11


Không mất quá nhiều thời gian để máu ở những vết thương khô lại, nhưng phải mất một thời gian lấy lại sức để dọn dẹp mớ hỗn độn. Seokjin nhìn vào bản thân mình trong gương. Cơ thể anh đầy những vết thương và vết bầm tím. Đặc biệt là dấu hickey rõ ràng xuất hiện quanh cổ của anh. Khi anh rời khỏi phòng tắm, Jungkook đã chìm vào giấc ngủ.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Seokjin nhìn kỹ người đàn ông mà anh yêu quá lâu, người có vẻ ngoài thuần khiết và đẹp trai như vậy. Khuôn mặt Jungkook có nét đẹp sâu sắc. Mũi cao, lông mày dày. Tất cả khiến hắn trở thành một người đàn ông hấp dẫn, được định sẵn là người đàn ông không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng tuổi tác.

"Em sẽ rời đi sớm thôi, vậy tại sao anh không thể đối xử với em tốt hơn một chút...?" Nằm bên cạnh Jungkook, Seokjin vòng tay ôm lấy eo của hắn.

"Trong tương lai, hãy đối xử với người khác tốt hơn một chút. Không có nhiều người dễ dàng như em đâu. Hãy tìm một người may mắn và có thể ở cạnh anh lâu hơn..." Seokjin nghẹn ngào.

"Đồ ngốc...anh không biết rằng anh sắp mất em..."

Cả đêm, Jungkook cảm thấy mệt mỏi. Giấc ngủ không bình yên như thường ngày. Hắn, trong một khắc bàng hoàng, đã có một giấc mơ rất chân thực. Trong giấc mơ, hắn đang chờ một chuyến tàu cùng với Seokjin hồi còn trẻ. Tàu đến và Seokjin mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt với hắn. Jungkook cảm thấy sợ hãi, vì vậy hắn đã khóc và cầu xin Seokjin hãy ở lại, chạy theo tàu, nhưng tất cả đều không thể khiến con tàu dừng lại. Con tàu mang theo Seokjin đi ngày càng xa và không bao giờ quay trở lại...

Mọi người có thể có những giấc mơ như vậy. Bạn mơ rằng người thân yêu của mình rời bỏ bạn. Trong giấc mơ, bạn rất buồn và khóc hết hơi, thậm chí kể cả khi thức dậy, nó vẫn rất chân thực. Và khi tỉnh táo lại, bạn cảm thấy cô đơn, đau lòng. Ít nhất, cảm giác của bạn giống như vậy vào lúc bạn vừa tỉnh dậy.

Jungkook thức dậy với toàn thân đầy mồ hôi lạnh, hắn duỗi tay để cảm nhận được Seokjin ở bên cạnh. Hắn chạm vào cơ thể ấm áp của Seokjin, yên tâm ôm người kia vào ngực.

Đó là hơn sáu giờ ba mươi sáng. Seokjin bị đánh thức bởi Jungkook. Anh mở mắt ra, nhưng cảm thấy khó chịu. Cơ thể anh đau nhói.

"Jin..." Jungkook áp sát vào cổ Seokjin như một chú cún tìm kiếm sự thân mật từ chủ nhân của mình

"Thật đáng sợ...anh mơ thấy rằng em sẽ rời bỏ anh"

"Em đã đi đâu?" Seokjin bàng hoàng.

"Anh không biết, nhưng em không được phép rời đi bất cứ nơi nào khác."

"..." Seokjin đã không có được một giấc ngủ ngon nào trong thời gian dài, vì vậy anh cảm thấy chóng mặt và nhanh chóng ngủ thiếp đi một lần nữa trong vòng tay của Jungkook. Không ai biết rằng liệu Seokjin có thể nghe thấy Jungkook nói gì hay không. Có lẽ là anh có nghe thấy, nhưng không thể trả lời.

Jungkook đặc biệt cư xử tốt trong ngày hôm nay. Hắn để điện thoiaj ở chế độ im lặng và không quan tâm đến người tình bên ngoài của mình. Vào khoảng 7 giờ sáng, trước khi Seokjin thức dậy, hắn đã đi ra khỏi phòng ngủ mà không gây ra một tiếng động nào để chuẩn bị bữa sáng.

Seokjin đã rất ngạc nhiên khi thấy Jungkook đi ra.

"Anh đã không nấu ăn cho em bao lâu rồi nhỉ?"

Đôi khi, Jungkook làm tổn thương cảm xúc của Seokjin trước, sau đó hắn sẽ cư xử tốt hơn thay cho lời xin lỗi. Ít nhất, Jungkook vẫn có lương tâm và hắn biết rõ nên làm cái gì đó để duy trì mối quan hệ của cả hai người họ, nhiều như Seokjin đã làm.

"Năm ngoái. Hôm đó em bị sốt cả đêm và không ăn bất cứ thứ gì. Vì vậy anh đã làm một nồi chè cho em." Jungkook trả lời sau một khoảng thời gian im lặng.

Thực tế, Seokjin không có hứng thú về chủ đề này, vì vậy, anh đã đi lấy thuốc để uống rồi mới xuất hiện ở bàn ăn. Jungkook đặt một bát cháo gạo và hai đĩa dưa chua tới trước Seokjin.

"Đêm qua anh có làm tổn thương em không?"

Seokjin lắc đầu, như thể không có gì xảy ra. Anh không muốn nhớ lại đêm qua. Anh chỉ ăn một nửa bát cháo. Anh thực sự muốn ăn nhiều hơn, nhưng điều này thật khó khăn. Sau khi uống thuốc, bụng anh đã đầy một nửa. "Em no rồi."

"Em ăn kém quá. Không đáng ngạc nhiên khi em mất quá nhiều cân nặng như vậy." Jungkook cau mày. "Nếu em tiếp tục gầy như này, anh thực sự sẽ hoảng loạn mất."

Seokjin buộc bản thân phải ăn nhiều hơn một chút, sau đó mỉm cười bất lực.

"Em sẽ ăn ít hơn và chờ đợi bữa trưa thịnh soạn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top