Chapter 4 - Part 1
Gã vừa là một tên nhóc đường phố bẩn thỉu, vừa là một con quái vật đáng sợ
Của Seokjin
_______
Quái vật, đó là biệt danh mà Taehyung tự đặt cho mình
Đó là cách mà người mẹ kế vẫn luôn gọi gã trong suốt những năm tháng thơ ấu
Taehyung biết mình là một con quái vật. Gã có thể chém đứt đầu kẻ thù mà không hề nao núng. Gã có thể bẻ cổ một ai đó như bẻ cành cây. Gã nguy hiểm đến chết người. Gã có thể quét sạch bất cứ điều gì chỉ với một câu ra lệnh. Gã nắm trong tay dàn chiến binh quả cảm, những người có thể vì gã mà mang trong mình những thứ vũ khí hạng nặng.
Đó là lý do vì sao Taehyung không muốn để anh nhìn thấy gã tàn độc đến thế nào, vì như thế, gã sẽ suy sụp mất.
Gã không muốn anh sẽ thay đổi cái nhìn về gã, dù thật ra, làm một tên quái vật cũng không phải là điều quá kinh khủng.
Vì gã là quái vật... của riêng Seokjin.
_______
Khác với Taehyung, Seokjin lại là một "con chuột" đường phố.
Anh từng sống trong khu ổ chuột, nằm kế bên bãi rác hôi thối. Thế nhưng, nơi đó không phải là 'nhà', bởi lẽ tất cả những gì anh nhận được có chăng chỉ là sự lạnh nhạt vô tâm.
"Ba mẹ đều yêu mình"- Đó chỉ là những gì anh tự ngụy tạo để an ủi chính mình. Anh rất hiếm khi được gặp mẹ mình, còn người cha luôn đều đặn cặp kè cùng những ả tình nhân mới.
Nếu Taehyung là quái vật, được sinh ra là để đứng đầu, thì số mệnh lại ép Seokjin phải trở thành một tên chuột đường phố, không nhà, không tiền bạc và luôn khao khát một thứ gọi là 'tình yêu'.
Seokjin biết mình dại khờ lắm, vì nếu có ai ban cho anh sự ấm áp, anh sẽ nguyện lao đến như một con thiêu thân, dẫu biết rằng ở đó chất chưa những điều kinh tởm.
Thế nhưng sau này, anh tìm được can đảm để chạy trốn khỏi tên bạn trai vũ phu, chính thức bắt đầu cuộc sống mới.
Anh tích cóp từng ngày, cho đến khi mua được một căn nhà cũ kỹ ngay trung tâm thị trấn. Không nguy nga tráng lệ, nhưng như thế đã là quá đủ rồi.
Bạn đã bao giờ tự hỏi "chuột đường phố" thường làm gì để tồn tại không? Họ ăn cắp những gì mà họ không thể mua được.
Và Seokjin đã từng làm như vậy. Anh lấy trộm bánh mì, lấy trộm quần áo ấm để chống chọi lại với những đợt rét buốt đến thấu xương, lấy trộm cả những đồ uống có cồn để tự nhâm nhi, hoặc thậm chí là súng để tự bảo vệ chính mình.
Thế Seokjin còn trộm thứ gì đắt tiền hơn nữa không?
Đáp án là có.
Kim Seokjin đã đánh cắp đi trái tim của một ông trùm mafia.
Anh có thể dễ dàng điều khiển cậu, dễ như trở bàn tay, dù anh chẳng hay biết gì về điều này.
_______
Tỉnh giấc trên một chiếc giường king size sang trọng cùng chiếc chăn lụa mềm mại là điều mà Seokjin không bao giờ nghĩ đến. Anh chớp mắt, hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng.
Trần cao, giường rộng, tường trắng, còn có cả lò sưởi nữa,... Anh đang ở đâu thế này?
Ngay trước khi anh có ý định nhảy xuống từ ban công để chạy trốn, cánh cửa bằng gỗ sồi liền từ từ mở ra, theo sau đó là một người đàn ông có nụ cười ngọt ngào.
Cùng với mái đầu được vuốt keo gọn gàng, âu phục chỉn chu cùng một thành ý thân thiện, Namjoon khẽ mỉm cười nhìn anh.
"Hey"
Seokjin hoang mang gật đầu, anh đang cảm thấy hết sức lo lắng
"C-Chào" - Anh nuốt nước bọt, cố hết sức để bình tĩnh
Namjoon chầm chậm bước đến, cậu không muốn thất lễ với người thương của 'sếp'.
"Không sao đâu, tôi không phải là người xấu"
Ừ chỉ là không xấu... với riêng Seokjin
"Vậy anh là ai?" - Seokjin liền vặn lại
Namjoon kinh ngạc. Nếu cậu là Seokjin, có lẽ cậu đã không có can đảm để đáp lời. Thế nhưng, anh đã hiên ngang nhìn vào mắt cậu và hồi đáp rất nhanh.
"Tôi là cố vấn của Kim Taehyung" - Cậu bật cười
Đúng rồi, Taehyungie!
Seokjin ngẩng đầu lên, chạy thật nhanh về phía Namjoon. Anh dùng hết sức nắm lấy cổ áo người đàn ông kia, sự hồi hộp khi nãy dường như hoàn toàn biến mất.
"TAEHYUNG ĐANG Ở ĐÂU?" - Anh hét lên, đe dọa Namjoon, khiến cậu như đứng hình vì ngạc nhiên
Cậu bình tĩnh nắm lấy bàn tay đang run rẩy: "Seokjin-ssi, xin anh đừng hoảng loạn"
Seokjin cau mày, thế nhưng vẫn chầm chậm buông Namjoon ra. Một ngàn lẻ một nỗi hoang mang không ngừng hiện ra trong đầu, anh cần phải được nhìn thấy Taehyungie, ngay lúc này.
Namjoon thực sự tin rằng người này đã quên hết cảnh tượng Kim Taehyung một tay hạ gục hết đám nhãi nhép và đón anh về dinh thự.
_______
Khi cả hai đến nơi, Seokjin vẫn đang vùi đầu ngủ ngon lành trên bờ vai Taehyung, cơ thể anh được gã bao bọc. Taehyung lúc ấy trông thật dịu dàng, và đó cũng là lần đầu tiên Namjoon được chứng kiến từng cử chỉ nâng niu cùng nét mặt thập phần si mê đến từ ông chủ của mình.
Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ hiểu, tình cảm mà Kim Taehyung dành cho Kim Seokjin nhiều đến thế nào.
Gã yêu anh, rất yêu anh.
"Anh còn nhớ những gì đã xảy ra vào đêm qua không?"
Anh mơ hồ chớp mắt.
"Không sao cả, cứ ngồi đây và từ từ nhớ lại nhé" - Namjoon nhẹ giọng khuyên nhủ, vỗ vỗ tay để gọi người giúp việc mang thức ăn đến
Chẳng mấy chốc, một bàn ăn đầy ắp những món ngon được bày ra, khiến bao tử anh sôi cồn cào.
Anh cúi đầu, sao tự dưng lại làm chuyện xấu hổ thế này. Namjoon mỉm cười, vẫy vẫy tay với hàm ý "có sao đâu".
"Đừng ngại, tất cả những món này là của anh hết đó"
Seokjin hoang mang nhìn vào bàn ăn, chỉ là ăn sáng thôi mà, sao lại có thể xa hoa đến thế. Chúng tựa như đang tỏa ra một ánh hào quang vậy.
Anh mím môi, lắc lắc mái đầu: "Taehyung đâu rồi?"
"Ăn đi rồi chúng ta bàn chuyện tiếp" - Namjoon thong dong hớp một ngụm trà - "Nếu không ăn thì sẽ không bao giờ được biết Taehyung đang ở đâu đâu"
Anh im lặng, cẩn trọng kéo ghế ngồi đối diện người đàn ông này. Mỗi khi cậu ta cười là lại xuất hiện lúm đồng tiền.
"Hyung, ảnh dậy chưa? - Một giọng nói trẻ con khiến Seokjin đang nhai bánh mì cũng phải ngừng lại.
Anh ngước đầu nhìn ra cửa, một hình bóng thỏ con quen thuộc đang nhìn mình cười toe toét.
Gượm đã, anh biết cậu nhóc này.
"Jungkoo-"
"Cậu là người ngồi ngay bên cạnh tài xế" - Seokjin buột miệng, những ký ức từ từ ùa về trong anh
"Bingo"
"Oh? Vậy là anh nhớ ra rồi hả?"
Anh cúi đầu, đặt chiếc bánh xuống, chầm chậm uống nước trái cây trong lúc cố gắng nhớ lại đoạn kí ức hôm qua
Gì nhỉ, tên bạn trai cũ đến quấy phá, suýt chút nữa là bắt cóc Taehyung, nhưng rồi bị gã lật ngược ván cờ, kiểm soát mọi thứ... tất cả đều diễn ra nhanh như chớp.
Bỗng dưng, đôi mắt anh mở to. Chẳng phải sau đó anh còn âu yếm ngồi trên đùi gã hay sao?
Sao giống em bé quá vậy?
Thật đáng xấu hổ mà.
Jungkook nhếch mép cười trong khi thì thầm điều gì đó vào tai Namjoon
"Em chắc chứ?"
"Nếu ảnh có thật sự có tình cảm với 'sếp', ảnh chắc sẽ không ngại một tí máu me đâu ha" - Jungkook bình thản nhún vai
"Taehyung có thể nổi điên ấy" - Namjoon nheo mắt
Jungkook tặc lưỡi: "Nghe này, nếu sau này ảnh về sống tại đây, đương nhiên ảnh phải biết 'nhà mình' thực sự là như thế nào chứ?"
Cậu thoải mái đứng dậy, đi về phía Seokjin.
"Anh thật sự muốn biết Taehyung đang ở đâu?" - Cậu nghiêm giọng hỏi và nhận được cái gật đầu ngay lập tức
"Vậy đi theo em, em sẽ chỉ cho anh thấy"
Một bản năng kì lạ liền trỗi dậy trong Seokjin. Anh cảm giác như cậu trai này không chỉ dẫn anh đến chỗ Taehyung, mà còn cho anh thấy được con người mà anh luôn thương yêu ấy thật sự là ai.
Có phải đó là Taehyung của ngày hôm qua, một gã đàn ông có thể chém đứt tay người khác mà không thương tiếc hay không?
_______
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top