Chapter 3 - Part 4

Taehyung rất muốn để Seokjin nhận ra gã thực sự là ai, nhưng gã biết, anh sẽ chỉ xem đây là cái cớ để gã ở lại. Vì thế, gã chỉ còn cách chứng minh cho anh thấy.

Vào đêm đó, họ nằm ngủ cùng nhau, trên chiếc giường sờn cũ của Seokjin. Lần đầu tiên kể từ sau cái đêm kinh hoàng ấy, anh có thể thả lỏng bản thân để ôm chặt lấy người đàn ông nằm cạnh.

Anh ngủ thật ngon giấc, ngủ đến khi mặt trời mọc từ rất lâu rồi mà vẫn chưa hề tỉnh dậy. Một giấc ngủ bình yên, không bị hành hạ bởi những cơn ác mộng đáng sợ.

_______

Taehyung kiên quyết ở lại, thêm 5 ngày nữa. Gã thiêu rụi xấp ảnh kia, dùng tay bẻ đôi chiếc tablet đáng nguyền rủa, giúp mở lại quán, sửa sang cánh cửa đã bị những tên khốn ấy phá hoại. Tất cả vật liệu sử dụng đều là những thứ đắt tiền, tất nhiên là Seokjin không thể biết được việc này rồi. Gã thầm cảm ơn Jimin thật nhiều.

Bẵng đi một thời gian, Bangtan đã thật sự nghĩ ông chủ của họ đã dần bình tĩnh lại. Kể từ sau đêm hôm ấy, gã trông phấn khởi hơn rất nhiều, cười cũng nhiều hơn trước.

Thế nhưng, mọi thứ đâu thể dễ dàng đến thế.

_______

Bọn chúng đã đến, những tên đốn mạt ấy cuối cùng đã đến. Vào khoảng 11 giờ khuya, khi anh đang chuẩn bị đóng cửa quán, bỗng dưng anh trông thấy hai chiếc ô tô đen đậu ngay trước cửa.

Seokjin hốt hoảng, sao anh có thể quên bẵng đi việc này cơ chứ? Rằng những tên khốn kia sẽ quay trở lại. Phải làm sao bây giờ khi Taehyung cũng đang ở đây, vào ngay thời điểm hiện tại.

Mọi thứ trở nên quá sức đáng sợ, thế nhưng để bảo vệ gã, anh quyết tâm ngăn chúng lại.

"Tôi- tôi sẽ đi theo mà" - Anh run rẩy hét lên, bàn tay loạng quạng níu lấy chiếc áo khoác da rẻ tiền mà tên bạn trai cũ đang mặc - "Chúng ta đi thôi... đi ngay bây giờ"

Bọn chúng thích chí nhướng mày, một tên trong số chúng thậm chí còn mỉa mai anh: "Chưa gì mà đã hào hứng rồi thế, công chúa? Cuối cùng cũng đã biết thân phận mình ở đâu rồi phải không, điếm nhỏ? Phải ngoan ngoãn giao nộp mình như thế này mới đúng chứ"

Chúng mày nói gì cũng được, chỉ cần đừng ai tìm thấy Taehyung.

Tên bạn trai cũ lững thững bước vào trong, hắn cười nhếch mép khi trông thấy Taehyung đang từ trên tầng 2 bước xuống.

"À, đây hẳn là lý do vì sao cưng chịu hợp tác"

Gã nhíu mày nhìn về phía Seokjin, anh đang hết sức ra hiệu cho gã hãy chạy thật nhanh về phía cửa sau.

"Oh, vậy ra cưng thật sự đang nuôi giữ cậu bé xinh đẹp này. Cưng cũng được lắm, Jinie"

Khuôn miệng gã co giật khi một tên trong số chúng luồn tay vào eo anh, thì thầm những lời nói kinh tởm vào vành tai run rẩy ấy.

TÊN.KHỐN.ẤY.DÁM.CHẠM.VÀO.SEOKJIN

"Chà, bọn này sẽ làm tí chuyện vui với cậu bé mỹ nam này trước, rồi sau đó sẽ đến cưng nhập bọn, chịu không?" - Hắn vươn lưỡi cắn liếm vành tai đầy mẫn cảm của Seokjin

Bằng tất cả sức lực còn sót lại, anh đấm thật mạnh vào ngực hắn: "Mày dám -"

"BUÔNG ANH ẤY RA"

Tiếng hét đáng sợ của Taehyung làm tất cả đứng bất động, ngay cả tên bạn trai cũ - kẻ đang thong dong lướt điện thoại cũng phải ngước lên nhìn gã. Ở gã lúc này dường như tỏa ra một sức mạnh thật đáng sợ. Seokjin đứng hình. Anh chưa bao giờ trông thấy một Kim Taehyung nguy hiểm đến mức chết người như thế này.

"Lại cái đéo gì đây?" - Một tên trong đám trịch thượng bước đến gần gã. Seokjin hoảng sợ, cố thoát khỏi gọng kiềm của bọn chúng, thế nhưng hắn lại quá khỏe. Anh bật khóc nức nở, gào thét trong cơn tuyệt vọng: "Không được chạm vào cậu ấy"

Taehyung điềm tĩnh nhìn vào một tên ngu xuẩn dám hiên ngang đứng trước gã. 

Dung nhan mày đúng là xấu thật, xấu đến mắc ói.

"Cưng đang làm giá đó à?" - Hắn cả gan phả vào mặt gã cái thứ hơi thở bốc mùi kinh tởm.

Hắn vươn tay, định sẽ sờ soạng gò má xinh đẹp ấy.

Ồ, thông minh đấy. Quả là một cách hữu hiệu để mày có thể tự chào tạm biệt những ngón tay dơ bẩn này. 

_______

Seokjin chỉ nhớ mang máng được vài thứ, phần còn lại vì quá shock nên anh không thể nghĩ được gì cả. Mọi thứ trở nên quá mờ ảo. 

Tên điên ấy bỗng dưng gào thét, khuỵu xuống ôm lấy cánh tay để rồi bàng hoàng nhận ra từng ngón tay đều đã bị chém sạch. Một tên khác liền đau đớn quỵ ngã do bị Taehyung đá thật mạnh vào chỗ hiểm, tên tòng phạm còn lại cũng nhanh chóng ngất xỉu do bị đấm hơn 20 cái vào mặt. Chỉ còn tên bạn trai cũ, một kẻ vô dụng chỉ biết chứng kiến mọi chuyện trong cơn hoảng sợ đến tột độ.

Rồi sẽ đến lượt mày, sớm thôi.

Gã túm tóc hắn, lạnh lùng nhìn vào cái thứ cặn bã hèn nhát ấy. Seokjin bất chợt rùng mình, đứa nhỏ Kim Taehyung, vừa đánh hạ 4 thằng đàn ông... to gấp đôi gã... chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút.

"Tao thật sự không muốn" - Ánh mắt gã sắc bén như một lưỡi dao - "Tao không muốn Seokjin phải chứng kiến tao trở thành một con quái vật"

Gã gầm gừ nghiến răng, từng móng tay nhọn ghim vào đầu kia.

Vào cái khoảnh khắc Taehyung giơ nhát dao lên để kết liễu đời hắn, Seokjin liền hốt hoảng nắm thật chặt tay gã

"T-Tae" - Anh thì thào

Gã như chết lặng, bàn tay cầm dao vẫn còn chưa hạ xuống

"Dừng... dừng lại đi, mặc kệ bọn chúng"

Trông thấy người thương hoảng sợ đến thế, gã không nỡ xuống tay ngay trước mắt anh. Vội ném hắn sang một bên, gã bước đến bên anh, bảo bọc anh bằng chiếc ôm thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi run rẩy rồi dịu dàng dìu anh ra ngoài.

Một chiếc siêu xe đắt tiền đang chờ sẵn họ ngay phía ngoài cửa. Nếu ngày hôm nay không tồn tại, có lẽ cả đời Seokjin sẽ chẳng thể thấy được một thứ sang trọng đến thế. 

Đó là Royce Phantom - một trong những chiến mã yêu thích của Taehyung, hiện đang đặt cạnh những chiếc xe rẻ mạt mà đám cặn bã kia sử dụng. Thật đáng xấu hổ cho thân phận thấp kém của bọn chúng. 

Gã cẩn thận đỡ anh ngồi thật ngoan trong xe. 

Ồ thì ra trên đời này thực sự tồn tại một chiếc xe êm ái đến thế.

"Mang bọn chúng tới địa bàn" - Gã nghiêm giọng ra lệnh đám thuộc hạ xử lý gọn đống rác rưởi đang nằm la liệt trong kia.

Bọn mày rồi sẽ được nếm trải cảm giác kinh khủng nơi địa ngục, sớm thôi.

Seokjin như chết lặng, anh ngồi yên vị, ngơ ngác nhìn xung quanh. Taehyung đâu rồi?

"Hey" - Một giọng nói xa lạ khiến anh giật bắn người. Cậu ta là người cầm lái, ngồi bên cạnh là một cậu bé (Đúng không nhỉ? Khuôn mặt baby boy khiến anh không thể đoán được số tuổi của cậu) đón chào anh bằng nụ cười thỏ con.

"Đừng lo lắng thế chứ. Em là Jeon Jungkook" - Cậu ta thiện chí bắt tay anh, lại còn nhiệt tình giới thiệu luôn cả danh tính người đàn ông cầm lái - "Còn đây là Min Yoongi"

Yoongi nhìn anh từ phía gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười để trấn an con người đang run sợ.

Mãi một lúc sau Taehyung mới vào trong xe. Gã bình thản ngồi xuống, để đám thuộc hạ cung kính đóng cửa xe cho ông chủ.

"Hyung" - Gã thì thầm gọi anh, dịu dàng cười khi nhìn thấy người thương đang chớp chớp mắt nhìn mình

Anh im lặng cúi đầu, cứ thế ngồi vào lòng Taehyung, tự nhiên như thể vị trí này vốn được sinh ra là để cho mình. Mệt mỏi nhắm mắt, anh cố gắng tua lại toàn bộ sự việc, thế nhưng hiện tại đầu óc anh không thể nghĩ gì thêm nữa rồi.

Những kẻ xấu đã biến mất

Chúng không thể mang anh đi hay bắt cóc anh được nữa

Anh sẽ không phải trở thành thứ đồ chơi tình dục cho bọn chúng nữa

Taehyung vuốt ve mái đầu hồng hồng, bàn tay xoa xoa lưng để anh dễ ngủ: "Ngủ đi, Jinie"

Giọng nói trầm lắng sao thật êm tai, thật ấm áp, khiến anh như quên hết những chuyện kinh hoàng vừa xảy ra.

Nhắm nghiền đôi mắt, anh ngủ gục trên gai gã, thoải mái để mùi hương nam tính bao bọc lấy anh.

Cuối cùng, anh đã có một giấc ngủ thật yên bình.

Và quan trọng hơn, cậu bé đường phố của anh, tình yêu của anh, Taehyungie của anh... được an toàn.

_______

End chapter 3.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top