WORST POSSIBLE OPTION (2)

"Anh biết mà, họ sẽ không giao cậu ta cho anh nếu họ biết anh không có khả năng quản lý cậu ấy" Hoseok nói với anh, có lẽ cậu cũng nhận ra lời nói dối của anh khi ấy.

 "Anh nghĩ anh đang nhận lấy hình phạt cho việc đã để girlgroup của họ giải thể", Jin thật lòng nói rồi uống cạn chất lỏng còn sót lại.

 "Anh biết đó không phải là lỗi của anh mà" Hoseok, mọi người cũng thường gọi cậu là Hobi, nói với nụ cười gượng gạo nó cũng gần giống với nụ cười khi bạn cười với người khác khi họ bị thất tình.

 "Anh cũng không biết nữa" Jin ngữa đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại, anh cảm thấy bất lực.

 "Well, hãy nghĩ đơn giản thôi anh. Taehyung cũng đang rất nổi tiếng xem như công việc anh phải làm như giảm đi một nữa, và bây giờ anh chỉ cần bảo đảm rằng cậu ấy giữ vững spotlight đó và anh biết đó, cố gắng khai thác những gì cậu ấy có thể". Lời Hoseok thốt ra trông thật là dễ dàng và trong một phút Seokjin cũng phải thừa nhận rằng bạn mình nói đúng.

Sau tất cả, Kim Taehyung cũng đang rất nổi tiếng, cậu ấy có rất nhiều fanbase lớn và điều đó có nghĩa là Seokjin chỉ cần đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không bị mất đi nó. Anh có thể làm được, tất nhiên là anh có thể, nhưng vấn đề của anh với Taehyung lại chính là sự vượt qua cả sự nổi tiếng và cả hiệu ứng âm nhạc của cậu ấy. Có điều gì đó mà anh không được rõ ràng lắm. Seokjin nhìn qua đám đông trước mặt anh, tất cả bọn họ đều đang chào đón năm mới với những gương mặt hạnh phúc. Hoseok đưa cho anh một ly khác, lần này được đổ đầy bằng một chất lỏng khác thậm chí là mạnh hơn cả champagne.

"Cậu ấy cũng không tệ đến mức đó" Hoseok bảo anh, cả hai người cùng hướng mắt nhìn về phía xa xa bên cánh trái nơi Taehyung đang nhún nhảy theo hình vòng tròn với 2 người bạn còn lại. Seokjin âm thầm cầu xin mọi chuyện sẽ khác.

Anh thấy Taehyung di chuyển đầu theo tiết tấu nhạc, một nụ cười lớn nở rộ trên gương mặt cậu ấy, đôi chân như đồng điệu với âm nhạc và là người duy nhất trong nhóm đó không cầm ly rượu nào trên tay.

 "Anh đoán rồi chúng ta sẽ thấy" anh nói một cách vô vọng, nhấp một ngụm từ ly mình.

"Cậu ấy biết chuyện này chưa nhỉ?" anh hỏi, Hoseok nhún vai.

 "Em không biết nhưng chắc không vì cậu ấy thậm chí còn không nhìn tới anh" ,Jin gật đầu, nghe cũng hợp lý. Đó là chuyện bình thường khi bắt đầu một bảng hợp đồng mới ngay đầu năm mới, điều đó có nghĩa là Taehyung có thể sẽ được thông báo về người quản lý mới của cậu ấy vào khoảng tuần sau. Seokjin mệt mỏi thở dài.

 "Hôm qua là sinh nhật cậu ấy đấy, anh biết chứ?" Hoseok nói với anh, Seokjin quay đầu lại nhìn bạn mình.

"Vậy hả? Cậu ấy bao nhiêu tuổi?", Jin hỏi lại không thèm che dấu vẻ mặt không hề hứng thú 

"24, cậu ấy vẫn còn trẻ, vẫn còn cống hiến được nhiều lắm", Hoseok mỉm cười và trong một phút Jin đã thầm ước được như cậu ấy, năng động và với tâm thái đó đối mặt với thách thức. Nhưng vấn đề là anh không phải.

"Anh hi vọng cậu ấy sẽ làm vậy." Jin nghiêm túc nói, chuyển ánh mắt lại về phía Taehyung người đang cười lớn trước điệu nhảy buồn cười của một idol khác đang múa. 

"Hey cheer up! Nó có thể sẽ không tệ như anh đang nghĩ đâu", Hoseok vỗ vai anh và Jin gật đầu, cố gắng tin rằng những gì bạn mình nói là đúng,và cộng thêm việc anh cũng không thích tiếp tục chủ đề này nữa. Thế là họ lựa một chủ đề khác để nói cho đến khi màn đếm ngược vào lúc nữa đêm. Tới lúc đó Seokjin đứng dậy và tìm kiếm vợ chưa cưới của mình, tìm thấy cô ấy đang nói chuyện với những nhà sản xuất khác ở một bàn ở phía góc xa xa. Cô ấy mỉm cười với anh và nắm lấy bàn tay anh.

Họ bước cùng nhau ra sàn nhảy, MC bắt đầu đếm ngược từ 10. Seokjin ôm ngang eo Yunhee và cô ấy thì choàng tay lên cổ anh. Họ mỉm cười cho đến giây phút cuối cùng khi hoa giấy bay lất phất khắp nơi,âm nhạc bắt đầu lớn lên, mọi người thì ôm chầm lấy nhau.

 Seokjin dựa sát lại và hôn Yunhee "Happy New Year" anh mỉm cười nói, không rời khỏi môi cô ấy "Happy New Year" cô đáp lại và mặc kệ sự thật rằng anh biết câu nói ấy rất chung chung và cứng nhắc nhưng anh vẫn buộc bản thân phải hài lòng với tình huống này khi anh nhấn một nụ hôn khác trên môi bạn gái mình.

Họ không ở lại bữa tiệc lâu sau đó, họ về căn hộ của Jin vào khoảng tầm một giờ sáng, không làm gì khác ngoài trừ chúc ngủ ngon và cùng ngủ trên cùng một giường. Vẫn như cũ, Yunhee ngủ trước và Seokjin thì luôn trằn trọc nhìn trần nhà. Hình ảnh của Taehyung như đang ám ảnh tâm trí anh, có lúc anh cảm thấy anh không thể làm được công việc này nhưng anh cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ít nhất không phải là bây giờ. Với đám cưới sắp đến, xe hơi mới mà anh phải mua và cả một căn hộ mới xa hoa lộng lẫy Yunhee muốn anh mua cho cô ấy, thì anh thật sự cần công việc này và làm việc với Taehyung có thể sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn vì sự nổi tiếng sẵn có của cậu ấy.

Anh thở dài và lắc đầu. Khoảng khắc tối muộn vào lúc đêm khuya này khiến tâm trí anh tràn đầy sự dằn vặt về quyết định cuộc đời mình. Nó khiến anh tự hỏi nếu anh đang làm đúng, và đây có phải là hình ảnh cuộc sống mà anh mong muốn. Trớ trêu thay chính anh cũng không rõ đáp án cho câu hỏi ấy và càng buồn hơn khi chính bản thân anh lại đang sở hữu những thứ mà một người trẻ luôn hằng ao ước. Anh có một căn hộ khá giả mà anh rất thích thậm chí cả khi Yunhee đôi khi than phiền là nó quá nhỏ, anh làm việc cho một trong những công ty hàng đầu, họ hàng anh vẫn còn sống đầy đủ và mạnh khỏe, công việc anh thì thành công đủ để mang lại cho anh một chỗ đứng đủ cao trong xã hội, anh đã đính hôn với người con gái mà thật sự quan tâm về cô ấy và nhận được cả sự đồng thuận của gia đình anh. Anh có tất cả mọi thứ, nhưng tại sao mỗi khi anh nghĩ về nó, tất cả mọi thứ trông thật trống rỗng và ngu ngốc?

Seokjin quay người, quay lưng lại với Yunhee đang ngủ say sau lưng anh. Anh kiểm tra điện thoại, chẳng có gì để xem ngoại trừ có rất nhiều chủ đề bài báo chúc mừng sinh nhật Taehyung. Nó khiến anh lại nghĩ về người idol 24 tuổi lần nữa. Nghệ sĩ mới và cũng là đồng sự mới của anh. Những lời của Hoseok vang vọng trong đầu anh, phần nữa công việc của anh đã hoàn tất, có lẽ nó sẽ không tệ đến thế. Seokjin muốn tin vào nó, anh rất muốn tin rằng anh có thể làm việc một cách vui vẻ với Taehyung và rằng họ sẽ là một killer team thực thụ, anh thật sự rất muốn tin vào điều đó nhưng anh không thể và một phần trong đó là bởi vì Taehyung lại chính là hiện thân cho sự thay đổi nơi anh.

Là sự thay đổi không chỉ xuất phát từ những gì anh đã quen thuộc, mà nó còn là sự thay đổi trong cách thức cũng như chiến thuật làm việc của anh và Seokjin không thích sự thay đổi đó. Anh thích sự an toàn. Anh muốn anh sẽ biết được anh cần gì vào mỗi buổi sáng và cách anh chìm vào giấc ngủ vào mỗi buổi tối. Anh chỉ thầm mong ước rằng sự an toàn mà anh cho là thú vị đó vẫn sẽ tồn tại bên anh ngay cả khi anh phải làm việc với cậu nhóc ấy. Đây có lẽ là ý nghĩ cuối cùng trôi dạt vào tâm trí anh như một trong những lợi ích khi làm việc với Taehyung mang lại. Nếu cậu idol ấy đã hiện thân cho sự thay đổi, là sự thay đổi mà Seokjin cần phải cân bằng nó, bởi vì không còn cách nào khác thì có lẽ nó cũng sẽ mang lại động lực cho cuộc sống của anh. Với một chút sợ hãi. Thậm chí ngay cả khi chỉ mất khoảng 2 tháng để quen với cách làm việc đó thì có lẽ thách thức lại chính xác là điều mà anh cần nhất. Là một thách thức không hoàn toàn thỏa hiệp với ý thức về sự an toàn của anh. Là một điều gì đó mà Seokjin có thể chịu đựng được như một sự giải thoát cho cuộc sống nhàm chán của anh, là điều mà anh tự nói với bản thân.Vậy thì chuyện này có gì đáng buồn chứ?

Như dự tính,cuộc họp chính thức diễn ra vào ngày 3 tháng 1, không phải là việc mà Seokjin thật sự mong đợi. Giám đốc triệu tập anh, Taehyung và một vài người nữa vào một phòng hội trường lớn của văn phòng. Ông giới thiệu Seokjin và Taehyung với nhau và họ cúi chào nhau trước khi cuộc họp bắt đầu. Seokjin để ý cách mà Taehyung thật sự nghiêm túc với những gì mọi người đang nói. Anh có thể hiểu được tại sao mọi người lại nói cậu ấy thường không tập trung nhưng trên thực tế Tae chỉ tỏ ra vẻ như thể cậu ấy chỉ quan tâm vừa đủ nhưng không phải thế. Giám đốc không nói nhiều lắm,chỉ trình bày về những điều lệ trong hợp đồng và bảo đảm mọi người đồng ý trước khi đưa hợp đồng đến tay Seokjin và Taehyung.

Đôi mắt Seokjin mở lớn khi anh thấy Taehyung ký tên ngay mà không cần đọc lại bất cứ thứ gì trong đó, trong khi đó anh mất một thời gian dài để kiểm tra kỹ lưỡng từng phần. Trong hợp đồng chẳng có gì khác về những điều lệ mà nãy giờ họ đã bàn luận vì thế anh cầm bút lên và ký tên anh ngay phía dưới. Và bây giờ chính thức chẳng có đường thoát.

"Chúc mừng! Seokjin và Taehyung, các cậu có thể làm việc ngay bây giờ,  chúng ta sẽ có một đợt comeback vào giữa tháng 2 tới! .Seokjin gật đầu.

 "Vâng, thưa sếp". Taehyung chỉ cười và bắt tay giám đốc.

 "Cảm ơn ngài vì cơ hội này" cậu nói với giám đốc người mỉm cười và vỗ vai cậu.

 "Hãy làm hết sức nhé!" là tất cả những gì ngài ấy nói trước khi ông cùng với những người đại diện rời đi. Đây là lần đầu tiên Seokjin bị bỏ lại cùng với Taehyung. Đây không phải là một cảm giác tốt nhưng anh tự nhấn mình chìm trong đó, có lẽ anh cần phải làm quen với nó cho thời gian sắp tới.

"Taehyung ah! Rất vui được gặp cậu, mong rằng chúng ta sẽ tạo thành một team tuyệt vời nhất cùng nhau" anh nói và nhìn vào phản ứng của cậu idol. Taehyung dường như đang bị lạc lối, nó khiến Seokjin tự hỏi liệu cậu có nghe thấy những gì anh vừa nói. 

Tuy nhiên, ngay sau đó cậu trai trẻ đứng lên và đi đến trước mặt anh. Cậu cúi chào và đưa tay ra "Tôi tin anh,Seokjin-ssi", giọng nói cậu ấy trầm và tràn đầy hi vọng, đây có lẽ là màn chào đầu kỳ lạ nhất mà Jin từng nhận được so với những người mà anh đã làm việc cùng trước đó nhưng dù sao thì anh vẫn nhận nó. Anh bắt tay Taehyung, hi vọng rằng màn giới thiệu kỳ lạ này cũng đồng nghĩa với việc những trải nghiệm sắp tới sẽ mang lại cho anh động lực sống mà anh mong đợi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top