THE REQUEST (1)
"Anh không hiểu sao mình lại có mặt ở đây nữa", Yoongi nói khi âm thanh bài hát của một girlgroup đang trình diễn vang vọng qua bức tưởng mỏng lọt vào phòng thay đồ của họ.
"Để anh và em có thể kiểm soát bảng điều khiển âm thanh này nè, hyung. Chúng ta đều biết chúng ta không thể tin những staff ở những lễ hội như thế này, họ thường sẽ có những ý định trong đầu trước để phá hoại mọi người", Joon nhún vai đáp như thể nó là một điều gì đó hiển nhiên. Yoongi chỉ thở dài. Namjoon nói đúng, chuyện này sẽ xảy ra nhiều lần rồi rằng những người điều khiển bảng điều chỉnh âm thanh này sẽ gây rắc rối cho nghệ sĩ nên để chắc chắn thì công ty đã gửi cả Namjoon lẫn Yoongi đến đây để đảm bảo những nghệ sĩ bị phá rối đó không phải là một trong những nghệ sĩ dưới trướng công ty họ.
"Anh có lẽ sẽ tắt đi phần nhạc đệm trong bài hát của Jungkook để cậu ấy có thể học cách bớt thở lại khi hát", Yoongi thông báo, gã chỉ đang đùa mà thôi. Seokjin có thể rõ ràng nhìn thấy được điều đó, gã ta chỉ đang cố gắng để khiêu khích người nhỏ hơn và như những gì chàng producer muốn, gã được nhận lại ngay phản ứng của cậu.
"Anh có thể làm điều đó, và cuối cùng em cũng đã có cớ để đuổi anh ra khỏi công ty này", là những gì Jungkook trả lời, Yoongi cứng người, gã còn đang định nói gì đó nhưng Jin đã giơ tay lên trước.
"Đủ rồi, đủ rồi. Chúng ta không cần tranh cãi ở đây đâu", anh điềm tỉnh nói, cố gắng để giọng nói mình nghe quyền lực một chút. Sau tất cả thì anh là người lớn nhất ở đây. Yoongi chấp nhận, và đặt sự chú ý của gã lên cuốn tạp chí hằng ngày đang đặt trên bàn gần đó.
Trong lúc đó thì Seokjin nhìn thấy tóc của Taehyung cũng như phần make up của cậu đã hoàn chỉnh.
"Áo khoác của em ấy lấp lánh, nên hãy make up em ấy đậm hơn nhé", một trong những người stylists của cậu nói, cô gái đang kẽ chân mày cho cậu chỉ gật đầu. Mọi việc đều được phối hợp với nhau một cách hoàn hảo, chỉ còn khoảng hơn 2 màn trình diễn trước màn trình diễn của Jungkook và Jimin, và theo sau đó là màn trình diễn của Taehyung. Màn trình diễn của cậu được đặt lịch trong 45 phút mà cậu đã tập dợt trong hai tuần trước đó. Cậu đã luyện tập đặc biệt vất vả, cả sáng sớm lẫn tối mịt. Chia sẽ thời gian tập luyện cùng Hoseok với Jimin và Jungkook, cặp đôi cũng cần phải được chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn của họ.
"Vậy chúng ta sẽ được uống cocktail sau khi hoàn thành xong đúng chứ?", Jimin hỏi và manager của họ, Kim Yugyeom chỉ cười lớn.
"Đúng vậy, Jimin-ssi, chúng ta có thể cùng uống cocktail sau khi trình diễn", anh ta chắc chắn, nhận được nụ cười phấn khích từ Jimin. Seokjin cười thầm.
"Chúng ta cũng được uống cocktail phải không anh?", Tae hướng về hướng của Jin hỏi anh, đôi mắt cậu mở to khiến cậu trông như một bé cún ngây thơ đáng yêu-hoặc mèo con thì chính xác hơn. Jin thề tim anh nhũn ra như bùn trước ánh nhìn đó, làm sao anh có thể nói "không" với cậu được chứ?
"Đương nhiên, nếu chúng ta được mời", anh xác nhận, Jimin xen vào nói ngay lập tức.
"Tất cả mọi người đều được mời mà! Chúng ta sẽ chơi vui lắm đây", cậu nói với nụ cười rộng ngoác mang tai, mắt híp lại thành sợi chỉ. Yugyeom cười thầm quay lại nhìn Jin với biểu cảm mà chỉ có hai người họ mới hiểu.
Gương mắt như muốn nói rằng " họ muốn gì cũng được cả" bởi vì là managers với nhau, họ hiểu nhau khá rõ. Mặc dù Seokjin không thật sự thân thiết với Yugyeom, anh vẫn nghĩ anh ta thật sự là một manager khá thú vị và anh ta chắc chắn đã làm việc rất chăm chỉ cho cặp đôi idol này. Có một vài rumors nói rằng anh ta đã gần như ẩu chiến với Yoongi khi Yoongi cứ liên tục xúc phạm Jungkook, rumor cũng nói rằng anh ta vẫn chưa hoàn toàn thật sự dám đối đầu với Yoongi vì Yoongi chỉ là thật sự quá đáng sợ. Vả lại, nếu Seokjin, Taehyung, Jimin, Hoseok và cơ bản tất cả mọi người đều biết về sự thật đằng sau những lời đối thoại sắc bén trên đầu lưỡi của Yoongi và Jungkook, thì chắc chắn Yugyeom cũng nhận thức được điều đó. Còn chưa kể đến chuyện Jin đã tận mắt chứng kiến biểu cảm mãnh liệt trong những cảm xúc đã được giấu kín giữa họ cùng với Taehyung hôm bữa. Anh vẫn không biết lý do tại sao họ lại hôn nhau trong đêm đó. Dù sau thì cũng không phải việc mà anh nên quan tâm.
Nên thay vào đó anh tập trung vào Taehyung, kiểm tra lại thời gian biểu và bảo đảm họ vẫn còn chạy kịp với thời gian. Điều mà chắc chắn họ đang làm được. Với khoảng hơn 40 phút còn lại, tóc Taehyung và cả phần make up của Taehyung đã hoàn chỉnh. Cậu thậm chí còn nhìn mê người hơn với trang phục lộng lẫy, với phần tóc mái vàng hoàn hảo nằm trên đôi mặt phượng mê hoặc. Seokjin cảm nhận được nó. Những bồn chồn rạo rực trong bụng, sự sôi sục của adrenaline trong cơ thể và cả phấn khích chảy dọc trong từng huyệt mạch. Anh cố gắng để kiềm nén lại nó. Cố gắng để nghĩ về một điều gì đó khác đi ngoài những nụ hôn lạc lối mà họ đã có cùng nhau gần đây. Điều đó đã trở thành một thói quen của họ, để bắt đầu và kết thúc một ngày bằng những đụng chạm nhẹ giữa hai lớp môi mềm. Seokjin ngày càng si mê vào điều đó và nó khiến anh thích thú, nhưng lại cảm thấy tội lỗi một cách tồi tệ.
Họ vẫn chưa đi xa hơn thế. Chẳng có gì vượt qua giới hạn là những nụ hôn tinh khiết nhưng Seokjin biết điều đó là đủ để tính rằng anh đã ngoại tình. Anh đã có vợ chưa cưới, người mà anh thậm chí đã không nói chuyện cùng suốt ba tuần này, nhưng vẫn là người mà anh đã đính hôn, anh nên nghĩ như thế. Yunhee là bạn gái anh và bây giờ thì anh lại đi hôn hít nghệ sĩ của anh, với người mà anh không nên có gì với cậu ta ngoài trừ một mối quan hệ nghề nghiệp. Seokjin cảm thấy thật tồi tệ. Quá mức tệ hại, những điều đó đã khiến anh mất mỗi ngày hàng tiếng đồng hồ để suy nghĩ và mất mỗi đêm hàng tiếng đồng hồ thao thức không thể ngủ. Tội lỗi càng lúc càng lớn dần lên rất khó để anh có thể chịu đựng nỗi khi Yunhee thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với anh, nên anh không thể nào hình dung nỗi điều gì sẽ xảy ra nếu họ bắt đầu sửa lại mọi thứ, nếu như họ quay lại được bên nhau.
"5 phút nữa", nhà sản xuất hét lên, đánh Seokjin quay về với thực tại. Anh nhìn xung quanh mình, Yoongi và Namjoon đã không còn ở đây nữa, có lẽ họ đã đứng sẵn sau bàn điều khiển. Jimin và Jungkook đang nắm lấy tay nhau, mắt nhắm lại khi họ cùng hít vào một hơi sâu và truyền tải sức mạnh cho nhau. Thật là ngọt ngào khi nhìn thấy bọn trẻ làm thế. Taehyung, ở phía góc khác thì đang tự mình tập hít thở ngay cửa sổ. Seokjin tiến lại gần cậu.
"Em sẵn sàng chưa?", anh hỏi, Taehyung mỉm cười và gật đầu.
"Em sẵn sàng", cậu đáp và sau đó nhà sản xuất quay lại và dẫn họ đi đến sân khấu.
Âm thanh hò hét càng lúc càng lớn khi MC đang phát biểu. Seokjin nhìn xung quanh, đảm bảo mọi thứ đều đã ổn thỏa. Anh nhìn lên phía bàn điều khiển và tìm kiếm Yoongi và Namjoon, người phía bên kia gật đầu và đưa ngón tay cái hướng lên về phía anh. Seokjin tin tưởng họ, anh tin rằng họ rất chuyên nghiệp và xuất sắc trong tất cả những việc mà họ đảm nhận. Nếu họ nói mọi chuyện đã ổn thì mọi thứ đã ổn. Nên không còn gì để làm nữa, Yugyeon đứng ngay cạnh anh và Taehyung. Jimin và Jungkook đang đứng trong cánh gà của sân khấu. Khi MC xướng tên họ lên, tiếng la hét còn nồng nhiệt hơn và mọi thứ diễn ra, họ bước lên sân khấu và màn trình diễn của họ bắt đầu.
Trái ngược lại với những gì gã đã nói, Yoongi không hề chỉnh sửa gì trong phần nhạc đệm của họ. Seokjin nhìn thấy hai chàng producers làm việc rất siêng năng bên cạnh bàn điều khiển, headphones đặt vòng quanh đầu họ và không còn gì khác ngoài sự tập trung cao độ trong đôi mắt của bọn họ. Seokjin không thể ngăn bản thân mỉm cười, Taehyung nắm lấy tay anh.
"Đến giờ rồi", anh nói, siết chặt cái nắm tay của họ.
"Em đã sẵn sàng rồi" Tae nói, nâng tay anh để gần môi cậu và trong một chuyển động chớp nhoáng, cậu hôn nhẹ lên nó trước khi thả tay anh xuống bên cạnh hông anh. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, ngay sau đó Jungkook và Jimin đã hoàn thành xong và MC quay lại sân khấu. Fan hò hét ngày càng kinh khủng hơn, lớn hơn và điên cuồng hơn. Seokjin cảm thấy ngây ngất, khi nghe thấy fan đang hô chant với tên cậu. Cậu idol đã đeo tai nghe vào nên cậu có thể sẽ không nghe thấy tiếng la hét của họ nhưng những tiếng la hét đó là quá đủ để Seokjin thêm tự hào về cậu.
Tự hào về Taehyung khi cậu đã giữ vững được lượng fan trung thành của cậu bất chấp mọi tranh cãm, lùm xùm trước đó, là một chuyện rất khó để làm được. Tự hào về cậu khi cậu đã làm việc rất chăm chỉ cho album này bất chấp những khó khăn mà cậu đã gặp phải, không những với công ty cũ của cậu mà còn cả những sự từ chối liên tục đến từ Seokjin. Anh cảm thấy tự hào và khi Taehyung bước vào phía trong cánh gà, tim anh đập nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Là cảm xúc mà anh chưa từng có trước đây. Anh thở dài, đây thực sự không phải là điều mà anh nên cảm nhận lúc này nhưng cảm xúc này càng lúc càng lớn dần, mạnh mẽ hơn cả anh và anh không chắc anh nên làm gì nữa bây giờ.
Khi Taehyung bắt đầu phần trình diễn của cậu, Seokjin chăm chú quan sát cậu. Cậu ấy thật sự rất xinh đẹp- đẹp một cách vô thực. Jin cũng không biết sao Taehyung có thể thực sự tồn tại trên đời nữa. Giọng hát trầm ấm của cậu cộng hưởng với loa phát và tiếng đám đông hò hét khiến mọi thứ càng trở nên hoàn hảo. Seokjin ngày càng bị thu hút vào khi đồng tử anh giãn ra di chuyển theo mọi chuyển động của Taehyung trên sân khấu. Nhịp tim anh tăng nhanh hơn và chân anh lạnh cóng và Seokjin biết những cảm giác này là gì nhưng anh không dám thừa nhận nó. Anh không muốn, bởi vì thừa nhận rằng anh thích Taehyung đồng nghĩa với việc mọi thứ anh đang có bây giờ đều cần phải thay đổi.
Yunhee. Gia đình anh. Tương lai anh. Dự định của anh.
Chia tay Yunhee, bởi vì làm sao anh có thể tiếp tục hẹn hò với Yunhee khi anh lại đang có tình cảm với một người khác? Chia tay với bạn gái là một chuyện nhưng chia tay với vợ chưa cưới của mình lại là cả một câu chuyện khác. Chuyện đó đồng nghĩa với việc anh đã phá vỡ những lời hứa hẹn, những lời hẹn ước và cả một kế hoạch dài mà họ đã có cùng nhau. Seokjin không biết liệu anh có thể làm được chuyện đó hay không, bởi vì nó không giống như là anh đã ngừng yêu Yunhee, nhưng nó lại giống hơn với việc Taehyung bằng một cách nào đó đã chiếm lấy sự chú ý của anh tự lúc nào anh cũng không biết.
Khi Taehyung cất giọng hát ở bài ballad mới nhất của cậu ấy, Seokjin có một chút cảm động. Cậu ấy tập trung hát và trông cậu ấy thật xinh đẹp, đôi mắt cậu ấy nhắm lại khi giai điệu của bài hát ngân vang trong không gian. Nó khiến Seokjin nghĩ về gia đình anh, cách họ vui mừng ra sao khi anh thông báo là anh đã hỏi cưới Yunhee, liệu rằng họ sẽ chấp nhận Taehyung chứ? Anh thậm chí còn không cố gắng để đoán bởi vì câu trả lời chắc chắn là "không". Họ sẽ không. Gia đình anh rất truyền thống, họ có lẽ sẽ nghĩ Seokjin anh điên mất rồi.
Và sau đó, là kế hoạch của anh. Một ngôi nhà ở ngoại ô, hai đứa con, một ngôi nhà gỗ tự chính tay anh dựng lên. Anh sẽ chẳng có điều gì trong số đó cả nếu anh rời bỏ Yunhee, nếu anh đầu hàng với những cảm xúc đang lớn dần trong anh và cho phép bản thân làm tổ trong vòng tay của Taehyung. Điều này quá phức tạp và mặc dù anh thừa biết giải pháp duy nhất cho việc này chính là anh nên dừng lại công việc này, nên yêu cầu ai đó để quản lý Taehyung thay anh và nên có khoảng cách nhất định giữa họ, nhưng sau tất cả đó lại không phải là cách giải quyết xuất hiện trong tâm trí Seokjin. Anh đã hứa với Taehyung là anh sẽ chăm sóc cho cậu, là anh sẽ giúp cậu, đây là công việc của anh và anh yêu thích nó. Anh không muốn thôi việc. Vả lại, sâu, ở tận sâu trong lòng anh, anh không muốn rời xa Taehyung. Đó mới chính là vấn đề, bởi vì anh không nên quá dựa dẫm vào cậu idol như thế được.
Cảm xúc này đang ăn mòn anh từ sâu bên trong và quá sức chịu đựng với Seokjin nhưng anh cố để đẩy nó đi bởi vì đó là cách dễ dàng nhất mà anh có thể làm được. Tuy nhiên, anh biết rồi sẽ đến lúc anh không thể cứ phớt lờ như thế được và đó có lẽ cũng là lúc anh thật sự gục ngã. Anh cũng biết chuyện đó rồi sẽ xảy ra sớm thôi và anh chưa sẵn sàng, trên thực tế, anh sẽ không bao giờ sẵn sàng nỗi. Seokjin sợ hãi, anh sợ sự thay đổi, anh sợ những lời dị nghị của Yunhee, của gia đình anh, gia đình Yunhee và thậm chí là đồng nghiệp của anh. Mọi người rồi sẽ nghĩ gì đây? Anh sẽ bị mọi người đồn đoán xấu xa đến đâu nữa?
Seokjin hít một hơi sâu, nhìn thấy Taehyung đang tiến lại gần anh với nụ cười mãn nguyện sau khi đã truyền tải xong một màn trình diễn tuyệt vời. Cậu idol ôm anh thật chặt như mọi lần cậu vẫn ôm anh sau khi cậu trình diễn xong, Jin ôm lại cậu khoảng vài giây và chẳng còn nỗi lo lắng nào vấy mờ tâm trí anh hay trái tim anh nữa. Anh cảm thấy thật bình yên, anh cảm thấy an toàn trong vòng tay Taehyung và cả những khoảng khắc bất ổn như tan biến trong chốc lát, anh ước anh có thể ở trong vòng tay cậu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top