THANK YOU (2)
Một tuần trôi qua, sau lần đầu tiên cậu dành chiến thắng, Seokjin đã không còn giữ bí mật về vụ nội bộ đó nữa.
"Hôm nay em cũng sẽ thắng", anh lặp đi lặp lại ở mỗi chương trình âm nhạc bởi vì Taehyung đã thật sự all kill hết. Điểm số của cậu rất cao, đủ để giữ vị trí hạng nhất cho cậu trong ít nhất hai tuần liên tiếp. Thậm chí ngay lúc này, Seokjin càng lúc càng tự hào về cậu hơn. Anh yêu cách Taehyung mỉm cười xuất hiện trên màn hình khi cậu được xướng tên là người chiến thắng. Anh yêu việc được nhận lấy mỗi cái ôm của Taehyung mỗi lần cậu bước xuống thềm sân khấu. Cách cậu cảm ơn anh và anh yêu việc cầm lấy chiếc cup của cậu về công ty vào ngày tiếp theo. Giám đốc lúc nào cũng nhìn hai người họ bằng ánh mắt thương yêu và tự hào. Jungkook và Jimin thì tắm ướt Taehyung bằng tình yêu. Nụ cười mãn nguyện của Yoongi và Namjoon, ánh nhìn tự hào của Hoseok. Jin yêu tất cả những điều đó và điều mà anh yêu thích nhất chính là được nhìn thấy cách Taehyung hạnh phúc như bây giờ. Cách cậu tự hào về chính bản thân cậu.
Nó là một cảm xúc tuyệt vời mà Seokjin không thể đợi đến ngày mai để được lặp lại chúng (hoặc hôm nay bởi vì bây giờ chỉ là mới sáng sớm mà thôi) bởi vì họ đang ở chương trình âm nhạc thứ 7 trong tuần này. Chương trình này rất là khó nhằn, bởi vì nó được tính điểm trên cùng một bảng xếp hạng nhạc số mà trước đó bài hát của Taehyung đã không thể lên top vì nội bộ công ty của bảng xếp hàng này có mối quan hệ thân thiết với công ty cũ của cậu. Nhưng họ vẫn lựa chọn để trình diễn cho chương trình âm nhạc này bởi vì đây là một trong những chương trình đặc biệt quan trọng. Là chủ thầu của một trong những chương tình âm nhạc cuối năm lớn nhất và được theo dõi bởi rất nhiều người hâm mộ, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở trên toàn Châu Á, mặc dù là công ty chính của chương trình âm nhạc này rất dơ bẩn và gian lận nhưng sự thật là mọi người đều biết đến nó.
Mặc dù có rất nhiều áp lực nhưng Taehyung đã trình diễn rất tốt và sự thật là họ đang trình diễn ở chương trình đặc biệt gian lận này nên người trong nội bộ của anh đã nói với anh rằng Taehyung đã đạt được số điểm cao nhất. Nên Seokjin đã đưa Taehyung lên lễ trao giải với nụ cười rạng ngời và tự tin bởi vì Taehyung đã biết cậu là người chiến thắng.
Jin đứng ở cánh trái của sân khấu, nhìn cậu idol cũng như hai MC và khán giả ở phía dưới. Họ đề cập một vài vấn đề về show diễn của tuần tới và sau đó tiến hành thông báo người chiến thắng. Taehyung đang đứng trên sâu khấu, một mình cậu với một girl group và một boy group. Điểm của girl group đó đứng lại, họ thắng giải ba. Đám đông cổ vũ, Jin đã có thể thấy sự vui vẻ ánh lên trong ánh mắt của Taehyung, thừa biết là điểm của cậu là điểm cao nhất. Đôi môi Taehyung bắt đầu cong xuống khi điểm của cậu đột nhiên đứng lại và boy group kia được xướng tên là người chiến thắng.
Hoa giấy bay đầy trên sân khấu khi boy group đó bắt đầu ăn mừng, Taehyung quay lại nhìn Seokjin, người thay vì nhìn lại cậu thì anh đang nhìn lên màn hình và thấy điểm số của Tae bị cắt bớt đến hơn 1000 điểm.
"Cái quái...?", anh nói, móc điện thoại ra và tự tính điểm số bằng điện thoại của mình. Cậu đã bị trừ điểm ở phần điểm digital. Seokjin cứng người, tức giận bắt đầu trào ngược lên cuống họng nhưng chưa đến mức cao nhất cho đến khi một Taehyung thường vui vẻ của anh bây giờ lại đang đứng trước mặt anh với đôi mắt ngần ngận nước.
"Chuyện gì vậy anh?", Tae hỏi, giọng run rẩy. Hàm Jin siết chặt lại.
"Họ đã lấy bớt điểm digital của em", Jin đáp với tông giọng rất trầm.
"Sao cơ?", Tae phản ứng nhưng cậu không trông như đang giận dữ mà thay vào đó cậu buồn bã.
"Hãy để anh lo việc này", Jin thông báo sau đó anh bước ngang qua Tae và bước thẳng lên sân khấu, không quan tâm rằng phần encore stage của boy group kia, dù sao thì họ cũng không xứng đáng với chiến thắng đó. Anh bước thẳng đến hai người MC, bây giờ đang đứng cạnh nhà sản xuất.
Anh không quan tâm hai idol trẻ dẫn chương trình đang đứng đó, anh đi thẳng đến nhà sản xuất.
"Ông ăn cướp nghệ sĩ của tôi!", anh phản đối, nhà sản xuất nhìn anh với ánh nhìn tự mãn.
"Ông đã lấy hơn 1000 điểm của cậu ấy, ông đã ăn cướp của cậu ấy!", anh hét lớn lên,
"Điểm số này là có ngay lập tức ngay lúc thông báo người chiến thắng, chúng tôi không thể thay đổi nó", Jin đảo mắt.
"Chắc chắn là ông có thế! Ông vừa mới làm xong!", anh chỉ điểm và trước khi anh để ý Taehyung đã đứng ngay cạnh bên anh.
"Hyung", cậu gọi bởi vì đám đông đã nghe những gì anh hét lên ban nãy.
"Ông đã ăn cướp của cậu ấy! Cậu ấy có hơn 500 điểm digital và ông chỉ để hiện lên màn hình có 250!", nhà sản xuất giả vờ như ông ta không hiểu anh đang nói gì, nhưng biểu cảm của ông ta tiết lộ rằng ông ta thừa biết điểm thật của cậu còn hơn thế.
"Tôi xin lỗi, cậu ấy không hề thắng, nhưng sự phản kháng của anh hiện tại là không cần thiết. Anh có thể đi nói với bên bộ phận điều khiển điểm của chúng tôi, nếu anh thích", Seokjin chế giễu.
"Tôi sẽ không nói chuyện với họ! Luật sư của tôi sẽ làm điều đó, ông đã thao túng điểm số, cướp đi chiến thắng của cậu ấy! Tôi sẽ kiện ông!", Seokjin đe dọa.
"Ông làm loạn với sai nghệ sĩ rồi đó. Đi đi và nói điều đó với bên điều khiển vô tích sự của ông!", anh kết thúc, nắm tay Taehyung và quay lưng bước đi trước khi nhà sản xuất có thể đưa ra câu trả lời. Bước qua 5 chàng trai đang cực kỳ bối rối người cứ nghĩ rằng họ đã thắng nhưng họ thật sự không có. Seokjin biết họ không có thắng.
Họ cùng đi vào phòng thay đồ, đã trống rỗng bởi vì stylists của cậu đã đi về sau khi chuẩn bị xong cho cậu idol outfit cho buổi trao giải. Chỉ khi đó anh mới thấy rõ Taehyung đang quẫn trí như thế nào. Hai má cậu sưng húp và trông cậu rất lo lắng.
"Anh-anh không cần phải...", cậu thử nói nhưng Seokjin cắt ngang cậu.
"Không, Taehyungie. Anh phải làm, đây là công việc của anh để chăm sóc em", anh khẳng định, cố gắng để trấn an bản thân mình để anh có thể nói chuyện một cách thật bình tĩnh và tốt bụng với cậu idol, người trông như sắp khóc đến nơi, là điều mà Seokjin ghét nhất. Đám người đó đã khiến Taehyung không vui, họ đã làm bẩn đôi mắt cậu với nước mắt và tài năng của cậu bị nghi ngờ. Anh không cho phép điều đó diễn ra. Không bao giờ. Một lần cũng không được. Đây không phải chỉ riêng là công việc của anh nữa mà còn là ước muốn của cá nhân anh muốn được chăm sóc cho cậu, bảo vệ cậu trước những chuyện ngang trái như thế. Ước muốn của anh được nhìn thấy cậu cười hạnh phúc thậm chí còn thuộc về riêng cá nhân anh hơn nữa.
"Nhưng hyung", Tae cố gắng lần nữa, Seokjin tiến đến gần cậu. Nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em đã bị ăn cướp một lần rồi", anh bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói.
"Anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai, nhất là dưới sự quan sát của anh, Taehyungie. Không phải là khi anh đang chăm sóc em" Jin thật lòng thật dạ, từ tim anh mà nói ra những lời lẽ đó. Taehyung có lẽ cũng cảm nhận được điều đó bởi vì ngay giây sau, khi mà không một âm thanh nào lọt qua được bức tường này và khi không khí cũng dường như đông cứng lại một chút, Taehyung dựa sát người vào anh hơn.
"Cảm ơn, hyung", là tất cả những gì mà cậu nói trước khi ấn môi mình vào môi Jin. Seokjin giật mình một chút, đôi mắt anh mở lớn lên nhưng không mất đến ba giây sau anh đã hôn lại cậu ấy. Không có gì vội vã, không có gì căng thẳng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng với sự chuyển động chậm rãi của hai đôi môi dán chặt lại với nhau. Jin cảm nhận tay Taehyung đang đặt lên xương hàm anh, anh nghiêng đầu một chút. Nhịp tim anh đập nhanh hơn, tay anh đông cứng lại đặt lên vai của Taehyung. Và trong suốt một phút, tâm trí anh trỗng rỗng. Seokjin cảm thấy thật bình yên. Hôn Taehyung, anh cảm thấy thật bình tĩnh và thư giản. Thật ấm áp và thật an nhiên thậm chí ngay cả khi có một ngọn lữa lớn đang trỗi dậy trong lòng anh. Là một xúc cảm gì đó mà anh chưa từng cảm nhận trong một thời gian dài trước đây.
Taehyung liếm môi dưới anh trước khi họ tách nhau ra. Seokjin mất một chút thời gian trước khi mở mắt.
"Không có gì", anh đáp, mặt anh vẫn rất gần sát gương mặt cậu. Và sau đó Taehyung ôm anh thật chặt, thật chặt. Jin chậm rãi rúc vào cái ôm của Taehyung, cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của cậu đang thở lên cổ anh.
"Không có gì mà", anh lặp lại nhưng ngay lúc này anh lại tự hỏi liệu anh có nên là người nói lời cảm ơn cậu không nhỉ.
Note: Lây lất tới tận 16 chương ( 8 chương trên bản gốc) hai bạn trẻ mới hôn nhau miếng nhẹ, hí hí!!! Thật ra mình đặc biết thích fic này ý, kiểu tình tiết chậm rãi, miêu tả rất rõ cách Tae theo đuổi anh Jin, với cả cách một trai thẳng như anh Jin lại từ từ thay đổi tình cảm của anh với Tae nữa chứ, yêu kinh khủng khiếp luôn!!! Sắp tới có thể mình sẽ lại thay đổi lịch đăng của fic này để mình có thể update thường xuyên hơn hen!!! Cảm ơn mọi người nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top