THANK YOU (1)
Mùa comeback có lẽ là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của một idol. Không quan trọng họ đã phát hành album bao nhiêu lần, không quan trọng họ đã làm công việc này bao nhiêu năm, thì nó vẫn rất mệt mỏi và tốn nhiều thời gian nhất cho idol và cả...managers của họ. Đã lâu rồi Jin mới trải qua tình trạng này, giúp đỡ một nghệ sĩ nào đó đi qua mùa comeback, luôn ở đó trong các buổi trình diễn của họ, thức khuya đến lúc nào thì chỉ có trời mới biết để đợi nghệ sĩ quay hình cho các chương trình âm nhạc, đảm bảo nghệ sĩ vẫn ổn, là cậu ấy vẫn ăn tốt, rằng cậu ấy vẫn ngủ được một chút xíu cho dù đó chỉ là khoảng thời gian make up. Đã lâu lắm rồi nhưng Jin vẫn vui vẻ mà nói rằng anh không hề lục nghề xíu nào.
Video được phát hành của cậu là một thành công rực rỡ, số lượt view lên đến hàng triệu views theo sự trôi qua của thời gian, bài hát debut đứng hạng nhất trên các bảng xếp hạng nhạc số ngoài trừ một bảng xếp hạng (lý do là vì công ty đại diện cũ của cậu) và nó đã duy trì được hạng nhất trong nhiều ngày qua. Thậm chí đạt kỷ lục về số lượng người nghe độc quyền, chạm tới đỉnh của ba bảng xếp hạng nổi tiếng. Seokjin cực kỳ tự hào. Taehyung đã làm việc rất vất vả, thậm chí sau khi bị công ty cũ ăn cướp, bị chế nhạo bởi giới truyền thông thậm chí bị đối xử tệ bởi người manager mới của cậu- đôi khi Seokjin sẽ không hài lòng về cái gì đó- Taehyung đã vượt qua tất cả. Cậu đã làm việc rất vất vả và nó hoàn toàn được đền đáp.
Đương nhiên, điều đó theo sau là hàng tá những nỗ lực khác. Ngay tuần thứ hai quảng bá, Taehyung đã cảm thấy kiệt sức. Cậu ngủ thiếp đi trước các sấu khấu của các chương trình âm nhạc, đặc biệt là có một lần Jin chở cậu đến sân khấu ngay sau khi cậu vừa quay hình xong cho một chương trình giải trí. Cậu đã được chơi đùa ở đó, thực hiện một số hình phạt và có một khoảng thời gian giao lưu giải trí với các idol tân binh, những người mà cậu đã trở thành bạn chỉ trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên hoạt động đó đã rút cạn kiệt sức lực và sức chịu đựng của cậu khiến cậu gần như ngất xỉu trước buổi trình diễn tiếp theo ở chương trình âm nhạc.
"Anh sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi", Jin nói với cậu, trước khi xoa xoa đôi mắt mỏi mệt của cậu khi nó đang rung rinh rủ xuống.
"Anh sẽ chở em về nhà ngay sau đó, anh hứa", anh nói và Taehyung mỉm cười với anh, nụ cười tuy mệt mỏi nhưng rất ngây thơ và đáng yêu khiến Seokjin cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng với nụ cười đó một cách kỳ lạ.
Dù sao thì đó cũng chỉ là một vấn đề khác mà thôi, Seokjin có một đống vấn đề về cảm xúc của chính anh gần đây. Anh đang cực kỳ không ổn định sau khi đã cãi lộn với Yunhee, vâng cãi nhau một lần nữa. Nhưng anh có thể làm gì được nữa đây? Khi một đêm cô ấy mời anh đến ăn tối ở nhà cô ấy và chỉ để làm bất ngờ anh với sự hiện diện của bố mẹ cô ấy và bố anh, người đã sẵn sàng ký vào chi phiếu mà anh chưa bao giờ đòi hỏi cho chuyện đó. Anh đã rất rõ ràng trong việc từ chối mượn số tiền đó khi bố mẹ Yunhee cứ khăng khăng muốn anh mượn tiền để mua căn hộ mới cho con gái của họ. Và cuối cùng, gần như tiêu tốn hết giới hạn chịu đựng của anh và với tông giọng đanh thép, Seokjin đã khiến quyết định của anh hoàn hảo rõ ràng trước mặt hai bên gia đình và cả vị hôn thê của mình rằng anh không có bất cứ dự định gì về việc sẽ mua một căn hộ mới ngay bây giờ và rằng là anh cũng không có bất cứ dự tính gì về việc chi ra một số tiền lớn trong đám cưới của họ hết.
Không cần phải nói gì thêm, bầu không khí lúc đó trở nên cục kỳ ngượng ngạo. Bố mẹ Yunhee về sớm, bố của người phụ nữ ấy vẫn khăng khăng muốn anh phải mượn tiền họ một lần nữa và nói rằng công chúa của ông xứng đáng với những điều tốt nhất và Seokjin đồng ý, nhưng anh không nhất thiết phải nghĩ điều đó đồng nghĩa với việc anh phải dành dụm cả đời để đáp ứng mọi ý thích của cô ấy. Thật lòng mà nói thì anh có đủ, thậm chí là dư dả tiền để mua hai căn hộ mới nếu anh thích, nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ đó. Anh muốn dành dụm tiền để sau này họ có thể đổi luôn một ngôi nhà mới, xây dựng một gia đình của họ mà không gặp bất cứ phiền phức nào và an an ổn ổn sống ở đó. Tuy nhiên, Yunhee thì chỉ muốn có một căn hộ mới, một chiếc xe hơi đời mới, một đám cưới thật là rình rang và bởi vì cô ấy không còn làm việc nữa- cô ấy chỉ còn lại một số tiền khi còn làm idol và cứ thế mọi ý thích của cô ấy đều đặt vào tay của Seokjin và anh cũng không chắc rằng điều đó có đúng không nữa. Anh biết anh có thể là một người chồng tốt nhưng anh thật sự chỉ hi vọng Yunnhee có thể nhìn mọi thứ xa hơn ví tiền của anh mà thôi. Anh có nhiều thứ hơn để trao tặng cho cô ấy một cuộc sống ấm êm hạnh phúc nhưng bằng cách nào đó thì dường như đó lại không phải là điều mà Yunhee mong muốn và anh có lẽ nên bị tổn thương vì điều đó nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì cả. Điều đó thật kỳ lạ, anh yêu Yunhee. Anh có yêu cô ấy mà đúng chứ?
"10 phút nữa, Jin-ssi", một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Ah được rồi", Seokjin đáp lại, anh quay lại với thực tại. Họ đang quay hình cho một chương trình âm nhạc, trễ, hay sớm không còn là vấn đề nữa. Vấn đề ở đây là bây giờ đã là 3 giờ sáng. Cả đoàn đều mệt mỏi, tất cả mọi người ai ai cũng uể oải. Taehyung đang được chuẩn bị cho trang phục trình diễn của cậu, Seokjin vẫn ở đó quan sát cậu. Người make up cho cậu đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc, che giấu đi hết những khuyết điểm mà để lộ sự mệt mỏi trên gương mặt của cậu.
"Tất cả mọi người chú ý, chúng ta sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa", anh thông báo, tất cả mọi người đều nghe thấy nhưng chỉ có một ít người phản ứng lại. Giữa số ít ỏi người đó, Taehyung là người gật đầu và mỉm cười với anh. Có một cái gì đó châm chít trong bụng anh...là một phần khác trong cảm xúc mà anh đang có vấn đề với nó. Là một cái gì đó anh đã cố gắng để bản thân anh không suy nghĩ đến bởi vì anh sợ sẽ tìm ra đáp án cho câu hỏi đó, anh không muốn tự vấn bản thân mình nhưng nó vẫn hiện diện, vẫn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất, ở nơi tăm tối nhất trong tâm trí anh.
Nên khi Taehyung đi đến gần anh khi họ trên đường lên sân khấu, Jin đã tránh né trao đổi ánh mắt với cậu.
"Làm tốt, được chứ? Anh sẽ ở đây", anh nói, Taehyung mỉm cười.
"Cảm ơn hyung", cậu đáp với nụ cười mỉm khiến sự châm chích đó càng lớn dần hơn trong bụng anh. Seokjin lại quan sát một cách chăm chú. Dàn backup dancers đã sẵn sàng, người camera đang nhận được chỉ thị, đèn đóm cũng đã được sửa chữa và mọi người đều đang bận rộn với công việc của họ. Ngay bây giờ, công việc của Jin là quan sát mọi người thật kỹ, đảm bảo mọi thứ đã ổn thỏa và Taehyung vẫn đang làm tốt công việc của cậu ấy. Vậy nên khi bài hát của cậu ấy được phát ra và fans đã bắt đầu cổ vũ cho cậu thì Jin vẫn đang quan sát mọi thứ. Taehyung mỉm cười, làm chủ bài hát của cậu, nhảy cùng với sự có mặt của rất nhiều người trên sấn khấu, từ dàn backup dancers cho đến camera bao quanh cậu và thậm chí nếu cậu chỉ có một mình ở đó, cậu ấy vẫn có thể tỏa sáng hơn bất kỳ ai. Fans cố vũ cho cậu rất nồng nhiệt và mặc dù sự thật là Tae chẳng thể nghe thấy gì vì cậu đang đeo tai nghe đi chăng nữa, cậu vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng của họ bởi vì cậu đã dành trọn sự chú ý cho họ, mỉm cười, thả thính, tất cả đều hoàn hảo.
Taehyung thật hoàn hảo.
Đó là suy nghĩ gần đây mà Jin luôn có. Anh cũng đã xem qua những màn trình diễn trước đó của Taehyung trên mạng nhưng có một cái gì đó ở đợt comeback này đặc biệt khác. Cậu có vẻ như tự tin hơn, trưởng thành hơn và Seokjin không thể dời mắt khỏi cậu ấy. Anh nên dõi theo người camera và những người làm ở bộ phận ánh sáng nhưng Taehyung là quá sức với anh. Cậu ấy thật sự quá mức rồi và Jin thì không thể rời mắt khỏi cậu được. Cậu tỏa sáng hơn mọi thứ, thật sự. Đôi mắt cậu sáng ngời như hai tia sáng mặt trời, bởi vì nếu chỉ nói đôi mắt cậu sáng như những vì sao thì lại quá nhỏ bé để miêu tả chúng. Cậu thật sự rất đẹp trai trên sân khấu, có lẽ là ngay cả khi off stage vẫn thế, và thậm chí nhiều hơn cả thế. Là một suy nghĩ rất nguy hiểm nảy lên trong lồng ngực anh gần đây.
Seokjin thở dài, anh nhớ lại cái đêm anh tranh cãi với Yunhee, cách mà họ la hét với nhau. Yunhee nói anh ích kỷ và kiêu ngạo, tự cho bản thân là trung tâm. Cách cô ấy thất vọng bởi vì anh đã cầu hôn cô ấy nhưng bây giờ lại từ chối để trao tặng cô ấy những gì cô ấy thật sự muốn. Seokjin cãi lại rằng anh có những kế hoạch tốt đẹp hơn cho cả hai người họ hơn là một đám cưới lớn và một căn hộ đắt tiền mà họ không cần bây giờ. Anh cố gắng để khiến cô ấy hiểu được những gì anh đang muốn nói nhưng cô ấy đã từ chối, và lại tiếp tục la hét nhiều hơn khi cuộc tranh cãi vẫn chưa thấy hồi kết. Nó thật là hổ thẹn nhưng anh đã để lại bạn gái mình ở căn hộ với sự tức giận chảy dọc trong huyết mạch anh và rời đi.
Điều đó thật kỳ lạ, đúng vậy nhưng kỳ lạ hơn nữa là giải pháp duy nhất của anh lúc đó lại là ghé qua chỗ ở của Taehyung. Anh đã gọi điện cho cậu idol và hỏi cậu ấy có đang rảnh không. Seokjin có nói với cậu ấy rằng anh gặp một chút vấn đề, không thật sự để cập đến yếu tố kích hoạt vấn đề đó, anh chỉ nói là anh lại tranh cãi với Yunhee một lần nữa. Taehyung không bắt anh phải nói về vấn đề đó thay vào đó cậu đưa cho anh chai rượu Whiskey tốt nhất của cậu và sau đó họ lấy ra một ít mồi nhắm và thưởng thức cùng nhau vài bộ phim cũ kỹ. Như thể nó còn chưa đủ lạ nhưng Seokjin cuối cùng cũng đã cảm thấy tốt hơn, bình tĩnh hơn. Chỉ là vui chơi cùng Taehyung ở căn hộ của người nọ với một ít thức uống ngon và đồ ăn vặt. Nó thật thỏa mãn và nó khiến anh quên đi những tranh cãi trong đêm đó trong thời gian ngắn nhất.
Và cũng như những lần khác, Seokjin lại dành buổi tối của anh ở nhà cậu. Thậm chí khi cái ghế nằm của Taehyung ở phòng khách không hẵng là thoải mái nhưng anh vẫn muốn ở lại đó. Nó có một loại cảm giác an toàn, tĩnh lặng, bình yên như ở thiên đường và đó cũng là một xúc cảm nguy hiểm trong anh. Có một cái gì đó về việc Taehyung thật tốt bụng như nhấn chìm anh. Nó cứ như thể, Taehyung mang trong nụ cười cậu là liều thuốc giảm đau cho những đau đớn nơi anh và đôi mắt cậu là liều thuốc an thần bình yên được kê đơn riêng dành cho anh. Kỳ lạ hơn, Seokjin nhận ra bản thân anh càng lúc lại càng si mê cậu hơn khi mỗi ngày trôi qua. Và ngay lúc này khi đang xem cậu trình diễn, anh cũng không thể kiểm soát nỗi trái tim trong lồng ngực trái này đang không ngừng tăng tốc đập nhanh hơn. Điều này càng lúc càng nguy hiểm.
Khi màn trình diễn kết thúc, đạo diễn nói lớn "Cut" và fans thậm chí còn reo hò cổ vũ nồng nhiệt hơn. Taehyung mỉm cười với họ, vẫy vẫy tay chào họ và hôn gió với họ. Sau đó cậu bước xuống thềm sân khấu và gặp Seokjin đang đứng đó. Dàn backup dancers đi sau cậu với nụ cười mệt mỏi trên gương mặt họ, Taehyung high fives với họ từng người một.
"Anh thấy nó tốt chứ?", sau đó cậu hướng về Jin và hỏi.
"Nó tuyệt lắm, Taehyungie", Jin chúc mừng cậu, tim anh còn đập nhanh hơn nữa khi Taehyung nở nụ cười rạng rỡ.
"Anh có nghĩ em sẽ có cơ hội chiến thắng không?", cậu hỏi với nhiều băn khoăn và sự mong đợi ấn sâu trong ánh mắt, Seokjin thật sự cảm giác anh đang bị tan chảy bởi điều đó.
"Anh chắc chắn cũng hi vọng thế rồi, chúng ta sẽ biết trong chốc lát nữa thôi", Jin đáp lại với nụ cười mỉm trên môi, sau đó ôm ngang vai Tae và họ cùng bước vào phòng thay đồ dành cho nghệ sĩ.
Seokjin đã ở trong ngành này nhiều năm rồi. Đủ lâu để anh có thể quen được một người trong nội bộ chương trình để nói với anh về các nghệ sĩ khác trong chương trình âm nhạc và người đó sẽ kiểm tra điểm số và cũng thông báo với anh luôn trước khi lễ trao giải người chiến thắng được diễn ra. Đó là lý do 2 tiếng trước khi buổi trao giải chiến thắng được quay hình thì Seokjin đã biết Taehyung là người chiến thắng. Anh giữ bí mật để biểu cảm ngạc nhiên của Tae khi được ghi hình sẽ thật hơn khi cậu được thông báo chiến thắng.
Và thế là, đó là quyết định đúng đắn khi Taehyung thật sự đã xúc động đến rơi nước mắt khi tên cậu được xướng lên. Cậu cầm lấy chiếc cup và thực hiện phần encore stage với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Seokjin nhìn cậu từ phía cánh gà, tự mình nở nụ cười. Tae đang thật sự rất vui vẻ và trong khoảng khắc khi đôi mắt họ khóa vào nhau, Seokjin có thể nhìn thấy cảm xúc mà anh chưa từng nhìn thấy ở Tae trước đây. Mãnh liệt và xinh đẹp. Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Seokjin có lẽ đã thật sự nhìn thấu được tâm hồn của cậu và anh thích nó. Thậm chí là yêu nó.
Lại là một cảm xúc nguy hiểm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top