GUILT
Cảm giác tội lỗi là một trong những chuyện mà Seokjin chưa bao giờ giỏi trong việc giải quyết chúng. Anh cảm thấy tội lỗi khi anh trai anh bị mắng chỉ vì anh đã làm sai một việc gì đó. Anh cảm thấy tội lỗi khi anh làm vỡ bình bông yêu thích của dì anh bằng quả bóng chuyền. Anh cảm thấy tội lỗi khi anh đã không thể đạt được số điểm cao đủ để nhóm đại học của anh có thể giành chiến thắng trong cuộc thi đó và anh cảm thấy đặc biệt tội lỗi khi nhóm nhạc nữ mà anh có trách nhiệm quản lý đã tan rã làm thất thoát một khoảng tiền lớn của công ty và cả của chính anh. Anh cảm thấy tội lỗi vô số lần trong các cuộc đời anh và không có lần nào trong số đó anh có thể giải phóng ra bên ngoài, anh chỉ có thể tích trữ lại chúng bên trong tâm can này và trơ mắt nhìn chúng lớn dần lên và kết thúc bằng việc ăn mòn anh từ sâu bên trong.
Seokjin nhớ rằng anh đã bước đến cạnh mẹ mình và nói với bà rằng anh là người đã làm sai chứ không phải anh của anh. Anh cũng nhớ rằng anh đã nói với dì mình rằng anh chính là người làm vỡ bình bông trước, xin lỗi team anh vì đã làm phụ lòng họ và đi đến công ty nhận lấy mọi trách nhiệm mặc dù sự thật rằng các thành viên đã quyết định chấm dứt hợp đồng chứ không liên quan gì đến anh cả. Seokjin luôn làm những điều đúng đắn thậm chí nếu điều đó không phải là một điều dễ dàng để thực hiện đi chăng nữa. Đây có thể là lý do vì sao anh bị gò bó bắt ép trong khuông khổ để khiến mọi thứ, mọi người đặt hi vọng nơi anh. Để trở thành một đứa con hiếu thảo, để trở thành một người em trai ngoan...và là một người chồng chung thủy.
Ở điều cuối cùng này, anh đã hoàn toàn thất bại. Seokjin không biết lần cuối cùng mà anh cảm thấy tội lỗi là khi nào nữa. Anh đã ngủ với Taehyung trong chuyến công tác của họ và đã lừa dối người sớm trở thành vợ của anh. Chẳng có một chút niềm vinh hạnh nào nữa và anh cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Anh không cần phải đợi quá lâu để cảm giác tội lỗi trào dâng lên trong lòng và bắt đầu ăn mòn anh. Đó chỉ là vấn đề được tính bằng phút kể từ lúc anh thức dậy, khỏa thân nằm bên cạnh Taehyung, người mà đáng lẽ ra anh không nên dính dấp gì với cậu ngoài trừ là một người bạn đồng nghiệp.
Và vẫn như thế, với tất cả những tội lỗi anh đang cảm thấy bên trong lòng này, anh cũng phải thừa nhận rằng anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và tự do như thế. Vậy nên...chút ít cảm giác tội lỗi này so sánh gì được với những điều tuyệt vời ở bên cạnh Taehyung đây? Nó không quá nhiều và cũng không quá quan trọng cùng một lúc. Thật may mắn khi Seokjin chưa bao giờ giải quyết tốt với các vấn đề tội lỗi này và anh đã quá mệt mỏi với việc trở thành một chàng trai tuyệt vời như cách mà mọi người mong muốn.
Đó là lý do bây giờ anh đang ở đây, bên ngoài nhà của Yunhee với Taehyung đứng đây ngay bên cạnh anh. Nếu như anh đã cảm thấy tội lỗi đến như thế, vậy thì anh nên sẵn sàng để chấp nhận hình phạt thôi. Đặc biệt là nếu điều đó có nghĩa là anh có thể làm lỗi lần nữa lại một lần nữa bao nhiêu lần cũng được miễn là anh thích.
Thế nên giờ đây anh đang bấm chuông cửa nhà cô ấy với đôi tay run rẩy đi kèm với rất những nỗi lo lắng bủa vây trong lồng ngực này. Chẳng có cách nào dễ dàng để làm điều này cả nhưng lại một lần nữa, anh thừa biết những gì đúng đắn sẽ mãi mãi không phải là điều dễ dàng nhất. Taehyung trông còn lo lắng hơn anh nữa, ánh dương rạng rỡ thường ngày trên gương mặt cậu giờ đây biến mất đi chỉ có lại là một màu trắng bệt. Điều này có lẽ là rất lố bịch nhưng Seokjin không thể khống chế nỗi mà bật cười. Phần lớn là vì anh nghe thấy tiếng "bíp" khi cánh cửa đã được mở ra từ phía trong. Sau đó tất cả mọi thứ trở nên thật chân thật. Yunhee chậm rãi mở cửa, đứng hình với hình ảnh trước mặt của vị hôn phu của cô người cô đã không gặp-hoặc nói chuyện-suốt ba tuần nay.
"Seokjin?", cô hỏi gần như là không thể tin được trước khi ánh mắt cô đặt lên người Taehyung.
"Kim Taehyung-ssi...thật là bất ngờ", cô nói thêm và vốn dĩ bầu không khí đã thêm phần ngượng ngạo nhưng Seokjin vẫn không chùn bước.
"Chào em Yunhee, bọn-bọn anh có thể vào nhà được chứ?", anh hỏi cô, để ý thấy giọng anh đã có phần run rẩy và điều đó hoàn toàn không tốt nhưng Seokjin biết anh cần phải làm điều này vào tối nay.
"Vâng, chắc chắn rồi", cô trả lời, mắt vẫn cẩn trọng nhìn Taehyung. Điều đó khiến Seokjin có phần cảm thấy tiếc nuối khi đem cậu ấy theo cùng. Thật ra, trên thực tế anh không có dự định sẽ đem theo cậu ấy nhưng Taehyung quả thật rất cứng đầu, người không chấp nhận câu trả lời "không" và tối hậu thư cuối cùng của cậu là "Nếu anh không mang em theo, em sẽ tự đi theo anh đến đó", Seokjin không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải mang theo cậu đến đây, với lời hứa chắc chắn rằng cậu sẽ luôn giữ im lặng trong toàn bộ cuộc đối thoại.
Ba người họ bước vào căn hộ, Seokjin nhớ đến trận tranh cãi lớn mà họ đã có lần cuồi, cũng ngay tại nơi này.
"Anh có muốn uống nước không? Trà hay là coffee?", Yunhee hỏi và thật kỳ lạ, khác hoàn toàn với người đã quả quyết tức giận suốt 3 tuần qua.
"Không, cảm ơn", Jin trả lời, Yunhee nhìn sang Taehyung, người chỉ lắc lắc đầu. Yunhee đang cảnh giác, Seokjin để ý thấy điều đó và có lẽ điều đó là bởi vì cô ấy đã ý thức được phần nào buổi viếng thăm này có ý nghĩa là gì và nếu cô ấy chưa biết thì Seokjin nghĩ ít nhất cô ấy cũng đã có thể mường tượng ra hình ảnh đó.
Họ ngồi xuống ở phòng khách, Seokjin di chuyển một chút khi anh thấy tay anh đang lạnh cóng,
"Vậy nên?", Yunhee hỏi, cắn cắn môi và đặt tay lên đùi cô ấy.
"Chuyện anh muốn nói là chuyện về căn hộ mới hay...?", cô cố gắng gợi ý để Seokjin nói chuyện nhưng người còn lại lại đang lạc lối khi không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh thở dài, Taehyung không nhìn anh mà nhìn căn phòng mà họ đang ngồi.
"Thật ra", Seokjin bắt đầu nói, tự mình cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại được đôi chút.
"Anh đến đây để nói với em rằng một căn hộ mới là điều không cần thiết", Yunhee đảo mắt, rõ ràng là đang tức giận với lời khẳng định đó.
"Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi", cô phàn nàn và tỏ thái độ ngay lập tức, và đó là tất cả mọi thứ Seokjin cần để nhắc nhở anh rằng anh đến đây để làm gì và lý do của chuyến viếng thăm này.
"Không, để anh nói xong đã", anh chỉnh lại cô.
"Anh vẫn chưa nói xong sao?", cô ấy hỏi với một tia chế giễu trong giọng nói như thể đang đùa giỡn với Seokjin.
"Chưa xong hoàn toàn" anh nói trước khi hắng giọng một cái.
"Căn hộ mới sẽ không cần thiết bởi vì chúng ta sẽ không kết hôn" ngay khi Seokjin vừa nói hết, Taehyung càng lúc càng căng thẳng ngồi trên ghế. Jin thấy cách cậu ấy nắm tay lại trên gối đặt sẵn trên ghế.
Yunhee cứng người, nhướng mày lên.
"Xin lỗi?", cô hỏi đầy phẫn nộ, tông giọng của cô ấy không còn thiện lành như trước nữa. Seokjin hít một hơi sâu trước khi nói.
"Yunhee, chúng ta đã tranh cãi với nhau trong bao lâu rồi, em có thật sự nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ bền vững sao? Cứ với cái đà này chúng ta sẽ ly hôn khi chưa đến nữa năm nữa kìa", Jin đang tự hào bởi cách tông giọng anh cực kỳ chắc chắn, có thể là do những từ ngữ ấy đã luôn lẩn quẩn trong tâm trí anh quá lâu. Không phải là anh đã tập luyện trước nhưng anh đã suy nghĩ điều này cũng một khoảng thời gian rồi và cuối cùng mới nói ra được điều đó, cảm giác thật sự rất tuyệt vời như khi anh đang ở bên Taehyung vậy.
"Anh là đang muốn chia tay với em sao?" Yunhee hỏi, như thể điều đó vẫn chưa đủ rõ ràng. Taehyung vẫn ngồi yên ở đó.
"Đúng vậy", Jin trả lời với không chút do dự nào. Yunhee cúi thấp đầu xuống và trong vài phút Seokjin đã nghĩ cô ấy đang khóc nhưng không cô ấy chỉ đang cần một chút không khí.
"Em có thể rời đi trong vài phút không, làm ơn?", cô ấy nói với Taehyung.
"Không cần thiết đâu" Jin trả lời thay cho cậu, Yunhee quay lại nhìn anh với ánh mắt chết chóc nhưng giờ đây lại chẳng còn bất kỳ ảnh hưởng gì lên anh nữa.
" Có đó, làm ơn đi ra chỗ khác giùm đi", cô ấy chỉ tay rồi nói và cách cô ấy nói khiến Jin tức tối như kiểu Taehyung của anh là một con côn trùng gì đó bị người đời xua đuổi vậy.
"Nếu tôi ở đây thì cậu ấy cũng phải ở đây", Seokjin phản kháng nhưng Taehyung lại đứng dậy ngay lập tức.
"Nó ổn mà, hyung. Em sẽ không rời khỏi căn hộ, em chỉ đi vào nhà bếp thôi", Taehyung nói khi cậu đặt tay lên vai anh đảm bảo. Tuy nhiên, Tae lại đi thẳng hướng đến chỗ ngược lại nơi mà cậu đã nói. Yunhee dường như không quan tâm về chuyện đó khi cô ấy chậm rãi tiếp cận Seokjin.
"Anh đang nói cái quái quỷ gì vậy hả?", cô ấy hỏi một cách đe dọa, Seokjin chỉ thở dài.
"Yunhee, em cần phải thừa nhận rằng điều này là không ổn. Chúng ta đã không thể nói chuyện cùng nhau trong suốt một thời gian dài và chúng ta chỉ đang cố làm tổn thương nhau thêm mà thôi", Jin nói ra lý do của anh với Yunhee, người con gái ấy chỉ phồng má lên như mỗi khi cô đều làm khi cô đã quá bực tức.
"Anh đã hỏi cưới em Seokjin. Và em đã đồng ý và bây giờ anh đến đây và nói rằng anh không còn muốn kết hôn với em nữa sao? Anh là thằng khốn kiểu gì vậy hả?", cô ấy nói hoàn toàn có lý, Seokjin nghĩ. Cô ấy cũng có quyền để bực tức.
"Em có hạnh phúc với anh không Yunhee?", anh đưa ra thách thức và nhìn thấy biểu cảm cô ấy ấp úng, điều đó là đủ để trả lời cho câu hỏi của anh và mặc dù mọi chuyện đã xảy ra như thế nhưng Seokjin vẫn có chút tổn thương. Sau tất cả, trước khi Taehyung bước vào cuộc đời anh, anh đã cố gắng làm mọi thứ để khiến Yunhee được hạnh phúc. Nó thật không vui tí nào khi biết rằng mọi sự nỗ lực đều hoàn toàn thất bại.
"Em sẽ hạnh phúc hơn nếu anh chấp nhận những gì mà em đã luôn nói với anh", Yunhee đáp và đó chắc chắn không phải là những gì mà Seokjin đã từng nghĩ đến. Nếu tính trên tất cả mọi suy đoán, đây chắc chắn là câu trả lời tệ hại nhất.
"Về cái gì Yunhee-ssi? Về một chiếc xe mới? Một căn hộ mới? Là những gì mà anh đã nói "không" sao?", Jin cảm thấy thật thất vọng và không quá khó hiểu khi Yunhee chẳng hề mảy may quan tâm đến điều đó, dù chỉ là một ít.
"Đó chính xác là những thứ đó!", là những gì mà cô ấy đáp.
"Anh nói anh sẽ là một người chồng tốt nhưng anh chưa từng chứng minh điều đó", Seokjin đảo mắt.
"Đây chính là lý do mà chúng ta không nên kết hôn", anh nhẹ giọng thêm vào như thể không có dự định gì về việc lời nói ấy sẽ được nghe thấy nhưng với Yunhee đang đứng ngay bên cạnh anh, cô ấy đã nắm bắt hết từng ý nghĩa trong câu nói.
"Anh thật không thể tin được Seokjin!", cố ấy gần như hét lên và chẳng ngoài dự đoán của anh, Yunhee lúc nào cũng vẫn là một nàng công chúa đã quen được người khác chiều chuộng sau tất cả.
"Anh đang cố gắng để cứu chúng ta ra khỏi điều mà cả hai chúng ta đều không muốn. Em không muốn kết hôn với anh, điều mà em muốn kết hôn chỉ có là địa vị của anh mà thôi!", Jin nói có chút lớn tiếng.
"Nói với em sự thật đi", cô hỏi "Anh yêu người khác rồi đúng chứ?", Jin lắc lắc đầu, thoát khỏi cái nắm tay chặt cứng của Yunhee. Anh vẫn ngồi đó, anh không muốn nói dối nhưng anh vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ của anh với Taehyung. Nhưng không may, sự im lặng của anh là đủ để Yunhee bắt được điều mà anh đang giấu.
"Là cậu ta phải không? Đó là lý do anh đưa cậu ta đến đây?", Yunhee thách thức anh. Seokjin lấy lại bình tĩnh trước khi nhìn thẳng vào cô.
"Taehyung là idol của tôi", Seokjin đáp, mơ hồ đủ để không bị tính là một lời nói dối nhưng cũng không rõ ràng là sự thật. Yunhee không hề bình luận thêm gì nữa vào vấn đề này, có thể cô ấy đã cho lời nói đó như một lời phủ định, điều mà chính xác như những gì Seokjin dự tính.
"Anh biết đó, Seokjin. Em chưa bao giờ có suy nghĩ rằng anh là chàng hoàng tử quyến rũ của em hay gì cả, nhưng điều này thật sự vượt xa những gì em tin rằng anh có thể làm được đó", cô ấy nói, giờ đây đã có chút bình tĩnh hơn.
"Hãy tưởng tượng bố mẹ em sẽ nói gì về điều này đây. Bố mẹ anh sẽ nghĩ gì nếu anh nói với họ rằng anh đã hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Anh có nghĩ rằng anh trai của anh người đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân của anh ấy sẽ chấp nhận điều này sao?", Seokjin chùn bước một chút. Yunhee hiểu rất rõ về anh cô ấy biết vấn đề về quan điểm, ý kiến của gia đình anh đối với Seokjin quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Điều này thật độc ác, và thật phiền phức khi giờ đây cô ấy lại dùng chính những nhiều đó để chống đối lại anh.
Seokjin biết điều này sẽ không phải là điều tốt lành gì đối với gia đình Yunhee, gia đình anh hay anh trai yêu quý của anh nhưng bằng cách nào đó thì anh đã không còn quan tâm gì về chuyện này nữa rồi.
"Anh biết họ sẽ không vui", anh trả lời
"Nhưng đây không phải là cuộc sống của họ. Đây là cuộc sống của anh và anh sẽ không phá hủy hay phung phí nó thêm một lần nào nữa đâu", anh nói trúng ngay trọng điểm và đầy logic, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến Yunhee bởi vì ngay sau khi Jin vừa nói hết, cô ấy chỉ gật gật đầu.
"Tốt thôi...nếu đó là những gì anh muốn", những từ ngữ thốt ra từ miệng cô ấy có vẻ như rất điềm tĩnh nhưng tông giọng cô ấy thì lại cực kỳ chế giễu và độc địa. Và vẫn như thế, Seokjin không hề nao núng khi Yunhee tháo chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô ấy vài tháng trước và đại loại là ném chiếc nhẫn vào anh.
"Đừng có vứt nó đi sớm như vậy, Seokjin", cô ấy cảnh báo nhưng Jin chỉ nhìn lại cô.
"Anh có thể sẽ cần nó một lần nữa đó", cô ấy kết thúc câu nói trước khi bước qua người anh và mở cửa.
"Còn bây giờ thì làm ơn đi giùm đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa" Seokjin thở dài, anh đã làm xong những gì mà anh cho là đúng đắn nhưng cảm giác tội lỗi vẫn bủa vây trong lồng ngực anh, vậy nên khi anh nhìn thấy Taehyung đang tiến sát lại gần cửa. Seokjin đã nắm chặt chiếc nhẫn đính hôn trong tay và nói điều cuối cùng mà anh cần phải nói ra trong đêm nay.
"Yunhee, anh đã lừa dối em", anh bắt đầu, biểu cảm của Yunhee không hề thay đổi khi cô đứng ngay cửa và nhìn anh.
"Anh xin lỗi anh quả thật là người không chung thủy nhưng anh hi vọng em hiểu được đó không phải là lý do cho những gì mà anh đã làm trong tối hôm nay", Yunheeh vẫn không nói gì cả, ánh nhìn trống rỗng nhìn anh.
"Đi đi" là những gì cô ấy nói trước khi Taehyung bước ra khỏi cửa và đưa tay ra hiệu Jin đi theo cậu.
Chỉ ngay sau đó Yunhee đóng sầm cửa lại sau lưng anh và tất cả mọi thứ ùa về đổ ập lên vai anh và anh đột nhiên cảm thấy đôi chân mình yếu dần đi. Taehyung đã ở đó để giữ chặt lấy anh.
"Em hiểu anh mà", cậu dịu dàng nói và tông giọng của cậu ấy thật êm dịu đủ để Seokjin cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.
"Tất cả mọi thứ đều đã qua hết rồi, em sẽ luôn ở đây bên anh", Tae nói nhưng Jin lắc lắc đầu.
"Chưa kết thúc đâu, Taehyungie. Cô ấy có lẽ đang nói chuyện với bố mẹ anh ngay bây giờ rồi đó", cái cảm nghĩ chỉ còn lại anh đơn độc trong cuộc chiến này khiến anh rùng mình.
"Anh không còn là một đứa trẻ đâu, hyung", Tae dịu dàng khuyên bảo anh khi cậu lấy tay vuốt vuốt tóc anh. Cả hai người họ cùng bước đến xe khi đang ôm ôm dìu dìu nhau đi. Thật ra đi kiểu này chẳng dễ chịu chút nào đâu nhưng Seokjin không tin tưởng bản thân mình có thể tách ra khỏi hơi ấm của Taehyung ngay lúc này.
"Họ không thể bắt ép anh làm gì cả", Tae sau đó nói tiếp, Seokjin chỉ nhắm chặt mắt lại. Anh không muốn nghĩ đến tiếp theo sẽ diễn ra thêm những gì nữa.
"Ở lại với anh đêm nay, Taehyungie", anh đòi hỏi và Tae hôn lên thái dương anh.
"Đương nhiên rồi, và để em lái xe nhé", Tae nói và chìa tay ra. Jin cười thầm lo lắng trước khi đưa cho cậu chìa khóa xe anh. Chỉ trong vài giây sau, họ đang đi trên đường. Seokjin vẫn đang cảm thấy rất tồi tệ nhưng adrenaline trong huyết mạnh anh vẫn khiến tim anh đập rất nhanh. Họ giữ im lặng trong vài phút nhưng sau đó Tae nắm lấy tay anh.
"Hyung, em biết bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này", cậu cảnh báo, Seokjin quay mặt lại nhìn cậu.Đôi mắt của Tae vẫn chăm chú nhìn đường khi cậu tiếp tục nói.
"Nhưng em nhìn thấy có hai bàn chải đánh răng trong phòng tắm nhà Yunhee và một đôi giày nam trong phòng ngủ của cô ấy". Seokjin hóa đá, sau tất cả dường như anh và Yunhee cũng không khác gì nhau mấy.
Note 1: Mình để nguyên chương này luôn vì chương này chỉ là cuộc đối thoại của Jin và Yunhee mà thôi, mình cũng không biết nên tách làm sao cho ổn vì thế nên thứ 4 này đáng lẽ sẽ đăng chap mới, chính là một nữa của chap này nhưng vì mình đăng rồi nên là thứ 4 sẽ không có chap mới nhé. Hẹn mọi người thứ 6 gặp lại ở bé fic này nha!!!! Với cả tuần nay là mình đi học trở lại rồi nên có thể về sau mình sẽ không đăng buổi sáng được nên chắc sau này mình sẽ đăng tối tối nhé, mọi người cũng có thời gian đọc fic hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
Note 2: Là góc pr thôi, mình đang có một em bé mới là một em bé ABO của KookJin tên là "One night" nếu mọi người có thời gian thì ghé qua ủng hộ bé nhà nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top