DEEP DOWN (2)

"Vậy cô ấy có phải là soulmate của anh không?", cậu hỏi và một lần nữa Jin nhìn thẳng vào mắt cậu idol. Anh thấy câu hỏi mang tính cá nhân một cách kỳ lạ mặc dù nó không thật sự như vậy. "Mhm", anh do dự, nhìn thấy cách lông mày Taehyung nhướng lên chậm rãi sau khi anh ngân dài.

"Anh không nghĩ là anh tin vào soulmate, em biết đó? Cô ấy chỉ là người mà anh chọn để sống cùng cô ấy suốt đời", Seokjin trở nên không thoải mái và tụt mood, anh biết anh không nên như thế. Tụt mood, anh biết anh nên nói về vị hôn thê của mình như người con gái trong mơ của anh nhưng ở bên Yunhee quá lâu, anh nghĩ mối quan hệ của anh với cô ấy trở nên bình thường. Một phần của cuộc sống như coffee sáng hay bánh mì nướng hôm chủ nhật. Điều thậm chí còn tệ hơn nữa khi anh đang so sánh mối quan hệ của họ chỉ như những thức ăn trần tục.

"Nếu anh kết hôn với cô ấy, cô ấy nên là bạn thân anh, hyung. Là người mà anh có thể chia sẽ hết tất cả mọi thứ và là người sẽ chân thành lắng nghe anh bởi vì cô ấy sẽ luôn hi vọng anh được hạnh phúc. Cô ấy sẽ khiến annh hiểu được những gì Shakespeare viết trong thơ và tất cả những gì Ed Sheeran đang hát", Taehyung nói và Seokjin di chuyển người một chút, anh dần cảm thấy không thoải mái.

"Cô ấy nên là soulmate của anh, người có thể khiến lông trên cánh tay anh dựng đứng lên (make the hair of your arm stand-câu này bạn nào hiểu khác hay có ý dịch hay hơn thì sửa giùm mình nha) và khiến anh thức cả đêm và cô ấy nên là người khiến anh cảm thấy anh là người may mắn nhất trên trái đất này", Jin thở dài khi nghe cậu nói.

"Không biết là em lãng mạn đến thế đây", anh giỡn, phần lớn là cố đổi chủ đề bởi vì tất cả những gì Taehyung đã nói, anh thật sự chẳng cảm nhận được gì cả. Anh yêu Yunhee và anh cầu hôn cô ấy bởi vì anh nghĩ nó đúng, họ đã ở bên nhau được một khoảng thời gian và Yunhee cứ khăng khăng muốn đám cưới, nên anh chấp nhận và nghĩ rằng thật tốt khi đã giải quyết xong chuyện ở cùng ai đó cho cuộc đời mình.

"Em luôn hát những bài tình ca, hyung. Anh mong đợi gì ở em chứ?", Taehyung chế giễu đáp và khiến cả hai người họ cũng bật cười. Jin để ý rằng, cậu cũng rất vui tính.

"Em đã từng bao giờ có cảm giác như vậy chưa Taehyungie?", tên gọi đó giờ vụt ra khỏi miệng anh một cách dễ dàng và tự nhiên hơn.

Tae nhún vai "Chỉ một lần", cậu nói "Và không phải cho phụ nữ", đôi mắt Seokjin mở lên trong tích tắc.

"Anh biết mà, Jungkook?", Jin hỏi, và bằng cách nào đó một cảm xúc không ổn định dậy lên trong lòng anh khi anh đợi câu trả lời.

"Không, không!", Tae kêu lên, lắc cả hai tay về phía Jin.

"Jungkook và em là bạn thân", Seokjin gật đầu.

"Vậy thì Jimin?", Taehyung cười thầm

"Ba chúng em đều là bạn thân, hyung", cậu nói trong khi cười lớn. Seokjin nhìn cậu và cười theo.

"Anh còn tính nói là em sẽ có chuyện với Yoongi nếu em để ý đến Jungkook đó", đôi mắt Taehyung mở lớn.

"Anh biết chuyện đó?", cậu hỏi, Jin gật đầu mỉm cười.

"Jimin nói Jungkook rất thích anh ấy", Taehyung phấn khích nói như thể xác nhận một điều gì đó.

"Anh rất chắc chắn là Yoongi cũng thích em ấy, cậu ta chỉ khó khăn với Jungkook bởi vì Yoongi là điển hình của tsundere nhưng anh đã nhìn thấy cách cậu ta nhìn em ấy khi họ thu âm", miệng Taehyung há hốc với nụ cười lớn.

"Ôi trời! Em phải nói với cậu ấy", cậu nói nhưng Jin nhanh chóng nắm lấy vai cậu. "Không, đừng làm vậy! Em sẽ không muốn có khoảng thời gian tồi tệ với người producers đó đâu", Jin khuyên cậu nhưng nụ cười trên môi Taehyung vẫn rạng rỡ như thế.

"Sao anh ấy biết được em là người nói với cậu ấy chứ?", cậu hỏi và Seokjin lắc đầu trước khi tiến lại gần Taehyung.

"Đừng đùa với lữa", anh thì thầm, nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Anh không biết liệu rằng anh có đang cố để giọng mình trở nên đe dọa hay đáng sợ hay không nhưng Taehyung đã chấp nhận thử thách. Cậu đưa mặt lại gần anh hơn, khuông mặt họ chỉ cách nhau vài inches.

"Có lẽ em thích sức nóng", cậu thì thầm đáp lại, với ánh nhìn chăm chú khiến Seokjin không thể nhìn đi nơi khác. Gần như thôi miên, đôi mắt Taehyung tập trung nhìn thẳng vào anh, bằng cách nào đó khiến anh hoa mắt. Anh không thể giải thích rõ nhưng anh cảm thấy bản thân như một bé chuột hamster đang nhảy nhót trên giai điệu du dương của người thổi sáo.

Khoảng khắc bị phá vỡ khi Taehyung di chuyển một chút.

"Dù sao thì", cậu nói "Em không nghĩ em ấy sẽ tin em, nhưng em sẽ tung hint cho em ấy", cậu nói khi Jin, người vừa lấy lại được chút ít ỏi ý thức chỉ gật đầu.

"Ừm, em có thể làm thế", anh nói, giọng nói hoàn toàn không ổn định, mong rằng Taehyung không để ý.

"Vậy, anh muốn ăn tối chứ?", Taehyung hỏi, Jin không nghe thấy câu hỏi đó, vẫn còn đang run rẩy từ những gì vừa xảy ra vài phút trước. Jin nhìn đồng hồ trên tường, đã 10h tối.

"Ahh, anh nên về rồi", anh đáp và nhìn thấy biểu cảm của Taehyung xụ xuống.

"Đúng vậy, Yunhee-ssi chắc đang đợi anh", cậu nói nhưng Seokjin lắc đầu.

"Bọn anh không sống chung với nhau", anh nói "Đôi khi cô ấy sẽ ở chỗ anh hoặc anh ở chỗ cô ấy, nhưng cô ấy sống chung với một trong những thành viên cũ", anh giải thích, cũng thật sự không hiểu sao anh cần phải nói điều đó với Taehyung. Dù sao thì cậu idol cũng gật đầu.

"Cô ấy ở trong một nhóm nhạc sao?", Taehyung hỏi thêm, Jin gật đầu.

"Ừ, cô ấy là thành viên của girlgroup mà anh từng quản lý trước em", Jin nói và Taehyung mỉm cười. Seokjin có thể thấy cậu idol đang cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm nhưng cậu không thành công.

"Vậy chắc anh đã có hẹn gặp cô ấy tối nay?", Taehyung hỏi và Jin di chuyển đầu từ trái sang phải.

"Không, cô ấy không chịu nói chuyện với anh. Cô ấy vẫn còn giận vụ căn hộ.", Jin thổ lộ, vẫn không hiểu tại sao anh lại nói những vấn đề này với cậu.

"Thật sao?", lông mày Taehyung nhướng lên, Jin chỉ gật đầu.

"Vậy thì, nếu anh không gặp cô ấy, tại sao anh không ở lại đây? Chúng ta có thể cùng đi làm vào sáng mai", tâm trí Seokjin lập tức nói không, nhưng nhìn theo lịch trình thì đó cũng không phải là một ý kiến quá tệ. Nếu anh rời đi ngay bây giờ, anh sẽ về nhà để làm đồ ăn tối cho mình và cố gắng để ngủ bởi vì chắc chắn tâm lý anh sẽ lại nghĩ quá nhiều về mỗi mặt trong sự lựa chọn trong cuộc sống của anh sẽ khiến anh mất ngủ như mỗi đêm. Và nó rõ ràng là ở lại với Taehyung nghe vui hơn và là một kế hoạch tuyệt vời hơn.

Vậy nên " Okay" anh nói trước khi lý trí nói điều ngược lại.

"Thật sao?", Taehyung cười hạnh phúc, giống với nụ cười mà anh đã một lần trông thấy khi cậu thu âm. Seokjin cảm thấy tự hào khi anh là lý do của nụ cười đó.

"Đúng vậy nhưng với một điều kiện", anh nói, đưa một ngón tay lên.

"Là gì vậy?", Taehyung hỏi, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi.

"Em đã nấu buổi trưa, vậy để anh nấu buổi tối cho chúng ta hen. Anh là đầu bếp giỏi đó", anh hỏi và Taehyung gật đầu "Thành giao", cậu nói, và đưa tay ra, Seokjin bắt tay cậu và như thể có một nguồn điện chạy khắp người anh. Tận sâu bên trong, anh tự hỏi anh còn có thể phớt lờ điều này được bao lâu, đặc biệt là những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top