AESTHETICS (1)
"Vậy cậu nghĩ sao?", giám đốc nghệ thuật hỏi một cách hào hứng.
Buổi gặp mặt hôm nay đặc biệt rất quan trọng, nó được tổ chức ra để quyết định design phần bìa album của đợt comeback sắp tới của Taehyung và cũng là lần đầu tiên debut dưới trướng công ty mới-điều này có ý nghĩa rất to lớn. Đôi lúc, thậm chí ngay từ ban đầu có rất nhiều đã pre order trước album nhưng nếu bìa album không gây ấn tượng thì thường các orders đó đều sẽ bị hủy và đợt comeback chắc chắn sẽ flop. Tính thẩm mỹ của album cũng đặc biệt rất quan trọng như những bài hát trong album đó. Và như thường lệ, công ty sẽ thuê một trong những designers hàng đầu trong ngành để thiết kế cho album của Taehyung và Seokjin càng nhìn vào tấm bìa album đó thì anh lại càng thích nó.
Tấm bìa đi theo bảng màu mềm và những thiết kế đơn giản mà anh nghĩ chắc chắn fans sẽ rất thích thú.
"Tôi đặc biệt thích nó", anh nói với nụ cười trên môi, nhà thiết kế cũng mỉm cười.
"Vậy thì bên anh sẽ cần bao nhiêu bản sao chép về nó?", một trong những người có mặt hỏi, cố gắng để đưa cuộc đối thoại từ thiết kế chung về giá tiền của chất liệu và sản xuất.
Và cuộc họp bằng cách tự nhiên nhất chuyển qua giai đoạn hai khi Taehyung quyết định lên tiếng " Em không thích nó!", cậu nói lớn và đúng trọng tâm của vấn đề.
Seokjin, người đang ngồi cạnh cậu, anh tức thì quay lại nhìn cậu với ánh mắt đe dọa " Cư xử đàng hoàng vào!", anh thì thầm vào tai Taehyung với giọng điệu nghiêm khắc mà anh mong là cậu sẽ hiểu.
"Em không thích nó, Hyung", Taehyung lặp lại, lần này cậu nhìn thẳng vào Seokjin, giọng điệu quyết tâm mặc dù nét ương bướng vẫn hiện lên trong ánh mắt cậu.
"Em không thích điểm gì ở nó vậy Taehyung-ssi?", nhà thiết kế can thiệp vào.
"Chúng ta có thể sửa đổi một chút, và đó là lý do chúng ta ở đây, phải không?" cô ấy thành thật mỉm cười nhưng Seokjin chỉ đơn giản đảo mắt. Anh biết chiều chuộng Taehyung là một sai lầm lớn. Đồng ý với những gì cậu muốn và làm theo sự lựa chọn của cậu ấy không phải là một quyết định thông minh bởi vì đơn giản Taehyung đã là một thằng nhóc con ương bướng và cậu ấy không cần phải trở nên lớn mạnh hơn nữa. Mọi thứ bây giờ đang dần trở nên khó khăn hơn.
"Em chẳng thích điểm gì ở nó cả", Taehyung trả lời, và giờ thì cậu chú ý lên người phụ nữ trẻ, người đã dành hết thời gian và tâm huyết để tạo ra bản thiết kế này. Còn Seokjin lúc này thì lại muốn trái đất mở hố đen ra và nuốt chửng anh luôn đi cho rồi. Anh thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Và nếu như chuyện đó thôi còn chưa đủ thì điện thoại anh lại bắt đầu reo lên đúng khoảng khắc ấy. Anh xin lỗi và anh thấy tên Yunhee hiện lên trên màn hình. Anh lập tức nhấn nút tắt và quay mặt lại buổi họp. Điện thoại anh kêu lên một lần nữa, Seokjin lặp lại hành động đó và cuối cùng là điện thoại cứ rung lên sau ít nhất 5s.
"Có vẻ ai đó thật sự muốn nói chuyện với cậu đó",người đàn ông ở bộ phận tài chính nói và Seokjin thừa biết ý của anh ta chỉ đơn giản là bởi vì điện thoại anh rõ ràng là đang làm gián đoán cuộc họp mà đang dần có chiều hướng đi sai hướng.
"Thật xin lỗi, nó sẽ mất vài phút thôi", Jin nói trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng, lo lắng khi để lại Taehyung một mình ở đó. Sự phán đoán của anh nói rằng anh nên tắt điện thoại luôn đi, nhưng anh biết ít được vấn đề ở công ty cũng đồng nghĩa với việc nhiều thêm vấn đề ở nhà, nên thôi thì cứ bắt máy trước đã.
Anh đi ra sảnh lớn và do dự trả lời "Yunhee, anh đang họp", anh nói, bảo đảm khiến vợ sắp cưới mình biết rằng anh đang bận.
"Xin lỗi", đầu dây phía bên kia đáp, không có vẻ như đang muốn xin lỗi lắm.
"Em xuống phố và đi tham quan một số căn hộ mới, và em nghĩ em tìm thấy nó rồi, Seokjinie!", cô ấy nói một cách vui vẻ, Jin lấy tay nhấn nhấn vùng thái dương. Anh thật sự không muốn nói về chuyện đó. Đặc biệt là bây giờ khi mà Taehyung đã và đang thách thức sự kiên nhẫn của anh.
"Nó chỉ đáng giá ¼ với giá cũ trong bản hợp đồng trước đó, nghe tuyệt lắm, phải không?", cô ấy lại tiếp tục và Jin thở dài.
" ¼ của tổng giá cũ? Đó vẫn là một số tiền lớn!", anh phàn nàn, nhưng vẫn tiếp tục chủ đề bởi vì anh biết làm vậy vẫn tốt hơn là gạt bỏ cô ấy.
"Đúng là vậy, nhưng anh có thể chi trả nó đúng không? Anh đã nói là anh sẽ mua căn hộ mới cho chúng ta mà". Seokjin thề là anh chưa từng nói những từ ngữ đó, trên thực tế anh đã nghĩ sau đám cưới họ có thể dọn về ở chung trong căn hộ anh đang ở hiện tại, mà thật lòng thì căn hộ đó dư sức đủ cho họ có thể sống tiếp 2 3 năm nữa. Hoặc ít nhất cho đến khi họ có em bé và cần một nơi rộng hơn.
"Chúng ta có thể cùng ghé qua xem thử vào cuối tuần, em bảo đảm rằng anh sẽ thích nó! Căn hộ có góc view thành phố cực kỳ xịn xò lại còn rất thoải mải với cả rất rộng..." Yunhee vẫn tiếp tục nói tiếp và nói tiếp nhưng anh đã không nghe cô ấy nói nữa. Anh biết rằng, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói với cô ấy về việc anh không muốn mua căn hộ mới nhưng anh đã từng chứng kiến cô ấy tức giận và thú thật thì nó không đẹp tí nào cả. Anh không muốn làm cô ấy buồn, anh chưa bao giờ muốn làm như thế nhưng anh biết anh cần phải nói với cô ấy về vấn đề này.
" Yunhee, tình yêu à...anh xin lỗi nhưng anh cần phải đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé?", anh nói dịu dàng hết sức có thể, tông giọng anh có thể nhẹ nhàng nhất nếu anh muốn.
"Dạ được, tình yêu! Anh sẽ về nhà và nấu ăn phải không?" cô ấy hỏi và Seokjin không chắc là mình có thể làm thế, Taehyung chắc chắn đã phá hủy mọi thứ trong buổi họp rồi và cậu ta còn có một buổi thu âm với Yoongi sau đó nữa.
"Anh không nghĩ vậy,babe. Chúng ta sẽ ăn tối vào ngày mai nhé", anh bình tĩnh nói.
"Được thôi, nhưng anh phải nấu cho em như một sự bồi thường vì bắt em đợi nhé", giọng Yunhee nghe có vẻ hờn dỗi.
"Đương nhiên rồi" Jin đồng ý, bởi vì thực tế thì chẳng còn cách nào khác để đối phó với Yunhee cả. Một là theo ý cô ấy hoặc không còn cách nào khác.
Với sự đồng ý và bảo đảm của anh thì Yunhee mới chịu cúp máy. Seokjin thở dài, anh đã không dự đoán được là khi anh quay lại phòng họp chỉ để nhìn thấy những hình vẽ rối tung rối nùi trên bảng. Taehyung đang nắm thế, cậu vẽ những hình ảnh xấu thậm tệ trên chiếc bảng đen trước mặt khi nhà thiết kế bên dưới vẫn đang nhìn theo cậu. Những người bên bộ phận nhân sự cũng nhìn theo cậu sát sao cho đến khi Jin bước vào trong, khiến một trong số họ quay lại nhìn anh với đôi mắt rõ ràng là không đồng ý. Lại một lần nữa, Seokjin mong trái đất nuốt chửng mình đi cho rồi.
"Em không thể vẽ chi tiết cho chị, bởi vì chị là nhà thiết kế, nhưng em muốn đợt comeback này sẽ nghiêng về những mảng u tối bí ẩn. Giống như kiểu một khởi đầu mới chứ không phải một sự tiếp tục", nhà thiết kế ghi chú lại những gì cậu nói, khi cô đang định nói gì đó thì Jin cắt ngang.
"Em không có quyền quyết định theme comeback của em đâu Taehyung", anh nói với giọng điệu nghiêm khắc, giọng anh trầm đến mức mà chính anh cũng ít khi nghe thấy.
Taehyung nhìn anh " Đó không phải là những gì giám đốc nói, ngài ấy nói là em có thể đóng góp ý tưởng của mình", cậu idol phản biện cho bản thân, và điều đó chỉ khiến Seokjin thêm giận dữ.
Anh hít một hơi sâu và đứng ngay trước mặt Taehyung, anh quay lưng lại với bảng đen khi anh hướng về phía những người tham gia buổi họp hôm nay và nói " Hãy kết thúc cuộc họp hôm nay đi, tôi sẽ gửi mail cho mỗi người về sự sắp xếp lại trong tuần này", anh nói lịch sự hết sức có thể.
"Chúng ta cần phải quyết định mọi thứ sớm hết mức có thể, Seokjin-ssi. Đợt comeback này đã được đóng lịch cho tháng sau và chúng ta cần phải có bìa album và nhiều thứ để kịp in ấn" Một người trong số đó lên tiếng.
"Tôi biết, mọi thứ sẽ được quyết định sau bảo đảm không kéo dài hơn thứ hai tuần sau", Seokjin lên tiếng bảo đảm và mọi người mới bắt đầu đứng dậy và rời khỏi.
"Xin cô làm ơn, nếu như cô có thể làm một bản bìa mới dựa theo những gì Taehyung đã nói, tôi sẽ rất cảm kích nhưng nếu không chúng ta cứ tiến hành với bản khi nãy là được", anh trấn an nhà thiết kế và anh có thể nhìn thấy qua góc mắt mình cách mà Taehyung giật thót, cậu ta lại muốn phàn nàn nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức và gửi cho cậu một sự lựa chọn khác", nhà thiết kế mỉm cười, váy của cô di chuyển nhẹ nhàng khi cô cầm lấy cuốn tập vẽ và bóp, từ từ rời khỏi phòng.
Và với sự ra về của cô ấy, chỉ còn lại Seokjin và Taehyung và Seokjin chờ đợi. Anh đợi cho đến lúc cánh cửa phòng họp đóng lại và quay mặt nhìn lại cậu idol. Taehyung không hề chùn bước, cậu nhìn anh với biểu cảm quyết tâm và cả những ngọn lửa nơi đáy mắt. Là ngọn lửa mà Seokjin muốn dập tắt ngay bây giờ.
Note: Không liên quan đến fic chỉ là góc pr thôi ^^, mình lại mới sinh một em bé mới tên là Back To You, là one-shot (dù vậy nhưng cũng dài chán), lại là một em bé về TaeJin. Mong các bạn có thời gian thì ghé qua ủng hộ bé nhà nha!!! Cảm ơn mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top