Chương 4

Jina :

- Vậy... Dạo này anh thế nào?

Cô hỏi sau khi Taehyung và cô cùng ngồi xuống băng ghế.

Taehyung :

- Vẫn sống như thường.

Cô nhìn anh và anh thì đang bận nhìn khung cảnh xung quanh như thể đây là lần đầu anh thấy nó.

Jina :

- Anh đã thay đổi rồi.

Taehyung :

- Em dựa vào đâu để nói vậy?

Cô dừng lại một lúc trước khi chuyển ánh mắt mình đi hướng khác.

Jina :

- Anh còn chẳng hề hỏi thăm... em đã sống ra sao...

Anh nở nụ cười khinh thường.

Taehyung :

- Nó có cần thiết không? Chẳng phải lí do em bỏ đi là để tìm hạnh phúc riêng cho mình sao?

Cô nhìn anh.

Jina :

- Em nhớ anh.

Vai anh trùng xuống đôi chút nhưng rồi anh cũng chẳng thèm nhìn vào cô cho đến khi tay cô đặt lên tay anh.

Anh nhìn xuống bàn tay cô một lúc rồi chuyển ánh mắt đi và rút bỏ bàn tay anh ra khỏi bàn tay cô.

Hành động của anh làm cô gượng gạo rút bàn tay mình lại.

Taehyung :

- Làm sao em biết tôi ở đây?

Cô thở dài một tiếng.

Jina :

- Hiển nhiên, Eunji là người duy nhất không đổi số điện thoại cá nhân của cô ấy.

~ Trong phòng để đồ tại lớp Taekwondo ~

Bạn đang trong phòng để đồ bỗng nhiên Taehyung từ đâu xông tới mở bật cánh cửa. Bạn nhìn anh và bạn biết chính xác lí do mà anh tìm đến đây.

Bạn :

- Cô ấy tìm được anh rồi?

Taehyung :

- Tại sao em lại nói cho cô ấy biết là anh ở đây?

Bạn chớp chớp mắt.

Bạn :

- Em thực sự đáng ra không nên làm vậy sao?

Taehyung :

- Ít nhất em phải hỏi hay nói với anh trước khi tiết lộ cho người khác thông tin cá nhân của anh chứ.

Lời nói của anh làm bạn bật cười.

Bạn :

- Có gì là sai khi gặp lại một người bạn cũ chứ?

Taehyung :

- Bởi vì---.... vì....

Không một từ nào thoát ra khỏi miệng anh. Bạn ngừng lại rồi quay mặt đối diện với anh.

Bạn :

- Có điều em biết nó là cá nhân nhưng đừng nghĩ rằng cái gì em cũng biết.

Anh nhìn bạn một lúc lâu rồi tựa người vào chiếc tủ khóa.

Taehyung :

- Kể cả anh có nói cho em đi chăng nữa, em cũng sẽ không hiểu đâu.

Bạn :

- Anh mập mờ quá đấy.

Bạn cởi bỏ bộ đồ Taekwondo, trên người bạn giờ chỉ còn lại một chiếc tank top đen cùng quần jeans. Bạn cầm lấy bộ đồng phục từ trong tủ ra.

Anh bỗng nhiên cảm thấy kỳ cục khi cứ đứng nhìn bạn như bây giờ mặc dù trước kia anh luôn luôn nhìn thấy bạn trong bộ dạng này rồi. Nhưng hôm nay, một thứ gì đó đã làm bạn có vẻ đẹp hơn những ngày trước, anh chẳng thể làm gì ngoài việc cứ đứng đó nhìn vào bạn.

Bạn :

- Em còn nhớ như in cái tối anh gọi điện cho em để nói về cô ấy cả đêm khi cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của anh. Lúc đó anh vui cỡ nào em còn nhớ.

- Em tưởng anh đã nói rằng cô ấy đã gạt bỏ mọi thứ để trở lại làm bạn rồi mà... Vậy tại sao bây giờ anh lại cố gắng tránh mặt cô ấy?

Anh đảo mắt mình đi coi như không nghe thấy bạn nói gì.

Bạn :

- Áo của em đâu rồi?

Ngay lúc bạn nhắc đến chiếc áo thì Taehyung đã nhìn thấy chiếc áo của bạn đang ở trên chiếc ghế phía sau. Anh rón rén đi đến và cầm chiếc áo lên.

Taehyung :

- Anh có thể nói cho em một bí mật được không?

Bạn đang bận lục soát chiếc cặp và bạn không để ý rằng anh đã đứng ngay sau bạn.

Bạn :

- Tất nhiên rồi.

Taehyung :

- Có một người con gái, một người mà trước giờ anh không hề có thiện cảm, nhưng vì điều gì đó.... Anh nghĩ anh đã phải lòng em ấy.

Bạn :

- Wow thật bất ngờ. Tên một cô gái mà anh chưa từng phải lòng.

Anh cười toe toét rồi tiến đến tai bạn.

Taehyung :

- Cô ấy là người mặc chiếc áo này.

Bạn ngừng lại một chút rồi nhìn vào mặt anh đang ở trên vai bạn.

Bạn nhìn xuống tay anh đang cầm chiếc áo của bạn. Bạn không hề do dự định giật lại nó nhưng anh đã nhanh hơn bạn.

Anh giấu chiếc áo của bạn đằng sau lưng rồi cười lớn thích thú trêu trọc bạn. Bạn thở dài một cái rồi đưa bàn tay về phía anh. 

Bạn :

- Anh biết em không thích đùa giỡn như thế này đâu nha. Trả lại cho em.

Anh tiến đến để mắt anh đối diện bạn và nhếch một bên lông mày.

Taehyung :

- Nếu em muốn nó, hãy tự đến và lấy nó.

Bạn :

- Kim Taehyung.

Taehyung :

- Vâng?

Bạn bước lên để xử lí anh.

Anh nhìn thấy hành động của bạn và bắt đầu lùi lại dần phía sau cho đến khi đùi sau của anh đập vào băng ghế phía sau làm anh ngã lộn từ bên này qua bên kia.

Bạn :

- Hurh.

Anh đau đớn ngồi dưới đất, bạn quỳ xuống giúp anh đứng lên.

Bạn :

- Không sao chứ? Em đã nói không sai mà đừng đùa ở đây rồi. Bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa?

Bạn vòng tay anh lên vai bạn còn tay còn lại thì nắm vào eo anh giúp anh đứng lên.

Anh cứ gào lên rồi gào xuống nhưng xong anh lại quay ra nhìn bạn cùng với nụ cười tươi rói. Thật tiếc bạn đã không để ý.

Bạn :

- Chậm thôi nha.

Taehyung :

- Uh.

Đúng lúc bạn đang định đứng lên, anh đột nhiên ngả hết người vào bạn làm bạn mất đà ngã đập lưng xuống sàn.

Bạn :

- Oy! Taehyung!

Anh trèo lên người bạn rồi khóa bạn giữa hai cánh tay anh. Bạn nhìn anh anh cũng chuyển ánh nhìn xuống bạn.

Bạn :

- Đừng đùa giỡn nữa và ra khỏi người em!

Taehyung :

- Hm?

Anh cúi thấp xuống mặt bạn làm bạn quay mặt đi đôi chút.

Taehyung :

- Em nói gì?

Bạn nghiến răng tức giận.

Bạn :

- Anh nghe rõ rồi.

Anh nắm lấy cằm bạn, nhẹ nhàng chuyển mặt bạn quay lại đối mặt với anh.

Taehyung :

- Nhìn em ở gần thế này... trông em cũng khá là xinh đó.

Bạn không hề thấy câu nói của anh có chút hài hước nào cả.

Bạn :

- Ra. Khỏi. Người. Em.

Taehyung :

- Nếu anh không muốn thì sao?

Anh cúi xuống tai bạn và nói thầm.

Taehyung :

- Anh muốn biết em sẽ làm thế nào?

Bạn liếc anh một cái rồi nở nụ cười.

Bạn nắm lấy hai nhũ hoa của anh và véo nó.

Taehyung :

- AHHHHHHHHHHH!!!!

Anh bật dậy khỏi người bạn nhanh chóng. Bạn đứng dậy và giật lại chiếc áo từ anh.

Taehyung :

- Yahhh~ ahhh~ Đau quá!

Bạn :

- Có vẻ anh đã chọn nhầm người để đùa rồi.

Bạn bước qua băng ghế đến lại chỗ tủ của mình rồi mặc chiếc áo vào. Bạn cầm lấy chiếc cặp, trong lúc bạn không để ý anh đã nhanh chóng tiến đến từ đằng sau và cắn vào tai bạn.

Bạn :

- YAH!

Bạn đưa nắm đấm lên trong bất ngờ làm anh nhảy cẫng ra, va vào chiếc tủ đằng sau.

Taehyung :

- Hết nợ.

Anh cười lớn rồi hôn gió bạn.

Bạn bặm môi bực tức và đóng sầm cánh cửa tủ đồ. Anh nhanh chóng chạy ra khỏi đó vẫn cười hớn hở khi bạn cũng nhanh chóng đuổi theo anh phía sau.

Bạn :

- ĐỪNG ĐỂ EM TÓM ĐƯỢC ANH!!! KIM TAEHYUNG!!!!

------

Từ ngày hôm đó trở đi, bạn nhận ra rằng Taehyung càng ngày càng cư xử kỳ lạ khi ở cạnh bạn. Anh bắt đầu có hơi nhạy cảm rồi có những lúc anh chỉ ngồi đó và nhìn bạn không một lí do.

Mỗi khi anh quá gần gũi bạn lại hỏi anh tại sao thì anh lại luôn dùng từ "bạn bè" để bao che cho những hành động đó của mình. Không chỉ vậy, có những lúc bạn cảm thấy anh như đang lợi dụng tình bạn giữa hai người như một cái cớ.

~~~~

Bạn đang ngồi phía sân sau của trường mân mê quyển sách phác họa của bạn thì bỗng nhiên một ngón tay từ đâu tiến đến và chọc vào má bạn.

Bạn quay lại về phía ngón tay phía sau nhưng Taehyung đã nhanh chóng tiến lên phía trên và ngồi đối diện với bạn.

Taehyung :

- Em đang làm gì vậy?

Bạn :

- Không có gì.

Anh nhìn thấy bạn đang vẽ những bông hoa sặc sỡ sắc màu trên cỏ bên trong quyển sách phác họa của bạn.

Taehyung :

- Em tham gia lớp Hội Họa sao?

Bạn :

- Mm.

Taehyung :

- Cho dù nó chỉ có màu là trắng và đen, thì nó vẫn rất đẹp.

Anh nhìn bạn rồi mỉm cười.

Taehyung :

- Cũng như em vậy.

Bạn nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ nhưng rồi bạn lại tập trung vào quyển sách cố gắng làm ngơ lời nói vừa rồi của anh. Nụ cười của anh lại càng trở nên rộng hơn, anh dùng ngón tay chọc vào má bạn lần nữa.

Bạn cố gắng làm ngơ anh nhưng anh lại cười khúc khích và chọc vào má bạn tiếp.

Bạn :

- Taehyung!

Bạn bực mình với anh rồi tự động lùi về phía sau khi anh đang cố tiến lên gần về phía bạn.

Taehyung :

- Hm?

Một điều gì đó, khiến bạn càng không thoải mái hơn khi gặp ánh mắt của anh. Bạn đẩy anh ra.

Bạn :

- Dạo này anh bị sao vậy? Anh không thể ở nguyên... ở nguyên... phía... của.. anh sao?

Anh hậm hừ như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Taehyung :

- Chỉ là anh chán quá. Chúng ta là bạn thân mà, phải không? Anh trêu trọc em một chút cũng không được sao?

Bạn :

- Không. Em không thích vậy.

Taehyung :

- Nhưng.... anh thích em.

Một lần nữa bạn lại nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ và cùng lúc ánh mắt bạn gặp anh, anh dùng lưỡi của mình chọc vào má rồi nhìn đi hướng khác ngượng ngùng.

Taehyung :

- Anh thích.... trêu trọc em.

Anh hướng ánh mắt tinh nghịch của mình vào bạn. Anh cười nhẹ một cái còn bạn lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách cảm giác kỳ lạ lại ập đến.

~~~~~

Taehyung :

- Eh, chúng ta đến khu vui chơi được không? Bang! Bang! Bang!

Anh dùng tay mình giả làm một khẩu súng khi hai người đang cùng nhau đi ra khỏi trường.

Bạn :

- Em đói, em đi ăn cơ.

Vai anh sụp xuống.

Taehyung :

- Nhưng anh không đói.

Bạn :

- Vậy thì sao? Em đâu có nói là em sẽ đưa anh đi cùng.

Taehyung :

- Anh sẽ mua thứ gì đó cho em ăn vậy nên em đi đến khu vui chơi cùng anh đi.

Bạn :

- Lần sau em sẽ đi cùng anh. Em còn vài bản vẽ cần hoàn thiện nữa.

Taehyung :

- Hurh! Anh nghĩ mình nên đấm cho ông thầy giáo câu lạc bộ đấy một quả mới được!

Anh bĩu môi và nhìn đi hướng khác. Đúng lúc đó, mắt anh nhìn thấy Jina, người đang đứng đó nhìn anh mỉm cười.

Anh tự động quay lại rồi vòng tay qua vai bạn, quay người bạn lại đối diện với phía Jina đứng.

Taehyung :

- Anh đùa thôi! Anh cũng đói nữa!

Bạn :

- Thực sự chắc chắn là anh bị gì rồi.

Anh cười rồi kéo bạn lại gần anh hơn.

Jina chế giễu trước hành động khi Taehyung vòng tay qua vai bạn vờ như cô vô hình. Cô thở ra một cách tức giận khi cô nhìn thấy bạn và anh cứ đi xa rồi xa hơn.

~ Tại lớp Hội Họa ~

Bạn đi đến lớp Hội Họa và bạn đã rất bất ngờ khi thấy Taehyung đang ở trong đó ngồi tại ngay chiếc bàn cạnh chiếc của bạn.

 Bạn :

- Anh làm gì ở đây vậy?

Anh không nói gì mà chỉ làm chữ V đặt dưới cằm mình rồi nhếch hai bên lông mày anh lên.

Tất cả mọi người cùng ngồi thành vòng tròn và bắt đầu vẽ thứ mô hình kỳ lạ được đặt ở giữa. 

Trong lúc bạn đang vẽ, ánh mắt của bạn gặp Taehyung, người đang ngồi phía đối diện bạn.

Anh đang nhìn chăm chú... nhìn chăm chú???

Bạn quay lại nhìn phía sau mình từ bên này qua bên kia và không hề thấy thứ gì phía sau mình. Ánh mắt bạn gặp anh lần nữa rồi anh mỉm cười.

Bạn chỉ vào mô hình rồi chỉ vào tờ giấy ý nói anh phải vẽ nhưng rồi anh lại chỉ vào bạn rồi chỉ vào tờ giấy của anh.

Bạn hoang mang trước hành động kỳ lạ của anh rồi lại tập trung vẽ khi vẫn cảm thấy được một ánh nhìn đanh thép của anh đang rọi vào mình.

~ Tại chỗ Taehyung ~

Taehyung đang vui vẻ đi trên hành lang đến căn hộ của mình nhưng rồi bước chân anh dừng lại cùng nụ cười anh cũng tan biến theo.

Jina đang chờ anh phía trước căn hộ nơi anh ở và đúng lúc cô nhìn thấy anh, cô biết chắc chắn rằng ánh mắt của anh kia đang hoàn toàn không chào đón cô.

Jina :

- Tại sao anh lại cố gắng làm ngơ em?

Taehyung :

- Cô đang cản đường tôi.

Anh tránh ra rồi đưa chiếc thẻ chìa khóa vào để mở cửa nhưng rồi cô tiến đến và chen vào giữa chiếc cửa và anh.

Jina :

- Anh thích cô ấy, phải không?

Ánh nhìn của anh rọi vào cô.

Taehyung :

- Dù tôi có thích em ấy hay không, thì đó cũng không phải việc của cô.

Jina :

- Đó là việc của em bởi vì---..... bởi vì....

Taehyung :

- Bởi vì cô nghĩ tôi sẽ vẫn đứng đây chờ đợi cô.

Cô không thể nói lên một lời nào nữa. Anh đẩy cánh cửa rồi bước vòng qua cô để đi vào nhà.

Cô nhanh chóng quay lại và ôm lấy anh từ phía sau thật chặt .

Jina :

- Em xin lỗi. Em xin lỗi Taehyung ah.

- Từ đầu em đã nghĩ rằng buông tay ai đó thật dễ dàng nhưng rồi nó ập đến em vài tháng trước, và cuối cùng em đã hiểu được trái tim em, rằng em thực sự rất nhớ anh.

- Anh không thể biết được cái cảm giác khi hai năm cứ liên tục nghĩ và nhớ anh nó như thế nào đâu. Em yêu anh Taehyung ah. Em thực sự yêu anh.

Anh nhìn vào vai mình lúc cô đang nức nở phía sau lưng anh. Anh gỡ bỏ tay cô ra rồi quay lại đối mặt với cô. Tay anh đưa lên nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của cô.

Taehyung :

- Em là người đầu tiên tôi yêu và cũng là người đầu tiên làm tan nát trái tim tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên em.

Anh kéo cô vào vòng tay anh, cô ôm anh thật chặt cùng nụ cười trên khóe môi cô. 

Taehyung :

- Cảm ơn... Vì đã dẫn đường tôi đến với hạnh phúc. Nhưng... Tôi không nghĩ đây là nơi có hạnh phúc mà em đang tìm kiếm.

Cô mở mắt và nụ cười của cô cũng biến mất. Anh buông cô ra rồi đẩy cô ra đối mặt cô.

Taehyung :

- Cảm ơn vì tất cả, Jina ah. Tôi mong một ngày nào đó em sẽ tìm được hạnh phúc của mình ở một ai đó khác.

Anh quay người và đi vào bên trong. Cô cứ đứng đó đối diện với cánh cửa phòng anh. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhất là khi, nó đến từ miệng của Taehyung.

~ Tại nhà bạn ~

Eunja :

- Unnie.

Nhỏ tiến vào trong bếp và mang cho bạn vài bức thư.

Eunja :

- Của chị.

Bạn :

- Oh, cảm ơn em.

Bạn cầm lấy chúng rồi nhìn qua.

Eunja :

- Hôm nay chị bận không?

Bạn :

- Có gì sao?

Eunja :

- Nếu không thì chúng ta đi mua sắm đi. Em sẽ rời khỏi đây sớm nên em muốn mua được càng nhiều càng tốt. Chị biết tính mẹ mà... mẹ sẽ chẳng để em đi đâu hết.

Bạn :

- Còn bố thì lại quá thoải mái.

Cả hai cười lớn.

~ Tại trung tâm mua sắm ~

Trung tâm mua sắm thực sự rất đông đúc. Eunja kéo bạn qua bên này rồi lại bên kia và trước khi bạn nhận ra những gì đang diễn ra thì bạn đã trở thành một người xách đồ không công.

Eunja :

- Chúng ta vào đây đi! Em thấy vài đôi giày cao gót---

Nicky :

- Chào buổi sáng các quý cô! Nicky ở đây sẵn sàng phục vụ các quý cô.

Bạn và Eunja cùng quay lại khi Nicky đang tiến đến.

Eunja :

- Tại sao anh lại ở đây?!

Nicky :

- Tại sao? Bởi vì trái tim anh mách bảo nên đến đây.

Eunja chế giễu và bước đi. Nicky cười rồi huých vào khuỷu tay bạn.

Nicky :

- Cảm ơn chị gái.

Bạn :

- Nè.

Bạn đưa cho cậu ta đống đồ.

Nicky :

- Vâng thưa bà chủ! Tất cả là vì EUNJA!

Cậu ta xách tất cả rồi chạy theo sau nhỏ. Bạn nắn bóp lại tay mình rồi theo sau họ.

~ Tại hiệu đồ nữ ~

Eunja :

- Unnie, mặc cái này cùng em đi.

Bạn :

- Hm, cái nào?

Bạn bước qua dãy đồ rồi vai bạn sụp xuống khi trông thấy nhỏ đang cầm trên tay hai bộ váy giống hệt nhau.

Bạn :

- Em biết chị không thích mặc váy mà.

Tay nhỏ rớt xuống, nhỏ hờn dỗi giậm chân về phía bạn.

Eunja :

- Tại sao không? Em chỉ muốn ít nhất là một ngày được thử cảm giác mặc đồ sinh đôi như thế nào thôi mà. Okay... nah.. nah.

Nhỏ rít lên một tiếng dễ thương và đưa chiếc váy cho bạn. Bạn thở dài nhẹ một tiếng rồi cầm lấy chiếc váy.

Bạn :

- Phòng thử đồ ở đâu?

Eunja người đã mặc sẵn chiếc váy trên người cùng Nicky đang ngồi đợi bạn mặc thử chiếc váy.

Eunja :

- Chị xong chưa vậy Unnie? Chị có biết mặc nó không vậy?

Cánh cửa phòng thử đồ mở và bạn gượng gạo bước ra. Miệng hai người như muốn rớt xuống khi trông thấy bạn.

Eunja :

- Ôi chúa ơiiiiiiiiiiiiii! Mặc dù chúng ta nhìn như nhau, em thực sự vẫn rất ấn tượng đó! Chị đẹp quá Unnie!

Nicky :

- Quá lộng lẫy, fabulous!

Taehyung đang đi lang thang bên ngoài cửa hàng, nhìn vào chiếc điện thoại của mình rồi lại nhìn vào cửa hàng. Anh nhìn có vẻ lo lắng cho đến khi anh nhìn thấy bạn qua tấm kính cửa hàng.

Mắt anh sáng lên còn môi anh mở hờ ra khi nhìn thấy bạn hiện tại. Anh là bạn của bạn từ hồi nhỏ đến giờ và đây là lần đầu tiên anh thấy bạn mặc váy.

Bạn chắc chắn đã làm tim anh rung động.

Anh cầm lấy chiếc điện thoại trong tay và chụp bạn liên tục để giữ cho riêng anh. Liệu bao giờ anh mới lại có cơ hội được trông thấy bạn trong một bộ váy lần nữa?

~ Tại chỗ bán đồ ăn ~

Sau khi ăn một chút món tráng miệng, Eunja đứng lên và vẫy tay nhỏ.

Eunja :

- Này, Taehyung ah!

Taehyung?

Bạn quay lại và trông thấy Taehyung đang chạy đến.

Nicky :

- Sup dude!

Taehyung :

- Sup guys, mọi người làm gì ở đây vậy?

Eunja :

- Mua sắm! Anh muốn đi cùng không?

Taehyung :

- Tất nhiên rồi. Nếu.... có được sự đồng ý của một người ở đây.

Ánh mắt anh chuyển vào bạn, bạn chớp chớp mắt bối rối.

Bạn :

- Gì chứ? Nhìn em trông giống như có vấn đề gì lắm sao?

Eunja :

- Thấy chưa! Chị ấy không bận tâm đâu. Và--- Ôi trời! Em để quên mất ví rồi! Nicky ra đây với em, đi tìm ví với em!

Nicky :

- Nhưng kem của anh---

Nhỏ nghiến răng.

Eunja :

- Đi nào.

Nhỏ nắm lấy tay Nicky và kéo anh đi với nhỏ. Bạn chớp chớp mắt ngơ ngác.

Bạn :

- Ok...ay.

Bạn lại tiếp tục ăn nốt kem.

Taehyung :

- Có lẽ chúng nó muốn có thời gian riêng?

Anh vừa nói rồi ngồi xuống đối diện bạn.

Bạn :

- Em ấy đã nhắn tin cho anh, đúng không?

Taehyung rùng mình một cái và chớp chớp mắt.

Taehyung :

- Hah? Em nói gì cơ?

Bạn nhìn anh một cách ngây ngốc.

Bạn :

- Kể cả em gái em có diễn giỏi cỡ nào đi chăng nữa, nhỏ cũng không bao giờ có thể lừa được em. Và một điều nữa, sao nhỏ có thể làm mất vì mình khi mà nhỏ đã cầm nó suốt được?

Taehyung mím môi ngồi đó im re.

Bạn :

- Lần sau nếu anh muốn lập kế hoạch gì đó thì làm ơn bày kỹ tí nha.

Bạn cười và lắc đầu.

Taehyung :

- Thôi được, anh thừa nhận. Em thông minh thật. Nhưng anh nhờ nhỏ làm vậy là do em nợ anh một cuộc hẹn.

Bạn nheo lông mày.

Bạn :

- Em nợ anh một cuộc hẹn?

Taehyung chế giễu thất vọng.

Taehyung :

- Thực sự, sao em có thể?

Bạn :

- Rốt cuộc là gì?

Taehyung :

- Em đã hứa sẽ đi đến khu vui chơi với anh.

Bạn bật ra tiếng cười lớn còn anh thì hoang mang không biết tại sao bạn lại cười.

Bạn :

- Okay, okay. Em sẽ đi với anh.

Anh cười toe toét. 

Taehyung :

- Thật sao? Thật, thật, thật?

Bạn :

- Aw. Thật đó, thật, thật!

Anh nhảy lên khỏi chỗ ngồi một cách vui vẻ.

Taehyung :

- Để anh giúp em ăn nốt cái này.

Anh giật cốc kem khỏi tay bạn.

Bạn :

- YAH! Của em mà!

~~~~~~

Lúc bạn và Taehyung trở về cũng đã khá muộn, hai người cùng đi bộ về nhà. Anh trêu đùa bạn vì bạn đã thua anh trong một trò chơi.

Taehyung :

- Đáng ra anh đã giật được cái ruy băng đó. Lâu lắm rồi anh mới thắng em được trò nối ghép.

Bạn cười khúc khích rồi bỗng nhiên ai đó va vào bạn. Taehyung kịp đỡ lấy bạn khi bạn suýt vấp chân ngã.

Người đàn ông :

- Nhìn đường đi chứ!

Người đàn ông đảo mắt qua hai người.

Bạn :

- Xin lỗi.

Bạn nắm lấy tay Taehyung.

Bạn :

- Thôi nào. Đi thôi.

Bạn kéo anh nhưng anh không hề cử động.

Taehyung :

- Yah! Ông mới là người cần nhìn đường đó! Ông đâm vào em ấy trước!

Bạn :

- Taehyung, thôi đi.

Người đàn ông quay lại nở nụ cười và nhìn Taehyung.

Người đàn ông :

- Mày đang vướng vào rắc rối lớn rồi đó chàng trai trẻ.

Taehyung nhếch đôi lông mày anh.

Taehyung :

- Rồi sao nào? Ông sẽ đánh tôi bằng mấy ngón chân béo ú đó ư? Tôi sẽ cho ông biết----

Bạn đấm vào tay Taehyung.

Taehyung :

- Ah, sao?

Anh quay sang bạn và đúng lúc đó anh nhận thấy mấy người đàn ông to lớn đang vây quanh hai người.

Ánh mắt anh chuyển lại phía người đàn ông đang bẻ khớp tay răng rắc.

Người đàn ông :

- Mày muốn cho tao thấy gì?

Bạn nhìn vào đám đàn ông xung quanh và trên người họ đều có súng hoặc vũ khí có thể làm hai người bị thương. Tất cả là 6 người đàn ông, tính cả tên trước mặt hai người kia.

Bạn không thể nào đánh bại nổi mấy gã to lớn đó, trừ khi bạn cũng là đàn ông. Bạn đành phải dùng trí óc để thoát ra khỏi đám này thôi.

Hai gã đang ở phía bên trái bạn cũng không quá cao, chân bạn hoàn toàn có thể chạm tới mặt họ. Bạn chỉ phải tưởng tượng đầu họ chính là tấm gỗ trong phòng tập Taekwondo mà thôi. Xin lỗi các chú, cháu không còn cách nào khác.

Bạn đếm bước chân của họ trong lúc họ đến gần bạn và khi mắt bạn đã chắc chắn được khoảng cách, bạn nhảy lên và làm một roundhouse kick đúng ngay phía dưới xương quai hàm của hai gã.

Tất cả cùng nhìn bạn bằng ánh mắt choáng ngợp. Bạn nắm lấy tay Taehyung và chạy đi càng nhanh càng tốt.

Người đàn ông :

- CÁI QUÁI GÌ VẬY! ĐUỔI THEO CHÚNG!!

Khi hai người đã chạy được một quãng xa, bạn buông tay Taehyung ra. Bạn chống hai tay mình lên đầu gối cố lấy lại hơi thở.

Taehyung :

- ÔI CHÚA! Tuyệt thật đó! Em đã đánh bại một lúc hai tên lận!

Anh cười lớn tự hào. Bạn chuyển ánh nhìn lên anh, cảm thấy có chút tức giận.

Bạn :

- Em cấm anh làm vậy lần nữa.

Giọng nói nghiêm túc của bạn làm nụ cười của anh biến mất, mắt anh đảo qua đảo lại xung quanh, cảm giác hối lỗi.

Bạn đứng lên.

Bạn :

- Anh không thấy họ có bao nhiêu người sao?! Họ có thể dễ dàng giết anh đó! Nếu em không đi cùng anh thì sao? Nếu anh bị thương thì sao!? Đến lúc đó thì em phải làm thế nào?!

Bạn quay đi bực mình. Anh xoa xoa hai tay lo lắng.

Taehyung :

- Anh... Xin lỗi...

Bạn quay lại nhìn anh nhưng đúng lúc ánh mắt anh gặp bạn anh lại quay đi.

Bạn :

- Anh phải hứa với em, rằng anh sẽ không làm những việc ngu ngốc không suy nghĩ đó lần nữa... và 1 điều nữa... hứa với em rằng anh sẽ ngừng say xỉn.

Ánh mắt anh đưa lên nhìn vào bạn.

Bạn :

- Em không quan tâm nếu anh uống ít nhưng em không muốn trông thấy anh khi say xỉn nữa. Nó... nó không tốt cho anh.

Anh không nói một lời nào mà cứ đứng đó nhìn vào bạn.

Bạn :

- Nếu anh buồn hay cần một người bạn để tâm sự, anh đã biết sẵn rồi, rằng em luôn sẵn sàng nghe máy. Okay?

Bạn đưa ngón tay út của mình ra nhưng anh không nhận lấy nó. 

Anh làm ẩm đôi môi khô của mình sau vài phút. 

Taehyung :

- Anh có thể hứa với em.... nhưng... anh sẽ phải hứa với em theo cách của anh.

Anh bước đến phía trước bạn còn bạn nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang. 

Tay anh đưa lên phía sau đầu bạn và kéo bạn lại, anh tiến đến và hôn lên trán bạn. 

---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 5 ----------

Chương này dài à nha :3 





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top