(3)
Taeyang kéo cậu lên bờ, luồn tay dưới nách Hwiyoung và xốc người cậu lên mặt cát. "Tại sao lại không – em... em vừa bị đuối nước đấy!"
Taeyang xoa bắp tay Hwiyoung lên xuống liên tục để làm ấm người và phủ một chiếc khăn lên cơ thể đang run rẩy của cậu. Suýt chút nữa thì Hwiyoung đã bảo Taeyang lấy khăn lại – dù sao cậu cũng đã cảm thấy khá ấm dù không cần nó, cảm ơn. "Em đã nghĩ cái quái gì vậy?" Taeyang hét lên lần nữa.
"Em nghĩ đây là cách tốt nhất để tìm Edith..." Hwiyoung lí nhí.
Taeyang há hốc miệng và lắc mạnh vai Hwiyoung. Anh kéo cậu lại gần đến mức Hwiyoung có thể đếm được từng sợi tóc dính trên trán anh. "Em nhảy xuống hồ chỉ để tìm con mực quái dị đó sao?!"
Kỳ quặc thay, câu nói đó khiến cậu sực tỉnh. "Làm sao anh biết em đang nói đến con mực?"
Taeyang có chút giật mình, đôi mắt mở to với biểu cảm mà Hwiyoung chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ nếu trời không quá tối; cậu hẳn sẽ bắt gặp sắc hồng bụi đang lan dần trên má Taeyang. "Anh Zuho nói với tôi," anh càu nhàu.
"Anh Zuho..." Hwiyoung chậm rãi lặp lại, "Nhưng sao anh biết em ở đây?"
Taeyang cuối cùng cũng thả cậu ra và tự co tay lại để xua tan đi cái lạnh, anh nhắm mắt thở dài, "Tôi đã nhìn thấy em, từ cửa sổ trong kí túc xá."
"Cửa...sổ?" Hwiyoung thì thầm. "Có cửa sổ ư?"
Taeyang gom lại tất cả sự tự tin vừa bị mất của mình, anh khẽ nhếch môi. "Phòng tôi có một tầm nhìn tuyệt đỉnh hướng ra hồ đen đấy, có thể nói là vậy."
"Ôi chúa ơi." Hwiyoung thở gấp. "Anh đã thấy...tất cả mọi thứ."
"Nếu ý em là tôi đã nhìn thấy em sắp chết đuối, thì là có." Taeyang gầm gừ.
Hwiyoung nổi giận, bộ não úng nước của cậu trong phút chốc đã quên đi thứ tình yêu to lớn của mình, và lòng tự tôn đã vượt lên trên nỗi lo lắng. "Em không chết đuối, em chỉ đang tìm kiếm thôi." Cậu nhấn mạnh.
Taeyang cằn nhằn, "Tìm thấy những cái xác mắc kẹt trong đám rong biển hả, phải vậy không?"
"Một trở ngại nhỏ thôi." Hwiyoung nhếch mép, cậu bất ngờ khi hành động đó đủ để khiến Taeyang choáng váng. Anh lùi lại, sốc trước sự táo bạo ấy, thở dài bực bội và luồn tay vào tóc mình.
"Mình vào trong đi," anh thở dài. Hwiyoung nhìn hồ nước một hồi lâu, và Taeyang rú lên một tiếng như không thể chịu nổi thêm nữa. Anh vòng tay qua eo Hwiyoung, kéo cậu lại gần hơn đến nỗi ngực cả hai chạm vào nhau. Hwiyoung cảm giác hơi thở của Taeyang lướt qua mặt mình, và khi anh nói, cậu còn cảm nhận được những rung chuyển râm ran trên ngực mình nữa. "Đi nào, Youngkyun."
Ngay cả khi vừa ngâm mình trong hồ nước đen, Taeyang vẫn tỏa ra một mùi vanilla nồng nặc khiến Hwiyoung phải cố nín thở để không ngất đi. Cậu rút lại lời cảm ơn từ các vị thần, hẳn là họ phải ghét cậu lắm.
"Okay, okay, được rồi," Hwiyoung lầm bầm. Cậu vớ lấy chiếc áo choàng và quấn ngoài quần bơi của mình, mặc cho sự khó chịu ngày càng tăng khi chiếc quần bơi ướt sũng cứ ngấm nước vào quần áo ngoài của cậu. Cậu đã định cởi bỏ tất cả và thoải mái mặc mỗi quần lót của mình khi về kí túc xá – hiển nhiên, lựa chọn đó giờ đã không còn khả quan nữa.
Cả hai không nói chuyện suốt quãng đường trở về, và Hwiyoung khá hưởng thụ sự yên tĩnh này. Và tất nhiên, Taeyang đã phá vỡ nó. "Tại sao em lại giúp tôi?"
Hwiyoung chớp mắt khó hiểu, "Hả?"
Taeyang nhìn cậu, và khi cả hai bước đến nơi ánh đèn soi rọi trên mặt đất, ánh mắt sắc bén của anh sáng hơn cả những gì Hwiyoung có thể chịu nổi ngay lúc này. "Quả trứng – sao em lại nói cho tôi biết?"
Hwiyoung ngại ngùng cười, "Vì em muốn Hogwarts thắng chăng?"
Taeyang vô cùng điềm tĩnh nhướng lông mày. "Young – "anh dừng một chút và đè nó bằng tiếng ho nhẹ, "Hwiyoung."
Hwiyoung tỏ vẻ hài lòng, tên cậu nghe thật tội lỗi khi được thốt ra từ giọng nói khàn khàn của Taeyang. "Thôi được rồi – chỉ là, thực sự nhìn anh có vẻ như cần được giúp mà thôi." Hwiyoung thừa nhận, "Em thề rằng chuyện chỉ có vậy."
Taeyang chớp mắt nhìn cậu, hoàn toàn bối rối, và rồi anh phá lên cười. Anh bám lấy đầu gối mình, cúi người xuống và cười nhiều đến nỗi anh suýt tắt thở. Thành thật thì Hwiyoung không hiểu sao nó lại buồn cười đến vậy nhưng nhìn Taeyang thở hổn hển, ôm ngực và ngước nhìn cậu như thể Hwiyoung là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nay, ừ thì –cậu có thể chấp nhận điều đó.
Taeyang khó khăn hít từng ngụm khí và anh choàng tay mình qua vai Hwiyoung, kéo cậu gần đến bên mình một lần nữa. Những ngón tay thon dài của anh xoa đầu cậu, làm mái tóc Hwiyoung rối tung hết cả lên và cậu phải tốn rất nhiều thời gian để có thể giữ cho tim mình không vọt ra khỏi lồng ngực.
Nhưng Hwiyoung không thể ngăn nổi bản thân nữa. "Anh có thích chocolate nóng không?"
Taeyang nhún vai, "Chắc là có, nhưng tại sao – "
Hwiyoung không đợi anh nói hết, cậu nắm lấy cổ tay Taeyang và lao về phía nhà bếp trước khi mất hết dũng khí. "Thế thì cùng làm ấm người thôi!"
Những gia tinh chào đón Hwiyoung như một người bạn cũ; tranh giành việc dọn bàn và đẩy cậu cùng Taeyang về phía chiếc bàn nhỏ ẩn mình trong góc. "Điều này có được phép không vậy?" Taeyang khúc khích cười.
Hwiyoung vui vẻ, "Ai biết được, mà ai quan tâm chứ. Đây là một trong những quyền lợi của Hufflepuff mà," lũ gia tinh quay lại với hai chiếc cốc phủ đầy một nùi kem tươi. Cốc của Hwiyoung thì có đúng ba viên marshmallow được trang trí gọn gàng ở trên cùng.
"Không thể tin được nhóc không phải là Slytherin," Taeyang lẩm bẩm, khẽ mỉm cười trước lớp kem tươi dính vào môi Hwiyoung khi cậu húp một ngụm dài như thể cốc chocolate chẳng nóng chút nào.
Hwiyoung khịt mũi, "Lần đầu tiên em nghe thấy điều đó, thường thì anh Inseong hay quả quyết rằng em đáng nhẽ nên là một Ravenclaw,"
"Còn em thì sao?" Taeyang hỏi, cẩn thận nhấp một ngụm.
Hwiyoung ngừng uống và hướng về anh với ánh nhìn đầy thắc mắc. "Hả?"
"Em nghĩ mình nên thuộc về nhà nào?"
Hwiyoung nở một nụ cười kì quặc, và ánh mắt rơi xuống đùi anh. "Em chắc chắn sẽ mãi mãi là một Hufflepuff thôi."
"Và vì sao lại như vậy?" Taeyang nhấn mạnh.
"À...thì." Hwiyoung lúng túng cười, cậu lo lắng luồn tay vào tóc và tránh ánh mắt của Taeyang. "Em không nghĩ mình phù hợp với bất cứ nhà nào nào khác nữa, và không phải đó là mục đích của việc tạo ra nhà Hufflepuff sao? Thật khó để chấp nhận sự thật này, kể cả sau 5 năm đã trôi qua."
Taeyang nhíu mày, "Tôi không nghĩ vậy đâu,"
Hwiyoung nhìn anh nghiêng người qua bàn và quẹt đi lớp kem tươi trên má Hwiyoung. Taeyang nhìn cậu không rời mắt và anh từ từ đưa lưỡi ra liếm kem từ ngón cái của mình. Nụ cười tự mãn đặc trưng vẽ lên đôi môi anh và Hwiyoung biết chắc rằng mặt cậu đã đỏ lựng như một quả cà chua. Cậu không thể giấu nổi nữa, và Taeyang chắc chắn nhận ra điều này. "Tôi thì nghĩ em phù hợp với mọi nhà đấy,"
***
"Hmmm, anh nghe nói tối qua nhóc đã lặn xuống hồ nước đen nhỉ," Zuho nói trong khi phết mứt lên bánh mì nướng của mình.
Hwiyoung ho sặc sụa và cứng đờ người lại khi nghe thấy tiếng dao của anh Youngbin va vào đĩa. "Em làm gì cơ?"
"Em có thể giải thích!" Hwiyoung lắp bắp, "Em nghĩ Edith sẽ –"
"Kim Youngkyun," Youngbin sôi máu, "Em đã không đi ra hồ nước đen để tìm con mực chết tiệt đó."
"Nhóc ấy đã làm vậy," Taeyang trượt xuống bên cạnh Hwiyoung, và những nơi trên đùi cậu mà Taeyang chạm vào như muốn bùng cháy hết lên. Hwiyoung thề rằng không có lý do gì để Taeyang với tay lấy đĩa bơ xa đến như vậy, ngoài việc nép gần cơ thể ấm áp, tỏa hương vinilla sát bên cậu. Tra tấn, Hwiyoung chắc chắn đang bị tra tấn.
"Hwiyoung ạ," Chanhee thở dài, "Đi mạnh giỏi nhé."
Youngbin túm lấy tai cậu, và Hwiyoung đau đớn hét lên. "Hyung em phải làm vậy, vì Edith!"
"Hwiyoung," Youngbin cáu nhặng, "Nếu em còn đi tìm thứ đó, anh sẽ tự tay giết chết nó đấy."
Anh thả cậu ra và Taeyang đưa tay ra xoa tai cho cậu. Hwiyoung nuốt một ngụm hơi, cơ thể cậu trở nên căng thẳng và cơn rùng mình chạy khắp dọc sống lưng. Ít nhất thì cậu có thể đổ lỗi cho anh Youngbin vì đã làm tai mình đỏ, chứ không phải do máu dồn lên mặt.
Thà là khuôn mặt cậu còn hơn các vị trí khác.
"Thế nào?" Rowoon cười, "Em có tìm được nó không?"
Hwiyoung cúi xuống, nghiền ngẫm miếng bánh mì nướng của mình. "Thậm chí một chút cũng không, việc tìm cổ ngày càng khó khăn."
Dawon đảo mắt, "Nhiều khả năng là cổ không có thật đâu."
Hwiyoung tự hỏi liệu mình có nên bỏ tiền ra đặt hàng trước trên Amazon không. Nhưng rồi Taeyang nói, "Chà, cổ có trên thẻ chocolate ếch đấy."
Dawon tái mặt, còn mắt Hwiyoung thì sáng rực lên. Cả hai đều đồng thời khóc, "Cái gì cơ?!"
Taeyang nhếch mép, lục lọi trong túi và ném tấm thẻ lên bàn. Hwiyoung với lấy nó, nhưng Dawon nhanh hơn, anh giật lấy tấm thẻ và thở gấp. "Cái mẹ gì vậy."
"Bằng chứng!" Hwiyoung khóc lớn, "Đây nhất định là bằng chứng!"
"Không!" Dawon khẳng định, "Anh chưa bao giờ nói nó không tồn tại, chỉ là giờ nó ngủm rồi thôi!" Anh lục tung chiếc cặp của mình, "Nhìn xem anh có bao nhiêu tấm thẻ thầy Dumbledore đây này, mấy tấm thẻ chocolate ếch gần như luôn luôn có hình các phù thủy đã mất – điều đó càng chứng minh là anh đúng!"
"Mơ đi!" Hwiyoung gào lên, "Em thề mình sẽ chứng minh được anh mới là người sai ở đây."
Taeyang thở dài, dựa vào khuỷu tay của mình, "Lúc nào cũng như thế này hả?" Anh trầm mặc.
Zuho cẩn thận nhai miếng bánh mì nướng, "Anh chỉ mới ở đây được một tuần thôi, nhưng đúng vậy."
"Còn em ở đây được bốn năm rồi này," Chanhee lẩm bẩm, "Lúc nào cũng như vậy hết."
Taeyang khúc khích, "Dù sao thì, em muốn mời mọi người đến xem thử thách thứ hai."
Hwiyoung dừng trò tung hứng nho và Dawon ngậm miệng lại. "Tụi anh sao?"
Taeyang sờ tay lên gáy, "Nếu mọi người muốn, em được mời tối đa mười người vào xem ở vị trí đặc biệt đằng trước, nên tại sao không cơ chứ?"
Youngbin la lớn, "Anh đã mất sáu năm cuộc đời để có được một hậu bối chu đáo như vậy, sáu năm liền!"
Rowoon đảo mắt, "Thế em là cái gì, món pate gan à?" (*)
(*) Câu gốc là nghĩa là cảm giác thất vọng vì mình bị phớt lờ, không được quan tâm. Ở đây mình vẫn giữ nguyên nghĩa gốc vì nghe buồn cười quá =)))))))))))))
Youngbin kéo tên nhóc vào một góc kín, trong khi mọi người nhìn hai người họ cãi nhau và Hwiyoung đang cổ vũ cho Rowoon, thì Taeyang đã cúi người xuống và thì thầm vào tai cậu. "Và tôi muốn mời em đến phòng của tôi, ngay tối nay."
Hwiyoung cố gắng kiềm chế để không hét lớn và thay vào đó là tiếng mấp máy kì cục, "E-Em á?"
Taeyang ngả đầu lên khuỷu tay của mình và ngước hàng mi dài tuyệt đẹp lên nhìn. "Em biết đấy, để làm bài tập về nhà, hoặc có thể sử dụng cửa sổ của tôi để tìm con mực chẳng hạn?"
Hwiyoung nuốt ực một ngụm lớn trong cổ họng. Cậu áp chặt hai lòng bàn tay đang đẫm mồ hôi vào đùi mình. Không công bằng gì cả. Cuộc sống này không công bằng tẹo nào luôn. Cậu không thể đồng ý được, tâm trí cậu vốn đã hỗn loạn lắm rồi. Nhưng ở một mình – cùng Taeyang – trong phòng của ảnh. Hwiyoung sẽ không thể sống sót nổi mất. Trái tim bé nhỏ, mong manh của cậu làm sao có thể chịu đựng cực hình này đây.
"Được thôi," cậu đáp. "Quyết vậy đi."
Mặc cho những mộng tưởng phong phú mà Hwiyoung nghĩ có thể xảy ra, cả hai thực sự chỉ làm bài tập mà thôi. Ít nhất thì, trong một khoảng thời gian là vậy.
Và rồi Taeyang nằm thoải mái trên chiếc giường của mình, còn Hwiyoung thì ngồi tìm kiếm con mực qua cửa sổ của anh. "Này," Taeyang gọi, "Đã muộn rồi – bọn mình nên ngủ thôi, em có thể quay lại đây bất cứ khi nào em muốn tìm con mực," Taeyang dụi mắt ngáp và Hwiyoung nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác để che đi vết ửng hồng trên má.
"Được thôi," cậu đồng ý. Cậu đi về phía giường của Taeyang và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. "Vậy thì em sẽ gặp anh vào sáng mai."
"Ở lại đi," Taeyang bỗng dưng lên tiếng.
Hwiyoung đứng hình, "G-Gì cơ?"
"Đã muộn rồi và thật vô nghĩa để em trở về kí túc xá muộn thế này. Nếu em bị huynh trưởng bắt gặp, em sẽ bị giữ lại đấy, nên là ở lại đây đi." Taeyang lí do.
Hwiyoung hít thở thật sâu và đếm đến mười, "Nhưng anh chỉ có một chiếc giường thôi,"
"Cứ lại đây ngủ đi," Taeyang lầm bầm với đôi mắt khép hờ. Anh vươn người và vòng tay qua eo Hwiyoung, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần giường của mình. "Nó đủ rộng cho cả hai mà,"
Hwiyoung chắc chắn rằng nếu cậu nằm cạnh một Taeyang đang ngái ngủ như thế này, trái tim cậu sẽ nổ tung ra mất. "E-Em thực sự nên quay về," cậu thì thầm.
Taeyang ngáp, anh hạ người Hwiyoung xuống giường và duỗi căng người đến nỗi áo của anh bị vén lên một chút, và Hwiyoung nghiễm nhiên nhìn rõ được làn da giữa kẽ hở của áo và cạp quần. Hwiyoung rên lên, cậu đã đi quá xa để có thể cản chuyện này lại rồi. Ngủ đi, Hwiyoung," Taeyang lầm bầm.
Hwiyoung từ từ dịch người, cơ thể căng cứng y hệt một tảng đá. Tim cậu như đập mạnh vào xương sườn, Hwiyoung lo lắng tự hỏi liệu Taeyang có nghe thấy không. Hwiyoung chắc mẩm là có, âm thanh ấy như đập vào tai và mọi bộ phận trên cơ thể cậu. Taeyang thở dài ngay bên cạnh cậu, gần đến mức ngực cậu rung theo thanh âm đó và Hwiyoung con mẹ nó, cậu chắc chắn tàn đời thật rồi.
"Em sắp ngã rồi đấy," Taeyang rên rỉ. Anh túm lấy eo Hwiyoung và kéo cậu nhẹ như không. Taeyang ôm chặt Hwiyoung vào lồng ngực mình, tựa mũi mình vào cổ cậu. Khi Taeyang thở, Hwiyoung cảm nhận chúng phả vào xương quai xanh của mình, làm ấm cả trái tim cậu nữa. Taeyang vui vẻ ngâm nga, "Thấy không? Ấm hơn rất nhiều rồi." Hwiyoung không dám mạo hiểm nói, cậu còn không dám thở nữa. Cậu cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì trừ tiếng thở khe khẽ của Taeyang, bất cứ điều gì trừ tiếng rên rỉ ngái ngủ của anh vang lên khắp cơ thể Hwiyoung.
Hwiyoung suýt nữa đã nói với anh rằng cơ thể cậu như muốn bùng cháy, và Taeyang thì cứ xoa lưng cậu. Ban đầu chỉ là những cái xoa nhẹ khó hiểu thôi – ngón tay anh mân mê vẽ những vòng tròn nhỏ trên bả vai cậu. Nhưng Taeyang càng trở nên bạo hơn – khi thấy Hwiyoung không phản đối gì, anh mỉm cười dựa vào vai cậu và vẽ những vòng tròn dài hơn, những ngón tay mảnh khảnh chu du khắp tấm lưng nhỏ của cậu. Rồi anh dừng lại nơi mảnh da lộ giữa hông cậu – Taeyang chọn làm đích đến cho những ngón tay dạo chơi của mình.
Hwiyoung không thể kìm lại được, giọng cậu nấc lên và máu bắt đầu rần rần chạy lên não. Dồn nhiều hơn những gì Hwiyoung muốn. "T-Taeyang, em thực sự nghĩ là em nên –"
"Shhh," Taeyang thì thầm, giọng của anh hơi khàn, toát ra vẻ mệt mỏi và Hwiyoung nhắm tịt mắt lại và cố gắng nghĩ về bất cứ chuyện nào khác. "Ngủ đi, Hwiyoung."
Hwiyoung làm sao có thể ngủ được chứ, không phải tối nay, không phải khi Taeyang cứ tiếp tục nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Không phải khi hơi thở anh luôn phả vào xương quai xanh của cậu như vậy. Không thể nào khi hương vanilla cứ quẩn quanh khắp mũi cậu và Hwiyoung có thể cảm nhận được cằm Taeyang tựa lên mái tóc mình.
Nhưng rồi Hwiyoung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ trong năm phút.
Taeyang khúc khích cười, "Em dễ đoán thật đấy." Anh nghiêng người về phía trước và đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.
_____ Cont._____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top