(2)
Dawon ngồi bấp bênh với hai tay đặt lên mép chiếc ghế đẩu, huýt sáo theo giai điệu trong khi ngước nhìn trần nhà. Hwiyoung đảo mắt, nhưng vẫn cần mẫn nghiền móng rồng thành bột mịn. "Kim Youngkyun, anh đã bao giờ nói là anh yêu em chưa? Nếu chưa thì đây là lời thú nhận về tình yêu bất diệt vô điều kiện mà anh dành cho nhóc đó,"
Hwiyoung tặc lưỡi. Cậu xoa bột giữa hai ngón tay để kiểm tra kết cấu, cậu cảm thấy mình đã đạt được độ mịn chính xác, nhưng để chắc chắn hơn cậu thổi một chút vào mũi Dawon.
Dawon thở phì phò, mắt ngấn nước và chiếc ghế đẩu của anh kêu đủ lớn để tạo cảnh om sòm trong căn phòng đã náo nhiệt sẵn. Hwiyoung cố nín cười, và Inseong hét lên từ phía nhà Ravenclaw, "Này Lee Dawon! Đừng có làm quá lên đi thằng quỷ!"
"Nhóc..." Dawon ho khan, anh nắm chặt áo choàng của Hwiyoung, kéo chúng xuống khiến Hwiyoung vấp ngã và cảm thấy có một luồng gió nhẹ đánh vào xương quai xanh của mình. "Mày đúng là người tổn thương anh nhiều nhất trong khi anh coi mày là bạn," anh thở khò khè.
Hwiyoung bật cười, cậu kéo Dawon đứng dậy và giúp anh ngồi lại ghế của mình. Khi Hwiyoung chỉnh lại chiếc áo choàng, cậu bắt gặp phải ánh nhìn như muốn xuyên thủng của Taeyang. Taeyang cười và từ chối dời mắt cho đến khi Hwiyoung quay mặt đi. Dawon sụt sịt nói, "Thế, tiến triển gì với thú cưng bé nhỏ của nhóc chưa?"
Hwiyoung cằn nhằn, "Edith nhát lắm, cô ấy sẽ xuất hiện sớm thôi."
Dawon hít một hơi lớn, "Edith á?"
"Hợp mà, dù sao thì cô ấy cũng già rồi – đó là một cái tên cổ đấy!" Hwiyoung biện hộ. Cậu cẩn thận thêm một nửa bột móng rồng và khuấy chính xác ba lần. Cậu bắt gặp Rowoon cách ba chiếc bàn từ đằng sau đang nheo mắt đếm số lần cậu khuấy và Hwiyoung nhẹ nhàng bước tới vạc của anh, thẳng thừng giơ ngón giữa lên. Cậu không cần quay lại cũng biết vết nhói đằng sau gáy là từ chiếc máy bay giấy khá nhọn mà Kimyoungbin làm ra và ném về cậu.
"Nhóc đặt tên cho nó ấy hả," Dawon lầm bầm. "Nhóc thực sự đặt tên cho nó luôn, chúa ơi."
Hwiyoung bực mình "Thì nó cũng xứng đáng có một cái tên chứ?"
"Tên chỉ dành cho những thứ dễ thương thôi Hwiyoung ạ." Dawon rên rỉ.
Hwiyoung nhướng mày, "À thảo nào, anh có tận hai cái tên cơ mà, Dawon hyung,"
Dawon tặc lưỡi và đánh nhẹ Hwiyoung bằng cuốn sách độc dược của mình. Nó chưa bao giờ được mở ra dù chỉ một lần trong suốt học kì. "Anh đúng là một vị thánh khi làm nhóm với mày, mọi người đều chết mê chết mệt để trở thành bạn cùng nhóm với anh đấy,"
Hwiyoung ghét bỏ cho thêm não ếch và cười nhẹ. "Nếu chúng ta không bị ép phải có bạn cùng nhóm, thì em đã để anh tự sinh tự diệt như mọi người rồi." Hwiyoung nhún vai, thêm phần bột rễ thanh long còn lại vào và khéo léo đậy nắp vạc. "Xong rồi nhé, nó sẽ được hoàn thành trong 12 giờ nữa."
Như thể được triệu hồi, Inseong lách qua Dawon và mở nắp lọ dược của Hwiyoung để ngửi thử. "Làm thế nào?"
Hwiyoung cười tươi, "Sẽ đơn giản thôi nếu anh có sở trường về độc dược ấy," cậu trêu chọc.
Inseong hừ một tiếng, "Tại sao em không ở Revenclaw nhỉ?" anh rên rỉ, "Tại sao anh không thể thay Jaeyoon bằng em cơ chứ?"
Hwiyoung vỗ má anh với nụ cười không hề giả trân, "Xin lỗi nha hyung, em không thể nào thay thế vị trí đặc biệt của anh Jaeyoon trong tim anh được."
Cậu luồn qua cánh tay của Inseong và lách ra ngoài. Cậu phát hiện Zuho đang thì thầm điều gì đó và Taeyang với tay áo đang xắn lên, đang nghiền ngẫm chiếc vạc của mình. Taeyang vén tóc ra khỏi trán và tim Hwiyoung hẫng một nhịp vì vẻ đẹp tuyệt trần ấy. Nhưng trên hết, cái cau mày của Zuho đã ngăn cậu lại. "Em vẫn chưa phát hiện ra sao?"
"Đâu phải chuyện dễ dàng gì," Taeyang lẩm bẩm. Anh cho thêm móng rồng xắt nhỏ và Hwiyoung nhăn mặt khi nghĩ đến mớ hỗn độn sẽ xảy ra vào sáng sớm thế này. "Em thấy những nhà vô địch khác cũng có vẻ không tươi tỉnh lắm."
Hwiyoung cắn môi và lảng vảng quanh cửa lâu hơn thường ngày. Dawon nhướng mày, nhưng không kéo Hwiyoung theo mình. Zuho thở dài khi cái vạc phát ra tiếng ùng ục, "Em không nghiền mịn móng rồng rồi." Anh rên rỉ.
"Em xin lỗi," Taeyang nói, nhưng chả có tí âm điệu hối lỗi nào cả. "Não em đi đâu rồi ấy,"
Zuho cười nhẹ và tiếp tục thêm não ếch, "Nó có bao giờ ở đây đâu?"
Taeyang đẩy anh, nhưng một nụ cười tinh nghich xuất hiện trên mặt anh và Hwiyoung rên rỉ. Cậu ghét bản thân với trái tim yếu đuối của mình, thực sự luôn. Trước khi sự tự tin vốn đã không tồn tại của mình hoàn toàn biến mất, cậu bước đến đằng sau họ.
Hwiyoung hắng giọng, "Chào."
Zuho giật mình hét, suýt làm đổ chỗ bột móng rồng còn lại ra sàn nhà. Anh nheo mắt, "Em cần gì à?"
Sự kiên quyết của Hwiyoung lại dần tan biến, "Ừm... chỉ là, có vẻ như các anh cần giúp đỡ nhỉ?"
Taeyang dán mắt chặt vào cậu với ánh nhìn tự mãn, "Và nhóc muốn giúp gì sao?"
Hwiyoung nhún vai, cậu tự nhủ rằng hai người không phải là bạn. Taeyang chẳng có lý do gì để tin cậu cả, "Anh có thể coi như em đang trả ơn."
Taeyang nghiêng đầu, "Ơn nào cơ...?"
"Ừm..., vì đã giúp em hôm qua," Hwiyoung giải thích, "Anh nhớ không? Lúc ở tầng hầm ấy?"
Trong một khoảnh khắc, Hwiyoung nghĩ rằng cậu đúng là người vô danh trong kí ức của Taeyang mà, nhưng anh chợt nhớ lại và nhíu mày. "Tôi làm thế không phải vì muốn cậu chịu ơn, mà là vì –"
"Ngâm nó trong nước đi!" Hwiyoung muốn khóc thật sự. Giọng cậu còn chóe hơi cả tiếng chuột nữa, và cậu tự đấm mình trong đầu. Mặc dù tuổi dậy thì đã thuận lợi khiến giọng nói của cậu trở về vẻ ngọt ngào và trầm hơn – nhưng gen di truyền vẫn nhét lại cho cậu tiếng hét đầy lo lắng và ngớ ngẩn. "Trứng của anh, ngâm nó dưới nước đi – tin em."
Hwiyoung quay gót, quyết tâm tẩu thoát trước khi Taeyang nhận ra màu đỏ thẫm đang lan dần từ má đến tai cậu. "Và thêm sỏi bezoar (*) vào vạc nữa, sẽ giúp nghiền nát móng rồng xắt nhỏ của anh và ngày mai nó sẽ thành công như mong đợi."
(*) Bezoar – một loại sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê có thể giải hầu hết các chất độc. Khi mà bạn ấn viên sỏi dê này vào trong miệng nạn nhân đang cận kề cửa tử, đó chính là hành động "put a stopper in death" rồi đó (trích )
"Youngkyun đợi đã, tại sao em lại –"
Tốc độ đi của Hwiyoung nhanh đến mức cậu thề mình có thể đánh bại kỉ lục thế giới. Cậu nghe thấy tiếng Zuho bối rối hỏi từ đằng sau, "Em có bạn mới từ khi nào vậy?"
Hwiyoung, nửa sợ hãi, ép bản thân lờ đi câu trả lời của Taeyang.
Nhưng rồi, nhờ câu thần chú im lặng và lớp ngụy trang của cậu, Hwiyoung tự hỏi có lẽ đúng thật là vậy. Có lẽ Taeyang thật sự xem mối quan hệ của họ là bạn bè mà thôi.
***
"Và tại sao, cậu Kim đây lại cần vào Khu vực Hạn chế (*)?"
(*) : Khu vực Hạn chế là một khu vực trong Thư viện Hogwarts, được canh gác rất kĩ lưỡng. Sách trong khu này dành cho sinh viên nghiên cứu tiên phong về Nghệ thuật Hắc Ám. Sách có thể hiếm, có giá trị và/hoặc được coi là không phù hợp với học sinh nhỏ tuổi, đó là lí do nó bị hạn chế. Học sinh chỉ có thể tìm đọc, xem sách từ khu này nếu họ có giấy phép của giáo sư. Sau đó, thủ thư sẽ lấy sách cho học sinh.
Hwiyoung biết "Bởi vì thực sự không có hồ sơ nào ghi chép lại về con mực khổng lồ chết tiệt cả, và em đang kiệt quệ với các lựa chọn của mình – biện pháp hàng đầu là có thể sẽ phải di cư đến ngọn núi ẩn ở Scotland" không phải là một câu trả lời thích hợp, nên cậu chỉ khẽ nhún vai, "Em chỉ đang nghiên cứu về một chủ đề thú vị thôi ạ."
Bà Pince nhìn chằm chằm vào cậu, nheo mắt và gõ bộ móng dài xuống mặt bàn gỗ mahogany. Hwiyoung e ngại trước âm thanh đó, nó khiến cậu đau đầu và thực sự thì, tốn quá nhiều thời gian để chứng minh rằng Dawon hoàn toàn sai. "Có lẽ tôi sẽ cho qua lần này, nhưng lần sau sẽ phải có phiếu cho phép của giáo viên đấy."
"Tất nhiên rồi ạ, cảm ơn giáo sư!"
Hwiyoung không dám đánh cược vận may của mình vào việc cố thuyết phục nữa, cậu chui vào giá sách và tận hưởng mùi sách cũ tràn vào mũi. Hwiyoung lục tung các kệ, lôi bất kì cuốn sách nào mà cậu tìm thấy về các sinh vật huyền bí, cho đến khi tay cậu đau đớn vác đầy chúng. Cậu đặt đống sách xuống chiếc bàn gần nhất và chuẩn bị cho một đêm dài.
Nhưng khi Hwiyoung vừa mới chúi đầu vào đống sách của mình, Chanhee ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh. "Hiya, anh Taeyang đang tìm mày đấy."
Hwiyoung sững người lại, thở dài thườn thượt. "Tại sao lại thế?"
Chanhee nhún vai, lấy một cuốn ở trên cùng chồng sách kỳ quái của Hwiyoung và đọc lướt qua các trang. "Chịu thôi, Rowoon bảo tao là Zuho nói với Youngbin rằng Taeyang đang ngóng mày đó,"
Hwiyoung chun mũi, "Phức tạp hóa vấn đề," Chanhee cười lớn đến nỗi mắt cậu nhíu hết lại và lợi thì hiện hết cả ra.
"Chà, mày nên đi tìm anh ấy đi." Chanhee lắc đầu, "Giờ ảnh đang ở đại sảnh – với các học sinh trong trường, nơi mày đáng ra cũng phải có mặt để ăn trưa ấy,"
Hwiyoung giả vờ cười, "Chắc tao sẽ đi gặp anh ấy một chút,"
Chanhee nheo mắt, bất đắc dĩ gập lại cuốn sách và đứng dậy. "Vậy thì tao sẽ trông giùm mày đống này."
Hwiyoung không thể ngờ rằng thay vì đi tìm Taeyang, bộ não ngu ngốc của cậu lại thuyết phục cậu rằng kế hoạch thông minh tuyệt vời nhất là làm điều hoàn toàn ngược lại.
***
Trốn tránh người đàn ông tỏa sáng như ánh mặt trời kia lại khó hơn nhiều so với cậu nghĩ. Hwiyoung ổn định chỗ ngồi để ngắm những tia nắng rọi qua hành lang, nhưng có vẻ vẻ đẹp thanh khiết của Taeyang đã trà trộn vào chúng cùng với chiếc áo choàng Hogwarts vượt cỡ của mình.
Bạn bè của Hwiyoung còn chẳng thèm an ủi cậu.
"Nhóc đang tránh mặt Taeyang đấy à?" Trong số tất cả mọi người, Zuho nép mình bên cạnh Jaeyoon tại chiếc bàn Hufflepuff quen thuộc của họ và nhanh tay trộm quả táo từ đĩa của Chanhee.
"Tại sao em phải làm thế?" Hwiyoung đáp, nở nụ cười giả tạo, rạng rỡ nhất có thể trên gương mặt của mình.
"Nhìn là biết có rồi," Dawon nói.
"Em tránh cậu ấy như '' vậy," Youngbin đồng ý – anh tiến đến gần Zuho để giành lại một chút bữa tối cho Chanhee và chàng Slytherin trẻ nhìn chằm chằm vào đồ ăn của mình như thể tình bạn của cậu là lỗi của miếng cải Brussels mà Rowoon đùa cợt gắp vào đĩa cậu vậy.
Hwiyoung thoáng tự hỏi, liệu cậu có thể 'đặt' thêm những người bạn mới từ Amazon cùng với con mực khổng lồ không.
Cậu nhận ra mình đã im lặng quá lâu và tỏ ra thờ ơ, "Em không tránh anh ấy, chỉ là em chưa thấy ảnh ở đâu thôi."
Zuho liếc nhìn cậu, "Cậu ấy đã cố cản nhóc sau mỗi buổi học cùng nhau mà?"
Hwiyoung bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi cứ phải cười giả tạo, "Thật sao? Em thậm chí còn chẳng nhận ra,"
"Hyung," Chanhee khẽ cau mày, và thay vì trêu, cậu nhẹ nhàng nắm tay Hwiyoung. "Mày sợ sao? Rằng anh ấy sẽ lấy mày ra làm trò cười như những người khác?"
Bầu không khí nghiêm trọng bao trùm khắp bàn, và Dawon trở nên nghiêm túc khác hẳn với vẻ hoạt bát thường thấy. "Hwiyoung, nếu cậu ta dám làm vậy, tụi anh sẽ giết cậu ta – rõ chứ?"
Zuho trông có vẻ không được thoải mái lắm nhưng anh vẫn chọn cách ngồi im lặng. Hwiyoung hít một hơi thật sâu, "Mọi người, không đời nào em sợ ai hết khi em có mọi người bên cạnh." Hwiyoung trấn an các anh. Cả nhóm chuyển sang vẻ lúng túng, nhưng dù sao thì bầu không khí u ám nãy giờ đã biến mất. Nhưng Hwiyoung cười nhẹ khi cảm nhận được hơi ấm từ chỗ vai Youngbin quàng qua. "Em chỉ quá chú tâm vào Edith, thế thôi."
"Edith," Zuho lặp lại.
Dawon nói trong khi vẫn đang nhai dở miếng bánh mì trong miệng, "Đó là cái tên nhóc ấy đặt cho con mực khổng lồ không tồn tại của mình."
Zuho liếc nhìn xung quanh, và nhận ra chẳng có ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay gì cả, anh bất lực hướng về phía Chanhee, người đang nở một nụ cười-trao giải cho anh. "Chào mừng đến với hội này, hyung."
Zuho nhắm mắt và đảo chúng như thể anh không dám mong đợi điều gì hơn. "Chà, dù sao thì, có vẻ như nhóc đang rảnh rỗi nhỉ? Taeyang chắc sẽ qua đây sớm thôi – anh đoán là cậu ấy vừa kết thúc khóa học về thảo dược đấy."
Hwiyoung bật người dậy, đĩa của cậu va vào nhau tạo ra những tiếng động lớn và lần này Rowoon đã không đủ nhanh để ngăn nó rơi xuống đất. May thay chiếc đĩa bạc không bị vỡ nhưng giờ chỗ khoai tây nghiền lại văng khắp áo choàng của Hwiyoung. Và cậu thầm cảm ơn Merlin rằng các vị thần chắc chắn đang đứng về phía mình, còn hơn cả đám bạn kia.
"Xấu hổ thật đấy," Hwiyoung thở dài, cậu giả bộ đáng thương và chỉ vào chiếc áo choàng của mình. "Có vẻ như em vừa có việc mất rồi."
Hwiyoung lao ra khỏi sảnh lớn và nhảy lên giường, chui tọt dưới lớp chăn của mình.
Cậu biết bạn bè mình có ý tốt, sẵn sàng bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào. Và lần đầu tiên, Hwiyoung biết ơn vì đã bị dày vò trong năm học đầu. Cậu còn chẳng nhớ những lời đàm tiếu hay chữ M (*) kia, nhưng chắc chắn cậu đang mừng như điên khi mọi người nghĩ rằng chỉ là cậu sợ hãi mà thôi.
(*) M-word: Muggle
Nếu ai đó phát hiện ra Hwiyoung đang tránh mặt Taeyang chỉ vì cậu phải lòng khuôn mặt tuyệt đẹp cỡ Scotland của anh, Hwiyoung sẽ phải đặt mua một ngôi trường phép thuật mới từ Amazon mất.
***
Trước khi suy xét kỹ càng, Hwiyoung quyết định tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc tìm kiếm Edith. Cậu nghĩ rằng nếu muốn xóa Taeyang khỏi tâm trí, cậu chỉ cần giữ bản thân bận rộn là được. Và còn gì tuyệt hơn việc tìm ra thứ mà sẽ đem lại cho cậu một người hầu hạ trong vòng suốt sáu năm chứ.
Sự tuyệt vọng và nhu cầu quên đi đôi mắt tuyệt đẹp của Taeyang đã lý giải cho việc Hwiyoung đang mặc độc chiếc quần bơi, run rẩy trước mặt hồ đen giữa đêm khuya thanh vắng.
Trong khoảnh khắc ngu ngốc nhất đời mình, Hwiyoung còn chẳng buồn nói cho ai biết cậu đi đâu – vì vậy khả năng xác của cậu bị mắc kẹt trong đám rong biển dưới đáy hồ sẽ cao hơn nhiều so tưởng tượng, nhưng đó chỉ là một rủi ro nhỏ trong cuộc khám phá vĩ đại không ai có thể ngăn cản của cậu mà thôi.
Hwiyoung nheo mắt, cậu cố gắng lần mò để tìm được mép hồ, nhưng nó lại trải dài ra xa hơn những gì cậu thấy trong bóng tối dày đặc. Điều này hoàn toàn khiến cho kế hoạch của cậu đổ bể, Hwiyoung đã hi vọng rằng việc tìm kiếm mực khổng lồ trong cái hồ nước nhỏ bé sẽ không khó khăn đến vậy.
Ngoại trừ việc cái hồ không hề nhỏ. Không một chút nào.
Nhưng giờ cậu đã ở đây rồi và quay lại sẽ khiến chuyện thành công cốc. Hwiyoung lẩm bẩm bùa chú bong bóng và tạo ra bùa sáng Lumos mạnh nhất có thể.
Làn nước lạnh cóng ngay lập tức làm cho cơ bắp của cậu cứng đờ. Nó lấp đầy các rãnh xương của cậu và trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu thực sự nghĩ mình sẽ chết ở nơi này. Cậu cố gắng cuộn mình như một quả bóng và nhẩm thần chú làm ấm để giữ ấm cơ thể mình. Nó có tác dụng vừa đủ để cậu có thể di chuyển, và mặc dù cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho răng cậu cứ va lập cập vào nhau – Hwiyoung sẽ không rời khỏi chiếc hồ đâu cho đến khi cậu tìm thấy Edith.
Giải pháp tối ưu của cậu là kéo dài càng nhiều bùa bong bóng thì càng tốt, và rồi chân cậu bị mắc vào đám rong biển. Hwiyoung giật mạnh chân để giải thoát bản thân nhưng tia sáng phát ra từ đũa thần làm cậu nhớ ra mình có thể dùng phép thuật. Hwiyoung tự đánh bản thân, cậu hô lời nguyền phát nổ, và tiếp tục đi xuống sâu hơn.
Tuy nhiên, vấn đề là Hwiyoung không thể xuống dưới quá sâu. Bùa chú bong bóng không thể kéo dài lâu thêm nữa, và Hwiyoung không thể dùng bùa trong khi nín thở được. Cậu bỗng ước rằng mình dẫn theo anh Inseong hoặc có Chanhee ở bên để tên nhóc đó có thể trộm một ít gillyweed (*) từ văn phòng của thầy Slughorn giúp cậu. Vào giữa màn đêm tĩnh mịch, Hwiyoung mới nhận ra mình đã có thể chọn ra biết bao nhiêu cách tốt hơn để lặn xuống hồ nước lạnh buốt này.
(*) là một loài thực vật thần kỳ, được cho là giống một bó đuôi chuột nhầy nhụa màu xanh xám. Khi ăn vào, người ăn sẽ có mang (cá), cho phép họ thở được dưới nước và tạo màng giữa các ngón tay và ngón chân, để có thể bơi dưới nước một cách dễ dàng [...] Và thầy giỏi về Độc dược, Biến hình, Bùa chú nên chắc có thể tạo ra loại cỏ này.
Cậu thở dài trong bong bóng và quyết định mạo hiểm ra xa một chút và thi triển vài loại bùa mạnh hơn để có thể dụ Edith xuất hiện.
Hwiyoung bắt đầu nhẩm câu thần chú đầu tiên thì bỗng dưng một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân mình và kéo cơ thể cậu lên khỏi mặt nước.
Khi Hwiyoung vừa nắm được tình hình để phản ứng lại, Yoo Taeyang đã túm lấy vai cậu và lắc thật mạnh, "Con mẹ nó em bị làm sao vậy?!"
Hwiyoung chớp mắt, lông mày Taeyang nhíu chặt và ngón tay anh ép xuống vùng da xương quai xanh của Hwiyoung. Não cậu gần như dừng hoạt động vì Hwiyoung đang ở cùng Taeyang. Hwiyoung đang ở trạng thái bán khỏa thân trong hồ nước đen cùng Taeyang. "Youngkyun? Em có nói được không đấy? Có cần tôi đưa em đến bệnh xá của bà Pomphrey không – Cần tôi – "
"Hwiyoung." Cậu lầm bầm, giọng nói phản bội cậu và biến thành một tiếng kêu khe khẽ, khiến Hwiyoung phải nhăn mặt trước thứ âm thanh thảm hại này. "Bạn bè gọi em là Hwiyoung." Cậu tiếp tục.
Taeyang nhìn cậu như thể nhìn một kẻ điên. "Em ổn chứ?"
Hwiyoung không hề ổn chút nào.
Taeyang đang áp chặt cơ bụng vào lưng Hwiyoung. Cánh tay của anh vòng quanh eo Hwiyoung và mỗi khi anh nói; mặc cho hồ nước lạnh buốt đến cỡ nào, Hwiyoung đều cảm thấy có luồng hơi nóng phả vào gáy mình. Taeyang đạp chân, và Hwiyoung cảm nhận được những chuyển động ấy, cảm nhận được mỗi lần ngón chân anh sượt qua bắp chân cậu, và Hwiyoung trải qua vô vàn cảm xúc; ổn không phải một trong số chúng.
Hwiyoung nuốt mạnh. "Đương nhiên là em ổn rồi, tại sao lại không ổn cơ chứ?"
_____ Cont._____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top