lấy cảm hứng dựa trên ý tưởng: "bạn đang ngồi trước ổ cắm điện duy nhất của cả quán cà phê nhưng lại chẳng sử dụng đến nó, à mà tôi cũng không quan tâm bạn thu hút và nổi bật đến mức nào đâu, tôi ngồi ở bàn của bạn vì cần dùng ổ cắm này thôi."





hwiyoung thật sự rất cẩn trọng với từng cử chỉ và hành động của mình. thề với chúa đó. nếu không thì chí ít ra cậu vẫn sẽ luôn hơn ông anh cùng phòng dawon khi làm những việc đầy thiết thực này. cậu sẽ chẳng bao giờ để nước chảy lênh láng trong phòng tắm, cũng không bao giờ có chuyện quên đóng cửa tủ lạnh đâu; nhưng thật tệ là cả việc dọn dẹp và việc bỏ đi đống đồ ăn đã hết hạn cũng đều đến tay cậu, ít ra thì anh dawon cũng chịu mua đồ ăn lương thực cho cả tuần nên cái ví của hwiyoung cũng nhẹ nhõm đi phần nào. có lẽ ngoài kia, cậu vẫn chưa phải là người cẩn thận nhất đâu nhưng chắc chắn một điều là, luôn luôn hơn anh dawon,

điều này đồng thời là lý do giải thích cho việc chiếc laptop luôn được sạc đầy pin của cậu nhưng lúc nào cũng chỉ trên 10% một tẹo cũng không phải là lỗi của cậu.

cậu tất nhiên sẽ đổ lỗi cho anh dawon mà thôi.

nhưng chính ra thì hwiyoung không chỉ quên mỗi việc sạc máy trước khi đi ngủ thôi đâu.

việc này cũng không quá nghiêm trọng là bao bởi quán cà phê mà hwiyoung hay lui tới mỗi khi phải xử lí đống bài tập chất đống hay làm project này kia luôn có những ổ cắm được xếp ở một số các bàn cho khách. thông thường thì cậu sẽ đến quán cà phê và tìm một chỗ ngồi kế bên cái ổ cắm— mà nếu hết chỗ ở đó rồi ý, thì cũng không vấn đề, dù gì thì laptop của cậu luôn được sạc đầy 100% và có thể dùng được đến vài tiếng nữa trước khi nó sập nguồn. cho đến lúc đó thì những chỗ ngồi có ổ cắm sạc máy cũng đã có sẵn cho cậu rồi.

nhưng mà đáng buồn thay, hôm nay không phải là ngày của hwiyoung rồi. vì trước hết, quán cà phê đã chật kín những sinh viên mà rất có thể họ cũng đang phải xử lí đống bài tập và những yêu cầu của giáo viên dành cho họ. cũng chỉ vài tuần nữa là đến giáng sinh, những lúc này thì đa số sinh viên đại học đều sống chết cùng cà phê mà, hwiyoung đành ngồi tạm một bàn còn trống. một chỗ ngồi đầy tẻ nhạt và không có chiếc ổ cắm nào. nhìn sơ qua thì mấy cái ổ cắm ở quán cà phê đã được mấy sinh viên đang chồng chất deadline (hoặc là những sinh viên sắp nhừ tử vì đống bài tập, hoặc là cả hai. mà thường thì là cả hai nhiều hơn) sử dụng rồi.

ngoại trừ một người duy nhất.

hwiyoung không phải là kiểu người quá dè dặt khi nói chuyện cùng với người khác đâu. nhưng đó là khi cậu vẫn còn đang quen tận hưởng cái không khí ở seoul thôi, chứ gần đây thì cậu dường như chẳng còn như vậy nữa. anh chàng với mái tóc vàng đang ngồi ở chỗ cái ổ cắm và là người duy nhất không sử dụng nó trong quán có vẻ như trạc tuổi cậu, nhìn qua đống sách ở trên bàn của anh ta thì chắc là hơn cậu 1-2 tuổi. anh ta không mang laptop, một điều thật hiếm khi thấy ở đây, và hwiyoung cũng nghĩ rằng có lẽ anh ta sẽ chẳng sử dụng đến cái ổ cắm kia đâu. đối với cậu thì tuổi tác chẳng phải vấn đề bởi cậu cũng đã từng có cả những người bạn lớn tuổi hơn mình.

nhưng không thể phủ nhận rằng anh chàng tóc vàng kia đẹp trai thật sự.

hwiyoung không giỏi nói chuyện với những người đẹp trai cho lắm. à mà cũng không hẳn.

ôi chao, anh chàng kia còn sở hữu cả một đôi mắt màu choco ấm áp và một nụ cười đẹp đẽ chói loá hơn nghìn ánh mặt trời. không ngoa chút nào đâu, hwiyoung đang để ý đến cái ổ cắm— mà giờ lại đổi ánh mắt hướng lên anh chàng xinh trai kia rồi— vừa đúng lúc kịp nhìn thấy được nụ cười của ảnh khi đồ ăn mà anh order được đem lên. nụ cười của anh thật rạng rỡ, khiến từ đầu gối đến từng đốt ngón chân của hwiyoung như phải khuỵu xuống và làm cậu tan chảy ngay tức khắc. nhưng cũng chẳng có ích gì khi mà cái anh xinh trai đó lại bó gọn trong một chiếc áo hoodie hồng có phần trẻ con và hơi kì cục, chẳng hiểu sao nhìn thì là vậy nhưng khi nó được diện trên người anh ta thì quá đỗi tuyệt vời đi, còn hợp cả màu tóc của ảnh đến kì lạ luôn ấy.

anh chàng này chính xác là kiểu người mà hwiyoung sẽ cực kì cực kì ngại khi ở cạnh.

hwiyoung có lẽ sẽ hoàn toàn ổn nếu chỉ chăm chăm ở chỗ ngồi của mình, nhưng cậu đến đây để hoàn thành đống bài tập này trong khoảng 4h hoặc lâu hơn chút cơ mà. laptop của cậu chẳng thể chạy liền tù tì 4h liền đâu mà làm việc ở kí túc xá thì lại không đem lại cho cậu nguồn cảm hứng như khi cậu làm chúng ở đây. chỉ còn một lựa chọn duy nhất. hi vọng rằng anh chàng xinh trai kia sẽ không thấy phiền. cậu có lẽ nên thử hỏi anh ta xem sao.

sau một vài phút tự trấn an bản thân, hwiyoung trườn sang chiếc ghế đối diện với anh chàng tóc vàng khiến anh ta rời mắt khỏi cuốn sách và ngước lên nhìn cậu.

"ừm, nghe tôi nói này" hwiyoung bắt đầu nói, có phần hơi nhanh một chút. "tôi cần hoàn thành đống bài tập này và tôi chỉ có 4h để làm chúng. laptop của tôi chỉ còn 10% tại ông anh cùng phòng dawon, tôi cũng chẳng biết anh ấy đã làm gì nữa nhưng chắc chắn đây là lỗi của anh ấy. anh cũng không cần dùng đến ổ cắm kia mà nên là tôi có thể ngồi đây được không? tôi hứa sẽ không làm phiền và ảnh hưởng đến anh đâu?"

anh chàng kia chớp mắt một cái rồi hai cái trước khi môi anh ta bắt đầu cong lên và tạo thành một nụ cười có chút gì đó thật trìu mến. ảnh có lẽ sẽ nói không đó nhưng mà hwiyoung chẳng quan tâm một chút nào bởi nụ cười kia chắc đã đủ làm cậu mãn nhãn. cậu khẽ vò tờ giấy môn triết ở trên tay.

này được rồi, cậu ấy đang rất muốn nhận được sự đồng ý đó.

"tôi đã tự hỏi tại sao cậu cứ nhìn về phía tôi chằm chằm lâu đến vậy", anh ta lên tiếng, miệng vẫn nở nụ cười và điều đó khiến hwiyoung chỉ muốn chạy đi ngay tức khắc vì hành động quá lộ liễu của mình. "hoá ra là cậu quan tâm đến chiếc ổ cắm này chứ không phải tôi, tôi không phiền đâu, cậu cứ dùng nó đi."

"thực ra thì tôi chú ý đến cả hai mà", hwiyoung buột miệng nói ra trước khi kịp nhận thức lại rằng cậu vừa nói cái gì. "điều này dường như có hơi kì quặc nhỉ."

đôi mắt của chàng trai kia mở to và hwiyoung thậm chí cũng bị ngạc nhiên vì sự thẳng thắn quá lộ liễu trong lời nói của mình. có lẽ sau tất cả, cậu cũng không phải là một người quá cẩn thận đến vậy.

"tôi là taeyang. yoo taeyang, sinh viên năm ba. còn cậu là?"

"kim hwiyoung. sinh viên năm nhất", hwiyoung đáp lại và cậu bỗng trở nên lo lắng khi mà mình đang nói chuyện với một đàn anh khoá trên. cậu quyết định khiến cho bản thân trở nên bận rộn với chiếc ổ cắm, cậu cúi xuống khá lâu nhưng dường như là không đủ để chứng minh rằng việc cúi xuống lâu đến vậy là điều hiển nhiên. khi cậu ngoi lên ngồi ngay ngắn lại, taeyang vẫn đang mỉm cười, ôi cái nụ cười chết tiệt này, hwiyoung thật sự chỉ muốn ước rằng anh ta đừng có cười nữa mà thôi.

taeyang gật gù khẽ cười làm mái tóc vàng của ảnh bật tung cả lên, nhưng rồi anh ta cũng chịu nghiêm túc và quay trở lại với cuốn sách của mình.

hwiyoung có hơi thất vọng một chút, nhưng nó sẽ không bằng sự thất vọng của giáo sư nếu cậu nộp bài trễ đâu, nên cậu đã bắt tay luôn vào việc hoàn thành bài. có lẽ cậu đã hơi nâng màn hình laptop lên cao hơn một chút để không nhìn thấy bất cứ phần nào của taeyang kể từ khoé mắt anh trở xuống. cậu không có thời gian cho mấy việc hâm dở nhưng lại đẹp đẽ một cách kì cục này đâu, chắc chắn là vẫn chưa.

thời gian trôi qua thật nhanh chóng khi ta cố gắng nhồi nhét 5 trang giấy 2 mặt vào đầu. điều này thật đúng với hwiyoung bởi khi mà cậu duỗi lưng ra và nhìn xung quanh mình thì quán cà phê đã thưa thớt lắm rồi. kể ra thì điều này cũng tốt cho một số sinh viên còn lại vẫn đang dán chặt mắt họ vào màn hình chiếc laptop, bây giờ thì tất cả mấy cái ổ cắm của quán đều được dùng xong hết rồi. tuy nhiên nếu lúc đó mà vẫn ráng ngồi chờ thì cậu sẽ chẳng bao giờ hoàn thành bài đúng giờ được mất. thêm một vài cái click chuột nữa và chúa ơi - bài triết của cậu đã được gửi thành công qua email rồi.

"tiếng thở phào nhẹ nhõm đó có nghĩa là cậu đã hoàn thành xong việc rồi đúng chứ?"

ôi trời, cậu gần như suýt quên mất đến sự hiện diện của chàng trai ngồi đối diện mình.

hwiyoung ngước lên nhìn và thấy taeyang vẫn ngồi đó nhưng những quyển sách của anh đã được cất hết vào trong chiếc cặp mang theo bên cạnh. anh ấy đã đợi hwiyoung cho đến khi cậu xong việc sao? hwiyoung có thể mơ mộng một điều như thế được chứ? cậu trai trẻ hơn gật đầu, không dám tin tưởng bản thân mình nữa vì sợ lại thốt ra những lời gì đó không hay, taeyang bây giờ thật đẹp và hwiyoung chẳng cần phải nhanh tay lấy một tờ giấy nào đó che đi một phần khuôn mặt của người đằng kia nữa bởi taeyang đã nhanh chóng trao cho cậu một nụ cười đầy rạng rỡ, thật sự thì cậu đã nhận thức được nhiều hơn về cái nụ cười ma lực này rồi đó.

taeyang cười tươi hơn, thậm chí còn có thể tươi hơn cả thế, "thật tốt vì cậu đã hoàn thành xong xuôi công việc cần làm."

"mặt trời đang ẩn náu trên khuôn mặt của anh đấy à?"

hwiyoung chỉ muốn bỏ trốn ngay tức khắc sau khi thốt ra những lời đó. chạy trốn đến một nơi thật xa, xa tít tắp để cậu sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy taeyang với mái tóc vàng và chiếc hoodie hồng cute đó một lần nào nữa. nhưng cậu thực sự không muốn như vậy đâu, có lẽ cậu chỉ muốn thành thật với bản thân mình mà thôi. cậu chỉ muốn nhận được một thứ gì đó từ người kia thôi mà.

"chà", taeyang cuối cùng cũng trả lời với một nụ cười càng làm mặt ảnh thêm tươi tắn, chúa ơi khỉ thật, "đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nghe người khác nói vậy. cậu biết đấy, tôi đâu chỉ tên là taeyang mà không có ý nghĩa gì đâu nhỉ."

"ờm, anh giỏi thu hút sự chú ý của người khác quá đó."

"chắc cũng một phần là do mái tóc vàng này chăng, tôi đoán vậy."

"tóc anh đẹp ghê" hwiyoung thì thầm đáp lại.

taeyang cười toe, "cậu ở kí túc xá gần đây đúng chứ? tôi có thể đưa cậu về đó được không?"

hwiyoung chớp mắt, một, hai cái, trước khi nở một nụ cười xinh xắn.

"tất nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top