XXXXXVII
Hãy Nhắm Mắt Và Thả Mình Rơi [2/9]
————
"Tú Bân," gã nhỏ nhẹ gọi tên anh. Tú Bân nhằn lại như một âm thanh đáp lời để gã tiếp tục. "Hãy để anh giúp em nữa."
Tú Bân ngay lập tức hiểu điều gã muốn nhắc đến. "Làm cách nào đây?" Anh khẽ thốt lên.
"Em không cần phải sợ hãi những con nước nữa, vì anh sẽ ở ngay bên cạnh em đến tận phút cuối cùng. Em sẽ để anh giúp em chứ?" Gã tiếp tục dịu dàng vuốt ve tấm lưng của Tú Bân, đợi chờ một câu trả lời.
"Nhưng..." Tú Bân ngập ngừng. "Anh chắc không?" Gương mặt của anh vẫn vùi sâu vào hõm cổ của Nhiên Thuân, cánh tay của anh vẫn ôm chặt lấy bả vai của gã, cả cơ thể của anh nép mình thật nhỏ bé vào người của gã.
"Anh sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho họ vì những điều họ đã gây ra," Nhiên Thuân lặng lẽ nói bằng một âm giọng chết người. "Hiện tại thì đây là tất cả những gì anh có thể làm cho em. Nếu em đủ tin tưởng anh."
"Em luôn luôn tin tưởng anh," Tú Bân nói, nghiêng người ra phía sau một chút để anh nhìn vào đôi mắt của Nhiên Thuân để gã có thể nhìn thấy được sự chân thành trong từng lời nói của bản thân anh. "Em hoàn toàn tin tưởng anh mà."
"Vậy em sẽ cho phép anh giúp em tìm lấy bản thân mình giữa những dòng nước chứ? Ngay bây giờ, hoặc là bất cứ thời điểm nào em sẵn sàng," Nhiên Thuân nở một nụ cười thật ấm áp và tự tin. Tú Bân cắn môi dưới của anh khi tâm trí anh nghĩ ngợi về điều đó. Lại là nó, thứ cảm giác quen thuộc đang gột rửa bản thân anh; một cảm giác luôn thường trực trong lòng anh mỗi khi Nhiên Thuân ở gần cạnh bên.
Không sao. Mọi thứ sẽ không sao cả, vì Nhiên Thuân sẽ lo toan tất cả mọi thứ. Nhiên Thuân sẽ ở bên cạnh anh để khiến tất cả mọi thứ trở nên ổn thỏa hơn.
Và anh sẽ giữ lấy người thanh niên này thật chặt như thể gã là phao cứu sinh của cuộc đời anh.
Anh cảm thấy thật tội lỗi khi trở nên thật ích kỷ như thế này. Nhưng anh cũng cảm nhận được rằng Nhiên Thuân đọc vị được điều đó ở nơi anh, và gã chẳng hề phiền hà gì cả. Vậy nên anh gật đầu đồng thuận, khẽ thở hắt ra một tiếng ậm ừ đồng ý nhỏ nhoi trong lúc đầu ngón tay của anh lo âu vờn đùa vào đuôi tóc màu hồng nhạt ướt đẫm phía sau gáy cổ của gã.
"Chúng ta sẽ bắt đầu chậm thôi," Nhiên Thuân hứa với anh như thế. "Bám lấy anh," gã chỉ dẫn.
"Em c–cần phải làm gì?" Tú Bân hỏi, cảm giác hoảng loạn quen thuộc nọ đang nuốt chửng lấy lồng ngực của anh.
Nhiên Thuân bật cười toe toét. "Chẳng cần phải làm gì cả. Em chỉ cần đừng buông tay và để anh giữ lấy em là được."
Gã giúp Tú Bân thao tác từng chút một để đôi chân dài của anh bây giờ đây vòng lấy quanh thắt lưng của gã thật chặt, và cánh tay của Tú Bân trở về vị trí của chúng từ trước, ôm lấy cần cổ của gã. Đoạn, Nhiên Thuân bế thốc anh lên và gã đứng dậy, khẽ nhăn mặt một chút với trọng lượng của Tú Bân.
"Anh cần phải tập luyện hơn thôi. Em cao hơn rất nhiều kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy em đấy," gã rít lên, khiến Tú Bân bật cười một chút và xoa dịu đi sự lo âu chất đầy của anh.
Khi gã đã hoàn toàn đứng thẳng người dậy và Tú Bân vẫn đang ôm chặt lấy gã, gã bắt đầu từng bước một tiến sâu hơn vào hồ nước thẳng về phía thác nước nhỏ trước mắt cả hai.
"Chờ đã, anh đang làm gì vậy?!" Tú Bân la lớn khi anh nhận ra mặt nước đang dâng cao lên rất nhanh. Nhiên Thuân chậm rãi lội giữa mặt hồ, dòng nước âm ấm sánh lên bắp đùi của gã trong lúc gã cẩn trọng bước lên những viên đá bên dưới bàn chân. Gã không muốn mình vô ý trượt chân và nhận chìm Tú Bân lẫn bản thân gã xuống, như thế sẽ kích động người bạn đời Yêu Tinh của gã mất.
"Shh, hãy tin anh, được không nào? Chúng ta sẽ không đi quá sâu đâu, anh hứa, và đừng buông tay anh nhé," Nhiên Thuân dịu giọng trấn an anh, xoa xoa lòng bàn tay trên tấm lưng của Tú Bân. "Anh cần em hít một hơi thật sâu vào."
Tú Bân nhắm chặt đôi mắt của mình lại và vùi gương mặt của anh thật sâu vào hõm cổ của Nhiên Thuân, bàn tay siết chặt vô cùng khiến gã cảm thấy như ngạt thở. Anh có thể cảm nhận được hai bên đùi của anh đang cố sống cố chết kiên quyết vòng lấy thắt lưng của Nhiên Thuân đang dần dần chìm xuống mặt nước ao. Phải, bọn họ chắc chắn là đi sâu hơn nữa rồi.
Anh cố gắng tập trung vào những gì Nhiên Thuân nói với anh. Anh hít một hơi thật sâu, hơi thở ngắt quãng nóng hổi chạm vào làn da ẩm ướt của Nhiên Thuân. Anh cảm nhận được thắt lưng và phần vạt áo của mình bắt đầu chìm xuống mặt nước, cảm nhận được những gợn sóng lăn tăn xô vào lưng của mình. Âm thanh của thác nước trở nên lớn dần hơn, nhưng mặt nước lại dịu dàng hơn anh nghĩ. Không giống như tiếng nước nhỏ giọt đáng sợ đó, cái âm thanh anh đã từng e sợ trong căn phòng đó. Anh ghét cay ghét đắng thứ âm thanh ấy.
"Ố," Nhiên Thuân thốt lên đầy ngạc nhiên. "Nó cũng chỉ sâu đến đây thôi. Tốt quá."
Mặt nước chạm ngưỡng bụng trên của gã và giữa lưng của Tú Bân. Hai vòng tay của họ lẫn thân trên hoàn toàn ở phía trên bể hồ.
Nhiên Thuân có thể cảm nhận được những tia nước bắn lên từ phía thác nước, và nó làm dịu đi hai gò má của gã. Bầu không khí nồng ấm bao quanh dường như khó chịu hơn so với làn nước âm ấm bên dưới người gã.
Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy thêm một hai phút nữa, Nhiên Thuân để Tú Bân dần dần làm quen với tất cả mọi thứ. Những gợn sóng từ thác nước liên tục vỗ nhẹ vào tấm lưng của anh và thỉnh thoảng tung tóe lên người cả hai. Những âm thanh ồn ào của thiên nhiên, và bầu trời trong vắt trên đỉnh đầu. Ánh trăng sáng rực cả một khoảng không, một viễn cảnh thật đắm say lòng người.
"Anh muốn em nhìn thấy cái này," Nhiên Thuân nói, âm thanh to hơn bình thường để anh có thể nghe được giọng gã giữa tiếng thác chảy dữ dội.
Phải mất một lát lâu để Tú Bân cuối cùng cũng mở đôi mắt của mình và cẩn thận nhìn xung quanh.
"Sao vậy?" Anh nói nhỏ bên tai gã.
"Chỉ có chúng ta, mặt nước và ánh trăng thôi. Không còn ai khác cả. Chúng ta không cần phải che giấu gì hết," Nhiên Thuân mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái đầu của Tú Bân. Gã có thể cảm nhận được Tú Bân đặt cằm của mình lên bả vai của gã khi anh ngước lên nhìn tất cả.
Gã nói đúng, mọi thứ thật tuyệt đẹp. Quả thật rằng khi anh bỏ quên đi nỗi sợ của mình phía sau lưng, anh có thể nhìn ngắm được thật nhiều điều tuyệt diệu.
Anh chợt nghe thấy tiếng cười của Nhiên Thuân.
"Có chuyện gì buồn cười lắm sao?" Anh thắc mắc.
Nhiên Thuân siết chặt vòng tay của gã quanh Tú Bân, và gã đặt một nụ hôn lên thái dương của anh.
"Ninh Khải từng kể với anh một chuyện mà anh vừa nhớ ra. Và anh thấy chuyện đó cũng khá là trớ trêu."
"Em ấy nói chuyện gì vậy?"
Nhiên Thuân hôn lên gò má của Tú Bân một vài lần nữa, vương vấn đôi môi ấm nóng của gã lên làn da mềm mại của anh một lúc lâu.
"Em ấy nói với anh rằng anh giống như những con sóng lớn của đại dương, luôn luôn bên cạnh mặt trăng như hình và bóng. Chúng ta sẽ mãi không tách rời."
"Nghe tuyệt thật," Tú Bân đáp lời, yêu thích cái cảm giác đầu môi của Nhiên Thuân chạm lên gò má của anh khi gã trò chuyện.
"Anh muốn tin rằng em ấy nói em chính là mặt trăng của anh. Anh đã luôn hướng về em và chỉ duy một mình em, không phải là ai khác. Chỉ có duy nhất một mình em dành cho anh mà thôi."
Nụ cười của Tú Bân nở rộ trong hõm cổ của gã. "Em cũng vậy."
Và rồi, Nhiên Thuân chầm chậm xoay vòng giữa dòng nước, như thể gã đang khiêu vũ cùng Tú Bân, không một lần rời bỏ anh khỏi vòng tay.
"Em đang cảm thấy thế nào rồi?" Gã cẩn trọng hỏi anh. Tú Bân vẫn đang ôm thật chặt lấy gã, nhưng không sao cả. Đây thật sự đã là một bước tiến rất lớn rồi. Gã có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Tú Bân đã bình ổn hơn và anh khẽ mở mắt, ngắm nhìn buổi đêm xinh đẹp và cánh rừng bao quanh hai người.
"Tốt hơn nhiều rồi," Tú Bân trả lời gã.
Anh mạnh dạn rời một cánh tay khỏi bả vai của Nhiên Thuân và lướt đầu ngón tay trên mặt nước. Từng làn sóng lăn tăn và ngắt đoạn dưới bàn tay của anh.
"Nhưng chỉ vì anh ở đây cùng em mà thôi," anh nói tiếp.
Nhiên Thuân bước tiếp giữa bể hồ, tiến gần đến thác nước hơn. Từng bước chậm rãi và vững chắc. Gã khẽ cười mỉm khi gã cảm nhận được Tú Bân nhấc bàn tay của mình khỏi mặt nước và tiến gần đến từng đợt thác nước đang đổ xuống.
Cảm giác thô rát trên làn da của anh, nhưng không đáng sợ đến vậy. Cảm giác thật sự khiếp đảm có lẽ là cảm giác cô độc trong bóng đêm, tường giam bao quanh và con nước lấp đầy nhấn chìm anh xuống, tĩnh lặng và chết người. Đấy mới là điều đáng sợ. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác. Bầu không khí tràn ngập hương thơm của cơn mưa và mặt đất, làn nước ấm áp và sống động, bầu trời sáng rực bởi ánh trăng vằng vặc. Và hơn tất thảy, anh không cô độc. Anh đang ở trong vòng tay vững chãi của một người yêu thương anh và đảm bảo rằng anh được an toàn.
"Có quá sớm không khi anh nói anh rất muốn đè em xuống những tảng đá đằng kia và hôn em đến chết không?" Nhiên Thuân hỏi, câu hỏi cất lên thật khẽ bên tai của anh, khiến cả cơ thể của anh chợt rùng mình. "Như thế sẽ tuyệt diệu lắm nhỉ, thác nước sẽ che chắn cho chúng ta và không ai có thể nhìn thấy gì cả."
Tú Bân bật cười lớn. "Anh đúng là lãng mạn thật đấy."
"Em nói như thể em ghét anh như vậy lắm ấy," gã bĩu môi.
"Em không ghét. Nhưng có lẽ là lúc khác đi. Bây giờ như vậy là ổn rồi," Tú Bân hứa với gã, nhấc bàn tay của mình lên khỏi mặt nước và chạm lòng bàn tay vào gò má của Nhiên Thuân. Anh đối mặt với gã, nhìn chăm chú vào đôi đồng tử của gã.
"Cảm ơn anh," anh thủ thỉ.
"Vì chuyện gì?" Nhiên Thuân hỏi.
"Vì đã ở đây."
Nhiên Thuân không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng gã cũng không cần phải nói một câu gì nữa vì Tú Bân đã nghiêng người đến và hôn lên môi của gã, ngay giữa bể hồ, chẳng bận tâm đến những tia nước và bọt nước xung quanh cả hai.
Họ hôn nhau đến khi hơi thở trở nên đứt quãng, và khi Tú Bân chuẩn bị nhấn chìm gã giữa những nụ hôn sâu thẳm hơn nữa thì Nhiên Thuân đã rụt người về sau một chút.
"Khoan khoan, anh cần phải hỏi em một chuyện."
"Nhanh lên đi, em vẫn chưa xong mà," Tú Bân than vãn, lần nụ hôn xuống cần cổ và anh khẽ mút lấy đường xương quai hàm của gã.
Chết thật, gã khó lòng mà tập trung được, nhưng Nhiên Thuân gắng nói tiếp. "Anh muốn em trở thành bạn đời của anh. Anh muốn ràng buộc mình với em, và anh biết rằng nếu những lão già kia phát hiện, chúng ta sẽ bị truy giết. Nhưng anh không muốn sống mà phải ôm nỗi hối hận này một ngày nào nữa, và đó chính là phải ngước nhìn em kết đôi với một người nào đó khác mà bản thân thậm chí còn chưa mở lời với em lấy một lần–"
Tú Bân cắt lời gã bằng một nụ hôn, một nụ cười mỉm nở rộ rực rỡ trên đôi môi của gã.
"Em đã chờ đợi anh nói điều này từ rất lâu rồi," anh lẩm bẩm giữa những nụ hôn của cả hai.
"Anh biết là chuyện này vô cùng nguy hiểm, nhưng kết đôi với em dù chỉ là hai ngày cũng xứng đáng hơn là một cuộc đời không có em," Nhiên Thuân tiếp tục.
"Em muốn trở thành bạn đời của anh," Tú Bân khẳng định chắc nịch như vậy. Anh nhìn Nhiên Thuân thật chăm chú và vô cùng nghiêm túc. "Hãy bỏ trốn đi, lần này cùng với tất cả những người khác. Cùng nhau."
Nhiên Thuân chớp mắt nhìn anh một vài lần, và rồi gã nở một nụ cười hạnh phúc và rực rỡ. "Anh thích như thế lắm."
Giờ đây khi chẳng còn điều gì cản bước, không một ai có thể ngăn cản được gã nữa.
"Bám chặt nhé," gã nói với Tú Bân, bắt đầu lội nước và bước ra khỏi bể hồ.
"Woah, anh đang làm gì vậy?" Tú Bân giật mình hỏi, bám chặt lấy Nhiên Thuân để anh không mất thăng bằng mà ngã xuống mặt nước.
"Anh không thể chờ đợi được nữa, anh phải chiếm lấy em ngay bây giờ," gã gần như gầm lên.
Gò má của Tú Bân nóng ran. "Ngay đây sao, nghiêm túc ư?! Lỡ như có ai nhìn thấy chúng ta thì sao?!"
"Ừ tại sao lại không được? Hơn nữa, chẳng có ai ở sâu trong khu rừng này đâu, bọn họ không xỉn hết thì cũng bất tỉnh ở quán bar cả rồi, và đêm nay thật ấm áp và quang đãng. Anh thích viễn cảnh anh đóng dấu kết đôi với em lần đầu tiên kế bên thác nước này và trên thảm cỏ xanh mềm này nữa," Nhiên Thuân lém lỉnh nói với anh.
"Nhưng từ từ đã, em thậm chí còn không biết phải làm gì nữa, em chưa bao giờ làm những chuyện này, em–" Tú Bân bắt đầu trở nên hoảng loạn, cảm giác ngại ngùng kỳ lạ đang chiếm lấy cơ thể anh.
"Shh," Nhiên Thuân điềm đạm xoa dịu anh. "Hãy để anh lo liệu tất cả mọi thứ nào. Em quên mất anh là Tiểu Tinh rồi sao? Giống như cái cách em hồi phục năng lượng của mình từ Trái Đất và thực vật, anh tìm đến năng lượng của sự huỷ diệt, nhưng anh cũng yêu thích năng lượng tình dục lắm. Và chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều thứ năng lượng đó," gã phấn khích cười toe toét.
Tú Bân ngồi trong vòng tay của gã, hai bên má ửng hồng lên vì lời nói của gã trong lúc anh để Nhiên Thuân từng bước đưa anh rời khỏi mặt nước. Cả hai bây giờ đang ở ngay rìa bể hồ, và Nhiên Thuân tách người anh khỏi cơ thể của gã để gã có thể bế anh lên bãi cỏ.
"Lên nào, người yêu của anh," gã ngọt ngào nói. Tú Bân vụng về hạ cánh xuống bãi cỏ, quần áo của anh ướt sũng và mái tóc thì ẩm ướt. Và rồi anh ngước nhìn Nhiên Thuân bật người lên khỏi mặt nước mà không tốn một chút sức lực nào cả. Ánh mắt của gã như ghim sâu lên dáng người của Tú Bân, hai bên con ngươi rực sáng sắc hồng vì sự phấn khích.
Gã liếm môi. "Anh có thể nếm được đấy, em đang khao khát anh nhiều đến nhường nào," gã khản đặc giọng cất lời. Chẳng còn dáng vẻ bông đùa và những biệt danh tên gọi đáng yêu, thay vào đó là hiện thân thực thụ của một Tiểu Tinh thèm khát ân ái cùng Tú Bân với tư cách là bạn đời của gã. Tú Bân nuốt nước bọt, cảm nhận được rất rõ sự phấn khích đang lan toả nơi hạ thân bên dưới.
"Em là của anh," Nhiên Thuân thủ thỉ, trườn người về phía Tú Bân trên bãi cỏ. Đôi đồng tử của gã bung tỏa sắc hồng rực rỡ hơn nữa.
"Là của anh mà," Tú Bân gật đầu mà chẳng chần chừ lấy một giây.
"Chết tiệt, giá mà anh có mang theo dung dịch nhờn mà Phạm Khuê hứa đã làm cho anh một thời gian trước đây," Nhiên Thuân nói giữa những hơi thở nặng nhọc, đường thắt lưng của gã cọ xát mạnh bạo vào hạ thân của Tú Bân. Những âm thanh rền rĩ từ phía thác nước xa xa như át đi vừa đủ những tiếng va chạm xác thịt của cả hai.
"Hở?" Tú Bân rên rỉ, đôi mắt trở nên vô định và bàn tay của anh bám thật chặt lấy bả vai trần trụi của Nhiên Thuân. Cả cơ thể của anh như bị xóc ngược về sau và về trước trên nền cỏ với từng nhịp thúc của gã.
Nhiên Thuân cuộn hông mình thật chậm rãi một vài lần, cố gắng nhấn thật sâu vào người anh trước khi rời ra và cọ xát một lần nữa thật thô bạo, khuôn miệng mỉm cười nhăn nhở khi từng dấu móng tay của Tú Bân ghim mạnh vào cánh tay và hai bên vai của gã. Phải rồi, chàng yêu tinh của gã thích chơi thô bạo một chút.
"Anh đã tính– mmm– sẽ làm tình với em– ha– như thế này trước đây rồi," Nhiên Thuân thở hắt vào đôi môi sưng tấy và đỏ lựng của Tú Bân. Anh lần bàn tay mình theo cánh tay của Nhiên Thuân và bám thật chặt mái tóc của gã trong khi cả người anh bị đẩy lên phía trên giữa những cú thúc mạnh mẽ của đối phương. Làn da của cả hai vẫn còn ẩm ướt từ nước hồ và giờ đây là cả mồ hôi, khiến cả hai người trở nên nóng hổi và dính nhớp. "Khuê hứa sẽ làm cho anh một thứ gì đó để anh có thể chuẩn bị em thật trơn mượt và thoải mái. Xin lỗi em vì lần đầu tiên của chúng ta không thể hoàn hảo hơn được," gã xin lỗi anh, âm giọng trở nên đục ngầu khi Tú Bân siết chặt bàn tay quanh phía dưới của gã và anh cố gắng miết chặt đỉnh đầu của gã hơn mỗi một lần anh vuốt lên phía trên.
"Em không bận tâm đâu," Tú Bân đáp lời và kết câu bằng một tiếng ahh khi Nhiên Thuân chạm tay vào hạ thân của anh và bắt đầu vuốt lên vuốt xuống, đồng thời đầu ngón tay cái của gã miết thật mạnh vào đầu khấc, khiến đôi mắt của anh khép hờ lại, ngập chìm trong dục vọng khi chúng dõi theo gương mặt của Nhiên Thuân. Mái tóc màu hồng sáng của gã được vuốt lên và sang hai bên, đôi con ngươi của gã tỏa ra một sắc đỏ ấm áp tuyệt đẹp. Hai bên gò má lẫn lồng ngực gã đỏ lựng, minh chứng cho cuộc ân ái thô bạo của hai người. Tú Bân nở một nụ cười biếng nhác dành cho gã, tự mãn rằng anh chính là người khiến chàng tiểu tinh đổ gục như thế.
Bàn tay Nhiên Thuân cầm lấy bắp đùi trần trụi của Tú Bân, đưa chúng vòng lấy đường thắt lưng của gã, điều chỉnh tư thế để gã có thể nhấn cả người thật sâu vào lòng đối phương. Và với tư thế mới này gã đã giành được một tiếng nỉ non thật xinh đẹp làm phần thưởng quý giá cho bản thân.
Gã kéo bàn tay của Tú Bân khỏi hai bả vai mình, đan cài những ngón tay của cả hai vào nhau. "Anh sắp rồi," gã lên tiếng, nghiêng người đến để vùi nụ hôn của mình vào đôi môi của Tú Bân một lần nữa.
Tú Bân đáp lời vào nụ hôn ấy khi Nhiên Thuân bắt đầu tăng tốc lên, trở nên điên cuồng hơn phía trên cơ thể của anh, từng lần thúc đẩy và từng cái chuyển động trở nên vụng về và tuyệt vọng hơn cả. Anh khóa chặt hai chân của mình quanh thắt lưng của gã và siết chặt bàn tay của cả hai hơn nữa. Anh khép mắt lại, tập trung mọi giác quan của bản thân về phía Nhiên Thuân.
Khi anh mở mắt, đôi đồng tử của anh rực sáng một sắc lam cháy bỏng. "Làm đi anh. Kết giao cùng em và trói chặt chúng ta lại cùng nhau."
Nhiên Thuân rời một bàn tay của mình ra và ôm lấy cánh eo của Tú Bân, nhấc cả người anh lên một chút và nức nở với khoái cảm ập đến quá đỗi lớn lao, đôi môi của gã tìm đến Tú Bân như đốt thêm lửa cháy khi đầu lưỡi của hai người họ vụng về quấn lấy nhau.
Và rồi từng thớ cơ của Nhiên Thuân trở nên căng cứng hơn, đường xương sống của gã cứng ngắc khi gã hắt ra một tiếng thở dốc vào khoang miệng của Tú Bân, phóng thích lên người của anh thật mạnh mẽ đến mức gã ngạc nhiên khi bản thân vẫn chưa ngất đi vì choáng ngợp.
Gã cảm giác như gã đang ở trên đỉnh của khoái cảm, tâm trí của gã ngập tràn khoái lạc và cả cơ thể đã được thỏa mãn đến no nê. Nhưng gã không phải là một người ích kỷ, gã cũng muốn Tú Bân được lên đỉnh cùng gã.
Vậy nên gã vượt qua xúc cảm đang áp đảo lấy bản thân và tiếp tục thúc cơ thể của mình vào Tú Bân, giờ đây khi tất cả mọi thứ còn ẩm ướt và nóng bỏng hơn nữa với từng âm thanh nhớp nháp vang lên bên tai. Gã đưa bàn tay còn lại xuống trêu đùa dương vật của Tú Bân nhiều hơn nữa, vuốt ve và chà xát nó cho đến khi gã nghe thấy những tiếng rên ngắt quãng giữa nhịp thở rối loạn từ chàng trai tuyệt đẹp đang run rẩy bên dưới cơ thể gã, nối tiếp là cảm giác nóng bỏng dính nhớp của chất dịch trên bàn tay gã.
Tú Bân nằm lả người trên bãi cỏ, lồng ngực của anh phập phồng thiếu hụt dưỡng khí khi anh cố gắng tìm lại hơi thở yếu ớt của mình. Hai bên chân của anh như mất đi toàn bộ cảm giác và chúng buông lơi nơi thắt lưng của Nhiên Thuân, mở rộng một khoảng trống để Nhiên Thuân ngồi thoải mái ở chính giữa.
"Em yêu anh," anh thở hắt một hơi, lời cất lên chỉ đơn giản là vì anh có thể nói điều đó. Vì anh có thể nói điều đó ra thành lời mà không cần phải sợ hãi e dè sau một thời gian quá lâu.
Nhiên Thuân mỉm cười nhìn anh, đôi mắt của hai người khóa chặt nơi ánh mắt của đối phương ngập tràn ham muốn và tình yêu thương.
"Anh cũng yêu em," gã nhếch mép cười, đưa bàn tay lên và liếm chất dịch nhờn của Tú Bân còn sót lại trên đầu ngón tay của gã.
Tú Bân thở hắt một hơi mạnh bạo trước cử chỉ đầy ám muội của gã. "Đừng làm vậy mà, em vẫn còn chưa hồi phục được từ lần lên đỉnh vừa nãy đâu."
Gã bật cười, và Tú Bân bỏ cuộc đầu hàng khi Nhiên Thuân nghiêng người đến đặt một nụ hôn lên đường xương quai xanh của anh, đầu lưỡi của gã mơn trớn trên làn da phiếm hồng của anh.
"Xinh đẹp lắm," Nhiên Thuân khẽ nói bằng một âm giọng dịu dàng ngập tràn cảm xúc. Gã hôn lên xương quai xanh ấy một lần nữa, đưa đầu ngón tay của mình lên lần theo dấu ấn tối màu trên làn da của anh.
"Cái gì vậy?" Tú Bân hỏi, ngước cằm của mình lên để liếc nhìn về phía Nhiên Thuân đang hướng mắt đến. Đáy mắt anh chợt dao động và ầng ậng nước mắt khi anh nhận ra gã đang nhìn cái gì.
Một dấu ấn kết đôi của loài Tinh Linh được in hằn trên làn da của anh. Một hình xăm màu đen đậm của vầng trăng lưỡi liềm chìm một nửa giữa lòng đại dương, những đường vẽ xung quanh uốn lượn tạo thành một hình ảnh đẹp mắt. Thật khiến lòng người xuyến xao.
Nhiên Thuân có một dấu tương đồng trên lồng ngực của gã, ngay trái tim của gã. Cả hai dấu ấn đều rất lớn, bao phủ một khoảng da thịt của đôi bên, và Tú Bân cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh không muốn một hình xăm nhỏ xíu mà khó lòng nhìn thấy được. Anh muốn mình có thể nhìn thấy dấu ấn kết đôi của cả hai thật rõ ràng những lúc hai người như thế này, cạnh bên nhau và không một mảnh vải trên người, ôm ấp đối phương khi họ làm tình cùng nhau.
Anh ngẩng đầu lên và hôn lấy dấu ấn của Nhiên Thuân, khiến trái tim nhỏ bé của người tiểu tinh kia hẫng đi một nhịp vào khoảnh khắc anh chạm đầu môi lên làn da của gã. Anh mỉm cười dịu dàng, đầu lưỡi khẽ liếm Nhiên Thuân một chút trước khi rời đi và thả mái đầu xuống bãi cỏ xanh.
Nhiên Thuân nhổm người ngồi dậy, và gã nằm xuống ngay bên cạnh Tú Bân. Một làn gió dịu mát lướt trên mặt nước bể hồ và thổi đến bên hai người, khiến Tú Bân chợt rùng mình một chút với cảm giác mát mẻ chạm lên làn da trần.
Và hệt như thật lâu rất lâu về trước, Nhiên Thuân cuộn người vào lòng Tú Bân khi cả hai nằm trên nền cỏ xanh, bàn tay gã lần mò cho đến khi gã tìm được thứ gã mong mỏi. Nụ cười nở rộ trên môi, gã đan xen những ngón tay của cả hai lại với nhau, hôn lên khớp đốt ngón tay và mu bàn tay của Tú Bân.
"Em không thể trở về địa hạt của Tinh Linh được nữa," Tú Bân lẩm bẩm trong lúc ánh mắt hướng lên bầu trời buổi đêm. Những ngôi sao tỏa sáng thật tuyệt đẹp, nhưng anh lại thấy vầng trăng sáng tỏ hơn tất thảy.
"Anh biết," Nhiên Thuân đáp lời.
"Cả Phạm Khuê nữa. Em ấy đã kết đôi cùng một Ma Cà Rồng, không đời nào những bậc trưởng bối sẽ cho phép em ấy sống yên bình cùng Thái Hiện được đâu."
"Anh biết."
"Và nếu họ tìm ra được chúng ta, họ sẽ giết sạch chúng ta. À, có lẽ Khuê sẽ được sống vì em ấy quá đáng giá đối với bọn họ, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ chết," Tú Bân tiếp tục lo lắng nhiều hơn. Sự lo âu đang lớn dần lên của anh khiến bầu không khí xung quanh trở nên ảm đạm và thật khó nhọc để hít thở bình thường.
"Shhh, Tú Bân của anh, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Chúng ta không đời nào sẽ khuất phục đầu hàng mà không đấu tranh lại cả, nếu mọi chuyện bị đẩy lên đến mức đó. Và em đã quên rằng Phạm Khuê giờ đây đã là bạn đời chính thức của một thành viên cao quý họ Khương. Các Ma Cà Rồng rất xem trọng việc kết đôi của bọn họ, vậy nên nếu bạn đời của họ bị đe dọa đến tính mạng, cả bộ tộc ấy sẽ đứng ra bảo vệ. Thái Hiện sẽ không cho phép chuyện gì xảy ra với Phạm Khuê đâu."
Như thế có vẻ đủ để khiến chàng yêu tinh nọ yên lòng trong phút chốc.
"Và anh đã có một gia đình ở đây cùng với Thái Hiện. Vì em là bạn đời của anh, em cũng sẽ được họ bảo vệ. Thái Hiện và anh sẽ đảm bảo sự an toàn cho hai em, hoặc cùng lắm thì bọn anh sẽ liều chết thôi."
"Đó mới là điều em lo sợ," Tú Bân khẽ đáp, những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khóe mắt của anh.
Nhiên Thuân hôn lên vai của anh, cố gắng xoa dịu đi sự sợ hãi dâng tràn. "Mọi việc đều sẽ ổn cả thôi."
Và gã lại như thế, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo đầy tự tin ấy bằng một cách nào đó lại khiến tất cả có thể an lòng mà vững tin rằng những gì gã nói sẽ trở thành sự thật.
Tú Bân thở hắt một hơi và khẽ gật đầu, siết chặt lấy ngón tay của Nhiên Thuân.
Nhiên Thuân mỉm cười toe toét, cúi gần đến một bên tai của anh. "Giờ thì chúng ta xuống hồ tắm táp nhé?"
"Anh sẽ ôm em chứ?" Tú Bân nhỏ giọng hỏi gã.
"Như em muốn."
Và Nhiên Thuân đã làm như vậy. Gã ôm Tú Bân thật chặt trong lòng khi gã nhấn người anh lên một tảng đá lớn, yêu thích tiếng rền rĩ và nỉ non của Tú Bân khi gã liên tục cọ xát cả cơ thể mình lên người anh. Thác nước gần phía sau lưng, những tia nước bắn lên tấm lưng trần của Nhiên Thuân làm mái tóc của bọn họ ẩm ướt. Tú Bân hoàn toàn quên đi mất con nước đang dập dền xung quanh cả hai, điều duy nhất trong tâm trí anh chính là cảm giác cơ thể của Nhiên Thuân đang mơn trớn thân thể anh. Những chuyển động của cả hai tạo ra những gợn sóng nhỏ lăn tăn trong bể hồ, và Tú Bân nhanh chóng vùi gương mặt mình vào hõm cổ của Nhiên Thuân khi anh phóng thích khắp vùng bụng dưới của gã. Khuôn miệng không kìm được những tiếng thổn thức khi anh cảm nhận được Nhiên Thuân xâm nhập anh một vài giây phút sau đó.
Bọn họ mất nhiều thời gian sau đó để tìm lại hơi thở đứt đoạn của mình và bình ổn xúc cảm của bản thân sau tất cả, Tú Bân ngước mắt lên trời cao với Nhiên Thuân vẫn đang ôm chặt lấy anh. Gã cẩn thận từng bước chân dưới làn nước, và Nhiên Thuân xoay vòng cả người với Tú Bân trong cánh tay vững chãi của mình, gã ôm anh thật chặt và rải những nụ hôn nhỏ lên bả vai của anh.
Tú Bân ngẩng mắt đối diện với bầu trời, thầm ngưỡng mộ cảnh đẹp trước mặt một lần nữa. Mặt trăng vẫn đang sáng tỏ trên đầu, tô điểm sắc lấp lánh trên từng gợn sóng của bể hồ.
Anh thích lắm. Cái cách ánh trăng phản chiếu trên bể hồ dao động không ngừng. Ký ức này anh sẽ trân quý đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Và nó sẽ trở thành một trong thật nhiều lý do để anh bắt đầu đem lòng yêu những con nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top