XXXXXVI

Hãy Nhắm Mắt Và Thả Mình Rơi [1/9]

————

Nhiên Thuân thở dài một hơi, lắc lư thứ chất lỏng màu hổ phách bên trong lòng ly thủy tinh của gã. Gã thậm chí còn chẳng thích uống rượu cồn đến mức đấy.

Nhưng gã cũng chưa muốn phải trở về nhà của Thái Hiện ngay. Vậy nên bàn tay của gã đã miết lấy thành ly rượu này hơn một giờ đồng hồ rồi.

Tối hôm nay Hưu Ninh Khải trình diễn ở đây. Kể từ lần đầu tiên họ chạm mặt trên đường gã trở về từ Lãnh Địa Mùa Đông của Vua Quả Mọng, gã luôn ngẫu nhiên gặp lại chàng thi nhân kỳ lạ này ở khắp mọi nơi. Thật ra thì Nhiên Thuân cũng không để tâm là mấy. Âm nhạc của cậu dường như khiến tâm trí hỗn loạn của gã được yên bình phần nào hơn, dù chỉ là một chút ít ỏi. Thế nhưng, dù cho gã có cố gắng đến đâu đi nữa, thì gã sẽ chẳng bao giờ tìm được trạng thái bình tĩnh và điềm đạm mà bản thân luôn sở hữu lấy mỗi khi gã ở cạnh bên Tú Bân.

Gã nghiến răng, một lần nữa lại xua đuổi ý nghĩ ấy đi thật xa.

Tú Bân là bạn đời của gã.

Tú Bân là tri kỷ của gã.

Tú Bân là... của gã.

Và Tú Bân cũng là người đã phản bội lại gã với những bậc trưởng bối. Anh là người đã khiến gã bị trục xuất, đẩy gã đi thật xa để anh không cần phải nhìn thấy Nhiên Thuân một lần nào nữa.

Điều đau đớn nhất chính là Tú Bân thậm chí còn chẳng có can đảm để nói thẳng thừng điều đó vào mặt gã. Nói gã hãy rời bỏ anh đi.

Bỏ qua những điều đó, gã vẫn nhớ Tú Bân và Phạm Khuê nhiều lắm. Gã mong mỏi được trò chuyện cùng cả hai người đó một lần nữa và kể từ ngày hôm đó gã đã luôn phải sống trong sự khốn khổ chìm ngập.

Thái Hiện đã nói với gã rằng cứ bỏ qua chuyện đó và quay về trò chuyện cùng anh em của gã đi. Cứ quay lại bậc cửa của họ và cư xử giống như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Đơn giản như vậy thôi đấy. Nhưng làm cách nào gã có thể phớt lờ đi cả một năm rưỡi chất đầy sự căm phẫn lẫn buồn bã của mình và nhảy vào cuộc sống của họ một lần nữa đây? Thật phi lý và ngu xuẩn. Nhiên Thuân không có khả năng kiểm soát được cảm xúc của gã để gã không vô tình nói hay làm những điều mà gã sẽ phải hối hận sau này. Người duy nhất có thể thuần phục được ngọn lửa bùng cháy trong đường tĩnh mạch của gã và ân cần bảo bọc lấy trái tim của gã chính là Tú Bân.

Nhiên Thuân đã quá nhập tâm vào những suy nghĩ tiêu cực của gã đến mức gã không để ý đến âm thanh cẩn thận ngồi xuống của một người trên chiếc ghế quầy bar kế bên cạnh gã. Có cả âm thanh sột soạt trên sàn gỗ và tiếng lẩm bẩm nhỏ nhẹ gọi một ly nước với người pha chế. Tiếng đá viên va leng keng vào nhau trong ly nước được đặt trước mặt người mới đến nọ, và rồi gã nghe thấy một âm giọng dịu dàng quen thuộc.

"Anh biết đấy..." Hưu Ninh Khải bắt đầu. "Em có thể nghe thấy âm thanh của những con sóng đang xô vào bờ."

Nhiên Thuân bừng tỉnh khỏi tâm trí của bản thân và uống thêm một ngụm rượu từ ly thủy tinh của mình, gương mặt khẽ nhăn lại vì độ đậm đặc của nó.

Chàng thi nhân luôn luôn làm những việc đó; cậu nói những điều rất đỗi kỳ lạ và chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại, thế nhưng phần nào lời cậu nói lại đều có những ý nghĩa nhất định. Cậu sở hữu một vốn hiểu biết như thế, gần như cậu hòa làm một với thế giới xung quanh bản thân. Nhiên Thuân và Thái Hiện đã từng nói chuyện với nhau về điều này một lần rồi, chẳng hiểu được đầu đuôi câu từ từ đầu môi của cậu nói. Nhưng cả hai người đều không cảm nhận được điều gì xấu xa ở Hưu Ninh Khải, và vì vậy nên họ quyết định cứ để mọi thứ tiếp diễn như thế.

Có những chuyện tốt nhất là không nên biết.

Tuy nhiên, ngày hôm nay Nhiên Thuân không có cảm giác muốn nói chuyện gì cả. Gã đang cáu bẳn, và buồn phiền. Chủ yếu là vì Tú Bân.

"Nghe tệ quá, cứ như bị đau đầu vậy," gã khốn khổ đáp lại, lại lắc lư ly thủy tinh một lần nữa và quan sát thứ chất lỏng sóng sánh bên trong lòng ly. Gã không muốn tỏ ra thô lỗ, vậy nên gã vờ như nương theo câu chuyện của cậu.

Hưu Ninh Khải mỉm cười dẫu rằng Nhiên Thuân chẳng hề nhìn thấy. Cậu chậm chạp đẩy ly nước mình chưa chạm môi đến trước mắt gã, ngụ ý rằng thay vì rượu cồn thì gã nên uống ly nước ấy thì hơn. Rồi cậu đặt khuỷu tay của mình lên quầy bar và tựa cằm vào bên trong lòng bàn tay. "Hmm, em thì không nghĩ như thế đâu. Bài hát của anh giống như đại dương vậy, những con sóng xô vào bờ thành một nhịp điệu thật cuồng loạn nhưng vô cùng tuyệt đẹp; linh hồn của anh thật tràn ngập sức sống, luôn luôn chuyển động và say mê điên dại. Một khúc hát ru tựa sấm rền rung chuyển nơi chính giữa trái tim rung động."

Nhiên Thuân nghiêng người về phía trước, ngả đầu xuống cánh tay của mình. Quầy bar có cảm giác hơi dính nhớp, nhưng gã chẳng quan tâm. Gã cuối cùng cũng đưa mắt quan sát chàng nhân ngư, một vài lọn tóc màu hồng phấn phủ xuống đôi mắt của gã.

"Ai lại muốn lắng nghe một bài hát ru như thế?" Nhiên Thuân tự hỏi, âm giọng còn có phần giễu cợt. Gã chẳng cảm thấy một chút nào hãnh diện khi lắng nghe cậu nói những lời như thế với mình.

Hỗn mang, lộn xộn, cuồng loạn. Gã sẽ mãi mãi là như thế.

Hưu Ninh Khải khẽ nhắm mắt lại, ngân lên một điệu nhạc thật nhỏ nhẹ đến mức Nhiên Thuân không thể nghe thấy âm thanh đó giữa những tiếng ồn ầm ĩ của quán bar cộng hưởng cùng âm nhạc nền bên ngoài.

Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, bên trong lóe lên một tia sáng thật mềm mại màu vàng đồng. Gương mặt cậu đọng lại một vẻ mơ màng thật kỳ quặc.

"Ngọn sóng cất lời gọi vầng trăng, và người con gái ấy khẩn thiết cầu xin con nước thủy triều hãy quay trở về với cô ấy; cô ấy dường như chẳng thể tồn tại được khi không có đối phương sát bên cạnh mình. Tồn tại một lực hút hấp dẫn vô tận giữa hai người, khoảng cách bao xa chẳng còn quan trọng nữa. Những dải sóng sẽ vươn mình thật cao hơn và cao hơn nữa, chúng sẽ cuộn mình và va đập lấy nhau để chạm đến ánh trăng sáng rực ấy, không một điều gì có thể giữ chúng xa rời cô ấy được nữa, và như một điều tất yếu, cả hai sẽ trở về bên nhau một lần nữa tại nơi bầu trời chạm ngõ đại dương."

Nhiên Thuân giữ yên lặng, chăm chú quan sát lấy gương mặt của Hưu Ninh Khải. Đôi con ngươi của cậu vẫn tỏa sáng thứ năng lượng màu vàng đồng ấy và đôi mắt của cậu chẳng còn tiêu cự ở nơi này, như thể cậu đang nhìn thấy một thứ gì đó chẳng tồn tại ở nơi đây.

"Thật chẳng thể chờ đợi đến ngày ấy," cậu khẽ thì thầm với Nhiên Thuân.

————

Nhiên Thuân hít một hơi thật sâu trong khi bản thân gã vẫn tiếp tục chạy hết tốc lực mà gã có thể. Khu rừng thật tối tăm, bầu không khí nóng bức và ẩm ướt. Nguồn ánh sáng duy nhất trong tầm mắt của gã đến từ vầng trăng rực rỡ trên cao giữa bầu trời đêm thanh vắng.

Gã vừa băng qua đường biên giới của lãnh thổ họ Khương, bước chân hướng trở về nơi ở của Thái Hiện.

Gã vô cùng nhanh nhẹn, tránh né những ngọn cây và những nhánh thực vật khác. Thế nhưng, dù năng lực của gã có thuần phục đến đâu và gã có quen thuộc với vùng đất này đến nhường nào đi nữa, thì di chuyển giữa một khu rừng tối om vẫn không phải là một việc dễ dàng gì cho cam.

Nhưng đối với một Yêu Tinh rừng, tình huống lại khác biệt hoàn toàn. Tú Bân sở hữu năng lượng ma thuật của đất rừng, của thiên nhiên và cây cối. Những mảnh rừng là nhà của anh, là nơi ẩn náu của anh, và những ngọn cây yêu quý anh. Anh thong thả bước đi từng bước một, năng lực của anh cho phép anh di chuyển băng qua bìa rừng và bắt kịp gã thật dễ dàng.

Vậy nên chẳng lạ gì khi cuối cùng Nhiên Thuân vẫn bị bắt lại được.

Cả hai đã bỏ rất xa ngôi nhà của Thái Hiện, đến gần nơi chính giữa của khu rừng già, nơi dày đặc những tán cây xanh nhất.

Nhiên Thuân dừng bước lại, gã không thể tiếp tục trốn chạy được nữa. Ngay bên dưới kia là một hồ nước, phía xa xa còn có một thác nước nhỏ thật đẹp. Mọi thứ như được treo đèn kết hoa bởi ánh trăng sáng rực trên đỉnh đầu và đây thật sự là một khung cảnh tuyệt đẹp để ngưỡng mộ. Nhưng Nhiên Thuân không có thời gian để làm điều đó, thay vào đó gã quay người trở lại để đối mặt với người tình của gã. Lồng ngực gã phập phồng thở hổn hển và mồ hôi phủ đầy trên trán gã.

Chết tiệt, Tú Bân nhanh quá đi mất. Dù gã đã bỏ xa một đoạn trước cả anh khi hai người còn đứng lại ở quầy bar, nhưng Tú Bân đã bám ngay sau gót chân của gã suốt cả đoạn đường gã chạy đến đây. Và thằng nhãi này thậm chí còn chẳng còn đổ một giọt mồ hôi nào cả. Anh hẳn là đã gian lận bằng cách tận dụng lấy nguồn năng lượng thiên nhiên xung quanh mình, và Nhiên Thuân quắc mắt lên nghi ngờ lấy anh.

"Được rồi, em bắt được tôi rồi. Ha ha," Nhiên Thuân giễu cợt, cố gắng tỏ vẻ như thường lệ. Trái tim của gã đập gấp đôi lần nhịp của bình thường, và Chúa ơi trông Tú Bân thật sự vô cùng xinh đẹp khi anh đứng ở đấy, cao ngạo và kiên quyết. Đôi đồng tử chứa đựng một ngọn lửa thật bùng cháy, nóng bỏng sự căm phẫn và ham muốn. Chúng như cuốn lấy Nhiên Thuân hơn tất thảy những điều còn lại trên thế gian.

"Anh biết chúng ta là tri kỷ của nhau. Từ bao giờ rồi?" Tú Bân quát lên, bước một bước đến gần hơn. Anh vẫn còn cách gã một đoạn khá xa, nhưng đối diện với sự tàn bạo hiện hữu bên trong đôi con ngươi màu xanh biếc rực rỡ kia, cả xúc cảm dữ dội ở cái cách anh nhìn lấy Nhiên Thuân khiến gã tiểu tinh như vô tình lùi lại một bước về sau.

Nhiên Thuân nuốt nước bọt, cuống họng khô khốc. "Một thời gian rồi," gã thừa nhận. "Trước khi tôi quay trở về tìm gặp em và Khuê sau khi tôi bị trục xuất. Thái Hiện và tôi đã đi kiểm tra."

Một bước tiến đến, một bước lùi lại.

"Vì sao anh không nói cho tôi biết? Vì sao anh lại giấu chuyện này?" Tú Bân hỏi, âm giọng đầy rẫy sự đau thương và phẫn uất.

"Vì..." Nhiên Thuân liếm môi, cảm nhận được vị mặn chát của mồ hôi. "Tôi đã rất tức giận, và tổn thương, và tôi không muốn chấp nhận sự thật rằng em không còn cần đến tôi nữa."

Câu nói đó như tát thẳng vào mặt của Tú Bân. "Không còn cần đến anh? Anh đang nói cái gì vậy?"

Nghiêm túc sao? Anh thật sự hỏi gã như vậy ư?

Bây giờ lại đến lượt Nhiên Thuân trở nên tức tối. "Thôi nào Tú Bân. Chúng ta đã hôn nhau, em tố giác tôi với những lão già trưởng bối, và điều tiếp theo tôi biết chính là tôi bị đá đít khỏi lãnh địa của các Tinh Linh và bị tước mất danh hiệu gia tộc của tôi! Nếu điều đó không đồng nghĩa với 'này Nhiên Thuân, tôi không thể chấp nhận nổi cái suy nghĩ ở bên cạnh anh' thì tôi thật sự không biết điều đó có nghĩa là gì nữa! Em nói xem tôi phải nghĩ như thế nào vào khoảnh khắc ấy đây?!"

Chỉ trong một tích tắc Tú Bân đã đứng ngay trước mắt gã, hai nắm tay siết chặt lấy áo của gã để giữ gã yên vị tại chỗ.

"Điều đó chẳng khác gì sự thật cả. Tôi đã luôn yêu anh mà. Dù cho có chuyện gì xảy ra với tôi đi nữa, thì tôi cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, thậm chí là tôi có cố gắng nhiều đến nhường nào đi chăng nữa. Mỗi năm trôi qua tôi đều cầu nguyện tôi không bị chọn vào danh sách những ứng cử viên của buổi lễ kết đôi, gắng gượng thêm một chút ít ỏi thời gian nữa, vì anh đấy! Tôi đã muốn anh đưa tôi đi khỏi nơi đó, tôi đã đợi chờ và chờ đợi, và–"

Đôi mắt của anh ngập đầy nước và anh khiến Nhiên Thuân giật thót khi lời cứ tuyệt vọng tuôn ra mãi như thế. Anh cứ nói không ngừng được, khẩn thiết cầu van Nhiên Thuân hãy hiểu cho anh. Rồi anh nhào đến lồng ngực của Nhiên Thuân mặc kệ vóc dáng có phần cao ráo hơn của mình, chôn vùi gương mặt của mình vào lớp áo của gã với tèm nhem nước mắt.

Nhiên Thuân bị lực của anh đẩy lùi một bước về phía sau, trọng lượng bất ngờ dồn đến khiến gã cũng không lường trước được.

Và đó là lúc gã nhận ra rằng chẳng còn nền đất hay viên đá nào ở phía sau để gã bước lên được nữa. Gã thở hắt một hơi khi gã bật ngửa ra phía sau, ôm choàng lấy Tú Bân trong vòng tay của mình và ngã xuống ở một độ cao không quá cao thẳng xuống mặt nước phía dưới hai người họ. Đúng như nghĩa đen, mặt nước chỉ sâu khoảng chừng một mét hơn và rất nông cạn. Dòng nước cảm giác rất ấm và êm dịu trên làn da gã, lớp vải quần áo cũng nhanh chóng thấm nước.

Cả hai ngồi đó trong bể nước, với trọng lượng của Tú Bân hoàn toàn đặt xuống cơ thể của Nhiên Thuân. Và phải, mông của gã hơi đau một chút khi phải nhận lấy sức nặng từ cú rơi của cả hai xuống nền đất đá lởm chởm.

Thật không may, hô hấp của Tú Bân bắt đầu trở nên bất ổn, đôi mắt của anh mở to hoảng hốt và ầng ậng nước khi anh nhận ra cả hai đang ở đâu. Không quan trọng là bể nước cả hai đang ngập người vào chỉ sâu ngang ngửa một bồn tắm đựng đầy nước. Cuộc tranh cãi phút trước của hai người đã nhanh chóng bị bỏ quên và sự hoảng loạn đang dần kéo đến lấp đầy thay thế.

"Này," Nhiên Thuân dịu dàng gọi. Gã đưa bàn tay ướt đẫm bên dưới mặt nước lên và ôm lấy gò má của Tú Bân. "Tú Bân, nhìn tôi nào."

Tú Bân đã làm theo lời gã, bàn tay của anh bám chặt lấy vải áo của Nhiên Thuân đến mức gã bất ngờ rằng chất vải vẫn chưa bị rách toạc.

"Vì sao em lại không kể cho tôi biết rằng họ đã làm những chuyện gì với em?" Nhiên Thuân nhỏ giọng hỏi, cầu mong có thể phân tán sự tập trung của Tú Bân khỏi dòng nước trong một chốc lát. "Vì sao em lại nhận lấy những điều đó vì tôi như thế?"

Đôi môi của Tú Bân chợt run rẩy, nhưng không phải là vì lạnh. Dòng nước bên dưới quá ấm áp, cộng với bầu không khí quá ẩm ướt và oi bức để chàng yêu tinh có thể cảm thấy lạnh. "Em yêu anh," Tú Bân nói, sụt sịt một chút. Nhiên Thuân để ý rằng anh đã không dùng thì quá khứ để nói lời yêu đó. "Bọn họ m–muốn nhốt anh lại, b–bắt anh rời xa khỏi em mãi mãi. Em chưa bao giờ muốn anh rời đi cả."

Trái tim của Nhiên Thuân vụn vỡ khi cảm nhận được sự cầu xin tuyệt vọng trên gương mặt lẫn âm giọng thổn thức của anh. Gã đưa bàn tay còn lại lên và ôm lấy hai bên gò má của Tú Bân. "Ôi Tú Bân," gã khẽ thốt lên. Rồi gã nghiêng người đến, hôn lên đôi môi của Tú Bân thật trìu mến.

Chàng yêu tinh chợt nức nở, gần như một tiếng khóc nhẹ lòng khi bây giờ đây anh lại có Nhiên Thuân trong vòng tay của mình một lần nữa.

"Anh sẽ không đi đâu hết," Nhiên Thuân hứa như thế khi cả hai rời nhau trong giây lát. Nụ hôn phớt ấy dường như chưa từng tồn tại, và cả hai đều khao khát thật nhiều hơn nữa. Nhưng không phải là bây giờ. Chuyện đó sẽ dành cho thời điểm khác sau này.

"Anh có ghét em không? Vì đã khiến anh bị trục xuất, vì tất cả những điều thương tổn em đã nói ra từ lúc đó cho đến tận bây giờ?" Anh sụt sịt lần nữa, nhìn chăm chú Nhiên Thuân với đôi mắt thật sợ hãi.

Nhiên Thuân khẽ bật cười, ngón tay vuốt gọn những lọn tóc mái màu xanh ẩm ướt của anh. "Anh tức giận em; vô cùng tức giận và buồn bã. Anh liên tục tự hỏi rằng, anh đã làm gì sai? Nhưng thời gian dần trôi qua, nỗi đau chỉ còn lại sự nhung nhớ mà thôi. Anh nhớ em nhiều hơn cả anh giận em, anh không muốn để tất cả mọi thứ như thế. Vậy nên anh quay trở về, và rồi em lo lắng về anh hơn là xin lỗi và nuối tiếc, vậy nên anh chỉ... cư xử như một đứa trẻ và nổi giận vô cớ lên. Và đến lượt em cũng phát cáu với anh, và rồi chúng ta lại hành xử thật ngốc nghếch suốt thời gian qua. Vậy nên là không Tú Bân à, anh không bao giờ có thể ghét bỏ em được. Đấy là cái giá anh sẽ trả vì yêu thương em. Dù em có làm gì với anh đi nữa, phản bội anh hay giày vò trái tim của anh hay đẩy anh thật xa khỏi nơi em, anh vẫn sẽ luôn giữ gìn mảnh tình này dành cho em. Anh đã nói rõ chưa nào?"

Gã mỉm cười khi Tú Bân sụt sịt và gật đầu.

"Em xin lỗi," anh nhỏ nhẹ nói. "Vì tất cả mọi thứ."

"Anh cũng vậy," Nhiên Thuân đáp lại. Và gã nghiêng người đến một lần nữa, trao đến Tú Bân một nụ hôn thật thụ và thực sự, cuối cùng cũng không thể kiềm chế bản thân mình được nữa.

Gã chợt thỏa lòng khi Tú Bân cũng tha thiết hôn lại gã, khuôn miệng anh ấm nóng và mềm mại như chính anh. Tất cả những điều khác về Tú Bân dường như dành riêng cho gã. Gã luồn đầu ngón tay của mình mái tóc màu xanh dương của Tú Bân và cố định anh yên vị trong một chốc lát, nuốt lấy những âm thanh rên rỉ của chàng yêu tinh khi cả hai bờ môi cuốn lấy nhau thật mãnh liệt. Họ hôn nhau như thể họ chính là oxy của nhau, cánh mũi va mạnh bạo vào gò má đối phương và đầu lưỡi không ngừng vuốt ve lấy người còn lại.

Cuối cùng là Nhiên Thuân đưa bàn tay lên trước trán của Tú Bân trong khi vẫn điên cuồng hôn lấy anh, và gã búng thật mạnh vào trán anh.

Tú Bân rời môi mình khỏi Nhiên Thuân ngay tắp lự, nghiến răng lại vì sự đau đớn dần lan tỏa. "Ow, cái quái gì vậy chứ?!" Anh thốt lên, bàn tay xoa xoa vầng trán đỏ ửng.

"Đó là vì em đã cư xử như một thằng ngốc," Nhiên Thuân trừng mắt nhìn cậu.

"Em đã làm cái gì?!"

"Anh tức giận, Tú Bân. Vô cùng phẫn nộ. Anh phải phát hiện ra từ một bà già Thánh Nhân lừa đảo rằng người anh yêu căn bản là bị những lão già trung niên khốn kiếp tra tấn em đến suýt chết vì cứu lấy anh đấy! Em nghĩ anh sẽ cảm thấy như thế nào đây?! Anh đã đối xử tệ bạc với em suốt một thời gian qua, và chuyện này thậm chí còn chẳng phải là lỗi của em nữa! Nếu Thái Hiện và Hưu Ninh Khải không thuyết phục anh hãy đưa em trở về cuộc sống của anh một lần nữa, anh vẫn đang ở đâu đó bên ngoài kia, cằn nhằn càu nhàu và giận dỗi về chuyện em phản bội anh–"

Bây giờ là đến lượt của Nhiên Thuân sụt sịt.

Tú Bân đánh vào đôi môi sưng tấy của gã, khẽ lắc đầu. Anh khiến cả cơ thể của Nhiên Thuân giật thót lên một lần nữa, những ngón tay vẫn miết chặt lấy lớp áo phía trước của gã. "Không, đừng như vậy. Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi về những chuyện đã xảy ra đâu. Đó là quyết định của em khi cứu anh bằng cách trục xuất anh và em không hối hận một điều gì cả. Em sẽ làm lại tất cả mọi thứ, bao nhiêu lần cũng mặc kệ nếu điều đó có nghĩa là anh được bước ra bên ngoài thế giới rộng lớn kia và được sống thật hạnh phúc."

Nhiên Thuân bực dọc, khó chịu hơn bao giờ hết. "Tự do còn có nghĩa lý gì nếu như anh không thể ở bên cạnh em chứ?!"

"Và ở lại trên lãnh địa Tinh Linh còn có nghĩa lý gì khi họ sẽ chôn vùi anh sâu hơn cả xác chết đây?!" Tú Bân bật lại.

Nhiên Thuân mím môi lại, cả gương mặt cũng nhăn tít lại.

Tú Bân thả bàn tay đang siết chặt lấy lớp áo của gã ra và dịu dàng đánh lên ngực gã. "Đừng nhìn em như thế nữa," anh khẽ cười. "Anh biết em nói đúng mà."

"Nhưng..." Nhiên Thuân bắt đầu, đôi môi do dự thoáng chốc. "Nhưng họ đã làm đau em và làm tổn thương tâm lý của em rồi. Và bây giờ anh chỉ muốn giết chết tất cả bọn họ mà thôi."

Đôi con ngươi của Tú Bân chợt mềm yếu đi và lồng ngực của anh chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa. Rồi anh búng vào trán của Nhiên Thuân.

"Không, anh không được làm như thế. Đó là đâm đầu tự sát đấy, và chuyện đó chỉ kết thúc bằng thảm họa và bi kịch mà thôi. Chúng ta phải nghĩ thông suốt về chuyện này. Được chứ? Anh hãy hứa với em rằng anh sẽ không nổi xung lên và phóng hỏa toàn bộ vùng đất nơi đây đi." Anh nghiêm túc vô cùng, vì anh biết rõ Nhiên Thuân sẽ chẳng chần chừ gì mà đi trả thù tất cả những người đã đối xử tệ bạc với anh và những người gã đã từng quý mến.

Gương mặt Nhiên Thuân dần dãn ra.

"Biết rồi," gã thở hắt ra một hơi.

Thôi thì, Tú Bân nhận được một câu trả lời như thế là cũng đủ tốt rồi.

"Và ừ, em đã bị ảnh hưởng tâm lý rồi. Nhưng rồi em sẽ ổn thôi. Khuê sẽ giúp em trở về như trước thôi. Và khi đó em có thể trở thành một người đủ tốt cho anh, có lẽ là vậy đó..."

Nhiên Thuân nhắm chặt mí mắt lại, cố gắng bằng tất cả sức lực của gã để nhốt giữ cơn thịnh nộ sâu bên trong lòng. Tâm trí của gã đang cuộn trào thôi thúc phá hủy tất cả mọi thứ.

Gã vòng cánh tay của mình theo đường thắt lưng của Tú Bân, kéo anh lại gần mình hơn, nước hồ sánh lên quần áo của cả hai và làm ướt đẫm hết lớp vải.

"Em sẽ luôn đủ tốt cho anh mà, làm sao em có thể nói ra những lời như thế chứ?" Gã hỏi anh bằng một âm giọng đau lòng chứa đựng thật nhiều cảm xúc. Gã vùi gương mặt mình vào hõm cổ của Tú Bân, hít một hơi thật sâu hương thơm dễ chịu của anh và để sự hiện diện của anh làm dịu đi cơn phẫn uất bên trong lòng gã. "Anh mới là người không đủ tốt cho em. Anh luôn luôn chiếm đoạt, cướp đi hết tất cả của em. Anh cảm giác như mình không thể tồn tại mà không có em được, anh cần em vô cùng khi những cơn hỗn loạn bắt đầu kiểm soát anh, khi những cơn cuồng nộ bắt đầu nuốt chửng lấy bản thân anh. Anh cần em mỗi đêm và mỗi ngày trôi qua. Anh chẳng bận tâm nếu điều đó có khiến anh đáng thương hay thảm hại hay không. Anh chỉ muốn ôm lấy em thật chặt, và anh sẽ không bao giờ buông tay em. Anh sẽ luôn luôn tìm về em mà."

Gã cảm nhận được Tú Bân lắc đầu và rồi anh vòng cánh tay mình ôm lấy gã thật mạnh mẽ.

"Anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được đâu," Tú Bân thở hắt ra một hơi có phần gắt gỏng. "Em nghĩ rằng anh rất tuyệt vời, và em luôn luôn cảm thấy rằng em mới là người cướp đoạt quá nhiều thứ từ anh. Em ích kỷ muốn trốn phía sau lưng anh khi mọi thứ trở nên quá đỗi khó khăn, em luôn luôn tìm về anh mỗi khi em cần giúp đỡ, em luôn luôn dựa dẫm lên anh và phụ thuộc vào anh khi mọi thứ trở nên quá choáng ngợp đối với em. Anh có thể đi đến bất cứ nơi nào anh muốn, nói chuyện cùng bất kỳ ai, và mọi người đều sẽ quý mến anh. Họ nhìn thấy được sự sống mãnh liệt trong đôi đồng tử của anh và cảm nhận được sự ấm áp trong nguồn năng lượng mạnh mẽ của anh. Anh đem niềm vui đến tất cả mọi người. Em chẳng bao giờ có thể làm được điều đó," anh dịu dàng cười vào một bên tai của Nhiên Thuân.

"Anh trong mắt của em tốt hơn bản thân anh ngoài đời rất nhiều lần luôn đấy," Nhiên Thuân cãi lại.

"Không đâu, em không nghĩ là anh trong mắt của em tốt như bản thân thật sự của anh đâu, nhưng em sẽ không cãi cọ với anh về chuyện này nữa," Tú Bân đáp lời.

Anh ngồi đó ôm lấy cơ thể của Nhiên Thuân, đắm chìm trong hơi ấm gã tỏa ra và để nhịp đập dịu dàng vững chãi của trái tim gã ủi an bản thân anh. Nếu anh chỉ tập trung tất cả tâm thức của mình về phía Nhiên Thuân, thì anh cảm tưởng như tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên ổn thỏa. Bản thân anh cũng cướp lấy thật nhiều thứ từ gã mà, nếu không muốn nói là hơn.

Tú Bân thật sự mệt mỏi. Kiệt sức và căng thẳng, và anh chỉ muốn ở lại nơi đây, tràn ngập cảm giác an toàn và đầy tình yêu thương trong vòng tay của Nhiên Thuân. Đôi mắt của anh khẽ sụp xuống vì cạn kiệt năng lượng, bàn tay vững vàng và ấm áp của Nhiên Thuân xoa dịu tấm lưng đã thấm mệt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top