XXXXXIII
Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [9/11]
————
Thái Hiện vô cùng nhanh chóng, bước chân lặng lẽ từng bước thật yên tĩnh trên nền cỏ xanh mát. Hắn chăm chú lắng nghe tất cả các âm thanh xung quanh, đảm bảo không có một ai khác đang đến gần trong vòng cả ngàn dặm.
Thật dịu dàng hết sức có thể, hắn đặt những đóa hoa nhỏ màu vàng rực trên bệ cửa sổ đang mở rộng, thật cẩn thận để không bị phát giác. Phạm Khuê đang ngân nga một giai điệu nào đó trong khu bếp, hai bàn tay nhanh nhẹn giữa những chiếc nồi và chảo với tấm lưng nhỏ quay lại về phía cửa sổ.
Thái Hiện rất muốn khẽ cười lên với điệu nhảy nhỏ xíu của Phạm Khuê khi em đợi chờ thứ gì đó đun sôi lên, nhưng hắn vẫn giữ yên lặng.
Và rồi hắn rời đi, quay trở lại khu rừng an toàn cách em một khoảng cách thật xa, một khoảng cách mà hắn chắc chắn rằng không một ai có thể nhìn thấy hắn.
Hắn đợi chờ thêm một lát lâu, đôi con ngươi kiên nhẫn theo dõi từ góc khuất để xem Phạm Khuê đang làm gì.
Và rồi cuối cùng chàng ẩn sĩ nhỏ cũng quay người lại, đôi mắt của em ngay lập tức tìm đến hình ảnh của những đóa hoa nhỏ nhắn trên bục cửa sổ.
Đôi môi khẽ hắt ra một âm thanh vô cùng ngạc nhiên, và em bước đến gần hơn để chăm chú xem xét đóa hoa ấy. Đoạn em nghiêng người ra bên ngoài khung cửa sổ, dáo dác nhìn khắp mọi nơi xung quanh, gương mặt vô cùng bối rối khi chẳng biết được chúng là từ đâu đến.
Khi em không thể xác định được chính xác làm sao đóa hoa này có thể đến được tận nơi này, em quyết định thật cẩn thận mà nhặt chúng lên, với thật nhiều sự tận tâm, và em đặt đóa hoa nhỏ bé ấy vừa vặn vào lòng bàn tay của em khi em đưa chúng đến gần mũi của mình hơn để ngửi lấy hương thơm của chúng.
Trái tim của Thái Hiện đã không thể bình tĩnh được nữa mà đánh mất đi một nhịp đập khi đôi mắt của hắn đong đầy hình ảnh đôi môi của Phạm Khuê nở một nụ cười thật yêu kiều làm sao. Đối diện với một niềm hân hoan thật chân thành của Phạm Khuê khi em nhận được một món quà nhỏ bé như thế khiến trái tim của hắn chợt mềm yếu vô cùng. Hắn thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn có thể khiến cho ngày của Phạm Khuê trở nên tốt hơn dù chỉ là một chút ít ỏi.
Thái Hiện nguyện làm bất cứ điều gì để hắn có thể giữ lấy nụ cười dịu dàng ấy mãi mãi trên gương mặt của em.
Hắn rời bỏ lãnh địa của các Tinh Linh với trái tim đong đầy niềm hạnh phúc đến tột cùng mà hắn đã không cảm nhận được lấy sau một thời gian quá dài.
————
Phạm Khuê cuối cùng cũng đã gói xong những gói giấy nhỏ đựng đầy thảo dược bên trong. Chúng sẽ được dùng để pha trà vô cùng hoàn hảo sau khi được đun với nước sôi trong vòng 15 phút, giúp giảm thiểu được những cơn đau đầu và sự mệt mỏi.
Thái Doãn đã luôn làm việc quá sức với tư cách là một lính canh của bộ tộc Tinh Linh, và y đã đến chỗ của Phạm Khuê cách đây không lâu để than phiền về căn bệnh của mình, mong rằng có thứ gì đó có thể giúp y cảm thấy tốt hơn. Như một lẽ tự nhiên, Phạm Khuê có một vài phương thuốc để giúp y thử qua.
Phạm Khuê đưa gói giấy cho Thái Doãn với một nụ cười mỉm thật tươi. "Của anh đây ạ! Em mong là chúng sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn. Hãy ghé vào bất kỳ lúc nào nếu anh cần thêm nhé, và em sẽ chuẩn bị thật nhanh ạ, không có vấn đề gì đâu."
"Cảm ơn bé cưng, em là tuyệt nhất đó," Thái Doãn bảo em, cảm kích sự giúp đỡ nhiệt tình ấy. Đôi mắt của y chợt hạ cánh lên những đóa hoa mà Phạm Khuê đã cẩn thận đặt lên kệ gỗ kế bên cạnh y một vài phút trước trước khi y xuất hiện.
"Những đóa hoa ấy xinh đẹp lắm. Chúng rất hợp với em," y bình luận, nở một nụ cười rực rỡ đi kèm một cái nháy mắt với Phạm Khuê.
Rồi y nhận lấy gói giấy đó và rời khỏi căn nhà gỗ, để lại một Phạm Khuê phiếm hồng cả đôi gò má và cảm thấy vui vẻ hơn một chút nữa.
Những đóa keo vàng. Chúng tượng trưng cho tình yêu thật lòng, nhưng thỉnh thoảng sẽ được giấu kín; một tình yêu thầm kín. Nhưng chúng không mọc ở gần đây, vậy nên để hái được chúng như thế này quả thật không dễ dàng.
Đây là lần đầu tiên có một người để ý đến em theo một cách thật ngọt ngào như thế này đấy, và em thật sự rất yêu thích cảm giác đó. Làm sao Thái Doãn lại biết là em thích hoa đến nhường này vậy nhỉ?
————
Thái Hiện đã không dừng lại ở đó.
Hắn không thể dứt ra được. Ma Cà Rồng vốn lừng lẫy vì sự quan tâm đến tột cùng của họ dành cho những người bạn đời của mình, thậm chí là sau khi kết đôi đi nữa. Họ thích được nuông chiều người yêu của mình và tặng cho đối phương những món quà lớn nhỏ, bất cứ thứ để khiến người đó thật hạnh phúc.
Và dù cho Thái Hiện có muốn dốc sức phủ nhận điều đó đến đâu đi chăng nữa, thì sâu thẳm bên trong lòng hắn đã thật sự xem Phạm Khuê là người của hắn rồi. Hắn đổ hết lỗi lầm ấy cho bản năng Ma Cà Rồng bên trong hắn, nhưng thật lòng đi nào, đấy chẳng phải là lý do cho tất cả những chuyện này. Phạm Khuê thật sự là có thật, chẳng phải là ảo mộng hay những giấc mơ điên cuồng dại của hắn, hơn nữa em còn là sự hạnh phúc và cả cuộc đời của hắn. Thậm chí là khi đối diện với bản tính dễ cáu giận của hắn đi chăng nữa, thì làm sao Thái Hiện có thể không phải lòng chàng Tinh Linh được đây?
Hắn đã dần dà xem việc bản thân bí mật để lại một đóa hoa nhỏ cho Phạm Khuê ở những vị trí ngẫu nhiên nhất làm thói quen hằng ngày của mình, khi không một ai hướng sự chú ý đến.
Một lần, hắn bắt gặp Phạm Khuê đang say giấc bên dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, tạm thời trốn tránh cuộc sống bận rộn tất bật của một người chữa trị.
Hắn vô cùng cẩn trọng và yên lặng, dũng cảm tiến gần đến bên cạnh chàng ẩn sĩ nhỏ bé, đôi giày boot không phát ra một tiếng động, và cả những bước chân của hắn đủ nhanh nhẹn để không bao giờ để lại một dấu vết trên bãi cỏ xanh. Và rồi hắn thật ân cần vén lấy một lọn tóc tối màu của Phạm Khuê đẩy ra sau đôi tai của em. Hắn cũng học được một điều cho ngày hôm đó rằng chàng ẩn sĩ nhỏ là một bé con ngủ rất say giấc.
Như thường lệ hắn đặt một đóa hoa nhỏ vào bên cạnh đôi tai ấy. Ngày hôm nay là một đóa hoa anh thảo màu vàng tươi. 'Tôi không thể sống thiếu em' là một trong những ý nghĩa của nó.
Và trước khi Phạm Khuê kịp thức giấc, hay có một ai đó tình cờ bước ngang qua và phát hiện ra hắn, hắn nhanh chóng biến đi mất. Quay trở về những góc khuất phía trong khu rừng, nơi hắn có thể được hoàn toàn thoải mái.
Một lần khác, hắn để lại đóa hoa ở trên bậc tam cấp trước cửa nhà của Phạm Khuê. Hắn phải đợi chờ một lát thật lâu để tên lính canh Tinh Linh tóc vàng bỏ đi, và rồi khi đường vắng mới là thời điểm để hoạt động.
Một đóa mẫu đơn thật lớn. Đóa hoa ấy có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng điều nổi bật nhất đối với Thái Hiện chính là đóa hoa ấy có thể hiểu như 'điều tuyệt đẹp nhất' trong một vài ngôn ngữ khác.
Một ngày khác, hắn để lại một nhành hoa nhài tây nhỏ. Hắn đã thật cẩn trọng lựa chọn nó; một bông hoa màu trắng muốt với chấm điểm xuyết màu vàng ở bên trong nhụy hoa. Loài hoa này mang ý nghĩa rằng 'em đáng yêu lắm' hay 'sự ngưỡng mộ thầm kín'.
Một ngày khác nữa là đóa tử la lan: là 'tình yêu từ lần gặp đầu tiên'.
Mỗi một lần hắn nhìn thấy phản ứng của Phạm Khuê dành cho những đóa hoa ấy, hắn dường như phải lòng em hơn quá nhiều.
Hắn thật ngốc nghếch làm sao. Hắn biết rất rõ rằng tất cả những món quà vì lòng yêu mến chàng Tinh Linh ấy sẽ chẳng đem lại được một cái gì cả. Hắn đang dần yếu ớt hơn mỗi một ngày trôi qua khi hắn chối bỏ dung nạp máu tươi vào cho cơ thể của mình. Hậu quả đang dần hiện hữu, và chúng không dễ chịu gì cho cam.
Nhiên Thuân cuối cùng cũng phải lên tiếng. Thái Hiện đã chịu đựng gần 2 năm trôi qua mà không nốc lấy dù chỉ là một giọt máu. Nhiên Thuân đã quen biết hắn đủ lâu để có thể nhận ra điều đó. Thoạt đầu gã không có ý định sẽ thúc giục gì Thái Hiện, nhưng càng lúc gã càng nhận ra rằng tên ma cà rồng kia không hề có ý định sẽ giải thích lý do vì sao hắn không còn uống máu nữa. Gã cũng đã cảm thấy tổn thương một chút, cả hai đã ở cạnh bên nhau gần bốn năm rồi mà. Mối quan hệ của họ đâu còn đơn thuần là bạn bè nữa đâu.
Cuối cùng thì, ngày đó cũng ập đến khi cơ thể của Thái Hiện đã không còn có thể gắng gượng nổi được nữa: cơ thể bộc phát bản năng tấn công lần đầu tiên khi đã phải nhịn đói và suy dinh dưỡng quá lâu.
Nhiên Thuân bắt gặp Thái Hiện khi hắn ngã nhào ra mặt sàn ở trong sảnh ăn. Chiêu Ân cũng có mặt ở đó, và toàn bộ không gian bên trong đấy chợt im bặt.
"Cả người anh đang nóng lên lắm rồi đó anh Thái Hiện, sao chúng ta không đến bệnh viện xem như thế nào–" Chiêu Ân bắt đầu cất lời, bàn tay vươn ra để chạm vào hắn.
"Đừng có chạm vào người tao," hắn gầm lên với cô ấy. Hắn không hề có ý định thốt lên những lời cáu bẳn ác ý như thế, nhưng hắn đã không còn có đủ sức lực để tử tế với cô trong thời điểm này nữa.
Bàn tay của cô gái khựng lại trong không trung, gương mặt cô chỉ còn lại vẻ thảng thốt và đau đớn.
Hắn không muốn bất kỳ một người nào chạm vào hắn. Không một ai ngoại trừ người bạn đời của hắn, người mà hắn sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.
Nhiên Thuân phớt lờ những âm thanh nghiến răng phản đối của hắn, trở thành người duy nhất trong toàn bộ khu vực nơi đó đủ dũng cảm và gan dạ để tiếp cận Thái Hiện khi hắn rơi vào tình trạng như thế. "Mày dẹp ngay cái thói đó đi, giờ thì đi với anh," gã mắng mỏ con quái thú như thể hắn chỉ là một đứa trẻ ngỗ nghịch, kéo cánh tay của hắn đứng dậy và kéo hắn ra bên ngoài. Thái Hiện không còn cằn nhằn nữa, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Nhiên Thuân nhưng đã phần nào đủ vững vàng về mặt tinh thần hơn để có thể nhận ra gã tiểu tinh là gia đình của mình. Gã không phải là bạn đời của hắn, nhưng gã là lựa chọn thứ hai an toàn hơn tất cả những người khác.
"Khoan đã, em sẽ đi cùng với anh. Anh ấy cần máu tươi–" Chiêu Ân bắt đầu, nhưng Nhiên Thuân trừng mắt nhìn cô gái với đôi mắt màu đỏ tươi rực sáng, và đây cũng là lần đầu tiên tất cả bọn họ được diện kiến gã Tinh Linh này trở nên giận dữ điên cuồng như thế.
"Đừng có mà bận tâm lo nghĩ nữa nhé," gã nói với cô. "Tôi đảm bảo mình sẽ chăm sóc thật tốt cho Thái Hiện mà." Gã nở một nụ cười quỷ quyệt với cô, ngụ ý trong âm giọng vô cùng rõ ràng nói lên ý định của gã là gì.
Cô ấy đứng đó với khuôn miệng há hốc đầy sửng sốt, không thể nói lên một lời nào được nữa.
Khi cả hai trở về nhà của Thái Hiện, chàng ma cà rồng vội vã chạy thẳng vào toilet, bữa ăn tối hắn nuốt vào lúc trước bị đẩy lên nôn thốc nôn tháo hết ra bên ngoài. Cơ thể của hắn đang chối bỏ hết tất cả các dạng dinh dưỡng khác được dung nạp vào mà không phải là máu.
Nhiên Thuân nhìn hắn bằng một đôi mắt chất đầy rất nhiều sự giận dữ nhưng cũng vô cùng lo lắng, bàn tay của gã chống bên hông trong khi gã chờ đợi Thái Hiện xong công chuyện đó.
"Anh đợi mày đủ lâu rồi đấy, nếu mày không kể cho anh nghe lý do vì sao mày trông như sắp chết đến nơi nhưng vẫn từ chối nốc máu vào thì anh sẽ thắt cổ mày ngay và luôn đấy," gã tiểu tinh gằn giọng. Đôi con ngươi của gã nhuộm một sắc hồng chói lọi khi gã nhìn xuống Thái Hiện.
Thái Hiện giật bắn người lên một chút, cảm nhận được Nhiên Thuân đang cáu gắt như thế nào. Hắn tựa trán lên thành bồn sứ lạnh lẽo, để cơn sốt của mình nguội dịu một chút.
"Khi một Ma Cà Rồng tìm thấy một người mà họ muốn kết đôi, tình cảm ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn và bất diệt. Không thể là một người nào khác được nữa, chúng em sẽ kết đôi cả một đời này," Thái Hiện ho sặc sụa.
"Ừ rồi sao? Anh biết cái này rồi," Nhiên Thuân rít lên.
"Một vài trường hợp hiếm hoi thì, Ma Cà Rồng đó sẽ dành quá nhiều sự tận tâm và tình yêu thương cho người bạn đời đó, hiến dâng quá nhiều đến mức cơ thể họ chối từ bất kỳ dạng máu tươi nào khác. Nếu uống lấy máu tươi từ một người sống nào khác, bọn em sẽ xem đó là sự phản bội bạn đời của mình."
"Anh rất không thích cái cách mày giải thích lòng vòng chuyện này đâu," Nhiên Thuân gắt lên. "Nói thẳng vào vấn đề luôn đi. Mày rõ ràng là tìm ra người mày muốn kết đôi rồi, và mày đang không nốc máu tươi vào vì đó không phải là máu của người đó. Rồi vấn đề ở đây là gì hả? Đi kết đôi với người đó đi!"
Ngay lúc đó, cửa nhà Thái Hiện mở toang, và tiếng bước chân vang lên khắp sảnh hành lang.
Nhiên Thuân và Thái Hiện cùng chớp mắt nhìn Bạch Hồ tiến đến chỗ của cả hai. Người thủ lĩnh nọ chau mày nhìn xuống Thái Hiện, thành viên tinh nhuệ nhất trong đội binh bây giờ chỉ còn lại sự yếu đuối và kiệt sức.
"Ông không thấy bọn tôi đang có chuyện cần xử lý à?" Nhiên Thuân nói to với đối phương, rõ ràng là chẳng bận tâm đến việc bản thân có đang láo xược hay không. Sau cùng thì gã vẫn là một Tinh Linh, và gã đang không có tâm trạng vui vẻ gì khi gia đình của gã đang nằm trên bờ vực tử thần ngay trước mắt gã.
Bạch Hồ phớt lờ gã.
"Ta đoán là ta đã biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Ta không thể không lắng nghe được hết tất cả những gì hai người đã nói–"
"Ừ là vì mấy người tai thính như dơi, bọn tôi biết rồi–" Nhiên Thuân gián đoạn vào.
Bạch Hồ cắt ngang lời của Nhiên Thuân. "Nếu cậu tìm thấy một người bạn đời và từ chối uống máu tươi của người đó, ngoại trừ trường hợp cậu khăng khăng muốn chết, hay tệ hơn, là nhấn chìm bản thân vào cơn Huyết Hoặc, vậy thì chỉ còn lại hai khả năng: bạn đời của cậu không muốn chọn cậu; hoặc là cậu không thể đánh dấu kết đôi cùng họ vì lý do nào đó. Ta sẽ đoán là trường hợp thứ hai."
Thái Hiện giữ yên lặng, từ chối phủ nhận hay thừa nhận lời anh nói.
Bạch Hồ mỉm cười buồn bã. "Ta cũng nghĩ vậy. Sự yên lặng của cậu đã nói lên tất cả."
"Vậy thì vì sao em ấy không thể kết đôi với người đó?" Nhiên Thuân hỏi tới, yêu cầu lấy câu trả lời.
"Khi một Ma Cà Rồng không thể kết đôi với bạn đời của người đó, thường là vì nỗi sợ phải dâng hiến tất cả cuộc sống của họ cho duy nhất một người. Rất nhiều người trong chúng ta ao ước được tự do, có thật nhiều bạn tình trước khi họ quyết định ổn định cho cuộc sống sau này. Tuy nhiên, ta biết rõ Thái Hiện như con trai của ta. Cậu ấy sẽ không bao giờ sợ hãi kết đôi cùng một ai, thật ra cậu ấy sẽ còn hơn cả vui lòng mà đón nhận lấy điều đó."
Nhiên Thuân gật đầu, đồng tình với lời anh nói. Thái Hiện trừng mắt nhìn cả hai người trước mắt, hắn rất không thích việc họ có thể đọc vị hắn thật dễ dàng như thế khi bản thân hắn yếu ớt đến nhường này.
"Vậy thì hẳn là vì bạn đời của cậu ấy không phải là người cậu ấy được phép kết đôi cùng. Ta sẽ đoán trước tiên là một người nào đó đến từ những giai cấp quý tộc. Có thể là một người họ Kim, nhưng họ Kim không phản đối việc kết đôi giữa các giống loài hay các giai cấp xã hội khác nhau. Vậy nên chỉ còn lại duy nhất một bộ tộc vượt trên địa vị của chúng ta và từ chối cho phép thần dân kết đôi với người bên ngoài bộ tộc của họ."
"Là họ Thôi. Thái Hiện muốn kết đôi cùng một Tinh Linh," Nhiên Thuân khẽ thốt lên như thế, gã ngước nhìn xuống chàng ma cà rồng vô cùng buồn bã. "Là bạn đời hoàn hảo của em, đúng không? Em chưa bao giờ nói với anh là người họ Thôi nào."
"Chẳng quan trọng, dù sao thì tôi cũng chẳng đến được với người đó," Thái Hiện rít lên với cả hai người trước mắt, hàm răng nanh xuất hiện vô cùng đe dọa.
"Ta để ý đến cậu đã bị hao hụt quá nhiều năng lượng kể từ một vài tháng trước. Và ta chưa bao giờ thấy cậu uống–" Bạch Hồ nói tiếp.
"Tôi không uống máu tươi," Thái Hiện tuyên bố. "Anh không thể đòi hỏi tôi chuyện đó."
Bạch Hồ nở một nụ cười buồn bã với hắn. "Ta biết chứ. Và ta sẽ không bao giờ ép buộc cậu phải uống máu tươi khi bây giờ cậu đã chọn được người bạn đời của mình. Thay vào đó, ta có thể lấy các túi đựng máu từ bệnh viện của con người, được quyên góp hào phóng. Chúng không còn tươi nữa, chúng đã được cất trữ trong kho lạnh một thời gian rồi. Tuy chúng cũng không thật sự giúp được phần nào, nhưng vẫn tốt hơn là đồ ăn thông thường cậu ăn vào và không tiêu hóa được. Chúng sẽ giúp cậu cầm cự một thời gian ngắn nữa, nhưng ta tin là cậu biết rõ cậu sẽ không thể gắng gượng được lâu hơn nếu không có máu tươi."
"Tôi biết," Thái Hiện nhỏ giọng đáp.
"Cơ thể của cậu có thể sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn, hoặc là nhấn chìm tâm trí của cậu vào cơn Huyết Hoặc, đánh mất bản thân mình. Ta chắc chắn cậu đã nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra một khi cậu hóa điên," âm giọng của Bạch Hồ đặc quánh sự đau thương và nuối tiếc.
"Tôi đã sẵn sàng chết rồi," Thái Hiện hứa với anh.
Bạch Hồ gật đầu. "Vậy thì không còn điều gì ta có thể làm cho cậu nữa rồi. Cậu đã đưa ra quyết định của mình, và ta tôn trọng nó. Ta cũng sẽ đảm bảo những thành viên còn lại của bộ tộc không quấy rầy đến cậu."
"Cảm ơn anh," Thái Hiện lẩm bẩm, và rồi Bạch Hồ rời khỏi căn nhà, cùng một lời hứa sẽ quay trở lại với những túi máu để hắn có thể cất giữ lấy.
"Vậy thôi hả?!" Nhiên Thuân la lớn, bàn tay lục lọi khắp kệ tủ gần đó để tìm lấy một chiếc khăn vải sạch. Gã nhúng chiếc khăn đó dưới vòi nước ấm với khuôn miệng vẫn không ngừng lải nhải. "Ông ta lại để em chết dần chết mòn như vậy thôi hả?! Còn tệ hơn nữa là, em thật sự muốn chết sao?!"
"Không," Thái Hiện chỉnh lại lời của gã. "Em không muốn chết. Điều em thật sự muốn là cắm răng nanh của mình vào bạn đời của em và giao cấu thật sâu với người đó rồi để người đó cưỡi lên–"
"Đủ rồi! Ahhh! Anh hiểu rồi, em không cần phải nói chi tiết ra đâu," Nhiên Thuân cười lớn, che tay mình lên hai bên tai.
Thái Hiện chẳng dám nói với gã rằng người bạn đời mà hắn đang nhắc đến chính là Phạm Khuê, và hắn cơ bản là muốn chiếm lấy người em trai quý giá mà gã yêu thương vô cùng.
"Em không muốn chết. Nhưng em sẵn lòng làm điều đó. Có sự khác biệt giữa hai điều đó, và em không mong đợi rằng anh sẽ hiểu được em," Thái Hiện buồn bã nói với gã trong khi để Nhiên Thuân cúi người xuống và dùng chiếc khăn ấm kia lau mồ hôi trên gương mặt hắn.
"Anh ghét phải nhìn thấy em chịu đựng như thế này," gã nhỏ giọng nói với hắn.
"Đây là lựa chọn của em," Thái Hiện trấn an gã.
"Có đáng không? Người ấy đấy?" Nhiên Thuân tự hỏi.
Thái Hiện mỉm cười, tựa trán mình vào đôi vai của Nhiên Thuân. "Có ạ, em ấy đáng lắm. Tin em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top