XXXXXII

Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [8/11]

————

Thái Hiện muốn được gặp em một lần nữa.

Hắn biết hắn không nên làm như thế. Hắn đã thỏa mãn sự tò mò của mình rồi, hắn đã nhìn thấy được vẻ bề ngoài của người bạn đời của hắn trông như thế nào rồi. Hắn bây giờ đã có thể đặt một gương mặt cho cái tên ấy, một gương mặt vô cùng xinh đẹp là đằng khác.

Chỉ thêm một giờ đồng hồ nữa thôi, Thái Hiện tự nhủ như thế. Hắn muốn xem thử em có đang ổn thỏa hay không, hắn làm việc này vì Nhiên Thuân. Nhiên Thuân luôn lo lắng về em và Tú Bân mà.

Ngày hôm nay hắn gặp may, Phạm Khuê hầu như ở bên ngoài suốt, em cần mẫn trồng trọt và nhặt nhạnh thu lượm những nhánh thảo dược. Cũng không có nhiều người đến tìm gặp em, vậy nên Thái Hiện có thể dạn dĩ hơn một chút. Thay vì ẩn nấp phía trên những tầng cây thật cao lớn, hắn quyết định nhảy xuống mặt đất, để hắn có thể nhìn được Phạm Khuê thật rõ ràng hơn nữa.

Hắn biết rõ hắn không nên nhìn chăm chú em đến nhường này, vì việc này gần như có thể xem là biến thái. Thế nhưng, hắn không thể nào kìm lòng ngưỡng mộ với cái cách Phạm Khuê dành từng chút một sự tận tâm và nỗ lực của mình vào công việc của em. Em thậm chí còn khẽ thủ thỉ với những đóa hoa, trò chuyện cùng chúng về ngày của em ra sao và khuyến khích chúng hãy lớn lên thật tốt.

Có thể đối với những người khác, chuyện này thật sự vô cùng điên rồ, nhưng Thái Hiện chỉ cảm thấy thật dễ mến làm sao khi em trò chuyện cùng những loài thực vật như thể chúng là con người thật. Và vì một lý do nào đó, hắn có thể thật lòng tin tưởng rằng những loài thực vật ấy hiểu được em. Chúng phản ứng lại với những điều em nói, nghiêng thân cây đến gần về phía của em hơn và mong mỏi được em chạm đến.

Thái Hiện sẽ chẳng bao giờ hiểu được thứ phép thuật cuồn cuộn trong cơ thể của các Tinh Linh. Kể cả Nhiên Thuân cũng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thiên nhiên xung quanh hắn.

"Phạm Khuê?! Bé cưng ơi, em có ở đây không?" Có một người nào đó gọi em từ phía trước căn nhà gỗ.

"Ở phía sau ạ!" Phạm Khuê đáp lại, em đứng dậy và phủi hai bàn tay dính đầy đất vào ống quần của mình.

"Anh tự hỏi là em đã chuẩn bị xong đơn thuốc cho anh chưa?" Người Tinh Linh nam đó hỏi em khi y tiến ra phía sau sân nhà. Y bước vào tầm mắt của hắn, và Thái Hiện để ý đến y sở hữu mái tóc màu vàng óng cùng một nụ cười rực rỡ thật quyến rũ.

Và đó là những gì y đã làm, hướng nụ cười ấy đến chàng ẩn sĩ nhỏ, với đôi mắt cong lên đầy tình yêu thương. Khiến Phạm Khuê đỏ mặt, khẽ khàng đáp lại câu trả lời của y.

Thái Hiện ngay lập tức cảm thấy ghét người Tinh Linh này.

Cảm xúc ấy ập đến quá mức mạnh mẽ và đột ngột, cuộn trào khắp cả cơ thể của hắn và cuồng bạo như lửa rừng, đến mức hắn tự cảm thấy sửng sốt với bản thân của hắn.

Hắn chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như thế với bất kỳ một người nào khác trước đây cả. Hắn cần phải rời đi ngay lập tức.

————

Thái Hiện không ngu ngốc. Cả Nhiên Thuân cũng thế, nhưng đó là vấn đề của một ngày khác.

Hắn biết bản thân thường xuyên đi gặp chàng ẩn sĩ nhỏ kia là không ổn. Hắn không nên đối xử với bản thân hắn như thế này.

Vì mỗi một lần hắn gặp gỡ chàng Tinh Linh xinh đẹp ấy nhiều hơn lần trước, hắn càng khao khát em nhiều hơn vô cùng tận. Và như vậy thật sự rất tệ.

Thái Hiện là một Ma Cà Rồng; là tầng lớp thấp kém của xã hội, bị xem là cặn bã trong số tất cả. Và Phạm Khuê là một Ẩn Sĩ, một trong số ít những người ưu tú nhất của tất cả. Em còn là thành viên của bộ tộc họ Thôi, địa vị cao hơn một nửa số thần dân Tinh Linh, và Thái Hiện chẳng có quyền để khao khát một ai đó có phẩm chất thật đáng giá như thế.

Chẳng thể nào một người như Phạm Khuê lại có thể muốn ở cạnh bên một kẻ như Thái Hiện, kể cả khi hai người vốn là bạn đời của nhau đi nữa. Và hơn nữa, chỉ vì cả hai có kết quả được định sẵn là hoàn hảo dành cho nhau, cũng đâu có nghĩa là họ sẽ phải ở bên cạnh nhau và phải lòng đối phương đâu. Dù sao thì họ cũng đâu có được tự do lựa chọn đâu chứ?

Tuy nhiên, kể từ ngày đầu tiên hắn được gặp Phạm Khuê, Thái Hiện đã không bao giờ có thể uống một giọt máu tươi nào nữa. Một phần bản chất của Ma Cà Rồng trong hắn chính là chiếm hữu đến mức ích kỷ. Một khi một Ma Cà Rồng quyết định chọn lấy người bạn đời cho mình, tất cả những người khác đều sẽ trở nên mờ nhạt đi hết bên cạnh người đó. Hắn biết điều này không tốt cho sức khỏe của hắn một chút nào, nhưng hắn không thể chịu đựng được cái suy nghĩ khi hắn cắm ngập răng nanh của mình vào cần cổ của một ai đó khác. Hắn cảm giác mình sẽ nôn thốc nôn tháo ngay lập tức nếu hắn phải uống máu từ bất kỳ một chiếc ly nào.

Có phải tất cả chỉ là tâm lý của hắn sai khiến không? Có thể. Nhưng Ma Cà Rồng vô cùng nghiêm túc về bạn đời của mình, và Thái Hiện không thể phủ nhận rằng bản năng của hắn đang kiểm soát từng hành động lẫn xúc cảm của hắn. Đi tìm kiếm hình ảnh của Phạm Khuê vào ngày hôm đó chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với hắn, và chắc chắn đấy cũng là sự sụp đổ hoàn toàn của bản ngã hắn.

Thái Hiện gặp gỡ Phạm Khuê trong giấc mơ của hắn mỗi một đêm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Hắn tự hỏi rằng cảm giác sẽ như thế nào khi bàn tay của hắn chạm đến từng phần cơ thể của người bạn đời của hắn (không hoàn toàn là bạn đời của hắn, nhưng bây giờ hắn đã không thể nhìn nhận Phạm Khuê theo bất kỳ một hướng nào khác được nữa rồi). Liệu làn da của em có mềm mại như hắn đã tưởng tượng hay không? Có giống như những cánh hoa của hoa hồng hay không, mượt như nhung và thật khiến hắn gây nghiện? Hắn tự hỏi cái cảm giác khi hắn vươn đôi môi của mình lên khắp cơ thể của chàng ẩn sĩ nhỏ là một cảm giác như thế nào, đầu lưỡi nếm lấy từng hương vị trên từng centimet của chàng Tinh Linh ấy. Liệu em có ngọt ngào như hương thơm của em vương vấn nơi khứu giác của hắn hay không? Tựa những loài hoa dại nhỏ bé giữa cánh đồng bạt ngàn, hương thơm của hoa nhài thuần khiết trong cơn mưa rào. Em sẽ thổn thức những âm thanh tuyệt diệu như thế nào khi hắn cắm ngậm răng nanh của mình vào cần cổ thanh mảnh và xinh đẹp của em? Liệu em có nức nở mà gọi lên tên của Thái Hiện không, liệu rằng em sẽ cho phép Thái Hiện thưởng thức từng giọt máu cuộn trào trong cơ thể của em cho đến khi hắn thỏa lòng no say không?

Chẳng có điều gì say đắm hơn, chẳng còn điều gì tuyệt đẹp hơn cái suy nghĩ về người bạn đời của hắn hoàn toàn tình nguyện và đón nhận hắn uống lấy máu của em. Để có thể tin tưởng Thái Hiện đến mức đối với hắn điều đó xem như là một ân huệ thật lớn lao, để có thể cho phép Thái Hiện trân quý em hơn tất cả trong khi hắn từng chút một nuốt trọn từng giọt máu từ người bạn đời của hắn, đấy sẽ là điều tuyệt diệu nhất hiện hữu cho mối gắn kết giữa hai người dành trọn vẹn tình yêu thương cho nhau trong văn hóa bộ tộc Ma Cà Rồng của hắn. Để sở hữu được điều đó, để có được một người mà hắn yêu thương vô cùng và dành tất cả những năm tháng còn lại vĩnh viễn ở cạnh bên người ấy, chỉ duy nhất người ấy mà thôi... khiến hắn chợt rơi lệ.

Hắn biết rõ hắn sẽ chẳng bao giờ đủ may mắn để có thể chạm được đến điều đó. Nhất là đối với một người thừa kế cả một địa vị quá cao quý đối với một kẻ hèn kém như hắn.

————

Nửa năm nữa trôi qua, và Thái Hiện bây giờ đã hoàn toàn hiểu thấu được điều Nhiên Thuân muốn nói khi gã từng kể rằng mọi người sẽ không thể nào không phải lòng yêu thương Phạm Khuê.

Và đó thật sự là nhận thức tồi tệ nhất của ngày hôm nay, đúng không?

Thái Hiện yêu Phạm Khuê.

Hắn biết thứ tình cảm này đã chớm nở rộ kể từ ngày đầu tiên hắn đi tìm gặp em. Hắn biết rõ tất cả thời gian qua, nhưng hắn đã quá e sợ để có thể thừa nhận với bản thân mình hay bất kỳ một người nào khác.

Thật đáng thương làm sao, yêu thương một người còn chẳng biết đến sự tồn tại của bản thân.

Nhiên Thuân thở dài, lôi kéo Thái Hiện ra khỏi dòng suy nghĩ của hắn.

"Anh thề luôn đấy, Phạm Khuê có thể làm tốt hơn cơ mà. Anh cứ cảm thấy có điều gì đó rất không đúng mỗi khi anh nhìn thấy thằng nhãi đó," Nhiên Thuân cằn nhằn.

"Hở?" Thái Hiện hỏi lại gã, không rõ ý của Nhiên Thuân muốn nói là gì. Hắn đã dần quen với việc Nhiên Thuân thường xuyên nói to những điều vớ vẩn giữa ngổn ngang suy nghĩ của gã rồi.

"Anh không biết nữa Thái Hiện à. Anh có phải là đang quá bảo bọc Phạm Khuê nếu như anh không chấp nhận người mà em ấy thích hay không?" Nhiên Thuân phồng mang trợn má, lông mày của gã chau lại suy nghĩ trông rất hài hước.

Ừm, lời của gã thật sự đã đấm vào tâm tư của Thái Hiện một phát rất đau đấy. Dù gì thì cũng không phải là Thái Hiện có quyền cảm thấy như vậy, vì Phạm Khuê chẳng phải là của hắn và hắn cũng không có hề có ý định sẽ đánh dấu kết đôi cùng em.

"Tùy thuộc vào nhiều điều lắm, anh à. Có lý do nào anh không thích người đó không?" Thái Hiện cố gắng giấu đi tiếng ngắt quãng đầy hơi thở trong âm giọng của mình. Tất nhiên là chẳng có vấn đề gì khi không thích một người mà mình chẳng quen biết. Thái Hiện vốn đã ghét bỏ người đó rồi.

"Chỉ là..." Nhiên Thuân bắt đầu. "Cũng không có điều gì đặc biệt sai trái ở thằng nhãi đó cả. Dù là nó làm lính canh tệ cực kỳ nhưng sao cũng được. Anh chỉ là không thích nó mà thôi. Phạm Khuê có thể làm tốt hơn như vậy mà," gã nhăn mặt lại vô cùng ghê tởm.

Thái Hiện cố gắng suy nghĩ thật lý trí, hắn thật sự đã làm như vậy. Nhưng đó không phải là một điều dễ dàng gì cho cam khi bản năng chiếm hữu đến cùng cực của loài Ma Cà Rồng đang thúc giục lấy hắn phải đi trừ khử mối đe dọa đến người bạn đời duy nhất của hắn. Con mãnh thú ở bên trong hắn chẳng nhìn nhận được lý lẽ, cũng không thừa nhận rắc rối khi chọn đánh dấu kết đôi cùng một Tinh Linh ở địa vị thật cao như thế, cũng chẳng màng đến tình thế nguy hiểm lớn lao mà mình có thể đẩy chàng ẩn sĩ nhỏ của mình vào nếu như hắn phá vỡ luật lệ mà xã hội này đã đề ra.

"Em không nghĩ anh có quyền quyết định điều đó đâu," Thái Hiện nuốt đi cơn nghẹn ứ đang chắn ngang cuống họng của mình. "Nếu em trai của anh thích một người nào đó, em ấy nên có thể tự mình quyết định rằng bản thân có muốn ở bên cạnh người đó hay không. Trừ khi anh có một lý do thích đáng vì sao người đó không tốt cho em ấy, thì anh không nên can thiệp vào chuyện này."

Đây là điều đúng đắn nhất cần phải nói, điều đúng đắn nhất cần phải làm. Thái Hiện muốn mình thật lòng như thế.

Nhưng những từ ngữ hắn vừa thốt lên chỉ để lại dư vị của axit trên đầu lưỡi của hắn.

"Kể cả Tú Bân cũng đồng tình với anh cơ mà, đây là chuyện đầu tiên cả hai có cùng quan điểm với nhau kể từ khi anh quay trở về và thằng nhóc trở nên đáng ghét như vậy đó," Nhiên Thuân cộc cằn đáp lại, như thể nhiêu ấy là đủ bằng chứng để gã có thể phá bĩnh chuyện crush của Phạm Khuê vậy đó.

"Ý anh là kể từ khi anh quyết định sỉ nhục anh ấy và anh ấy cũng ăn miếng trả miếng với anh, và bây giờ cả hai cùng cư xử như những kẻ ngốc?" Thái Hiện chỉnh lại cùng một tiếng khịt mũi.

"Chi tiết đó chẳng quan trọng gì nhé," Nhiên Thuân xua tay.

"Anh à, em nghĩ anh vẫn có thể trông chừng gia đình của mình được thôi, để ý đến crush của em ấy để chắc chắn rằng người đó có ý định đứng đắn. Nhưng đừng can thiệp vào hai người họ trừ những tình huống bắt buộc anh phải làm như thế," Thái Hiện bình tĩnh nói với gã. Nhưng nắm đấm ở hai bên sườn của hắn đã siết chặt đến đau đớn, cả khớp đốt bàn tay cũng nhuộm một màu trắng tái.

Vì sao những lời hắn vừa nói lại có cảm giác như hắn đang tự vấn với bản thân mình nhiều hơn là nhắn nhủ tới Nhiên Thuân vậy?

Hành động ấy không lọt qua đôi mắt của đối phương được. Nhiên Thuân tinh ý hơn những người khác có thể nhận ra. Chỉ là hắn thích cân nhắc thời điểm thích hợp để phản pháo lại mà thôi.

Đôi mắt sắc sảo của gã chăm chú nhìn lấy gương mặt của Thái Hiện, để ý đến làn da tái nhợt và sự mệt mỏi của hắn.

"Em có đang ổn không đó, Thái Hiện? Dạo gần đây trông em không được khỏe lắm ấy," gã cẩn thận chỉ ra, quan sát phản ứng của Thái Hiện.

Nhiên Thuân không biết rằng Thái Hiện đã không uống một giọt máu nào nữa kể từ ngày hắn bí mật được nhìn thấy Phạm Khuê. Kể từ ngày hắn ngu ngốc quả quyết tin rằng Phạm Khuê là người dành cho hắn, và bây giờ hắn không còn khát khao một người nào khác nữa.

Đâu đó bên trong hắn ngờ vực rằng dù sao thì Nhiên Thuân cũng đã biết rồi. Ít nhất thì gã cũng biết chút ít gì đó về việc hắn không uống máu.

"Em chỉ... mệt thôi ạ," Thái Hiện nói dối, khởi đầu cho những chuỗi ngày tiếp theo chắc chắn hắn phải giấu gã nếu như hắn chọn đây là điều mình sẽ phải làm.

Nhiên Thuân sẽ trở nên lo lắng, chăm lo cho hắn như một người mẹ. Gã sẽ không thể hiểu được lý do vì sao Thái Hiện lại làm chuyện này, vì sao hắn không thể nuốt trôi được máu tươi trừ khi đấy là máu của Phạm Khuê. Cuối cùng thì, dù tính cách có cởi mở đến đâu đi chăng nữa, thì Nhiên Thuân vẫn là một Tinh Linh. Họ sẽ không hiểu được cảm xúc của một Ma Cà Rồng khi hắn tìm thấy người bạn đời của mình và trở nên gắn bó với họ đến kiệt cùng, sự trung thành và tận tâm không thể nào đong đếm được. Thật hiếm hoi khi chuyện này xảy ra với một Ma Cà Rồng, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn xuất hiện trong bộ tộc của hắn đủ nhiều để mọi người nhận thức được về chúng. Nếu một Ma Cà Rồng quyết định chỉ uống máu từ người bạn đời của mình chứ không phải là của bất kỳ một người nào khác, không có ai có quyền truy vấn với người đó. Bộ tộc của hắn sẽ hiểu và chấp nhận, không bắt buộc hắn phải nuốt lấy máu từ một người chẳng phải là tri kỷ của cuộc đời hắn. Một Tinh Linh sẽ không thể hiểu thấu được bản năng thúc giục bản thân phải đi chiếm hữu lấy đối phương, họ sẽ chẳng lĩnh hội được khẩn cầu được ở bên cạnh duy nhất một người mà hắn ước ao đến tận cùng của thế giới.

Có thể nhiều người sẽ nhìn nhận điều này thật tuyệt đẹp, nhưng đây cũng có thể là một lời nguyền rủa. Nếu người được định sẵn là bạn đời của họ khước từ tấm lòng chân thành ấy, người Ma Cà Rồng đó có thể chết, đầu hàng cơn Huyết Hoặc, hoặc hóa điên.

Thái Hiện vốn đã biết điều gì sẽ xảy đến với hắn rồi. Nên hắn càng không thể kể với Nhiên Thuân. Hắn sẽ giấu chuyện này thêm một thời gian nữa.

"Anh không thấy em uống máu một thời gian qua rồi đó. Có lẽ là em nên đi xuống sảnh ăn và làm một ly đi?" Nhiên Thuân thắc mắc, chỉ điểm chính xác vấn đề của hắn.

Nhiên Thuân có lẽ là sẽ phát hiện ra chuyện này sớm hơn cả hắn nghĩ.

"Chắc chắn rồi ạ," Thái Hiện mỉm cười, đôi gò má của hắn hõm vào bên trong một chút so với trước.

Hắn rời đi để giả vờ rằng mình đi dùng bữa, trong lòng thầm mừng rỡ khi Nhiên Thuân không gặng hỏi thêm quá nhiều.

Bây giờ là vậy.

————

Thái Hiện muốn được thấy em mỉm cười thật nhiều hơn nữa.

Trông Phạm Khuê đã không được vui vẻ mỗi khi em nghĩ rằng chẳng ai nhìn thấy em. Nụ cười của em vẫn rất chân thành khi em tiếp đón những bệnh nhân, nhưng những nụ cười ấy chỉ thật sự bừng sáng hơn nhiều khi em nhìn thấy những thứ em thật lòng yêu mến.

Như những đóa hoa.

Thái Hiện nghĩ ra một ý tưởng điên rồ vô cùng, quá rủi ro và nguy hiểm, nhưng hắn tin chắc rằng Phạm Khuê sẽ thật sự yêu thích chúng.

Tiếng chuông reo lên vui vẻ trên cánh cửa ra vào, Thái Hiện bước chân vào một cửa hàng nhỏ và phần nào tù túng. Không gian bên trong thật tối và mờ đục, nhưng chúng nhuộm lấy nơi này một cảm giác thật huyền bí và kỳ lạ.

Bất cứ nơi nào hắn chạm mắt đến đều có những món đồ vật ngẫu nhiên được đặt trên những chiếc kệ gỗ và được treo đung đưa trên những khung tường.

Những quả cầu pha lê đủ màu sắc, những sợi dây chuyền với đủ kiểu hình thù, những quyển sách không nhìn rõ được tựa đề, những nhánh thảo dược cùng những loài thực vật khác đã được phơi khô, hắn dường như không thể đọc tên của tất cả những món đồ đó. Người chủ của cửa tiệm, Khương Sáp Kỳ, nghiên cứu rất nhiều món đồ thủ công và những phương pháp khác nhau, trải dài từ những loài sinh vật nhiệm màu bậc nhất và những bộ tộc ở những nơi xa xôi nhất. Chị sở hữu bất cứ thứ gì mà một người nào đó có lẽ sẽ phải cần đến, và thỉnh thoảng chị sẽ có những vị khách Phù Thủy dừng chân để mua nguyên vật liệu họ cần cho bùa chú hay độc dược của họ.

"Chà, đây quả thật là một gương mặt mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy trong cửa hàng nhỏ của tôi đấy," chị trêu chọc, cánh tay tựa lên quầy tiếp khách bằng gỗ trong lúc chị đợi những vị khách hàng khác. Cũng có những người vẩn vơ đi lại bên trong cửa hàng, nhưng hầu hết đã rời đi trước khi cơn mưa kịp trút xuống. Dù sao thì bây giờ cũng đang là mùa mưa mà.

Thái Hiện không nói gì cả, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn xung quanh cửa hàng, đặc biệt nán lại lâu hơn một chút nơi những đóa hoa khác nhau mà chị dàn trải khắp mọi nơi.

"Cần tôi giúp em tìm kiếm thứ gì đó không nào?" Chị nhỏ giọng đề xuất. Đôi môi của chị tô một sắc tím rực rỡ ngày hôm nay. Chị thường thay đổi sắc màu của mình dựa vào tâm trạng của chị vào ngày hôm đó, với lớp sơn móng tay cùng một gam màu. Mái tóc của chị dài và đen nhánh, thả suông qua đôi vai của chị như một lớp màn cửa bằng vải nhung thẳng băng. Làn da của chị nhợt nhạt như gạch sứ, và sâu thẳm bên trong đôi mắt của chị lóe lên một tia sáng rực rỡ vô cùng nguy hiểm.

Thái Hiện chăm chú quan sát chị độ chừng một giây, và rồi hắn gật đầu. "Thật ra thì, có ạ."

"Và tôi có thể giúp gì cho kẻ cô độc lừng lẫy Khương Thái Hiện được đây?" Chị hỏi tiếp, âm giọng của chị mượt hệt như vải nhung.

"Em đang tìm kiếm những bông hoa," hắn nói, phớt lờ lời bình luận nọ.

"Chà, tôi thì có rất nhiều những cái đấy," chị đưa tay hướng về bộ sưu tập của mình. "Em muốn loại nào nhỉ?"

Thái Hiện mất một vài giây để nghĩ ngợi, nhưng vẫn không chắc chắn được. Hắn vốn không hiểu biết nhiều về những thứ như thế này.

"Ừm... một thứ gì đó tốt ạ?" Hắn trả lời như thể đấy là một câu hỏi.

Sáp Kỳ bật cười khúc khích, và Thái Hiện cố gắng không đỏ bừng mặt như một đứa nhỏ xấu hổ. Những chuyện này thật sự không phải là sở trường của hắn và điều đó thể hiện rất rõ trước mắt cả hai. Hơn nữa, chị khiến hắn cảm thấy thật nhỏ bé dù cho vóc người của hắn cao hơn chị rất nhiều.

"Bé yêu à, chúng đều rất tốt, nhưng sẽ còn tùy thuộc vào người mua chúng nữa cơ. Tôi sẽ cần em chi tiết hơn một chút nữa nếu em muốn tôi hỗ trợ em. Liệu chúng là dành cho một người nào đó đặc biệt sao?"

Đây thật sự là một câu hỏi rất ngu ngốc, một câu hỏi chị rõ ràng đã biết chắc câu trả lời. Nhưng dù sao thì chị nhất định cũng sẽ bắt Thái Hiện phải nói cho bằng được.

"Em đoán người đó... giống như crush chăng? Mà em không muốn người đó biết em có tồn tại ấy?" Hắn lan man. Thật ra thứ tình cảm này còn hơn cả từ ngữ crush. Hắn chất chứa quá nhiều tâm tư của mình để có thể gọi nó là như thế, nhưng hắn vẫn chưa sẵn sàng để nói rõ ràng thẳng thắn ra, cứ như tiếp tục không thừa nhận điều đó sẽ khiến cho tình huống vốn đã rối bời của hắn cảm giác ít quan trọng hơn bản chất vốn có của nó.

"Vậy là một tình yêu bí mật nhỉ, tôi hiểu rồi," chị gật đầu. "Bé đáng yêu quá đi mất," chị khúc khích cười, bước chân vòng quanh quầy gỗ để giúp hắn một tay.

Thái Hiện dõi theo chị chăm chú nghiên cứu những đóa hoa của chị, cẩn thận chọn lựa từng loại một. Và rồi hắn chợt cảm nhận được một sự hiện diện của một người đang đứng ngay phía sau lưng hắn, đôi mắt nhanh chóng liếc qua đôi vai của mình.

"Anh biết đấy, những đóa hoa chất chứa từng ý nghĩa riêng biệt độc nhất. Thỉnh thoảng khi con người không muốn phải thẳng lời nói lên một điều gì đó, họ thường sẽ sử dụng những loài hoa để thay lời nói lên tâm tư và lời nhắn nhủ của mình đến đối phương," một âm giọng vui vẻ quen thuộc nói với hắn.

Thái Hiện chớp mắt, ngay lập tức nhận ra chàng thi nhân nọ. "À, anh nhớ mình từng gặp em rồi," hắn nói.

"Là Hưu Ninh Khải ạ," cậu con trai chào hắn cùng một nụ cười. "Đã lâu không gặp anh Khương Thái Hiện."

"Thái Hiện là được rồi," hắn trả lời cậu. Đã gần 2 năm trôi qua rồi sao? Kể từ lần cuối hắn gặp chàng thi nhân tại quán rượu trên đường trở về từ lãnh địa của Vua Quả Mọng. "Làm cách nào em nhớ được tên của anh vậy?" Hắn thắc mắc.

Khải bật cười. "Một khi em nghe thấy bài hát của một người, em sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Nhưng bài hát của anh còn đặc biệt hơn tất cả, vậy nên đương nhiên là em phải nhớ rồi."

Thái Hiện không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó là như thế nào, nên hắn quyết định mình không gặng hỏi đến. Cậu con trai trước mắt này tuy vô cùng thân thiện nhưng lại thật kỳ lạ. "Em làm gì ở đây vậy?" Thay vào đó hắn hỏi cậu như thế.

"Em có một công việc ở gần đây thôi. Em lang thang đó đây, trình diễn cho bất kỳ một ai sẵn sàng trả tiền," Khải nhún vai.

Thái Hiện gật đầu, quay đầu về phía chị chủ cửa hàng.

Sáp Kỳ cuối cùng cũng tìm thấy thứ chị muốn tìm kiếm, bàn tay ôm lấy một bó những nhánh hoa nhỏ và hướng thẳng về phía quầy gỗ để chị có thể gói lại thật cẩn thận cho hắn.

"Tôi nghĩ em sẽ thích những thứ này. Tạt vào bất kỳ lúc nào em cần giúp lựa chọn một bó khác nhé," chị nháy mắt. "Em còn muốn tôi tìm thêm thứ gì không nào?"

Thái Hiện đã định từ chối, nhưng rồi Khải đã kịp chen vào khi cậu nghiêng người đến quầy gỗ ngay bên cạnh hắn. "Chị có quyển sách nào ghi chú đầy đủ về ý nghĩa của từng loài hoa và vị trí của chúng thường mọc ở đâu không ạ?" Cậu hỏi. "Em muốn học hỏi một chút."

Ồ. Ý tưởng này hay đấy.

"Giúp em lấy hai quyển đi ạ," Thái Hiện nói với chị.

"Tất nhiên, tất nhiên, tôi nghĩ là tôi có một quyển sách hướng dẫn nhỏ ở đâu đó xung quanh đây thì phải. Để tôi kiểm tra ở phía sau xem nào."

Chị quay người rời đi, để lại Thái Hiện và Khải kiên nhẫn chờ đợi.

Từng giây đồng hồ chậm chạp trôi qua, và hắn không có điều gì để tán gẫu cùng cậu cả, vậy nên thay vào đó hắn chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài lớp cửa sổ bằng kính.

"Trời mưa rồi," Thái Hiện chau mày. Hắn đã không kịp tránh được cơn mưa trước khi hắn rời đi rồi.

"Anh không nghĩ rằng những cơn mưa rất đẹp sao?" Khải hỏi hắn. Rồi cậu bước một bước gần hơn với hắn, bàn tay đặt lên lồng ngực của Thái Hiện, xâm phạm vào vùng không gian của cá nhân hắn. Chàng ma cà rồng tròn mắt nhìn cậu và bối rối nhìn xuống bàn tay của cậu, không hiểu được một chút gì về loài sinh vật hiếm hoi trước mắt.

"Không hẳn," Thái Hiện nhún vai.

Khải mỉm cười. "Cơn mưa giúp những đóa hoa nở rộ."

"Mặt trời sẽ cần thiết hơn," Thái Hiện đáp lời lại hắn.

"Dĩ nhiên rồi, nhưng cơn mưa sẽ mang tính quyết định cốt yếu hơn. Chúng chỉ xuất hiện khi chúng ta cần nó nhất. Mỗi một ngày trôi qua chúng ta đều biết mặt trời đều mọc và lặn, thế nhưng chúng ta lại ít ngờ đến những cơn mưa nhất. Chúng xuất hiện và rồi nhanh chóng vụt biến đi mất, nhưng mỗi một lần xuất hiện chúng đều để một thứ gì đó ở lại. Chúng thay đổi thế giới xung quanh chúng ta, khiến tất cả trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều."

Thái Hiện chỉ yên lặng.

Nụ cười của Khải rực rỡ hơn cả, em trầm ngâm một âm điệu thật quen thuộc dưới hơi thở của mình một vài giây sau đó.

"Đối với em, anh giống như một cơn mưa vậy. Và một ngày nào đó anh sẽ giúp đỡ một nhành hoa nhỏ bé và cô đơn lớn lên trở thành một đóa hoa mạnh mẽ và xinh đẹp đến ngoạn mục."

Thái Hiện không hiểu hết được những gì cậu vừa nói.

Sáp Kỳ quay trở lại, hai bàn tay cầm hai quyển sách đưa cho cả bọn. Thái Hiện trả tiền trước, rồi hắn không nói lời nào ôm lấy bó hoa giấy hắn mua cùng với quyển sách và rời đi, để nước mưa dội ướt cả thân người.

"Chị có thể giữ lấy quyển sách ạ. Em đổi ý mất rồi," Khải nói với chị, đẩy quyển sách lại về phía của chị trên quầy gỗ.

Tuy nhiên, chị không hề bị đánh lừa bởi điều đó.

"Bé yêu đang chơi một trò chơi rất hiểm nguy đấy nhé," Sáp Kỳ bật cười khúc khích với Khải. "Tôi mong là em biết mình đang dấn thân vào đâu."

Khải khẽ cười, hướng thẳng bước chân đến lối cửa ra vào, và cậu nhìn chị qua đôi vai của mình một lần cuối trước khi rời khỏi cửa hàng.

"Chị không biết sao? Em giỏi chơi cờ vua lắm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top