XXXXXI

Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [7/11]

————

Một vài tháng trôi qua sau đó, và Thái Hiện có thể nói là hắn đã thành công quên đi người bạn đời của hắn, Thôi Phạm Khuê.

Và đó là một lời nói dối. Việc tránh né chủ đề về chàng ẩn sĩ nhỏ với Nhiên Thuân luôn kè kè cạnh bên là một điều bất khả thi.

Và cũng không giúp ích được là bao khi Nhiên Thuân cuối cùng cũng dành hết sự can đảm của gã để quay trở về gặp mặt những cậu em trai của mình sau khoảng một năm hơn và nửa năm sau khi bị trục xuất để rồi sinh sống cùng với Thái Hiện.

Gã quay trở về sau một ngày dài rời đi, và gương mặt gã... có phấn chấn nhưng cũng buồn bã nhiều phần.

"Mọi chuyện sao rồi ạ?" Thái Hiện hỏi gã từ trên ghế sofa trong phòng khách của hắn. Nhiên Thuân cố gắng lẻn vào bên trong nhà của hắn qua cửa sổ phòng ngủ, nhưng thật sự nỗ lực của gã chính xác là công cốc. Không một ai có thể lén lút qua mặt được Thái Hiện.

"Được rồi, đừng nổi giận với anh nha," Nhiên Thuân bắt đầu nói, gã lo lắng bước lên trước mặt Thái Hiện.

Thái Hiện đặt cuốn sách mình đang đọc xuống, cảm thấy rất chi là thú vị. "Anh đã làm gì rồi?"

"Vì sao em luôn luôn cho rằng đấy là lỗi của anh vậy chứ?!" Nhiên Thuân bĩu môi, đá văng đôi giày boot của mình và thả người nằm phịch xuống người Thái Hiện, nằm dài ra cả ghế sofa và đùi của hắn.

"Vì nó thường là vậy mà," Thái Hiện khịt mũi.

"Thì là anh có thể đã làm tiêu tùng cuộc gặp mặt của mình với Tú Bân và Phạm Khuê rồi," Nhiên Thuân trả lời, bàn tay kéo kéo một sợi chỉ lỏng ở ống quần pyjama của Thái Hiện. Thái Hiện ép buộc bản thân không được căng cứng cả người lên khi nghe thấy tên của Phạm Khuê. Phải, việc người mà Nhiên Thuân đang nhắc đến là bạn đời hoàn hảo của hắn vẫn luôn đọng lại trong tâm trí của hắn. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng, hắn thật sự rất gần với người bạn đời của mình nhưng thật sự lại quá xa cách khỏi tầm với của hắn.

"Bây giờ họ ghét bỏ anh rồi sao? Không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa? Hay là đá đít anh ra bên ngoài?" Thái Hiện hỏi dồn dập đến, và hắn bật cười với cái cách Nhiên Thuân cắn vào đùi của hắn để hắn yên lặng bớt.

"Không nha! Anh kiểu như đánh mất sự bình tĩnh của mình vì Tú Bân cứ tỏ ra lo lắng này nọ cho anh như thể nó có quyền làm như thế trong khi nó là đứa tống cổ anh đi cơ mà, và anh bật lại rồi nói mấy câu móc mỉa và có phần hơi láo lếu một chút, và rồi Tú Bân căn bản là cũng rống lại mấy câu chế nhạo lại anh, và rồi bọn anh bị cuốn vào công cuộc cãi lộn với nhau và bây giờ bọn anh đang chiến tranh với nhau mất rồi."

Thái Hiện bật cười lớn, chế giễu hắn. "Anh ơi, đó thật sự là chuyện ngu ngốc nhất mà em từng nghe đấy. Chẳng trách sao anh ấy lại là bạn đời hoàn hảo của anh đó. Thế mà em cứ nghĩ là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng và đáng ân hận lắm chứ, giống như là anh ấy không bao giờ muốn nhìn thấy mặt của anh nữa hay là anh ấy xem anh là chết rồi hay sao đó. Nhưng thay vào đó hai người lại cư xử như mấy đứa trẻ con vậy đấy."

Nhiên Thuân vung chân đá hắn. "Tên yêu tinh ngu ngốc quyến rũ chết tiệt ấy hả! Anh ghét nó!"

"Em tưởng anh yêu anh ấy cơ mà?" Thái Hiện hỏi tiếp.

"Nhưng bây giờ anh ghét nó hơn rồi! Với lại nó còn cao lên trong năm vừa qua nữa, và bây giờ nó cao hơn anh rất nhiều luôn đó, nên nó chính là cái đồ chết tiệt." Nhiên Thuân cau có.

Thái Hiện đảo mắt. "Vậy là anh sẽ không đi gặp anh ấy nữa sao?"

"Không, bọn anh có thể vẫn đi chơi với nhau. Nếu không phải vì đối phương mà là vì Phạm Khuê," Nhiên Thuân lẩm bẩm với đôi môi vẫn còn bĩu lại vì giận dỗi.

"Cậu em trai còn lại của anh đã phản ứng ra sao khi gặp lại anh một lần nữa vậy?" Thái Hiện hỏi, hắn chỉ lịch sự thôi. Không phải vì hắn tò mò gì đâu. Không hề.

"Thì, anh chui vào cửa sổ của em ấy, lúc nào cũng dễ dàng chui tọt vào căn nhà gỗ của em ấy vì là em ấy sống một mình ở mảnh đất phía Tây Nam của lãnh thổ các Tinh Linh, ngay phía bìa ngoài của khu rừng nữa. Em ấy thích sống một mình như thế nhưng cũng phần vì em ấy thích trồng hoa khắp mọi nơi xung quanh, và tìm hiểu về những loài hoa quý hiếm hơn trong những khu rừng gần đó. Dù sao thì, khi em ấy quay trở vào căn phòng của mình, em ấy gào lên vì anh làm em ấy giật mình, ném cái gối vào mặt anh, và rồi mời anh uống một ít trà." Nhiên Thuân mỉm cười. "Phạm Khuê lúc nào cũng ngọt ngào như thế. Em ấy còn là một người điều trị thần học cho bộ tộc của bọn anh nữa, nên là nếu có người nào anh cần phải gặp đầu tiên sau khi bị trục xuất thì đó sẽ là em ấy. Anh gọi Tú Bân qua, và căn bản là bọn anh đã cùng nhau hòa giải."

"Thật tuyệt khi nghe như vậy đó anh à." Thái Hiện cảm thấy đâu đó sự tự hào khi biết rằng bạn đời của hắn là một người vô cùng chu đáo ân cần và giàu tình yêu thương. Và còn là một người điều trị thần học nữa chứ, wow. Em ấy hẳn là quyền năng lắm. Và lại thêm rất nhiều lý do nữa để một người tầm thường như hắn không xứng đáng được kết đôi cùng với em.

"Bọn anh sẽ cùng nhau đi chơi nhiều hơn nữa. Anh thật sự không nói nên lời khi biết rằng cả hai đứa đều chẳng đi tới các câu lạc bộ hay đi thưởng thú hoan lạc kể từ khi anh rời đi đấy. Anh vốn luôn biết mình là người khởi xướng cho các bữa tiệc rồi, nhưng mà vẫn không tin được luôn đấy!" Nhiên Thuân cười to.

"Anh này, câu lạc bộ và chè chén tại các quầy bar đâu phải là thú vui duy nhất ở bên ngoài đây đâu," Thái Hiện đảo mắt.

"Ừ thì đúng, nhưng cả hai thèm khát được chạm vào người khác lắm rồi, hai đứa nó gần như là cần đến tiếp xúc ấy luôn đấy. Được ở bên cạnh những người khác và phó thác bản thân ấy. Anh biết cảm giác khó khăn như thế nào khi phải sống mà không được ôm lấy đối phương mà," Nhiên Thuân thở dài, cảm thấy rất buồn cho Tú Bân và Phạm Khuê. Kể từ khi gã bị trục xuất, gã chẳng còn phải lo về chuyện đó một chút nào nữa.

"Anh vẫn chưa kể cho em lý do chính xác vì sao tiếp xúc về mặt thể chất lại bị cấm trong bộ tộc của anh đấy," Thái Hiện chỉ ra điều đó. Hắn cũng đã băn khoăn suốt thời gian qua rồi.

"Em biết đó là bí mật của bọn anh và anh không nên tiết lộ mà," Nhiên Thuân nhắc nhở.

"Cũng đúng ha," Thái Hiện đành nhượng bộ. Hắn sẽ không ép buộc gã.

"Nhưng anh đếch quan tâm về chuyện đó nữa!" Nhiên Thuân cười khúc khích. "Bọn anh không thể chạm vào người khác là vì các Tinh Linh kết nối với nguồn năng lượng của thế giới. Bọn anh luôn khao khát thứ năng lượng đó, và chúng đối với bọn anh gần như là thuốc phiện vậy đó. Nếu bọn anh để mặc bản thân chìm sâu vào thứ cảm giác đê mê khi cướp lấy nguồn năng lượng và sự sống của một người khác, bọn anh dần dần sẽ hóa điên. Nó cũng giống như cách bọn em hóa điên với Huyết Hoặc ấy, ngoại trừ máu sẽ được thay bằng năng lượng trong trường hợp này. Vậy nên bọn anh không chạm vào bất kỳ ai khác và bọn anh cũng không để người khác chạm vào mình nốt, chỉ để an toàn mà thôi."

"Nhưng em chạm vào anh hoài ấy mà," Thái Hiện chỉ ra.

Nhiên Thuân vẫy tay không bận tâm là mấy. "Em không cần phải lo về anh, cả Tú Bân và cả Phạm Khuê luôn. Bọn anh đã được rèn luyện kể từ khi còn rất nhỏ để kiểm soát thôi thúc sâu bên trong tâm trí của mình, nên bọn anh hoàn toàn ổn với chuyện này. Nhưng anh không thể chắc chắn như thế với những thành viên còn lại trong bộ tộc của anh được. Phạm Khuê sở hữu khả năng điều trị thần học, vậy nên em ấy giúp đỡ bọn anh cách để phớt lờ đi nguồn năng lượng mạnh mẽ liên tục chảy trôi khắp thế giới. Em ấy thật sự là giỏi nhất luôn đó!"

"Giờ thì mọi chuyện hợp lý hơn rồi," Thái Hiện lẩm bẩm.

"Khổ thân Phạm Khuê. Em ấy là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cái luật lệ không tiếp xúc khốn nạn đó đấy. Em ấy thường hay âu yếm yêu thương với những người em ấy quan tâm lắm, đây là bản chất của em ấy rồi, nhất là những khi em ấy chữa lành cho người khác nữa ý. Anh sẽ phải tự nhớ là yêu thương em ấy nhiều hơn một chút những lần sau anh gặp em ấy mới được," Nhiên Thuân trầm ngâm.

Thái Hiện yên lặng một lát lâu. "Nhưng không ôm Tú Bân à?" Hắn trêu chọc.

"Không nhá. Không có Tú Bân gì hết. Anh vẫn còn cáu nhóc con đấy lắm," Nhiên Thuân rít lên, và gã bắt đầu gặm xuống đùi của Thái Hiện một lần nữa để trả đũa hắn vì dám trêu chọc tình huống thảm thương của gã.

"Này!" Thái Hiện cười lớn, cố gắng đá Nhiên Thuân xuống sàn nhà.

————

Từ khi Nhiên Thuân chuyển đến sinh sống cùng Thái Hiện ở vùng biên giới của lãnh thổ họ Khương là đã được hai năm trôi qua. Ngày hôm nay cả hai dự định sẽ cùng nhau đi dạo chơi một lát, ăn mừng một chút. Nhưng trước tiên, Nhiên Thuân muốn tạt vào thăm thú những đứa em của mình một lát.

Gã về hơi muộn một chút, nếu là vào một ngày khác thì hẳn sẽ rất đáng lo ngại, nhưng ngày hôm nay Thái Hiện không lo lắng gì nhiều. Gã có lẽ là đang phấn khích quá mức mà không để ý đến thời gian khi đi chơi cùng với Tú Bân và Phạm Khuê rồi. Thái Hiện hiểu mà, Nhiên Thuân không được thường xuyên gặp hai người đó. Gã đánh cược mạng sống của mình mỗi một lần gặp mặt, lén lút đặt chân vào vùng đất của các Tinh Linh. Nếu có người phát hiện ra gã, gã sẽ bị trừng phạt, thậm chí là bị thủ tiêu.

"Thái Hiện!" Có người gọi hắn.

Thái Hiện thở dài, hắn đã lường trước được chuyện này rồi. Chiêu Ân đang càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn với những trò tấn công của cô ấy, cố gắng can thiệp bản thân vào cuộc đời của hắn bằng tất cả mọi cách cô có thể làm.

Hắn quá lịch sự để từ chối và bắt cô phải rời đi. Cô gái chỉ đang tử tế mà thôi, cũng không làm gì sai trái cả. Đâu phải là lỗi của cô ấy khi hắn cảm thấy sự hiện diện của cô khiến hắn có cảm giác ngạt thở.

"Chào anh ạ," cô mỉm cười, bước đến gần hắn. Hắn hiện đang ngồi trên gốc rễ lớn của một cây cổ thụ, đôi mắt ngước lên nhìn lấy những tán lá xanh trên cao đan cài vào những vì tinh tú xinh đẹp. Không khí buổi đêm thật mát mẻ và thư giãn, vào một buổi đêm trời không mưa lớn.

"Chào em," hắn lịch sự chào lại.

"Em có đem một ít đồ uống cho cả hai bọn mình nè. Anh đã dùng bữa chưa?" Cô hỏi, bàn tay cầm hai chiếc chai thủy tinh đựng thứ chất lỏng mà hắn đoán là đồ uống pha lẫn với máu tươi bên trong.

"Chưa, vẫn chưa," Thái Hiện trả lời cô. Hắn ra hiệu cho cô gái ngồi xuống, bản thân quyết định làm như vậy cho xong chuyện luôn. Vì dù sao thì cô cũng sẽ mở lời để ngồi lại cùng hắn mà thôi.

"Đây ạ," cô vui vẻ đưa cho hắn, nhanh chóng luồn cơ thể nhỏ nhắn của mình vào khoảng trống ngay bên cạnh của hắn mặc kệ rất nhiều không gian thoáng đãng bên cạnh những gốc rễ to lớn trồi lên trên mặt đất.

Thái Hiện chau mày. Hắn vốn dĩ không quá phản đối bản thân bị chiếm đóng mất không gian cá nhân, bằng chứng rõ nhất chính là hắn luôn luôn ở cạnh bên Nhiên Thuân gần như là hằng ngày, nhưng vì một lý do nào đó mà có cô gái ngồi cạnh mình lại có một cảm giác vô cùng không đúng đắn là mấy. Chuyện này khiến hắn bực dọc, nhưng hắn không thể hiểu được chính xác là vì lý do gì.

Vì cô ấy không dành cho mày, một giọng nói nhỏ bé sâu trong tâm trí của hắn khẽ bảo như thế. Cô ấy nào phải bạn đời của mày đâu.

Uống một ngụm lớn thứ hỗn hợp trộn lẫn với máu tươi, Thái Hiện chau mày khi nghĩ như thế. Kể từ khi nào hắn lại bắt đầu có ý từ chối những người đối tượng kết đôi tiềm năng chỉ đơn giản vì họ không phải là bạn đời của hắn vậy?

Vị máu lần này lại quá ngọt, cộng thêm với thứ nước giải khát trái cây chỉ khiến cho dung dịch ấy có vị tệ hơn rất nhiều. Hắn liếm môi, cố gắng nuốt trôi vị ngọt ấy đi.

"Đây là vị yêu thích nhất của em trong tất cả đấy ạ," Chiêu Ân vui vẻ ríu rít lên với hắn trong khi uống một ngụm nhỏ từ bình của riêng mình. "Em nghĩ là anh sẽ thích nó."

"Không hẳn đâu," Thái Hiện thật lòng nói với cô, dù rằng lời nói ra hơi thẳng thừng một chút. "Nhưng vị cũng được."

Cô gái chợt giật bắn người vô cùng khi nghe âm giọng của hắn như thế.

Vì sao vậy? Hắn chẳng hề ác ý gì, chỉ thật lòng thôi mà. Đây là một lý do khác vì sao hắn ưa thích ở một mình hơn. Hắn căm ghét việc hắn phải ép buộc bản thân mình tỏ ra vô cùng phấn khích và vui vẻ với tất cả những chuyện nhỏ nhặt nhất để thỏa lòng những người xung quanh hắn. Vì sao họ không thể học cách hiểu được hắn vậy? Hắn đâu phải là một người quá khó khăn để hiểu thấu được đâu.

Đây là lý do vì sao hắn tìm thấy rất nhiều sự dễ chịu khi ở cạnh bên Nhiên Thuân. Nhiên Thuân hiểu được hắn, gã biết khi nào Thái Hiện giận dữ, khi nào Thái Hiện chỉ là đang thật lòng nói một lời nào. Gã có thể biết được sự khác biệt giữa những xúc cảm của Thái Hiện, và gã không bận tâm đến chuyện đó.

"À," Chiêu Ân cảm giác phần nào thất vọng, và Thái Hiện muốn nghiến răng khi nhìn thấy như thế. Vì sao hắn nên cảm thấy tệ chỉ vì hắn không thích thứ đồ uống yêu thích của cô ấy? Mọi người được quyền có sở thích ăn uống riêng biệt mà. Hắn đáng lẽ không nên nói dối và khen ngợi hương vị ấy nếu như hắn không cảm thấy ngon miệng. "Có lẽ là anh sẽ thích nó nếu anh uống nhiều hơn nữa ấy," cô gái lạc quan nói tiếp.

"Tôi nghi ngờ lắm," Thái Hiện trả lời, cảm thấy chán chường với cuộc trò chuyện của cả hai. Thế nhưng, hắn vẫn kết thúc bằng phép lịch sự của mình, phần nào khiến cô gái cũng vui lòng.

Máu là máu, hắn tiếp tục khẳng định với bản thân như thế. Hương vị chẳng quan trọng.

"Vậy dạo gần đây anh thường làm gì thế?" Cô gái hỏi tiếp, một cánh tay ôm lấy cánh tay của hắn.

Thái Hiện nhún vai. "Cũng không có gì nhiều, chỉ workout, rèn luyện, nếu có nhiệm vụ cho đội binh thì tôi sẽ đi thực hiện. Vẫn như thường lệ thôi."

"Còn Nhiên Thuân thì sao? Anh ấy sao rồi?"

Những câu hỏi này rất ngu ngốc, nhưng Thái Hiện đủ tử tế. Thường là vậy.

"Cũng ổn, lúc nào cũng khó ưa hết. Luôn ồn ào nữa."

Cô gái chau mày. "Hai người có vẻ như đã thân thiết hơn nhiều kể từ khi anh ấy đến đây đấy. Em rất bất ngờ khi anh để anh ấy ở lại chỗ của anh lâu đến như vậy đó."

"Anh ấy luôn được chào đón tại nhà của tôi. Bây giờ cái gì của tôi đều là của anh ấy," Thái Hiện kiên quyết nói với cô như thế, hắn không rõ ý của cô muốn nói cái gì tiếp theo. Hắn luôn luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nói chuyện cùng cô ấy, chẳng hề cảm thấy sự hiện diện của cô thoải mái gì cho cam.

"Lúc nãy có một vài người khác đang nói xấu sau lưng anh đó. Họ nghĩ rằng anh và Nhiên Thuân bây giờ đã kết đôi với nhau rồi nữa cơ. Nhưng anh đừng lo, em đã nói với họ rằng điều đó không đúng và bảo bọn họ câm miệng lại. Họ muốn xin lỗi anh vì đã đàm tiếu không hay về anh, nhưng em bảo đó không phải là ý hay gì đâu, và rằng em sẽ đảm nhiệm việc nói chuyện với anh vì bọn mình biết nhau rõ hơn mà."

"Ừ," hắn đáp. Vì sao cô ấy lại cần 'đảm nhiệm' nói chuyện với hắn?

Chiêu Ân ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Chỉ vậy thôi sao? Anh không giận dữ bọn họ nói xấu anh sau lưng anh sao? Và cả chuyện kết đôi với một Tinh Linh là Nhiên Thuân trong bao nhiêu người khác nữa ấy?"

Thái Hiện cuối cùng cũng đánh mất sự bình tĩnh cuối cùng của mình, khẽ gầm gừ một tiếng điên tiết. Khóe môi của hắn nhướng lên, để lộ một chiếc răng nanh.

"Tôi chẳng quan tâm mọi người nói điều gì về tôi, và dù sao thì đấy cũng chỉ là chuyện tầm phào vô nghĩa mà thôi. Chuyện khiến tôi tức điên chính là cô nói về Nhiên Thuân bằng cái tông giọng đó, và tôi sẽ không bao giờ dung thứ cho điều đó. Chuyện gì xảy ra giữa hai người chúng tôi không phải là việc của cô. Và tôi có muốn kết đôi với anh ấy hay không cũng chẳng phải là việc của cô."

Cô gái mím môi chặt, thông điệp vô cùng rõ ràng.

Vì một lý do nào đó, từng từ ngữ của cô như mắc kẹt lại trong tâm trí của hắn theo một hướng vô cùng tiêu cực. Hắn biết rõ kết đôi với một Tinh Linh là một việc vô cùng tệ và bị cấm đoán tới cùng. Chẳng quan trọng Tinh Linh ấy có là Nhiên Thuân, hay bất kỳ một ai khác...

Hắn biết rõ chuyện này mà.

"Ah, anh xin lỗi anh đến muộn nhé bé yêu ơi," một âm giọng mũi đầy khó chịu vang lên từ phía sau lưng họ. Chiêu Ân có hơi giật mình một chút, nhưng Thái Hiện biết Nhiên Thuân đang tới chỗ của cả hai.

"Anh bắt bé đợi lâu lắm rồi đó," Thái Hiện bĩu môi, hùa theo trò tiêu khiển của gã.

Nhiên Thuân cười to, rất chi là tận hưởng chuyện này, và gã cúi người xuống một bên vai của Thái Hiện để thơm lên má của hắn.

"Ôi Chiêu Ân, thật vui khi được nhìn thấy em ở đây. Em dạo này thế nào?" Nhiên Thuân mỉm cười, khiến cô gái ngẩn ngơ mất một giây. Nhưng rồi cô gái bừng tỉnh ngay tắp lự.

"Ổn ạ, em chỉ đang dành thời gian với Thái Hiện một chút thôi."

"Tôi có thể nhìn thấy được điều đó. Ừm tôi ghét phải làm việc này, nhưng bây giờ tôi cần phải đưa bé cưng Thái Hiện của tôi đi rồi. Cả hai dự định sẽ dành một khoảng thời gian đặc biệt để ở cạnh bên nhau, chỉ hai người chúng tôi mà thôi. Em ấy đã trông chờ cả ngày hôm nay đó, đúng không nào Hiện yêu ơi?" Nhiên Thuân nháy mắt với Thái Hiện... ừ, gã nháy mắt.

"Đúng rồi đó, bé còn lo anh chẳng đến kịp cơ," Thái Hiện nói, suýt thì bật cười với vẻ ghen tuông trên gương mặt của Chiêu Ân. "Thật vui khi được gặp em, Chiêu Ân," hắn vẫn không quên chào tạm biệt cô gái.

Nhiên Thuân kéo Thái Hiện đứng dậy từ rễ cây, cánh tay của Chiêu Ân rơi xuống bên cạnh cô gái. Rồi gã vòng cánh tay mình ôm lấy thắt lưng của Thái Hiện và gã vẫy tay chào tạm biệt cô.

"Tạm biệt nhé!" Gã khúc khích cười.

"Ừ, tạm biệt," Chiêu Ân đáp lại, giữ lại nốt chút thể diện của mình.

"Anh đúng là khốn nạn thật sự," Thái Hiện bật cười, đi cùng với Nhiên Thuân vào sâu bên trong khu rừng.

"Anh biết, nhưng em thích trò này lắm mà," Nhiên Thuân khịt mũi, cọ mặt vào gò má của Thái Hiện.

"Ừ em thích thật," Thái Hiện đồng ý. Nhiên Thuân đã cứu hắn khỏi thảm họa kinh khủng ấy mà.

————

Thái Hiện không biết vì sao hắn lại làm việc này. Có lẽ là vì sự hiếu kỳ hơn tất thảy những điều khác.

Sự hiếu kỳ, cùng cả sự thật rằng tất cả những gì mọi người bàn tán bây giờ chỉ là về kết đôi.

Họ đều khoe mẽ về bạn đời của mình tuyệt vời như thế nào, rằng người đó hóa ra là một người tuyệt diệu ra sao. Một số người bọn họ đã làm bài kiểm tra, tìm thấy người bạn đời của mình ngay tức khắc, số khác quyết định chọn luôn. Danh sách cứ kéo dài thêm, và Thái Hiện đang bắt đầu cảm thấy sôi máu. Kể cả Nhiên Thuân thỉnh thoảng cũng lải nhải về chuyện này, cứ khoác lác về Tú Bân xinh đẹp như thế nào, rằng anh cao ráo và đáng yêu, cùng với một đức tính vô cùng là tử tế ngoại trừ toàn bộ mấy chuyện phản bội này nọ ra sao.

Tất cả mọi người cứ như đang chế nhạo hắn vậy đấy, và hắn cũng phần nào hiếu kỳ về chuyện đó.

Ngày hôm nay, một suy nghĩ ngẫu nhiên bất chợt bật lên trong đầu của hắn. Mặc dù Nhiên Thuân luôn kể những câu chuyện về những đứa em trai gã yêu thương nhất, nhưng hắn thật lòng không biết trông hai người đó như thế nào. Đặc biệt là, Phạm Khuê. Bây giờ đi gặp mặt và nhìn một miếng chút xíu cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu, đúng không nhỉ? Có thể là đặt một gương mặt cho cái tên ấy để hắn có thể hiểu được hơn những câu chuyện Nhiên Thuân kể về em những ngày sau này.

Hắn tự bật cười với bản thân, nhớ đến cuộc trò chuyện của mình cùng Nhiên Thuân vào năm ngoái. Lỡ như bạn đời của hắn xấu xí thì sao? Không phải là Thái Hiện bận tâm gì, vì vẻ đẹp khác nhau trong đôi mắt của mỗi người mà, nhưng suy nghĩ ấy vẫn cứ vấn vương trong tâm trí của hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định kết đôi cùng chàng ẩn sĩ nhỏ, vậy nên đây không phải là điều khiến hắn bận tâm gì.

Vậy nên hắn đã nói với Nhiên Thuân rằng hắn phải đi làm một việc này và hắn sẽ rời đi trong vòng một vài giờ đồng hồ tới, thầm cầu mong gã tiểu tinh sẽ không hỏi gì nhiều. Hắn không thích nói dối Nhiên Thuân, và hắn có lẽ là sẽ nói dối một chút nếu hắn phải trả lời gã. Chỉ một lần này thôi.

Nhiên Thuân ngước lên trong khi gã đang lục soát tủ bếp đựng đồ ăn của Thái Hiện, quan sát chàng ma cà rồng một vài giây sau đó. Thái Hiện cố gắng không tỏ ra quá lộ liễu, hắn giỏi che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình mà.

Và Nhiên Thuân nhún vai. "Anh sẽ ở đây khi em quay trở lại," gã cười nhăn nhở, mở một túi bánh ra.

"Anh sẽ phải trả tiền hết đống đó đấy nhé," Thái Hiện mắng gã.

"Aw thôi nào Thái Hiện! Anh đâu có phải là ma cà rồng siêu giàu có như em đâu chứ! Anh còn không có việc làm nữa đó," gã bĩu môi. Phải, Thái Hiện được trả rất hậu hĩnh vì hắn là thành viên đứng đầu trong đội binh của bộ tộc hắn. Công việc của hắn cũng vô cùng nguy hiểm, vậy nên hắn được nhận tiền thù lao cao hơn khi phải mạo hiểm mạng sống của mình hằng ngày.

Thái Hiện tặc lưỡi, nhưng cũng không buồn cãi cọ gì. Hắn khoác áo choàng lên người mình, và hắn rời ra khỏi cửa trước khi Nhiên Thuân có thể chớp mắt tới lần thứ hai.

"Anh ghét em làm như vậy lắm đấy nhé!" Nhiên Thuân la lên và Thái Hiện có thể dễ dàng nghe thấy lời gã gọi. Hắn bật cười, và rồi biến mất trong khu rừng sâu.

Và bây giờ thì hắn đang ở đây, ngồi trên một nhánh cây thật cao, đôi mắt nhìn chăm chú căn nhà gỗ nhỏ phía bên dưới.

Hắn đang ở trong lãnh thổ của các Tinh Linh, an ninh ở nơi này bất ngờ thay là vô cùng dễ dàng để vượt qua. Nhiên Thuân nói đúng, đội lính canh của các Tinh Linh cần phải chỉnh đốn lại cách làm việc của họ. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng vượt qua đường biên giới của các Tinh Linh nếu họ muốn.

Chuyến đi này thật sự quá điên rồ, và chính xác là đang đẩy hắn vào tình huống tự sát. Nếu hắn bị phát hiện, hắn sẽ bị giết chết, đơn giản vậy thôi. Nhưng hắn đã đi đến đây rồi, bây giờ thật sự cũng không đường lui nữa rồi.

Nhờ ơn những câu chuyện được kể không ngừng nghỉ về cuộc đời của Nhiên Thuân cùng những người em trai của gã, không quá khó khăn để hắn tìm ra được ngôi nhà của Phạm Khuê. Em thật sự cách xa những phần dân cư Tinh Linh còn lại, khiến công việc của chàng ma cà rồng vô cùng thuận lợi.

Hắn cần phải giữ yên lặng, và bất động. Dù cho Phạm Khuê có sống cách xa những người khác đến đâu, thì dường như cũng chẳng bao giờ thiếu vắng sự tấp nập của người ra kẻ vào. Cửa nhà của Phạm Khuê cứ như cánh cửa xoay vậy. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ kể từ khi Thái Hiện ngồi xuống nhánh cây này, hắn đã đếm được ít nhất là 10 người đến và đi cùng những chiếc gói giấy nhỏ và hộp đựng.

Là thuốc, Thái Hiện kết luận như vậy. Ngày hôm nay Phạm Khuê hẳn là khám bệnh cho mọi người. Thế nhưng, chàng ẩn sĩ nhỏ vẫn chưa bước ra bên ngoài căn nhà gỗ, và Thái Hiện đang dần trở nên mất kiên nhẫn.

Hắn tự nhủ với bản thân lý do là vì hắn không thể đi lâu hơn được, bằng không thì Nhiên Thuân sẽ nghi ngờ hắn. Không phải vì hắn nôn nóng mong muốn được nhìn thấy người bạn đời trông như thế này, hay vì bất cứ lý do vì tương tự như thế.

Khoảng một giờ đồng hồ nữa trôi qua, và cuối cùng Thái Hiện cũng nhận được điều mà hắn trông chờ cho chuyến đi ngày hôm nay. Phạm Khuê bước ra bên ngoài cánh cửa sau nhà, bước đến để chào một vài đứa trẻ nhỏ hơn và một người Tinh Linh lớn tuổi đang đi vòng quanh căn nhà gỗ. Rõ ràng họ là bệnh nhân, tuy nhiên, Thái Hiện nhanh chóng nhận ra rằng không phải là người Tinh Linh trung niên kia cần được khám bệnh, mà là một trong những đứa bé bên cạnh.

Thật buồn làm sao.

"Chúng ta có thể đi xem những bông hoa không ạ?" Một trong những đứa bé ấy hỏi, là bé gái. Cô bé đưa mắt nhìn qua người anh trai của mình để chăm chú chiêm ngưỡng lấy bồn hoa lớn ở phía sân sau nhà của Phạm Khuê.

"Tất nhiên là được rồi! Em có thể giúp anh đặt máy phun nước cho cây trong khi kể cho anh nghe em cảm thấy phổi của mình như thế nào. Được không nào?" Phạm Khuê nói, em quay người lại để cúi người xuống ngang tầm mắt với bé gái để em có thể nhìn thấy cô bé rõ hơn.

"Vâng ạ!" Cô bé reo lên vô cùng vui vẻ, bám lấy ống tay áo của em và nhảy cẫng lên, cũng cẩn thận không chạm vào làn da của em. Cô bé biết rõ luật lệ mà.

Đó là khoảnh khắc Thái Hiện cuối cùng cũng nhìn được rõ chàng ẩn sĩ nhỏ trước mắt.

Hơi thở của hắn như mắc nghẹn lại nơi cuống phổi, trái tim rộn vang trong lồng ngực, và hắn cứ nhìn chăm chú như thế thật lâu, ngây ngốc và chẳng thể rời mắt lấy một chút. Phạm Khuê vô cùng xinh đẹp, với mái tóc tối màu cùng làn da trông mềm mại như tơ lụa. Đôi gò má xinh xắn ửng lên một gam màu hồng nhẹ mỗi khi em bật cười, cũng có lẽ là vì em đứng dưới ánh nắng mặt trời rực sáng hơi lâu một chút. Nụ cười của em xinh đẹp tuyệt trần khi em dẫn dắt những đứa bé vào khu vườn của mình. Hàng lông mi dài đen nhánh ôm lấy đôi con ngươi thỉnh thoảng ánh lên những tia màu ngọc lục bảo thật xinh đẹp dưới ánh nắng vàng ươm. Đôi bàn tay của em thật dịu dàng, với quyền năng chữa lành và làm dịu vết thương. Những đóa hoa của em đều vươn thân đến cạnh bên em mỗi một lần em bật lên tiếng cười thật trong trẻo hay những lần em bước ngang qua, mong mỏi được em chú ý đến lấy. Thật bất ngờ làm sao, âm giọng của em phần nào trầm ấm nhưng vẫn thật khiến hắn say đắm. Em trông rất nam tính, nhưng cũng sở hữu những đường nét thật dịu dàng; mạnh mẽ nhưng thật mỏng manh; hoạt bát nhưng cũng rất dễ ngại ngùng.

Và em là tất cả mọi thứ Thái Hiện chưa bao giờ biết hắn khao khát cho đến tận khoảnh khắc hắn gặp được em.

Ngày hôm ấy hắn đã nhìn lấy Phạm Khuê thật lâu, nhìn ngắm gương mặt thanh tú của em từ nơi mà ánh mặt trời không thể nào chạm đến hắn, cách em một đoạn đường thật xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top