XXXXX

Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [6/11]

————

"Này Thái Hiện?" Nhiên Thuân hỏi hắn vào một ngày khác trong khi cả hai cùng đi tản bộ.

Những ngày hành trình trở về nhà của Thái Hiện đã trôi qua vô cùng dễ chịu, và cũng đã được một vài tuần trôi qua kể từ khi họ lần cuối nhìn thấy Trí Mẫn rời đi cùng chiếc vương miện.

"Hmm?" Thái Hiện trầm ngâm, phần nào đang lạc lối trong suy tư của mình nhưng hắn vẫn lắng nghe. Nhiên Thuân thường ngày luôn nói huyên thuyên không ngừng nghỉ, nhưng ngày hôm nay gã có phần khác lạ. Gã tiểu tinh đã yên lặng và xa cách với tất cả, trông vô cùng kỳ quặc.

"Anh có nên đi xem thử bạn đời của mình là ai không? Vì là anh sẽ chẳng bao giờ được đến với người mà anh yêu ấy?" Nhiên Thuân tự hỏi. Câu hỏi ấy khiến Thái Hiện ngạc nhiên, hắn không hề lường trước được chuyện này.

"Còn tùy thuộc vào nhiều thứ khác nữa," Thái Hiện cẩn thận trả lời. "Anh định sẽ làm gì sau khi anh có kết quả đó?"

Nhiên Thuân thở dài, dừng bước lại. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vắt trên cao, hít một hơi thật sâu tràn đầy cuống phổi. "Anh không biết nữa. Em có nghĩ là bạn đời của anh sẽ yêu anh không? Anh nghe rằng chỉ vì em tìm được bạn đời của mình, không có nghĩa là họ sẽ muốn ở cạnh bên em. Liệu sẽ có một người nào đó trở nên yêu anh vô điều kiện sao? Có lẽ là bạn đời của anh chăng..."

Thái Hiện cũng dừng bước, hắn quan sát đọc vị lấy gương mặt của Nhiên Thuân đang chìm trong sự yên tĩnh nặng nề.

"Em không rõ, từ trước đến nay em chưa bao giờ có ý định làm bài kiểm tra đó," hắn đáp lời.

Nhiên Thuân mỉm cười buồn bã, tiếp tục chuyến tản bộ. "Thấy không? Kể cả em cũng không tin rằng sẽ có một người nào đó yêu cái đứa bị ruồng bỏ này–"

"Không." Thái Hiện khó chịu cắt lời gã. "Đấy hoàn toàn không phải là vấn đề trong chuyện này.

"Ô vậy sao?" Nhiên Thuân bật cười vô vị. "Vậy vấn đề là gì đây? Em không tin vào công nghệ khoa học tuyệt diệu của con người để tìm ra bạn đời của chúng ta–"

"Nếu anh tìm được bạn đời của anh và rồi tiếp cận họ, vấn đề không phải là họ sẽ yêu anh vô điều kiện hay không. Câu hỏi đặt ra ở đây chính là, liệu anh có thể yêu họ được hay không? Anh có thể thật lòng và nói thẳng vào mặt em rằng anh sẽ có thể hoàn toàn quên được Tú Bân và yêu được một người khác không? Vì nếu không, thì anh đừng tìm đến bạn đời của anh mà không chắc chắn một điều gì hết. Như vậy anh chỉ đang tàn nhẫn với người đó mà thôi."

Nhiên Thuân khẽ sụt sịt, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Thái Hiện cảm thấy tệ một chút khi đã quá thẳng thắn như thế, hắn không có ý làm Nhiên Thuân bật khóc. Nhưng hắn sẽ không rút lại lời nói của mình, kể cả khi Nhiên Thuân có ghét bỏ hắn đi nữa–

"Em nói đúng," Nhiên Thuân nhỏ nhẹ đáp, gã chùi đi những giọt nước mắt trước khi chúng có thể rơi xuống. "Anh sẽ không thể nào yêu bạn đời của mình nhiều như họ xứng đáng được. Anh yêu Tú Bân quá nhiều rồi mà. Quá muộn rồi, anh sẽ chết trong sự cô độc đúng không?" Gã khóc òa lên trông vô cùng hài hước.

Thái Hiện đảo mắt, nhưng gã bước đến gần bên cạnh Nhiên Thuân để trao cho gã một chiếc ôm. Gã tiểu tinh ngay lập tức ôm lấy hắn, cúi người xuống vùi gương mặt của mình vào vai áo choàng của Thái Hiện, và xì mũi vào đấy.

"Thật luôn? Có cần thiết phải làm như vậy không hả?" Hắn cằn nhằn, nhưng cũng không để tâm là mấy.

"Có nha. Em là tuyệt nhất đó Thái Hiện. Em biết là anh yêu em mà đúng không?" Nhiên Thuân lẩm bẩm vào vai của hắn.

"Thật không may là ngày nào anh cũng nói điều đấy với em hết," Thái Hiện móc mỉa đáp lời gã, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười vui vẻ.

Nhiên Thuân khúc khích cười, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều.

"Anh à, anh có mong muốn làm bài kiểm tra đó chẳng có gì là sai cả. Mọi người đều hiếu kỳ về người bạn đời của mình là ai mà. Nhưng em chỉ là không muốn anh tiếp cận họ và khiến cho họ có ấn tượng không tốt về anh mà thôi. Ai biết được? Anh có thể sẽ trở thành bạn thân với bạn đời của anh đó thôi. Như vậy sẽ tuyệt lắm, đúng không ạ?" Thái Hiện vỗ lưng an ủi gã.

"Ừ nhỉ, phải đó. Anh sẽ rất vui khi có thêm một người bạn nữa đó!" Nhiên Thuân hân hoan trả lời, gương mặt ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của Thái Hiện.

Thế nhưng trong đôi con ngươi ấy hẳn đã có một thứ gì đó hiện hữu thật rõ ràng, khiến gương mặt của Nhiên Thuân trở nên mềm yếu hơn với thật nhiều tình yêu thương. Gã cúi người xuống và hôn lên một bên má của Thái Hiện.

"Tất nhiên là, không một ai có thể thay thế em làm bạn của anh rồi. Anh thật ra còn coi chúng ta là một gia đình nữa cơ, Thái Hiện đáng yêu của anh, vậy nên là em đừng có lo lắng gì nhé," gã đưa tay lên và vò rối mái tóc màu bạc của Thái Hiện.

"Ai nói là em lo lắng vậy hả, anh trai?" Thái Hiện than vãn, cố gắng né một nụ hôn khác của Nhiên Thuân. Nhưng gò má của hắn đã ửng đỏ cả lên khi bị gã nhìn thấu được tâm tư của mình. Nhiên Thuân đã có thể làm được điều đó thường xuyên hơn trước rồi: đọc vị được hắn như đọc một cuốn sách mở. Hắn hẳn là đã vô thức hạ bản năng phòng vệ của mình đối với gã tiểu tinh xuống trong suốt thời gian cả hai ở cạnh bên nhau rồi.

Hắn tiếp tục bước lên, bước nhanh lên phía trước của Nhiên Thuân. Cuộc trò chuyện đã kết thúc. Nhiên Thuân dễ dàng bắt kịp hắn, tiếng cười xen lẫn với những tiếng sụt sịt.

"Cũng như em thôi mà. Em cũng xem anh như là gia đình của em vậy thôi," Thái Hiện bất đắc dĩ phải thừa nhận, nhỏ giọng thật lẩm bẩm. Nhưng âm lượng như thế đã đủ để Nhiên Thuân lắng nghe hết tất cả. Gã vòng cánh tay qua đôi vai của Thái Hiện, hân hoan khôn xiết.

"Em sẽ đi cùng anh đến chỗ kiểm tra ấy chứ? Em không tò mò bạn đời của mình là ai sao?" Nhiên Thuân năn nỉ.

Thái Hiện nhún vai. "Em chưa bao giờ thật sự quan tâm đến chuyện này cả. Nếu anh muốn em đi cùng thì, được thôi ạ, em không phiền đâu. Dù sao thì em cũng không tin mình sẽ đi tìm bạn đời của mình đâu."

"Aw vì sao em cứ khó chịu như thế vậy nhỉ?! Biết đâu em cuối cùng cũng được kết đôi thì sao! Không phải sẽ đáng yêu lắm sao nếu em cuối cùng cũng đến được với bạn đời của em ý?!" Nhiên Thuân vỗ tay hào hứng, cảm thấy phấn khích vô cùng.

"Đây có phải là tiểu thuyết lãng mạn đâu," Thái Hiện khúc khích cười. "Chỉ vì em biết được bạn đời của em là ai thì cũng không có nghĩa là bọn em phải gặp trực tiếp đối phương hay phải xuất hiện trong cuộc sống của đối phương đâu ạ."

"Được thôi, vậy em đi kết đôi với Chiêu Ân luôn đi," Nhiên Thuân khịt mũi, liếc mắt về phía Thái Hiện.

Và Thái Hiện phải rùng mình. "Anh nói đúng đấy. Bất kỳ người nào cũng tốt hơn Chiêu Ân hết."

Nhiên Thuân không nhịn được mà cười vang trời, khiến Thái Hiện cũng khúc khích cười theo gã.

"Bọn mình nhỏ nhen quá đi mất," hắn nói với Nhiên Thuân như thế.

"Ừ thì đã sao nào? Đó là lý do bọn mình là bạn bè và gia đình của nhau đó." Và gã tiểu tinh chẳng cần phải biện hộ gì cả.

————

"Nè Thái Hiện?" Nhiên Thuân hỏi vào một đêm khác, khi gã đang tựa đầu lên đùi của Thái Hiện với đôi mắt ngước lên những vì sao trên trời.

"Sao ạ anh Nhiên Thuân," Thái Hiện thở dài. Đây sẽ là câu hỏi thứ một triệu cho ngày hôm nay.

Cả hai đã cùng nhau di chuyển lâu hơn Thái Hiện dự tính khi cả hai lần đầu tiên rời khỏi vùng biên giới lãnh thổ của hắn. Có lẽ là vì bây giờ bọn họ đang trên đường đến một trong những thành phố thủ đô của con người, cả hai sẽ cùng nhau làm bài kiểm tra đó. Hai người đã chệch đường một chút, thành thử cả hai dành ra thêm hẳn một tuần cho chuyến đi của họ.

"Nếu như bạn đời của em siêu xấu xí thì sao? Anh ghét phải trở thành con người đó nhưng mà kiểu–"

Thái Hiện khịt mũi, hắn búng vào trán của gã để gã không nói nữa.

"Không hay đâu, anh trai," hắn phạt gã.

"Anh biết! Nhưng ví dụ là như vậy thì sao?! Rồi sao nào?!"

"Em không tin vũ trụ sẽ ghép cặp anh với một người có ngoại hình không xinh xắn nếu như anh thật sự quan tâm về ngoại hình đến như thế," Thái Hiện đảo mắt.

"Em nghĩ như thế sao?" Nhiên Thuân tự hỏi, tất cả những chuyện này đều mới mẻ vô cùng với họ. Cả hai có thể đưa ra các giả thuyết hàng giờ đồng hồ về cách số phận và vũ trụ vận hành như thế nào. Và định mệnh và tất cả các thứ vớ vẩn đó.

"Em không biết. Nhưng anh đâu phải là một người để tâm đến ngoại hình của người khác, vậy thì chuyện đó có vấn đề gì đâu ạ?" Thái Hiện tự tin nói với gã như thế.

Và Nhiên Thuân mỉm cười với hắn. "Em nói đúng nhỉ, vẻ bên ngoài chỉ là một điểm cộng đối với anh mà thôi. Anh thà ở bên cạnh một người có tính cách đáng yêu còn hơn." Lồng ngực của gã chợt ấm áp với cái cách Thái Hiện hiểu gã nhiều như thế nào.

Thái Hiện luồn bàn tay vào những lọn tóc màu hồng nhạt của Nhiên Thuân, ngón tay xoa xoa lên vết đỏ trên trán gã mà khi nãy hắn đã búng lên đó. Whoops, hắn thỉnh thoảng cứ hay quên mất mình mạnh như thế nào.

"Anh à, em nghĩ vũ trụ hẳn là đã chọn cho anh một người thật xinh đẹp để làm bạn đời của một người xinh đẹp hệt như anh vậy đó, cả bên trong lẫn bên ngoài," Thái Hiện dịu dàng nói tiếp.

Đôi môi của Nhiên Thuân mấp máy vì bất ngờ đến sửng sốt. Rồi đôi mắt của gã ầng ậng đầy nước. Gã bật cả người dậy và ôm thật chặt lấy người ma cà rồng nọ. Hắn khẽ càu nhàu mấy tiếng vì sự đột ngột của gã, nhưng hắn vẫn vòng tay ra ôm lại gã.

"Đó thật sự là điều tuyệt vời nhất mà một ai đó từng nói với anh đấy," gã nhỏ giọng thủ thỉ, niềm hân hoan nhiều hơn bao giờ hết.

"Rồi rồi, bây giờ thì anh trèo xuống coi nào. Anh nặng quá." Đó là một lời nói dối, Nhiên Thuân không nặng là bao đối với hắn vì thể chất của hắn thật sự quá khỏe, nhưng hắn quyết định mình cần phải kịch tính hóa lên một chút.

Nhiên Thuân chỉ ôm chặt lấy hắn hơn nữa. "Em cũng vậy đó, Thái Hiện. Anh biết vũ trụ sẽ chọn cho em một người bạn đời thật tuyệt vời. Một người chỉ dành riêng cho em."

Thái Hiện ngập ngừng, những từ ngữ ấy chậm chạp chìm sâu vào bên trong tâm trí của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ như thế trước đây, cũng chưa thật sự nhìn nhận việc làm bài kiểm tra DNA hoàn toàn nghiêm túc. Hắn chỉ là trêu chọc Nhiên Thuân suốt thời gian qua mà thôi, hắn nương theo câu chuyện của gã vì, tại sao lại không?

Nhưng bây giờ... ý nghĩ ấy không chịu rời khỏi tâm trí của hắn nữa.

Một người chỉ dành riêng cho hắn.

Hắn thích một điều như thế lắm.

Và như thế, một nụ cười nở rộ trên đôi môi đang áp vào bả vai của Nhiên Thuân.

————

"Chắc chắn là có cái gì đó sai sót rồi," Nhiên Thuân khẽ lẩm bẩm, bàn tay của gã run bần bật.

"Tôi xin lỗi, có chuyện gì sai sao thưa anh?" Cô y tá hỏi, đôi mắt nhìn Nhiên Thuân vô cùng lo lắng.

"Cái này sai rồi. Không thể nào đây là bạn đời của tôi được," Nhiên Thuân nói lớn giọng hơn một chút, đoạn phải khẽ hắng giọng.

"Ồ! Không có sai sót được đâu. Công nghệ của chúng tôi chính xác với tỉ lệ là 100% đấy ạ! Cái này gần giống như phép thuật đó. Tôi tin là anh biết rõ ý của tôi là gì, với xuất thân của anh là một sinh vật có phép thuật ấy ạ," cô gái mỉm cười.

Phải, Nhiên Thuân biết. Gã là một Linh Tinh mà.

"Ừm, cảm ơn cô," Thái Hiện can vào. "Chúng tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của cô. Chúc cô một ngày tốt lành," hắn cố gắng nở một nụ cười với cô gái. Có vẻ nó có hiệu quả, vì cô gái loài người ấy đã phiếm hồng cả gò má và vẫy tay chào tạm biệt họ.

Ngay khi họ trở về khu rừng và đặt chân vào biên giới lãnh thổ của họ Khương, Nhiên Thuân mới chính thức bùng nổ.

Gã bắt đầu cười. Cười rất lớn. Cười liên tục.

Thái Hiện chần chừ quan sát gã, không rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Tệ lắm ạ? Bạn đời của anh ấy?" Hắn hỏi.

Nhiên Thuân không cười nữa, gã ngước lên nhìn Thái Hiện với đôi con ngươi rực đỏ màu dung nham. Thái Hiện không thường xuyên được nhìn thấy đôi mắt của gã đổi màu, chỉ khi gã đang vô cùng xúc động mà thôi, và bây giờ hắn có thể dễ dàng đoán được rằng Nhiên Thuân đang rất, rất xúc động.

"Bạn đời của anh ấy hả? Người duy nhất hoàn hảo dành cho anh trong tất cả những người khác trong vũ trụ này ấy hả? Tri kỷ của anh ư? Không, Thái Hiện à, không hề tệ một chút nào đâu. Phải gọi là kinh khủng mới đúng," Nhiên Thuân cười nhăn nhở vô cùng quỷ quyệt.

"Ừm..." Thái Hiện bắt đầu cảm thấy lo lắng cho gã. Một cơn rùng mình chạy dọc theo xương sống của hắn với cái cách Nhiên Thuân đang không ổn định như thế nào. Nhiên Thuân luôn luôn nói với hắn rằng gã có những cơn hỗn loạn thường trực trong tâm trí của mình, luôn luôn chực chờ ngay bờ vực linh hồn của gã chờ đợi cơ hội để chiếm lấy quyền kiểm soát gã. Không một điều gì có thể bình tĩnh lại được gã. Không một ai có thể xoa dịu được gã, ủi an tinh thần của gã, không một ai ngoại trừ–

"Người duy nhất dành cho anh, đã chối bỏ anh rồi. Tống cổ anh khỏi người đó rồi," Nhiên Thuân kích động gào lên, ngọn lửa phừng phực trên bàn tay và ngấu nghiến lấy tờ giấy kết quả của gã.

Thái Hiện quan sát từng mảnh vụn đen kịt ấy rơi xuống đất từng mảnh một.

Có vẻ như, không còn nghi ngờ được nữa, rằng Nhiên Thuân được kết đôi cùng với Thôi Tú Bân, người duy nhất gã từng yêu trên thế giới rộng lớn này. Người duy nhất mà gã sẽ dành trọn vẹn tình yêu thương của mình cho người đó.

Thật hoàn hảo làm sao.

Và tàn nhẫn làm sao.

Cả hai cùng yên lặng bước tiếp trên suốt quãng đường về. Nhiên Thuân đã dần dà bình ổn lại được bản thân và gã không còn nói điều gì nữa, nguồn năng lượng điên loạn của gã đã biến mất. Bầu không khí phủ lấy cả hai chỉ còn lại sự ảm đạm và tối đen, sự tiêu cực từ gã nhuộm lấy tâm trạng của hai người.

"Anh vẫn chưa hỏi bạn đời của em là ai nữa," cuối cùng Nhiên Thuân cũng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa cả hai. Thái Hiện suýt thì nhẹ nhõm khi gã đã mở lời trò chuyện lại một lần nữa. Hắn ghét phải nhìn thấy Nhiên Thuân khó chịu như thế.

Suýt nhẹ nhõm.

"À, nó cũng... hơi phức tạp một chút," hắn bắt đầu nói. Thái Hiện không thích nói dối, đặc biệt là đối với những người hắn vô cùng quan tâm. Hắn không muốn phải nói dối Nhiên Thuân.

Những từ ngữ trên tờ giấy kết quả của Thái Hiện sẽ in sâu vào trí nhớ của hắn một thời gian tới.

Thôi Phạm Khuê: tộc Tinh Linh, Ẩn Sĩ.

Và chẳng nghi ngờ gì nữa, đấy là cậu em trai của Nhiên Thuân, cậu em trai mà gã đã luôn miệng kể không ngừng nghỉ suốt mấy tháng qua. Một trong hai người duy nhất mà gã xem như gia đình của gã ở nơi lãnh địa của các Tinh Linh. Có bao nhiêu lần trùng hợp được như thế này đây?

Thế nhưng, Thái Hiện vẫn thở dài khi nhìn lấy kết quả. Thật sự đáng tiếc làm sao, khi phát hiện ra người bạn đời hoàn hảo của mình lại là một người mình không bao giờ với tới được. Các Tinh Linh vô cùng gắt gao về việc kết đôi của họ, không cho phép thần dân của họ kết đôi với một giống loài khác, và đặc biệt là với một người ở tầng lớp thấp kém như Thái Hiện. Chuyện này thật sự sẽ chỉ phí phạm thời gian mà thôi.

"Hửm? Vì sao vậy?" Nhiên Thuân hỏi hắn, bây giờ thì gã tò mò rồi đấy.

"Người đó là một Tinh Linh, và là một người mà em sẽ không bao giờ được phép kết đôi. Vậy nên em sẽ vờ như em chưa bao giờ thấy kết quả này. Theo đuổi cũng không có ích gì đâu ạ. Có lẽ chắc là đời em tàn với Chiêu Ân thật rồi," hắn khịt mũi.

Giữa bao nhiêu danh phận thì Phạm Khuê lại là một Ẩn Sĩ; gần như đứng đầu trong các phân cấp bậc của thế giới này. Em ấy chắc chắn sẽ được trông chừng kỹ lưỡng và được tất cả các Tinh Linh khác săn đón mà yêu mến. Bây giờ thì Thái Hiện hiểu được vì sao Nhiên Thuân và Tú Bân lại bảo vệ em ấy đến như vậy rồi.

"Làm ơn đấy," Nhiên Thuân cười lớn. "Không phải Chiêu Ân chứ. Người nào khác cũng được mà. Họ Thôi ấy là ai thế? Anh có lẽ là biết họ đấy. Anh có thể kể về em với họ nếu em muốn."

"Không có ý xúc phạm gì anh đâu, nhưng em thà không nói còn hơn. Em sẽ không bắt đầu một điều mà em biết rõ sẽ chẳng bao giờ có kết cục cho em. Em biết rõ anh hiểu được ý của em là như thế nào mà," Thái Hiện đưa mắt nhìn về phía của gã.

Gương mặt của Nhiên Thuân chợt lộ vẻ hụt hẫng. Ồ gã hiểu chính xác ý của hắn là gì. Có lẽ tốt nhất là không nên yêu đương gì cả nếu như cảm giác này cứ đeo bám mãi suốt phần đời còn lại của cuộc đời gã và hắn.

"Được rồi," gã nhỏ giọng nói với Thái Hiện, tôn trọng mong muốn của hắn. Gã sẽ không làm phiền chàng ma cà rồng về việc người bạn đời của hắn là người họ Thôi nào. Thái Hiện nói đúng, những lão già kia sẽ không đời nào cho phép một người trong số bọn họ kết đôi với hắn. Và họ chắc chắn cũng sẽ không để Tú Bân kết đôi cùng Nhiên Thuân nốt.

Thái Hiện cảm giác tờ giấy kết quả vốn đã được gấp gọn gàng chợt trở nên nhăn nhúm trong túi áo khoác ngay trước ngực hắn.

Phải, chuyện này sẽ chẳng đi được đến đâu hết. Hắn cần phải tìm một người khác để yêu thương và kết đôi thôi.

"Anh cần phải uống cái gì đó," Nhiên Thuân nói vào ngày hôm sau. "Là, rất nhiều rượu. Chúng ta sẽ tạt vào quán rượu đầu tiên chúng ta nhìn thấy."

"Uống cho quên đi vấn đề của anh không phải là cách giải quyết đâu," Thái Hiện thẳng thừng nói với gã như thế.

"Anh mặc xác đấy! Anh đang rất buồn bực và căng thẳng, và anh cần phải uống rượu ngon cho quên đi nỗi sầu này đấy! Và em sẽ phải đi cùng với anh!" Nhiên Thuân gào lên, bước chân chạy đi trước.

"Em có bao giờ được lựa chọn đâu nào?" Thái Hiện thở dài, đi theo phía sau gã. Cả hai vẫn còn cách xa vùng biên giới của lãnh thổ họ Khương vì lần chệch hướng trước đó của hai người.

————

"–và tên nhóc ấy còn có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp nữa, em biết không? Vô cùng tuyệt đẹp mỗi khi chúng hóa thành màu lam ngọc, mà cũng chẳng thường xuyên cho lắm. Và cả đôi môi thỏ đáng yêu cùng lúm đồng tiền nữa chứ. Ôi là lúm đồng tiền đó! Anh còn thấy mấy tên Tinh Linh khác nhìn chằm chằm em ấy nữa cơ, nhưng ơn Chúa là không ai được phép chạm vào người khác, bằng không là anh thật sự sẽ phải đi đánh nhau mỗi ngày đấy, em hiểu ý anh mà đúng không?" Nhiên Thuân nói lắp bắp với cậu con trai ngồi kế bên cạnh mình ở quầy bar. Gã nốc cạn thêm một ly rượu nữa, thở hắt ra một tiếng 'ahh'.

"Vâng chắc chắn rồi ạ," cậu con trai ấy nhỏ nhẹ đáp. Cậu có một mái tóc xoăn màu nâu nhạt, và một gương mặt ngoại lai xinh đẹp. Cậu mỉm cười với Nhiên Thuân, lắng nghe gã trò chuyện với bàn tay miết lấy ly rượu duy nhất của mình so với rất nhiều ly rượu rỗng tuếch bên cạnh đó của Nhiên Thuân.

"Em đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn đó. Anh sẽ lấy cho em một ly rượu khác. Em muốn cái gì nào, cứ nói với anh," Nhiên Thuân vòng cánh tay quanh bả vai của cậu con trai ấy.

Cậu khẽ khúc khích cười. "Em không uống nữa đâu ạ. Em phải lên sân khấu trình diễn trong 10 phút nữa rồi."

Nhiên Thuân sửng sốt. "Ô vậy ra em là nghệ sĩ trình diễn sao! Tuyệt vời quá! Em chơi nhạc cụ gì vậy?"

"Em là Thi Nhân, em có thể chơi nhạc cụ nào cũng được cả," cậu lễ phép đáp.

"Nhiên Thuân, anh đừng làm phiền người khác nữa," Thái Hiện can vào, bước đến bên cạnh gã tiểu tinh và kéo cánh tay của gã. "Em nghĩ là anh đã nốc đủ rượu cho đêm nay rồi. Đến lúc phải đi thôi."

Thái Hiện trả lại ly rượu của hắn cho người nhân viên pha chế, và hắn gật đầu cảm ơn vì chiếc ly đựng máu mà họ đã đưa cho hắn. Cả hai người hẳn là đã bước vào quán rượu thuộc quyền sở hữu của họ Trịnh, vì họ là một trong số ít những người luôn có sẵn máu để phục vụ cho các vị khách Ma Cà Rồng.

Nhiên Thuân khúc khích cười khi nhìn thấy chiếc ly vơi một nửa của hắn. "Lại không hợp vị của em nữa à?" Gã trêu chọc, và ngã người lên Thái Hiện. Đôi môi thốt lên một tiếng nấc cục.

"Không hẳn ạ," Thái Hiện đáp, vị đồng đục ngầu vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi từ ly máu mà hắn đã uống vào trước đó.

"Thái Hiện à, anh muốn em gặp người bạn mới của anh, ừm..." gã kéo dài giọng, bối rối nhìn chàng thi nhân. À ừ nhỉ, họ chưa từng hỏi tên của nhau trước khi gã nhào vào và kể hết câu chuyện cuộc đời của gã, dốc hết lòng mình cho một người hoàn toàn lạ mặt về việc gã bị trục xuất ra sao và chàng yêu tinh quyến rũ là bạn đời của gã nhưng gã sẽ chẳng bao giờ kết đôi cùng được.

"Là Hưu Ninh Khải ạ," chàng thi nhân mỉm cười, vẫy tay vui vẻ chào Thái Hiện.

"Khương Thái Hiện. Đây là Thôi Nhiên Thuân," Thái Hiện trả lời, hắn gật đầu vì hai cánh tay hắn còn bận giữ lấy một Nhiên Thuân đang chao đảo ngã ngửa ngã nghiêng.

"Hưu Ninh Khải là Thi Nhân đó! Em có thể hát cho anh nghe một bài gì đó thật hay được không Ninh Khải?" Nhiên Thuân nấc cục một lần nữa, thân thiết gọi cậu như thế dù là gã chỉ vừa biết cậu khoảng 45 phút trước mà thôi.

Trông Khải bất ngờ lắm.

"Em chắc chắn là cậu ấy không muốn hát cho anh nghe đâu–" Thái Hiện cố gắng nói gì đó để khiến Nhiên Thuân không nói vớ vẩn nữa. Nhưng Khải đã cắt lời hắn.

"Em sẽ rất vui lòng ạ," cậu trả lời, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng. Cậu ra hiệu cho cả hai di chuyển tới gần mình hơn. Cả hai làm theo ý của cậu, chủ yếu vẫn là Nhiên Thuân.

"Bài hát này rất đặc biệt đối với em. Đây cũng là bài hát mà em đang hoàn thiện," Khải nói với hai người. Cậu ngân nga một nốt trầm, một thứ gì đó thật buồn và tràn ngập...

"Nó khiến anh cảm thấy nhớ nhà," Nhiên Thuân chau mày, đôi môi đỏ mọng bĩu lại.

"Ô vậy sao?" Khải chớp mắt bất ngờ. "Còn anh nghĩ sao ạ?" Đoạn cậu hỏi Thái Hiện.

"Cảm giác như nó thiếu một điều gì đó," Thái Hiện nhún vai.

Nhiên Thuân búng ngón tay. "Ừ phải đó! Có lẽ là em có thể thêm một vài âm điệu vào đó, thêm nhiều hơn một chút cũng được nữa, em hiểu ý của anh không?"

"Ví dụ như là gì ạ?" Khải thắc mắc, một nụ cười nhỏ bé dần len lỏi thành hình ở nơi khóe môi của cậu. Cậu chớp mắt nhìn hai người đang đứng ngay trước mắt cậu, chợt nhìn thấy một thứ mà cậu đã không nhận ra trước đó. Thật đáng hổ thẹn làm sao, đáng lẽ cậu phải chú ý kỹ càng hơn chứ!

"Hmmm anh không biết nữa, hay là–" Nhiên Thuân bắt đầu ngân nga một giai điệu để thêm vào bài hát.

Khải gật đầu, đôi mắt của cậu lấp lánh ánh màu vàng đồng. "Em thích nó lắm," cậu khẽ thủ thỉ.

Cậu chăm chú quan sát hai con người kỳ lạ trong quán rượu, tất cả những bài hát của mọi người vây xung quanh cậu đều là những âm thanh nhiễu trắng xóa.

Ngoại trừ hai bài hát này đây, ngay trước mắt cậu. Hai giai điệu hòa quyện vào bài hát riêng của cậu thật hoàn hảo và xinh đẹp.

Cuối cùng. Đã quá lâu rồi. Cậu đã tìm thấy điều mà cậu hằng mong mỏi tìm kiếm. Điều mà cậu luôn thiếu vắng.

Nhưng bài hát này vẫn chưa hoàn thiện hoàn toàn, và vì vậy nên cậu sẽ tiếp tục tìm kiếm.

"Ừm, đã khá trễ rồi và bọn anh thật sự cần phải đi rồi. Em bảo trọng nhé," Thái Hiện nói, bàn tay kéo Nhiên Thuân ra bên ngoài lối vào.

"Tạm biệt!" Khải vẫy tay. Cậu mỉm cười nhìn họ rời đi, bản thân biết rõ mình sẽ gặp lại cả hai một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top