XXXXVI

Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [2/11]

————

Khương Huỳnh Cầu thở dài, đập đầu xuống chiếc bàn dài được đặt ngay trước mặt anh.

"Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc được đâu đúng không? Vì cái quỷ gì mà chúng ta cứ luôn phải xử lý vấn đề của những người khác vậy nhỉ?" Anh than vãn.

Thái Hiện bật cười đôi chút khi nghe như thế. Cấp trên của hắn luôn nói huyên thuyên về khối lượng công việc chất đống mà họ cần phải giải quyết. Bản thân là một thành viên của đội binh, công việc của bọn họ bao gồm cả việc di chuyển qua lại các bộ tộc để đảm bảo tất cả mọi người đều tuân theo quy tắc và nghi thức đã đề ra. Họ giống như một kiểu lực lượng cảnh sát nơi thế giới phép thuật này, chỉ chọn ra những người giỏi nhất, và hãy tin họ khi họ nói rằng Thái Hiện là người giỏi nhất trong số tất cả các ma cà rồng. Hắn quá xuất chúng, đến mức hắn trở thành một trong số ít những người được phép thực hiện nhiệm vụ một mình.

Đội binh bao gồm rất nhiều thành viên đến từ các bộ tộc ở giai cấp thấp hơn: Ma Cà Rồng, Linh Thú, một số từ Địa Phủ, thậm chí còn có một số loài sinh vật phép thuật không mấy phổ biến. Tất cả đều được lựa chọn dựa trên kỹ năng vô song mà họ có khả năng thực hiện cho những người thuộc cấp cao hơn, những người sẽ dùng đến năng lực của họ. Trong trường hợp của Thái Hiện, hắn thuần phục những kỹ năng đòi hỏi sức mạnh thể chất cao. Sức mạnh của hắn vô cùng bền bỉ, nhanh nhẹn, linh hoạt, mạnh mẽ trong tất cả các kiểu trận chiến, vân vân. Giác quan của hắn cũng nhạy bén hơn hẳn so với một Ma Cà Rồng bình thường, kết quả từ những năm tháng khổ luyện của hắn. Nói cho ngắn gọn lại một câu, hắn chính là niềm hân hoan và niềm tự hào của bộ tộc họ Khương, biểu tượng của sự xuất chúng, thợ săn tài ba nhất, sát nhân thuần phục nhất, quân sư và điều tra viên giỏi nhất mà bọn họ từng được có. Thái Hiện làm giỏi hơn cả những lần trước đó hắn làm ở bất kỳ công việc nào hắn được giao phó, và hắn nhận được sự tôn trọng (và cả đâu đó sự sợ hãi) từ toàn thể bộ tộc của hắn cũng như các thành viên trong đội binh. Trong đôi mắt của những người đó, hắn chính là không thể hủy diệt được.

Nhưng khi Thái Hiện nhìn vào hình ảnh của mình trong gương vào mỗi buổi sáng, hắn không nhìn thấy được có điều gì vĩ đại đến mức đấy. Tất cả những gì hắn nhìn thấy là một người làm tốt hơn kỳ vọng của tất cả chỉ vì có quá nhiều năng lượng dư thừa cùng sự buồn chán rỗi rãi; chính vì bản thân không có đam mê nhất định với một công việc nào cả, nên hắn cứ làm hết tất cả những việc đó.

Khương Vĩnh Hiện mỉm cười ấm áp với Thái Hiện đầy vẻ hối lỗi. "Phớt lờ cậu ta đi. Cậu ta chỉ đang phát cáu lên vì Vua Quả Mọng (*) lại đánh nhau với Vua Sồi thôi."

(*) Nhảm nhí cùng Translator một chút: nguyên gốc ở đây là King Holly í mọi người, thì Holly ở đây vừa có nghĩa là quả mọng cũng có ý nhắc đến chú chó của Yoongi, nên mình chỉ muốn khen ngợi ý đồ chơi chữ của chị Isa ở đây thui hihi. Mình chọn dịch là Vua Quả Mọng vì ở bên còn lại là Vua Sồi - Oak King, như vậy sẽ hợp lý hơn là giữ tên Holly <3

"Lại nữa sao?" Thái Hiện hỏi anh. Vĩnh Hiện, hay như hắn vẫn thường thích gọi là YoungK, là người có tính ngăn nắp hơn trong cả hai. Hai người họ là những người chịu trách nhiệm phân bổ công việc của đội binh từ góc nhìn của một người thủ lĩnh. Họ thu nhập thông tin về kỹ năng của những người và giao phó từng thành viên tương ứng với khả năng làm tốt nhất cho từng nhiệm vụ của họ. Khương Bạch Hồ chịu trách nhiệm cho việc tuyển quân và rèn luyện những người đó. Đương nhiên là còn có những vị thủ lĩnh khác nữa, nhưng Thái Hiện chủ yếu làm việc với ba người này gần như là mỗi ngày. Hắn báo cáo lại với họ về bất cứ vấn đề nào hắn chạm trán mà hắn cảm thấy mình cần phải tường trình lại. Họ hoàn toàn tin tưởng và có lòng tin tuyệt đối vào nhận định của Thái Hiện.

YoungK gật đầu, xếp những tờ giấy ngay thẳng lại sau khi Huỳnh Cầu ném chúng rải rác ở khắp nơi với cá tính thích làm quá của anh ta. "Phải, bọn họ lại như vậy nữa rồi. Chuyện này cứ xảy ra ít nhất hai năm một lần đấy. Tiết Thu Phân đang đến gần và Vua Quả Mọng muốn lấy lại vương miện của Ngài ấy. Vua Sồi lại đưa vương miện muộn cho Ngài ấy một lần nữa, vậy nên bây giờ chúng ta có thể sẽ phải chịu đựng một mùa hè vĩnh cửu nếu Vua Quả Mọng không nhận được vương miện kịp thời trước khi thời gian chạm tới điểm phân. Thảm họa quen thuộc ấy mà," anh thở dài.

"Cậu nghĩ mình có thể đi đến nơi đó và đảm bảo rằng cái vương miện chết tiệt ấy được đưa đến nơi đến chốn không?" Huỳnh Cầu rên rỉ lên với Thái Hiện.

Vua Sồi và Vua Quả Mọng, cả hai người họ cùng sống ở nơi bán cầu phía Bắc. Những sinh vật phép thuật toàn năng từ thuở xa xưa, những lời đồn đại vẫn thường kể như thế. Mỗi một năm trôi qua, họ sẽ lần lượt trao trả chiếc vương miện linh thiêng cho người còn lại, chờ đợi đến thời gian của mỗi người để trị vì. Khi Vua Sồi nhận lấy chiếc vương miện vào ngày hạ chí, triều đại của Ngài sẽ đem đến một mùa hạ thịnh vượng và an lành tới muôn nơi, với tiết trời ấm áp và sung túc. Ngài sẽ cai trị cho đến khi Tiết Thu Phân đến gần, Ngài sẽ cởi bỏ chiếc vương miện xuống và trao trả lại cho Vua Quả Mọng. Một khi Vua Quả Mọng đã nhận lấy vương miện, triều đại của Ngài sẽ triệu hồi một mùa đông lạnh giá và quyết liệt, bầu trời sẽ chuyển màu tro xám và rét buốt.

Và như vậy vòng thời tiết cứ luân phiên nhau thay đổi, kêu gọi sự sinh sôi nảy nở và những cái chết tự nhiên đến những vùng đất dưới quyền cai trị của cả hai.

Nếu Vua Quả Mọng không nhận được vương miện của Ngài ấy khi thời điểm chuyển giao cập bến, mùa hè sẽ tiếp tục ngự trị thêm một năm ròng nữa, gây ra sự mất cân bằng đến vòng thời tiết trên cả thế giới.

"Tôi đoán là không có ai khác sẽ đi cùng tôi đúng không?" Thái Hiện hỏi cả hai. Cũng không phải là hắn bận lòng gì về chuyện đó cho lắm.

"Phải, ta rất tiếc về chuyện đó. Vua Quả Mọng là một người rất nhạy cảm. Tốt nhất là chúng ta không nên gửi nhiều người hơn mức cần thiết. Ngài ấy ghét những gương mặt lạ lẫm xuất hiện trên vùng lãnh thổ của Ngài ấy," nụ cười của YoungK có phần căng thẳng. Thái Hiện có thể hiểu rằng anh chỉ là đang rất lo lắng về tình hình hiện tại hệt như Huỳnh Cậu, có điều anh giấu đi sự lo âu ấy tốt hơn.

"Tôi sẽ rời đi ngay," Thái Hiện nói như thế, và cả hai người họ gần như thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thái Hiện nhận lấy bất kỳ một công việc nào, họ biết hắn sẽ hoàn thành công việc với sự chính xác hoàn hảo.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng ta nợ cậu một lần này," Huỳnh Cầu lẩm bẩm, nằm dài ra mặt bàn lớn với đầy những văn kiện cùng giấy tờ nhiệm vụ mà bọn họ cần phải xử lý.

Bầu không khí lúc Thái Hiện rời đi cũng yên lặng hệt như lúc hắn xuất hiện, tâm trí nhanh chóng nghĩ đến những thứ hắn cần phải chuẩn bị cho chuyến hành trình dài của hắn. Lãnh thổ của bộ tộc họ Khương tọa lạc ở gần đường xích đạo, có nghĩa là hắn sẽ mất ít nhất là một vài tháng liên tục di chuyển để có thể đến được vùng bán cầu phía Bắc, vương quốc thuộc quyền trị vì của hai vị vua. Như thế thì hắn chỉ còn lại một vài ngày đến một vài tuần trước khi thời điểm chuyển giao của Tiết Thu Phân cập bến.

————

"Khối lượng thức ăn anh ngốn vào trong một ngày bình thường luôn luôn khiến em phải kinh ngạc đấy," Thái Hiện bật cười, hắn bước chân vào căn nhà gỗ của mình và nhìn thấy Nhiên Thuân đang lục soát tủ lạnh của hắn.

Gã tiểu tinh giật thót cả người vì bất ngờ, gã không hề nghe thấy âm thanh của Thái Hiện trở về, đừng nói là tiếng bước chân của hắn đi vào phòng bếp. Gã chầm chậm quay người lại, miệng gã ngậm một vài miếng bánh mì và bàn tay cầm lấy một khối pho mát.

"Em đến đây có việc gì thế?" Nhiên Thuân hỏi với một miệng ngốn đầy đồ ăn. Thái Hiện chẳng hiểu được gã vừa nói cái gì cả.

Cả người dựa lên trên bàn đảo bếp phía trên, Thái Hiện khoanh tay trước ngực và hắn chán ngán nhìn Nhiên Thuân. "Anh thừa biết đây là nhà của em mà, đúng không? Nếu như em nhớ chính xác thì căn của anh nằm ở bên kia," hắn hất mặt về hướng của căn nhà khách mà Nhiên Thuân hiện đang tá túc.

"Chia sẻ là quan tâm đấy," Nhiên Thuân cười nhăn nhở, gã đưa tay chộp lấy thêm một thứ đồ uống từ tủ lạnh và dùng bên giày boot đóng cửa tủ lại.

Thái Hiện đảo mắt, hắn quay người hướng về phía phòng ngủ của mình và bắt đầu công cuộc xếp đồ đạc. Hắn cũng không bận tâm đến thức ăn cho lắm, thật ra hắn còn có biết ơn gã một chút nữa. Từ khi có Nhiên Thuân ở bên cạnh hắn, đồ ăn cũng không bị bỏ phí hay hư hỏng.

"Vậy còn em đang làm gì đấy?" Nhiên Thuân vui vẻ hỏi chuyện, bước chân chậm rãi bước theo Thái Hiện.

"Dọn đồ ạ. Em sẽ không có nhà trong vòng một vài tháng nữa. Anh có quyền ra vào nhà của em tùy ý thích nếu anh muốn," Thái Hiện đáp lời gã, bàn tay bỏ một vài món quần áo vào một chiếc balo nhỏ. Hắn vốn không mang quá nhiều đồ khi đi đường xa.

Hắn đã không nhìn thấy cái cách Nhiên Thuân chau mày ở nơi lối cửa ra vào.

"Vì sao lại đi lâu vậy?"

"Lần này em làm nhiệm vụ một mình. Em phải di chuyển đến vùng bán cầu ở phía Bắc nơi tọa lạc vùng lãnh thổ của hai vị vua. Nếu mọi thứ kết thúc tốt đẹp, em sẽ trở về trước khi năm mới kết thúc."

"Wow, lâu thật đó," Nhiên Thuân khẽ lẩm bẩm. "Khi nào em rời đi vậy?"

"Ngay bây giờ luôn ạ," Thái Hiện trả lời, cẩn thận bỏ thêm một số vật tư y tế vào balo phòng trừ. Rồi hắn lấy thêm một vài món quần áo ấm, vì khí hậu sẽ thay đổi khắc nghiệt hơn khi hắn càng di chuyển về hướng Bắc.

"Ồ... vậy thì anh sẽ để em sắp xếp đồ đạc vậy," Nhiên Thuân trả lời hắn, rồi gã quay người và bỏ ra bên ngoài.

Thái Hiện ngẩng đầu lên khỏi những chồng quần áo nhỏ trên giường ngủ của hắn, đầu lông mày chau lại đầy khó hiểu với hành động rời đi của Nhiên Thuân như thế.

Gã tiểu tinh cư xử như vậy khiến hắn phần nào có cảm giác không bình thường cho lắm.

Hắn cũng không nghĩ gì nhiều mà nhún vai, tiếp tục thu dọn những món đồ mình cần thiết.

————

Một vài giờ đồng hồ sau đó, Thái Hiện đã sẵn sàng để rời đi. Hắn khóa cửa nhà lại, vì hắn biết Nhiên Thuân sẽ không gặp vấn đề gì mà phá cửa xông vào nếu gã muốn làm như thế.

Bầu trời trút xuống một làn mưa nho nhỏ, đủ để mái tóc sáng màu của hắn ẩm ướt khi hắn bước chân hướng thẳng đến vùng biên giới lãnh thổ.

Đôi môi khẽ thở dài một hơi, hắn dừng bước chân, đầu nghiêng về một bên và đôi tai chăm chú lắng nghe thật kỹ càng.

Ở đó. Bên trái.

Chỉ trong vỏn vẹn một giây đồng hồ, hắn đã ghim thẳng cơ thể của Nhiên Thuân lên một thân cây gần đó, bàn tay của hắn bao bọc lấy cần cổ của gã tiểu tinh. Nếu hắn muốn, hắn đã có thể dễ dàng xé toạc cuống họng của gã ngay tức khắc.

Hắn nhếch môi. "Anh không yên lặng như anh nghĩ đâu, anh trai thân mến. Bây giờ thì vì sao anh lại bám theo em vậy?"

Nhiên Thuân bĩu môi, gã không lo lắng mấy đến bàn tay chắc chắn như gọng kìm đang bóp lấy cổ họng của mình. "Em làm như vậy không vui gì hết trơn. Anh ghét cái cách em nhạy bén với mọi thứ xung quanh mình như vậy đấy," gã phản đối.

Thái Hiện khịt mũi, thả gã ra. "Đấy chỉ là công việc của em thôi mà."

"Ừ rồi, sao cũng được. Em bắt được anh rồi. Anh đang bám theo em đấy," Nhiên Thuân thè lưỡi với hắn.

"Được thôi, vậy thì anh đừng bám theo em nữa," Thái Hiện nói với gã như vậy, và hắn lại tiếp tục bước tiếp con đường khi nãy của mình.

Nhiên Thuân cười nhăn nhở, gã vòng tay qua đôi vai của Thái Hiện và dựa lên người của hắn, dễ dàng bắt kịp theo hắn. "Anh chưa bao giờ đi xa trước đây cả."

"Ừ nên là?" Thái Hiện trả lời, không bị ảnh hưởng mấy bởi khối lượng của Nhiên Thuân đè lên thân hình nhỏ hơn của hắn. Sự thật là hắn vẫn mạnh hơn Nhiên Thuân rất nhiều, có nhiều người quên mất rằng các Ma Cà Rồng có một sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc bỏ qua kích cỡ cơ thể bên ngoài của họ như thế nào.

"Anh sẽ đi cùng em đó, ngốc này!" Nhiên Thuân cười lớn, gã cọ má với Thái Hiện như một con mèo lớn.

"Nhưng mà vì lý do gì?" Thái Hiện thắc mắc. Trước đây chưa từng có một ai đề nghị tham gia cùng hắn cả. Bọn họ chỉ gật đầu mỗi khi Thái Hiện đi ngang qua, không mấy bận tâm đến việc họ liệu có được gặp lại gã lần nữa sau nhiệm vụ ấy hay không.

Nhiên Thuân liếc nhìn hắn đầy khó hiểu. "Vì sao lại không chứ? Anh thích dành thời gian bên cạnh em mà, vả lại ở nhà một mình cũng không vui chút nào hết. Chán lắm. Hơn nữa, dù gì thì có anh bên cạnh vẫn là tuyệt nhất, anh không muốn em sẽ nhớ anh quá nhiều khi em đi–"

Thái Hiện búng vào trán của gã, khiến gã phải thả người hắn ra. "Ow!"

"Anh đúng là kịch tính quá đi đấy, anh trai. Nếu anh muốn đi cùng em đến như vậy, anh chỉ cần hỏi là được mà. Đâu phải là lúc nào em cũng phải đi một mình đâu, chỉ là không có ai muốn đi cùng thôi," Thái Hiện bật cười.

Nhiên Thuân dừng bước, gã nhìn chằm chằm Thái Hiện trong khi chàng ma cà rồng nọ vẫn tiếp tục cẩn thận bước qua khu rừng nhiệt đới. Gã chớp mắt một vài lần vì bất ngờ, và rồi đôi môi gã cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Ồ. Anh không nghĩ là sẽ dễ dàng như vậy đó." Gã chạy lên để bắt kịp với Thái Hiện một lần nữa, vòng cánh tay qua đôi vai của hắn.

————

Cả hai bước đi tiếp cho đến khi họ chạm ngõ đường biên giới, chuẩn bị cho một chuyến hành trình lâu dài. Thế nhưng ngay trước khi họ có thể vượt qua biên giới lãnh thổ của họ Khương, có ai đó đã cất tiếng gọi Thái Hiện.

"Đợi đã! Anh Thái Hiện!"

Là âm giọng của một cô gái.

Thái Hiện thở dài, bước chân hắn dừng lại. Nhiên Thuân có thể cảm nhận được chàng ma cà rồng căng cứng cả cơ thể bên dưới bàn tay của gã, và gã bật cười thật nhỏ vào đôi tai của Thái Hiện.

"Có vẻ như chúng ta có khách đến chơi kìa," Nhiên Thuân khẽ ngân nga lên, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nghịch ngợm.

Chuyện này sẽ vui lắm đây.

Gã quay người của Thái Hiện ra phía sau, cánh tay di chuyển từ đôi vai của hắn xuống thắt lưng, và gã kéo hắn sát vào bên cạnh mạn sườn của mình.

Rồi gã nở một nụ cười rực rỡ xinh đẹp với cô gái ma cà rồng nọ.

Nhiên Thuân đã trở nên thân quen với cô gái tóc đỏ này trong một vài tháng gã tá túc cùng với Thái Hiện. Khương Chiêu Ân, một ma cà rồng và là một trong những thành viên của bộ tộc họ Khương. Cô cũng chỉ là một ma cà rồng bình thường, không phải là thành viên của đội binh như Thái Hiện và những người khác. Và vì lý do nào đó mà cô có một sự cố chấp kỳ lạ với người bạn của gã.

"Chiêu Ân, xin chào!!" Gã nói to, đồng thời cũng nhận ra Thái Hiện trở nên yên lặng và dè chừng như thế nào.

Cô nhảy chân sáo đến chỗ cả hai, mái tóc màu đỏ hơi ẩm ướt vì cơn mưa mây.

"Anh chuẩn bị rời đi làm nhiệm vụ nữa ạ? Vì sao anh không chào tạm biệt em?" Cô hỏi, gương mặt có phần buồn bã với thái độ lạnh lẽo của Thái Hiện.

"Tôi phải rời đi ngay lập tức mà. Một vài tháng nữa tôi sẽ quay lại," Thái Hiện đáp lời cô, dễ dàng lảng tránh được câu hỏi thứ hai của cô.

Nhiên Thuân đứng đó với cánh tay vẫn ôm lấy thắt lưng của Thái Hiện, gã cảm giác tình huống này rất chi là thú vị. Thỉnh thoảng đôi môi của gã sẽ cong lên thành một nụ cười nhếch mép khi nhìn hai người họ.

"Một vài tháng sao?!" Cô thốt lên. "Anh đi một mình như vậy có phải là lâu quá rồi không."

"Đừng lo lắng Chiêu Ân, em ấy sẽ không đi một mình lần này đâu!" Nhiên Thuân bật cười đáng yêu, âm giọng vô cùng vui vẻ. "Thái Hiện sẽ có anh đi cùng lần này đó!"

Cô chuyển hướng ánh mắt về phía của Nhiên Thuân và chớp mắt đầy bối rối. "Hở?" Cô hỏi lại đầy vẻ ngốc nghếch. Đôi đồng tử của cô chợt ghim thẳng vào hình ảnh bàn tay của Nhiên Thuân đang ôm lấy đường thắt lưng mảnh mai của Thái Hiện, với lớp áo thun màu đen được nhét cẩn thận vào lớp vải quần tối màu làm thành một lớp vải ngăn cách mỏng với sự tiếp xúc của Nhiên Thuân. "Vì sao anh lại đi cùng vậy? Thái Hiện là thành viên của đội binh đại diện cho bộ tộc của chúng em cơ mà. Anh ấy đâu thể nhận thêm người thực hiện nhiệm vụ cùng với anh ấy được chứ," cô cãi lại.

Nhiên Thuân nghiêng người dựa vào Thái Hiện, bàn tay còn lại của gã đưa lên vén gọn một vài lọn tóc của chàng ma cà rồng và chỉnh trang lại một cách không cần thiết cho lắm. "Chắc chắn rồi, nhưng anh đâu phải là thành viên bộ tộc của em đâu, vậy nên chẳng có vấn đề gì nếu Thái Hiện có gặp ai đó trên đường đi của em ấy mà. Vả lại, nếu anh nhớ không nhầm (thật ra thì chỉ vừa được 30 phút trước thôi, nhưng cô không cần phải biết điều đó), đâu có một luật lệ nào quy định Thái Hiện không được đưa ai đi cùng em ấy đâu nào. Thái Hiện của chúng ta rất được nể phục đấy, anh chắc chắn là các thủ lĩnh sẽ không bận tâm nếu có người đi cùng em ấy đâu. Đúng không nào Hiện?"

Thái Hiện trông rất chán chường, nhưng đồng thời cũng rất hứng thú với chuyện này. Hắn nhún vai. "Chắc chắn rồi, tôi không bận tâm ai đi cùng đâu. Chỉ cần người đó theo kịp tôi là được. Tôi không đi chậm lại vì một người nào hết. Tôi cũng sẽ không cứu giúp ai hết nếu họ tự vướng mắc vào rắc rối hoặc bị bắt giữ, và tôi chắc chắn cũng sẽ không đánh cược tính mạng của mình vì người khác. Đó là điều khoản của tôi."

Chiêu Ân trông có vẻ tự mãn lắm. "Thấy chưa? Anh ấy không cần người khác xao nhãng anh ấy làm nhiệm vụ đâu, chỉ tổ gây thêm phiền nhiễu mà thôi."

Nhiên Thuân nghiêng đầu sang một bên. "Ừ rồi sao?" Gã không hiểu được ý của cô muốn nói cái gì hết.

"Rồi vì sao anh lại đi theo anh ấy?" Cô nhấn mạnh. Mặc dù cho câu hỏi rất ngây thơ và vô tội, thế nhưng nó vẫn khiến Nhiên Thuân phát cáu.

"Tại vì Thái Hiện sẽ nhớ tôi lắm chứ còn gì nữa," gã khúc khích cười. Thái Hiện phải dùng khuỷu tay đánh vào mạn sườn của gã, khiến gã nghiến răng.

"Nhiên Thuân hoàn toàn có khả năng bảo vệ bản thân trong trường hợp có xảy ra bất trắc. Anh ấy có thể trông rất mềm mại và xinh đẹp, nhưng các Tinh Linh cũng nguy hiểm chết người ngang ngửa như những thành viên được rèn luyện bài bản trong đội binh. Tôi không cần phải lo lắng cho anh ấy," Thái Hiện nói với cô như thế, và hắn cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh cãi vớ vẩn này. Cô đang làm lãng phí thời gian quý báu của hắn, và vì điều gì cơ chứ?

Nụ cười của Nhiên Thuân chợt biến mất, và gã chớp mắt nhìn Thái Hiện vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Thái Hiện từng thừa nhận năng lực của gã như vậy. Thậm chí làm sao hắn có thể biết được cơ chứ, khi mà Nhiên Thuân vẫn chưa thật sự làm bất cứ chuyện gì để phơi bày khả năng của bản thân mà?

"Chúng ta xong được chưa?" Hắn hỏi cô, âm giọng bây giờ bộc lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

Chiêu Ân chớp mắt một vài lần giữa Nhiên Thuân và Thái Hiện, đôi con ngươi của cô gái tối sầm lại vì điên tiết. "Vâng ạ, chúng ta xong rồi. Em chúc anh làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Khi anh trở về hãy nói cho em biết, nhé?"

Thái Hiện không trả lời câu nào hết, hắn chỉ gật đầu chào tạm biệt cô gái.

"Chắc chắn rồi!" Nhiên Thuân vui vẻ nói, vẫy tay chào cô và rồi gã quan sát cô quay người rời đi.

Khoảng 15 phút sau đó, sau khi đã rời đi một đoạn khá xa khỏi lãnh thổ của họ Khương, Nhiên Thuân mới cất lời lên phá vỡ sự yên lặng giữa cả hai.

"Có vẻ như cô em nọ có nhã hứng muốn kết đôi với em lắm đấy. Nhưng anh có cảm giác em vốn đã biết điều đó rồi," gã bật cười từ tốn, để cánh tay của mình chạm vào cánh tay của Thái Hiện khi cả hai bước đi bên cạnh nhau.

"Anh thật sự tồn tại trên đời này để gây sự với tất cả mọi người đúng không?" Thái Hiện thở dài, hắn xốc lại balo trên vai của mình một lần nữa. "Đâu thật sự cần thiết để chạm chạm vào người em chỉ để khiến cô ấy ghen ghét như vậy đâu?"

Nhiên Thuân bĩu môi vô cùng đáng yêu. "Anh chỉ muốn xem cô ấy phản ứng ra sao thôi mà. Cô ấy phòng bị tốt hơn hầu hết mọi người đấy. Anh cứ nghĩ các ma cà rồng sẽ trở nên vô cùng chiếm hữu ngay khoảnh khắc bọn họ đã chọn được bạn đời cho mình rồi chứ?"

"Đúng là như vậy," Thái Hiện trả lời. "Trước tiên, em không có hứng thú kết đôi với cô ấy. Và hơn nữa, cô ấy không thật sự yêu em như một người bạn đời đâu. Cô ấy chỉ muốn chăm sóc cho em vì cô ấy nghĩ em cô lập bản thân khỏi bộ tộc thôi."

Nhiên Thuân mỉm cười với Thái Hiện, quả nhiên đôi mắt tinh anh của hắn nhìn thấy được tất cả mọi thứ thật. "Em thật sự rất biết quan sát đấy. Anh thích lắm. Nhưng anh phải bác bỏ một xíu với ý kiến của em nhé."

Thái Hiện không lường trước được câu nói này của gã, và hắn ngẩng mặt lên đầy thích thú. "Ồ? Về chuyện gì cơ?"

Nhiên Thuân vòng cánh tay xung quanh cánh tay của Thái Hiện, cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc da thịt với hắn. "Cô ấy có thể thật lòng yêu em đấy, với cách riêng của cô ấy. Mỗi người đều yêu theo một cách rất khác nhau mà. Có lẽ cách cô ấy yêu thương một người chính là chăm sóc cho họ và mong muốn bản thân được cần đến."

Thái Hiện suy nghĩ điều đó khoảng chừng một phút, và rồi hắn lắc đầu. "Có lẽ anh nói đúng, nhưng đó không phải là điều em đang tìm kiếm."

Nhiên Thuân trầm ngâm, hiểu ý của hắn đang muốn nói. "Thế em đang tìm kiếm điều gì vậy?"

Thái Hiện giữ yên lặng.

Cả hai cùng nhau bước tiếp khoảng một vài phút sau đó, Nhiên Thuân cũng chủ ý không nói một lời nào khác.

"Em không biết," Thái Hiện khẽ đáp lời gã. Kỳ lạ làm sao, hắn cảm giác bản thân thật yếu đuối khi thừa nhận như thế.

"Không sao mà! Chúng ta có thể già cỗi trong sự neo đơn cùng với nhau đó!" Nhiên Thuân vỗ tay hân hoan.

Thái Hiện nhăn nhó. "Chẳng hiểu vì sao nhưng điều đó nghe còn tệ hơn là kết đôi với Chiêu Ân đấy."

Nhiên Thuân khịt mũi, gã bật cười rất to với bàn tay vỗ lên đùi của mình trong khi cả hai cùng nhau bước đi. Tiếng cười của gã thật dễ lây lan, cả Thái Hiện cũng phải bật cười khúc khích một chút.

"Chẳng vui đến mức đó đâu, anh yên lặng đi," hắn nói, bàn chân ngáng lấy gã tiểu tinh nọ và bước đi tiếp trước khi Nhiên Thuân có thể kịp thời trả thù hắn.

Nhiên Thuân nằm yên trên mặt đất, miệng vẫn cười rất to, mặc kệ bản thân một chút nữa là cắm mặt xuống con đường đất dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top