XXXXIX
Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [5/11]
————
"Được rồi, lùi lại một chút đi, tôi sẽ bắt đầu biến hình đây!" Trí Mẫn nói to, chạy lên phía trên một chút. Lớp vải áo màu kem của anh tung bay trong cơn gió rét lạnh, nhưng anh chẳng bận tâm là bao kể cả khi lớp vải áo mỏng tang như thế nào. Lõi cốt của cơ thể anh, một loài rồng mạnh mẽ, luôn giữ ấm cho anh mọi lúc mọi nơi.
Thái Hiện và Nhiên Thuân ngây ngốc quan sát khi người nam nhân với vóc dáng nhỏ hơn nọ vui vẻ biến mất trong tầng ánh sáng màu vàng rực rỡ chói lọi khắp cả khu rừng gần đó. Tất cả những chiếc lá đông cứng dưới những lớp băng và từng giọt tuyết phản chiếu lại thứ ánh sáng xinh đẹp ấy, khiến tất cả cảnh vật xung quanh sáng bừng lên trong đôi mắt của cả hai. Họ đều phải nhíu mắt lại dõi theo một hình hài khác đang dần hiện nguyên hình trước mắt hai người.
Chỉ trong nháy mắt, tất cả thứ ánh sáng kia biến mất. Thái Hiện và Nhiên Thuân phải chớp mắt một lát lâu vì thứ ánh sáng kia rực rỡ đến mức nào.
Một con rồng khổng lồ màu vàng đồng xuất hiện ngay trước mắt cả hai, nó ngáp một hơi và thở hắt ra những đoạn khói đen trong bầu không khí lạnh căm.
"Ôi Chúa ơi," Nhiên Thuân khẽ thốt lên, thầm ngưỡng mộ hình ảnh kỳ vĩ trước mắt.
Con rồng vô cùng to lớn, lớn hơn bất kỳ một loài Long Thú nào Thái Hiện đã từng nhìn thấy. Các thành viên của họ Phác đều có khả năng thay đổi kích cỡ con rồng của bọn họ, thỉnh thoảng sẽ trở về hình dạng rất nhỏ ngang ngửa một con mèo để có thể di chuyển giữa những con người, nhưng thậm chí là hình dạng ấy có đẩy lên hết công lực của bọn họ đi chăng nữa, thì đây vẫn là lần đầu tiên Thái Hiện nhìn thấy một loài rồng khổng lồ đến mức này. Con rồng của Trí Mẫn cao ngang ngửa một tòa nhà hàng chục tầng lầu, chỉ riêng chiều dài chiếc đuôi của nó đã dễ dàng bắt kịp một tòa nhà cao ốc, quấn quanh lấy một thân cây cổ thụ to lớn. Lớp vảy của nó lấp lánh ánh vàng dưới ánh nắng mặt trời, phản chiếu lại những ánh cầu vồng rực rỡ từ những giọt tuyết rơi xuống mặt đất dưới chân của cả bọn.
Nó quay người theo hình vòng tròn và giậm chân một vài lần, đẩy cơ thể to lớn vào một tư thế thoải mái, và rồi thật phong nhã, nó cúi thấp người xuống bên cạnh vùng hông của mình. Cánh mũi lại thở hắt ra thêm một ngụm khói, ra hiệu nó đã sẵn sàng để rời đi.
"Anh chưa bao giờ biết là loài Long Thú có thể trở nên khổng lồ như thế này," Nhiên Thuân nói, đôi mắt không thể rời đi khỏi loài sinh vật hùng vĩ ngay trước mặt.
"Thường thì họ không thể đâu. Nếu em nhớ không lầm là họ sẽ không lớn hơn một con ngựa thông thường, hoặc giả như trường hợp họ vô cùng quyền năng thì sẽ không lớn hơn một con voi," Thái Hiện giải thích. "Trí Mẫn hẳn là một trong những loài Long Thú đầu tiên, với cơ thể sở hữu phần rồng nhiều hơn phần người. Em thậm chí còn không nghĩ rằng họ vẫn còn tồn tại ấy. Em đã nghĩ họ chỉ là những nhân vật truyền thuyết được sử dụng để giải thích lịch sử của gia tộc họ Phác như thế nào, và những câu chuyện cổ xưa được truyền miệng qua các thế hệ. Bây giờ thì em biết vì sao Vua Quả Mọng lại lo lắng cho anh ấy đến như vậy rồi," hắn nhỏ giọng nói câu cuối.
"Bất kỳ một người nào cũng sẽ có quyền năng để chinh phục lấy một nửa thế giới này với một trong những loài rồng như thế sát cánh bên cạnh mình," Nhiên Thuân lẩm bẩm, vẫn còn ngây ngốc với cái cách con rồng của Trí Mẫn bình tĩnh và điềm đạm như thế nào. Nó chỉ nhìn chằm chằm cả hai, quan sát cả hai, phân tích cả hai với đôi mắt cổ xưa và trí thông minh của nó. Chỉ riêng sự hiện diện của loài sinh vật bước ra từ truyền thuyết kia cũng đã đủ để khiến Nhiên Thuân phải cảm thấy yếu đuối hơn rất nhiều.
"Họ chắc chắn là có thể rồi. Em đoán là chúng ta có thể tự thấy mình may mắn khi Vua Quả Mọng không có hứng thú với việc thống trị thế giới đấy," Thái Hiện khúc khích cười, bàn tay đưa lên chỉnh lại một vài lọn tóc rối trong ngọn gió rét buốt.
Con rồng giậm đuôi mất kiên nhẫn, hướng đầu về phía lưng của nó. Thông điệp đã khá rõ ràng.
"Nó muốn chúng ta trèo lên lưng của nó," Thái Hiện nhỏ giọng. Nhiên Thuân nuốt nước bọt, nhưng sự phấn khích chạy cuồn cuộn khắp cả cơ thể của gã.
"Thôi thì, khi nào chúng ta mới có lại được cơ hội để làm điều này đây? Đừng sợ nha Thái Hiện, anh ở đây với em," gã giễu cợt.
Thái Hiện thúc vào người của gã. "Bản thân anh sợ thì có." Và rồi hắn dạn dĩ lần đường trên đất tuyết đến chỗ của con rồng.
"Làm sao tôi có thể bước lên người của anh đây? Ý tôi là, tôi có thể dễ dàng trèo lên nhưng tôi không muốn vô tình mà làm đau anh," Thái Hiện nói với con rồng như thể nó vẫn là Trí Mẫn. Và theo một cách nào đó, đúng là như vậy thật. Trí Mẫn vẫn luôn ở đó, lắng nghe và hiểu được hết tất cả mọi thứ xung quanh con rồng của mình. Vốn dĩ cả hai cùng chia sẻ với nhau một bộ não mà.
Con rồng nọ đảo mắt, như thể nó cảm thấy bị xúc phạm khi Thái Hiện có thể làm đau nó bằng cách bước chân lên người của nó. Nó quay đầu và lại giậm đuôi xuống mặt đất một lần nữa, hướng đầu của mình về phía đó.
"À, nó muốn chúng ta trèo lên đuôi của nó," Nhiên Thuân vỗ tay hào hứng, tự hào bản thân có thể hiểu được ý của con rồng.
"Em cũng hiểu được đấy anh trai ạ," Thái Hiện bật cười, tiến đến đuôi của con rồng.
Nhiên Thuân bám theo, bĩu môi. "Này! Anh đâu có giống như Tú Bân! Tên nhóc đó có khả năng hiểu được ngôn ngữ của động vật vô cùng dễ dàng, và mấy con thú cứ thích bám theo nó thôi đấy. Anh chỉ giỏi phá hủy tất cả mọi thứ và gây rắc rối mà thôi."
Một vài phút tiếp theo đó chính là một trong những quãng thời gian khó quên nhất của Nhiên Thuân và Thái Hiện. Cả bọn cùng bay lượn trên bầu trời cao, với những ngọn gió luồn vào mái tóc của cả hai và ôm lấy gương mặt của họ. Bàn tay của họ bám lấy những miếng vảy cứng cáp của con rồng, bám thật chặt vào khi quan sát cả thế giới rộng lớn từ trên cao xuống.
Thái Hiện đưa mắt nhìn qua chiếc cánh khổng lồ màu vàng đồng, nhận ra toàn bộ những mảnh đất đóng băng bên dưới cả bọn. Bên dưới bầu trời rực đầy ánh nắng mặt trời, tất cả mọi thứ đều lấp lánh với những sắc đỏ cam xinh đẹp, cùng những giọt tuyết màu trắng tinh khiết hoàn hảo.
Họ băng qua những dãy núi, những ngọn đồi, thung lũng cùng những con suối đóng băng, tất cả mọi thứ dồn dập tới và nhanh chóng mờ nhạt ngay tức khắc.
"–và rồi anh kiểu như, rất tức giận đấy, em biết không? Ý anh là, có phải là anh hôn tệ lắm không? Có phải đó là lý do nó tố anh với những bậc trưởng bối không vậy?" Nhiên Thuân há hốc cả miệng. "Nếu như đó là lý do thì sao? Chắc là nó muốn làm chuyện gì đó mạnh bạo hơn cả, em biết đó? Cứ như nó có quyền đánh giá anh cơ đấy! Nó còn chưa bao giờ hôn một người nào khác trước anh cơ mà!" Nhiên Thuân lảm nhảm vào tai của con rồng khi bọn họ bay hàng giờ đồng hồ. Gã tiểu tinh và chàng ma cà rồng đã nhanh chóng quen thuộc với việc cưỡi một con rồng trên bầu trời cao, giữ thăng bằng dễ dàng trên cơ thể dài màu vàng đồng của nó. Nhiên Thuân đã tiến lên phía trước gần vùng cổ và đầu của con rồng, và gã bắt đầu nói chuyện với nó như bản tính khó ưa mọi ngày của gã. Thái Hiện quyết định lùi về phía sau, thầm ngưỡng mộ thế giới vĩ đại xung quanh mình. Hắn cảm thấy thật thú vị làm sao khi con rồng có vẻ lắng nghe lấy câu chuyện của gã, thỉnh thoảng còn gật đầu theo nữa.
Sau khoảng 4 giờ đồng hồ, Nhiên Thuân căn bản là đã kể cho Trí Mẫn nghe toàn bộ câu chuyện cuộc đời của gã. Thái Hiện không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải lắng nghe, cảm thấy rất chi là buồn cười.
"Tú Bân thật sự rất yêu quý động vật, tên nhóc ấy luôn luôn muốn nuôi giữ một con. Nhưng mấy lão già không cho phép nó làm mấy việc đó, vậy nên nó phải đành chấp nhận nhìn theo những loài sinh vật trong khu rừng mà thôi. Phạm Khuê sẽ vô cùng hạnh phúc với bất kỳ một loài hoa nào, em ấy biết gần hết tất cả các loài hoa luôn đó!! Em ấy thậm chí còn biết được ý nghĩa của chúng nữa cơ, không phải là tuyệt lắm sao?" Con rồng cũng gật đầu đồng thuận. Nhiên Thuân vỗ tay mừng rỡ, gương mặt của gã bừng lên một sắc hồng vì gió cuốn và cả sự phấn khích, trong khi Thái Hiện chỉ khẽ đảo mắt.
Cơn gió ồ ạt đến thoạt đầu mang lại một cảm giác thật lạnh lẽo và nhẫn tâm, nhưng cơ thể ấm áp của loài rồng đã giữ ấm cho cả hai người họ. Khi cả bọn di chuyển suốt ngày hôm đó, bầu không khí cũng dần ấm áp hơn khi họ càng tiến gần về phía Nam hơn. Rất rõ ràng là tiết trời đã thay đổi khi cả ba đang tiến gần đến vùng lãnh thổ của Vua Sồi.
Mặt trời nhanh chóng khuất lấp phía sau đường chân trời, và Nhiên Thuân sớm đã ngủ gục lên đôi vai của Thái Hiện, với cánh tay móc lấy cánh tay của chàng ma cà rồng. Thái Hiện vẫn tỉnh táo và vô cùng cảnh giác, các giác quan của hắn không cho phép hắn nghỉ ngơi cho đến khi hắn biết rõ bản thân đã đặt chân đến một nơi thật sự an toàn. Không có ý xúc phạm gì đến Trí Mẫn hay con rồng của anh đâu, nhưng ngủ quên trong lúc bay lượn với khả năng bị rớt xuống bất kỳ một lúc nào như thế này đối với hắn không an toàn một chút nào cả. Hắn kéo Nhiên Thuân sát gần với mình nhất có thể, đảm bảo gã tiểu tinh sẽ không rớt xuống mà chúc mũi xuống mặt đất. Nhiên Thuân không phải là một người ngủ ngoan cho lắm, gã luôn luôn vung vẩy tay chân của mình trong khi gã ngủ say. Thái Hiện biết mà: hắn luôn luôn là nạn nhân hầu như mỗi đêm kể từ khi cả hai bắt đầu chuyến hành trình này, với một Nhiên Thuân luôn luôn liên tục quấn lấy người của hắn.
Cuối cùng, họ cũng hạ cánh xuống vị trí cách biên giới của Vua Sồi một vài dặm vừa phải, ẩn nấp kín đáo bên trong khu rừng xum xuê màu xanh lục tươi mát. Thái Hiện giúp Nhiên Thuân trèo xuống lưng của con rồng, gã tiểu tinh ngáp mấy hơi, và rồi hắn kéo gã đến bên cạnh một gốc cây. Cuối cùng, hắn cũng tựa người lên thân cây to lớn ấy, khoanh tay trước ngực và khẽ nhắm mắt mình lại. Hắn mỉm cười một chút khi hắn cảm nhận được trọng lượng đầu của Nhiên Thuân đặt lên trên đùi của hắn, gã tiểu tinh chỉnh lại người một chút trước khi hoàn toàn thoải mái nằm thẳng chân ra bãi cỏ. Cách đó một vài mét, con rồng đã biến hình thành một phiên bản nhỏ nhắn hơn của bản thân, cuộn tròn người lại như một chú chó và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn cạn kiệt sinh lực khi phải bay cả một ngày dài. Nó thở hắt ra một ngụm khói màu đen, và cả ba dành ra một vài giờ đồng hồ tới để nạp lại năng lượng bằng những giấc ngủ thật say.
————
"Đức vua từ chối gặp mặt hai người," người nam đó nói với Thái Hiện và Nhiên Thuân.
Cả hai đang ở phía trước tòa lâu đài của Vua Sồi, bên ngoài lối cổng vào. Họ yêu cầu được diện kiến với đức vua, nhưng mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ cho lắm.
Mùa hè ở nơi vương quốc này vô cùng sung túc. Tòa lâu đài được xây dựng từ những viên gạch sáng màu, đem đến một sắc ấm áp lan tỏa khắp vùng đất xung quanh. Bất cứ nơi nào họ đặt chân đến đều có những mảnh đất màu mỡ, những đóa hoa tươi thắm và thật nhiều sắc màu rạng rỡ. Bầu trời là một mảng màu xanh lam xinh đẹp lẫn vào với những cụm mây bông trắng xốp. Một thiên đường tuyệt diệu dưới sự trị vì của Vua Sồi.
"Tôi không quan tâm. Chúng tôi đến đây thay mặt cho Vua Quả Mọng. Ngài ấy đã nói rằng Vua Sồi chậm trễ giao trả lại vương miện và Tiết Thu Phân đang ngày một đến gần rồi. Tôi chắc chắn anh biết rõ hậu quả như thế nào nếu Ngài ấy không có vương miện kịp thời," Thái Hiện cãi lại người nam kia. Y có một mái tóc màu hạt dẻ, và một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Vóc người thấp hơn Thái Hiện lẫn Nhiên Thuân một chút ít, nhưng không hề bớt đi sự đáng sợ.
"Tôi biết," y hạ nhỏ giọng, "nhưng–"
"Có một thành viên quần thần của Vua Quả Mọng đang chờ đợi tại vùng biên giới để nhận vương miện, nếu anh muốn giao tận tay cho người đó hơn?" Nhiên Thuân nói với người phục vụ của Vua Sồi bằng một âm giọng hiền hòa hơn. Dù sao thì gã cũng luôn luôn là người có vẻ thân thiện hơn giữa cả hai.
"Tôi không có vấn đề gì với việc đưa vương miện cho hai người, chỉ là Vua Sồi đang có tâm trạng rất tệ ngày hôm nay–" y bắt đầu nói. "Tôi không nghĩ là Ngài ấy sẽ vui vẻ gì nếu tôi lấy nó xuống khỏi đầu của Ngày ấy–"
Tiếng giày boot nện xuống những viên đá cuội vọng lại từ phía sau người phục vụ. À, không hẳn là dễ dàng để nghe gì, nhưng Thái Hiện có thể nghe thấy chúng vô cùng rõ ràng. Hắn nhìn thấy một người nam nhỏ con hơn nữa lén lút trườn lên từ phía sau y, gương mặt nở một nụ cười tươi rói xinh xắn. Mái tóc của cậu nhuộm một gam màu xanh lam đen được phủ xuống trán và phần tóc mai ôm lấy gò má bầu bĩnh.
Cậu bước qua người phục vụ nọ vô cùng tự tin, ngay lập tức vòng cánh tay quanh vai của Nhiên Thuân và vỗ vai của gã như thế cả hai là những người bạn thân thiết của nhau. Nhiên Thuân phải cúi người xuống, bị sửng sốt vì sự thân thiện của cậu ta.
"Aw thôi nào Mân Hạo, đừng khó khăn như thế chứ. Những vị khách này đã đi một quãng đường dài để giúp đỡ vị vua kia mà. Điều ít nhất chúng ta có thể làm chính là lắng nghe những gì họ muốn nói chứ, đúng không nào?" Cậu bật cười lớn, âm giọng vô cùng náo nhiệt.
"Còn cậu là?" Thái Hiện đặt câu hỏi, gương mặt lẫn giọng nói của hắn trống rỗng.
Cậu con trai với mái tóc màu xanh đậm ấy thả Nhiên Thuân ra, và ngay lập tức cậu cúi người với một tư thế có ý nhạo báng. "Hàn Trí Thành hân hạnh được phục vụ! Rất hân hạnh được gặp anh," cậu mỉm cười, ngẩng đầu lên và nháy mắt với Thái Hiện.
Thái Hiện chỉ nhìn chằm chằm đối phương, không phản ứng gì với trò ve vãn giễu cợt của cậu ấy. Hắn hít sâu một hơi.
"Một loài Linh Thú nào đó, em vẫn chưa xác định chính xác là gì," hắn lẩm bẩm với Nhiên Thuân.
Dĩ nhiên, thính giác của một loài Linh Thú hẳn là sẽ nghe được tiếng thì thầm của hắn, và Trí Thành bật cười trong khi đứng thẳng người dậy. "Ôi tuyệt đấy! Anh giỏi đấy! Chưa có một người nào có khả năng nhận dạng được mùi hương của tôi nhanh như thế từ trước đến nay đấy. Tôi chắc chắn là tôi đã che giấu rất kỹ rồi mà nhỉ, đúng không nào Mân Hạo?"
Mân Hạo nhún vai, không nói gì cả.
"Dù sao thì, tôi nghĩ là tôi có thể giúp tất cả những người ở đây đấy," cậu khúc khích cười. "Câu trả lời rất đơn giản thôi."
"Và đó là gì?" Nhiên Thuân hỏi.
"Nếu Vua Sồi gây khó dễ và không chịu đưa vương miện trong ngày hôm nay, thì tôi chỉ cần lấy nó từ Ngài ấy là xong mà," cậu nghêu ngao hát.
"Cậu ta có thể làm như vậy sao?" Nhiên Thuân hạ giọng nói nhỏ với Thái Hiện.
Thái Hiện quan sát tên Linh Thú kia, không mấy tin tưởng cậu nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. "Chuyện gì xảy ra không phải là vấn đề của tôi, chỉ cần chúng tôi có được vương miện trước khi Tiết Thu Phân cập bến là được," hắn nhún vai.
"Trí Thành," Mân Hạo đanh giọng cảnh cáo, nhưng y không nói thêm một lời nào nữa.
"Đừng lo lắng nào người đẹp, tôi lo được chuyện này," cậu nháy mắt. Và rồi cậu biến đi mất, bước chân chạy vội vã về lại tòa lâu đài.
"Chúng tôi sẽ đợi ở đây hay sao, hay là–?" Nhiên Thuân hỏi Mân Hạo, y còn đang bận lo lắng nhìn theo hướng của Trí Thành vừa rời đi.
"Không, chúng tôi sẽ gặp mọi người ở biên giới. Mọi người thật sự không nên ở đây đâu," y nói với họ, và rồi đóng cánh cửa tòa lâu đài lại.
Rõ ràng hành động của y vô cùng kỳ lạ, nhưng không ai trong số họ nhắc đến điều đó. Họ không có tư cách để can thiệp vào vấn đề của một vương quốc khác, họ chỉ đến đây để lấy vương miện và rồi trở về mà thôi.
"Ừm kỳ lạ thật đấy," Nhiên Thuân huýt sáo, đi theo Thái Hiện quay trở về vùng biên giới, nơi có Trí Mẫn đang chờ đợi cả hai.
"Vâng ạ..." Thái Hiện chỉ đáp lại như thế.
Khoảng một giờ đồng hồ sau đó, cuối cùng cũng có những tiếng bước chân vọng lại.
Thái Hiện quay đầu về hướng âm thanh đang vọng lại đó, còn Nhiên Thuân chỉ vừa chợp mắt được một vài giây lát nhưng bây giờ gã đã tỉnh táo hoàn toàn rồi.
"Hửm? Kia có phải là hai cậu trai đáng yêu đã đề nghị giúp đỡ chúng ta không?" Trí Mẫn nói, vuốt thẳng lại vạt áo màu kem và vàng đồng của mình.
"Yep!" Nhiên Thuân trả lời.
Trí Thành nhảy chân sáo trên con đường đất, với Mân Hạo theo sát phía sau. Bàn tay của cậu vô tư quay vòng vòng chiếc vương miện, chẳng bận tâm một chút ít nào về việc nó có khả năng rớt xuống mất và vỡ vụn hay không.
Chiếc vương miện nhìn tận mắt còn lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì Thái Hiện hay Nhiên Thuân đã từng nhìn thấy. Phần đế được làm bằng vàng ròng, với những phiến đá pha lê nhô lên xung quanh. Những viên thạch anh nhỏ hơn được trang trí xung quanh phần đai kim loại của vương miện, làm cho nó lấp lánh hơn khi ánh sáng rọi chiếu vào. Điểm xuyết cuối cùng còn có những đóa hoa nhỏ li ti xung quanh thân vương miện, mang hơi thở của một mùa hạ rực rỡ.
Tuy nhiên, những bông hoa nhỏ ấy đang chậm chạp héo úa dần và tan thành từng mảnh vụn nhỏ, rơi xuống mặt đất khi Trí Thành đem nó xa dần khỏi nơi trung tâm của vương quốc mùa hè.
Nguồn năng lượng tỏa ra từ đỉnh đầu của vương miện khiến đôi mắt của Nhiên Thuân cay xè khi gã nhìn theo nó.
"Đừng chạm vào đó anh Nhiên Thuân," Thái Hiện từ tốn cảnh cáo gã. Và Nhiên Thuân cũng không cần phải nghe đến lần thứ hai. Chiếc vương miện được bao phủ trong một lớp ma thuật cổ đại, quyền năng hơn bất kỳ một thứ gì khác mà bọn họ có thể lĩnh hội được. Một người được cấu nên từ năng lượng của Trái Đất và ma thuật như gã không nên ở gần cạnh nó quá lâu.
Thái Hiện là một Ma Cà Rồng, và Trí Thành là một Linh Thú, nên hai người không sở hữu những năng lượng ma thuật như các Tinh Linh. Nên bọn họ không hề hấn gì khi đứng sát cạnh chiếc vương miện. Nhưng mà, Thái Hiện vẫn đề phòng và đảm bảo mình không chạm vào nó.
"Của anh đây," Trí Thành cúi người, với gương mặt ngẩng lên cười nhăn nhở với cả ba người họ. Cậu đưa chiếc vương miện ra.
Trí Mẫn bước lên, mỉm cười với cậu con trai đó. "Xin cảm ơn. Tôi phải trả ơn cho cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi mới được," anh bảo cậu.
Thái Hiện chăm chú dõi theo từng ngón tay của Trí Mẫn bao bọc lấy chiếc vương miện thật chắc chắn, và anh cầm lấy nó trong lòng bàn tay của mình với một gương mặt thở phào nhẹ nhõm. Anh sẽ đưa món đồ vật quý giá này cho Doãn Kì ngay tức khắc.
Ngay khi Trí Mẫn vừa lùi bước khỏi Trí Thành, Thái Hiện tấn công.
Một giây trước đó hắn vẫn còn đứng ngay bên cạnh Nhiên Thuân, giây tiếp theo bàn tay của hắn đã siết chặt lấy cuống họng của Trí Thành, nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất với sức mạnh hung bạo của mình.
"Thái Hiện! Em làm cái quái gì vậy!" Nhiên Thuân gào lên, vô cùng bối rối bởi sự kích động đột ngột của hắn.
"Cậu có thể lừa gạt được những người khác, nhưng cậu không qua mặt tôi được đâu. Trả lại thứ cậu đã lấy cắp lúc trước đi," Thái Hiện rít lên với tên Linh Thú nọ.
Thay vì cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với sự đe dọa của một Ma Cà Rồng, Trí Thành chỉ nhếch mép. Cậu dường như cũng chẳng hề để tâm đến việc bản thân đang bị hắn bóp cổ.
"Tôi đã nghĩ anh hẳn là có để ý rồi cơ. Quả nhiên không có thứ gì qua mặt được anh nhỉ, tôi ấn tượng đấy," Trí Thành khúc khích, âm giọng phần nào khản đặc hơn.
"Cậu ta lấy cái gì vậy?" Nhiên Thuân hỏi, lộ vẻ khó hiểu.
"Một trong những chiếc khuyên tai của anh, anh trai. Vừa lúc trước, khi cậu ta ôm anh," Thái Hiện đáp lời.
Nhiên Thuân đưa tay lên cả hai bên tai, gã há hốc miệng khi nhận ra Thái Hiện nói đúng. Gã bị thiếu mất một cái bên tai trái. Gã thậm chí còn chẳng phát hiện ra nữa cơ!
"Aw thôi nào! Cái đó là quà của Tú Bân tặng tôi đấy!" Gã than vãn, bây giờ thì gã phát cáu rồi đấy.
"Khuyên tai bằng bạc được tự tay các yêu tinh làm thủ công với những nét chạm trổ rất đẹp, còn được yểm ma thuật vào để bảo vệ và trông chừng bất kỳ người nào đeo nó. Khá là đáng tiền ở chợ đen đấy," Trí Thành vô liêm sỉ liệt kê ra. "Tôi đáng lẽ đã có thể giảm đi được ít nhất là 10 năm nếu tôi bán được nó đấy."
"Yểm ma thuật bảo vệ sao?" Nhiên Thuân khẽ nói, âm giọng lạc đi vì mông lung.
"Trí Thành, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới dừng việc ăn cắp lại đây?" Mân Hạo thở dài, nhưng y cũng không có ý định giúp đỡ người bạn của y.
Trí Thành bất đắc dĩ phải đưa tay vào bên trong túi của mình, trả lại chiếc khuyên tai hình tròn bằng bạc của Nhiên Thuân. Thái Hiện cầm lấy và ném về phía của Nhiên Thuân, gã dễ dàng bắt được lấy. Và rồi hắn quay lại trừng mắt nhìn cậu ta.
"Thái Hiện, thả cậu Sài Lang ra đi," Trí Mẫn điềm đạm nói. "Đây sẽ là sự đền đáp của tôi vì cậu đã giúp chúng tôi chuyện lúc trước."
Đôi mắt của Thái Hiện mở to nhìn Trí Thành. "Sài Lang sao? Đó là lý do vì sao tôi không nhận diện được cậu, tôi chưa từng tiếp xúc với mùi hương của Sài Lang trước đây bao giờ cả."
"Là tôi đấy," Trí Thành khẽ ho một vài lần khi Thái Hiện thả lỏng bàn tay của mình ra, thả cậu Linh Thú rớt xuống sàn đất mà không nương tay một chút nào cả.
"Sài Lang thì làm cái mẹ gì trong lãnh địa của Vua Sồi vậy chứ?" Hắn hỏi tiếp.
"Đương nhiên là làm việc rồi. Chỗ nào có tiền thì có tôi," Trí Thành nhún vai, chỉnh lại cổ áo sơ mi bị nhăn nhúm của mình.
"Cậu không có tư cách để biết chuyện gì xảy ra bên trong vương quốc của chúng tôi đâu," Mân Hạo can vào.
"Đúng," Trí Mẫn đáp. "Nào mọi người, chúng ta đi thôi."
"Anh hẳn là một loài sinh vật nào đó có quyền năng kinh khủng lắm mới có thể nhận diện được tôi đấy," Trí Thành gọi với Trí Mẫn lại, khi anh đang chuẩn bị quay người và rời đi. "Anh có thể qua chỗ bọn tôi và ở với bọn tôi luôn không? Tôi cá là Vua Sồi sẽ rất thích có anh làm quần thần của Ngài ấy đó. Ngài ấy rất thích sưu tầm những cá thể quý giá đấy."
Trí Mẫn nhìn cậu qua đôi vai của anh, đôi con ngươi chuyển thành những khe hẹp màu vàng đồng. "Tôi e là tôi sẽ phải từ chối. Tôi chỉ phục vụ duy nhất một mình Vua Quả Mọng và không một người nào khác." Dù cho âm giọng của anh có vẻ thân thiện đến đâu đi nữa, thì bầu không khí xung quanh anh cũng đang trở nên ngày một nguy hiểm hơn. Những lọn tóc ở phía sau gáy của Thái Hiện dựng đứng lên, bản năng của hắn đang hối thúc hắn phải bỏ chạy khỏi nguồn năng lượng khủng khiếp đang tỏa ra từ con rồng trước mắt.
"Tiếc nhỉ," Trí Thành bĩu môi. "Thế thì hẹn lần khác vậy." Trông cậu ta chẳng hề bị tâm trạng đục ngầu của Trí Mẫn gây ảnh hưởng một chút ít gì cả. Cậu con trai này thật sự điên mất rồi, hoặc là cậu ta chỉ vô cùng liều mạng mà thôi.
"Tôi rất tiếc là chúng ta không thể đi tham quan một chuyến," Nhiên Thuân buồn bã nói với cả bọn đang rời đi. "Vương quốc nơi đây thật sự rất xinh đẹp, cùng tất cả những đóa hoa ngập tràn rất nhiều màu sắc rực rỡ. Em trai của tôi sẽ rất vui khi được nhìn thấy nơi này đó, nhất là Phạm Khuê ý!"
Mân Hạo khịt mũi khiến mọi người phải dừng bước lại, họ quan sát y vươn tay nắm lấy cổ áo của tên Sài Lang và kéo giật lùi về sau. Đến lúc phải rời đi rồi. "Đừng để những màu sắc lòe loẹt ấy đánh lừa cậu. Mọi thứ đôi khi không phải như vẻ bề ngoài của nó đâu," y nói với mọi người như thế.
Đó là những lời cuối cùng họ được nghe thấy trước khi rời khỏi vương quốc của Vua Sồi.
"Tôi sẽ trao trả thứ này lại cho Doãn Kì. Hai người thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều," Trí Mẫn mỉm cười với cả hai.
"Bọn tôi thật sự không có làm gì nhiều mà," Thái Hiện nhỏ nhẹ đáp lại anh.
Trí Mẫn lắc đầu. "Sai rồi. Cả hai người đã bước vào bên trong đó và đề nghị được lấy chiếc vương miện. Tôi còn không được phép bước chân vượt qua biên giới nữa mà. Vì vậy, tôi mang ơn cả hai người."
"Hãy gửi lời chào của bọn tôi tới Vua Quả Mọng cáu kỉnh kia nha!" Nhiên Thuân cười lớn, gã nghiêng người đến để ôm Trí Mẫn.
Trí Mẫn khúc khích cười. "Bỏ qua phần tính cách cộc cằn của Ngài ấy thì Ngài ấy thật sự rất tử tế và anh minh đó. Chúng tôi đều vô cùng yêu quý Ngài ấy."
"Hình như có một người nào trong số đó yêu Ngài ấy nhiều hơn những người khác đúng không nào?" Nhiên Thuân nhướng nhướng mày với người Long Thú trước mắt.
Trí Mẫn bật cười lớn, nghịch ngợm đánh lên vai của gã tiểu tinh. "Thôi đi nào. Đừng trêu chọc tôi nữa!"
Tiếng cười nghẹt mũi đầy khó ưa của Nhiên Thuân vang vọng khắp khu rừng xung quanh họ. Gã lùi bước lại, khuôn miệng nở một nụ cười thật tươi.
Trí Mẫn vỗ lấy đôi gò má của mỗi người vô cùng yêu thương. "Chúng tôi luôn trả ơn những người đã giúp đỡ chúng tôi. Nếu hai người có bao giờ cần được cứu giúp, hãy nhớ là hai người luôn có sự hỗ trợ của tôi và Doãn Kì, được không nào?"
Thái Hiện và Nhiên Thuân chớp mắt vô cùng bất ngờ, đặc ân này thật sự đáng giá hơn bất kỳ thứ gì khác anh có thể trao đến cho cả hai.
Họ không biết phải nói lời nào đáp lại cho phải, vì thế nên họ đã quỳ xuống một bên gối, cúi thấp đầu và thể hiện sự tôn trọng bậc nhất đối với loài rồng cổ đại trước mắt.
"Chúng tôi cũng sẽ làm như thế," Thái Hiện nói như thế, và rồi hắn ngẩng đầu lên. "Nếu anh có bao giờ cho gọi, chúng tôi nhất định sẽ xuất hiện."
Trí Mẫn vỗ nhẹ và xoa đầu cả hai người đó. "Doãn Kì và tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Đây sẽ là lời hứa của chúng ta, được không nào?"
"Là lời hứa," Thái Hiện và Nhiên Thuân cùng đồng ý.
Và rồi một vài phút sau đó, cả hai người cùng dõi theo con rồng vàng bay thật cao trên bầu trời xanh, chiếc vương miện được móc giữ chắc chắn trong chiếc móng vuốt to lớn của nó. Đôi cánh nó giang rộng, thổi bật một cơn gió thật lớn qua những tán cây, và rồi nó biến đi mất, quay trở về vương quốc mùa đông.
Bầu không khí giữa cả hai yên lặng một lúc thật lâu sau khi Trí Mẫn rời đi.
"Chúng ta không thể kể với bất kỳ một người nào khác về anh ấy," Nhiên Thuân hạ giọng nói nhỏ với Thái Hiện. "Nếu những bộ tộc khác phát hiện ra Vua Quả Mọng sở hữu một trong những loài Long Thú cổ xưa ở bên cạnh mình, họ sẽ cố gắng bắt cóc anh ấy đi, sử dụng anh ấy để giành lấy sức mạnh và thống lĩnh thế giới."
"Đúng vậy," Thái Hiện đồng thuận. "Chúng ta sẽ không để lộ chuyện này."
Nhiên Thuân gật đầu, gã vươn bàn tay ra nắm lấy tay của Thái Hiện. Cả hai cùng đứng đó và dõi theo cho đến khi con mãnh thú cổ đại quyền năng trên bầu trời ấy biến mất không để lại một dấu vết nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top