XXXXI
Cùng Đếm Đến Ba Nhé? [5/8]
————
Đêm đầu tiên của buổi lễ kết thúc sớm hơn những ngày còn lại. Phần vì cặp đôi hạnh phúc nọ chuồn đi sớm để dành cả đêm đầu tiên còn lại của nhau khi trở thành bạn đời của đối phương ở một nơi... riêng tư hơn.
Và một phần cũng vì Vịnh Huân đã lén lút pha thuốc tăng lực vào thức uống, khiến tất cả mọi người dùng hết tối đa sức lực của mình trong một vài giờ đồng hồ đầu tiên, và rồi tất cả đều cạn sạch năng lượng một lát sau đó. Khá giống như khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường, nhưng mạnh mẽ hơn.
Nhưng chuyện này cũng không ngừng được những người ưa thích tiệc tùng nọ. Cả bọn đều đã sẵn sàng cho buổi đêm thứ hai, đương nhiên là với Nhiên Thuân dẫn đầu đám đông.
Thông thường thì những buổi lễ sẽ kéo dài hẳn một tuần liền, nhưng rõ ràng là dư âm của buổi tiệc sẽ không dừng lại và không kéo dài thêm một vài ngày sau đó. Có quá nhiều thành viên từ các bộ tộc khác nhau xuất hiện, một điều vô cùng hiếm hoi, và họ đương nhiên sẽ tận dụng cơ hội này để có thể gặp gỡ thật nhiều người.
"Thiện Vũ ơi!" Ninh Khải hào hứng chạy đến chỗ của cậu chàng phù thủy, kéo cậu vào một chiếc ôm thật lớn. "Đã lâu lắm rồi đó."
"Chỉ có khoảng, 3 tuần thôi mà," Thiện Vũ bật cười, bàn tay ôm lấy Ninh Khải.
Đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm đục ở bên cạnh chàng phù thủy cách đó một vài mét. Khải rời khỏi vòng tay của cậu, đôi mắt của cậu dáo dác phía sau đôi vai của Thiện Vũ đầy hiếu kỳ.
"Ô? Và chúng ta có một vị khách nào đây?" Cậu tự hỏi, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng.
Gương mặt Thiện Vũ bừng sáng lên, lùi ra khỏi vị trí bên cạnh Hưu Ninh Khải để cậu nhìn thấy rõ ràng hơn.
"Em muốn anh gặp gỡ một người!" Thiện Vũ chìa bàn tay ra để chờ đợi một người nắm lấy, cậu kiên nhẫn chờ đợi với một nụ cười tươi rói.
Mất một vài phút sau đó, nhưng rồi một cậu con trai với mái tóc màu vàng sáng dần dà bước ra từ phía bên cạnh cậu, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm bàn tay của cậu đầy ngượng ngùng. Thiện Vũ quay người về phía Ninh Khải trở lại, không mấy bận tâm đến bàn tay bị phớt lờ của mình. "Đây là Sứ Ma của em, Thôn Lực. Em đã nhận lấy lời khuyên của anh và đã nhờ một bậc tiền bối triệu hồi đấy ạ."
Ninh Khải cười rạng rỡ, vỗ tay đầy phấn khởi. "Tuyệt lắm! Nhưng cậu ấy có vẻ hơi khác so với những gì anh đã nghĩ đến trước đây. Anh đã mong đợi một người sẽ giúp đỡ em với những loài thực vật và độc dược..."
Thôn Lực trừng mắt nhìn cậu, không hề thích câu bình luận ấy một chút nào.
"À! Về chuyện đó!" Thiện Vũ giải thích. "Hóa ra là các vị thánh đã nghĩ rằng một sinh vật Linh Thú Báo sẽ trở thành một Sứ Ma lý tưởng hơn cho em, không phải là một loài sinh vật có nguồn gốc từ thiên nhiên."
Ninh Khải nở một nụ cười hiểu ý về phía của cậu chàng phù thủy mà cậu vô tình không để lọt vào mắt, cậu còn đang bận cố gắng nắm lấy bàn tay của Thôn Lực. "Là vậy sao? Thật là bất ngờ," cậu nói như thế, dù rằng là câu từ có một chút ý đồ mỉa mai.
Thiện Vũ mỉm cười với Thôn Lực, nó ngang ngạnh nhìn đi nơi khác nhưng vẫn cho phép cậu được nắm bàn tay của nó.
"Nhưng em cũng không bận tâm đến chuyện đó lắm ạ. Em ấy là một người bạn đồng hành hoàn hảo dành cho em. Vì em ấy là loại động vật sống về đêm, nên em ấy sẽ thức nguyên cả một đêm để cùng làm bạn với em nữa. Và em ấy thật sự là siêu giữ người luôn đó."
"Anh biết là tôi đang đứng ở ngay đây cơ mà," Thôn Lực nghiến răng với một âm đục ngầu, nó không thích cái cách hai người họ nói chuyện về nó ngay trước mắt nó như thế này. Rồi nó giật bàn tay của mình ra khỏi tay cậu và quay người bước đi, biến mất đâu đó ở một góc rẽ.
"Ô! Đột ngột quá nhỉ!" Hưu Ninh Khải nói, đôi mắt dõi theo hướng của Thôn Lực vừa rời đi.
Thiện Vũ xua tay. "Em ấy lúc nào cũng như thế hết ấy ạ. Tính khí có phần thất thường, nhưng em luôn biết là em ấy sẽ luôn ở bên cạnh để trông chừng em thôi. Mặc dù là bản tính em ấy hay cáu gắt nhưng một khi em ấy cởi mở hơn với anh thì em ấy thật sự rất thân thiện đó ạ."
Ninh Khải chầm chậm gật đầu.
Một vài giây sau đó, có tiếng ai đó khẽ há hốc miệng đầy bất ngờ. Và còn có một tiếng rít lên đầy hoảng sợ nữa.
Một chú báo lớn và đen kịt từng bước tiến đến chỗ của Thiện Vũ, cả cơ thể to lớn và linh hoạt vòng quanh đôi chân của cậu, với phần đuôi cuốn quanh phần thân trên của Thiện Vũ. Nó phát lên một âm thanh gầm gừ cảnh báo với Hưu Ninh Khải, và cậu chỉ đành giơ hai bàn tay lên tỏ ý thỏa hiệp.
Thiện Vũ búng nhẹ ngón tay lên trán con báo, không hề sợ hãi con vật chết chóc ấy một chút nào. "Em thôi ngay đi nha. Anh ấy là bạn thân của anh," cậu nhỏ nhẹ mắng mỏ Sứ Ma của mình.
Chú báo khịt mũi thở hắt ra một ngụm khí, nhưng chú báo khẽ rên lên một tiếng dễ chịu khi Thiện Vũ gãi nhẹ ở phía sau đôi tai của nó. "Em ấy có lẽ là không giúp em được gì nhiều trong căn bếp, nhưng hai người chúng em hợp cạ với nhau lắm."
Ninh Khải cẩn thận lùi bước nhích ra xa Thiện Vũ, và cậu bật cười một chút khi chú báo quan sát cậu với một bên mắt mở to.
"Anh nghĩ em ấy hoàn hảo với em lắm," chàng nhân ngư nói, bàn tay chào tạm biệt cậu. Hai người có thể tiếp chuyện sau khi tâm tình của Thôn Lực khá khẩm hơn. Tất cả những người khác đứng bên cạnh Thiện Vũ đều bị nó giám sát gắt gao mất rồi.
"Chà, thú vị đấy," Thái Hiện bật cười, đứng ở một góc bên cạnh với cánh tay vòng quanh trước ngực của mình. Hắn đang tựa người hoàn toàn lên bên tường tòa nhà, hơi thở gấp gáp dữ dội.
"Phải ha," Ninh Khải cười lớn. "Có vẻ như Thiện Vũ vẫn đang rất tốt kể từ lần cuối chúng ta nhìn thấy em ấy."
"Tôi mừng là vậy," Thái Hiện nói tiếp, hơi thở khò khè khó nhọc.
Hưu Ninh Khải bước đến đứng bên cạnh hắn, đôi mắt dõi theo bữa tiệc vẫn đang tiếp tục. Phạm Khuê, Tú Bân cùng Nhiên Thuân đang ở đâu đó trong đám đông, tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời.
"Nhân tiện thì, trông anh như c*t ấy," Khải bình luận, có phần lo lắng cho hắn.
Thái Hiện bật cười nhàn nhạt, phía trước trán đã đổ một ít mồ hôi. "Cảm ơn. Anh thật sự rất cần phải nghe điều đó đấy," hắn mỉa mai trả lời.
"Anh đã không uống máu quá lâu rồi," Khải thủ thỉ với hắn.
"Yep!" Taehyun hăng hái trả lời, nhưng cậu chẳng nghe được ý hài hước nào cả.
"Anh sẽ chịu đựng được bao lâu nữa–"
"Anh ổn," Thái Hiện cắt lời cậu. "Anh sẽ ổn thôi..." hắn lặp lại một lần nữa, giống như hắn đang cố gắng thuyết phục chính bản thân mình vậy. Và câu nói đó đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện về cơn Huyết Hoặc đang dần trở nặng của hắn.
Những tiếng pháo nổ nhiều hơn nữa, và thậm chí là những ngọn pháo lớn hơn nữa. Những người phù thủy liên tục không ngừng nghỉ đưa những quả bom khói cho mọi người và làm nổ chúng ầm cả lên.
"Em biết không..." Thái Hiện cất lời, và Ninh Khải quay đầu lại một chút về phía của hắn để lắng nghe kỹ càng hơn. "Bây giờ anh bắt đầu hiểu được lý do vì sao những người giống như anh, những Ma Cà Rồng và Linh Thú đại loại như thế, bị xem là tầng lớp dưới đáy xã hội rồi."
Hắn không nói điều này bằng một chất giọng chua chát, chỉ là một điều hiển nhiên mà thôi.
"Và vì sao lại như thế?" Khải hỏi hắn.
Thái Hiện thở dài, nhún vai. "Mọi thứ khá là rõ ràng sau buổi lễ ăn mừng với hầu hết các bộ tộc khác nhau trong tuần vừa qua rồi. Chỉ cần nhìn vào những điểm khác biệt thôi," hắn hướng câu nói đến tất cả mọi người xung quanh. "Những Tinh Linh cùng những Phù Thủy, và thậm chí là bộ tộc của em là những Nhân Ngư, là một ví dụ điển hình cho ý của anh muốn nói. Họ có rất nhiều quyền năng và ma thuật, chẳng trách vì sao những người đó được công nhận là danh giá và được vinh dự đứng ở hàng đầu của cấp bậc xã hội. Ma Cà Rồng và Linh Thú không có những khả năng thiên phú như thế. Bọn anh không thể làm được gì nhiều. Tất cả những gì bọn anh có là các giác quan được tăng cường mạnh mẽ cùng khả năng săn bắn và đánh nhau mà thôi. Ngoài ra, bọn anh thật sự rất vô ích."
Một góc nhìn cuộc đời có phần tiêu cực, và Ninh Khải chau mày khi nghe như thế.
"Nhưng em không nhìn nhận như thế đâu," cậu khẽ bảo Thái Hiện.
Khiến Thái Hiện đưa mắt nhìn về cậu bạn của mình. "Và em nhìn thấy cái gì vậy?"
Hưu Ninh Khải nở một nụ cười tươi tắn và dịu dàng với hắn. "Anh có muốn biết vì sao những người như chúng em, những người mỏng manh sở hữu phép thuật, có thể mỉm cười và được sống thật hạnh phúc không? Là bởi vì chúng em biết chúng em có những người như bọn anh đứng vững vàng phía sau bóng đêm, canh chừng và bảo vệ tất cả chúng em. Bọn em không cần phải sống với sự sợ hãi không dứt được khi bọn anh ở ngay đây đó."
"Bọn anh vẫn bị xem là tầng lớp thấp kém mà," Thái Hiện cãi lại.
Ninh Khải thở dài đầy buồn bã. "Phải, và em rất tiếc khi thời gian trôi qua, mọi thứ lại thành ra như thế. Những bậc trưởng bối cứ để mặc bản thân họ kiêu ngạo hơn mỗi ngày trôi qua như vậy. Nhưng hãy bỏ qua những tên ngốc ấy một lát đi. Anh hãy nhìn lấy Phạm Khuê và Tú Bân làm ví dụ đi." Đôi đồng tử của Thái Hiện dễ dàng di chuyển sang phía bên trái, biết rõ vị trí của Phạm Khuê ở đâu trong đám đông. Hắn đã luôn để mắt quan sát chàng ẩn sĩ nhỏ rồi, chỉ đề phòng thôi. "Họ là những Tinh Linh không nhìn nhận anh là một kẻ đáng ghét ghê tởm. Họ trân trọng sức mạnh cùng kỹ năng chiến đấu của anh. Họ nhìn nhận được giá trị thật sự của anh."
Thái Hiện giữ yên lặng, và Khải nhếch môi.
"Nói em nghe đi, nếu như có chuyện gì xảy ra ngay tại nơi này, ngay bây giờ, nếu như cả nơi này bị tấn công, anh nghĩ Phạm Khuê cùng Tú Bân sẽ nhờ cậy đến sự giúp đỡ của ai đây?"
Thái Hiện không nói một lời nào cả.
Ninh Khải khúc khích cười. "Chúng em tin tưởng anh đủ nhiều rằng anh sẽ đảm bảo chúng em được an toàn. Chính là những người như anh đã cho phép chúng em được tự do sử dụng sức mạnh của mình và sống tự do tự tại như thế này đó." Cậu cúi người, hôn lên gò má của Thái Hiện. "Và vì như thế, chúng em yêu quý và ngưỡng mộ anh nhiều lắm."
Thái Hiện mỉm cười, gương mặt ửng lên một mảng màu hồng nhạt.
"Được rồi, lần này em thắng," hắn lẩm bẩm, móc cánh tay của mình vào cánh tay của Khải.
Hưu Ninh Khải kéo hắn lại gần với mình hơn, bật lên một âm cười thật tuyệt diệu và dễ lây lan.
"Em luôn luôn đúng mà, Thái Hiện thân mến."
————
Buổi đêm ngày hôm đó, đêm thứ năm của tuần lễ kết đôi, Tú Bân kéo Phạm Khuê ra một góc khuất của bữa tiệc.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Phạm Khuê hỏi anh, hơi thở gấp gáp một chút vì liên tục nhảy nhót.
"Em nghĩ buổi lễ kết đôi của hai người ấy như thế nào?" Tú Bân tự hỏi, đôi con ngươi của anh lấp lánh rực rỡ.
Phạm Khuê lau đi lớp mồ hôi trước trán của em, nở một nụ cười rạng rỡ và để lộ hàm răng trắng ngần xinh đẹp của mình.
"Đó là một điều xinh đẹp nhất em từng được chứng kiến đó. Em chưa bao giờ hạnh phúc đến nhường này trước đây cả. Có quá nhiều niềm hân hoan và có rất nhiều người để em cùng chia sẻ niềm vui ấy. Em đã kết thân được với rất nhiều bạn bè mới đó!"
Tú Bân mỉm cười với em, lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên. "Anh biết," anh nhỏ nhẹ đáp lời. "Những ngày vừa qua thật sự đã khiến anh nhìn nhận lại quan điểm của bản thân về chuyện kết đôi..."
Phạm Khuê nhướng một bên lông mày đầy hứng thú. "Anh nghĩ như thế nào vậy ạ?"
Tú Bân chuyển ánh nhìn xuống bên dưới, những ngón tay vân vê vào nhau gợn lên một cảm giác phần nào lo lắng. "Hứa rằng em sẽ không nói với những người khác nhé?" Anh nhỏ giọng hỏi.
Khiến Phạm Khuê bật cười chế nhạo. "Tất nhiên là không rồi, anh biết mà. Trừ khi em cảm giác rằng anh sẽ bị tổn thương theo một hướng nào đó, vì như thế thì giao ước coi như là hủy bỏ–"
"Anh muốn đi kiểm tra DNA để xem bạn đời hoàn hảo của anh là ai," Tú Bân thốt lên, cắt ngang lời của Phạm Khuê.
"Hở?" Phạm Khuê ngờ nghệch hỏi lại anh.
Tú Bân nghịch ngợm đánh em để dẹp đi vẻ ngốc nghếch trên gương mặt của em.
"Một ngày nào đó anh cũng muốn có một buổi lễ kết đôi như thế này. Và anh muốn tổ chức nó cùng với anh Nhiên Thuân. Và anh muốn rời khỏi địa hạt của Tinh Linh, và anh chỉ... Khuê, anh đã mong muốn những chuyện này quá lâu rồi, và anh không nghĩ bản thân có thể vùi lấp đi những xúc cảm này lâu hơn được nữa."
Phạm Khuê vội giơ tay lên. "Woah, woah, woah. Anh khoan lại một giây nào. Những gì anh vừa nói không có nghĩa lý gì hết đó. Đầu tiên là anh bảo em rằng anh muốn làm bài kiểm tra DNA để xem ai là bạn đời hoàn hảo của mình, và bây giờ anh lại nói với em rằng anh muốn kết đôi cùng Nhiên Thuân. Anh biết rõ là hai chuyện này đang trái ngược hoàn toàn với nhau mà đúng không ạ?"
"Vì sao vậy?" Tú Bân hỏi lại, anh không hiểu ý của em muốn nói là gì cả. Anh thấy chuyện này rất chi là hợp lý mà.
Phạm Khuê nhìn anh với một vẻ mặt 'anh thật sự ngáo đến mức này à?'.
"Ủa trời ơi?! Thì lỡ như Nhiên Thuân không phải là bạn đời hoàn hảo của anh thì sao? Anh thật sự muốn sống tiếp phần đời còn lại của mình trong khi bản thân vốn đã biết rõ có một ai đó dành riêng cho anh đang ở bên ngoài kia sao? Và người đó không phải là Nhiên Thuân nữa?" Phạm Khuê đang cảm thấy rất chi là lố bịch.
Tú Bân khúc khích cười, và anh khẽ lắc đầu. "Dù Nhiên Thuân có là bạn đời hoàn hảo của anh hay không thì cũng chẳng quan trọng đâu. Em vốn đã biết anh yêu anh ấy từ rất lâu rời mà. Anh chỉ muốn kiểm tra vì anh có linh cảm về một chuyện."
Được rồi, giờ thì Phạm Khuê thật sự rối tung lên rồi đây. "Linh cảm sao?"
"Phải, anh chưa chắc chắn nữa, nhưng anh nghĩ Nhiên Thuân đang giấu anh một chuyện gì đó. Nhưng bây giờ thì chuyện đấy không quan trọng. Anh kéo em ra đây vì anh hỏi em có muốn cùng đi kiểm tra với anh hay không," Tú Bân nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Phạm Khuê.
Đôi đồng tử mở to đầy sửng sốt. Phạm Khuê lắp bắp một giây lát, chưa thể trả lời người anh của mình ngay được. "Em sao? Đi kiểm tra? Nhưng vì sao vậy?"
Tú Bân nắm lấy bàn tay của Phạm Khuê nhỏ gọn trong lòng bàn tay của anh. "Thôi nào Khuê, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta để tìm ra được sự thật này đó. Một khi buổi lễ kết thúc, chúng ta sẽ phải trở về vùng lãnh thổ của các Tinh Linh. Ai mà biết được khi nào chúng ta mới có lại được một cơ hội giống như lần này đây? Các Tinh Linh sẽ vô cùng giận dữ vì chúng ta đã rời đi mà không xin phép bọn họ. Có lẽ họ sẽ nhốt chúng ta lại vô hạn định nữa. Em thật sự muốn sống nốt phần đời còn lại của mình mà không biết người bạn đời được định sẵn của em là ai sao?"
Thật bất ngờ làm sao khi lý lẽ của Tú Bân vô cùng thuyết phục, và Phạm Khuê lo lắng cắn môi dưới của mình.
"Không phải là em không muốn biết... chỉ là, em sợ phải biết điều đó."
"Vì sao em lại sợ vậy?" Tú Bân băn khoăn.
Phạm Khuê thở dài, siết chặt lấy bàn tay của Tú Bân. "Vì nếu như em biết người đó là ai, và người đó không phải là người em mong muốn, thì em phải làm sao?"
Tú Bân bật cười. "Em không phải làm gì cả. Em không bị bắt buộc phải kết đôi với người đó mà, thậm chí em cũng không cần phải gặp họ nữa. Chỉ vì họ là bạn đời hoàn hảo của em đâu có nghĩa là em phải yêu họ đâu. Ai biết đâu được, họ có thể sẽ trở thành một người bạn thân của em thì sao, giống như một soulmate đơn thuần– khoan đã, không, anh không thích như thế. Chỉ có anh mới được phép làm soulmate của em mà thôi."
"Thật ra thì..." Phạm Khuê kéo dài giọng.
Tú Bân há hốc miệng. "Ôi Chúa ơi."
"Ninh Khải đã hỏi em để em ấy trở thành soulmate và bạn thân của em và–"
"Em cắm sừng anh đúng chưa?"
"Em được phép có nhiều hơn một người bạn thân mà!" Phạm Khuê biện hộ cho bản thân. Đây là một chủ đề vô cùng nghiêm túc giữa hai người họ.
"Không, làm gì mà được như thế!" Tú Bân cãi lại. "Soulmate. Là MỘT. Không phải số nhiều!"
"Bây giờ có phải là thời điểm không thích hợp cho lắm để nói rằng anh Phạm Khuê cũng nói điều y hệt như vậy với Nhiên Thuân ngày vừa rồi không ạ?" Hưu Ninh Khải cất giọng từ phía sau lưng hai người họ, khiến cả hai giật mình nhảy cẫng lên. Họ không nghe thấy tiếng bước chân của cậu hướng đến góc nhỏ phía sau căn cabin gỗ trong khu phức hợp mà cả hai người đang lánh vào để bàn việc riêng.
"Đồ mất nết này," Tú Bân rít lên với Phạm Khuê.
"Dù sao thì, mọi người đang nói cái gì vậy ạ?" Khải hỏi tiếp, đôi chân sáo vui vẻ nhảy đến chỗ cả hai.
"Không có–" Phạm Khuê trả lời, nhưng Tú Bân cắt ngang.
"Phạm Khuê và anh chuẩn bị đi kiểm tra xem bạn đời hoàn hảo của bọn anh là ai."
Ninh Khải bất ngờ, vỗ tay đầy phấn khích. "Thật tốt quá!"
Phạm Khuê lắp bắp. "Này đợi một lát xem nào, em vẫn chưa đồng ý–"
"Anh không quan tâm," Tú Bân bĩu môi. "Nếu em không muốn thì em không cần phải kiểm tra đâu, nhưng ít nhất thì xin em hãy đi cùng với anh nhé?" Anh chớp mắt, yên lặng gửi đến em một lời năn nỉ để em đồng ý.
Phạm Khuê thở dài, bàn tay vò đầu. "Tất nhiên là em sẽ đi cùng anh rồi. Em sẽ suy nghĩ về việc mình có kiểm tra hay không, nhưng chỉ như vậy thôi. Anh không được gây áp lực cho em nếu em quyết định mình sẽ không kiểm tra đó."
Tú Bân mừng rỡ, cúi người xuống ôm em thật chặt. "Cảm ơn Khuê nhiều lắm, em là tuyệt nhất đó!"
"Còn một vấn đề nữa," Phạm Khuê khò khè, bàn tay đánh Tú Bân để anh thả em xuống.
"Chuyện gì vậy?"
"Làm sao chúng ta có thể đến nơi đó mà không để bất kỳ ai phát giác ra là chúng ta rời đi rồi đây? Sẽ mất ít nhất là một hoặc hai ngày để chúng ta quay trở lại nơi này đó. Vùng đất của con người cách khá xa. Mọi người sẽ để ý là chúng ta đã biến mất, đặc biệt là anh Nhiên Thuân nữa. Em đoán là anh muốn giữ chuyện này bí mật mà đúng không?"
Tú Bân chau mày, rồi anh gật đầu. Anh không muốn Nhiên Thuân biết rằng mình đang suy tính điều gì.
Ninh Khải bước lên phía trước một bước. "Em nghĩ em có thể giúp được chuyện đó," cậu mỉm cười.
Và mọi người không chần chừ một giây phút nào nữa, quyết định rời đi trong đêm trong khi mọi người vẫn còn đang tiệc tùng. Nếu cả hai người đủ may mắn, hầu hết những người còn lại sẽ bất tỉnh nguyên cả ngày mai, và rồi họ có thể trở về và luồn lách vào lễ hội mà không bị ai phát hiện ra. Hưu Ninh Khải sẽ che giấu cho hai người, vì chắc chắn là Thái Hiện cùng Nhiên Thuân sẽ băn khoăn rằng hai người họ đang ở đâu.
"Em sẽ nói rằng anh Phạm Khuê phải đi chữa lành cho một ai đó, hay một thứ gì đó," Ninh Khải hứa như thế. Đó sẽ là câu chuyện để che đậy cho cả hai. Và Tú Bân sẽ đi cùng em vì hầu hết những người bị ốm sẽ rất yêu thích sự hiện diện của anh. "Nhưng hãy nhanh chóng trở về ạ. Nếu hai anh rời đi lâu hơn hai ngày, họ sẽ nghi ngờ đó," Khải nháy mắt.
"Bọn anh sẽ trở về vào đêm ngày mai, chắc chắn là vậy," Tú Bân hứa. Cả hai sẽ phải di chuyển thật nhanh, nhưng sẽ không là vấn đề gì khi hai người đều là Tinh Linh. Họ tuy không nhanh nhẹn như loài Ma Cà Rồng hay các Linh Thú, nhưng năng lực của cả hai vốn đã đủ rồi. Họ còn có sự trợ giúp của các cánh rừng nữa mà.
"Chúc cả hai may mắn nha!" Ninh Khải vẫy tay, mỉm cười rạng rỡ. "Em mong là hai người sẽ nghe được tin tốt!"
Và dường như cậu chẳng lo lắng dù chỉ là một chút ít nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top