XXXVII
Cùng Đếm Đến Ba Nhé? [1/8]
————
Thời gian của họ đã hết. Thời gian được diện kiến Thánh Nhân đã kết thúc.
"Đi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hộ tống mọi người ra bên ngoài," một người dân làng nói từ phía sau lưng cả bọn, không biết người này đã xuất hiện tự bao giờ.
"Khoan đã, chỉ như vậy thôi sao?" Phạm Khuê hỏi, em ngước nhìn mọi người xung quanh, và rồi nhìn lại về phía vị Thánh Nhân, bà ấy đã khép đôi mắt của mình nhắm chặt lại rồi. Khải bước xuống nhập hội với cả bọn, bà ấy đã xem xong cho cậu rồi.
"Bà chẳng nói với bọn này được cái mẹ gì hết!" Nhiên Thuân la lên, gã cẩn thận đặt Tú Bân xuống bên cạnh khi anh đã bình ổn hơn lúc trước.
Thánh Nhân mỉm cười. "Ồ nhưng ta đã nói rồi đấy."
"Bọn tôi vẫn không biết ai là người đã tấn công các Tinh Linh," Thái Hiện bình tĩnh đáp lời.
"Chẳng phải là vấn đề của ta," bà ấy nhún vai. "Ta đã nói cho các ngươi tất cả những điều mà các vị thần tối cao cảm thấy các ngươi cần được biết. Thời gian tiên tri của ta dành cho các ngươi đã hết rồi."
"Đây là một trò lừa đảo," Nhiên Thuân lẩm bẩm với Tú Bân. Tú Bân khịt mũi đồng ý.
"Đành vậy, đi thôi mọi người," Hưu Ninh Khải lãnh đạm nói. Cậu bắt đầu hướng bước chân về phía những người dân làng.
"Nhưng mà–" Nhiên Thuân đã định cãi lại, thế nhưng gã chợt yên lặng hẳn khi bàn tay đầy bình lặng của Tú Bân chạm lên cánh tay của gã.
————
"Bây giờ mình làm gì tiếp đây?" Nhiên Thuân cáu gắt lẩm bẩm, miệng của gã ngốn đầy thịt gà tây. Gã đã ăn kha khá đồ ăn của những người dân trên đường đi ra, vì gã nhỏ nhen như thế đấy. Gã cảm thấy cả bọn đã phí phạm quá nhiều thời gian với cái chuyến đi thực tế này rồi. Ít nhất thì đám người dị hợm này cũng cho gã ăn được một bữa tối tử tế.
Ừm... bữa tối thứ hai của gã.
"Em cần phải trở về vùng địa hạt của bộ tộc của em để báo cáo những gì chúng ta tìm thấy từ trước đến nay," Thái Hiện nói với mọi người.
"Khu phức hợp à?" Nhiên Thuân ngẩng mặt lên.
Thái Hiện lắc đầu. "Không ạ, nhưng dù sao thì chúng ta vẫn sẽ ghé ngang qua nơi đó. Khu phức hợp chỉ đang điều tra vụ tấn công của các Tinh Linh thôi. Em cần phải nói với các thành viên khác trong bộ tộc về tên hoàng tử họ Tống cùng những chiêu trò phạm pháp của hắn ta. Chúng ta cũng cần phải gửi thêm người qua lãnh thổ họ Kim để hỗ trợ khôi phục lại thành phố của bọn họ nữa."
"Lãnh thổ của họ Khương trông như thế nào vậy?" Tú Bân băn khoăn.
Nhiên Thuân quay đầu, gã mỉm cười đầy phấn khích.
"Thật ra nơi đó xinh đẹp lắm đấy. Không quá cách xa địa hạt của các Tinh Linh đâu, và nó nằm ngay phía bên kia của khu phức hợp luôn. Vùng đất có phần ẩm ướt và nóng nực hơn so với lãnh thổ của họ Thôi, nhưng khu rừng ở nơi đó cũng dày đặc không kém. Nó khá giống khu rừng rậm pha trộn với rừng nhiệt đới đó. Các ma cà rồng thích nơi đó lắm vì nó che giấu bọn họ khá tốt với những tán cây lộng lẫy rậm rạp. Cả sự ẩm ướt ấy cũng chưa bao giờ khiến bọn họ bận tâm nữa, nên nơi đó vô cùng hoàn hảo để bọn họ sinh sống ở đấy."
"Chỉ cần ở nơi đó có thiên nhiên là được rồi, còn lại em không bận tâm đâu ạ," Phạm Khuê thở dài. "Để em nói cho anh nghe, không bao giờ em quay lại sa mạc nữa đâu."
"Ugh, em thật sự muốn quay trở lại lãnh thổ họ Khương à?" Nhiên Thuân hỏi hắn, tiếng khịt mũi giấu trong lòng bàn tay.
Thái Hiện nhăn mày. "Không hẳn ạ. Nhưng gặp lại các thành viên trong bộ tộc cũng tốt mà. Với lại em cũng nhớ ngôi nhà của mình nữa. Chia sẻ chung một căn cabin gỗ với anh đang bắt đầu chật chội hơn rồi đấy," hắn nhăn mặt nhìn về phía của Nhiên Thuân.
"Này! Chúng ta là bạn cùng phòng hơi bị hoàn hảo đó nha!" Người tiểu tinh la lớn đáp trả, gã dễ dàng trở nên giận dữ thật nhanh chóng. Rồi gã phóng người qua phía của Thái Hiện, và gã bắt đầu kẹp cổ hắn. "Nói rằng em thích sống chung với anh đi. Nhanh, nói như vậy đi!"
Thái Hiện bật cười mềm mại, để cho Nhiên Thuân động tay động chân với mình dù cho hắn hoàn toàn có thể dễ dàng hất gã ra khỏi người mình.
"Còn lâu!" Thái Hiện mỉm cười. "Anh ồn ào, lại còn tốn quá nhiều thời gian để thay đồ. Và anh quá là nồng mùi nữa, mùi Tinh Linh của anh quá nồng gắt so với sở thích của em. Em phải bịt miệng lại mỗi lần anh đi ngang qua đấy." Lời nói của hắn đùa cợt một nửa.
"Tại vì em chỉ thích một mùi hương nhất định của một Tinh Linh khác thôi mà, cái thằng nhãi chết tiệt này," Nhiên Thuân rít lên khi gã lăn người xuống nền đất với Thái Hiện. "Em nói cái mùi gì ấy nhỉ? À phải rồi, em chỉ thích mùi hương mềm mại của hoa dại và–"
Thái Hiện nhanh chóng đưa tay lên miệng của gã để bịt miệng gã lại, đôi mắt hắn mở thật to. "Đủ rồi," hắn nhỏ giọng nói với gã.
Nhiên Thuân căng cứng cả cơ thể, nhìn xuống Thái Hiện với một gương mặt hối lỗi. Rồi gã nhanh chóng liếc nhìn về phía Tú Bân cùng những người khác để đảm bảo mọi người không nghe thấy cái gì cả.
"Anh có nghĩ là hai người họ lúc nào cũng như vậy không ạ?" Ninh Khải bật cười, lấp đầy bầu không khí đột nhiên yên lặng với tiếng ồn của mình mà không bỏ lỡ một giây nào cả.
"Nếu có bất cứ ai có thể sống sót được khi chung sống cùng với Nhiên Thuân thì thật sự đó là một phép màu đấy," Tú Bân đảo mắt.
"Anh xin lỗi," Nhiên Thuân thủ thỉ thật khẽ, để duy nhất Thái Hiện có thể nghe thấy. "Anh đã bị cuốn đi mất." Rồi gã nhảy xuống người chàng ma cà rồng, chìa một bàn tay ra để kéo Thái Hiện đứng dậy.
"Không sao đâu ạ. Anh cũng không nói sai mà," Thái Hiện nhếch môi mỉm cười, vui lòng nắm lấy bàn tay của gã.
Tú Bân thở dài. "Đủ rồi. Mọi người ngồi xuống thành hình tròn đi. Chúng ta cần phải họp mặt gia đình mới được."
Ninh Khải ngẩng đầu lên khi nghe như thế, cậu mỉm cười rạng rỡ. "Chắc chắn rồi ạ anh Bân!" Cậu ngồi xuống bãi cỏ từ vị trí đang đứng ngay trước đó.
Phạm Khuê nhún vai, em cũng ngồi xuống. Thái Hiện và Nhiên Thuân bước sang chỗ mọi người, và Nhiên Thuân ngồi xuống vị trí trống kế bên cạnh của Phạm Khuê.
Ừ thì được rồi, chỉ là một suy nghĩ ngốc nghếch mà thôi. Nhưng Phạm Khuê đã thật sự rất muốn ngồi cạnh bên Thái Hiện. Suy nghĩ ấy có phần nào trẻ con, nhưng em chỉ muốn bản thân có thể gần cạnh bên hắn hết mức có thể bất kỳ khoảnh khắc nào trôi qua mà thôi. Chẳng có điều gì quá điên cuồng hay gì cả đâu...
"Được rồi, không giấu giếm bí mật gì cả nhé. Anh biết chuyện này có vẻ hơi cá nhân, nhưng đây là một điều khôn ngoan mà chúng ta nên làm đấy. Chúng ta sẽ cùng bàn luận về những điều Thánh Nhân đã nói với mỗi người trong chúng ta. Anh sẽ không hỏi những chi tiết trọng tâm đâu, chỉ hỏi đủ những điều cần thiết để tìm ra chuyện đ*o gì đang xảy ra mà thôi. Có quá nhiều điều kỳ dị xảy ra với chúng ta cùng một lúc đấy," Tú Bân nói. Anh nhìn về phía tất cả với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Giờ phút này đây, bốn người chính là những người duy nhất tôi tin tưởng đấy. À thêm nữa, không được phán xét bất kỳ ai hết."
Một vài khoảng lặng trôi qua, không một ai từ chối lời đề nghị của Tú Bân nhưng chưa một ai tình nguyện chia sẻ những điều Thánh Nhân đã mách bảo với mỗi người.
"Em sẽ bắt đầu cho!" Khải cuối cùng cũng cất tiếng, với một nụ cười mỉm. "Không có gì quá quan trọng đối với em đâu. Bà ấy căn bản gọi em là một thằng nhóc ích kỷ, và bảo em rằng cuối cùng em sẽ tìm được một mái nhà cho mình."
Phạm Khuê nhìn cậu đầy khó hiểu. "Chỉ vậy thôi sao?"
Khải gật đầu liên tục. "Yep!"
"Anh biết ngay bà ta là đồ lừa đảo mà," Nhiên Thuân nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tú Bân thở dài. "Được rồi, như mọi người đã thấy đấy, bà ấy cho Nhiên Thuân và anh nhìn thấy những câu chuyện cũ từ quá khứ của cả hai. Bà ấy nói với anh rằng anh sẽ trở nên vị tha một lần nữa."
"Bà ta nói anh sẽ tiếp tục phá hoại tất thảy mọi thứ," Nhiên Thuân cất tiếng nói tiếp.
"Vậy là không có gì mới mẻ cho lắm, em hiểu rồi," Thái Hiện khịt mũi.
"Anh cũng không phải là người duy nhất khác biệt trong bộ tộc của anh đâu nhé, đồ khôn lỏi," Nhiên Thuân thè lưỡi nhìn hắn.
"Có phải bà ấy đang ngụ ý nhắc đến Phạm Khuê và em không? Chúng em đã luôn vi phạm luật lệ cùng với anh, kể cả sau khi anh bị trục xuất nữa đó," Tú Bân thắc mắc.
"Có thể," Nhiên Thuân lần đầu ngón tay của mình vào mái tóc màu hồng nhạt của gã.
"Người tiếp theo tiếp tục đi nào," Tú Bân nói, ý định muốn nhanh chóng kết thúc những lời bàn luận về lời tiên tri của mình vô cùng rõ ràng.
Phạm Khuê bĩu môi. "Bà ấy căn bản là hỏi em một đống câu hỏi kỳ lạ không có ý nghĩa gì cả ấy. Và bà ấy nói em cô đơn, em phải thừa nhận là bà ấy nói đúng."
"Hỏi những câu như thế nào?" Nhiên Thuân băn khoăn, nghiêng đầu sang một bên đầy hiếu kỳ.
Phạm Khuê xua tay với gã. "Một điều gì đó về việc sẽ không bao giờ đơn độc nữa. Và mặt trời? Bóng đêm?"
"Rồi, lại là một lời khuyên vô dụng khác. Vậy còn em, Thái Hiện thì sao?" Tú Bân hỏi. Cả bọn thật sự là chẳng đi được đến đâu với cái tiến độ này.
Thái Hiện lướt ánh nhìn xung quanh mọi người. "Ừm..." Cả bọn đều chờ đợi điều mà hắn sắp nói. "Bà ấy lấy đi sự gan góc của em. Bà ấy bảo rằng em sẽ đầu hàng một mối mâu thuẫn sâu thẳm bên trong cơ thể của em." Hắn liếm môi, gương mặt không để lộ một xúc cảm nào khác.
Phạm Khuê nhìn chằm chằm hắn thật cẩn thận, và người ma cà rồng nọ rõ ràng là đang né tránh ánh mắt của em.
Hắn đang nói dối.
Phạm Khuê có thể khẳng định rằng lần này hắn đang nói dối về lời tiên tri của Thánh Nhân mách bảo hắn. Đây là lần đầu tiên Thái Hiện làm một việc như thế này khi có mặt em bên cạnh hắn đó.
Thế nhưng, thay vì vạch trần hắn trước mặt tất cả mọi người, Phạm Khuê giữ yên lặng.
"Được rồi vậy là, từ những gì anh vừa nghe được..." Nhiên Thuân gõ nhịp ngón tay lên đầu gối. "Bà ta bảo chúng ta toàn những thứ nhảm nhí chết tiệt thôi, và chúng ta căn bản là lãng phí tất cả thời gian qua để lặn lội đến nơi này đấy. Tuyệt thật!" Gã mỉm cười đầy mỉa mai.
"Phải," Tú Bân đồng tình. "Nếu em muốn làm một buổi trị liệu thì em chỉ cần đến chỗ của Khuê là xong rồi."
"Em nào phải tiến sĩ tâm lý của anh đâu!!" Phạm Khuê bật cười.
"Anh cũng khá giống mà," Khải búng ngón tay.
Khiến Phạm Khuê phải đảo mắt.
Nhiên Thuân vỗ tay một phát, đứng thẳng người dậy một lần nữa. "Được rồi vậy! Chúng ta cứ trở về chỗ của lãnh thổ của họ Khương trước đi, và chúng ta sẽ tìm cách từ nơi đó. Cả bọn đã rời đi quá lâu rồi, mọi người hẳn là đang thắc mắc chúng ta trốn ở góc nào đấy."
Tú Bân cùng Phạm Khuê đều nhìn về phía của nhau và bật cười đầy lo ngại.
"Phảiiiiii, về chuyện đó. Chúng ta đã biến mất gần cả tháng rồi..." Tú Bân khẽ nói.
"Chúng ta chết chắc thật rồi," Phạm Khuê cười khúc khích thật to. "Anh có nghĩ là bọn họ đã quên luôn chúng em rồi không?" Em hỏi đầy mong đợi.
Nhiên Thuân khịt mũi. "Ừ phải rồi. Thái Doãn hẳn là đã lập đội tìm kiếm và cứu nạn rồi đấy. Theo một lẽ tự nhiên thì bọn họ sẽ đổ tội cho anh là tên ác nhân xấu xa đã bắt cóc hai đứa như các mỹ nhân gặp hoạn nạn ấy."
Phạm Khuê đưa bàn tay nhỏ của mình lên thái dương của em, xoa dịu cơn phẫn uất đang dâng lên. "Chuyện này thật sự phiền phức quá đi mất. Thái Doãn ép người đến điên đầu chết đi được, em thậm chí còn không thể hít thở bình thường mà không có sự cho phép của anh ta ấy."
"Anh ước gì thằng đó té xuống cái vách đá nào đó đi," Tú Bân cằn nhằn.
"Không thành vấn đề đâu," Thái Hiện nhàn nhạt nói.
"Sao?" Phạm Khuê lẩm bẩm, nhìn về phía hắn.
"Sao?" Thái Hiện lặp lại lời của em, hắn chớp đôi mắt đầy ngây ngô nhìn em.
"Chúng ta có thể nào vờ là mình chết luôn được không? Anh đang thật sự nghiêm túc về chuyện này luôn đấy," Tú Bân đề xuất. "Anh phát mệt khi phải sống ở nơi đó rồi."
"Không được đâu, quá trình chôn cất các Tinh Linh rất long trọng đấy. Không đời nào em tránh được công chuyện đó đâu," Nhiên Thuân bình luận như thể gã đã thật sự nghĩ về chuyện này trước đây rồi.
"Sao cũng được, em cứ quay về và phớt lờ bọn họ là được," Phạm Khuê thở dài, đôi vai rũ xuống. "Chúng ta đừng lo trước chuyện gì cả, cứ đến đâu tính đến đó đi ạ."
"Thật sự, đâu có khó khăn lắm đâu, chỉ cần đẩy anh ta một phát và–" Thái Hiện bắt đầu nói tiếp, nhưng tiếng cười khúc khích của Khải đã cắt ngang lời của hắn và cậu phải đụng vào vai của hắn để hắn không nói tiếp nữa.
Cả bọn cùng nhau tận hưởng một vài ngày yên bình trên đường di chuyển đến lãnh thổ của họ Khương, không cần phải vội vã điều gì cả.
————
"Tuyệt thật đó," Ninh Khải nói thật to, thu toàn bộ những tòa nhà trước mặt cả bọn vào tầm mắt.
Mọi người cuối cùng đã đến ngôi nhà trực thuộc lãnh thổ của Thái Hiện, một vùng đất ẩm ướt và vô cùng rộng lớn ẩn nấp dưới những tán rừng mênh mông. Trông chúng hệt như những mảnh rừng rậm xen lẫn rừng nhiệt đới, với những tòa nhà được xây dựng vô cùng khôn khéo xung quanh những thân cây cao lớn.
"Những căn nhà gỗ nhỏ này xinh lắm luôn đó!!" Khải vỗ tay, đôi mắt chất đầy sự ngưỡng mộ.
"Ma Cà Rồng vốn ưa thích bản thân hòa mình vào bóng tối mà không bị phát giác. Chúng tôi xây dựng những ngôi nhà như thế này để những người ở bên ngoài sẽ không thể nào nhìn thấy được nếu như mọi người không biết mình đang tìm kiếm thứ gì. Chúng tôi cũng không cần phải dùng đến lối mòn hay những con đường đi nữa, như thế để bất kỳ một kẻ thù nào cũng dễ dàng bị lạc lối nếu như bọn họ có cơ hội băng qua biên giới lãnh thổ," Thái Hiện giải thích.
Hắn quay gót chân, di chuyển băng qua khu rừng rậm thật thuần thục, biết chính xác vị trí nào để đặt chân lên và vị trí nào để né tránh những lỗ hổng ẩn nấp bên dưới thảm cỏ. Những người Tinh Linh dễ dàng theo kịp bước chân của hắn, thích nghi với những cánh rừng ít văn minh hơn của bộ tộc họ Khương.
Và Hưu Ninh Khải... cậu luôn luôn có thể nhanh chóng thích nghi với cảnh vật xung quanh mà không gặp quá nhiều khó khăn nào.
"Các thành viên khác có lẽ đã biết chúng ta đến nơi này rồi," Thái Hiện gọi với qua đôi vai của hắn.
Hắn đưa cánh tay lên, nắm lấy một nhánh cây và dễ dàng đu người qua một con suối róc rách nhỏ sôi sục bên dưới những tán lá lớn của bụi cây và thảm thực vật dưới chân của cả bọn.
Cả ba người Tinh Linh hít một hơi thật sâu của hương thơm khu rừng rậm, thở hắt ra đầy khoan khoái. Sự ẩm ướt và nóng bức ở nơi đây có phần khác xa với bầu không khí mà họ vốn đã quen trước đó, gây ra một chút ít sự không thoải mái, nhưng bóng râm từ những tán cây cao lớn cộng với mùi hương của những hạt mưa vương vấn trong không trung đã bù đắp cho những điều còn lại. Họ có thể nghe thấy âm thanh dễ chịu của thiên nhiên, những âm nhịp nhỏ nhoi của những chú ếch và những bạn dế mèn, cùng những loài chim nhỏ líu lo trên những ngọn cây cao ráo. Không gian nơi đây thật yên bình, và Phạm Khuê không thể nhịn được mà chạm những đầu ngón tay của em lên những nhánh hoa dại cùng những ngọn cây nhỏ khi em đi ngang qua, dễ dàng nhận diện được chúng là loài hoa loài cây nào.
Sau khi cẩn thận theo bước phía sau Thái Hiện, mọi người dần thích nghi với không gian rừng rậm hơn và dần dà định vị được những ngôi nhà ẩn nấp cũng như những khu kiến trúc rải rác giữa những thân cây gỗ và bụi rậm xung quanh.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Ninh Khải cất tiếng hỏi, đôi mắt của cậu quan sát cảnh vật xung quanh mình khi cả bọn tiếp tục di chuyển. Họ có thể nghe được những tiếng mưa lách tách vang lên trên những lớp lá cao phủ đầu của cả nhóm, nhưng những nhánh cây xòe rộng như những tán dù rộng, chỉ còn lại những hạt mưa bụi rớt xuống giữa những kẽ lá và trải một màn sương mỏng ướt.
"Đến văn phòng của các thủ lĩnh Ma Cà Rồng. Tôi sẽ báo cáo với những người cấp cao nhanh thôi, sau đó chúng ta có thể đến một trong những khu ăn uống của bọn tôi và kiếm thứ gì đó để bỏ bụng. Như vậy được không?" Thái Hiện đáp lời, mỉm cười một chút.
"Bọn anh ổn nha!" Nhiên Thuân trả lời đầy hào hứng, siết lấy bàn tay của Tú Bân.
"Hai anh có bao giờ ngừng nghĩ về đồ ăn không vậy ạ?" Phạm Khuê cười rộ lên.
"Đấy là câu hỏi tu từ à?" Tú Bân bật lại em. Khiến Phạm Khuê nhìn về phía của Ninh Khải và cả hai chỉ đành đảo mắt.
————
"Đợi ở bên ngoài đây, tôi sẽ xong nhanh thôi," Thái Hiện nói với mọi người, dừng bước trước một cái ừm... 'nhà trên cây' có vẻ như là cụm từ duy nhất mà Phạm Khuê có thể dùng đến để giải thích cho căn nhà trước mắt của em.
Có những thanh gỗ yếu ớt làm bậc cầu thang được buộc lại với nhau bằng những sợi dây thừng, trông chúng chắc chắn sẽ sụp đổ nếu có một ai đó bước chân lên những thanh gỗ đó, và những bậc thang ấy dẫn lối lên trên khu nhà trước mắt. Toàn bộ cấu trúc tòa nhà được xây dựng từ những thanh gỗ lớn đặt dọc gói gọn bên ngoài căn nhà. Phần mái cũng được xây dựng kiên cố bằng gỗ, còn có những nhánh lá cọ lớn phủ lên cùng những nhánh cây phát triển rậm rạc bên trên nhiều năm trôi qua. Những cột trụ gỗ dài được dùng làm phần chân chống đỡ và giữ toàn bộ căn nhà cao tít trên không trung, khuất mắt khỏi giữa những tầng thực vật bên dưới.
Toàn bộ khu nhà trông khá ấm cúng, với rất nhiều khu vực ban công quan sát toàn bộ cánh rừng ở những phân tầng khác nhau. Phạm Khuê đếm được ba tầng ở bên ngoài, và những cánh cửa dẫn lối đến những căn phòng bên trong được phủ lên trên bằng một chất liệu tựa như giấy, cho phép không khí dễ dàng bay vào bên trong nhưng cũng giữ được sự riêng tư cho những người ở bên trong.
Khi cơn mưa trút xuống cùng những làn gió thổi đến, những căn nhà gỗ ấy kêu lên những tiếng cót két, khiến Tú Bân phải đặt câu hỏi về độ vững chãi của kết cấu những căn nhà ấy.
Nhưng cả bọn đều ngỡ ngàng nhìn theo khi Thái Hiện dễ dàng bước lên những bậc thang đung đưa thật yên lặng và bước vào trong căn nhà gỗ ấy, hắn thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi hay chớp mắt một lần nào cả.
"Không biết mọi người như thế nào, nhưng cái mông bự tổ chảng của anh sẽ kéo cả nơi đó sụp xuống mất," Tú Bân lẩm bẩm, khiến Ninh Khải phụt cười thật lớn.
"Chỉ có những Ma Cà Rồng mới cảm thấy dễ chịu khi sống trong những kiểu nhà như thế này thôi," Nhiên Thuân khịt mũi. "Những người bọn họ di chuyển với đôi chân rất nhanh nhẹn và khả năng giữ thăng bằng đáng kinh ngạc lắm. Hơn tất cả chúng ta, dù cho chúng ta có là Tinh Linh đi nữa. Và tôi hoàn toàn đồng ý với em về chuyện đó đấy, Bân à. Chúng ta hẳn là sẽ ngã xuống các bậc thang đó mất thôi."
"Chúng ta cũng sẽ ở lại trong một nơi như vậy sao?" Phạm Khuê băn khoăn. Em thấy bản thân không mấy lo ngại về khu nhà gỗ này nhiều như Tú Bân. Cảm giác khá là thú vị khi ở một nơi thật cao và phóng mắt khắp khu rừng bên dưới chúng ta.
"Phải, nhưng căn chúng ta ở sẽ nằm bên dưới mặt đất. Tòa nhà này lớn hơn vì đây là nơi mà một số thủ lĩnh của bộ tộc làm việc và họp hành này nọ trong ngày," Nhiên Thuân trả lời em. "Anh biết rõ tính của Thái Hiện rồi, em ấy có lẽ là sẽ cho chúng ta ở khu nhà khách nối liền với nhà của em ấy. Bọn họ còn có những cây cầu siêu đỉnh cao để em có thể băng qua những khu rừng nhiệt đới giữa các khu nhà gỗ đó. Đáng yêu cực kỳ ấy," Nhiên Thuân tiếp tục đầy phấn khởi.
Và mọi chuyện đã xảy ra hệt như lời của gã nói sau khi Thái Hiện hoàn thành buổi báo cáo về những sự kiện đã xảy ra trong suốt chuyến đi của cả bọn.
Hắn dẫn lối mọi người băng qua những cánh rừng hướng đến một khu vực có phần hẻo lánh hơn, và chắc chắn là, một phiên bản nhỏ hơn của những gì mọi người đã nhìn thấy trước đó.
Một căn nhà gỗ nhỏ đáng yêu với kích cỡ vừa đủ, gần như đặt sát mặt đất. Có một chiếc ao nhỏ và một dòng suối gần bên cạnh, ẩn nấp giữa những thân cây và bụi rậm. Nhưng cả bọn có thể nghe được tiếng róc rách của tiếng nước chảy gần đấy.
Những thanh gỗ lớn hơn được bố trí xung quanh vùng lãnh thổ, đủ chắc chắn và cho phép mọi người di chuyển giữa những khu nhà gỗ cùng những ao hồ lớn hơn.
"Đi nào, tắm rửa và thay đồ thôi. Và tôi sẽ chỉ cho mọi người thấy khu nhà khách ở đâu," Thái Hiện nói với mọi người, hướng họ về căn nhà của hắn.
Phạm Khuê không biết rằng em đã mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là khung cảnh này.
Toàn bộ thiết kế bên trong thật đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Tất cả đồ nội thất, sàn nhà và trần nhà được làm bằng một loại gỗ ấm màu, xen kẽ với những món đồ trang trí cơ bản nhưng rực rỡ sắc màu. Có những lớp thảm trải mềm mại ở giữa khu vực phòng khách và bên dưới bàn ăn, tất cả đều có cùng một màu đỏ rực cháy xinh đẹp. Ghế sofa nhỏ có sắc xám dịu mắt. Ghế ngồi được đặt bên cạnh có tông màu xanh lam sáng hơn. Khi hắn đưa cả bọn đến khu phòng tắm, những chiếc khăn bông cùng thảm trải bên trong có màu xanh lục pastel xinh xắn. Và bộ chăn giường trong phòng ngủ của hắn là một màu kem nhạt, với những tấm màn xuyên thấu thật lớn treo xung quanh chiếc giường kéo cao lên trần nhà.
"Giường của mọi người cũng sẽ có một lớp màn đặt xung quanh để bọ rệp không tràn vào trong khi mọi người ngủ say. Căn nhà của tôi và cả nhà khách có phần thông thoáng hơn những nơi khác, vậy nên buổi đêm có thể hơi loạn một chút với mấy đám côn trùng," Thái Hiện chỉ ra như thế. "Thông thường thì bọn tôi không cần đến chúng, nhưng chúng tôi để ý rằng những vị khách ở lại qua đêm sẽ khổ sở lắm khi không có lớp màn đó."
"Khoan đã, vì sao Ma Cà Rồng lại không cần phải lo lắng về bọ rệp vậy?" Phạm Khuê hiếu kỳ hỏi hắn.
Thái Hiện nở một nụ cười toe toét về phía em. "Côn trùng thích những con mồi béo bở và đầy máu hơn. Bọn tôi rõ ràng là chẳng ngon miệng gì cho bọn chúng rồi," hắn bật cười.
"Cũng... có... lý," Tú Bân nhỏ giọng dần.
"Mọi người có thể lấy quần áo của tôi và trở về từng phòng của mỗi người để thay đồ đi. Rồi chúng ta có thể dùng bữa với các thành viên trong bộ tộc của tôi. Mỗi lần có khách đến nơi này là bọn họ sẽ vui lắm," Thái Hiện tiếp tục. "Tôi có ba căn nhà khách, vậy nên hai trong số bốn người sẽ phải dùng chung phòng."
"Bân ở với anh," Nhiên Thuân vội nói trước khi bất kỳ một ai khác lên tiếng.
Thái Hiện nhún vai, rồi hắn bước đến tủ đồ của mình. Ừm... thật ra nó giống với một ngăn kệ áp tường lớn chất đầy quần áo của hắn hơn. Hắn nhanh chóng lấy ra một vài chiếc áo thun cùng áo nỉ len và quần thun dài.
"Tôi nghĩ Phạm Khuê sẽ gần với size quần áo của tôi nhất, vậy nên quần này sẽ bị ngắn với Ninh Khải, anh Tú Bân và anh Nhiên Thuân–"
"Đừng bận tâm đến anh, anh nghĩ là anh có dư quần áo cũ đâu đó ở khu vực nhà khách mà anh nán lại trước đây," Nhiên Thuân nói với Thái Hiện. "Tú Bân và Ninh Khải có thể dùng quần áo của anh vì em quá là bé con đi," gã trêu chọc.
Thái Hiện trừng mắt nhìn gã qua đôi vai của hắn, và Phạm Khuê bĩu môi.
"Chúng em đâu có bé con đến mức đó," chàng ẩn sĩ lẩm bẩm.
"Được rồi, Phạm Khuê, của em đây," Thái Hiện cuối cùng cũng cất tiếng nói, đưa cho em một chiếc áo thun trắng, một vài chiếc quần thun màu đen thể thao, và phải, một vài chiếc quần boxer sạch nữa. "Sẽ vừa vặn với em đấy."
"Em cảm ơn," Phạm Khuê nhanh nhảu đáp, em vui vẻ nhận lấy quần áo từ chàng ma cà rồng.
"Này mọi người, mọi người muốn cược bao nhiêu tiền là Thái Hiện có cả một tủ áo choàng màu đen y hệt nhau–" Ninh Khải bắt đầu khúc khích cười, cậu nhảy chân sáo sang ngăn tủ quần áo đóng kín của Thái Hiện, siết lấy phần tay nắm cửa và trượt cánh cửa mở toang.
"Vãi chưởng, là thật này!!" Tú Bân không nhịn được mà gập người cười thật to.
Trước mắt Ninh Khải là một ngăn tủ lớn với ít nhất là năm chiếc áo choàng dài màu đen được treo thẳng tắp trên móc quần áo.
Phạm Khuê cũng bật cười nhỏ nhẹ, bàn tay em ôm những món quần áo ấy gần với gương mặt của mình hơn để giấu đi tiếng cười của mình.
Thái Hiện chống bàn tay trên thắt lưng, và hắn chau mày nhìn bọn họ. "Tôi chẳng hiểu có gì vui đến như vậy luôn. Một trong những quy định đồng phục của bộ tộc chúng tôi là mặc áo choàng màu đen. Xanh dương là của họ Hoàng, và màu xanh navy là của họ Trịnh. Vả lại, đống áo choàng ấy cũng thoải mái, nên tôi lấy dư ra một vài bộ. Tôi ghét phải giặt đồ nhiều lần lắm."
"Nó thoải mái thật ạ, em có thể xác nhận điều đó," Phạm Khuê thêm vào.
Tú Bân lau nước mắt. "Ừ chắc chắn rồi, sao cũng được."
"Này mấy đứa ơi, giường của nó cũng siêu thoải mái đó!" Nhiên Thuân la lên. Gã đang nhảy lên nhún xuống giường ngủ của Thái Hiện, và mái tóc của gã chạm vào tấm màn xung quanh mỗi lần gã nhún xuống nệm giường.
"Em nữa! Em cũng muốn nhảy nữa!" Ninh Khải reo lên, một bước nhảy lên giường của hắn.
"Tôi sẽ bóp cổ cả hai người," Thái Hiện đe dọa, từng ngón tay đan vào mái tóc của hắn.
"Thôi thì xử cả ba người bọn này luôn đi," Tú Bân nở một nụ cười ranh mãnh với đôi lúm đồng tiền xinh xắn. Rồi anh cũng nhanh chóng nhập bọn trên chiếc giường lớn của Thái Hiện.
Thái Hiện liếc nhìn về phía của Phạm Khuê, chàng ẩn sĩ nhỏ trông phần nào điềm đạm hơn.
"Em không tham gia cùng bọn họ sao?" Hắn hỏi em.
Phạm Khuê mỉm cười. "Lần này thì không đâu."
"Để tôi dẫn em đi xem căn nhà khách của em. Khi nào bọn họ xong mấy cái trò con bò đó như mấy đứa nhóc hai tuổi thì bọn họ có thể theo sau cũng được." Và rồi Thái Hiện cẩn thận nắm lấy cổ tay của Phạm Khuê, hướng em đến lối ra ngoài.
Phạm Khuê phiếm hồng cả đôi gò má, đôi mắt em nhìn lên bàn tay thật thanh mảnh nhưng mạnh mẽ của Thái Hiện nắm lấy cổ tay của em thật ân cần như thế. Thật thú vị khi em biết rằng Ma Cà Rồng hoàn toàn có khả năng nghiền nát xương cổ tay của em thành hàng triệu mảnh nhỏ với sức mạnh chết người của hắn, thế nhưng từng cử chỉ và lần chạm của hắn đối với em lại quá đỗi dịu dàng và yêu thương như thế.
Thật may mắn làm sao, cơn mưa bụi xuyên qua những phần tán cây phủ trên đầu cả hai đã phần nào làm dịu đi đôi má nóng ran của em trước khi bất kỳ một ai để ý đến.
Căn nhà gỗ của Phạm Khuê cũng xinh đẹp hệt như căn của Thái Hiện vậy, với những phần cấu trúc tương tự nhưng có phần nhỏ hơn. Đồ nội thất cùng đồ trang trí cũng ít hơn, chỉ có những vật dụng thiết yếu nhất.
"Phòng tắm và phòng ngủ ở phía sau," Thái Hiện nói với em. "Tôi sẽ rời đi một vài phút để xếp chỗ cho những người khác đã."
Phạm Khuê gật đầu, đôi đồng tử nhìn theo Thái Hiện yên lặng rời đi để xử lý đám người còn lại.
Em đi vòng quanh căn nhà gỗ nhỏ cho đến khi cuối cùng em bước chân vào phòng tắm, bật nước nóng lên và bắt đầu tắm rửa bản thân sạch sẽ sau nhiều ngày di chuyển thật mệt mỏi. Những giọt nước rơi xuống cơ thể của em từ vòi hoa sen tựa như màn mưa xối xả, và em cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu. Một xúc cảm em đã không cảm nhận được lấy trong thật nhiều ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top