XXXII

Đừng Đi Mà... [2/6]

————

Gần hai ngày sau đó, mí mắt của Phạm Khuê bắt đầu chớp mắt từ từ hé mở. Em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vừa đủ để biết rằng mình vẫn còn sống, ấm áp, và không nằm trên chiếc giường của mình. Hay bất kỳ chiếc giường nào cả.

Xung quanh em thật yên ắng, chỉ có những âm thanh nhỏ xíu của giọng người xôn xao trong khu bếp và bên ngoài cửa ra vào.

Đầu của em đang dựa lên một bờ vai vững chãi, và em có thể cảm nhận được từng đợt nhấp nhô của hơi thở thật dịu êm từ lồng ngực của một ai đó.

"Em cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi," một âm giọng quyến rũ trầm đục quen thuộc, âm thanh rung dìu dịu đến đôi tai của em.

"Vâng," Phạm Khuê thì thầm, từng câu từ gần như không thể nghe thấy. Nhưng em biết dù sao thì Thái Hiện vẫn sẽ nghe được em mà thôi.

Em cảm thấy đôi cánh tay quanh tấm lưng và cánh eo của mình siết chặt hơn một chút, và em đột nhiên rơi vào một lần ôm thật ấm áp.

"Lạy Chúa," Thái Hiện thở hắt ra thật dịu dàng, âm giọng chất đầy sự nhẹ nhõm.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Phạm Khuê hỏi, em vùi cả cơ thể của mình sát gần vào Thái Hiện, nhiều nhất có thể.

Chàng ma cà rồng yên lặng một vài giây sau đó, và rõ ràng là hắn không có ý định sẽ trả lời em. Vậy nên Phạm Khuê ngẩng đầu lên, tìm kiếm đôi con ngươi của Thái Hiện trong bóng tối mập mờ, gương mặt của cả hai thật gần gũi, đầu mũi của em và hắn chạm lên nhau. Nếu Phạm Khuê chỉ cần di chuyển thêm một chút nữa thôi, em sẽ có thể cảm nhận được đôi môi của Thái Hiện chạm lên đôi môi của chính em.

"Vì sao em vẫn còn sống vậy?" Em hỏi một câu hỏi rõ ràng. Và em nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử của Thái Hiện, quan sát hắn thật kỹ lưỡng.

"Tôi không thể nói cho em được," Thái Hiện cuối cùng cũng đáp lời em.

"Vì sao lại không?" Em cứng đầu hỏi lại.

"Vì tôi đã phá vỡ rất nhiều luật lệ, và nó có thể khiến chúng ta bị giết chết cùng với tất cả những người mà chúng ta yêu thương." Thái Hiện vô cùng nghiêm túc về chuyện này.

Phạm Khuê mím đôi môi mình thành một đường thẳng, em không thích câu trả lời đó nhưng em hiểu được sự quan trọng của bí mật này.

"Xin em," Thái Hiện nhỏ nhẹ cầu xin em. "Tạm thời em hãy bỏ qua nó đi." Hắn đưa tay lên vén một vài lọn tóc tối màu của Phạm Khuê ra sau tai em, và phải, Phạm Khuê đã tan chảy trong sự dịu dàng của hắn.

"Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho em," Thái Hiện mủi lòng, không thể cưỡng lại được đôi mắt đáng yêu và kiên định của chàng ẩn sĩ nhỏ đang nhìn hắn.

"Em sẽ không quên đâu," Phạm Khuê nhỏ giọng đáp.

Thái Hiện mỉm cười. "Tôi biết em sẽ không quên mà."

Rồi Phạm Khuê bắt đầu nhúc nhích người trong lòng của Thái Hiện, di chuyển một chút để em không còn ngồi một bên người của hắn nữa mà em đang cưỡi lên người hắn. Tư thế yêu thích của em.

Em tựa đầu mình lên một bên vai của Thái Hiện, và bản thân cảm nhận được sự thoải mái một lần nữa.

"Em có một giấc mơ kinh khủng lắm," em nói với hắn như vậy.

Thái Hiện đưa tay lên kéo chiếc chăn quấn quanh người Phạm Khuê một lần nữa, và rồi hắn dùng đôi bàn tay vuốt ve lưng em thật dịu dàng từ tốn. "Về chuyện gì vậy?"

"Có mấy con côn trùng ở khắp mọi nơi, và em phải ngủ trên nền đất với chúng," cơ thể em run rẩy khi nhớ lại hình ảnh đó.

Thái Hiện bật cười nhẹ nhàng bên tai của Phạm Khuê. "Không phải em đáng lẽ là một với thiên nhiên hay sao? Thiên nhiên thì không bao gồm cả côn trùng sao?"

Phạm Khuê nghịch sợi dây nơi vòng cổ của Thái Hiện, để những đầu ngón tay của em chạm lên làn da màu vàng đồng ấm áp của hắn.

"Vậy không lẽ anh không ăn được tỏi và không thể đi bộ dưới ánh nắng mặt trời chỉ vì anh là Ma Cà Rồng thôi à? Vì sao em phải yêu mấy thứ về thiên nhiên chỉ vì em là một Ẩn Sĩ và là một Tinh Linh chứ?" Em bĩu môi đầy trẻ con.

"Em nói đúng chỗ đó nhỉ," Thái Hiện trầm ngâm, và Phạm Khuê biết rằng em thích điều này. Rất nhiều. Em thích cảm giác được ôm trong vòng tay của Thái Hiện, đơn thuần trò chuyện với nhau về những thứ ngẫu nhiên nhất.

"Tôi thích ăn tỏi, và tôi thích workout dưới ánh nắng mặt trời," Thái Hiện nói. "Dù sao thì, đó cũng chỉ là những định kiến vớ vẩn của con người nghĩ ra mà thôi."

"Vậy nên là, em sẽ cực kỳ hốt hoảng khi em thấy côn trùng. Và em ghét phải dậy sớm vào buổi sáng. Không phải tất cả các Tinh Linh đều là những người dậy sớm vào thời điểm khi trời ửng sáng đâu."

Thái Hiện trìu mến hôn lên mái đầu của Phạm Khuê. Ít nhất thì, Phạm Khuê nghĩ rằng hắn đã làm như thế.

"Vậy, tôi sẽ giết hết tất cả các loài côn trùng cho em để em không còn hoảng sợ nữa," Thái Hiện nói với em bằng một tông giọng bông đùa.

"Đó là điều tử tế nhất mà một ai đó từng nói với em đó," Phạm Khuê thở dài, nhắm đôi mắt của mình lại vì em cảm thấy mình bắt đầu buồn ngủ nữa rồi. Em có thể cảm nhận được dịch bệnh vẫn đang chảy dọc trong từng đường mạch máu của em, dù là nó không còn quá tệ như khi trước nữa. Em băn khoăn rằng liệu thuốc giải đã được hoàn thiện xong chưa nhỉ, liệu mọi người có cần em giúp đỡ để hoàn thành nó hay không.

Thái Hiện bật cười, nhưng vẫn giữ âm lượng của mình thật nhỏ. m thanh ấy thật xinh đẹp.

"Ngủ một chút đi, một vài giờ đồng hồ nữa là thuốc giải sẽ xong rồi. Thiện Vũ và Ninh Khải đang thử mẻ thuốc đầu tiên," Thái Hiện nói, hệt như hắn có thể đọc được dòng suy nghĩ của Phạm Khuê vậy.

Rồi em cảm giác bàn tay của Thái Hiện vỗ về nhẹ nhàng trên lưng của em, dùng những ngón tay của hắn vuốt ve mái tóc mềm của em. Phạm Khuê thích cảm giác khi một ai đó nghịch tóc của em lắm, dù là em chẳng bao giờ tự mình thừa nhận điều đó cả.

"Vâng ạ," em lẩm bẩm, từ ngữ vụng về không còn nghe được nữa khi em chìm vào giấc ngủ sâu.

————

"Ow! Chết tiệt!" Một ai đó la lên, làm Phạm Khuê giật mình khỏi giấc mộng. Em ngồi thẳng người lên một chút, vẫn gọn gàng trong lòng của Thái Hiện, và em nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của cơn náo loạn em vừa nghe.

"Chuyện gì vậy?" Em hỏi hắn, giọng nói vẫn còn đục trầm vì vừa ngủ dậy.

Thái Hiện vươn tay lên chỉnh lại mái tóc của em, vỗ về những lọn tóc không vào nếp. "Chỉ là Huyễn Thần thôi. Tôi nghĩ cậu ấy làm bỏng bàn tay của mình với chiếc nồi mà cậu ấy đang bưng đi."

Phạm Khuê nhăn mày. "Ồ, vậy thì để em đi chữa lành cho cậu ấy," em dễ dàng đáp lời, cố gắng đứng dậy rời khỏi người ma cà rồng kia. Thái Hiện đã ngồi đây với em bao lâu rồi vậy nhỉ? Chắc không phải là hắn đã ôm em như thế này trong suốt hai ngày em bất tỉnh đâu, đúng không?

Em ngay lập tức bị giữ lại, đôi cánh tay khỏe mạnh ôm chặt lấy cánh eo của em để giữ em yên vị trong cơ thể cường tráng của hắn.

"Không, em không cần phải luôn đi chữa trị cho mọi người đâu," Thái Hiện nói với em, giọng nói trầm lặng của hắn cất lên cùng một chút khó chịu trong đó.

Phạm Khuê trừng mắt nhìn người ma cà rồng kia, cảm thấy bản thân hoàn toàn bị xúc phạm vì câu nói đó. Những người khác có thể cảm thấy sợ hãi thái độ gay gắt của Thái Hiện, nhưng không phải em.

"Vì sao anh cứ làm như thế với tôi vậy hả? Giống như là anh đang khiến tôi cảm thấy nghi ngờ khả năng chữa trị của mình vậy. Anh đã luôn xử sự như thế này từ khi chúng ta gặp nhau rồi." Ánh mắt em nhìn thẳng xuống Thái Hiện, đợi chờ hắn trả lời.

Thái Hiện yên lặng.

"Vì sao anh luôn xem thường khả năng chữa lành những người khác của tôi vậy?" Phạm Khuê đẩy hắn xa ra khỏi người mình, trở nên giận dữ vô cùng. "Anh nghi ngờ khả năng của tôi hay sao? Hay là tôi không phải là một người chữa trị đủ giỏi trong mắt anh hả?" Em dồn dập hỏi từng câu tới tấp vào hắn, cơn thịnh nộ càng dâng lên khi Thái Hiện càng giữ yên lặng với em.

Cuối cùng, Thái Hiện cụp mắt xuống, giấu đôi con ngươi dưới lớp lông mi của mình và tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của em.

"Không," hắn đáp.

"Vậy thì vì sao?" Phạm Khuê giận dữ.

"Chỉ là..." hắn bắt đầu nói. Phạm Khuê yên lặng đợi chờ hắn tiếp tục. "Em cứ luôn phải đi chữa trị những vết thương nhỏ nhất như vậy sao? Huyễn Thần sẽ ổn trong vài giờ đồng hồ tới thôi, các Linh Thú luôn tự mình lành lặn nhanh như các Ma Cà Rồng vậy. Không phải em sẽ kiệt sức khi làm thế sao, nhất là khi em vẫn còn bệnh như thế này?" Câu hỏi cuối cùng của hắn cất lên thật lặng lẽ.

Phạm Khuê chớp mắt, cơn cuồng nộ nhanh chóng tan biến.

Đợi đã.

Thái Hiện luôn chối bỏ công việc chữa lành của em tất cả thời gian vừa qua chỉ vì hắn lo lắng rằng như vậy sẽ khiến em yếu ớt đi và kiệt sức sao?

Phạm Khuê dịu dàng vươn bàn tay đến, nắm lấy cằm của Thái Hiện và cẩn thận nâng lên để em ép buộc hắn phải nhìn vào em. Đôi đồng tử của Thái Hiện ẩn bên dưới lớp lông mi từ tốn nhìn lại em.

"Anh đã luôn... lo lắng cho em như vậy sao?" Phạm Khuê nói lên những suy nghĩ trong tâm trí của em.

Thái Hiện không trả lời, nhưng trái tim của Phạm Khuê đã lỡ mất một nhịp đập khi ánh mắt của hắn mềm mại nhìn em như thế. Em chậm chạp nghiêng người đến, ý định của em rất rõ ràng, nhưng Thái Hiện vẫn không lùi đi. Hắn không cản bước Phạm Khuê.

Thật dịu dàng, đôi môi của Phạm Khuê chạm thật khẽ lên môi của Thái Hiện, gần như chẳng chạm vào một chút nào. Cảm giác thật nhẹ như lông hồng, nhưng lần chạm ấy như thiêu đốt đáy lòng của cả hai. Thái Hiện bắt đầu di chuyển đôi môi của hắn, để nhấn thật sâu–

"Bây giờ em sẽ đi gọi Phạm Khuê đây!" Cả hai đều nghe thấy âm giọng mừng rỡ của Thiện Vũ. Ngay tức khắc cả hai rời khỏi nhau, đảm bảo giữa hai người có một khoảng trống.

Chỉ trong vòng một vài giây sau đó, cậu phù thủy xuất hiện ngay nơi góc cua, gương mặt tràn ngập niềm hân hoan.

"Ôi may quá! Cả hai đều đã thức dậy rồi. Chúng em có tin vui đây ạ! Thuốc giải độc đã sẵn sàng rồi, và bây giờ chúng em đang phân phát cho tất cả mọi người rồi. Anh Phạm Khuê có một trong các liều thuốc đầu tiên đó ạ."

Phạm Khuê mỉm cười lại với cậu, sự vui vẻ của Thiện Vũ thật dễ lây lan, và em bắt đầu nhích người đứng dậy khỏi Thái Hiện. Tuy nhiên các khớp của em vẫn còn cứng và yếu ớt vì căn bệnh gây ra.

Thái Hiện tặc lưỡi và giữ chàng ẩn sĩ nhỏ ngừng đứng dậy.

"Em sẽ ngã nữa đấy," hắn lẩm bẩm, dễ dàng vòng tay bế thốc Phạm Khuê và đứng thẳng người dậy. Hắn đã không rời chiếc ghế này gần ba ngày qua rồi.

"Em nghĩ em có thể đi được mà..." Phạm Khuê cố gắng cãi lại, nhưng em thật sự cũng không chắc chắn được nữa. Em cảm giác vẫn còn hơi chóng mặt một chút.

"Tôi không quan tâm," câu đáp lời cuối cùng của Thái Hiện cất lên, đặt dấu chấm hết cho sự cãi lại của em. "Đi thôi," hắn nói với Thiện Vũ, theo bước cậu chàng phù thủy trở về căn bếp.

————

"Gấu nhỏ Khuê Khuê của tôi!" Nhiên Thuân nức nở, phóng bản thân gã về phía của Phạm Khuê, nhưng gã bị một chiếc giày boot màu trắng chặn đường lại.

"Tránh cái tay ra," Thái Hiện nói với gã, đôi môi nhếch lên khi nhìn thấy vẻ mặt bị phản bội trên gương mặt Nhiên Thuân. "Anh có thể ôm em ấy sau khi em ấy khỏe hơn. Em ấy vẫn còn đau nhức vì bị nhiễm trùng và không cần cái trọng lượng ngang ngửa một con hà mã của anh đè bẹp em ấy."

Nhiên Thuân há hốc miệng. "Anh không có nặng đến mức đó!"

"Sao anh không đi hỏi 10 cân thịt anh vừa nhét vào miệng đêm hôm qua ấy?" Tú Bân lẩm bẩm từ bên quầy bếp.

"Cậu chớ hề than phiền gì khi giúp tôi ăn hết cái đống đó đấy nhé," Nhiên Thuân rít lên về phía anh.

Thái Hiện dịu dàng đặt Phạm Khuê lên quầy bếp và cảm kích nhận lấy lọ thuốc từ Thiện Vũ. Hắn mở nắp lọ cho chàng ẩn sĩ nhỏ và cầm nó giúp em, đưa lên đôi môi của em.

Phạm Khuê cố gắng không đỏ bừng mặt khi tất cả sự chú ý của chàng ma cà rồng đang dành hết về phía em, và em chầm chậm uống thứ thuốc giải độc đó, khẽ ho một chút khi em uống xong hết.

"Ugh," em khó chịu nói, cố gắng không nghĩ đến cái vị kinh khủng đó nữa.

"Như vậy sẽ ổn thôi ạ," Thiện Vũ vui vẻ nói, ngay lập tức gom lại thật nhiều lọ thủy tinh vào một chiếc giỏ để cậu có thể ghé thăm các bệnh nhân khác của mình.

"Ta tin rằng chỉ mất một vài tuần thôi, tất cả chúng ta sẽ ổn thỏa trở lại," Nam Tuấn nói với những người còn lại trong căn phòng.

"Em khá là thích sống bên dưới lòng đất ý," Chính Quốc bình luận từ phía sau.

"Tại vì căn bản là nhóc tồn tại bên dưới lòng đất rồi," Thạc Trân đảo mắt. "Ý kiến của nhóc không được tính."

"Gia đình này tệ thật đó," Chính Quốc lẩm bẩm với Tại Hưởng, người nọ cũng đang bật cười.

"Nhưng em vẫn yêu quý họ đấy thôi," Tại Hưởng thì thầm lại với cậu, ôm lấy người của cậu từ một bên.

Mí mắt của Phạm Khuê bắt đầu nặng trĩu, chắc chắn là vì những nhánh thảo dược Thiện Vũ đã thêm vào trong dung dịch thuốc giải để giúp mọi người có thể nghỉ ngơi trong khi các triệu chứng thuyên giảm dần. Thái Hiện ngay lập tức để ý đến điều đó, và hắn lại vòng cánh tay bế thốc em vào lòng. Phạm Khuê không phản kháng, tựa đầu vào bả vai của Thái Hiện và nhắm mắt lại, nhưng đôi tai vẫn liên tục lắng nghe.

"Vậy bây giờ thì sao?" Tú Bân cất giọng hỏi mọi người. "Chúng ta vẫn chưa tìm ra được ai là người chủ mưu tấn công các Tinh Linh. Và bây giờ thì có vẻ như có ai đó cũng có ý muốn thủ tiêu cả tộc họ Kim nữa."

"Sẽ tốn quá nhiều thời gian để thẩm vấn từng bộ tộc một," Thạc Trân chỉ ra.

"Chúng tôi cũng đã giúp kiểm duyệt nhà họ Tống và đảm bảo bọn họ không vi phạm luật lệ nào nữa. Bắt giữ người cho hoàng tử sử dụng và chơi đùa là không đúng một chút nào," Hiệu Tích thổi một vài lọn tóc trước trán. Anh chống hai bàn tay bên hông của mình như một người mẹ chuẩn bị mắng mỏ một đống người dưới trướng của mình.

"Nếu như chúng ta hỏi họ Lương giúp đỡ thì sao?" Hoằng Trung nhảy vào. Mọi người đều nhìn về phía của anh đầy bất ngờ.

Và rồi Thạc Trân túm đầu của người kia dí vào tường. "Không bao giờ. Lũ người điên rồ đó là những người cuối cùng ta muốn bọn họ giúp đỡ mình đấy."

"Vì sao lại không vậy?" Huyễn Thần hỏi.

"Bộ tộc họ Lương không đáng tin cậy một chút nào," Tại Hưởng giải thích. "Bọn họ có những khả năng tâm linh vô cùng mạnh mẽ, nhưng hầu hết những người đó lại không thể kiểm soát được chúng. Họ gây ra nhiều rắc rối hơn là sửa chữa những vấn đề vốn đã sẵn có."

"Còn chưa kể đến là, chúng ta vẫn còn đang mắc kẹt ở đây nữa," Thạc Trân liếc mắt về phía Hoằng Trung, anh vẫn đang vô cùng tức tối vì cái cách của Hoằng Trung xử lý toàn bộ tình huống với lọ thuốc giải độc. "Chỉ vì cậu mà bộ tộc của chúng ta đã bị chia cắt thành hai bè phái đấy! Một khi thuốc giải được phân phát hết, ta hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng bình thường trở lại."

"Tôi không hối tiếc điều gì cả," Hoằng Trung chau mày. Anh may mắn rằng anh thoát được vụ này với một cái tát nơi cổ tay.

"Cậu vẫn sẽ bị quản chế chặt chẽ sau khi tất cả những chuyện này kết thúc đấy," Nam Tuấn tuyên bố.

"Được thôi vậy," Hoằng Trung đáp lời họ. Anh không tỏ ra bất kỳ sự phản kháng nào cả. Bạn đời của anh vẫn còn sống và khỏe mạnh, các thành viên khác trong bộ tộc của anh cũng sẽ được chữa lành. Anh chẳng còn điều gì để than phiền nữa.

"Ok vậy là không với người họ Lương nhỉ? Hay chúng ta cứ nên thử đi?" Nhiên Thuân hỏi ý của mọi người.

Khải cuối cùng cũng cất tiếng, đung đưa đôi chân thật nghịch ngợm trên chiếc ghế gỗ cao của khu bếp mà cậu đang ngồi.

"Nếu anh có kế hoạch dùng đến khả năng thần trí và tâm linh của họ để có được manh mối về bất cứ ai đang làm chuyện này, thay vào đó sao chúng ta không đi gặp Thánh Nhân đi ạ?" Cậu đề xuất.

Nam Tuấn tái nhợt đi khi nghe cậu nói như vậy.

"Sao cậu lại biết về Thánh Nhân vậy?" Anh nhỏ giọng hỏi.

Khải nhún vai. "Từ chỗ này và chỗ kia thôi," cậu trả lời mơ hồ.

"Thánh Nhân sao?" Tú Bân thắc mắc, nhìn về phía các phù thủy khác để xác nhận. "Vì sao tôi chưa bao giờ nghe về người này vậy?"

"Vì chúng ta vờ như bà ấy không tồn tại," Thạc Trân trả lời với không một chút sự dè dặt nào cả.

"Oooo bây giờ thì tôi cần phải biết đấy!" Nhiên Thuân vỗ tay mừng rỡ, sự tò mò rực sáng trong đôi mắt của gã.

Thạc Trân luồn những đầu ngón tay vào trong mái tóc của mình, rõ ràng là vô cùng căng thẳng. "Bà ấy từng là một phù thủy đứng đầu trong bộ tộc của chúng ta. Kim Dung Tiên, nhưng mọi người thường gọi bà ấy là Solar. Một ngày nọ bà ấy đột nhiên trở nên kiểu... điên rồ, nói rằng các vị thần đã xuất hiện trước mắt bà ấy và hỏi xin sự trợ giúp của bà ấy. Bà ấy sẽ trở thành người của những vị thần đó để truyền lại những lời tiên tri và sự tiết lộ về tương lai. Họ Kim ban đầu không tin bà ấy, và phớt lờ bà ấy nữa. Nhưng rồi tất cả mọi thứ bà ấy nói dần trở thành sự thật, và mọi người bắt đầu cảm thấy sợ hãi."

"Chuyện này đã xảy ra rất nhiều năm trước rồi, ta chỉ nghĩ là ta nên làm rõ điều đó," Nam Tuấn nói. "Hầu hết những người trong chúng ta còn chưa được sinh ra nữa. Bà ấy tuy vô cùng lớn tuổi rồi, nhưng không hiểu bằng cách nào đó bà ấy vẫn giữ nguyên được tuổi của mình, trông trẻ hơn bao giờ hết. Họ Kim đã trục xuất bà ấy vì sợ hãi rằng bà ấy sẽ đem cái chết và sự hủy diệt đến cho tất cả mọi người bằng những lời tiên tri ngông cuồng của bà."

"Tuy nhiên là, bà ấy đã dần dà có được những người tin tưởng và ủng hộ mình rồi," Tại Hưởng tiếp tục. "Họ tôn thờ những mảnh đất mà bà ấy đặt chân đến, bảo vệ bà ấy và chống lại những người không tin tưởng bà. Dần dần mọi chuyện trở nên tệ đến mức các trưởng bối của bộ tộc đã thề rằng sẽ không bao giờ đề cập về bà ấy với các bộ tộc khác, và họ đã đưa bà ấy đến một thung lũng không quá cách xa nơi này. Những thần dân trung thành và những người tin tưởng bà ấy cũng đi theo bà ấy đến nơi đó. Chúng tôi không còn nghe nhiều về họ kể từ đó, nhưng có những lời đồn từ những người du khách tình cờ đặt chân đến vùng Thung Lũng Mật. Họ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện..."

"Ủa trời ơi? Ta đang kể cho họ về nó mà?" Thạc Trân nói với mọi người, tỏ ý không bằng lòng một chút nào. "Đừng có chen ngang khi ta đang nói chứ."

Tại Hưởng cười nhăn nhở với anh, nấp sau lưng của Chính Quốc khi thấy Thạc Trân đưa tay đến đánh mình.

"Những câu chuyện như thế nào vậy?" Phạm Khuê lẩm bẩm hoi, cơn tò mò vẫn trỗi dậy mặc cho em đang vô cùng buồn ngủ.

Thạc Trân thở dài. "Chúng ta nghe rằng bà ấy rất nguy hiểm. Không phải ai cũng có thể đến chỗ của bà và mong đợi được bà sử dụng đến khả năng tâm linh hay tiên tri của mình. Mỗi một sự tiết lộ về tương lai, bà ấy sẽ yêu cầu một cái giá. Cái giá như thế nào, thì chúng ta thật lòng không biết. Mỗi người mỗi khác, nhưng có một điều chắc chắn," anh nói vô cùng nghiêm túc, nhìn vào mỗi người họ. "Nếu bà ấy không muốn các cậu rời khỏi Thung Lũng Mật của bà ấy, các cậu sẽ bị ép buộc ở lại nơi đó mãi mãi."

Thái Hiện khịt mũi khi nghe như vậy. "Ừ phải rồi."

"Cậu không tin lời của ta sao?" Thạc Trân nhướng mày.

"Không, tôi tin ngài chứ. Tôi chỉ là muốn thấy bà ta thử cố gắng và ngăn cản tôi nếu tôi muốn rời đi thôi," Thái Hiện nhún vai, hành động đương nhiên là vô cùng cẩn thận. Hắn không muốn Phạm Khuê trên tay bị giật mình.

Chính Quốc mỉm cười. "Em thích nhóc này đấy!" Cậu nói với Tại Hưởng.

"Thật là một cách nhìn thú vị đó," Nam Tuấn bật cười.

"Thằng nhóc giống tôi ở điểm đó đấy," Nhiên Thuân tự hào nói với bọn họ.

"Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa vậy hả? Tôi không phải là con trai của anh," Thái Hiện rít lên với gã, hàm răng nanh lộ diện.

"Về mặt sinh học thôi. Anh đâu có bị ngu đâu Thái Hiện," Nhiên Thuân đảo mắt.

"Dù sao thì," Tú Bân tiếp tục. Anh nhìn về phía Hưu Ninh Khải, cậu vẫn yên lặng lắng nghe từ khi nãy đến giờ. "Em thật sự nghĩ đến gặp Thánh Nhân sẽ giúp chúng ta được à? Hay có lẽ chỉ phí phạm thời gian thôi..."

Khải nhún vai. "Em không chắc nữa."

"Thế em đề xuất làm cái quái gì vậy hả thằng nhóc kia?!" Nhiên Thuân sửng cồ lên, nhào vào người cậu để gã có thể bóp cổ cậu. Khiến Ninh Khải khúc khích cười.

"Cũng không mất mát gì. Biết đâu bà ấy có thể nói cho mọi người thứ gì đó hữu ích chẳng hạn," Hoằng Trung chỉ ra một điểm có lý. "Nhưng chuyện đó hoàn toàn tùy thuộc vào mọi người thôi."

"Anh nói chúng ta nên đi đi!" Nhiên Thuân la lên. Gã luôn sẵn sàng cho tất cả các cuộc chơi.

Tú Bân nhìn về phía Thái Hiện để xem ý kiến thứ hai. Sự liều lĩnh của Nhiên Thuân không tính.

Thái Hiện nhún vai. "Được thôi," hắn nói như vậy.

"Được rồi vậy," Tú Bân thở dài. "Chúng ta có thể đi đến cái Thung Lũng ngu ngốc đó để gặp bà ấy. Đó là nếu bà ấy muốn gặp chúng ta. Chuyện này có thể sẽ trở thành công cốc mất."

"Vẫn luôn còn người họ Lương mà," Nam Tuấn bật cười, khiến cho mọi người than vãn.

Yeah, họ sẽ không nhờ đến những người đó đâu.

————

"Hãy hứa là mọi người sẽ trở về khu phức hợp ngay khi xong việc nhé?" Huyễn Thần hỏi Thái Hiện.

Đã được bốn ngày trôi qua kể từ khi cả bọn cùng quyết định sẽ tìm đến gặp Thánh Nhân, và bây giờ Phạm Khuê đã hoàn toàn lành lặn và đi đứng bình thường trở lại rồi. Những người còn lại của họ Kim cũng hồi phục rất tốt, Nam Tuấn và Thạc Trân ước chừng chỉ mất một vài tháng nữa thôi, thành phố của họ sẽ phồn thịnh trở lại lần nữa.

Cánh tay của Huyễn Thần khoác lấy cánh tay của Thăng Mân thật chắc chắn, trên gương mặt của người nọ là một vẻ mặt rất khó chịu nhưng chẳng hề giũ bỏ chàng Linh Thú sói ra khỏi người mình.

"Bọn em sẽ vui nếu tất cả mọi người có thể đến buổi lễ kết đôi của chúng em," Huyễn Thần mỉm cười.

"Bọn anh sẽ không bỏ lỡ nó đâu!" Nhiên Thuân nói to, vỗ lưng cậu thật hào hứng. "Sẽ là một bữa tiệc đỉnh lắm đó! Tốt hơn hết là nên có đồ ăn đấy nhá!"

"Tất nhiên là chúng tôi sẽ đến buổi lễ mà," Thái Hiện mỉm cười. "Xin chúc mừng cả hai người."

Phạm Khuê cũng gật đầu, và khi Huyễn Thần cùng Thăng Mân quay người đi để nói chuyện với một số phù thủy khác, bao gồm cả Thiện Vũ, em lướt ánh mắt về phía chàng ma cà rồng. Thái Hiện mừng cho cả hai người họ, nhưng cũng có một phần buồn bã vì lý do nào đó. Và rồi tất cả những cảm xúc đều biến mất, cẩn thận giấu kín không cho phép bất cứ ai muốn hiếu kỳ nhìn thấy, giống như cái cách Phạm Khuê đang làm bây giờ đây vậy.

"Ôi hai người lớn nhanh quá," Thiện Vũ sụt sịt, bàn tay lau đi một giọt nước mắt lăn xuống.

"Dẹp đi nhan, anh lớn tuổi hơn nhóc đấy," Thăng Mân đánh cậu một phát.

"Được rồi, mọi người đã sẵn sàng rời đi chưa?" Tú Bân hỏi, để Ninh Khải vòng lấy cánh tay của mình ôm lấy vòng hông của anh và chà xát bụng của anh. Một thói quen kỳ lạ của chàng Nhân Ngư.

"Tạm biệt mọi người! Cảm ơn vì tất cả ạ!" Ninh Khải vui vẻ nói, vẫy tay vô cùng đáng yêu.

"Chúng ta nên cảm ơn các cậu mới phải," Thạc Trân nói với cậu như vậy, gương mặt nở một nụ cười. Niềm vui của Khải dễ dàng lây lan đến mọi người như vậy đó.

"Nếu các cậu có cần giúp đỡ, đừng ngại ngần nhờ vả," Nam Tuấn hứa. "Chúng ta sẽ đến hỗ trợ ngay."

Đôi mắt sắc sảo của Thái Hiện nhìn anh. "Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

Nam Tuấn mỉm cười, gật đầu.

"Em sẽ nhớ mọi người lắm đó," Thiện Vũ bĩu môi than vãn. "Có mọi người bên cạnh cùng với em rất là vui luôn."

"Bọn anh nợ em nhiều lắm," Nhiên Thuân bảo với cậu, kéo cậu vào một lần ôm. Thiện Vũ đỏ bừng mặt, ôm lại gã.

"Phải đấy, nếu không nhờ em để bọn anh ở lại nơi này, bọn anh đã không giúp đỡ được gì nhiều rồi," Phạm Khuê bật cười.

Sau khi tất cả đã trao nhau những cái ôm thật ấm áp, Thiện Vũ nói với Khải, "và em đã nghĩ về nó rồi ạ. Em sẽ hỏi xin được triệu hồi một Sứ Ma. Với cái tên mà anh đã đề xuất đấy ạ."

Khải nháy mắt, không nói gì thêm nữa.

"Em ấy nói gì vậy?" Tú Bân lẩm bẩm hỏi Ninh Khải.

"À không có gì đâu ạ," Khải mỉm cười.

Tất cả mọi người đều vẫy tay chào tạm biệt, cuối cùng cũng lên đường đến Thung Lũng Mật mà Nam Tuấn đã kể. Nơi ấy được bao phủ trong một không gian ma thuật để không phải ai cũng có thể tìm thấy, nhưng một khi bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì, thì vẻ hào nhoáng ấy sẽ biến mất.

Cả bọn quyết định sẽ rời đi trong đêm, khi tiết trời trở lạnh, hơn là di chuyển vào ban ngày. Các Tinh Linh vẫn chưa quen thuộc với nhiệt độ và thời tiết của vùng đất sa mạc. Tú Bân, Nhiên Thuân, và Phạm Khuê ghét phải thừa nhận rằng họ có một chút mừng rỡ khi họ cuối cùng cũng lên đường đến một nơi có nhiều cây cối và thiên nhiên hơn.

Phạm Khuê cuộn mình trong lớp áo choàng của Thái Hiện, em đã gần như là sở hữu nó một nửa rồi, vì em sẽ dùng đến nó mỗi khi em muốn. Em và Tú Bân ghét nhiệt độ lạnh lẽo lắm, và chàng yêu tinh thường xuyên phải ở sát cạnh Nhiên Thuân để giữ ấm mình.

Thái Hiện dễ dàng đưa áo khoác cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top