XXXI

Đừng Đi Mà... [1/6]

————

"Tất cả đi ra ngoài hết!" Thái Hiện hét lên.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cả căn phòng, tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm Thái Hiện, lớp lông mi ướt đẫm nước mắt trong khi hắn vẫn ôm chặt Phạm Khuê bất tỉnh trong lồng ngực.

Thông điệp gửi đến bọn họ vô cùng rõ ràng: một Ma Cà Rồng bật chế độ bảo vệ quá mức sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, đến cả việc hít thở xung quanh người đó cũng trở nên đáng sợ chứ đừng nói đến tiếp cận người đó.

Thái Hiện sụt sịt. "Anh Nhiên Thuân..." âm giọng của hắn gần như nức nở, đôi mắt lại cay xè vì nước mắt ầng ậng lên. Hắn chớp mắt để nuốt lệ vào trong. "Bảo mọi người đi ra ngoài ngay đi."

Nhiên Thuân đẩy cánh tay của Tú Bân khỏi người mình, đôi mắt của gã trợn tròn lên, ngay tức khắc hiểu được ý định của Thái Hiện. "Em có chắc không vậy?"

Thái Hiện gật đầu.

"Nếu như nó không thành công thì sao?" Nhiên Thuân khẽ hỏi, giọng nói của gã chất đầy sự buồn bã lẫn bất lực.

Thái Hiện ngước lên nhìn gã vô cùng kiên quyết, đôi con ngươi của hắn xinh đẹp mặc cho đã đỏ ửng vì rơi nước mắt. Hắn đã quyết định rồi. "Nếu em ấy không tỉnh dậy, thì em sẽ theo bước em ấy."

Nhiên Thuân thở hắt một hơi, sợ hãi câu trả lời đó. Nhưng thật sự, gã không thể trách lỗi hắn được.

Thời gian đang dần cạn kiệt.

Nhiên Thuân quay người. "Mọi người nghe rồi đấy! Tất cả đi ra ngoài đi, ngay bây giờ!"

Những phù thủy khác đã theo dõi tình huống này vô cùng chăm chú. Cuối cùng, Thạc Trân là người đầu tiên làm theo mệnh lệnh.

"Đi nào mọi người, cậu ấy đã nói như vậy rồi. Họ cần phòng trống người, cho họ không gian đi."

Hoằng Trung, Nam Tuấn và Huyễn Thần đang ôm một Thăng Mân đã tỉnh giấc bắt đầu lần lượt hướng về phía cửa ra vào.

Những người duy nhất không nhúc nhích gì là Ninh Khải và Tú Bân cùng Thiện Vũ ở phía bên kia căn bếp.

"Đi đi," Nhiên Thuân nói với Tú Bân và Ninh Khải.

Tú Bân là người đầu tiên cất tiếng.

"Tôi đ*o đi đâu hết! Là Phạm Khuê đang chết ở ngay đó đấy! Tôi sẽ ở lại!" Anh trừng mắt nhìn Nhiên Thuân, thách thức gã bằng cách làm trái ngược với những gì gã đã nói.

Nhiên Thuân chùi đi nước mắt trên gò má của gã, đặt bàn tay lên vai của Tú Bân. Gương mặt của gã buồn bã, và bình tĩnh, và đó là lúc Tú Bân bắt đầu cảm thấy thật sự sợ hãi. Nhiên Thuân không thường cứng đầu hay bướng bỉnh đến thế này. Gã chẳng còn nói những câu đùa đáng ghét hay lượn lờ xung quanh với cái thái độ tự tin đầy gợi cảm đó của gã nữa. Dù cho tình huống đó có ra sao đi nữa, Nhiên Thuân vẫn luôn xuất hiện với vẻ kiêu ngạo mà bằng cách nào đó có thể trấn an được tất cả, gần như thể hiện rằng gã có thể giúp tất cả thoát ra khỏi bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra.

"Tú Bân, làm ơn. Em cần phải đi đi," gã nhỏ nhẹ nói, ánh mắt gã đầy dữ tợn nhưng lại cầu xin anh.

"Nhưng vì sao? Đó là gia đình của chúng ta chết trong tay của cậu ấy đó, Nhiên Thuân. Làm sao anh có thể bảo tôi rời đi được đây?" Tú Bân đang cố gắng hiểu được hết tất cả những chuyện này.

"Thái Hiện chuẩn bị làm một việc có thể khiến tất cả mọi người bị giết chết, bao gồm cả Khuê nữa. Em ấy đang bảo vệ cậu đó."

Đôi mắt của Tú Bân trợn lên đầy nghi hoặc. "Cậu ấy sẽ làm gì với Khuê?"

Nhiên Thuân mỉm cười yếu ớt. "Tôi không thể trả lời câu đó. Tất cả giống loài đều có bí mật riêng của mình, Bân à, không chỉ riêng các Tinh Linh đâu. Xin em, hãy để em ấy thử và giúp Khuê đi."

Tú Bân cố gắng đọc ý tứ trong ánh mắt của Nhiên Thuân, quan sát gương mặt của Nhiên Thuân để tìm lấy sự trấn an. Rồi anh nhìn về phía Thái Hiện cùng Phạm Khuê, và từng thớ cơ của anh cuối cùng cũng thả lỏng.

"Tôi chỉ rời đi vì tôi tin tưởng anh nhất thôi đấy. Tôi biết anh thương Phạm Khuê nhiều như tôi vậy. Nhưng chỉ vì anh nhờ tôi làm vậy thôi..." Anh thì thầm câu cuối.

"Cảm ơn cậu," Nhiên Thuân thở dài. Rồi gã liếc về phía Khải.

Nhưng gã không cần phải cất giọng hỏi. Ninh Khải giơ hai bàn tay lên đầu hàng. "Em sẽ đi mà, anh đừng lo." Đôi môi của cậu nở một nụ cười nhếch mép khi cậu khoác cánh tay mình với tay Tú Bân và thẳng bước ra cửa.

Đôi mắt của Nhiên Thân tìm đến chỗ của Thiện Vũ. "Anh xin lỗi. Anh biết đây là nhà của em, nhưng em cũng phải rời đi," gã nói với chàng phù thủy.

Thiện Vũ mỉm cười mà không cãi lại. "Em hiểu mà." Cậu rời đi, cánh cửa cuối cùng cũng đóng kín.

Thái Hiện không phí phạm một giây phút nào cả, đưa cổ tay của mình lên đôi môi ngay tức khắc.

————

Khoảng một giờ đồng hồ sau đó, mọi người được phép trở vào lại bên trong. Không một ai hỏi han gì cả. Ngay lập tức mọi người bắt đầu tiếp tục làm việc một lần nữa để chế thuốc giải.

Tuy nhiên, Thái Hiện biết rõ những ánh nhìn đầy tò mò và lo lắng đang chiếu thẳng đến hướng của hắn. Hắn phớt lờ đi tất cả.

Hắn ngồi cách xa mọi người, trên một chiếc ghế ẩn nấp phía sau những chậu cây lớn. Đôi mắt của hắn khép chặt khi hắn ôm chặt Phạm Khuê trong vòng tay của mình. Chàng ẩn sĩ nhỏ đã ngủ rất say giấc, không còn hô hấp khó nhọc nữa. Căn bệnh Tàn Rụi đang chậm chạp dịu đi, những đường tĩnh mạch màu tím đang dần lặn xuống, nhưng Thái Hiện đoán rằng em vẫn sẽ cần thêm thuốc giải để có thể hoàn toàn lành lặn và đứng dậy trên đôi chân của mình một lần nữa. Gương mặt bình yên của em hơi rúc vào hõm cổ của Thái Hiện, em cuộn mình hoàn toàn trong lòng chàng ma cà rồng. Cả người em lạnh lắm, và Thái Hiện không có ý định thả em ra vì sợ rằng em sẽ mất mạng vì hạ thân nhiệt hay sao đó.

Thái Hiện có thể nghe được bước chân của một ai đó đang cẩn thận tiến đến gần cả hai, rời khỏi những người còn lại trong nhóm. Cả cơ thể của hắn không cử động gì cả, không quay lại nhìn xem đó là ai. Hắn đã biết đó là Hưu Ninh Khải từ mùi hương cùng những bước chân dịu dàng kia rồi, cậu ấy đến để xem hai người đã ổn chưa.

Một chiếc chăn mềm mại được khoác lên hai người, chủ yếu vẫn là nhét vào người của Phạm Khuê để em không còn những cơn run rẩy chốc thoáng nữa.

Khải mỉm cười nhìn em, quan sát Thái Hiện đảm bảo chiếc chăn bao bọc lấy từng centimet một của chàng ẩn sĩ nhỏ, rồi hắn dùng đôi cánh tay ôm em vào lòng sâu hơn nữa.

"Vì sao anh cứ tiếp tục chối từ những điều vốn dĩ đã thuộc về mình rồi vậy?" Cậu nhỏ giọng thì thầm với người ma cà rồng kia.

Thái Hiện ngước lên nhìn cậu, hắn không trả lời câu hỏi đó.

Khải bật cười một chút. "Làm ơn đi, Thái Hiện. Không sao đâu, chỉ có chúng ta ở đây thôi. Em đã biết chuyện đó được một thời gian rồi."

Thái Hiện vẫn tiếp tục cứng đầu giữ yên lặng.

"Anh sở hữu cho mình một giai điệu vô cùng tuyệt đẹp," Khải thở dài một hơi thật kỳ quặc, đôi mi của cậu chớp mắt nhắm chặt khi cậu lắng nghe âm thanh ấy. "Bài hát của anh thật lãng mạn và tràn ngập tình yêu trong đó."

"Cậu biết là tôi chẳng hiểu cậu đang nói điều gì mà?" Thái Hiện lẩm bẩm, nhìn xuống chàng ẩn sĩ nhỏ khi Phạm Khuê cựa mình trong giấc ngủ của em. Hắn nghiêng người đến gần hơn và hít một hơi dịu dàng của Phạm Khuê, giờ đây khi căn bệnh dần lui đi nhường chỗ cho hương thơm ngọt ngào quen thuộc của những đóa hoa trở lại. Hắn hôn lên trán của Phạm Khuê, thật khẽ khàng, đôi môi của hắn lướt lên làn da mà hắn không nên chạm vào. Rồi hẳn ngẩng đầu dậy, rời ánh mắt khỏi hơi thở thật yên bình của Phạm Khuê trong giấc ngủ của em khi cảm nhận được sự tiếp xúc cơ thể thật dễ chịu.

"Kể từ ngày em làm bạn với anh cùng Nhiên Thuân, em có thể nghe thấy được nó rồi. Trái tim của anh gần như là đang nức nở, một bài hát thật dữ dội và quặn thắt cõi lòng. Mong mỏi, khát khao, một ai đó. Chẳng cần đến một thiên tài để đoán ra được người ấy là ai," Khải khúc khích cười.

Thái Hiện nghiến chặt răng, căm ghét cảm giác bản thân trở nên rõ ràng như thế nào trước mắt chàng nhân ngư. Ninh Khải vẫn luôn luôn như thế, vẫn luôn luôn có thể... biết tất cả mọi chuyện. Cậu ấy luôn biết cách đẩy tất cả bọn họ đến giới hạn cảm xúc của mình, nếu như cậu ấy muốn làm như vậy.

"Chẳng quan trọng," hắn nhỏ giọng nói, một cơn đau nhói quen thuộc lan tỏa khắp lồng ngực mà hắn vốn đã cảm nhận được trong nhiều năm trôi qua. "Em ấy không bao giờ trở thành của tôi được. Em ấy thuộc về tộc Tinh Linh, những người đó sẽ không bao giờ để em ấy kết đôi với một tên ma cà rồng hèn kém đâu."

Khải chế giễu, khịt mũi một chút. "Em nghĩ là anh đang quên một thứ cực quan trọng đấy, Thái Hiện thân mến ạ." Cậu cúi người đến và dùng ngón trỏ chạm lên mũi của Thái hiện, khúc khích bật cười trước ánh nhìn đầy sát khí của chàng ma cà rồng dành cho cậu. Nhưng cậu biết Thái Hiện sẽ không làm đau cậu. Thái Hiện luôn để Ninh Khải cùng Nhiên Thuân trêu chọc hắn tùy ý thích của hai người kia. "Đó không phải là thứ mà anh có quyền quyết định. Phạm Khuê được phép sống cuộc đời của chính anh ấy, đưa ra sự lựa chọn của riêng anh ấy. Không phải là các Tinh Linh sẽ làm điều đó."

Thái Hiện chuẩn bị cãi lại, nhưng Khải ngay lập tức quay người và rời đi. Cậu cố ý không để Thái Hiện đáp lời lại, làm rõ quan điểm của riêng mình.

Thái Hiện nhìn xuống lại chàng Tinh Linh nhỏ trong tay, nghiêng người đến hôn lên đôi mi nhắm chặt lại của em cùng đầu mũi nhỏ xinh của em. Chàng ma cà rồng thở hắt một hơi yên lặng và run rẩy. Đáy lòng của hắn vẫn còn lo sợ đến hốt hoảng khi suýt thì đánh mất Phạm Khuê, chàng ẩn sĩ nhỏ chỉ đang đỡ hơn một chút nên hiện tại thì em không còn ở trên bờ vực của tử thần nữa. Tuy nhiên, em vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh như Thái Hiện hy vọng, và vì vậy nên hắn sẽ ngồi ở đây và đợi thêm hai ngày nữa để thuốc giải hoàn thành, với Phạm Khuê an toàn trong đôi tay của hắn.

————

"Cậu ma cà rồng đó làm gì với cậu ẩn sĩ vậy nhỉ, tôi cũng muốn có khả năng của cậu ấy đó," Thăng Mân bĩu môi nhìn người Linh Thú sói nọ. Huyễn Thần bật cười khúc khích, tay vén một vài lọn mái nhễ nhại mồ hôi trước trán của Thăng Mân. Thăng Mân đang dần tiến triển tệ hơn, nhưng các phù thủy đã trấn an cậu rằng cậu ấy có thể chống cự được thêm một vài ngày nữa, một vài tuần là hơn.

"Mình không phải là ma cà rồng, vậy nên mình không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Và cậu biết luật lệ rồi mà, chúng ta không thể hỏi được," cậu dịu dàng đáp. Cậu vươn tay đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh mình và cầm lấy một cốc thủy tinh đựng thuốc nước Thiện Vũ đã làm để giúp làm dịu những triệu chứng của những cơn sốt và đau nhức. "Của cậu đây, uống đi nào," cậu nói với đối phương, đưa cốc lên môi của Thăng Mân và giúp cậu ấy uống một ngụm thuốc.

Thăng Mân cảm kích nhận lấy, mặc cho vị đắng chát của thuốc, và rồi cậu tựa mái đầu lên bả vai của Huyễn Thần. Huyễn Thần đem một chiếc chăn và quấn quanh cơ thể của người kia, và phải, Thăng Mân có thể quen được với tất cả những chuyện bạn đời của Linh Thú này rồi. Cậu đã cân nhắc bản thân sẽ làm bài kiểm tra DNA của loài người, để xem liệu Huyễn Thần có nói thật về chuyện cả hai là định mệnh của đời nhau hay không, nhưng sau khi dành ra một vài ngày với cậu, cậu quyết định sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì giờ đây cậu cảm thấy ấm áp và an toàn và được yêu thương trong vòng tay của Huyễn Thần. Chỉ bởi vì cậu có thể tìm được bạn đời của mình qua bài kiểm tra DNA thì vẫn không có gì đảm bảo rằng người đó sẽ yêu thương cậu thật lòng. Tình yêu thương không bắt đầu như vậy. Vậy nên cậu dần dà chấp nhận rằng mình có thể sẽ hình thành một mối gắn kết cùng Huyễn Thần, nếu cậu có thể sống sót được căn bệnh này.

Thiện Vũ thở dài, dựa người lên quầy trong khu bếp nhỏ của mình, chìm đắm trong trầm tư.

"Trông em có vẻ cô đơn vậy," Hưu Ninh Khải nhận xét, nhảy lên một chiếc ghế gỗ cao gần đó và tựa cằm trong lòng bàn tay của mình.

Thiện Vũ đảo mắt. "Anh đừng làm như vậy nữa," cậu bật cười dịu dàng.

"Làm gì cơ?" Khải giả vờ như mình không biết điều gì cả.

"Biết rõ những điều về chúng em mà chúng em lại không muốn để lộ ra ấy," Thiện Vũ thành thật trả lời.

Khải nhếch môi. "Vì sao em lại cảm thấy cô độc như vậy?" Cậu né tránh câu bình luận của đối phương.

Thiện Vũ bĩu môi, đưa tay về phía Thái Hiện, rồi Huyễn Thần, và rồi cuối cùng là Tú Bân, đều có những người bạn cặp với một người khác. Kể cả Tại Hưởng và Chính Quốc cũng tạt ngang qua, trêu chọc Thạc Trân đến khó chịu ở ngoài lối vào của hang động ngay nơi cửa trước.

"Mọi người đều có một ai đó đặc biệt cả. Em cũng muốn có một ai đó nữa, anh biết đấy," cậu giận dỗi. "Thật không công bằng ý. Em cũng muốn được yêu thương vô điều kiện nhiều như Phạm Khuê và những người khác vậy."

Khải cười thầm, bàn tay giấu đi khuôn miệng mỉm cười. "Thái Hiện quá là lộ liễu rồi, đến cả em cũng có thể nhận ra điều đó."

"Anh phải trở thành một kẻ ngốc mới không nhận ra được anh ấy quan tâm đến anh Phạm Khuê nhiều đến mức nào đó," Thiện Vũ khúc khích cười. "Hẳn là mọi người đều nhận ra cả rồi."

Cả hai yên lặng một vài phút sau đó, loáng thoáng nghe một âm thanh ồn ào.

"Chính Quốc!!!" Vang lên từ lối hành lang, và rồi một âm thanh đáp lời.

"Anh Hiệu Tích?!"

Có vẻ như Hữu Vinh đã quay trở lại cùng một vài thành viên khác của họ Trịnh, bao gồm cả thủ lĩnh của họ, Hiệu Tích.

"Đợi đã, hai người biết nhau sao?" Tại Hưởng hỏi.

Một tiếng cười huyên náo vang dội khắp hang động, và rồi Hiệu Tích nói, "chúng ta đã có những khoảng thời gian vui vẻ nơi Địa Phủ, phải không nào Chính Quốc?"

"Vâng ạ!" Kèm một âm cười nhẹ nhàng hơn. Rồi một tiếng highfive vang lên.

"Vậy giờ em và một phù thủy cùng nhau ha?" Hiệu Tích hỏi. "Chẳng trách anh mãi không gặp được em."

"Đây là bạn đời và chủ nhân của em, Tại Hưởng!!" Chính Quốc đáp lời–

"Hmmm," Hưu Ninh Khải trầm ngâm suy nghĩ. "Anh nghĩ anh biết cách để giúp em rồi đó," cậu mỉm cười nhìn về phía Thiện Vũ.

Thiện Vũ nghiêng đầu đầy tò mò, đợi chờ chàng nhân ngư tiếp tục.

"Em nên cân nhắc sở hữu một Sứ Ma đi. Em có thể hỏi một trong những thầy cô phù thủy lớn tuổi hơn để giúp em, và không cần phải nhiều nhặn gì như một con quỷ mà anh Tại Hưởng đã triệu hồi. Ý anh là một kiểu lành tính hơn. Một ai đó cũng thích các loài thực vật hệt như em và có thể giúp đỡ em với công việc pha chế thuốc nữa."

Thiện Vũ trông vô cùng bất ngờ, cậu thật sự chưa từng nghĩ đến điều này trước đây.

"Ai mà biết được, biết đâu em lại tìm thấy được thứ mà mọi người vẫn luôn tìm kiếm đó thôi," Khải nhếch môi, đôi con ngươi tinh anh quan sát khi Thiện Vũ cân nhắc từng từ ngữ của mình.

"Nếu em triệu hồi một Sứ Ma, em sẽ phải đặt cho người đó một cái tên. Em cần một cái tên thật ý nghĩa để hoàn thành bản thỏa thuận của cả hai," Thiện Vũ nói, lông mày chau lại. "Em lại không giỏi nghĩ ra mấy cái tên nữa," cậu than vãn.

"Anh có một gợi ý," Khải nói.

"Vâng ạ, anh cứ nói đi," Thiện Vũ nhún vai. Nếu cậu không thích cái tên, cậu luôn có thể nghĩ ra một cái tên khác mà.

Ồ wow, vậy là cậu thật sự đã chấp nhận ý tưởng của Khải về việc kiếm cho mình một Sứ Ma rồi đấy à?

Khải nhấn ngón tay lên đôi môi của mình, nhắm mắt và chăm chú lắng nghe. Thế giới này luôn tràn ngập những giai điệu tuyệt diệu, mỗi một sinh vật sống đều sở hữu cho mình một âm thanh đặc biệt mà chỉ duy nhất loài Nhân Ngư có khả năng lắng nghe được. Đó là bí mật của họ, cho phép họ nhìn xuyên thấu nơi vũ trụ này và điều khiển nó nếu họ muốn. Một khi loài Nhân Ngư nghe thấy giai điệu của bạn, bạn sẽ không thể cưỡng lại được họ.

"Là..." cậu mở đôi mắt của mình, đôi đồng tử ánh lên những tia màu vàng đồng nhìn về phía Thiện Vũ. "Thôn Lực."

Thiện Vũ nhẩm lại cái tên một vài lần, và rồi cậu mỉm cười. "Em thích nó lắm!"

"Thật mừng khi anh có thể giúp được em," Khải nói, nhảy xuống chiếc ghế gỗ và tìm một mục tiêu mới để quấy phá.

————

"Vậy là em ấy vẫn chưa hoàn toàn lành lặn sao?" Tú Bân thì thầm với Nhiên Thuân. Cả hai đều đang đứng trong căn phòng ngủ cho khách, tránh xa khỏi đôi tai tọc mạch nếu có.

Và có lẽ, cả hai đang đứng cách nhau một khoảng cách gần nhau hơn cả cần thiết. Để đảm bảo âm lượng giọng nói của hai người giữ đủ nhỏ...

Nhiên Thuân ngước lên nhìn Tú Bân, trao cho anh một ánh nhìn hệt như ánh nhìn đã cướp đi hơi thở của anh (đến bây giờ vẫn vậy), bắt đầu từ rất nhiều năm trước.

Chỉ là gã quá đỗi xinh đẹp, với một gương mặt nhỏ nhắn và những đường nét tinh tế mặc cho vẻ bề ngoài cứng rắn và một tâm hồn yêu đương bạo lực. Những ngón tay của Tú Bân mong muốn đến đau đớn để chạm lên đôi môi của gã, ôm lấy đôi gò má của gã và để bản thân chìm đắm đến lạc lối vào tất cả của Nhiên Thuân.

Nhưng anh đã kìm nén lại, vì đây là điều tốt nhất. Nhiên Thuân chính là cám dỗ ngọt ngào mà anh không được để bản thân đầu hàng. Không, nếu như anh còn muốn Nhiên Thuân tiếp tục có một cuộc đời hạnh phúc, không phải một cuộc sống trong chốn ngục tù của các Tinh Linh.

Nhưng, anh vẫn chẳng thể có đủ sức mạnh để đẩy Nhiên Thuân ra khi từng ngón tay của chàng tiểu tinh cẩn thận nắm lấy mép áo sơ mi của anh. Gã luôn làm như thế, luôn luôn biết cách để tiến đến gần anh hơn mà chẳng cần phải cố gắng gì cả.

"Ừ, Khuê sẽ ổn định trong một khoảng thời gian, nhưng em ấy vẫn cần thuốc giải. May mắn là chúng ta có đủ chừng đó từ Thái Hiện đấy," Nhiên Thuân đáp lời, hơi thở ấm áp của gã lấp đầy khoảng trống giữa cả hai.

Tú Bân nhích cả người gần lại gã chỉ một centimet rất nhỏ, siết chặt hai nắm tay của mình bên nơi mạn sườn để ngăn bản thân ôm lấy cánh hông của Nhiên Thuân. Sự hấp dẫn của đối phương thật không thể chịu đựng nổi. Cả hai đã trải qua chuyện này trước đây rồi, và nó chẳng phải là một điều gì tốt lành cho cam.

"Anh vẫn sẽ không kể cho tôi nghe có chuyện gì với Thái Hiện sao?" Tú Bân thì thầm với gã, nhìn xuống gã và chạm vào ánh mắt của gã trong một căn phòng không hiểu vì sao đã tối tăm dần lại. Chỉ còn ngọn đèn nơi góc tường bật sáng mờ mờ.

Lần này Nhiên Thuân tiến đến một bước gần hơn. Gã lắc đầu. "Em biết tôi không thể mà. Tất cả chúng ta đều có những bí mật của riêng mình, Tú Bân."

Câu cuối đó có hai tầng nghĩa, một tầng nghĩa Tú Bân đã hiểu quá rõ rồi.

Nhưng dẫu sao, anh vẫn không thể nhận ra khi bàn chân của anh tiến thêm một bước nữa, để lồng ngực của cả hai bây giờ chạm vào đối phương, chỉ vừa chạm vào thôi. Bàn tay của Nhiên Thuân chậm chạp di chuyển từ mép áo sơ mi của anh lên trên cổ áo, rồi gã cẩn thận dùng ngón tay miết lấy lớp vải mềm mại nơi cổ áo sơ mi của anh. Gã ngẩng đầu lên, và Tú Bân dường như lạc lối trong đôi mắt của gã, chiêm bao mơ mộng. Nhiên Thuân đang nhìn anh với cái cách mà anh thật lòng chẳng muốn nghĩ đến, mi mắt nhắm một nửa và khuôn miệng của gã đầy mời gọi anh. Đôi môi của gã hé mở một chút, gần như là đang đợi chờ Tú Bân nghiêng người đến và nếm thử vị ngọt ngào trên đó.

Anh không muốn gì nhiều hơn là nhấn cả cơ thể này lên cơ thể của Nhiên Thuân, tan chảy trong những lần vuốt ve của gã, để bàn tay của gã âu yếm khắp thân thể của anh. Dù cho anh có cố gắng vất vả chôn vùi sâu những khát khao cháy bỏng này đến đâu đi nữa, bằng cách nào đó chúng vẫn luôn xuất hiện một lần nữa.

Nhưng đây là điều tốt nhất, vậy nên anh không chấp nhận đầu hàng.

"Được rồi," Tú Bân lẩm bẩm, đôi mắt của anh không thể rời khỏi đôi môi của Nhiên Thuân. "Nhưng còn Khuê thì sao? Em ấy có quyền được biết."

"Đó là chuyện giữa Phạm Khuê và Thái Hiện. Chúng ta không thể can thiệp vào được," Nhiên Thuân cứng rắn nói, rời bàn tay khỏi lớp áo sơ mi của Tú Bân và vén đi một vài lọn tóc màu xanh dương rơi vào đôi mắt của anh.

"Anh tin tưởng Thái Hiện sao? Ý tôi là, cậu ấy có vẻ là một chàng trai rất kiên định, và tôi cũng thích cậu ấy lắm, nhưng anh thì đã biết cậu ấy lâu hơn cả..." Tú Bân lan man. Anh thở hắt một hơi, cảm thấy vô cùng khó chịu hơn cả với trò chơi mà cả hai đang dây dưa qua lại.

"Bằng cả mạng sống của tôi," Nhiên Thuân trấn an anh như vậy. "Em ấy là người cuối cùng trên thế giới này muốn làm tổn thương Khuê đấy."

"Anh từng nói như vậy trước đây rồi," Tú Bân để ý, lông mày nhướng lên về phía gã.

Nhiên Thuân mỉm cười, cuối cùng cũng lùi bước, làn khí lạnh lẽo đột nhiên tràn vào lại khoảng không rộng lớn giữa cả hai. "Luôn luôn là người tinh ý nhất, đúng không nào?" Gã bật cười đôi chút.

Tú Bân nhăn mày nhìn gã. "Cả hai người đều đang giấu chuyện gì đó. Liệu hai người có định kể cho tôi nghe đó là gì không?" Cả hai từng chia sẻ cho nhau tất cả mọi thứ của nhau, họ chưa bao giờ giữ bí mật với người còn lại cả. Nhưng có rất nhiều điều đã thay đổi trong vòng năm năm kể từ khi Tú Bân khiến Nhiên Thuân bị trục xuất.

"Hmmm, có thể chăng?" Nhiên Thuân trêu chọc.

Vậy, nghĩa là không rồi. Tú Bân hiểu rõ tính cách của Nhiên Thuân như thế nào. Anh biết cách để giải mã những câu trả lời ngốc nghếch của chàng tiểu tinh luôn nói với mọi người. Anh biết khi nào Nhiên Thuân đang trốn tránh những câu hỏi mà gã không muốn trả lời.

"Được thôi vậy," Tú Bân dịu đi. "Tôi sẽ bỏ qua chuyện này." Nhưng anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Nhiên Thuân, khẳng định rõ ràng lại ý định của bản thân. "Bây giờ thôi."

"Cảm ơn em, Tú Bân," Nhiên Thuân mỉm cười rực rỡ. Gã nhảy nhót rời xa chỗ cả hai, rồi thả mình lên giường. "Tôi sẽ nằm chợp mắt một lát."

Tú Bân không thể không để ý đến cái cách Nhiên Thuân chừa lại một khoảng vừa đủ trống ở một bên giường, cho một ai đó cũng muốn ngủ một chút.

Và với thật nhiều nỗ lực khó khăn, anh quay người rời đi, một tiếng nấc lặng lẽ bật lên nơi cuống họng. Anh quyết định trở về lại chỗ của những người khác, kiểm tra Khuê cùng Thái Hiện đang như thế nào, rồi trò chuyện một chút cùng Thiện Vũ và các phù thủy khác.

Tuy nhiên, một vài giờ đồng hồ sau đó, khi sự mệt mỏi cuối cùng cũng kéo ập đến, đó là khi anh thấy tất cả sự kiên định của mình bắt đầu dao động. Cảm giác giống như nó luôn luôn trở nên như vậy vì Nhiên Thuân.

Và có lẽ, Nhiên Thuân đã mỉm cười đôi chút khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của thân ảnh nằm xuống đầu bên kia của nệm giường, và một cơ thể ấm áp hơi lớn hơn anh một chút cẩn thận chui vào lớp chăn bên cạnh gã. Sự hiện diện của Tú Bân ngay tức khắc làm yên tĩnh đi mớ tâm trí hỗn loạn của gã, xoa dịu những suy nghĩ rối loạn và sự thôi thúc bản chất phá hủy tất cả mọi thứ bên trong của gã.

Cả hai đối mặt với nhau trên tấm nệm giường, nhưng chẳng ai trong cả hai mở đôi mắt của mình để nhìn vào đối phương cả.

Đầu ngón tay của Nhiên Thuân đau nhói, mong muốn được đan vào bàn tay của Tú Bân, như cái cách mà hai người vẫn thường ngủ quên bên cạnh nhau thật nhiều năm trước. Nhưng gã kìm nén bản thân lại.

Nhiêu đây là đủ rồi.

Cho hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top