XXVIII

Chỉ Một Nụ Hôn Thôi... [6/8]

————

"Được rồi, bắt đầu làm việc thôi!" Phạm Khuê nói, em kéo cao ống tay áo màu trắng của mình lên và nhúng đôi bàn tay của em vào chậu đựng dung dịch sát trùng. Em rửa sạch hai bàn tay và vẫy chúng cho khô ráo. Tú Bân và Hưu Ninh Khải cũng làm tương tự như em.

Đã đến giờ của ca trực buổi đêm rồi, phần tệ nhất trong một ngày. Phạm Khuê bắt đầu ở một đầu của căn phòng cỡ lớn tựa một phòng tập thể dục, và Thiện Vũ bắt đầu ở nửa phòng bên kia. Ở giữa căn phòng là những thành viên khác của bộ tộc đang giúp đỡ hết sức cho những thành viên còn lại, thay những lớp vải trải giường bệnh, giúp họ thay những mảnh quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, và cẩn thận dùng tay lau khăn ướt cho họ để làm giảm nhiệt độ của cơn sốt. Có ít nhất 100 bệnh nhân bị nhiễm bệnh trong căn phòng này, tất cả bọn họ đều cần những liều thuốc giảm đau mới, trà chống viêm nhiễm, và thuốc mỡ cùng kem bôi để làm dịu những vết da bị biến đen và nứt nẻ vì căn bệnh.

Phạm Khuê bước đến bên cạnh từng bệnh nhân, đặt bàn tay chữa lành của em lên làn da của họ giúp họ bình tĩnh vừa đủ để em có thể thoa thuốc lên người họ mà không khiến họ phản kháng lại em. Khả năng làm dịu tâm trí của Tú Bân cũng đã giúp đỡ rất nhiều, và Khải đã lấy một nửa số thuốc đó cùng với chàng yêu tinh giúp đỡ một vài người ở những khu giường cũi cách đó một khoảng khá xa.

Mọi người đã ở lại nơi đó một lúc lâu, chưa một lần dừng lại nghỉ ngơi cho đến khi Phạm Khuê chắc chắn rằng tất cả các bệnh nhân của em đều đã được săn sóc ổn thỏa.

Nhiên Thuân và Thái Hiện cũng đã định tham gia cùng em, nhưng hai người còn nhiệm vụ riêng được giao, gặp mặt Nam Tuấn cùng Thạc Trân để thảo luận cách lấy lại thuốc giải.

Phân thân của Trịnh Hữu Vinh đã trở về lại khu phức hợp để cậu có thể thông báo cho mọi người tình hình hiện tại của gia tộc họ Kim, và cậu cũng sẽ đem thêm quân tiếp viện đến cùng mình một vài ngày sau đó. Một vài thành viên Linh Thú họ Hoàng đã ở lại, và họ cũng cùng giúp đỡ các phù thủy khác. Họ sử dụng đến sức mạnh biến hình của mình để dễ dàng đưa những bệnh nhân đến những vị trí thoải mái và dễ chịu hơn, và họ cũng có thể nâng những món đồ có trọng tải nặng mà chẳng tốn sức lực nào và đưa chúng đến và đi ra khỏi căn bếp của Thiện Vũ, nơi có cậu cùng những phù thủy khác chế biến dung dịch độc dược cùng các phương thuốc thảo dược của cậu. Các Tinh Linh cũng có thể khuân vác những đồ vật có khối lượng lớn, họ vốn khỏe mạnh gần hệt như các Ma Cà Rồng hay các Linh Thú vậy, nhưng Phạm Khuê, Tú Bân, và cả Nhiên Thuân đều bận bịu cả rồi. Những người họ Hoàng bảo họ không cần phải quá bận tâm về điều đó.

"Cẩn thận với anh ấy đó," Phạm Khuê thoáng nghe tiếng của Thiện Vũ hướng dẫn Huyễn Thần. Em ngước đôi mắt của mình khỏi người bệnh nhân mà em đang chăm sóc, và em chăm chú quan sát cảnh tượng trước mắt mình.

Huyễn Thần đang chuẩn bị nâng đỡ thật từ tốn một bệnh nhân khác lên, để một phù thủy họ Kim khác có thể thay một lớp vải trải giường mới tinh đã được ủ bên trong những cánh hoa lavender để có một mùi hương dịu dàng thoải mái. Lavender giúp những bệnh nhân bình tĩnh được thần trí và thả lỏng cả cơ thể, bất cứ thứ gì có thể khiến họ cảm giác ổn thỏa hơn.

Phạm Khuê nhận ra người đó chính là Kim Thăng Mân, người Phù Thủy Nguyên Tố em gặp ngày hôm qua, và là một trong những người bạn thân thiết nhất của Thiện Vũ. Bệnh tình của Thăng Mân không tiến triển tốt cho lắm, một cơn sốt kinh khủng đã hành hạ cậu ấy nguyên cả một ngày hôm nay. Làn da của cậu ấy bắt đầu đen thẫm đi vì bệnh, và trước đó Thiện Vũ đã nhỏ giọng đầy buồn bã nói với Phạm Khuê rằng Thăng Mân cùng lắm là chỉ còn một vài tuần nữa thôi. Cậu ấy đã cố gắng không rơi nước mắt khi bí mật nói với em như vậy.

Huyễn Thần nhìn chằm chằm xuống người phù thủy gọn gàng trong đôi cánh tay của mình, và đôi môi của cậu chợt run rẩy. Cậu đưa chàng trai nọ gần đến lồng ngực của mình hơn, vùi cánh mũi của mình vào một bên cần cổ của Thăng Mân, ngửi lấy mùi của người kia. Thăng Mân thức dậy vì hành động đó, và trừng mắt nhìn tên Linh Thú sói đang ôm lấy mình trong cánh tay của cậu.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái trò gì đấy?" Thăng Mân dùng một tông giọng sắc lẻm, phòng vệ bản thân như thường lệ. "Thả tôi xuống." Cậu tiếp tục tỏ vẻ cứng rắn, dù cho rõ ràng là thời điểm hiện tại này cậu đang vô cùng yếu ớt và mỏng manh.

"Không đâu," Huyễn Thần nói với cậu, cánh tay siết chặt hơn nữa.

"Không cái gì chứ? Thiện Vũ! Đứa chết tiệt nào đây?!" Thăng Mân vùng vẫy một chút, nỗ lực cố gắng thoát ra khỏi cánh tay khỏe mạnh và ấm áp của cậu đang ôm chặt lấy mình nhưng thất bại.

Thiện Vũ thay xong lớp vải trải giường, nhờ một phù thủy khác để giúp đỡ một bệnh nhân nọ, và rồi cậu quay mặt về phía của Thăng Mân.

"Thăng Mân à, đó là Hoàng Huyễn Thần, một Linh Thú sói. Họ ở đây để giúp đỡ chúng ta!"

"Ồ tuyệt, cậu có thể bỏ tôi xuống giường được rồi đấy, cảm ơn," Thăng Mân nói với một tông giọng đầy hách dịch, trừng mắt nhìn lên Huyễn Thần. Trái tim của cậu đã lỡ một nhịp đập với cái cách Huyễn Thần cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu như thế.

Rồi người Linh Thú sói kia chậm rãi cúi người xuống và đặt cậu dịu dàng xuống khung giường cũi. Cậu để Thăng Mân nằm xuống thật cẩn thận, và rồi quỳ gối trên nền đất bên cạnh người kia, rõ ràng là không hề có ý định rời đi.

"Ờ, cậu đi được rồi đấy," Thăng Mân tàn nhẫn nói với cậu, nhưng thái độ thô lỗ của cậu chẳng tác động một chút nào đến Huyễn Thần cả.

"Thiện Vũ, tôi mong là cậu không phiền khi tôi chọn ở lại bên cạnh người bạn đời của tôi suốt thời gian còn lại tôi ở đây," Huyễn Thần nhỏ nhẹ nói, vươn cánh tay đến để vén gọn một vài lọn tóc màu đen đậm của Thăng Mân ra sau tai của cậu.

Khuôn miệng của Thiện Vũ há hốc cả ra đầy bất ngờ khi nghe như thế.

"B–Bạn đời sao?" Thăng Mân kêu lên.

"Ôi trời," Thiện Vũ nói. "Anh có chắc không vậy?"

"Tôi chưa bao giờ chắc chắn về nó hơn bất cứ điều gì khác trong cả cuộc đời của mình đâu," Huyễn Thần hạnh phúc nói, ánh mắt nhìn Thăng Mân như thể người đó là cả thế giới của cậu vậy. Gò má của Thăng Mân đỏ bừng lên, không biết phải làm gì với tất cả sự chú ý đột nhiên đổ dồn lên mình.

"Làm sao cậu biết vậy?" Phạm Khuê thắc mắc.

"Những loài Linh Thú có một lợi thế hơn mọi người khác. Bản năng của chúng mình có thể dễ dàng nhận ra bạn đời của mình là ai chỉ từ mùi hương của người đó thôi. Con thú bên trong của chúng mình sẽ nhận ra họ khi chúng mình đến đủ gần người đó. Các giống loài khác không may mắn để sở hữu được khả năng đó. Tất nhiên, thế giới này vô cùng rộng lớn, vậy nên cơ hội để tìm ra được người bạn đời của mình, người duy nhất được sinh ra trên thế giới này đặc biệt dành cho cậu, là vô cùng khó khăn, kể cả với chúng mình. Nhưng kể từ khi loài người phát triển được công nghệ để làm bài kiểm tra DNA và tiết lộ người bạn đời của cậu sẽ là ai, mọi người đều có được lựa chọn để tìm ra người đó, nếu họ muốn. Mình chưa bao giờ để tâm đến vì mình không có ý định tìm kiếm bạn đời của mình vào thời điểm này trong cuộc đời mình, nhưng khi mình đã sẵn sàng để yên bề gia thất thì mình có lẽ sẽ làm bài kiểm tra DNA đó." Đôi đồng tử của cậu mềm mại nhìn Thăng Mân, ngón tay của cậu dịu dàng chạm lên đôi gò má của người kia. "Giờ thì mình không cần nữa rồi. Mình đã tìm ra người đó rồi," cậu khẽ nói.

"Vậy thì thật không may cho cậu rồi, tôi đang chết rồi. Vậy nên tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện làm thân với tôi," Thăng Mân lần nữa tàn nhẫn nói với cậu. Câu nói đó như một cái tát thẳng vào mặt của Huyễn Thần.

Đôi con ngươi của người Linh Thú sói bắt đầu ầng ậng nước, hiện thực bắt đầu ập đến. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay của Thăng Mân, làm ấm đầu ngón tay lạnh cóng của người kia.

"Mình không bao giờ có thể rời bỏ cậu được nữa rồi," Huyễn Thần nói với chàng phù thủy, gương mặt cậu tiến đến gần hơn. "Cậu là tất cả những gì mình từng mơ ước, dẫu khỏe mạnh hay ốm đau, mình không quan tâm. Mình không muốn một ai khác ngoài cậu."

Hơi thở của Thăng Mân có một chút không vững vàng được nữa, cậu không chắc mình phải xử lý thông tin này như thế nào đây. Không một ai từng nhìn cậu như thế trước đây cả, như thể cậu là cả thế giới đối với người đó vậy. "N–Nhưng cậu chỉ vừa gặp tôi thôi đó. Cậu còn chẳng biết tôi là ai. Cậu không thể có ý–"

"Các loài Linh Thú không đùa cợt khi nói đến người bạn đời của mình đâu," Huyễn Thần nói với cậu, âm giọng nhỏ nhẹ nhưng cứng rắn. "Giờ thì yên lặng nào, nghỉ ngơi đi. Chúng ta có thể nói về chuyện này sau khi cậu cảm thấy khỏe hơn."

Thăng Mân muốn cãi lại, sự chống đối hiện rõ trong ánh nhìn của cậu, nhưng thay vì có cảm giác bị nó đe dọa mình, Huyễn Thần lại nghĩ rằng thật dễ mến làm sao khi người bạn đời của cậu vẫn gan góc và bừng bừng khí thế như vậy mặc cho bản thân đang yếu ớt vì bệnh như vậy. Cậu ấy thật hoàn hảo.

Bất đắc dĩ, Thăng Mân đành khép đôi mắt lại, cuối cùng cũng thể hiện rằng bản thân mệt mỏi như thế nào chỉ với một hành động nhỏ nhoi như vậy. Huyễn Thần vẫn giữ chặt bàn tay của người nọ trong đôi bàn tay của mình, và Thăng Mân chẳng còn sức lực để giật ra khỏi bàn tay của cậu nữa. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu thật sự không muốn làm như thế. Huyễn Thần vẫn ngồi trên sàn nhà bên cạnh giường cũi, từ chối rời khỏi Thăng Mân trong khi người nọ đã chìm vào giấc ngủ.

Thiện Vũ mỉm cười về phía hai người họ, niềm hân hoan mừng rỡ trên gương mặt. Cậu cẩn thận bước đến bên cạnh Phạm Khuê và thì thầm với em.

"Chẳng phải rất đáng yêu sao khi một ai đó trở nên vô cùng bảo vệ người bạn đời của họ đến mức họ thậm chí có thể ngồi trên sàn nhà lạnh cóng cả một đêm dài chỉ để trông chừng trong khi người kia đang ngủ say chỉ để họ đảm bảo rằng người kia vẫn ổn thôi ấy?" Cậu khúc khích cười.

Phạm Khuê tiếp tục dõi theo hai người kia, em thấy được và cảm nhận được sự quan tâm cùng nỗi lo lắng vô cùng đong đầy Huyễn Thần dành cho Thăng Mân, và em cũng tự hỏi rằng sẽ như thế nào khi em tìm được người bạn đời của em.

Các Tinh Linh vốn không bận tâm đến việc tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình, người bạn đời của mình. Thay vào đó họ kết đôi với nhau vì sự tiện lợi. Phạm Khuê gần như đã bỏ mặc đi người bạn đời thật sự của mình vì gia tộc họ Thôi, thậm chí em còn không tìm xem thử ít nhất một lần rằng người đó là ai.

Giờ đây em không thể ngừng tự hỏi rằng... Nếu em đồng thuận với kết quả tại buổi lễ kết đôi của các Tinh Linh vào nửa năm trước đây, liệu bây giờ em có thể hạnh phúc được như hai người họ không, dẫu rằng tình cảnh của cả hai đau lòng đến như vậy?

————

Phạm Khuê thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm bên cạnh Tú Bân và Ninh Khải trên sàn nhà. Cả ba đang nghỉ giải lao một lát sau hàng giờ đồng hồ vất vả suốt một đêm dài. Trời đang dần ửng sáng, ca trực của cả bọn cùng với Thiện Vũ cũng sắp kết thúc rồi. Rồi công việc sẽ tiếp tục ở căn bếp với công cuộc chế biến thêm thuốc thang.

"Mọi người có ổn không vậy?" Khải cất giọng hỏi, cậu vẫy hai bàn tay của mình để giúp làm mát khuôn mặt của hai người kia. Cả hai đều đang đổ mồ hôi rất tệ, và hơi thở cũng trở nên vụng về nữa.

"Chỉ là môi trường thôi, Ninh Khải," Tú Bân mỉm cười yếu ớt với cậu. "Tinh Linh vốn không hợp với khí trời sa mạc. Anh cảm giác như mình là một bông hoa đang héo úa dần dưới mặt trời chói lòa vậy," anh bật cười. Phạm Khuê gật đầu công nhận.

"Vậy thì, em sẽ đi xem thử liệu Thiện Vũ có thứ gì đó cho hai người uống để giữ được năng lượng không nhé," Khải lo lắng nói với hai người, đứng dậy để đi tìm cậu phù thủy kia.

"Cảm ơn em," Tú Bân nói lớn, tựa đầu lên một bên vai của Phạm Khuê.

Cả hai đã ngồi như vậy một vài phút sau đó, nhắm đôi mắt của mình lại và cảm nhận sự ủi an đầy dễ chịu từ đối phương. Tú Bân gần như đã an giấc khi một âm thanh rung chấn đánh thức cậu tỉnh dậy.

Phạm Khuê bật mở đôi mắt, rung lắc người Tú Bân.

Có tiếng la thất thanh, và một vài khung giường cũi bị hất tung lên.

Phạm Khuê và Tú Bân đứng dậy ngay lập tức, vội vã chạy đi giúp đỡ dẫu cho bất kể chuyện gì đang xảy ra đi nữa.

"Chúng ta có thêm một người nữa!" Một ai đó hét lên.

"Hai người lận!" Một người khác la lên cách đó một vài mét.

"Di chuyển các bệnh nhân và chặn khu vực này lại đi!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Phạm Khuê gọi lớn với người phù thủy đứng gần em nhất. Là Kim Mẫn Khuê.

"Hai trong số các bệnh nhân đã bắt đầu trở nặng rồi, bệnh Tàn Rụi cuối cùng cũng bắt đầu ảnh hưởng lên hai người họ. Nếu chúng ta không cách ly mọi người ra và loại bỏ hai người họ, cả hai người đó sẽ lây nhiễm cho toàn bộ những người còn lại," Mẫn Khuê giải thích, kéo một chiếc giường cũi có bệnh nhân bên trong rời khỏi khu vực đó.

Phạm Khuê và Tú Bân ngay lập tức bắt tay vào hỗ trợ.

"Chúng ta không thể làm được gì cho họ sao?? Chúng ta phải giết họ ư?!" Tú Bân hỏi tới, nỗi lo lắng vượt hơn cả niềm hy vọng, trái tim đầy lòng trắc ẩn của anh nhói lên khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

"Không, không thể. Chúng tôi đã thử mọi cách rồi," giọng của Mẫn Khuê vang lên trả lời anh.

"Ừ nhưng tôi là một Tinh Linh đó!" Phạm Khuê tuyên bố, em đẩy mọi người để vượt qua đám đông nhỏ đang cố gắng 'cản đường' các bệnh nhân nọ. Biết đâu em sẽ có thể giúp họ bình tĩnh lại đủ lâu để một phù thủy làm dịu được tâm trí của họ hay sao đó.

"Đừng đến gần bọn họ!" Một ai đó hét lên với em.

Phạm Khuê nhìn theo hai người phù thủy lớn hơn kia đang giữ một trong hai bệnh nhân ghì xuống sàn nhà, mỗi người giữ một cánh tay. Người bệnh nhân đó luôn miệng rít lên, cần cổ và tĩnh mạch của anh ấy đẫm màu tím, với những phần loang lổ màu đen trên làn da của anh. Em thận trọng bước lên phía trước, bàn tay của em vững chắc đưa lên trước mặt người đó.

"Tôi đã làm việc với rất nhiều bệnh nhân bạo lực trước đây rồi," em trấn an hai người phù thủy kia. "Tôi có thể giúp họ bình tĩnh lại, đưa thần trí của họ về một trạng thái ổn định hơn. Liệu có ai có thể đánh ngất họ khi tôi làm điều đó không?"

"Nhân Thành và Tại Hoán có thể," một trong hai người phù thủy trả lời, hàm răng nghiến chặt khi cố gắng ghim người bệnh nhân xuống nền nhà.

"Bệnh nhân tên là gì vậy?" Phạm Khuê từ tốn hỏi, tiến gần hơn với người nam kia và quỳ gối xuống sàn bên cạnh anh ấy.

"Mọi người gọi cậu ta là Bobby," phù thủy bên trái đáp lời em.

Phạm Khuê lắc đầu. "Không, tôi cần tên thật của anh ấy cơ, không phải là nickname. Sức mạnh đến từ việc tôi biết được tên thật của người đó."

"Trí Nguyên," phù thủy bên phải nói. "Kim Trí Nguyên."

Phạm Khuê mỉm cười, gương mặt xinh đẹp của em khiến hai người phù thủy nọ bất giác cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

"Được rồi Trí Nguyên, nhìn vào mắt của tôi nào," em nói, âm giọng trầm đục và bình lặng. Em nhìn chằm chằm bệnh nhân, đôi đồng tử tỏa ánh sáng xanh lục rực rỡ.

Trí Nguyên bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Phạm Khuê đưa tay đến và bàn tay của em giữ lấy cằm anh thật chắc chắn, ép Trí Nguyên phải nhìn về phía em. Em cúi người xuống gần hơn, gương mặt em càng lúc càng gần Trí Nguyên.

"Tôi cần anh nhìn vào tôi," Phạm Khuê lặp lại một lần nữa. Có vẻ như đã có hiệu nghiệm, các thớ cơ của Trí Nguyên dần thả lỏng ra. Anh ấy la lên, cần cổ của anh căng cứng lại với căn bệnh, chất độc gây hại đang ăn mòn trái tim của anh.

Phạm Khuê thả cằm của Trí Nguyên ra và nhấn những ngón tay của em lên hai bên thái dương của anh ấy. Ngay lập tức Trí Nguyên dần bình tĩnh lại, hơi thở khó nhọc của anh dần dà trở nên dễ dàng hơn.

"Ouch!" Một ai đó hét lên ở gần đấy. Phạm Khuê tạm thời ngước nhìn lên, em bị xao nhãng khi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc. Khải đang phụ giúp giữ lại bệnh nhân khác, Trân Ni, khi cô ấy ngẩng lên và cắn vào bàn tay của cậu ấy.

Bởi vì như vậy, thuật thôi miên làm dịu tinh thần của Phạm Khuê bị phá vỡ và Trí Nguyên tìm được cách vùng cánh tay thoát khỏi một trong hai người phù thủy đứng gần với Phạm Khuê nhất. Anh chộp lấy cánh tay của Phạm Khuê, móng tay ghim thật sâu vào làn da của em đến mức để lại những vết thương hở máu.

"Giúp tôi," anh yếu ớt nói, vô cùng hoảng sợ. Tâm trí của anh ấy đã tỉnh lại trong vòng một giây duy nhất nhờ công của Phạm Khuê, nhưng rồi anh ấy lại rơi vào cơn điên dại một lần nữa. Người phù thủy vật anh ấy xuống nền nhà, và Phạm Khuê tiếp tục được công việc của mình.

"Nhân Thành đến rồi!" Ai đó gọi to, và một người nam khác đã vượt qua đám đông để phụ giúp một tay.

————

Khi mọi thứ dần ổn thỏa hơn đã là 15 phút sau đó, những bệnh nhân đã được cách ly và bất tỉnh, những người còn lại đều đã ngủ say.

Phạm Khuê đứng dậy, đôi chân em không còn vững vàng. Tú Bân đã chạy đến ngay bên cạnh để đỡ lấy em, cánh tay còn lại của anh đã ôm chặt lấy cánh eo của Khải.

"Đấy thật sự là việc ngu ngốc nhất mà anh từng thấy hai đứa làm đó," Tú Bân lên giọng giảng dạy cả hai, kéo họ về chỗ của Thiện Vũ đang chăm sóc cho một bệnh nhân khác.

"Em biết, nhưng em không thể để họ bị giết được," Phạm Khuê nhăn nhó, mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Khải trông như cậu ấy sắp đổ bệnh đến nơi rồi.

Tú Bân ngay lập tức bước vội đến chỗ của Thiện Vũ.

"Chúng ta có rắc rối rồi," anh nói với cậu phù thủy.

Huyễn Thần đang ngồi bên cạnh đó, cánh tay ôm chặt lấy Thăng Mân trong lòng, bản năng đầu tiên của cậu chính là bảo vệ người bạn đời đang ốm của mình khỏi hiểm nguy. Phạm Khuê khẽ mỉm cười khi nhìn thấy như thế, cảm giác ngọt ngào tràn ngập. Cả hai đều mở to mắt đầy sửng sốt, Thăng Mân quá yếu để có thể ngẩng đầu dậy, vậy nên cậu đành tựa đầu lên đôi vai của Huyễn Thần.

"Dịch bệnh lây từ người này sang người khác bằng đường nào vậy?" Tú Bân hỏi, có một chút hoảng loạn trong giọng nói của anh.

"Qua đường máu. Vì sao vậy?" Thiện Vũ hỏi.

"Khải cho cậu ấy xem đi," Tú Bân ra lệnh.

Chàng nhân ngư ngập ngừng vươn một bàn tay đang co ro trong lồng ngực của mình, và gương mặt của Thiện Vũ tái nhợt đi. Một vết cắn to hiện rõ ràng, những sợi tua mảnh màu tím chầm chậm ứa ra từ vết thương và chạy dọc lên làn da của cậu.

"Vết cắn có vẻ như đã cắn sâu vào trong và chảy máu rồi," Thiện Vũ nói, âm giọng khản đặc lại sau khi đã xem xét kỹ vết thương.

Khải khép đôi mắt của cậu lại một chút, và rồi mở mắt. "Được rồi," cậu bình tĩnh nói.

"Được rồi?! Được rồi ư?!! Chuyện này rõ ràng chẳng ok một chút nào hết!! Em bị nhiễm bệnh rồi đó!" Tú Bân gần như rít lên, âm giọng trầm đục của anh lên giọng vượt bậc đầy lo sợ.

"Anh ơi nghe em nè, em sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm ra thuốc giải thôi. Em còn một vài tuần cho đến ít nhất là một vài tháng nữa cơ. Thậm chí có thể lâu hơn nữa vì giống loài của em mạnh mẽ hơn cả các phù thủy mà, sẽ không sao đâu. Chúng ta cần phải bình tĩnh lại," Ninh Khải nói, cố gắng giữ Tú Bân không phản ứng quá dữ dội. Tâm trạng của anh đang ảnh hưởng lên tâm trạng của tất cả mọi người còn lại và rõ ràng là nó chẳng tốt một chút nào.

Phạm Khuê đảm bảo rằng ống tay áo màu trắng của em đã được kéo xuống che kín cả cánh tay của mình. Có vẻ như em sẽ không xắn ống tay áo của mình lên được nữa rồi... Vì em biết, không còn nghi ngờ gì được nữa, rằng những vết thương hở miệng ban nãy đã chảy máu và xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu của em rồi. Em có thể cảm nhận được luôn tác động của nó lên cơ thể của em ngay khi cả bọn đang nói chuyện rồi.

Em biết, từ góc nhìn của một người chữa lành như em, em chắc chắn một điều rằng là, em đã bị nhiễm bệnh hệt như Hưu Ninh Khải rồi.

Hưu Ninh Khải nói đúng. Thời gian của bạn còn lại trước khi mất mạng được chính giống loài của bạn quyết định. Các phù thủy phần nào đó gần với con người hơn, và họ có khoảng một vài tháng trước khi bị tấn công hoàn toàn. Hưu Ninh Khải là một Nhân Ngư, một giống loài ma thuật vượt xa hơn những gì tất cả có thể tưởng tượng được đến, vậy nên cậu có thể có rất nhiều thời gian còn lại.

Nhưng Phạm Khuê... Phạm Khuê là một Tinh Linh, một giống loài sống gần với thiên nhiên, hệt như một loài thực vật vậy.

Và bệnh Tàn Rụi này vốn là bệnh của thực vật, dễ dàng loại bỏ hoàn toàn chúng chỉ trong một vài ngày tới.

Có vẻ như kẻ thù mới của Phạm Khuê bây giờ chính là thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top