XXVI
Chỉ Một Nụ Hôn Thôi... [4/8]
————
"Chúng ta đáng nhẽ phải tìm đến sự trợ giúp ngay khi căn bệnh Tàn Rụi đó bắt đầu lây nhiễm lên toàn bộ người dân ở nơi đây, nhưng lòng tự trọng của chúng ta quá lớn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tự mình xử lý được nó. Chúng ta có những người phù thủy quyền năng nhất trên toàn bộ vùng đất này cơ mà, làm sao mà một dịch bệnh đơn giản như thế này lại có thể tiêu diệt được tất thảy chúng ta được cơ chứ?" Nam Tuấn đi thẳng vào văn phòng của mình.
Giống như tất cả các căn phòng cùng các tòa nhà khác nơi thành phố dưới lòng đất được xây dựng bởi những phù thủy tài năng bậc nhất, toàn bộ nơi đây được thiết kế với những phiến đá sa thạch ấm màu và mượt mắt. Cảm giác sống ở bên dưới lòng đất cũng không quá chật hẹp hay ảm đạm. Nam Tuấn đã trang trí văn phòng của anh với những sắc màu ấm áp bổ sung cho không gian xung quanh. Những sắc đỏ cùng tông màu cam là màu chủ đạo chính cho toàn bộ nội thất và những bức tranh nghệ thuật, tạo nên một kiểu năng lượng dễ chịu cho bầu không khí trong nơi này.
"Nhưng Thạc Trân nhanh chóng phát hiện ra rằng căn bệnh này không hề có trong tự nhiên. Nó giống như một lời nguyền hơn là các thứ khác. Chúng ta không biết ai đã bắt đầu nó, nhưng một khi chúng ta tìm ra thủ phạm là ai, tốt nhất là các cậu nên chuẩn bị tư tưởng cho một cuộc chiến tranh đi," Nam Tuấn tiếp tục. Đôi đồng tử của anh sắc bén và nghiêm trọng vô cùng, tựa như lời hứa cam đoan cho một sự trả thù đầy ngọt ngào gửi đến bất kỳ một ai gây ra những điều này cho người dân của anh.
"Vậy thì chúng tôi có thể kết luận rằng các ngài không phải là người đã tấn công các Tinh Linh?" Thái Hiện đặt câu hỏi.
Nam Tuấn cất giọng chế giễu. "Vì cái thá gì mà chúng ta lại muốn chọc tức các Tinh Linh cơ chứ? Chúng ta được lợi ích gì mới được đây? Chúng ta cũng mạnh mẽ ngang ngửa các Tinh Linh nếu xét về phương diện ma thuật đấy, và phép thuật của chúng ta còn vượt xa những gì mà họ Thôi kia có thể làm được nữa. Chúng ta chẳng cần phải bắt đầu những cuộc chiến nhỏ nhen như thế. Ta đảm bảo với cậu, không một ai trong bộ tộc của ta tấn công người họ Thôi."
"Người của các ngài đặc biệt điêu luyện làm ra những con golem. Thử giải thích điều đó cho tôi đi."
Nam Tuấn quắc mắc về phía người tiểu tinh nọ. Anh không hề thích bản thân bị cáo buộc như vậy và bị xem thường như thế nữa. Nhưng, anh vẫn thể hiện thái độ hợp tác.
"Đúng là chúng ta có thể dễ dàng tạo ra những con golem. Hẳn sẽ là phép thuật Phân Tách của Tại Hưởng cùng người tập sự của cậu ấy. Hai người họ khá là thuần thục trong việc... cầu hồn và Sứ Ma. Nhưng chúng ta đã rất bận rộn với căn bệnh Tàn Rụi kia và giúp đỡ người dân của chúng ta sống sót, điều cuối cùng chúng ta muốn làm chính là trồng mấy con golem ngu ngốc bên dưới mảnh đất của các Tinh Linh đấy. Lại một lần nữa, chúng ta chẳng nhận được lợi ích gì khi gây chiến với các Tinh Linh cả."
"Và còn những con quái vật biển trong hồ nước của chúng tôi thì sao?" Nhiên Thuân nhấn mạnh. Gã đang dần trở nên điên tiết hơn khi chuyện này chẳng đi được đến đâu hết.
"Ta không rõ rằng cậu đang muốn ẩn ý gì với câu nói đó. Đi mà nói điều đấy với tộc họ Tống về những con quái vật biển cả mới phải chứ. Phòng trường hợp cậu không nhận ra thì, chúng ta đang sống ở sa mạc đấy," anh cười vô vị.
"Đương nhiên là rồi," Thái Hiện đáp lời. Nam Tuấn nhướng mày lên đầy hứng thú. "Chúng tôi... đã tra hỏi (và tra tấn) hoàng tử họ Tống sau khi hắn ta bắt hai người Tinh Linh của chúng tôi làm con tin cho dàn hậu cung của hắn ta. Tên hoàng tử đó khăng khăng rằng không phải là bọn họ, và chúng tôi tin hắn ta. Nếu bọn họ không thả những con quái vật biển đó vào hồ của chúng tôi để quấy phá, thì người tiếp theo có loại ma thuật để thực hiện được điều đó sẽ là các ngài."
Nam Tuấn gật đầu, mím chặt đôi môi ngẫm nghĩ. "Đấy là một kết luận chính xác. Tuy nhiên, khối lượng phép thuật cần thiết để triệu hồi những loài thủy quái ở một hồ nước sạch như vậy là vô cùng lớn, rồi cả những khối lượng phép thuật để giữ chân bọn chúng nơi hồ nước đó cho đến khi có một ai đặt chân vào hồ nước cũng lớn không kém. Chúng ta không thể nào có đủ khả năng để lãng phí phép thuật của mình như vậy được. Một lần nữa, không phải là chúng ta."
Thái Hiện thở dài, hắn đành từ bỏ công cuộc truy vấn. Cả hắn cùng Nhiên Thuân trao về đối phương một ánh nhìn tương tự: cả hai người đều tin người thủ lĩnh phù thủy kia. Và bọn họ lại đối diện với ngõ cụt một lần nữa.
"Chết tiệt," Thái Hiện đưa tay lên vò lấy mái tóc bết màu bạc sáng. Phải bơi xuyên qua vùng đại dương và rồi di chuyển dưới ánh nắng nóng bức cả một ngày dài làm cho bộ dạng của hắn cùng những người còn lại trông bầy hầy vô cùng.
"Có vẻ như các Tinh Linh cũng có quá nhiều vấn đề giống như chúng ta vậy," Nam Tuấn lấy làm tiếc.
Căn phòng yên ắng một vài phút sau đó, mỗi người đều chìm vào những suy nghĩ riêng của mình.
"Được rồi," Thái Hiện cất tiếng. "Dù sao thì vì chúng tôi cũng đang ở đây rồi, chúng tôi có thể làm gì để giúp các ngài đây?"
Nam Tuấn nhìn về phía Thái Hiện với một vẻ sửng sốt trên gương mặt anh. "Vì sao cậu lại muốn giúp chúng ta?"
"Vì sao chúng tôi lại không giúp chứ? Mọi người đang chết dần mà," Nhiên Thuân phản pháo.
"Nhưng-" Nam Tuấn bắt đầu.
"Tôi có một linh cảm rằng một chàng ẩn sĩ nhỏ cùng một anh trai yêu tinh nào đó sẽ không rời đi cho đến khi cả hai người họ chắc chắn rằng mọi người đã có thể đi lại ổn thỏa," Thái Hiện nói tiếp với một nụ cười nhỏ trên đôi môi của hắn. "Chúng tôi cũng có thể bắt đầu công việc ngay bây giờ luôn."
"Các cậu định sẽ giúp chúng ta như thế nào?" Nam Tuấn hỏi, đôi vai của anh thả lỏng hơn một chút từ tư thế căng cứng người mà anh cố gắng gồng mình từ khi nãy đến giờ. Anh đã thật sự rất căng thẳng trong một vài tháng qua.
"Không biết, nhưng các ngài sẽ có sự trợ giúp từ họ Khương, họ Hoàng, cùng họ Trịnh. Những người kia sẽ đến nơi đây sớm thôi. Tôi đã thông báo cho các thành viên thuộc gia tộc của tôi về nạn buôn người bất hợp pháp của hoàng tử họ Tống rồi, vậy nên chuyện đó sẽ được xử lý nhanh gọn thôi. Chúng tôi cũng có thể thêm cả việc này vào danh sách những việc cần làm nữa," Thái Hiện nhún vai.
Nam Tuấn đã yên lặng một lát. "Cảm ơn," cuối cùng anh cũng cất tiếng, âm giọng đầy sự chân thành. "Các thành viên của các cậu vốn là ở giai cấp thấp hơn sẽ không cần phải làm những việc này."
"Chúng tôi biết," Nhiên Thuân gắt lên. "Nhưng đó là việc nên làm thôi."
Nam Tuấn nở một nụ cười yếu ớt với gã. "Vậy thì trong trường hợp đó, có một việc các cậu có thể làm giúp ta..."
————
"Vào, vào đi, trông hai người cứ như vừa đi đến những nơi kinh dị cực độ và trở về ấy," Thiện Vũ cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu đã kết thúc ca trực cho buổi đêm hôm nay, bây giờ trời bắt đầu ửng sáng rồi.
Cậu đưa một Phạm Khuê mệt nhoài và một Tú Bân mệt mỏi băng qua những lối đường hầm và xuống thêm một vài góc hành lang nữa cho đến khi cả bọn chạm mặt một khung cửa nhỏ bên bờ tường, một trong rất nhiều cánh cửa gần đó.
"Kim Mẫn Khuê có thể đưa những người còn lại đến chỗ của cậu ấy để mọi người nghỉ ngơi," Thiện Vũ hướng dẫn những người vừa đến.
Hoàng Huyễn Thần và Trịnh Hữu Vinh đều gật đầu, theo chân một phù thủy khác, người này cao ráo hơn hẳn, rẽ lối xuống một vài ngõ hành lang khác.
"Được rồi hai người," Thiện Vũ mỉm cười đầy tử tế. "Hãy đi sửa soạn lại cho hai người nha. Đầu tiên thì, những món quần áo đó quá là không ổn để di chuyển ở nơi sa mạc này. Và cả hai đều trông như chưa được tắm rửa cả một tháng trời rồi ấy," cậu khúc khích cười, đưa tay mở khóa cánh cửa nhà. Cậu không dùng ổ khóa và chìa khóa thông thường, thay vào đó cậu lẩm bẩm một vài từ ngữ giữa hơi thở của mình và dùng phép thuật để vẽ một vòng tròn bên cạnh ổ khóa. Cánh cửa bật mở dưới mệnh lệnh của cậu.
"Mời mọi người vào nhà của em!" Cậu hào hứng nói, mở rộng cánh cửa. Cả Tú Bân và Phạm Khuê phải cúi người xuống một chút để bước vào vì cả hai đều cao hơn lối cửa vào, nhưng cả hai nhanh chóng nhận ra căn nhà có cấu trúc như một căn hộ này vô cùng rộng rãi. Mọi thứ đều được làm từ đá tảng và đá sa thạch, giống như những phần còn lại của thành phố.
Thiện Vũ trang trí căn nhà nhỏ của cậu với nhiều sắc màu khác nhau; màu pastel là màu chủ đạo, và nó được pha trộn vô cùng hoàn hảo với tất cả những loại cây trồng bao phủ từng centimet của không gian này. Cảm giác như một sự kết hợp giữa công viên hoang dã ngoài trời và mái ấm trong nhà vậy.
Cả hai người Tinh Linh đều thở hắt một hơi đầy nhẹ nhõm khi được bao phủ trong một không gian có sự hiện diện của thực vật. Cả hai đã vô cùng thiếu thốn nó trong một vài ngày qua nhưng cảm giác như là cả một thập kỷ đối với họ vậy.
Cả căn phòng rộng mở thoáng đãng, và nó được mở rộng thẳng vào khu bếp cùng một lối hành lang nhỏ nơi mà em đoán rằng có phòng tắm và phòng ngủ cố định trong đó. Căn bếp có tông màu ấm cúng, với những sắc nâu đất cùng màu vàng đồng. Đủ các loại nồi với đủ kích cỡ được xếp bên cạnh lò nung lớn, treo trên bếp lửa, và được bày bừa lẫn lộn trên các quầy bếp cỡ lớn. Những chiếc bát và muỗng cùng ly sứ chiếm hết diện tích khu bếp. Một số nhánh thảo dược khô trên các kệ bếp, nằm xiêu vẹo trên các thớt gỗ, và còn có trong các chày cối bên cạnh đó nữa.
"Wow, nơi này trông giống như nhà của em vậy đó Khuê," Tú Bân để ý. Đôi mắt của Phạm Khuê bừng sáng lên với không gian có một chút quen thuộc. Thật sự là rất giống.
"Giống như em đã nói rồi ấy ạ, em là một Phù Thủy Độc Dược, nhưng em cũng muốn học hỏi thêm về bào chế thuốc bệnh và chữa lành nữa ấy," Thiện Vũ vui vẻ nói, không mấy bận tâm một chút nào đến bãi chiến trường của mình. Căn bếp của cậu không khi nào sạch sẽ được cả.
"Anh cũng vậy đó," Phạm Khuê bật cười, đôi mắt dõi theo tất cả những loài thảo dược thuốc khác nhau mà người phù thủy nọ để khắp nơi trong căn bếp, em có thể nhận dạng được tất cả các loài cây đó.
"Ôi chúa ơi cảm ơn người," Thiện Vũ thở hắt một hơi, đưa tay lên vò mái tóc của mình. "Ngoại trừ khả năng về bùa chú và phép thuật thì không một ai ở nơi này có nhiều kiến thức về những thứ này đâu. Chúng em nhanh chóng nhận ra rằng phép thuật của chúng em không có hiệu quả là mấy đối với căn bệnh Tàn Rụi này, vậy nên chúng em đã phải chọn những cách chữa trị truyền thống hơn. Em đã gần như là xẻ não của mình ra trong mấy tháng qua để cố gắng nghĩ ra một phương thuốc để giúp đỡ chữa trị hay chỉ đơn giản là làm dịu đi những triệu chứng của căn bệnh thôi. Em cũng đã tạo ra được một vài thứ hữu ích, nhưng không có gì kéo dài được lâu cả."
"Anh sẽ rất vui lòng giúp đỡ em," Phạm Khuê nói với cậu, đôi môi mỉm cười lớn.
"Và em sẽ chấp nhận tất cả sự trợ giúp mà anh có thể hỗ trợ em một cách vô cùng là ích kỷ luôn đấy ạ," Thiện Vũ gật đầu mỉm cười. "Nhưng trước hết hãy để anh tắm rửa và thay quần áo thoải mái hơn đã, rồi chúng ta có thể uống một tách trà nóng và thảo luận về những phương thuốc khả thi nhất. Và anh cũng cần được nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài như vậy nữa. Ca trực tiếp theo của em phải đến tận buổi đêm lận, vậy nên chúng ta sẽ có một ngày để thư giãn, mặc dù là em phải thừa nhận rằng em có lẽ sẽ không thể làm như vậy được."
Rồi cậu ra hiệu cho cả hai theo bước cậu ra phía sau căn nhà của mình, nơi cậu chỉ lối vào phòng tắm cho hai người. Sau một lúc lâu, cậu chuẩn bị cho hai người những bộ quần áo bằng vải mỏng nhẹ và thoáng khí, phù hợp với tiết trời của sa mạc. Cả hai khoác lên mình những mảnh quần áo có màu trộn lẫn giữa màu trắng và màu be, với phần ống quần được nhét vào những đôi giày combat boot màu be và trắng cùng tông: một kiểu đồng phục đặc trưng cho những Phù Thủy làm việc nơi tiết trời sa mạc. Những kiểu quần áo sáng màu sẽ phản chiếu lại ánh sáng mặt trời trong suốt ngày dài, giữ cho cơ thể của họ mát mẻ hơn.
Phạm Khuê cẩn thận trải lớp áo choàng của Thái Hiện trên tủ đựng quần áo nơi căn phòng ngủ cho khách mà Thiện Vũ đã để hai người dùng khi nghỉ ngơi. Em sẽ trả lại nó cho chàng ma cà rồng kia khi hắn quay trở lại. Rồi em tiến ra khu bếp, hít một hơi bạc mà thật mát mẻ và sảng khoái.
Thiện Vũ đưa cho em một chiếc cốc sứ đựng trà, và cả hai ngồi bên cạnh quầy bếp lớn trên những chiếc ghế cao bằng gỗ. Tú Bân uống trà của mình đầy cảm kích, anh đang rất cần một thứ gì đó để làm dịu cổ họng của mình. Phạm Khuê nếm thử vị trà, và em mỉm cười.
"Hmm anh nếm được vị bạc hà, mật ong, chanh và gừng, nghệ tây, và còn có cả một chút hoa nhài nữa đúng không?" Phạm Khuê hỏi, đôi môi của em mỉm cười lớn hơn nữa vì em biết em đã nói đúng rồi.
Thiện Vũ giật mình đầy đáng yêu. "Làm sao anh lại biết có cả hoa nhài vậy!? Không một ai có thể đoán ra được vị hoa nhạt ở trong đó luôn ý."
Phạm Khuê nhún vai, cảm thấy hãnh diện một chút. "Anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng anh đã gian lận một chút đó. Vì anh là một Ẩn Sĩ, vậy nên anh đã rất quen thuộc và hòa hợp với các loài cây cối rồi. Anh sẽ rất dễ dàng để nhận diện bất cứ loài thực vật nào trong tất cả các loài chỉ từ việc nếm thử nó, ngửi lấy hay chạm vào nó thôi. Đó là một phần lý do vì sao anh được chọn là một trong những người chữa lành của bộ tộc đó."
Tú Bân đánh nhẹ vào người em, "Đừng có khiêm tốn như thế." Anh nhìn về phía Thiện Vũ và mỉm cười. "Đúng là Khuê có một lợi thế nhỏ nhoi với khả năng trời phú là một Ẩn Sĩ, nhưng em ấy cũng đã chăm chỉ miệt mài học hỏi về tất cả các loài thực vật thông qua sách vở, em ấy cũng học việc cùng với rất nhiều những thầy chữa lành truyền thống từ khi em ấy còn nhỏ, và em ấy luôn đi tản bộ trong khu rừng cố gắng tìm những loài thực vật mới để sử dụng. Kể cả khi em ấy không phải là một Tinh Linh, thì em ấy vẫn sẽ có một vốn hiểu biết và kỹ năng tương tự như bây giờ thôi. Đừng có nghe em ấy nói gì hết." Anh thè lưỡi về phía Phạm Khuê, mặc kệ lời phàn nàn của Phạm Khuê về việc anh đừng tâng bốc em quá nhiều như vậy.
"Wow, như vậy rất là tuyệt luôn đó!" Giọng nói của Thiện Vũ chứa đầy sự chân thành. "Em không hòa hợp bản thân nhiều như các Tinh Linh, nhưng em phải thừa nhận là em cũng đã có những bài rèn luyện vô cùng bao quát. Sẽ là một niềm hân hoan khi được làm việc với anh đó."
"Anh sẽ không rời đi cho đến khi chúng ta tìm ra thuốc giải," Phạm Khuê thề ước như vậy, và gương mặt của Thiện Vũ đã bừng sáng hơn khi nghe lời em nói như vậy. Cậu đã phải làm việc một mình rất lâu rồi. Tất nhiên, những phù thủy khác cũng đang cố gắng hết sức để tìm ra thuốc giải, nhưng mọi người đều học đòi những loại ma thuật khác nhau. Vậy nên bây giờ đây, chỉ có mỗi một mình Thiện Vũ cùng với những hướng dẫn cổ xưa về các phương thuốc y dược và thảo dược.
"Cảm ơn em vì cốc trà. Anh không phải là không nhận ra rằng tất cả những nguyên liệu bên trong đó đều có ích cho những cơn đau nhức ở vùng khớp xương đâu, nhất là sau khi đã đi bộ một quãng đường khá xa đó," Phạm Khuê nháy mắt, đứng dậy khỏi ghế gỗ cao bên cạnh quầy bếp.
Đôi gò má của Thiện Vũ ngại ngùng ửng hồng đôi chút. "Em vốn không quen khi mọi người biết lý do vì sao em đưa cho họ những loại trà nhất định, nhưng cảm giác khá là dễ chịu khi không cần phải giải thích đó ạ."
Cả hai cùng trở về lại căn phòng ngủ dành cho khách, sau khi Thiện Vũ đã chúc cả hai một buổi tối thật ngon giấc (phải là chào buổi sáng chứ nhỉ?), hứa với cả hai sẽ đánh thức họ dậy nếu có điều gì xảy ra. Phạm Khuê đã định không nghe lời, khăng khăng rằng em có thể thức thêm một lúc nữa để giúp đỡ với thứ gì đó, hay thậm chí là đợi Thái Hiện cùng Nhiên Thuân trở về, nhưng em đã ngăn bản thân lại. Em sẽ không ổn một chút nào nếu em trở nên kiệt sức, vậy nên một vài giấc ngủ ngon là rất cần thiết.
Em và Tú Bân phải dùng chung một chiếc giường nhỏ, Thiện Vũ không có nhiều để cả hai có thể lựa chọn. Dù sao thì điều ấy cũng không mấy quan trọng, cả hai có lẽ vẫn ưa thích việc ở sát cạnh gần nhau hơn dẫu cho có khoảng trống rộng rãi đi nữa. Vậy nên Phạm Khuê cuộn tròn vào lòng của Tú Bân và Tú Bân vòng cánh tay ấm áp của mình vòng quanh cánh hông của em, và cả hai ngay lập tức chìm vào giấc ngủ của mình. Dừng chân nơi chốn sa mạc cách xa thiên nhiên thật sự đã hao mòn sức lực của cả hai rất nhiều, ngay cả khi hai người cố gắng không thừa nhận hay không thể hiện điều đó ra đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top