XXV
Chỉ Một Nụ Hôn Thôi... [3/8]
————
Những bậc cầu thang cứ kéo sâu xuống tựa như mãi mãi, và âm thanh duy nhất mà cả bọn có thể nghe thấy được là những âm thanh bước chân vang vọng khắp đường hầm tối om.
Bàn tay của Nhiên Thuân thắp lên một ngọn lửa, một nguồn sáng duy nhất mà cả bọn phải dõi theo trước mắt. Ừ thì, Thái Hiện không có vấn đề gì mấy khi phải quan sát mà không cần dùng đến ánh sáng, vì hắn là một loài săn mồi vào ban đêm và có thị lực trong bóng tối vô cùng tốt. Nhưng những người còn lại sẽ gặp rắc rối nếu không dùng đến thứ phép thuật hủy diệt dưới hình dạng của ngọn lửa từ người tiểu tinh nọ.
Tú Bân và Phạm Khuê túm tụm vào cùng nhau, bám chắc cánh tay của người còn lại. Khải khịt mũi từ phía sau lưng của hai người, đảm nhận vị trí hậu phương vững chắc trong nhóm.
"Em gần như là ngửi được mùi sợ hãi từ cả hai người luôn đó," cậu cất tiếng.
"Ai mà biết được có con bọ nào nhảy ra từ chỗ nào hay không đây chứ?" Phạm Khuê rít lên, đôi mắt của em quan sát xung quanh, sợ hãi rằng bất cứ vùng bóng tối nào cũng có thể là một con bọ. Em đang cố gắng hết sức để phớt lờ đi những con bọ cạp đang bò xung quanh bên hông đường hầm và bên cạnh bàn chân của em. Chúng có vẻ không nguy hiểm hay đe dọa gì cho lắm, vậy nên em vô cùng cố gắng trấn tĩnh bản thân để không kích động đến chúng.
"Anh nghĩ là chúng ta gần đi đến cuối con đường rồi," Nhiên Thuân gọi to với những người còn lại khi gã nhìn thấy một đường hầm phẳng khác ngay dưới bậc cầu thang.
"Ồ tuyệt quá đấy, vậy là chúng ta có thể đi sâu hơn đến con đường chết rồi," Tú Bân lẩm bẩm. "Chuyện này thật sự rất là đáng ngờ đó mọi người. Tại sao chúng ta lại đều tình nguyện đi xuống cái đường hầm sâu xuống tận lòng đất bên dưới sa mạc này vậy chứ?! Không một ai ý kiến gì luôn à?"
"Tôi không bận tâm lắm," Thái Hiện nói với anh, ngước nhìn người yêu tinh sau đôi vai của hắn một chút.
"Bởi vì cậu gần như là không sợ cái gì hết mà," Tú Bân nhăn nhó.
"Không phải..." Thái Hiện lẩm bẩm, đôi mắt liếc về phía Phạm Khuê thật vội và rồi hắn quay thẳng đầu về phía trước một lần nữa.
Tất cả bọn họ cùng đặt chân an toàn xuống những bậc thang và tiếp tục chuyến hành trình thẳng về phía trước. Bây giờ tiết trời hẳn là đã chuyển vào buổi đêm rồi, nhưng không một ai trong số họ có thể biết được điều đó, vì dù sao thì bên dưới vùng đất sa mạc này cũng chỉ còn lại sự ẩm thấp, lạnh lẽo, và cực kỳ tăm tối.
"Cấu trúc của nơi này được xây dựng kiên cố đấy," Khải chú ý, lần bàn tay dọc theo bờ tường bằng đá. Cảm giác rất mượt, giống như đá sa thạch vậy.
Rồi các ngón tay của cậu chạm vào một đốm màu tối mà ban đầu ai cũng nghĩ là một phần của những cái bóng hoặc là những lỗ hổng ngẫu nhiên trên các tảng đá. Tuy nhiên, nó tán loạn thành hàng triệu đốm nhỏ xíu màu đen đậm ngay khi Khải chạm ngón tay vào đó.
"Ồ, giật hết cả mình," cậu điềm nhiên nói.
Tuy nhiên, Phạm Khuê, người ở gần nhất với cậu ngay bên cạnh, không hề bình tĩnh một chút nào.
Không hề.
Em hét lên với một âm lượng vô cùng lớn và gần như là ném toàn bộ cơ thể của mình về phía người gần với em nhất. Tình cờ người đó lại là Thái Hiện đang bước đi ngay phía trước em. Em rên rỉ thút thít hết cả lên và quấn thật chặt cánh tay vòng quanh cần cổ của Thái Hiện, cố gắng hết sức có thể để vùi toàn bộ cơ thể của em vào cần cổ của người ma cà rồng kia và thu mình thành một viên tròn nhỏ nhoi nhất có thể.
"Này..." Thái Hiện lẩm bẩm, cố gắng đứng thẳng và vững vàng khi hắn quan sát Phạm Khuê treo toàn bộ người của mình lên cần cổ của hắn.
Phạm Khuê siết chặt đôi mắt nhắm của mình, hơi thở nhỏ nhoi từng đợt đầy hoảng loạn.
"Này..." Thái Hiện thử lại một lần nữa.
"Nhiên Thuân, xin đó, em xin anh đó, đốt trụi nơi này đi. Đừng để lại con bọ hay con côn trùng nào sống hết," Phạm Khuê lẩm bẩm vào cần cổ của Thái Hiện, hơi thở nóng rực của em phả vào làn da của hắn. Em vẫn đang khoác lớp áo choàng của Thái Hiện, và Thái Hiện vẫn còn mặc lớp áo cộc tay màu đen mỏng.
"Đó không phải là một ý tưởng tệ đâu," Tú Bân bình luận, anh bám chắc lấy cánh tay của Nhiên Thuân giữa cơn hoảng loạn cực độ.
Nhiên Thuân bật cười, đảo mắt và tiếp tục bước lên.
"Này!" Thái Hiện ngắt lời những câu lẩm bẩm như một người điên của Phạm Khuê. Về thứ gì đó kiểu như em sẽ không thể ngủ được vào ban đêm nữa kể từ bây giờ. "Em định bám lên người tôi bao lâu nữa vậy?"
Phạm Khuê hé mở đôi mắt của mình, ngước lên nhìn gương mặt đợi chờ của Thái Hiện. Em gần như là một kiểu trọng tải chết trên người chàng ma cà rồng vậy, cánh tay của em ôm chặt vòng quanh cần cổ và bả vai của hắn. Mặc cho câu bình luận có nghe như thế nào đi nữa, thì trông Thái Hiện không có vẻ gì là bực tức hay khó chịu cả.
"À... Xin lỗi anh," Phạm Khuê lẩm bẩm, gò má có hơi ửng hồng một chút vì xấu hổ và chầm chậm rời tay khỏi hắn. Em dịch người ra một chút, nhưng em bây giờ vẫn sẽ giữ nguyên vị trí đứng trước mặt Thái Hiện. Không đời nào em đứng bên cạnh Khải nữa đâu.
"Khải à, giữ yên bàn tay nghịch ngợm của em lại đi," Nhiên Thuân thở dài, kéo theo Tú Bân cùng gã. Người yêu tinh đã bám chắc chắn một bên bắp tay của Nhiên Thuân, và anh không hề có ý định sẽ thả ra trong thời gian tới.
————
Có vẻ như âm thanh la hét của Phạm Khuê đã bất đắc dĩ thu hút sự chú ý về phía cả nhóm mà không một ai dường như nhận ra điều đó cả.
Họ bước đi thêm một vài giờ nữa trong đường hầm, chẳng nghi ngờ gì khi bầu trời phía trên mặt đất đã bắt đầu ửng sáng, cho đến khi Thái Hiện bảo mọi người dừng chân lại.
Tất cả đồng loạt chuyển ánh nhìn về phía hắn, và ngay lập tức cả bọn trở nên cảnh giác vô cùng. Hắn yên lặng, lắng nghe từ thính giác nhạy bén của mình và nghiêng đầu về âm thanh từ xa phía trước.
"Có một thứ gì đó đang đến," hắn nhỏ giọng nói, bước lên phía trước Phạm Khuê và Hưu Ninh Khải.
"Ôi cảm tạ trời đất, anh đang chán gần chết rồi đây," Nhiên Thuân khúc khích cười đầy hân hoan, ngọn lửa của gã trải dài từ đôi bàn tay chạy dọc xuống cơ thể, rời đôi giày boot của gã và di chuyển trên nền đá vào sâu nơi đường hầm tối đen.
Hưu Ninh Khải đem cây vĩ cầm lên vai, và cậu bắt đầu chơi một bài nhạc.
"Thật luôn? Bây giờ là thời điểm thích hợp lắm hay sao vậy?" Phạm Khuê gắt lên về phía cậu.
"Bất cứ lúc nào cũng là thời điểm thích hợp cho âm nhạc cả," Khải trả lời em. Lần này giai điệu có tiết tấu nhanh chóng một chút và như một dòng adrenaline vội vã chạy dọc khắp cơ thể.
"Nhiên Thuân, ngọn lửa của anh làm được trò đó sao?" Tú Bân nhỏ giọng hỏi, đôi mắt của anh mở to kinh hãi khi anh thấy ngọn lửa màu vàng đồng Nhiên Thuân vừa ra lệnh rời đi một vài phút trước đột nhiên quay trở về phía bọn họ với một tốc độ vô cùng đáng sợ.
Nhiên Thuân đột nhiên hóa rồ, gã không thể dừng được ngọn lửa đang tiến thẳng đến chỗ cả bọn với một tốc độ vô cùng nhanh đến chóng mặt.
"Làm sao bọn chúng dám chiếm lấy quyền điều khiển ngọn lửa của anh và sử dụng nó chống lại anh chứ?!" Gã gào lên.
"Mọi người cúi thấp!" Thái Hiện la lên, kéo cả Phạm Khuê cùng Khải xuống nền đất và nằm lên người cả hai một vài giây trước khi ngọn lửa bay ngang phía trên đầu của bọn họ.
Nhiên Thuân ngay phía trên Tú Bân, gã đã sẵn sàng triệu hồi thêm một ngọn lửa nữa, lần này là một ngọn lửa màu đen đậm, và gã phóng thẳng nó vào màn đêm cuối đường hầm.
"Có người chạm trán được với lửa của anh kìa," Nhiên Thuân gắt gỏng lên với họ.
Thái Hiện đứng thẳng người dậy ngay lập tức. "Chà, chỉ có một cách để biết được thôi," hắn nhếch môi. Và rồi hắn biến mất, chạy thẳng xuống tầng hầm với một tốc độ mà mắt của một người bình thường không thể lần theo được, chỉ còn lại tiếng bước chân của hắn lặng lẽ vang lên trên nền đá.
"Này, đừng có mà ôm hết phần vui cho mình chứ!!" Nhiên Thuân la lên phía sau hắn, gã biết rõ rằng chắc chắn Thái Hiện sẽ nghe được giọng của gã. Lời phản hồi duy nhất mà gã nghe được là tiếng cười nhỏ bật lại vang vọng khắp các bờ tường đá.
"Thôi thì, đi theo cậu ấy đi," Tú Bân đề xuất, anh đã đứng dậy rồi.
"Chắc chắn là như vậy rồi," Nhiên Thuân cười lớn, bắt đầu chạy thật nhanh, nhưng không nhanh như Thái Hiện, thẳng xuống tầng hầm. Hai người Tinh Linh còn lại theo sát phía sau. Và bằng một cách nào đó, Hưu Ninh Khải biến mất.
————
"Anh ơi, bắt được nó rồi," Thái Hiện gọi lên, âm giọng đầy tự tin và bình tĩnh.
Bàn tay của hắn siết chặt lấy cần cổ của một người nam khác, ghim người đó lên bờ tường của đường hầm. Hắn kiên nhẫn chờ đợi Nhiên Thuân bước đến.
Người nam kia gắng gượng vật lộn, đôi mắt trừng trừng về phía ma cà rồng. Nhưng Thái Hiện quá khỏe đối với người nọ, và người đó không thể thoát ra được siết tay chặt chẽ của hắn.
"Mày là ai?!" Nhiên Thuân nói, bước đến trước mặt của người nam kia.
"Không phải là vấn đề của các người," người kia cứng đầu đáp trả.
"Mày bật lại lửa của tao khiến chuyện này rất trở thành vấn đề của tao rồi đấy," Nhiên Thuân rít lên giữa hơi thở của gã, cơn bực tức và thịnh nộ căng tràn trong cả cơ thể của gã và lấp đầy bầu không khí xung quanh bọn họ.
"Tôi tưởng anh là một người khác. Thế đ*o nào tôi lại biết được có một đống người Tinh Linh đang di chuyển xung quanh vùng lãnh thổ của chúng tôi cơ chứ?!" Người đó rít lên về phía Nhiên Thuân.
"Tự mình giải thích đi," Thái Hiện nói với một âm giọng vô cùng chết người, hắn nhấc cuống họng của người nam kia và giơ lên cao hơn.
"Tên của tôi là Kim Thăng Mân, người của bộ tộc họ Kim. Tôi là một Phù Thủy Nguyên Tố. Khi thấy lửa nhắm thẳng vào tôi, đương nhiên tôi phải chuyển hướng nó ngược lại rồi. Chúng tôi được báo cáo rằng có ai đó đang tiến chân vào thành phố của chúng tôi từ một trong các lối vào ở phía Đông, và tôi rời đi để kiểm tra. Cứ nghĩ rằng các người là một thành viên nào đó của gia tộc chúng tôi mà tôi cần phải giết nữa thôi," người nam thở hắt ra, bàn tay cậu bám lên bàn tay của Thái Hiện, cố gắng tìm lại hơi thở của mình.
"Tôi có nghe nhầm không đấy? Vì sao cậu phải giết chính gia đình của mình vậy?" Tú Bân hỏi tới, nhìn người phù thủy kia đầy phẫn nộ.
"Chẳng quan trọng đâu, nó sắp chết tới nơi rồi," Nhiên Thuân nói, bước lên một bước, đôi bàn tay bùng sáng một ngọn lửa.
"Khoan đã!" Phạm Khuê cất cao giọng từ sau lưng bọn họ. Em đẩy Nhiên Thuân cùng Tú Bân sang một bên, tiến đến gần hơn người phù thủy kia.
Thái Hiện chăm chú dõi theo em khi chàng ẩn sĩ nhỏ cẩn thận quan sát người nam kia.
Phạm Khuê để ý đến đôi mắt đen đậm của người phù thủy, đôi đồng tử có một chút đờ đẫn, những giọt mồ hôi phủ trên vầng trán của người nam đó mặc cho bầu không khí bên dưới lòng đất đang lành lạnh như thế nào. Và ừ phải rồi, cả sắc màu tím đậm nơi tĩnh mạch của cậu ấy dọc theo đôi bàn tay cùng cần cổ nữa.
"Thái Hiện thả cậu ấy ra đi. Cậu ấy bị thương rồi," Phạm Khuê nhẹ nhàng cất tiếng.
Thái Hiện nghe lời em, và hắn chậm rãi thả lỏng bàn tay đang siết chặt quanh vùng cổ của Thăng Mân, thả người nam kia xuống nền đất. Người phù thủy ngã vật xuống mặt đất, thở dốc một hơi và ho sặc sụa trong vòng một vài giây tiếp.
"Không phải là bị thương," giọng của người nam khản đặc. "Là dịch bệnh."
"Mình biết ngay là mình đúng mà. Điềm báo xấu từ những con bọ cạp không lệch vào đâu được," Khải lẩm bẩm phía sau lưng bọn họ.
"Kiểu dịch bệnh như thế nào vậy?" Phạm Khuê từ tốn hỏi, xoa lòng bàn tay dọc theo tấm lưng của Thăng Mân với hy vọng rằng sẽ làm dịu được hơi thở của người nam đó. Tuy nhiên sự tiếp xúc chữa lành cũng không giúp ích được là bao. Một trong những hạn chế từ khả năng của Phạm Khuê. Em có thể chữa lành các vết thương thể chất cùng các vết thương ngoài da, cả những chấn thương trong tinh thần và cảm xúc, nhưng không có công hiệu đối với dịch bệnh.
"Chúng tôi không rõ. Chúng tôi gọi đó là bệnh Tàn Rụi. Nó bắt đầu bùng phát một vài tháng trước đó, và trong một khoảng thời gian ngắn nó quét sạch toàn bộ một phần tư dân số gia tộc của chúng tôi. Một khi nhiễm bệnh, sẽ không có thuốc chữa. Dần dần, người đó hoặc là sẽ chết, còn không sẽ trở thành một thứ gì đó kinh khủng hơn. Một con quái vật. Đó là lý do tôi cần phải đảm bảo một trong những người bị nhiễm bệnh của chúng tôi không đi lang thang trong các đường hầm này," Thăm Mân khó nhọc nói tiếp.
Phạm Khuê nhíu đôi mày đầy khó hiểu. "Tàn Rụi sao? Nhưng bệnh Tàn Rụi chỉ có ở loài thực vật thôi mà, nó đáng lẽ sẽ không thể nào di chuyển lên cơ thể con người được."
"Chính xác," Thăng Mân ngước lên nhìn em với đôi mắt đen láy, mái tóc màu tối rũ xuống vầng trán của cậu. "Thiện Vũ sẽ có thể giải thích cho cậu tốt hơn."
"Vậy thì dẫn đường đi," Nhiên Thuân cất giọng, tránh xa người phù thủy kia để cho người nọ có một chút không gian rộng rãi.
"Không thể đi nổi," Thăng Mân lẩm bẩm, đầu óc chóng mặt đến khó chịu.
"Được rồi," Tú Bân cất giọng bằng một âm trầm và điềm tĩnh. Anh dễ dàng cúi người và kéo người phù thủy kia đứng dậy, dùng cánh tay đỡ người nam đó.
Thăng Mân thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, sự hiện diện của Tú Bân mang lại cảm giác như một miếng dán thảo mộc dính lên cơ thể nhiễm bệnh của cậu, kể cả một chút cảm giác thoải mái ấy thôi cũng khiến cậu dễ chịu hơn ngàn phần rồi.
"Cảm ơn," người nam nọ lẩm bẩm, nhắm đôi mắt của mình lại.
"Đi đâu?" Thái Hiện hỏi.
"Theo dấu của những con bọ cạp," người phù thủy nhỏ giọng đáp.
"Lại nữa hả," Phạm Khuê gắt lên, và Khải bật cười khúc khích. Cậu lại chơi lên một giai điệu tuyệt đẹp và thần bí từ cây vĩ cầm của mình khi cả bọn cùng bước tiếp.
————
"Thăng Mân, chúa ơi!" Một ai đó kêu lên, dời ánh mắt khỏi người bệnh nhân mà cậu đang chăm sóc, nằm bên cạnh một trong những chiếc giường cũi trong một căn phòng lớn.
Nơi này được thắp lửa bừng sáng, những đường lửa dọc theo những bờ tường và những đốm đèn trôi nổi trên trần nhà. Toàn bộ căn phòng cũng không có cảm giác như một đường hầm hay một hang động, lớp đá sa thạch ấm áp toả ra một sắc cam vàng lên mọi thứ xung quanh. Còn nhiều lối vào hơn nữa dẫn đến những đường hầm khác nhau rải rác khắp các bờ tường, và những lối đi có mái vòm bằng đá được trang trí nơi mỗi cổng vào. Một căn phòng vô cùng rộng lớn mà cả bọn vừa bước chân vào giống như một kiểu bệnh xá, với những bệnh nhân nằm dài trong những chiếc giường cũi được sắp xếp theo cách truyền thống cũ kỹ.
Hàng tá những người như vậy, khiến Phạm Khuê phải hoảng sợ.
Tú Bân quan sát khi một người nam khác nhỏ hơn một chút vội vã băng qua, lớp áo tay dài màu trắng của cậu được kéo lên trên khuỷu tay. Cậu có một mái tóc màu đen nhánh được chẻ ngôi ngay giữa trán, và gò má bầu bĩnh mềm mại cùng đôi mắt tử tế nhưng đầy tinh tường.
"Ôi không, anh ấy lại đi lang thang nữa sao?" Cậu cất giọng hỏi cả nhóm, không bất ngờ một chút nào với những người mới đến.
"Chúng tôi kiểu như, tình cờ, chạm mặt nhau," Nhiên Thuân đáp lời cậu vô cùng mượt và mơ hồ.
"Làm ơn, để anh ấy nằm đây," cậu nói tiếp, di chuyển hướng tay về chiếc giường cũi trống gần đó. Tú Bân làm theo lời anh được hướng dẫn và từ tốn đặt người phù thủy lên chiếc giường cũi. Ngay khi anh vừa lùi bước, bầu không khí dễ chịu rời khỏi người phù thủy nọ, và người đó bắt đầu khó nhọc thở dốc một lần nữa. Tú Bân cảm thấy tồi tệ khi anh không thể giúp đỡ người nam ấy nhiều hơn được nữa, nhưng sẽ là bất khả thi cho anh nếu anh cứ ở bên cạnh tất cả mọi người cùng một lúc như thế.
Cậu con trai kia nhìn xuống người bạn của mình vô cùng buồn bã, rồi cậu dời ánh nhìn về phía Phạm Khuê cùng những người khác.
"Tên của tôi là Kim Thiện Vũ, thành viên của gia tộc họ Kim. Tôi là một Phù Thủy Độc Dược, và là một kiểu người chữa lành, đại loại là như vậy. Mọi người là ai vậy?" Cậu đặt câu hỏi ngay lập tức. Cậu không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, còn rất nhiều người khác vẫn đang cần được chăm sóc.
"Thôi Tú Bân, và đây là những người anh em của tôi là Thôi Nhiên Thuân cùng Thôi Phạm Khuê. Tất cả đều là Tinh Linh," Tú Bân giải thích. Đôi mắt của Thiện Vũ mở to đầy bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cậu được gặp gỡ các thành viên của tộc Tinh Linh.
"Khương Thái Hiện. Ma Cà Rồng," là tất cả những gì Thái Hiện nói.
"Xin chào!! Tôi tên là Hưu Ninh Khải!! Một Nhân Ngư," Khải vẫy tay đầy vui vẻ, chân nhảy cẫng lên một chút.
"Wow," Thiện Vũ nhỏ giọng. "Tôi không biết phải nói gì luôn đó."
"Tình huống này là như thế nào vậy?" Phạm Khuê vội hỏi ngay, bắt đầu vào công việc. "Tôi là một Ẩn Sĩ và cũng là người chữa lành nữa."
Thiện Vũ chớp mắt đầy kinh ngạc, vẻ mặt của cậu tràn đầy sự kính nể. Các Tinh Linh thật sự rất xinh đẹp. Và cao ráo nữa. Và được diện kiến một người Ẩn Sĩ như thế này thật sự là một vinh dự của cậu.
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc của mình. "Phải rồi, để mà nói cho đơn giản, chúng tôi đang đối mặt với một loại bệnh dịch hạch. Chúng tôi gọi nó là bệnh Tàn Rụi."
"Vì sao vậy?" Phạm Khuê hỏi tiếp. Thiện Vũ ngay lập tức hiểu được lý do vì sao em lại khó hiểu như vậy. Với xuất thân là một Ẩn Sĩ, em biết rất rõ về các loại thực vật. Bệnh Tàn Rụi là một loại bệnh có ở cây cối, gây ra bởi một loại nấm truyền nhiễm. Bệnh này rất dễ lây nhiễm và lan tràn sang các loài thực vật khác, để lại một đốm tròn chết đen trên những ngọn lá, cho đến khi nó dần dần ăn mòn hết cả thân cây và giết chết loài thực vật đó. Đáng nhẽ nó sẽ không thể nào gây ảnh hưởng được đến những sinh vật không phải là thực vật mới phải.
"Tôi cũng không rõ, nhưng nó chắc chắn là một dạng của bệnh Tàn Rụi. Nó bắt đầu vào một vài tháng trước với những mảnh đất trồng cây của chúng tôi," Thiện Vũ giải thích. "Theo lẽ tự nhiên thì chuyện này khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Những Phù Thủy Thực Vật và Thiên Nhiên luôn chăm sóc kỹ càng thức ăn cùng các mảnh đất trồng trọt của chúng tôi, và chúng tôi chưa bao giờ gặp phải bệnh dịch cả. Mọi người cố gắng loại bỏ chúng, nhưng căn bệnh đó cứ liên tục lây lan sang tất cả các cây cối khác. Cả nguồn thức ăn của chúng tôi cũng nhanh chóng bị hao mòn tất. Rồi mọi chuyện dần tồi tệ hơn nữa. Bệnh Tàn Rụi di chuyển đến nguồn nước và các đường máng dẫn nước xung quanh thành phố của chúng tôi, và bất cứ người nào chạm phải hay uống thứ nước đó vào cũng bị nhiễm bệnh theo. Chúng tôi đã làm ráo cạn toàn bộ các hệ thống cung cấp nước, nhưng nó vẫn liên tục quay trở lại. Chúng tôi thanh trừng toàn bộ các cánh đồng với những ngọn lửa và trồng lại tất cả từ con số không, nhưng chẳng giúp ích được gì cả. Những người bị nhiễm độc càng ngày càng trở nặng hơn, cho đến khi bọn họ hoặc là mất mạng giống như những loài thực vật của chúng tôi hoặc là mất đi toàn bộ lí trí cuối cùng của mình. Bọn họ dần trở nên điên loạn, tấn công tất cả những người đang muốn giúp đỡ bọn họ. Và rồi bọn họ bắt đầu lây lan căn bệnh truyền nhiễm đó cho tất cả những người còn lại. Chúng tôi phải nhốt bọn họ lại vào trong một nơi để họ không thể trốn thoát và truyền bệnh cho những người của các bộ tộc khác nữa. Vậy nên các Phù Thủy Nguyên Tố của chúng tôi đã xây dựng những hường đầm bên dưới lòng đất này, và xây dựng một thành phố vô cùng vĩ đại bên dưới lòng sa mạc này. Ánh sáng mặt trời làm cho những người bị nhiễm bệnh trở nặng hơn, vậy nên chúng tôi đã có thể cầm cự những căn bệnh này bằng cách sống bên dưới lòng đất. Kể từ khi di chuyển xuống nơi đây, không còn quá nhiều người mất mạng nhanh chóng nữa."
"Vì sao... mọi người không nhờ chúng tôi đến giúp đỡ? Nếu là một rắc rối về loài thực vật, các Tinh Linh sẽ có thể giúp đỡ được một phần nào mà," Phạm Khuê nhỏ giọng nói.
Thiện Vũ mỉm cười buồn bã về phía em. "Liệu bộ tộc của mọi người sẽ thật sự giúp chúng tôi khi chúng tôi gặp nạn như vậy không? Chúng tôi là gia tộc lớn nhất ngay bên dưới quyền hành gia tộc của mọi người thôi đó. Chúng tôi sợ rằng các bậc trưởng bối Tinh Linh và những người đứng đầu khác của bộ tộc mọi người sẽ cố gắng loại bỏ chúng tôi nhanh hơn nữa, củng cố thêm quyền lực trên hệ thống địa vị xã hội của mọi người nhiều hơn nữa."
Phạm Khuê và Tú Bân không nói gì cả, bầu không khí dần trở nên chua chát hơn từ sự thay đổi tâm trạng của cả hai.
"Tôi sẽ giúp mà," Phạm Khuê thì thầm.
"Cả tôi nữa," Tú Bân thêm vào.
"Không phải ai trong chúng tôi cũng đều như vậy đâu. Tán và Chung Hạo, và kể cả Thắng Triệt nữa. Mân Kỳ và Nghệ Nguyên. Hàng tá người của chúng tôi sẽ đến đây để giúp đỡ mọi người," Phạm Khuê yếu ớt phản kháng.
"Thực sự đó không phải là một rủi ro mà chúng tôi sẵn sàng đánh cược đâu. Kể cả khi điều đó là đúng đi chăng nữa," Thiện Vũ giải thích theo một hướng tử tế nhất có thể.
"Họ Khương sẽ giúp một tay," Thái Hiện cất giọng. "Chúng tôi cũng có những người đại diện từ họ Hoàng và họ Trịnh đang trên đường đến nơi này."
Thiện Vũ chớp mắt một lần nữa đầy ngạc nhiên. "Vì sao tất cả mọi người lại tìm đến lãnh thổ của chúng tôi vậy? Có phải có chuyện gì đã xảy ra rồi không?"
"Chúng tôi đến nơi này là để tìm ra nguyên do đấy," Nhiên Thuân nói. "Chúng tôi cần nói chuyện với một trong những người đứng đầu của cậu."
Thiện Vũ chau mày, nhưng cậu tinh ý nhận ra sự nghiêm trọng trên gương mặt của tất cả bọn họ. Đâu phải ngày nào cậu cũng được diện kiến những gia tộc hùng mạnh đặt chân đến vùng đất của mình đâu chứ. "Tôi chắc chắn rằng Kim Nam Tuấn sẽ là một lựa chọn tốt hơn để mọi người gặp mặt trong thời điểm dịch hạch như thế này. Thạc Trân đang khá là cáu gắt để tìm ra thuốc chữa bệnh, còn Tại Hưởng thì... ừm, ngài ấy cũng đang cố gắng giúp chúng tôi bằng một cách khác."
"Được thôi," Thái Hiện nói. "Chúng tôi tìm họ ở đâu đây?"
"Nếu mọi người đi theo lối đường hầm ở phía bên kia và đi thẳng về phía Tây, mọi người sẽ có thể tìm thấy phần bên ngoài của thành phố, nơi tọa lạc bè phái của ngài ấy. Cứ hỏi bất kỳ một ai về ngài ấy, và họ sẽ dẫn đường mọi người đến chỗ đó," Thiện Vũ hướng dẫn.
Và rồi một bệnh nhân rên rỉ khó chịu gọi tên Thiện Vũ, lôi kéo sự chú ý của cậu.
"Xin thứ lỗi," cậu xin lỗi, không quên cúi chào các Tinh Linh trước mắt. Rồi cậu rời đi để giúp đỡ các thành viên của gia đình mình.
"Bè phái sao?" Tú Bân thì thầm.
"Cậu cũng nghe như vậy đúng không?" Nhiên Thuân lẩm bẩm.
"Như thế thì không được ổn lắm nhỉ," Khải cười cười đầy lo lắng.
Thường thì một bộ tộc sẽ không chia bè phái. Mọi người đều cùng nhau như một gia đình vậy. Chăm sóc và lo toan lẫn nhau. Ừ thì, thường là như vậy... nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có ngoại lệ.
"Vậy thì đi thôi," Thái Hiện cất tiếng, bước một bước đầu tiên về hướng khác.
"Thật ra, mọi người ơi, em nghĩ là em sẽ ở lại đây," Phạm Khuê gọi với. Thái Hiện quay người về phía em, đôi đồng tử của hắn chăm chú đọc cảm xúc trên gương mặt em.
"Được thôi," Nhiên Thuân dễ dàng đồng ý. Gã biết đứa em trai của mình thể nào cũng sẽ nói như vậy. Không đời nào Phạm Khuê sẽ để những người đang lâm bệnh lại như vậy được đâu. Kể cả khi khả năng thiên phú của em chẳng giúp được là bao, em vẫn là một người chữa trị vô cùng thuần thục. Em biết cách để tạo nên những phương thuốc chữa trị tự nhiên và các loại y dược khác để làm dịu đi những triệu chứng cùng những cơn đau buốt. Sự hiểu biết của em chưa bao giờ bị giới hạn trong những khả năng của một Tinh Linh cả.
Và cũng giống như cái cách gã hiểu Phạm Khuê, bất cứ một giây nào sắp tới Tú Bân cũng sẽ cất lời và nói rằng–
"Tôi cũng ở lại nữa. Tôi có thể không biết cách làm thuốc thang, nhưng tôi có thể phụ bớt một tay và giúp đỡ, với cả biết đâu sự hiện diện của tôi có thể làm dịu đi bầu không khí một chút–"
"Được rồi," Nhiên Thuân ngắt lời một lần nữa, mỉm cười nhìn Tú Bân. "Tôi, Thái Hiện, và Ninh Khải sẽ trở lại–"
"Thôi em cũng ở lại luôn," Khải ngắt lời gã, lần này thì Nhiên Thuân không lường trước được. "Em nghĩ là một chút âm nhạc có thể làm nơi này sống động hơn đó."
"Được thôi," Thái Hiện nói. "Đừng đi đâu xa, đề phòng thôi..."
Và rồi hắn biến mất, dễ dàng di chuyển bản thân qua giữa những khung giường cũi để đi thẳng đến nơi lối vào của đường hầm mà Thiện Vũ đã chỉ tay đến, Nhiên Thuân bám theo không xa phía sau lưng hắn.
Phạm Khuê đưa mắt nhìn những thành viên họ Kim bị bệnh xung quanh, trái tim em đau nhói vì họ. Khải đi thẳng đến một góc yên tĩnh hơn, cây vĩ cầm chắc chắn trên bàn tay.
"Vậy thì, chúng ta phải bắt đầu từ một nơi nào đó chứ nhỉ," Tú Bân dịu dàng nói với em.
"Vâng ạ," Phạm Khuê hít vào một hơi thật sâu, và em thở hắt ra. "Bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top