XXIX

Chỉ Một Nụ Hôn Thôi... [7/8]

————

"Chết tiệt thật, cứ như ngày tận thế của zombie vậy đấy," Nhiên Thuân thốt lên sau khi nghe những gì xảy ra với Hưu Ninh Khải và các bệnh nhân khác.

"Anh câm miệng vào," Tú Bân bật lại. Mọi chuyện chỉ đang trở nên vô cùng thật với cả bọn.

Nhiên Thuân giơ tay lên đầu hàng. "Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi. Nhưng thật sự, chắc chắn sẽ có thuốc giải. Đừng lo lắng nha Ninh Khải, chúng ta sẽ tìm ra thôi."

Thiện Vũ gật đầu đồng ý. Cậu đang làm một vài chất dung dịch bổ sung năng lượng cho các Tinh Linh.

"Của mọi người đây, cái này sẽ giúp mọi người khi phải sống quá xa môi trường thiên nhiên quen thuộc," cậu vui vẻ nói, đưa những lọ thuốc thủy tinh cho ba người Tinh Linh uống. "Và một phần đặc biệt thêm cho riêng anh đó, anh Phạm Khuê. Anh đang trông vô cùng tái nhợt và ốm yếu đó."

Phạm Khuê yếu ớt mỉm cười, nhận lấy thức uống với đôi bàn tay hơi run rẩy nhưng đầy biết ơn. "Haha phải nhỉ, anh không thể đợi được đến ngày quay lại khu rừng của mình đó," em đáp lời, giọng nói của em vỡ một chút vì cổ họng khô khốc.

Ánh mắt của Thái Hiện dõi theo em thật sát sao khi em cố gắng vất vả để mở nắp lọ thuốc, và rồi chầm chậm uống cạn thứ dung dịch đó. Em phải thừa nhận rằng em cảm thấy ổn hơn một chút sau khi uống nó.

Nhiên Thuân chắc chắn đã cảm thấy tốt hơn rồi, và gã vô cùng hăng hái để chuẩn bị rời đi.

"Được rồi đấy, sau khi ăn no ngủ kỹ, bọn anh sẽ tiếp tục giúp đỡ để tìm ra phương thuốc cho cái bệnh quỷ yêu này!" Gã cười phá lên, vỗ tay thật to.

"Vâng, em cũng nghĩ là em sẽ đi ngủ trong một vài giờ đồng hồ tới, xin lỗi em Thiện Vũ," Phạm Khuê nói, chậm chạp đứng dậy. Cả cơ thể của em cảm giác như kêu răng rắc và đau nhói. Em có thể nhận ra được rằng em đang bị sốt nặng lắm rồi.

"Không sao đâu ạ," Thiện Vũ vẫy tay nhìn em rời đi. "Em sẽ ở đây khi anh thức dậy nha!"

Phạm Khuê lê bước đến căn phòng ngủ dành cho khách, và rồi em thả người lên chiếc giường, run rẩy cầm cập. Em thở hắt một hơi khi mái đầu của mình thả lên chiếc gối mềm, một cơn đau đầu kinh khủng kéo ập đến. Có lẽ ngủ trong một vài giờ đồng hồ tới sẽ giúp em ổn hơn...

————

Phạm Khuê chớp mở đôi mắt của mình, hơi nhăn nhó một chút khi cảm giác cả cơ thể nặng nề đến mức nào. Và đầy mồ hôi. Hẳn là em đã phát sốt trong lúc ngủ say rồi.

Em ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Tú Bân, nhưng không thấy anh đâu cả. Anh hẳn là vẫn chưa ngủ, hoặc là đã ngủ cùng với Nhiên Thuân rồi. Phạm Khuê đoán chừng ý thứ hai hẳn sẽ đúng hơn.

Em chậm chạp vung đôi giày boot của mình xuống giường, và rồi giật thót cả tim khi nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi bên dưới sàn nhà tựa lưng lên tường.

"Cái mẹ gì vậy Thái Hiện?" Em rít lên, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì giật cả mình lên.

"Em cảm thấy như thế nào rồi?" Thái Hiện lẩm bẩm, đôi mắt của hắn nhắm chặt trong khi hắn tựa đầu lên bờ tường phía sau lưng.

"Ổn. Như bình thường thôi... Vì em là Tinh Linh và vậy thôi..." em nói dối. Thái Hiện không hỏi đến, vậy nên em nghĩ là em thoát được hắn rồi.

Em đứng dậy và bước ngang qua người Thái Hiện để hướng thẳng đến phòng vệ sinh, đóng kín cánh cửa lại. Và rồi em cố gắng thả lỏng cả cơ thể dưới vòi nước và rửa sạch sẽ cả cơ thể của mình.

Trong không gian riêng tư của phòng tắm, em kiểm tra các vết thương chảy máu của mình, trái tim em nhói lòng khi nhận ra rằng nó tệ đến mức nào. Toàn bộ phần mặt trong của cánh tay đều chuyển thành màu tím violet, từng mảng da màu đen bắt đầu lan tràn khắp làn da của em rồi.

Đúng như em đã dự đoán trước, bản thân là một Tinh Linh đồng nghĩa với sự thật rằng em sẽ chết nhanh hơn. Em là một với thiên nhiên, vậy nên bệnh Tàn Rụi này sẽ lây lan nhanh hơn nữa.

Chết thật.

Em bất lực khoác lớp áo sơ mi lên, đảm bảo ống tay dài màu trắng của áo che được hết tất cả những gì có thể bị lộ liễu.

Rồi em mở cửa và chuẩn bị đi lấy một ít đồ ăn sáng và có thể là một ít trà để làm dịu đi những triệu chứng trên người em.

Phạm Khuê không phải đi quá xa. Mọi người đang tụ tập trong căn bếp, bàn luận cần phải làm gì với Khải và cách để chăm sóc những bệnh nhân an thần khác.

Em vươn tay lấy một chiếc cốc sứ sạch trên quầy bếp, khi một bàn tay rắn chắc vươn ra và siết chặt lấy cánh tay của em.

"Ouch," Phạm Khuê rít lên. Ngón tay của Thái Hiện siết chặt ngay đúng miệng vết thương hở của em. "Thả ra," em nói, cố gắng giũ cánh tay của ma cà rồng kia ra.

"Em đang giấu cái gì vậy?" Thái Hiện hỏi em, đôi con ngươi của hắn sắc bén quắc mắt lên đầy nghi ngờ.

Trái tim của Phạm Khuê giật thót lên vì sợ hãi bị phát hiện. "Đâu có gì đâu," em nói dối, cố gắng một lần nữa giật cánh tay mình khỏi bàn tay của Thái Hiện nhưng không thành công.

Cả căn phòng trở nên yên ắng, đổ dồn mọi cặp mắt lên hai người.

"Em đang nói dối," Thái Hiện nói tiếp.

"Thật đó, anh không nên chạm vào em đâu," Phạm Khuê bật cười khó xử.

Thái Hiện phớt lờ em, tốc độ vô cùng nhanh nhẹn kéo ống tay áo của em lên thật dễ dàng. Đôi mắt của hắn nhìn thấy vết thương và nhận ra nó đã tệ đến mức nào, và rồi...

Phạm Khuê có thể cảm nhận được luồng cảm xúc đang cuộn sóng trào dâng trong người Thái Hiện. Thịnh nộ, gấp rút, hoảng loạn, sợ hãi.

Thái Hiện trừng mắt lên nhìn Phạm Khuê, đôi đồng tử màu nâu socola của hắn giờ đây rực lên màu đỏ như máu.

"Tôi có thể ngửi được mùi máu của em. Và mùi hương của em cũng thay đổi, chẳng giống với hương thơm quen thuộc của em. Vì sao em không nói với bọn tôi rằng em đã bị nhiễm bệnh rồi hả?!" Giọng nói của hắn bắt đầu rất bình tĩnh và nhỏ giọng, và rồi dần dần to tiếng hơn. Phạm Khuê giật nảy người, đoán chừng bản thân sẽ bị mắng nặng lời như vậy.

"Cũng đâu có quan trọng nếu em kể với anh hay không đâu. Chúng ta vẫn phải tìm thuốc chữa cho Khải, và bây giờ thì bao gồm cả em nữa. Đừng lo mà, em vẫn còn nhiều thời gian như Khải vậy." Được rồi, phần cuối thì đúng là em đã nói dối. Nhưng thật sự không cần thiết phải gây ra thêm thật nhiều sự hoảng loạn nữa.

Thái Hiện nhìn trừng trừng em, cơn giận vẫn sôi sùng sục bên dưới gương mặt của hắn. Phạm Khuê cứng đầu nhìn thẳng lại vào hắn, chẳng ngại ngần một chút nào.

Những người còn lại trong căn phòng không dám chen ngang vào giữa hai người họ, mặc dù rằng là Tú Bân vô cùng muốn như vậy. Sự hoảng sợ của anh tăng lên vô cùng dữ dội khi bây giờ có đến hai người anh yêu quý nhất bị nhiễm bệnh.

Thái Hiện là người đầu tiên đặt dấu chấm hết cho cuộc đọ mắt của hắn và em. Hắn quay gót giày boot và hướng thẳng đến lối cửa ra vào.

"Nhiên Thuân, chúng ta sẽ đi lấy thuốc giải ngay bây giờ," hắn tuyên bố.

"Hả?!" Phạm Khuê nói, bước theo sau Thái Hiện, nhưng em phải đi thật nhanh vì con mẹ nó chứ hắn đi nhanh quá đi mất.

"Chúng ta phải tìm ra thuốc giải trong tuần này. Tôi không quan tâm là chúng ta phải thức cả đêm để làm điều đó. Không một ai được phép nghỉ ngơi cho đến khi từng người một ổn thỏa hơn," Thái Hiện nói với em, bàn tay của hắn đặt trên tay nắm cửa.

"Phải thế chứ! Đi thôi nào Tú Bân, Ninh Khải! Phải đến thăm cái thằng khốn Hoằng Trung đó thôi!" Nhiên Thuân vung nắm đấm vào không khí. Gã là một kiểu người thiên về hành động hơn. Ngồi yên một chỗ trong vòng hai ngày qua chỉ để lên kế hoạch và phác thảo mọi thứ và ngó nghiêng xung quanh mọi người thật sự khiến gã khó chịu vô cùng. Gã chỉ là thích chạy thật nhanh vào nơi đó và xử lý gọn lẹ hơn.

"Được thôi," Tú Bân nói, lần đầu tiên không cãi lại lời của gã. Ninh Khải cũng bước theo, nhún vai nhìn về phía Thiện Vũ.

"Ừ phải rồi, cứ để em lại còn mọi người đi chiến đấu cho vui vào," Thiện Vũ dỗi hờn, cậu phải ở lại và tiếp tục pha chế thuốc chữa bệnh.

"Bọn tôi sẽ trở lại với thuốc giải đó, hoặc là công thức của nó," Thái Hiện hứa với cậu, và hắn bước ra bên ngoài cánh cửa.

Tất cả mọi người đi theo một đường thẳng lối trong khi di chuyển thông qua những đường hầm bên dưới lòng đất hướng về khu vực thành phố của Hoằng Trung.

————

"Ừ thì, mọi chuyện không như mong đợi nhỉ," Nhiên Thuân bĩu môi. "Ai mà biết tên đó lại có những phù thủy sử dụng thuật dịch chuyển tức thời và siêu năng ngoại cảm chứ?"

Cả bọn đã cố gắng tiếp cận Hoằng Trung và thỏa hiệp trong yên bình với người phù thủy, nhưng không thành. Thậm chí anh ta còn không để cả bọn gặp mặt anh ta nữa. Hai trong số các lính canh của anh ta, Kim Tích Hữu và Kim Nguyên Thực bất ngờ thay lại cao hơn cả Nhiên Thuân, và tống khứ cả bọn ra ngoài. Nhiên Thuân theo bản năng đã định đánh trả lại, nhưng Tú Bân bảo gã không được làm vậy. Đánh nhau sẽ không giải quyết được gì cả và rồi Hoằng Trung còn có thể bỏ chạy với thuốc giải nữa.

Cả bọn tiến chân vào khu vực đấu trường khổng lồ, bước ngang qua những khán giả đang hò hét và những loại người với đủ kích cỡ. Có một võ đài lớn ở trung tâm của đấu trường, đang có hai người hiện đang đánh nhau kịch liệt trên đó.

Toàn bộ nơi này đều nồng nặc mồ hôi, máu, adrenaline, và những cơn cuồng nộ. Mọi người ở nơi này đều chấp nhận thử thách để giành lấy chiến thắng, tất cả bọn họ đều được một phần lợi gì đó cho bản thân khi giành được lấy liều thuốc cuối cùng của chất giải độc trong lọ thủy tinh đó.

"Và lại là một trận hòa nữa! Tôi rất tiếc nhưng hãy thử lại vào lần sau đi nhé!" Phát thanh viên hét thật to vào microphone của người đó, sử dụng ma thuật âm thanh của mình để khuếch đại giọng nói của mình khắp toàn bộ khu vực đấu trường. "Chúng ta vẫn chưa có người chiến thắng!! Thí sinh tiếp theo sẽ là ai đây! Hãy ra mức giá đặt cược đi, trận đấu sẽ bắt đầu sau 10 phút tạm nghỉ!"

Phạm Khuê dựa người lên Tú Bân một chút, tất cả những sự phấn khích gào thét xung quanh em đang rút cạn năng lượng của em thậm chí còn dữ dội hơn cả khi bình thường nữa. Thêm nữa là những tiếng ồn chói tai khiến đầu của em như muốn vỡ làm đôi luôn vậy. Thái Hiện đưa mắt liếc nhìn em đầy lo lắng, rồi liếc về phía Nhiên Thuân cũng đang lo lắng chẳng kém gì.

Sau 5 phút của khoảng thời gian tạm nghỉ, Thái Hiện cuối cùng cũng phát hiện ra Hoằng Trung tiến chân vào khu vực đấu trường và ngồi trên cao trong khu vực hình chiếc hộp ở khu dành cho khán giả. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo lông dài cầu kỳ, mái tóc có màu xanh lam sáng và được vuốt ngược ra phía sau. Trông vóc người anh ta rất nhỏ con, và xinh đẹp. Gương mặt của anh ta trông chẳng giống gì với một người có thể gây ra được một trận náo loạn trong chính bộ tộc của mình.

"Đằng kia, trong cái hộp ở khu vực khán giả phía sau tấm kính," Thái Hiện chỉ hướng cho Nhiên Thuân. Chàng ma cà rồng và chàng tiểu tinh chạm mắt vào đôi con ngươi của Hoằng Trung, tên phù thủy nọ nhướng mày đầy thích thú nhìn xuống cả hai.

"Có phải thằng nhãi đang xem thường chúng ta không đó?! Em biết là anh ghét điều đó mà Thái Hiện," Nhiên Thuân gầm gừ, đầu ngón tay của gã bắt đầu tóe lên những tia lửa.

"Không lâu nữa đâu," Thái Hiện nói, tự tin bước đến võ đài.

Ngay lập tức cả đấu trường yên lặng phăng phắc, có thể nghe thấy cả những tiếng xì xào vang lên xung quanh.

"Tôi muốn có liều thuốc giải," Thái Hiện cất giọng hướng thẳng đến Hoằng Trung, gương mặt của hắn nghiêm túc đến chết người.

Tất cả những khán giả bắt đầu cười rộ lên khắp đấu trường.

"Ai để cho cậu trai tóc bạch kim này đến gần vũ đài vậy hả?!" Phát thanh viên hét thật to vào microphone của người đó. "Thưa cậu, xin hãy lùi lại khỏi võ đài và đợi đến lượt của cậu như mọi người khác đi. Chúng tôi chơi công bằng trong cuộc thi này."

Thái Hiện phớt lờ bọn họ, thay vào đó hắn quay về phía của Phạm Khuê. Hắn khóa chặt ánh nhìn của mình lên chàng ẩn sĩ nhỏ, và trái tim của Phạm Khuê lỡ mất một nhịp đập khi đối diện với ánh nhìn quá đỗi mãnh liệt của hắn.

"Tôi cần một câu trả lời chắc chắn từ em, người đẹp. Nếu tôi lấy cho em thứ thuốc giải đó, em có thể thật sự nhận biết được bên trong nó có gì chỉ với một lần nếm thử hay không?"

Phạm Khuê chớp mắt, em cố gắng không đỏ mặt khi được hắn gọi mình là người đẹp trước mắt hàng ngàn người.

"Em..." Phạm Khuê có phần vụng về đáp lời.

"Em cần phải chắc chắn một trăm phần trăm vào," Thái Hiện cảnh cáo em. "Vì nếu như em chỉ cần không chắc chắn thôi, thì tôi sẽ lấy cái lọ thuốc cho bản thân tôi và đổ tất cả cái thứ đó vào thẳng xuống cuống họng của em đấy, nếu đó là những gì em cần để tiếp tục sống."

Một vài người há hốc mồm và bắt đầu la ó lên khi nghe những câu từ của hắn, rõ ràng vô cùng phẫn nộ trước mối đe dọa đến giải thưởng của bọn họ.

Phạm Khuê siết chặt nắm tay của em, bước lên phía trước và nhìn vào đôi đồng tử của Thái Hiện thật kiên quyết. "Em chắc chắn," em hứa như vậy. "Chỉ một lần nếm thử thôi, và em có thể tái tạo lại nó cho tất cả mọi người."

Thái Hiện quan sát gương mặt của em, đôi đồng tử của hắn đảo khắp mọi nơi, tìm kiếm một câu trả lời mà Phạm Khuê tự tin rằng hắn sẽ tìm được.

"Được rồi vậy, người đẹp. Thuốc giải đó sẽ là của em." Hắn quay người lại, ngước nhìn lên Hoằng Trung với một nụ cười nhếch môi đầy tự mãn.

"Tôi sẽ lấy lọ thuốc giải đó từ anh, công bằng và hợp lý. Anh có chấp nhận điều khoản của tôi hay không đây?" Hắn cất giọng với người phù thủy kia.

Hoằng Trung nghiêng người về phía trước trên vị trí ngồi của anh ta, sự hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Hấp dẫn làm sao," người phù thủy nói, giọng nói của anh ta vang vọng khắp đấu trường. "Một tên ma cà rồng muốn chiến đấu để giành lấy thuốc giải. Được thôi, nếu cậu thắng hết tất cả những người muốn chiến đấu vì nó, thì cậu có thể lấy nó. Công bằng và hợp lý nhỉ. Tôi xin hứa với cậu. Nhưng... Nếu cậu chỉ cần thua một trận đấu thôi, cậu không thể thử lại bất kỳ một lần nào nữa. Đó là điều khoản của tôi."

Thái Hiện gật đầu, hài lòng với lời phản hồi của anh ta. Từng lời nói câu từ của một người nào đó trong thế giới của bọn họ chính là một sự ràng buộc. Gần như là một loại bùa yêu. Hoằng Trung sẽ không nuốt lời.

Thái Hiện cởi bỏ lớp áo sơ mi có khuy khoác ngoài của hắn, ném nó về phía Tú Bân, anh dễ dàng chụp lấy nó. Hắn mặc một lớp áo ba lỗ màu trắng mỏng, quần dài màu be và đôi giày combat boot màu trắng.

Rồi hắn giơ cả hai bàn tay xinh đẹp của mình lên.

"Anh, quấn lại giúp em," Thái Hiện nói với Nhiên Thuân cùng một biểu cảm thật chết chóc.

Nhiên Thuân khúc khích cười. "Chắc chắn rồi Thái Hiện!"

"Làm như vậy để cậu ấy không bị thương tổn bàn tay ạ?" Hưu Ninh Khải tò mò hỏi, quan sát Nhiên Thuân dùng một mảnh vải trắng mềm gã nhận được từ một nhân viên hậu cần của đấu trường và quấn nó vòng quanh đôi bàn tay của Thái Hiện.

Thái Hiện nhếch môi, uốn cong nắm đấm của mình và kiểm tra độ lực của mình trước khi tiến vào võ đài.

"Không," hắn trả lời cậu. "Là để những cú đấm của tôi không vô tình giết chết bọn họ."

Rồi hắn đặt một chân lên võ đài, cúi người xuống bên dưới những sợi dây thừng mà Nhiên Thuân đang kéo lên cho hắn.

Hắn ngước lên nhìn chằm chằm toàn bộ khán giả, hai bàn tay giơ lên vào vị trí đấm bốc.

"Ai trước tiên nào?" Hắn cất giọng cùng một nụ cười thật nham hiểm, những chiếc răng nanh để lộ ra từ môi trên của hắn.

Một ai đó tiến lên, và trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top