XXIV

Chỉ Một Nụ Hôn Thôi... [2/8]

————

"Ồ chắc chắn rồi, cảm giác vô cùng là dễ chịu và mát mẻ nguyên cả một đêm luôn đó, nhưng ngay khi cơn bão vừa chấm dứt thì trời chuyển phắt 1000 độ ngay luôn ấy," Phạm Khuê phàn nàn, lau đi lớp mồ hôi trên gương mặt. Em cảm thấy cả thân người vô cùng nhớp nháp và kinh dị, muối khô dính đầy trên da và tóc của em, trộn lẫn với mồ hôi từ ánh nắng mặt trời nóng bức trên đầu cả hai.

"Có lý do vì sao người ta gọi đây là sa mạc đấy," Thái Hiện cộc cằn đáp lại em. Hắn dễ dàng nhảy lên trên một tảng đá dọc theo bờ biển, quay lưng lại và chìa bàn tay ra về phía Phạm Khuê để em nắm lấy.

Chàng ẩn sĩ nhỏ căn bản là không cần giúp đỡ quá nhiều nữa khi giờ đây những tảng đá hoàn toàn khô ráo, đôi bàn chân của em không vững chãi như Thái Hiện nhưng em cũng không hoàn toàn là bất lực như loài người. Thế nhưng em bí mật yêu thích điều đó mỗi khi Thái Hiện chiều chuộng em và quan tâm chăm sóc cho em, vậy nên em vui lòng chấp nhận bàn tay đang chờ đợi của hắn, làn da của em nhộn nhạo phấn khích mỗi lần em chạm vào hắn. Em cố gắng không đỏ bừng mặt mỗi khi Thái Hiện không hề khó nhọc gì mà nhấc em lên, lớp áo không tay của hắn để lộ rõ cả cánh tay rắn chắc và ừ...

Hai người đang cố gắng tìm lối đi dọc theo đường bờ biển đầy đá, mong đợi rằng nếu họ theo dấu bờ biển này, họ sẽ có thể tìm ra được vùng đất trung tâm của sa mạc này, nơi bạn có thể đặt chân lên vùng biên giới của gia tộc họ Kim, và những thành phố vĩ đại của bọn họ giữa lòng sa mạc.

Tiết trời oi bức đến mức Phạm Khuê vô cùng biết ơn lớp vải lụa mỏng manh của quần áo trên người em, em nhanh chóng tháo lớp áo choàng của Thái Hiện ngay khi trời chuyển sang thời điểm giữa trưa của buổi sáng. Có một cơn gió mát lạnh thổi lên từ những ngọn sóng từ vùng biển bên dưới hai người, và em biết rõ một khi cả hai bước xuống rặng đá này, những ngọn gió ấy sẽ chẳng còn nữa và nhiệt độ sẽ tăng nhanh một cách khủng hoảng đến chóng mặt.

"Tôi nhớ khu rừng của tôi, với những tán lá và bóng râm, và cả những đợt gió dịu nhẹ nữa," Phạm Khuê bĩu môi phía sau lưng Thái Hiện, hất những lọn tóc tối màu khỏi đôi mắt của em.

Thật lòng thì, Thái Hiện cũng nhớ tất cả những điều đó nữa. Vùng lãnh thổ của họ Khương không cách quá xa vùng địa hạt của các Tinh Linh, tựa như hai ngôi nhà hàng xóm kế vách nhau vậy. Lãnh thổ của hắn có một chút ẩm thấp hơn so với vùng đất của họ Thôi, từ những khu rừng thoáng đãng thành những vùng rừng rậm rạp hơn. Nhưng nó vẫn được che phủ rất tốt với thật nhiều cây đại thụ cùng các thảm thực vật lớn.

Cả hai cùng di chuyển như vậy trong suốt cả một buổi sáng và qua cả giữa trưa, nhiệt độ bây giờ đây thật khó lòng chịu đựng được và đường bờ biển của đại dương càng lúc càng cách xa cả bọn hơn. Giữa những lần phàn nàn thường xuyên của Phạm Khuê sẽ có những câu đáp lời cáu bẳn của Thái Hiện, và nhìn chung thì mọi chuyện vô cùng dễ chịu. Đôi gò má của Phạm Khuê đã chuyển sang màu đỏ hồng vì trời nóng bức, và em đang lội cát cao ngang vùng cổ chân của em. Thông thường thì sẽ có những khóm cây cọ cách một khoảng ngắn từ đường bờ biển, nhưng chỉ có như thế mà thôi.

Cứ như vậy cho đến tận khi thời gian lên đến giữa ngày, thời điểm mặt trời lên đỉnh đầu cao nhất, và Thái Hiện cùng Phạm Khuê nghe thấy âm thanh đó.

m thanh từ xa nghe như những tiếng cãi cọ càng lúc càng to và rõ ràng hơn khi hai người bước đi và cả hai hiểu rõ rằng mình đang đi đúng hướng.

Đại dương trùng khơi đã bỏ xa sau lưng hai người, nơi đây chẳng còn lại gì ngoài những đụn cát. Thậm chí cả những nhánh cây cọ cũng hiếm hoi, ít nhiều khiến Phạm Khuê thất vọng vô cùng. Khi xung quanh chẳng còn một loài thực vật nào sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến Phạm Khuê rất nhiều, và em biết chỉ còn là vấn đề của thời gian trước khi em bắt đầu cảm thấy yếu ớt và không thể bước tiếp được nữa; giống như bị bệnh cảm vì lạnh lẽo hoặc là bị cúm vậy. Tất cả các Tinh Linh đều trở nên như vậy nếu họ cách xa thiên nhiên trong một khoảng thời gian quá dài.

"Tôi không biết nữa Tú Bân à, có thể nếu cậu không sống ở nơi Bắc Cực và dành cả đời làm đồ chơi thì biết đâu cậu lại có khả năng chịu đựng được cơn nóng bức này tốt hơn rồi đấy," Nhiên Thuân gào lên, khó nhọc thở hắt ra khi gã bước đi.

Phạm Khuê và Thái Hiện cùng dừng bước trên lối mòn của cả hai, quan sát hai người anh của mình la hét lẫn nhau bên dưới bọn họ.

Nhiên Thuân đổ mồ hôi cực kỳ nhiều, mái tóc màu hồng phấn của gã dính lên vầng trán, và gã đã cởi bỏ lớp áo thun bên ngoài, bước đi với chiếc áo thun cộc tay màu trắng. Quần của gã dính nhớp kinh dị vào đôi chân và gương mặt gã đỏ bừng vì nhiệt độ cao xung quanh. Gã rõ ràng là đang có một tâm trạng cực kỳ tệ vì bầu không khí oi bức này.

Tú Bân cất giọng chế giễu, chầm chậm bước ngay phía sau lưng Nhiên Thuân. "Anh mới là cái người không chịu đựng được cơn nóng này đấy. Tất cả những gì tôi nói là tôi ước gì chúng ta có một chút bóng râm thôi mà! Anh không cần phải lặt đầu tôi ra như vậy chứ." Tú Bân trông vô cùng xanh xao và tái nhợt. Mái tóc màu lam của anh cũng dính đầy mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, và anh đang khó nhọc kéo lê lết đôi chân của mình mỗi khi di chuyển. Hệt như Phạm Khuê, anh đã vứt bỏ lớp áo choàng mà anh bị ép buộc phải mặc vào trước đó và bước đi với lớp quần áo bằng vải lụa mỏng.

"Cả hai người họ sẽ giết nhau mất," Phạm Khuê lẩm bẩm, thở dài một hơi và lau đi những giọt mồ hôi đang đổ đầy trên một bên của cần cổ.

"Tôi chưa bao giờ thấy Nhiên Thuân cộc cằn như vậy trước đây cả," Thái Hiện để ý, hắn bắt đầu trượt xuống núi cát cao đồ sộ kia để hắn có thể xuống đến chỗ của hai Tinh Linh kia nhanh cơn. Phạm Khuê theo bước ngay phía sau lưng của hắn.

"Các Tinh Linh không thể chịu đựng được những kiểu thời tiết khắc nghiệt như thế này đâu. Sự thiếu hụt các loài cây cối bên cạnh cộng với nhiệt độ cao đến oi bức như thế này sẽ khiến cho chúng em cảm thấy vô cùng tệ, hơn cả những người bình thường cảm thấy khi họ ở trong sa mạc ấy. Thậm chí thỉnh thoảng chúng em sẽ có thể bị bệnh và có thể chết nữa cơ. Nhưng trường hợp đó khá hiếm hoi," Phạm Khuê giải thích cho hắn.

"Tôi chưa bao giờ biết mấy chuyện này," Thái Hiện lẩm bẩm, đôi mắt có phần lo lắng đưa về phía Phạm Khuê, và hắn để ý rằng trông em tệ hơn rất nhiều so với em của buổi sáng ngày hôm nay. Đôi má em đỏ bừng, và không phải theo kiểu đỏ bừng quyến rũ, và hơi thở của em cũng vô cùng khó nhọc nữa.

Chàng ẩn sĩ nhỏ mỉm cười một chút, đôi con ngươi của em chạm lên ánh mắt của Thái Hiện. Đã quá trễ để chàng ma cà rồng dời ánh nhìn đi nơi khác mà không bị em phát giác ra rồi.

"Em có thể cảm nhận được sự lo lắng cuộn sóng trào dâng bên trong anh đó," em nhỏ nhẹ bình luận. Em cảm thấy em càng dễ dàng để đọc được cảm xúc của Thái Hiện hơn khi giờ đây hắn đã mở lòng với em hơn một chút và tin tưởng em hơn rồi. Đó là cách sức mạnh thần y của em hoạt động. Em càng thân thiết hơn với một ai đó, em càng dễ dàng để hiểu họ hơn ở một mức độ thân mật hơn nữa. Nhưng thật lòng thì, đó chẳng phải là cách mà bất kỳ một ai cũng có thể làm được khi họ trở nên thân thiết hơn với một ai đó sao? Em không thể nào thật sự nói tất cả là vì 'khả năng thiên phú' của mình được. "Đừng lo, em sẽ ổn thôi. Một khi chúng ta tìm được nơi nào đó có bóng râm và có lẽ là nước uống nữa, em sẽ xoay sở được thôi," em trấn an hắn.

"Ôi lạy Chúa trên trời cao," Tú Bân lẩm bẩm, nhanh chóng nhận ra Thái Hiện cùng Phạm Khuê đang tiến đến chỗ của cả hai. Anh bước vội về phía cả hai, và mở rộng vòng tay ôm chầm lấy hai người kia. Anh thật sự rất cần được tiếp xúc để làm dịu tinh thần của mình hơn rồi, và với một Nhiên Thuân đang cáu gắt như vậy, anh không được an ủi là mấy kể từ buổi sáng ngày hôm nay khi anh thức giấc trong cánh tay của Nhiên Thuân.

Ban đầu thì Thái Hiện cứng đờ cả người, có một chút không quen với chàng yêu tinh, nhưng Tú Bân đúng nghĩa đen là định nghĩa của sự điềm lặng, và hắn nhanh chóng thả lỏng cơ thể thật dễ dàng trong vòng tay của anh. Phạm Khuê tận hưởng toàn bộ sự thoải mái từ anh, em khá là mỏi mệt từ nụ hôn cuối cùng của em cùng Thái Hiện rồi. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng rất cần được ai đó ủi an.

"Còn bao xa nữa thì chúng ta mới đến được bộ tộc họ Kim đây? Anh thật sự cần phải thay quần áo đó, có lẽ là tắm rửa một chút, và cả nước uống nữa," Tú Bân lẩm bẩm, vùi gương mặt của anh vào hai người nhỏ hơn.

"Chúng ta có lẽ là gần đến nơi rồi. Đã được một vài dặm từ đường bờ biển vào nơi này, vậy nên biên giới đến lãnh thổ của họ sẽ ở quanh đây thôi," Thái Hiện đáp lời anh.

"Được rồi Tú Bân yêu quý, em nóng bức và nhớp nháp khắp cả người rồi, vậy nên anh tránh ra đi nào," Phạm Khuê khúc khích cười, đẩy chàng yêu tinh ra. Em thở hắt một hơi khi Tú Bân rời bàn tay của anh khỏi em. Em ước rằng em có thể ôm lấy anh ấy lâu hơn một chút nữa, nhưng ừ, có lẽ là không phải ngày hôm nay.

"Vậy thì đi nhanh đi!" Nhiên Thuân la lớn, mất kiên nhẫn rời đi.

Và như vậy cả bọn bất đắc dĩ di chuyển băng qua những vùng cát vô tận, càng lúc càng đến gần hơn vùng biên giới của họ Kim, nôn nóng được đặt chân vào thành phố khét tiếng của những Phù Thủy giữa lòng sa mạc.

————

Những gì cả bọn được chứng kiến nhiều giờ đồng hồ sau đó không hoàn toàn như những gì mọi người mong đợi.

Cả bốn người họ đứng trên một đụn cát lớn, bàng hoàng trước khung cảnh bên dưới bọn họ.

Mặt trời đang lặn mất hút, màn đêm trải dài trên nền trời cao vút. Và thay vì sừng sững trước mắt bọn họ là một thành phố tuyệt đẹp tấp nập cư dân, bọn họ lại tìm thấy một thành phố chết. Những tòa nhà không đóng kín thì cũng là bỏ hoang, những đường máng dẫn nước vòng quanh mặt đất đều khô cạn và không có dấu hiệu được sử dụng, và tất cả mọi thứ đều yên ắng lạ lùng. Không thể tìm được một bóng dáng người nào tại nơi này.

"Anh... không hiểu," Nhiên Thuân khẽ cất tiếng. "Anh đã ở nơi này chưa đầy ba năm trước. Nơi này vẫn thịnh vượng như bình thường mà, các phù thủy vẫn còn bán những món đồ thủ công và độc dược của họ cho những người giao thương đặt chân đến thành phố này. Dòng nước vẫn chảy trôi, các loài thực vật cùng ruộng lúa cây trồng bao quanh toàn bộ các bức tường của thành phố. Nơi này thật sự rất đẹp, phép thuật của các phù thủy khiến cho nơi này vô cùng hưng thịnh. Nhưng bây giờ thì bọn họ biến đi đâu rồi?"

Những người khác chỉ yên lặng, chẳng thể trả lời câu hỏi của Nhiên Thuân. Thái Hiện là người đầu tiên bước một bước tiến vào thành phố lạnh lẽo và tối tăm trước mắt, đôi giày boot của hắn lún xuống nền cát sâu.

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, buổi đêm sa mạc gần như lạnh cóng, và một cơn gió lạnh căm thổi bay tứ tung những hạt cát vào gương mặt cả bọn. Phạm Khuê run rẩy, và em cuộn người lại vào trong lớp áo choàng của Thái Hiện. Em có một chút cảm giác áy náy khi em gần như là giữ nó cho bản thân mình, nhưng Thái Hiện không bận tâm mấy đến sự thay đổi thời tiết đến chóng mặt như thế này. Bản thân là một Ma Cà Rồng sở hữu những đặc điểm khác biệt với các Tinh Linh, hắn có một cơ thể cứng cáp hơn, làn da cũng không dễ dàng bị thời tiết thẩm thấu. Hắn có thể thích nghi với bất kỳ điều kiện thời tiết nào, và vì vậy nên hắn không thật sự cần đến áo choàng để giữ ấm mình. Hắn thường dùng nó như một thứ để giữ bí mật danh tính của mình. Ngược lại với Phạm Khuê, bản thân là một Tinh Linh, em vô cùng nhạy cảm với điều kiện thời tiết. Em luôn cần được bao bọc bởi thiên nhiên cùng cây cối, vì nhiệt độ rất dễ dàng tác động lên em. Đó là lý do vì sao các Tinh Linh chọn những mảnh đất cùng những khu rừng cho bản thân, thời tiết ở những nơi này luôn hoàn hảo cho điều kiện sống của họ.

Ba người họ Thôi cùng Thái Hiện tiến chân vào thành phố, đương nhiên là không có sự cản trở nào cả. Không còn một ai tại nơi này chào đón bọn họ, hay bắt họ phải đứng vào những hàng dài đợi chờ để được phê duyệt bên những bức tường cao lớn và những cánh cổng cứng cáp bao quanh toàn bộ vùng biên giới của mảnh đất này. Không còn những buổi lễ hội vào ban đêm, thắp sáng những con đường với pháo hoa cùng những ngọn đèn lồng rực rỡ, các Phù Thủy luôn bày vẽ những kiểu giải trí như thế hoặc là trình diễn trước công chúng. Chẳng còn những quầy bán đồ ăn, hay những thương nhân buôn bán trao đổi hàng hóa. Nơi này chỉ còn lại sự ghê rợn và bóng tối mịt trùng.

Tiếng bước chân của cả bọn vang vọng khắp con đường mòn trải đá, những tòa nhà cao vút sừng sững trước mắt cả nhóm và đổ xuống những bóng đen đậm tối mù bên dưới ánh trăng sáng rực rỡ.

"Giờ thì phải làm sao đây? Tôi phải giải thích thế quái nào với họ Khương rằng các phù thủy đột nhiên biến mất hết cả đây?" Thái Hiện gắt gỏng lên. Hắn phát mệt khi cứ phải liên tục đối diện với ngõ cụt rồi.

"Nhưng mọi người rời đi đâu cả rồi mới được chứ?" Tú Bân thì thầm, quay vòng quanh tại vị trí của anh.

Ngay tại khoảnh khắc đó, một âm điệu kỳ quái của tiếng đàn vĩ cầm vang lên từ phía trên đầu cả bọn, lấp đầy bầu không khí với một cảm giác bí ẩn và lạnh lẽo.

Bốn người cùng ngước nhìn lên, nheo mắt nhìn một bóng người đứng phía trên một tòa nhà cao tầng. Mái tóc của cậu lấp lánh ánh màu bạc dọc những đường viền phản chiếu lại ánh trăng đổ xuống tấm lưng rộng của cậu, và đôi mắt cậu khép chặt. Đôi bàn tay điêu luyện chơi những nốt nhạc từ cây vĩ cầm, một nụ cười nhỏ thành hình trên đôi môi của cậu. Cậu mặc một bộ đồ màu trắng được làm từ chất vải mỏng nhẹ, vô cùng thích hợp với nhiệt độ cao giữa ngày dài. Trông cậu như người của một thế giới khác vậy.

"Không phải đó là Hưu Ninh Khải sao?" Thái Hiện lẩm bẩm, xác nhận rằng đúng là chàng thi nhân rồi. Dù sao thì không một ai khác có thể chơi được những nốt nhạc như vậy cả.

"Làm thế nào em ấy trèo lên được nơi đó vậy?" Tú Bân hỏi.

"Quan trọng hơn là, em ấy kiếm đâu ra cây vĩ cầm đó thế?" Nhiên Thuân thắc mắc, lãnh trọn một cú đánh vào bên sườn từ Tú Bân. Gã nhăn nhó đau đớn.

"Em ấy đúng nghĩa đen là xuất hiện ở bất cứ nơi nào chúng ta đi đến luôn đó. Cảm giác hơi đáng sợ thật sự," Tú Bân lo lắng nói, hơi nhích người một chút về phía sau lưng Nhiên Thuân.

"Này! Ninh Khải! Nhảy xuống đây coi!" Nhiên Thuân la lên, cố gắng thu hút sự chú ý từ chàng thi nhân trên cao. Nhưng cậu phớt lờ giọng nói của gã, âm điệu ma ám tiếp tục cất lên từ cây đàn vĩ cầm.

"Đủ rồi đấy," Phạm Khuê càu nhàu, cuối cùng em cũng mất sự kiên nhẫn phút chót của mình rồi. Thái Hiện đưa ánh nhìn về phía em đầy tò mò, dõi theo chàng ẩn sĩ nhỏ cúi người xuống và nhặt một viên đá nhỏ trên đường phố.

Phạm Khuê bước lên phía trước, cùng với tầm ngắm chuẩn xác và cánh tay chắc khỏe, em ném viên đá thẳng về phía Hưu Ninh Khải, trúng vào bờ vai của cậu. Cây đàn vĩ cầm kêu rít lên một tiếng và ngưng bặt.

"Ow! Cái gì vậy chứ!" Khải la lên, trừng mắt nhìn xuống Phạm Khuê.

"Tôi chịu đựng cậu quá đủ rồi đó nha!" Phạm Khuê gắt lên, tay chống trên cánh hông, ngước lên nhìn người nhân ngư nhỏ tuổi hơn mình kia. "Cậu luôn xuất hiện xung quanh chúng tôi đầy thần bí ảo ma này nọ, nhưng cậu chẳng lừa được tôi đâu!! Cậu thật sự nghĩ tôi không nhận ra hả?! Tôi là một Ẩn Sĩ đó lạy chúa!"

"Em ấy đang nói cái gì vậy?" Nhiên Thuân nhỏ giọng hỏi Tú Bân.

"Tôi không biết nữa..." Tú Bân đáp lại lời gã.

Thái Hiện tiếp tục quan sát Phạm Khuê với tâm thế vô cùng hứng thú, một nụ cười nhỏ vẽ lên đôi môi của hắn trong khi chàng ẩn sĩ nhỏ vẫn tiếp tục lan man.

"Nếu cậu muốn tham gia cùng chúng tôi đến như vậy, tất cả những gì cậu cần phải làm là hỏi thôi đó!!" Phạm Khuê hét lên về phía cậu. "Tôi căn bản là có thể cảm nhận được luồng cảm xúc của cậu luôn đó, có nghĩa là nó mạnh mẽ đến mức đó đấy. Giờ thì đi xuống đây đi nào," em kết thúc cùng khuôn miệng nhỏ thổi lớp tóc mái khỏi vầng trán.

Khải chỉ nhìn chằm chằm em, không rõ mình phải nói điều gì nữa.

"Aw bé con Ninh Khải của anh cô đơn lắm đúng không~ Em có cần người anh trai này ôm em trong vòng tay này không nè?" Nhiên Thuân giở chứng trêu chọc, dùng giọng điệu của em bé nói chuyện với Hưu Ninh Khải.

Người thi nhân nọ chỉ đảo mắt với trò trêu chọc rõ ràng của Nhiên Thuân, và rồi cậu nhảy xuống vô cùng dễ dàng, hạ cánh với tư thế cúi mình, cây vĩ cầm trong tay không bị ảnh hưởng là mấy.

Cậu bước đến nơi cánh tay của Nhiên Thuân đang rộng mở chờ đợi... và rồi cậu rẽ bước vào phút cuối, thay vào đó ôm lấy Tú Bân. Cậu cố gắng không bật cười với vẻ mặt bị phản bội tột độ của Nhiên Thuân.

Tú Bân đương nhiên là có một chút bất ngờ, nhưng anh dễ dàng ôm lấy cậu ngay tức khắc.

"Tú Bân, thả thằng nhóc ra, cái gì vậy chứ," Nhiên Thuân la lên, kéo cánh tay của Tú Bân đang ôm lấy vòng eo của Hưu Ninh Khải và ôm trọn cậu vào lòng như một đứa trẻ.

"Anh ấy thật sự khiến em cảm thấy dễ chịu và an toàn đấy," Khải cười lớn, đáp lại lời Nhiên Thuân. "Anh ấy đúng là có một bầu không khí thoải mái xung quanh mình đó. Chẳng trách sao anh lại thích anh ấy nhiều đến như vậy, anh trai à."

Nhiên Thuân lùi lại một bước, cố gắng không để gò má của mình đỏ bừng lên trước câu bình luận như thế. "Anh... Anh không biết ý của em là gì cả. A–Ai lại đi thích một tên yêu tinh rừng ngu ngốc như vậy chứ–"

"Anh đúng là định nghĩa của sự hỗn loạn luôn đấy, anh trai ạ," Khải trầm ngâm, vùi gương mặt mềm mại của mình vào lồng ngực của Tú Bân. "Anh chẳng bao giờ biết phải thư giãn hay bớt gay gắt lại hết. Chẳng trách sao bầu không khí đầy dịu dàng của anh ấy lại thu hút anh nhiều đến như vậy. Anh ấy cứ như là một ly nước đá mát mẻ giữa một ngày hè oi bức ý."

"Không... không hề," Nhiên Thuân yếu ớt cãi lại, quay đầu sang một hướng khác, nuốt một ngụm khí nơi cuống họng khô rát. Gã đã đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này rồi.

Tú Bân yên lặng, anh không rõ bản thân nên hiểu rõ ràng những câu đáp trả qua lại từ nãy đến giờ như thế nào cho phải.

Hưu Ninh Khải quyết định từ bỏ trò chơi nhỏ với người anh trai của mình, và thay vào đó cậu đổi chủ đề câu chuyện.

"Câu trả lời cho câu hỏi của anh rất đơn giản đó anh Tú Bân. Nếu chúng ta muốn tìm đến nơi của những phù thủy, thì chúng ta sẽ theo dấu của những con bọ cạp." Cậu đứng thẳng người dậy rời khỏi vòng tay của Tú Bân, chỉ tay về phía mặt đất cách nơi đó khoảng một vài dặm.

Tất cả cùng nhìn theo hướng mà cậu chỉ đến, ngay lập tức nhận ra một điều mà cả bọn không hề để ý đến trước đó. Một đàn những con bọ cạp chết người đang di chuyển theo một đường thẳng, vùi toàn bộ cơ thể xuống nền cát. Một kiểu cách khá là bất thường đối với những loài sinh vật nhỏ bé như vậy.

"Em có thể nghe được giai điệu của bọn chúng," Khải thì thầm. "Những âm điệu độc hại với hình ảnh của dịch bệnh, sự hiểm nguy, và chết chóc." Cậu khẽ rùng mình, đôi con ngươi lấp lánh những vệt màu vàng đồng trong bóng đêm.

"Tôi có nên cảm thấy sợ hãi không vậy?" Phạm Khuê nhỏ giọng nói với Thái Hiện. "Vì tôi đang thực sự khiếp đảm lắm rồi đó."

Thái Hiện khịt mũi, nhưng hắn không nói điều gì cả.

"Chúng ta sẽ phải... đi xuống lòng đất sao?" Nhiên Thuân đoán, quan sát những con bọ cạp nhốn nháo trên tám chiếc chân của chúng xuyên qua những đụn cát.

"Chúng ta bắt buộc phải làm như vậy sao?" Tú Bân nhỏ giọng hỏi đầy khó chịu.

"Vâng," Khải gật đầu, xác nhận như vậy. "Em có một linh cảm rằng bên dưới đó có một cái gì đó ý."

"Thế thì cái linh cảm này chính xác được bao nhiêu vậy?" Phạm Khuê lẩm bẩm về phía Thái Hiện.

"Không rõ, nhưng cậu ấy là người đã giúp chúng tôi tìm ra em cùng Tú Bân ở tòa lâu đài của họ Tống đấy. Chúng tôi nghe thấy âm điệu của cậu ấy, cảm giác như nó reo vang trong não bộ của chúng tôi vô cùng to và rõ ràng. Và chúng tôi theo dấu của nó để đến được căn phòng ẩn tổ chức bữa tiệc," Thái Hiện giải thích. "Nếu không nhờ cậu ấy, tôi có lẽ đã không thể đến kịp–" hắn nghiến chặt hai hàm răng, hắn thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến kết cục của suy nghĩ vừa rồi nữa.

Ồ, thảo nào đó là lý do Hưu Ninh Khải vẫn tiếp tục chơi những bài nhạc của cậu ấy ngay cả khi bữa tiệc kết thúc và tên hoàng tử rời đi...

Phạm Khuê sẽ phải cảm ơn cậu bằng một cách nào đó, khi tất cả những chuyện này kết thúc và em có thể trở về nhà.

Nhiên Thuân bắt đầu quan sát gần hơn lũ bọ cạp, không sợ hãi một chút nào về việc có thể bị nọc độc của chúng châm vào. Thái Hiện ngay lập tức đến bên cạnh gã, cúi thấp người.

"Chúng ta cũng nên đến gần luôn chứ?" Khải cất giọng hỏi, nhìn về phía Tú Bân và Phạm Khuê.

"Đ*o nha–"

"Không đời nào–"

Cả hai đồng thanh nói, bám dính lấy nhau như keo.

"Tôi thấy bọ, tôi bỏ chạy," Tú Bân thề thốt. "Cái này là việc của Nhiên Thuân. Và chắc chắn là không đối với tôi rồi đó. Không."

Khải cười lớn, đảo mắt nhìn hành động nhút nhát của cả hai người. "Hai người thật sự quá là nhát gan đi. Chỉ là những con bọ nhỏ xíu thôi mà."

"Chúng có thể giết được chúng ta đó!" Phạm Khuê la lên đáp trả lại.

Được rồi, em nói đúng chỗ đó. Khải không trêu chọc hai người kia nữa.

"Có một cầu thang nhỏ ngay phía sau lưng của tòa nhà này," Thái Hiện gọi với tất cả mọi người. Lũ bọ cạp di chuyển khắp mọi hướng, nhưng một vài con trong số chúng đi xuống lối cầu thang nhỏ bằng đá bên cạnh Thái Hiện.

"Vậy thì đó sẽ là nơi chúng ta đi xuống," Khải gật đầu, bước ngang qua hai người nhút nhát kia và cúi thấp người xuống hòa mình vào nơi đường hầm cầu thang tối mù và sâu thẳm.

"Anh ổn thôi," Nhiên Thuân nói đầy hứng khởi, bẻ khớp ngón tay của gã.

"Chúng ta sẽ ghét chuyện này lắm đúng không?" Phạm Khuê thì thầm với Tú Bân.

Tú Bân gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top