XVIII
Người Đó Là Tất Cả Đối Với Tao. [1/5]
————
"Bộ tộc họ Khương nghĩ rằng chuyện này đáng để chúng ta xem xét qua đấy, kể cả khi nó chẳng dẫn chúng ta đến một manh mối nào đi nữa," Nhiên Thuân nói, lấy một miếng gỗ từ bên cạnh của gã đặt vào khung cửa. Gã khúc khích bật cười một lát, và rồi gật đầu vui vẻ khi miếng gỗ bị mắc kẹt vào bên trong, không còn nhúc nhích được nữa. "Đưa cho tôi miếng kia, nhá?"
Tú Bân làm theo như những gì gã nhờ vả, đưa cho Nhiên Thuân một miếng gỗ mỏng khớp với miếng đầu tiên. Giống như trước đó, Nhiên Thuân bỏ thêm một miếng nữa vào khung cửa ra vào, chậm chạp lấp đầy khe cửa từ trên xuống dưới với những thanh gỗ.
"Nhưng để có thể đặt chân vào lãnh thổ của bộ tộc họ Kim sẽ khá là phiền phức đấy. Bọn họ không đủ tử tế để cho phép người khác ra ra vào vào đâu, chưa kể đến một điều rằng bọn họ ở cách nơi này ít nhất là một ngàn dặm nữa," Tú Bân chỉ ra một điều có lý. Anh điều khiển những nhánh gỗ bên dưới bàn chân của mình, hình thành một thanh gỗ khác khớp hoàn hảo với khung cửa ra vào. Và anh đưa nó cho Nhiên Thuân.
Nhiên Thuân nhún vai. "Không thành vấn đề đâu. Thử thách thật sự chính là di chuyển dọc theo bờ biển Huyết Hải cơ."
Sắc mặt Tú Bân tái nhợt phía sau lưng gã, cơ thể anh thoáng ngừng lại đầy hoảng hốt.
"B–biển sao?" Anh thì thầm.
Nhiên Thuân hướng ánh nhìn qua đôi vai của gã trong khi đặt một trong những thanh gỗ cuối cùng lên. "Ừ? Nó chẳng tệ đến mức đó đâu, tôi đã đi đến đó và về lại nơi này kha khá lần rồi."
"Chúng ta có bắt buộc phải đi đường đó không? Không còn đường nào dễ dàng hơn sao?" Tú Bân nhỏ giọng hỏi tiếp.
Nhiên Thuân khó hiểu nhìn về phía của anh và gã hoàn toàn quay người lại để đối mặt cùng Tú Bân. "Sẽ nhanh hơn khi đi qua vùng Đầm Lầy Cỏ và Đất Ngập Nước, nhưng cậu thật sự muốn đụng độ với bộ tộc họ Quyền, họ Phu cùng họ Từ sao?"
Tú Bân hơi run người sợ hãi một chút. Những loài Linh Thú Bò Sát và Lưỡng Cư sẽ khá là... quái gở. Thông thường thì mọi người sẽ tránh né việc mời bọn họ đến bất kỳ một sự kiện nào đơn giản là vì kết quả sẽ luôn là một đống hỗn loạn. Sẽ không quá bất ngờ khi bắt gặp một trong những người bọn họ bắt đầu một cuộc chiến ném bánh socola ngay giữa buổi lễ kết đôi, hay đung đưa trên những sợi dây đèn được treo trên những tán cây lộng lẫy, la hét như những tên Tarzan. Và đừng để Tú Bân phải nhớ đến những đám rêu nổi lềnh bềnh trên những ly cocktail vào một lần khác. Hãy nói cho đơn giản là mọi người đã ngộ độc thức ăn khá là tệ vào ngày hôm đó.
Phải, tốt nhất là không nên đụng độ với những con người thích chơi khăm đó.
"Được thôi... Có lẽ là không nên đi qua vùng Đầm Lầy Cỏ..." Tú Bân lẩm bẩm, bàn tay vặn vẹo vào nhau đầy lo âu.
Một tiếng gõ cửa trên cánh cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ tạm thời lôi kéo sự chú ý của cả hai khỏi chủ đề hiện tại.
Nhiên Thuân nhìn sang và mỉm cười thật xinh đẹp, vẫy đôi bàn tay của gã về phía bóng người vô cùng giận dữ đang đứng ngay bên trong của khung cửa sổ mà gào thật to tên của gã, cũng chính là khung cửa sổ mà gã đã dùng những thanh gỗ mỏng che đi được một nửa rồi.
"Tôi đã muốn hỏi cậu một chuyện này," Nhiên Thuân nói tiếp, quay người về phía Tú Bân, phớt lờ âm thanh gào thét bị ngăn cách bởi cánh cửa sổ vang lên bên trong căn nhà. "Vì sao cậu lại không thể cứu được Khuê bên dưới bờ hồ vào nửa đêm ngày hôm qua vậy? Cậu là một Yêu Tinh mà, không phải nguyên tố của cậu sẽ là, thiên nhiên và sông nước kiểu như vậy sao?"
"Tôi... không thích nước," Tú Bân nhỏ giọng đáp. "Tôi là Yêu Tinh rừng. Nước mới là thứ của Tán."
Nhiên Thuân nhướng lông mày đầy nghi ngờ. "Vậy là cậu không thể bơi được à?"
Tú Bân né tránh ánh nhìn của gã, cúi người xuống nhặt mảnh gỗ cuối cùng và biến nó thành một thanh gỗ mỏng hơn. "Ừ, đại loại là như vậy."
Anh ném thanh gỗ về phía Nhiên Thuân, chàng tiểu tinh bắt lấy dễ dàng và nhét vào khung cửa, hoàn toàn chặn được lối ra vào của căn nhà. Và rồi gã nhảy nhót sang một bên đầy phấn khởi, dừng bước trước khung cửa sổ duy nhất không bị những thanh gỗ hoàn toàn chặn lại tầm nhìn, và gã thè lưỡi với cái người phía bên trong kia như một đứa trẻ con. Tú Bân đảo mắt ngao ngán khi Nhiên Thuân quay người lại và ngoe nguẩy mông, lấy tay vỗ lên mông của mình và cười lớn đầy đáng ghét.
Thái Doãn trừng mắt từ bên trong khung cửa sổ của ngôi nhà y, rõ ràng là không hề hứng thú với sự có mặt của Nhiên Thuân.
"Đi thôi nào Nhiên Thuân, trước khi anh ta gọi các lính canh khác và khiến chúng ta gặp rắc rối," Tú Bân gọi với, bước đi sâu hơn vào khu rừng.
"Một trò cuối nữa," Nhiên Thuân cười nhăn nhở, nhìn chằm chằm Thái Doãn từ sân vườn của y và thổi bùng ngọn lửa trên đôi bàn tay của gã.
Đôi mắt của gã ánh lên một màu đỏ lập lòe cùng sắc tím bên dưới ánh nắng mặt trời, và ngọn lửa chạy dài từ đôi bàn tay của hắn dọc xuống toàn cánh tay và cả cơ thể, và rồi xuống thẳng nền cỏ xanh, trườn đến thẳng căn nhà gỗ.
Một chiếc giày boot dậm thẳng xuống ngọn lửa, dập tắt nó ngay trước khi nó đốt trụi toàn bộ khoảng sân và cả căn nhà gỗ kia. Rồi đôi bàn tay của Nhiên Thuân bị một đôi bàn tay khác lớn hơn siết chặt lấy, dập tắt toàn bộ ngọn lửa còn lại.
"Chúng ta đến đây để bày trò trả đũa tên khốn kia dám làm tổn thương Khuê, không phải để đốt cháy tài sản của người khác và giết người," Tú Bân răn dạy, không rời lấy bàn tay của Nhiên Thuân khi anh kéo tên tiểu tinh nọ trở về khu rừng. Cả hai phải rời khỏi nơi này thật nhanh. Thái Doãn đang bị quản thúc tại gia, có nghĩa là mảnh đất của y sẽ bị canh giữ xuyên suốt một ngày. Các lính canh sẽ trở về từ giờ nghỉ trưa của bọn họ bất cứ lúc nào.
"Cậu lúc nào cũng phá hỏng trò vui của tôi," Nhiên Thuân bĩu môi, ghì chặt đôi bàn chân của mình xuống nền đất để khiến công việc của Tú Bân khó khăn hơn cần thiết.
"Tôi luôn ngăn cản anh khỏi bị tù tội thì có," Tú Bân chỉnh lại, thở dài đầy mệt mỏi.
————
Phạm Khuê mở mắt, cảm giác như em vừa bị xe tải đâm vậy.
Hoặc là, chính xác hơn, bị dìm xuống mặt nước sâu cho đến khi chỉ một chút nữa thôi là rút cạn hơi thở bởi một con quái vật biển to lớn trông giống như một con mực... đáng nhẽ phải thuộc về đại dương; không phải sống trong một cái hồ nước ngọt, và nhất là không phải trong một cái hồ thuộc quyền sở hữu của các Tinh Linh.
"Xin chào những con người không sống ở nơi đây," em uể oải cất tiếng, đôi tay em dụi mắt. Em để ý rằng em đã được tắm rửa sạch sẽ sau khi bị dìm xuống nơi ao hồ kia và em đã được mặc một bộ pyjama màu xanh navy đậm. Không cần đoán cũng biết được là một trong những người anh của em đã chăm sóc cho em khi em bất tỉnh đi.
"Gấu nhỏ Khuê Khuê!" Nhiên Thuân mừng rỡ la lên, ngước mái đầu của gã ra khỏi tủ quần áo của Phạm Khuê. Quần áo của em đang vương vãi ở khắp mọi nơi.
"Em cảm thấy như thế nào rồi?" Tú Bân hỏi em, đưa cho em một ly nước đầy.
"Em mệt mỏi thật sự khi cứ phải trả lời câu hỏi đó rồi ấy," Phạm Khuê bĩu môi, uống một ngụm nước. Vì sao những chuyện tồi tệ này cứ liên tục đổ ập lên đầu em vậy nhỉ?
Nhiên Thuân bắt đầu ném quần áo vào một balo lớn, và Tú Bân đang lượm lặt lấy những món đồ thiết yếu từ tất cả đồ đạc của Phạm Khuê.
"Em có đang bỏ lỡ chuyện gì không vậy? Vì sao hai anh lại lục lọi đồ đạc của em thế?" Phạm Khuê cất giọng hỏi, vươn người căng cơ một chút.
"Không có thời gian để giải thích đâu," Tú Bân lẩm bẩm, chạy vòng quanh và kéo khóa dây kéo khắp căn nhà gỗ nhỏ của em với một tốc độ không bình thường một chút nào.
"Tụi anh đã có thể là, đại loại là, kiểu như là, bịt kín các lối vào của nhà Thái Doãn để thằng nhãi đó không thể thoát ra được ý. Và như thế sẽ cho chúng ta khoảng một tiếng trước khi nó tìm cách thoát được nơi đó và đến tìm chúng ta cùng lũ lính canh của nó. Hay là bất cứ ai nó sai bảo đến," Nhiên Thuân lan man khi gã gói ghém đồ đạc vào một balo cho gã và Tú Bân. Cả hai đang dùng chung quần áo với nhau. Và không, không phải là vì gã thích những món quần áo của Tú Bân, những món quần áo có hơi rộng rãi và ấm áp hơn một chút, còn có mùi của anh nữa...
"Hở?" Phạm Khuê ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu được bất kỳ một cái gì đang diễn ra.
Tú Bân nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ trên gương mặt của em và anh đảo mắt đầy chán nản, thương xót cho cậu em của anh với.
"Các bộ tộc ở giai cấp thấp hơn cũng đã bắt đầu hành động rồi. Bọn họ đang tách nhau tìm đến bộ tộc họ Kim để truy vết của lũ golem. Chúng ta cũng sẽ đi luôn. Vậy nên chúng ta cần chuẩn bị và gói ghém đồ đạc, và lẻn khỏi vùng lãnh thổ của các Tinh Linh trước khi có một ai đó ngăn chặn chúng ta lại. Thằng đầu đất Thái Doãn có vẻ như vì một lý do nào đó mà nó bị ám ảnh với em đấy, vậy nên bọn anh đã bẫy nó trong chính căn nhà của nó trong khi chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn."
"Chúng ta sẽ rời khỏi lãnh thổ của Tinh Linh sao?" Phạm Khuê hỏi tiếp.
"Chỉ một thời gian ngắn thôi. Anh vốn đã giúp đỡ nhà họ Khương để săn lùng bất kỳ tên chết dẫm nào đã tấn công bộ tộc họ Thôi trong buổi lễ kết đôi rồi. Cá nhân anh sẽ xé toạc thành từng mảnh bất kể bộ tộc đó là ai. Không một ai được phép suýt thì giết chết gấu nhỏ Khuê Khuê của anh và rồi bỏ trốn như vậy được đâu," Nhiên Thuân gầm lên, đôi đồng tử lóe lên những tia màu đỏ tím đầy giận dữ. "Và anh cũng đoán là mấy đứa sẽ muốn tham gia vào chuyến đi săn này hơn là ngồi ở đây như mấy đứa học sinh ngoan ngoãn và bị những ông già cùng những tên lính canh chỉ bảo mình phải làm gì. Đó là lý do chúng ta đang gói ghém đồ đạc đấy."
Tú Bân gật đầu đồng ý. "Em tham gia chứ?"
Phạm Khuê chỉ tốn mất một giây để tiêu hóa toàn bộ lời nói của cả hai. Rồi em đùa cợt. "Hai anh còn phải hỏi em câu đó nữa sao? Tất nhiên là có rồi." Và em vung đôi chân nhảy xuống khỏi giường và bắt đầu giúp đỡ hai người anh của mình lấy những thứ thiết yếu nhất. Bọn họ cần phải thật nhanh nhẹn mới được.
"Chuyện này sẽ vui lắm cho mà xem!" Nhiên Thuân vỗ tay mừng rỡ.
————
"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua vậy ạ?" Phạm Khuê cuối cùng cũng cất tiếng hỏi sau khi cả ba đã an toàn rời khỏi lãnh thổ của các Tinh Linh và hướng về khu phức hợp nhỏ mà các thành viên của họ Khương, họ Hoàng và họ Trịnh nán lại tạm thời. Con đường đến nơi đó đã trở nên khá quen thuộc với em những ngày này.
Nhờ ơn của Nhiên Thuân, vượt qua biên giới của Tinh Linh còn dễ dàng hơn cả lần trước, và chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, cả ba đã rời đi khá xa trước khi Thái Doãn hay bất cứ ai có thể đuổi kịp. Đó là trường hợp nếu bọn họ phát hiện ra Phạm Khuê và Tú Bân đang bị mất tích. Nhưng người anh cả nói đúng, Thái Doãn đang trở nên vô cùng bận rộn với vô vàn công việc chất đống dạo gần đây. Ngay cả trước khi xảy ra cuộc tấn công, Phạm Khuê còn thấy may mắn nếu em gặp được Thái Doãn ít nhất 3 lần một tuần.
Nhiên Thuân cười lớn và quay lưng lại, lùi bước ngay trước mắt cả hai.
"Tuyệt lắm đó Khuê à! Tú Bân đã quay lại để nói với bọn anh rằng chuyện gì đã xảy ra, và rồi Thái Hiện biến mất. Ngay khi anh vừa đến được bên bờ hồ, em ấy đã không một chút chần chừ nào mà lặn xuống, bơi thẳng xuống đáy hồ. Anh đã phóng lửa trên bề mặt hồ nước để không một con quái vật biển đốn mạt nào có thể thoát ra và bỏ trốn được. Và rồi một vài phút sau đó, em ấy trồi lên trên từ mặt nước và đống lửa thật hùng vĩ và ngầu lòi các thứ, ôm em trong cánh tay đó. Hỏi Tú Bân đi, cậu ta thấy đoạn đó đó!" Nhiên Thuân cười khúc khích.
Đôi môi của Phạm Khuê đã tách ra một chút, gương mặt của em đỏ ửng lên và trái tim thoáng rung động.
"Oh..." em chỉ nói như thế. "Em nên cảm ơn anh ấy sau vậy."
"Em ấy có lẽ sẽ đi cùng chúng ta trên đường đến chỗ của bộ tộc họ Kim đó. Giờ thì bọn mình đã trở thành một đội được một thời gian qua rồi đó," Nhiên Thuân mỉm cười. "Có lẽ là vì em ấy yêu anh quá đi mà. Dù sao thì, anh cũng là người anh trai mà em ấy yêu thích–"
"Anh căn bản là cái người duy nhất đủ điên rồ để chế nhạo và trêu chọc em ấy mà không sợ bị mất mạng thôi," Tú Bân ngắt lời gã.
Đôi mắt của Nhiên Thuân nheo lại thành những kẽ hở nhỏ. "Ôi tôi xin lỗi nhé, bộ cậu không cần phải trở về Bắc Cực à? Có lẽ chúng tôi sẽ thả cậu xuống chỗ đó trên đường đi đấy."
"Và không phải đã đến lúc anh cần phải đi kiểm tra xem bản thân có bị nhiễm bệnh cuồng tình dục hay không rồi à?" Tú Bân cáu gắt rít lên.
Nhiên Thuân nhăn mày, đột nhiên gã yên lặng và quay lưng lại với anh, đoạn hội thoại rõ ràng đã kết thúc.
Tú Bân bối rối quay sang nhìn Phạm Khuê. Thông thường thì Nhiên Thuân chẳng bao giờ cảm thấy bị xúc phạm khi hai người liên tục chí chóe với nhau như thế này mà. Phạm Khuê nhìn lại về anh và nhún vai, em cũng không hiểu hệt như anh vậy.
Cả đoạn đường còn lại trở nên kì quặc và căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top