VIII
Tôi Cần Anh Giúp. [3/4]
————
"Chà, chuyện này... khác thật đó," Phạm Khuê nói, đứng ngờ nghệch ngay giữa cơn náo loạn ầm ĩ khoảng 5 phút sau đó. Những chiếc bàn gỗ dài được đem lên, một bàn có chỗ cho ít nhất 10 người ngồi. Có những tiếng la hét, và những trò ngốc nghếch xung quanh, đồ ăn được đưa đi khắp mọi hướng, và mọi người đều đang cười rất vui, hay bận chơi đánh nhau, hay chỉ đơn giản là tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
Rất khác biệt so với những gì Phạm Khuê và Tú Bân đã quen thuộc.
Các Tinh Linh thích mọi thứ cẩn thận, ngăn nắp và chỉnh chu. Họ hiếm khi ăn cùng nhau như một gia đình, chỉ những dịp đặc biệt trọng đại.
"Khác thật ha," Tú Bân nói, đưa ánh mắt nhìn xung quanh.
"Này, mấy đứa không định ngồi vào bàn à?!" Thủ lĩnh của họ Trịnh gọi với qua. Anh vô cùng rực rỡ và sáng lạn, cánh tay rộng mở chào đón mọi người: Trịnh Hiệu Tích, tộc Ngạ Quỷ, và khá là khác biệt với hình mẫu của một sinh vật chưa chết trong trí tưởng tượng của Phạm Khuê.
"Chắc chắn rồi nhưng... phải ngồi ở đâu đây ạ?" Tú Bân nhỏ giọng, có một chút ngượng ngùng. Cả hai đều không rõ rằng cả hai có được cho phép làm bất cứ điều gì họ muốn hay không nữa.
"Ngồi ở đâu cũng được! Chúng ta có chỗ cho tất cả mọi người mà," thủ lĩnh của họ Hoàng cười lớn. Hoàng Mân Hiền, rất xinh đẹp dù cho bản thân có một nửa là Linh Thú.
Phạm Khuê cùng Tú Bân dịch người sang một bên, và rồi ngập ngừng chui vào dãy bàn lớn ngoài trời có Bạch Hồ, Thái Hiện, Mân Hiền, Hiệu Tích, Huyễn Thần, Lã Thượng cùng Nghệ Trí và một vị khách bất ngờ khác nữa.
Phạm Khuê chớp mắt với con người nọ ở tuốt phía cuối dãy bàn dài nọ kia.
"Nhiên Thuân, anh đang làm cái mẹ gì ở đây thế?" Phạm Khuê gọi với, không hề tin được mình đang thấy gì.
Chàng Tinh Linh được gọi ngẩng đầu lên từ đĩa thức ăn của mình, bàn tay gã lửng lơ trên đường tới khuôn miệng của mình cầm một cái chân gà tây cỡ lớn. Hai bên má đầy nghẹn thức ăn và gã còn dính một vài mẩu thức ăn khắp đôi môi xinh đẹp của mình nữa.
"Ôi chúa ơi, Khuê!! Chào em!!" Gã đáp lại em cùng một nụ cười mừng rỡ, vẫy tay cầm chân gà tây và làm thức ăn văng tứ tung khắp mọi nơi.
"Em đoán là anh biết cậu ta," Thái Hiện bình luận, từ tốn thưởng thức bữa ăn của mình ngăn nắp hơn rất nhiều so với gã tiểu tinh tóc hồng nọ. "Anh thật không tử tế chút nào khi ngồi ở đây và quan sát những đứa em của mình có khả năng bị chấn thương đấy, anh trai thân mến," Thái Hiện kết tội gã.
Nhiên Thuân nháy mắt, ừ thì... cố gắng nháy mắt. Gã thật sự trông như một tên ngốc với thức ăn dính đầy gương mặt cùng mái tóc rối bời được buộc gọn lên một nửa phía trên đỉnh đầu của mình. "Aww Tiểu Hiện à, anh không thể không làm vậy được vì anh biết rằng mấy đứa nhóc ấy sẽ ổn thôi. Vả lại, đâu phải ngày nào anh cũng được chứng kiến gấu nhỏ Khuê Khuê của mình đánh người đâu. Thật sự phấn khích quá chừng!! Anh yêu thích màn trình diễn lắm!! Em ấy cứ như một chú gấu bông nhỏ biến hình thành một con gấu xám khổng lồ khi em ấy điên rồ lên vậy đấy."
Phạm Khuê đỏ bừng mặt với sự chú ý của mọi người xung quanh, rít lên về phía Nhiên Thuân ý bảo gã yên lặng đi.
"Chúng ta cứ giả vờ rằng mình chẳng can hệ gì đến anh ấy đi," Phạm Khuê nói với một biểu cảm bất động trên gương mặt.
"Em không hề nói với anh là anh ta sẽ ở đây đấy," Tú Bân chế giễu, giọng nói hướng đến Phạm Khuê trong khi đôi mắt trừng lên về phía Nhiên Thuân.
Nhiên Thuân ngừng nhai, đặt chân gà tây của gã xuống với sự quan tâm lớn lao vô cùng.
"Chà, đoán xem ai lại bắt đầu ăn nói vớ vẩn trong khi còn chưa đầy hai phút của bữa ăn vô cùng ngon miệng này đây," Nhiên Thuân đảo mắt. "Này Tú Bân à. Yêu Tinh bánh kẹo vừa gọi và họ muốn cậu trả lại bánh quy cho họ đấy."
"Bộ anh không còn việc gì để làm hay sao hả?" Tú Bân bật lại, đôi tay vòng trước ngực.
"Lại nữa rồi," Phạm Khuê thở dài, thả người xuống rìa ghế bành bên cạnh Huyễn Thần.
"Bọn họ lúc nào cũng như thế này à?" Hiệu Tích nói, ánh mắt chất đầy sự giải trí.
"Thật không may là vậy," Phạm Khuê thở dài, mỉm cười vô cùng biết ơn khi Lã Thượng không nói lời nào đưa em một chiếc đĩa trống từ bên kia bàn ăn. Em bắt đầu lấy cho mình một ít thức ăn, thêm một ít thịt cùng phô mai, thêm cả một vài đoạn rau trong những đĩa salad nhỏ vào đĩa thức ăn của mình. Em còn được đẩy qua cho mình một tô lớn đựng những đoạn rau diếp để cuốn cùng một ít cơm trắng nữa. Miệng em ứa nước miếng với bữa ăn nhỏ của mình, không hề nhận ra rằng em đã đói đến mức nào và em đã ăn ít như thế nào với tất cả những cơn căng thẳng trong cuộc đời em những ngày qua.
"Ta nghĩ rằng cái cách bọn họ tán tỉnh nhau như vậy rất đáng yêu," Mân Hiền khúc khích cười, ăn bữa ăn của mình và dõi theo hai người Tinh Linh kia cãi qua cãi lại.
Phạm Khuê nhún vai và quyết định phớt lờ hai người anh trai của mình, thay vào đó em tập trung vào những người khác. Mặc cho không khí ở đây hoàn toàn náo loạn, nhưng em vẫn có một cảm giác... thoải mái.
Em yên lặng ăn được một vài giây cho đến khi em cảm giác có ai đó chạm nhẹ vào đôi vai của em. Em ngước lên từ bữa ăn của mình và nhận ra Huyễn Thần đang nhìn chằm chằm em đầy ngượng ngùng.
"Này, mình chỉ muốn xin lỗi... vì chuyện lúc trước. Cũng không phải là chuyện cá nhân gì đâu, chỉ là mình không thật sự thích các Tinh Linh cho lắm, và ừm, bản năng Linh Thú của mình cứ nổi lên cơn giận dữ như vậy thôi ấy."
Phạm Khuê nhìn cậu, ngơ ngác và không biết phải nói gì tiếp.
"Ch-Chúng ta có thể làm bạn được không? Kiểu như bắt đầu lại từ đầu ý? Nếu cậu muốn..." cậu không thoải mái dịch chuyển cơ thể trên ghế bành, ánh nhìn không chạm vào đôi mắt của chàng ẩn sĩ nhỏ.
Phạm Khuê có thể cảm nhận được sự chân thành cuộn trào bên trong đối phương, và khoảnh khắc đó em đã đưa ra một quyết định vô cùng to lớn. Em đứng dậy, và cả dãy bàn xung quanh em chợt yên lặng hơn một chút.
"Mình rất vui được làm bạn với cậu," Phạm Khuê cười lớn, âm thanh làm những nhánh cây gần đó xào xạc những làn gió vui tai.
Và rồi em vươn cánh tay đến, dùng bàn tay ấm áp của mình ôm lấy gương mặt của Huyễn Thần, dịu dàng như một người yêu với người bạn đời của mình vậy.
"Cậu ấy đang làm gì thế?" Lã Thượng nhỏ giọng hỏi Bạch Hồ, hoàn toàn bất ngờ và lo lắng cho Huyễn Thần.
"Hãy đứng yên một vài giây thôi, nhé? Tin mình đi," Phạm Khuê nói, âm giọng em mềm mại và trìu mến. Em nhìn sâu vào đôi mắt của Huyễn Thần, con ngươi của em lấp lánh lên những tia màu xanh lục sáng, và Huyễn Thần cố gắng không đỏ mặt với chàng Tinh Linh xinh đẹp trước mắt cậu. Người Linh Thú nọ gật đầu một chút, cảm nhận một chút cảm giác nhồn nhột chạy dọc khắp các mạch máu của mình từ nơi Phạm Khuê chạm vào mình.
"Ồ cái đó ấy hả? Khuê chỉ là đang chữa lành cho cậu ấy thôi. Có thể xem như là một ân huệ khi em ấy tình nguyện làm đó. Thường thì những lão già trưởng bối chỉ để dành khả năng này của em ấy cho các Tinh Linh thôi, nhưng thỉnh thoảng em ấy sẽ đi chữa lành cho các người thuộc bộ tộc khác nữa," Nhiên Thuân giải thích vô cùng điềm nhiên, lại nhét thêm thật nhiều món ăn vào miệng. Gã nhanh chóng dọn dẹp đĩa thức ăn của Thái Hiện trong khi chàng ma cà rồng nọ còn đang bận tâm quan sát quá trình em chữa lành người khác trước mắt hắn.
"Được rồi, xong rồi đó!" Phạm Khuê khúc khích cười, cánh tay vén một vài lọn tóc phía trước của Huyễn Thần ra sau vành tai của cậu.
Gương mặt của Huyễn Thần đỏ như rượu, và cậu vụng về nói lời cảm ơn với em.
Tiếp đó Phạm Khuê quay sang Nghệ Trí, chìa bàn tay của mình về phía cô. Em kiên nhẫn chờ đợi khi cô cân nhắc các lựa chọn của mình, nhưng chỉ với một ánh nhìn dịu dàng và tận tâm từ chàng ẩn sĩ nhỏ đã khiến cô dễ dàng chấp thuận.
Như một quý ông, em quỳ gối xuống thảm cỏ xanh, dùng cả hai bàn tay mình nắm lấy bàn tay của cô, và em mỉm cười trong khi em chữa lành cho cô. Cô ngạc nhiên, và thoáng chốc cả gương mặt trở nên bình lặng hơn rất nhiều.
Khi em xong việc, em đứng dậy và đưa tay vỗ nhẹ lên đôi má cô gái cùng sự yêu thương.
Cuối cùng, em quay người về phía Lã Thượng. "Cậu tiếp theo," em chỉ tay, mỉm cười lớn.
Lã Thượng vươn hai tay lên. "Không cần đâu. Tôi sẽ để bạn đời của tôi lo chuyện đó sau bữa ăn. Tôi thoải mái với cậu ấy hơn," Lã Thượng tinh nghịch nói với em, một nhánh răng nanh để lộ ra từ môi dưới của cậu.
"Bạn đời của cậu sẽ lo chuyện đó sao?" Phạm Khuê nghiêng đầu sang một bên đầy tò mò. "Cậu ấy cũng là một người chữa lành sao?"
"À, không..." Lã Thượng có phần bối rối.
"Ma cà rồng có cách chữa lành khác," Thái Hiện can vào, đẩy thức ăn vòng quanh trong đĩa của mình. Nhiên Thuân lại thản nhiên lấy thêm một vài miếng thịt nữa, không hề ngừng tay một chút nào.
"À, tôi hiểu. Vậy thì tốt rồi," Phạm Khuê mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Huyễn Thần lần nữa để ăn nốt bữa trưa của mình. Em bắt đầu cảm thấy đầu hơi lâng lâng rồi.
Trong một vài giây tiếp theo đó, Nhiên Thuân ở ngay bên cạnh em, đưa em một ly lớn đầy nước ép có ga.
"Của em đây gấu nhỏ Khuê của anh, em biết là em không nên chạy vòng quanh chữa lành cho mọi người mà," gã lẩm bẩm, vén một vài lọn mái của Phạm Khuê.
Phạm Khuê thầm cảm kích nhận lấy ly nước ép, uống một ngụm thật cẩn thận và không quá vội vã.
"Đợi đã, ta không hiểu, cậu ấy không ổn sao?" Hiệu Tích hỏi, hơi chồm người dậy khỏi ghế cùng một gương mặt lo lắng.
"Nếu em ấy phải chữa lành cho những người khác quá thường xuyên, em ấy sẽ trở nên yếu ớt hơn. Nhiên Thuân chỉ là đang quá bảo bọc em ấy thôi và đưa cho em ấy thứ gì đó có đường để tiếp thêm năng lượng cho em ấy," Tú Bân trả lời ngài. "Chữa trị những vết thương nhỏ như thế này thì sẽ không mấy hề hấn gì đến em ấy đâu. Nhưng thằng nhóc quá cứng đầu để thừa nhận rằng nó đang cảm thấy không khỏe, vậy nên chúng tôi thường sẽ đảm bảo rằng em ấy ổn định mặc cho em ấy có chữa lành ít ỏi đến đâu đi nữa."
"Cậu ta đáng lẽ nên mặc kệ những vết thương đó," Thái Hiện nói to với một âm giọng sắc lạnh.
Phạm Khuê chuyển ánh nhìn của em về phía tên ma cà rồng nọ cùng rất nhiều sự tức tối. Vì sao cái tên ma cà rồng này cứ cố gắng phớt lờ đi khả năng chữa trị của em vậy nhỉ?
"Cậu ấy chỉ đang tử tế và làm dịu tình hình căng thẳng hơn thôi mà," Bạch Hồ nói nhỏ, đặt bàn tay của mình lên cánh tay của Thái Hiện để bình tĩnh hắn lại.
"Vậy thì có điều gì đã phiền lòng hai thành viên của họ Thôi cao quý đây để cả hai đến tận mái ấm khiêm tốn của chúng ta vậy?" Mân Hiền cắt ngang, anh đã dùng xong bữa của mình.
"Phải đó, hai đứa phải có lý do đáng kể lắm mới dám lẻn ra khỏi vùng lãnh thổ của Tinh Linh ngay giữa ban ngày ban mặt như thế này ấy," Nhiên Thuân cười lớn, ngồi phía cuối dãy bàn gỗ. Gã vờ gạt đi một giọt nước trên má. "Anh thật sự tự hào về mấy đứa quá, sử dụng tất cả những gì người anh trai này đã dạy dỗ để phá vỡ luật lệ."
"Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác," Tú Bân gằn giọng, phớt lờ đi vở kịch cường điệu hóa của Nhiên Thuân.
"Tôi cần được giúp đỡ," Phạm Khuê nhỏ giọng, ngón tay vân vê vào nhau đầy lo lắng.
"Giúp kiểu gì đây, bé con?" Hiệu Tích hỏi, ánh mắt anh tràn ngập lòng yêu thương mà Phạm Khuê có lẽ chưa bao giờ nhận được từ trước đến nay.
"Tôi... Tôi nghĩ rằng có ai đó đang quan sát tôi vào thời điểm đêm khuya, kể từ khi xảy ra cuộc tấn công tại buổi lễ kết đôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, và tôi đã không thể ngủ yên vì chuyện này."
"Hả?!" Nhiên Thuân đứng bật dậy từ chỗ ngồi, phụ kiện quần áo bằng bạc của gã va vào đĩa thức ăn. "Vậy còn bọn lính canh thì sao?" Gã chuyển hướng câu hỏi về phía Tú Bân, gương mặt gã hệt như biểu cảm của một kẻ giết người.
"Chúng tôi đã nói chuyện này đến bọn họ rất nhiều lần rồi, cầu xin họ lục soát khu rừng một lần nữa. Thái Doãn cuối cùng cũng đồng ý rồi, nhưng cậu ta không tìm thấy gì cả. Lần kiểm tra đó cách đây hơn 2 tháng rồi. Khuê vẫn nghĩ rằng có cái gì đang ở ngoài đó, và chúng tôi đã nhờ họ thêm một lần nữa. Thái Doãn nói rằng cậu ta có thể sẽ lục soát thêm một lần nữa trong tuần này."
"Cái thằng khốn nạn chết tiệt. Nó đã luôn là một thằng lính canh dở tệ nếu mấy người hỏi tôi-" Nhiên Thuân bắt đầu chửi rủa lên, cơn giận nhanh chóng chiếm lấy tâm trí của gã.
"Đêm hôm qua, tôi đã thấy ai đó ló mặt vào cửa sổ của tôi. Chỉ là một cái bóng thoáng qua thôi, và tôi đã thật sự sợ hãi nhiều lắm. Đây là khoảng cách gần nhất của nó và tôi chỉ vừa để ý thôi nhưng-nhưng mà..." Phạm Khuê cố gắng kìm nén lại nước mắt, em không muốn bản thân tỏ vẻ yếu đuối và mỏng manh trước mặt những người chiến binh mạnh mẽ và những thợ săn cùng những dũng sĩ điêu luyện này.
"Ồ chuyện đó đ*o ổn đâu, khả nghi thật sự ấy," Nghệ Trí thốt lên câu chửi rủa giữa hơi thở của cô.
"Thái Doãn cứ khăng khăng rằng đó là trí tưởng tượng của Phạm Khuê, rằng em ấy chỉ đang bị sang chấn tâm lý từ những gì xảy ra với em ấy tại buổi lễ khi em ấy suýt thì mất mạng," Tú Bân tiếp tục. Đôi mắt sắc bén của anh giật nhẹ lên về phía bàn tay của Thái Hiện khi nó siết chặt thành một nắm đấm bên cạnh đĩa thức ăn dở dang của hắn.
"Anh ấy nói tôi tự huyễn hoặc và ảo tưởng," Phạm Khuê nhỏ giọng, bản thân buồn bã vô cùng.
Có thể nào là như vậy không? Có thể tất cả chỉ là em đang tự mình tưởng tượng ra?
Dòng suy nghĩ của em xoắn sâu xuống khi một âm giọng đùa cợt cắt ngang chúng.
"Ừ phải rồi. Một ẩn sĩ giỏi về thần trí lại đi tưởng tượng ra chuyện này sao? Tôi không tin nổi đâu," Lã Thượng nhún vai.
Bạch Hồ gật đầu đồng thuận. "Chúng ta có thể gửi một ai đó qua kiểm tra cho cậu nếu cậu muốn. Ta tin rằng đó là lý do cậu đến nơi này?"
Phạm Khuê gật đầu, đôi mắt em mở to khi nhận ra tất cả mọi người đều tin tưởng em vô cùng nhanh chóng.
"Vậy mọi người không nghĩ rằng tôi đang ảo tưởng sao? Hay có thể tôi chỉ thấy một hồn ma hay gì đó?"
Hiệu Tích bật cười phía sau bàn tay anh. "Ừ không đâu, chẳng có con ma nào hay thứ gì chưa chết trên lãnh thổ của cậu đâu. Nếu có thì ta đã biết rồi. Tất cả các thành viên của họ Trịnh này đều phải khai báo danh tính của mình cả."
Ừ phải rồi nhỉ. Bộ tộc họ Trịnh chắc chắn sẽ biết nếu có thứ gì đó từ Địa Phủ đang đeo bám em.
"Đặt chân lên lãnh thổ của Tinh Linh để lùng soát khu vực xung quanh nhà ở của Phạm Khuê có thể sẽ hơi khó khăn đấy," Huyễn Thần chỉ ra.
"Không phải với Thái Hiện đâu," Bạch Hồ cười to, đập bàn tay lên lưng chàng ma cà rồng. Cả người hắn bị thúc về phía trước bởi cơn dội mạnh mẽ lên lưng nhưng còn lại không phản ứng là bao. "Giúp cậu ẩn sĩ kia đi. Ta muốn toàn bộ khu vực lãnh thổ được kiểm tra kỹ lưỡng." Anh nở nụ cười về phía Phạm Khuê và Tú Bân. "Nếu có thứ gì đó đang dõi theo cậu nhưng lại cố ý giấu đi dấu vết của mình, Thái Hiện sẽ tìm ra nó."
Đôi vai của Phạm Khuê mềm xuống đầy nhẹ nhõm.
"Và nếu tôi không muốn giúp cậu ta thì sao?" Thái Hiện thách thức, nhấc hàng lông mày về phía Bạch Hồ.
Bạch Hồ chớp mắt, yên lặng một vài giây sau đó. Nhưng rồi anh chỉ nhún vai. "Chẳng sao cả. Ta sẽ cử người khác đến."
Đôi mắt Phạm Khuê bắt đầu ngập nước, và ôi không, em nghĩ em sẽ bắt đầu khóc mất rồi.
"Cảm ơn," em nhỏ giọng, âm thanh phát ra khản đặc. "Điều này có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi."
"Chắc chắn rồi bé con ạ. Nếu cái này vô tình lại liên quan đến bất cứ ai đang nhắm đến nhà họ Thôi, thì chúng ta cũng muốn bắt giữ được những tên bổ báng ấy nhiều như cậu vậy," Hiệu Tích cười vang.
"Anh có thể đốt cả khu rừng được mà?" Nhiên Thuân hỏi, chớp đôi mắt ra vẻ đáng yêu của gã về phía Phạm Khuê.
"Em thật sự thích khu rừng và những đóa hoa của em đó anh trai thân mến, xin đừng đốt rụi nó chứ," Phạm Khuê khúc khích cười, và ngay lập tức cả bầu không khí bừng sáng lên đôi chút.
"Em luôn luôn từ chối anh," Nhiên Thuân nhăn nhó.
"Có lẽ nếu anh không mắc chứng cuồng phóng hỏa thì người ta sẽ không từ chối anh mãi như thế đâu," Tú Bân lẩm bẩm giữa hơi thở của mình.
"Ủa xin lỗi, không phải cậu còn quà để đi gói hay gì hả?" Nhiên Thuân gầm lên đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top