Không, Mình Không Thích Anh Ấy. [1/2]
Có một tiếng gõ cửa nhẹ khiến Beomgyu từ chỗ ngồi cạnh giường bệnh ngước nhìn lên.
Những gì anh nhìn thấy đã khiến anh vô cùng bất ngờ.
"Taehyun?"
Taehyun từng bước chậm rãi và lặng lẽ vào phòng, để ý rằng người phụ nữ trên giường hiện đang ngủ say. Cậu không muốn vô tình đánh thức bà ấy.
"Em uh, mang cho anh một ít thứ cà phê kinh khủng mà anh thích," cậu thì thầm. Khuôn mặt cậu không thể hiện ra một điều gì khác, nhưng bên trong cậu hiện đang thắt lại. Cậu hất một ít phần tóc mái màu vàng ra khỏi mắt và cố gắng nhìn vào ánh mắt đang mở to của Beomgyu.
Beomgyu đưa tay ra, một tiếng khịt mũi khe khẽ phát ra từ mũi anh. "Americano đá đúng là thứ cần thiết nhỉ," anh nhấn mạnh trong khi uống một ngụm lớn. "Oh, đã thật sự đó," anh thở dài đầy hài lòng, hớp thêm một ngụm lớn nữa. Anh đã thức phần lớn ngày hôm qua và thức trắng cả đêm nữa.
Taehyun lúng túng đứng trên đôi chân của mình, không biết phải làm gì bây giờ. Cậu chưa bao giờ ở trong tình huống như thế này trước đây. Cậu không muốn vô tình tỏ ra thô lỗ hoặc bất cần.
May mắn thay, Beomgyu đã cứu cậu khỏi sự lúng túng ấy. Dường như anh có thể cảm nhận được những điều này về Taehyun.
"Vậy làm thế nào anh biết để đến đây vậy?" Anh hỏi cậu. Anh không có vẻ tức giận hay khó chịu gì khi Taehyun thực sự bước vào vào cuộc sống cá nhân của mình, và đó là một dấu hiệu tốt.
"Hyuka đã kể cho bọn em nghe những gì đã xảy ra sau khi anh nghỉ học và không đến trường," Taehyun nói nhỏ. "Vì vậy, em... đã hỏi cậu ấy về nơi mẹ của anh ở, và ừm, em đoán là anh có thể muốn uống gì đó... hay đại loại vậy," Taehyun đưa ánh nhìn sang chỗ khác.
Beomgyu mỉm cười, vui vẻ dù cho chỉ mới 7 giờ sáng. "Anh luôn cần cà phê, em hiểu anh quá," anh mỉm cười nhẹ.
"Anh đã không nhắn tin sáng nay, vì vậy em nghĩ anh có thể đã ngủ rồi," Taehyun để ý.
Beomgyu chớp mắt vì kinh ngạc, và sau đó một nụ cười xấu xa hiện lên trên đôi môi của anh. "Oh? Gì đây nhỉ? Có phải Taehyunnie của anh khó chịu vì anh đã không nhắn tin chào buổi sáng cho em không đó?" Anh trêu chọc.
Taehyun cố gắng để má mình không đỏ bừng lên và tim không ngừng đập. "Không, em không quan tâm đến điều đó," cậu nói dối. "Chỉ là anh không thường bỏ lỡ một ngày nào cả," cậu khăng khăng. Nhưng tất nhiên là Beomgyu không tin chút nào cả.
Thay vì cho Beomgyu một cơ hội khác để trêu cậu tiếp và chọc ngoáy vào tâm trí cậu, cậu nhanh chóng giải tán tình hình. "Em cũng mang một hộp trà xanh cho mẹ của anh. Hyuka nói với em rằng bà thích tất cả các loại trà," cậu nói khi đưa tay vào túi và lấy ra một hộp trà nhỏ. "Bà có thể pha một ít khi bà thức dậy."
Beomgyu nhìn chiếc hộp trong tay Taehyun, rồi nhìn lên Taehyun, và cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của anh đã sưởi ấm toàn bộ trái tim của Taehyun. Anh ấy trông rất... Taehyun thậm chí không thể diễn tả thành lời. Biết ơn? Trân trọng? Những từ đó có vẻ không đúng. Tất cả những gì cậu biết là cậu muốn Beomgyu nhìn anh như vậy mãi mãi.
"Mẹ sẽ thích nó lắm," beomgyu thì thầm, cảm xúc nghẹn trong cổ họng của anh. Ngoài Hyuka ra, không ai khác bận tâm đến anh hay gia đình của anh cả.
"Vậy thì tốt quá," Taehyun thì thầm đáp lại. "Vả lại, Soobin và Yeonjun-hyung cũng muốn đến, nhưng hôm nay họ có ca làm thêm. Thêm vào đó, em nghĩ tốt nhất là em nên báo trước cho anh. Hai người đó giống như những con gà mái mẹ vậy và có thể sẽ mang đến cho anh và mẹ của anh những món quà và những món đồ khác. Có rất nhiều thứ để nhận lấy đó," Taehyun cười khúc khích. Cậu đang nói từ kinh nghiệm của bản thân. Mới hôm nọ, Yeonjun bước vào phòng khách trong khi Taehyun đang nghiên cứu về cách tự sáng tác âm nhạc (bạn cần phải học những điều cơ bản trước khi có thể đi sâu vào thực hành!), mang theo một cái chăn và một ít socola, và sau đó anh tiếp tục vuốt mái tóc ra khỏi trán của Taehyun thật tình cảm (Taehyun bí mật nhưng không quá bí mật thích tóc của cậu được chạm vào như vậy) và hôn trên đỉnh đầu của cậu trước khi rời đi mà không nói một lời nào cả. Bản chất của Soobin và Yeonjun là chăm sóc những người họ yêu thương nhất. Taehyun chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy trước khi ở bên họ.
Giờ đây, tình yêu vô điều kiện đó đã lan tỏa đến Beomgyu và Hueningkai (thật ra thì Hyuka rất tận hưởng nó).
"Mẹ sẽ rất vui khi gặp họ," Beomgyu mỉm cười, trong mắt anh lộ rõ niềm vui.
Một khoảng lặng trong vài giây tiếp theo, và Taehyun không thể không đưa mắt về phía bóng hình đang say ngủ trên giường. Âm thanh của màn hình phát ra một tiếng bíp nhẹ nhàng phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.
"Bà ấy ổn chứ?" Taehyun hỏi, hy vọng rằng đó không phải là một chủ đề quá nhạy cảm để tiếp tục. Nhưng đúng như Hyuka đã hứa, Beomgyu không có vấn đề gì mấy khi trả lời nếu bạn hỏi trực tiếp anh ấy.
"Thành thật mà nói? Không hẳn," Beomgyu nói khẽ, mắt anh nhìn về phía mẹ của mình. Ánh mắt anh ấy hiện rõ nỗi đau, và Taehyun ngưỡng mộ sức mạnh của anh ấy.
"Em xin lỗi," Taehyun nói nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
"Đừng như vậy. Mẹ và anh đã chấp nhận điều này từ lâu rồi," Beomgyu nở một nụ cười nhạt.
Taehyun gật đầu, và chỉ đứng đó trong phòng.
"Anh xin lỗi vì đã nghỉ học tuần này," Beomgyu nói đột ngột. Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ tiếc nuối.
"Anh không cần phải xin lỗi đâu, hyung. Chuyện đó không quan trọng bây giờ đâu," Taehyun đảm bảo với anh, từng câu từ của cậu đều là thật lòng. "Em đã tự nghiên cứu về cách sáng tác nhạc và khiến bản thân thật bận rộn."
"Anh hứa sẽ hướng dẫn em. Và anh cũng muốn nghe ý kiến của em về một bài hát mà em đang làm. Nó là dành cho mẹ của anh," anh mỉm cười đầy yêu thương khi nhìn về phía bà. "Mẹ rất thích khi anh chơi guitar cho mẹ nghe. Dù là vậy nhưng anh ước rằng giọng hát của mình hay hơn," anh khúc khích cười.
"Em..." Lời nói của Taehyun như nghẹn nơi cuống họng. "Em sẽ giúp anh," cậu lặp lại như những gì Beomgyu đã nói với cậu vào đầu tuần đó. Beomgyu hơi đỏ mặt trước sự chấp nhận dễ dàng của cậu, nhấp một ngụm nữa từ cốc của mình.
Không khí trong phòng khá thanh bình và bình lặng, mặt trời bắt đầu lấp ló qua lớp rèm cửa. Taehyun bước đến và lặng lẽ ngồi cạnh Beomgyu ở chiếc ghế khác, và cả hai tận hưởng sự yên lặng thoải mái thêm một lúc nữa cho đến khi Taehyun phải rời đi để chuẩn bị cho lớp học buổi sáng của mình, thỉnh thoảng những viên đá từ cốc cà phê của Beomgyu tạo ra âm thanh lạch cạch mỗi khi anh uống xong hết đồ uống của mình.
Taehyun cảm thấy thật... bình yên.
Dành thời gian bên cạnh Beomgyu thật tuyệt.
―
"Nè..." Taehyun lên tiếng vào một buổi chiều nọ. Cả hai đang ở căn hộ của Beomgyu, làm việc cho dự án của họ cũng như Beomgyu hướng dẫn Taehyun một số kiến thức trong việc sáng tác âm nhạc.
Căn phòng đã yên lặng trong một thời gian, Beomgyu quá chăm chú vào việc sáng tác của mình và Taehyun đang làm các bài tập khác vào lúc này. Nhưng rồi một suy nghĩ nảy ra trong đầu Taehyun và cậu phải nói ra.
"Hmm?" Beomgyu trả lời cậu, hướng sự chú ý của mình về cậu trong khi vẫn gõ lên bàn phím của mình. Đây là lần duy nhất Taehyun thấy anh ấy sẵn sàng im lặng trong một thời gian dài như vậy, ban đầu cậu có hơi ngạc nhiên. Nhưng Taehyun đã đến căn hộ của Beomgyu gần như mỗi ngày trong vài tuần nay, và cậu đã khá quen với điều đó.
Taehyun đôi khi sẽ bị thôi thúc để nói ra những suy nghĩ ngẫu nhiên và sâu sắc của mình. Tuy nhiên, cậu chỉ làm điều đó khi cậu cảm thấy đủ thoải mái bên cạnh ai đó. Cho đến nay, Beomgyu đã nhanh chóng được thêm vào danh sách đó.
"Anh có nghĩ sẽ thật kỳ lạ nếu em đột nhiên muốn bắt đầu học nấu ăn không?" Cậu hỏi, chuẩn bị tinh thần để bị phán xét hay chỉ trích. Cậu luôn đề cao cảnh giác và không xem nhẹ việc mọi người nghĩ rằng cậu kỳ quặc. Đó là một phần lý do khiến cậu tự xa cách với các bạn cùng lớp của mình.
"Không, không hề luôn. Em muốn học cách làm những thứ gì?" Beomgyu trả lời không cần suy nghĩ nhiều, kéo một phần mềm khác và trộn một số giai điệu với nhau. Anh hiện đang thực hiện bài hát mà anh đã làm cho mẹ của mình. Taehyun đã giúp đỡ rất nhiều và là nguồn cảm hứng để anh hoàn thành nó. Bây giờ anh chỉ cần làm nó bóng bẩy lên là được.
Taehyun thở phào nhẹ nhõm trước sự chấp nhận dễ dàng của Beomgyu đối với những suy nghĩ ngẫu nhiên của cậu về cuộc sống. "Chỉ là, anh biết đấy, những thứ dễ dàng đầu tiên thôi. Em cảm thấy khá là tệ khi Yeonjun làm tất cả các công việc nấu nướng ở nhà. Em cũng nên học hỏi để có thể giúp đỡ anh ấy nhiều hơn."
Beomgyu đã hoàn thành phân đoạn cuối cùng của mình, và sau đó lưu tác phẩm của mình vào máy tính chính và đầu USB. Chúng ta sẽ không bao giờ biết khi nào anh ấy sẽ lại có cảm hứng và cần phải cắm nó vào máy tính gần nhất để ghi lại nó trước khi suy nghĩ đó lại chạy trốn khỏi anh ấy.
Anh quay một vòng về phía cậu, ánh mắt đầy suy tư. "Điều duy nhất anh giỏi là nướng thịt. Và có thể làm những món đơn giản như ramyeon hoặc bất cứ thứ gì. Vì vậy, anh không nghĩ mình sẽ giúp được nhiều," anh cười khúc khích.
"Em ước ít nhất em có thể làm một số món hầm kim chi," Taehyun bĩu môi.
"Vậy thì sao chúng ta lại không làm vậy đi?" Beomgyu hỏi, ánh mắt đầy hào hứng.
Taehyun chớp mắt với anh, đặt cây bút chì trên tay xuống. "Giống như là, ngay bây giờ?" Cậu hỏi một cách ngờ vực.
Beomgyu khúc khích vỗ tay. "Ừ! Vì sao lại không được chứ? Đâu phải là chúng ta có việc gì cực kỳ quan trọng cần phải hoàn thành xong trong tối nay đâu! Với lại anh cũng đang đói!"
Taehyun mỉm cười. "Anh còn không có nguyên liệu để làm nó nữa? Tủ lạnh của anh căn bản là trống trơn."
Beomgyu bĩu môi, đứng bật dậy. "Vậy thì đi mua là được! Đi, đi, đi!" Anh nắm lấy bàn tay Taehyun và kéo cậu đứng dậy khỏi sàn nhà.
"Anh thật sự sẽ giúp em làm món đó sao? Nó có thể kinh dị lắm đấy, em còn chưa từng tự làm nó bao giờ nữa," Taehyun nói.
Beomgyu cười lớn khi cả hai cùng bước ra cửa trước và bắt đầu mang giày. "Vậy thì sao chứ? Chúng ta vẫn sẽ ăn nó thôi! Hay còn tuyệt hơn nữa, nếu nó có vị kinh dị thì chúng ta chỉ cần đưa nó cho Soobin hay Yeonjun hay Hyuka, và nói rằng nó ngon cực và đợi đến khi họ ăn một miếng đầu tiên," anh cười toe toét, một ánh tinh nghịch lóe lên bên trong đôi mắt.
"Kế hoạch nghe hoàn hảo lắm," Taehyun mỉm cười lớn. "Và chúng ta cũng có thể cho muối vào cola của họ nữa!"
Cả hai cùng bước ra cửa, cười khúc khích trên đường đến cửa hàng hệt như những tên ngốc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top