Em Không Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc Nữa [1/2]
"Nè Beomgyu?" Taehyun cất tiếng gọi anh. Cậu cảm thấy mình hơi tệ khi làm gián đoạn Beomgyu khỏi công việc của anh, nhưng anh luôn trấn an cậu rằng cậu không bao giờ gây phiền phức cho anh cả.
Nhưng mà, Taehyun đã cố gắng rất nhiều để có thể không làm phiền Beomgyu trong khi anh đang tập trung và dành thời gian làm tổ trong phòng ngủ lẫn căn hộ của mình. Cậu thường xuyên đến và rời đi mỗi ngày trôi qua, ở bên cạnh bạn trai của mình trong khi cả hai cùng hoàn thành công việc của mỗi người.
Nhưng chuyện này đã kéo dài dai dẳng trong tâm trí của cậu một thời gian dài rồi, và cậu thật sự cần... xả hết ra.
"Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu em bỏ ngang chuyên ngành của mình và chuyển sang một chuyên ngành khác?" Taehyun hỏi, lăn người trên giường của Beomgyu để ngước lên nhìn anh từ bên dưới đôi lông mi của mình. Trời bên ngoài đang dần trở lạnh rồi, mùa đông đang đến, và Beomgyu trông vô cùng đáng yêu khi cả cơ thể của anh được bọc kín dưới lớp hoodie mềm mịn cùng hai tấm chăn lớn bên bàn làm việc của mình. Bên dưới tất cả các lớp vải đó, Taehyun biết anh đang mang đôi dép bông hình gấu siêu mềm mà Taehyun đã bất ngờ tặng cho anh vào một ngày nọ. Bạn có thể nghĩ là Taehyun vô tình trúng xổ số khi anh vô cùng hân hoan và phấn khích với một món quà bất ngờ này. Kể từ ngày hôm đó, Taehyun tạo cho mình một thói quen là cậu sẽ mua cho Beomgyu những thứ nhỏ bé nhưng xinh xắn và ngẫu nhiên tặng cho anh. Beomgyu yêu thích sự bất ngờ lắm.
Một vài giây sau khi cậu cất tiếng hỏi như thế, Beomgyu cảm nhận được rằng đây không còn là một điều thường nhật mà Taehyun hiếu kỳ nữa rồi. Vậy nên anh không chần chừ một giây nào nữa, lưu lại toàn bộ dữ liệu của mình và tắt máy tính, quay người trên ghế để dành trọn toàn bộ sự tập trung của mình về phía Taehyun.
"Em đang nghĩ là mình sẽ chuyển sang chuyên ngành nào?" Beomgyu trả lời câu hỏi của Taehyun bằng một câu hỏi khác. Anh cuộn người bên dưới lớp chăn một chút nữa, cơ thể vẫn còn run rẩy từ những làn sương buổi sáng sớm. Anh đưa mắt về phía đồng hồ trong khi Taehyun dành thời gian để suy nghĩ câu trả lời.
Chúa ơi, bây giờ là 5 giờ sáng. Sang ngày hôm sau rồi! Anh thậm chí còn không nhớ rằng mình đã làm việc thâu đêm cơ.
Trái tim anh chợt ấm áp hơn rất nhiều khi nghĩ đến Taehyun đã ở cạnh bên anh suốt toàn bộ thời gian qua. Dù cho cả hai không hề nói chuyện hay cùng nhau làm một điều gì cả, thì chỉ riêng việc cậu muốn dành thời gian ở bên cạnh anh đã có ý nghĩa rất nhiều đối với anh rồi.
"Em..." Taehyun bắt đầu, ngập ngừng với một vẻ hoàn toàn bối rối trên gương mặt của cậu. Cậu dường như vật lộn rất nhiều với những suy nghĩ của mình. Beomgyu kiên nhẫn đợi chờ cậu, dù mất bao lâu đi chăng nữa. "Em không muốn trở thành một sinh viên chuyên ngành khoa học nữa, hay bất cứ thứ gì như thế nữa. Em muốn..."
Beomgyu gật đầu đầy khuyến khích, hiếu kỳ về điều mà cậu chuẩn bị nói.
"Em muốn học về thể thao!" Taehyun buột miệng, và Beomgyu một chút nữa là đã nghiêng người quá xa khỏi ghế ngồi của mình rồi.
"Giống như là, trở thành một quán quân sao?" Anh hỏi cậu. "Hay là một vận động viên Olympic?"
Taehyun khúc khích cười, và cậu lắc đầu, chỉnh lại lớp mũ trùm đầu trên mái tóc. "Không ạ, dù là chuyện đó nghe cũng thú vị đấy, nhưng em không đủ tham vọng để theo đuổi một điều như thế đâu. Em muốn làm nhạc, nhưng em cũng muốn tiếp tục vận động, và ừm... nếu như em trở thành một huấn luyện viên cho những vũ công chuyên nghiệp thì sao ạ? Để giúp họ giữ được thể hình của mình ấy? Giống như là giúp những dancer và ca sĩ và những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật giữ được sức khỏe của mình và năng động hơn trong công việc của mình ấy ạ. Thậm chí là em có thể làm việc cùng với những dancer của Yeonjun nữa. Em có thể học nhạc và học cách di chuyển cũng như ca hát thật hợp lý trong khi sử dụng kỹ năng hít thở và những thứ như thế, và rồi chia sẻ lại với những người kiếm sống bằng nghề trình diễn."
Beomgyu chớp mắt và yên lặng, chăm chú nhìn lấy vẻ hạnh phúc và hứng khởi tràn ngập trong đôi đồng tử của Taehyun khi cậu lan man về ý tưởng của mình. Đã rất lâu rồi, hoặc là chưa bao giờ, anh nhìn thấy Taehyun trò chuyện thật say mê về việc học hành hay động lực làm việc của cậu đến như vậy.
"Có vẻ như đó là một ý tưởng ngu ngốc, đúng không ạ?" Taehyun kết thúc màn độc thoại của mình, lẩm bẩm như thế và phóng mắt nhìn xuống dưới để nghịch với tấm khăn trải giường của Beomgyu.
"Anh nghĩ đó là một ý tưởng hay lắm ấy," Beomgyu bật cười, đứng dậy từ ghế ngồi của mình và thả người nằm lên Taehyun, cùng với một đống chăn mền, dép bông, và tất cả.
Taehyun nghiến răng vì sức nặng của anh, và rồi cậu kéo một trong những tấm chăn ra khỏi người Beomgyu để quấn cả người của cậu vào cùng anh. Cả hai cùng âu yếm với nhau bên dưới tất cả lớp chăn đó, chỉ có hai cánh mũi cùng một nửa gương mặt ló ra khỏi lớp chăn vì không khí lạnh lẽo xung quanh.
"Chỉ có một vấn đề nhỏ thôi," Taehyun thủ thỉ, đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu tìm lấy tay của Beomgyu giữa đống vải mềm ấy. Cậu nhanh chóng tìm ra bàn tay của anh và đan những ngón tay của cả hai bên dưới lớp chăn. Cậu cần Beomgyu nhiều như thể anh là phao cứu sinh của mình vậy.
"Vấn đề gì vậy?"
Taehyun cắn môi đầy lo lắng. "Em phải nói với bố mẹ bằng một cách nào đó. Họ chắc chắn sẽ... điên tiết lắm. Nhất là khi em đã học được nửa đường của chuyên ngành hiện tại rồi. Em sẽ phải bắt đầu lại từ đầu một phần nào đó và ở lại trường lâu hơn nữa. Sẽ tốn nhiều tiền hơn và-"
"Nào," Beomgyu cắt lời cậu. Anh dịch người gần hơn và bàn tay chọc vào chiếc mũi màu hồng nhạt của Taehyun. "Đừng nghĩ về chuyện đó bây giờ. Nếu như đây là một điều mà em thật sự muốn làm, chúng ta sẽ nghĩ cách để giải quyết tất cả những hạt sạn đó sau, cùng nhau. Được không?" Anh đợi Taehyun gật đầu, đôi mắt có phần long lanh và một chút dè dặt. Beomgyu chau mày. Cậu vẫn còn lo lắng rồi. Vậy nên anh đã đặt lên đầu mũi của cậu một nụ hôn thật dịu dàng.
Taehyun không thể nhịn được mà bừng nở một nụ cười. "Vâng ạ," cậu thủ thỉ. "Anh sẽ... anh sẽ đi với em khi em nói chuyện này với bố mẹ chứ?" Taehyun hỏi bằng một chất giọng thật nhỏ nhoi, khiến trái tim của Beomgyu vụn vỡ.
Beomgyu hôn lên chóp mũi của cậu một lần nữa, và rồi hôn lên gò má của cậu. Và cả đôi môi của cậu nữa. "Tất nhiên rồi. Anh sẽ đi cùng em đến bất cứ đâu, nếu em muốn anh đi cùng em."
"Em có... muốn anh đi cùng với em," Taehyun thừa nhận, siết chặt lấy bàn tay của Beomgyu hơn.
Cả hai nằm như thế bên dưới lớp mền ấm áp vào buổi sáng sớm tinh mơ, chỉ chăm chú nhìn đối phương mãi trong không gian tĩnh mịch, cho đến khi những dấu hiệu buồn ngủ đầu tiên kéo cả hai người họ rời khỏi nhau.
"Vì sao em lại đột nhiên muốn đổi chuyên ngành vậy?" Beomgyu hỏi, hiếu kỳ về lý do của Taehyun. Taehyun chưa bao giờ quyết định thật vội vàng như thế trừ khi có một lý do thật đúng đắn.
Taehyun nhắm mắt, từng ngón tay của cậu vẫn đan cài với bàn tay của Beomgyu.
"Em không còn cảm thấy hạnh phúc nữa," cậu nói với anh như vậy.
Và Beomgyu không thể tự hào hơn được nữa. Thật không dễ dàng gì khi thừa nhận rằng mình không còn vui vẻ với những gì mình đang làm. Không dễ dàng một chút nào để đưa ra một quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình, không một kế hoạch hay hướng đi rõ ràng nào trước mắt. Và nhất là không dễ dàng một chút nào khi phải chìa bàn tay của mình ra và nhờ đến sự giúp đỡ.
Nhưng Taehyun đã làm thế, và đó là một điều khiến Beomgyu luôn luôn ngưỡng mộ.
―
Taehyun thả người xuống ghế sofa trong phòng khách, bàn tay đưa lên gương mặt và... òa khóc nức nở.
Chỉ một vài giây sau đó cậu cảm thấy có hai đôi cánh tay ở cả hai bên người cậu kéo cậu vào một lần ôm thật ấm áp. Rồi cậu cảm giác được một bàn tay thật dễ chịu xoa những vòng tròn nhỏ lên đùi của cậu, và một cảm giác như một con thú bông nhỏ được nhét vào thật chậm rãi bên dưới cánh tay của cậu.
"Anh đoán là cuộc gặp gỡ với bố mẹ em ấy không được ổn thỏa rồi đúng không?" Cậu nghe thấy Soobin nói từ bên phải của mình. Vậy thì hẳn là Yeonjun đang ở bên trái của cậu rồi, vuốt gọn những lọn tóc mái của cậu và vén ra phía sau đôi tai.
Beomgyu ngồi trên sàn nhà ngay đôi chân của cậu, bàn tay xoa dịu bất kỳ chỗ nào trên cơ thể của cậu để khiến cậu phần nào cảm giác tốt hơn.
"Không, không ổn một chút nào," anh nói với họ đầy tiếc nuối. "Có những lời nói khó nghe lắm, và bố mẹ em ấy căn bản là mắng em ấy xối xả rằng nếu em ấy quyết định đổi chuyên ngành thì em ấy sẽ thất nghiệp cho mà xem. Không có gì đảm bảo rằng em ấy sẽ có thể làm được những gì em ấy muốn hay sẽ có một công ty nào tình nguyện nhận em ấy, và ừm... em đoán là mọi người có thể đoán được phần còn lại rồi ạ."
Thật hiếm thấy khi Beomgyu trông vô cùng buồn bã như thế. Anh thật sự không biết phải giúp đỡ Taehyun trong tình huống này như thế nào nữa.
"Vậy là cậu ấy không được phép học một chuyên ngành khác sao?" Hyuka hỏi trong khi em nhét thêm một bạn thú bông khác vào bên dưới cánh tay còn lại của Taehyun.
"Không hẳn. Bố mẹ em ấy muốn em ấy học song song hai chuyên ngành. Em ấy cần phải tiếp tục học xong chuyên ngành hiện tại nếu như em ấy muốn đăng ký chuyên ngành mà em ấy muốn và họ vẫn sẽ trả học phí cho tất cả," Beomgyu trả lời em.
"Nhưng... như vậy gần như là không thể để học song song hai chuyên ngành cùng một lúc luôn ấy. Nhất là khi Taehyun đang là sinh viên chuyên ngành khoa học nữa," Yeonjun thêm vào, không giúp ích được là bao, anh cảm thấy bản thân lạc lối một chút và không rõ mình cần phải làm gì để giúp được Taehyun nữa.
"Rõ ràng đó chỉ là một cách để họ làm Taehyun choáng váng và khiến em ấy không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ đi chuyên ngành thứ hai của mình thôi. Họ hẳn là mong em ấy sẽ từ bỏ và tiếp tục học theo chuyên ngành mà họ muốn ấy," Soobin thở dài, xoa đầu Taehyun thật dịu dàng trong khi cậu khẽ sụt sịt và lau nước mắt.
Yeonjun cau có, bàn tay chộp lấy một trong những con thú nhồi bông của Hyuka và ôm ghì vào trong lòng mình. Bây giờ đang có năm con trên ghế sofa, từ khi nào lại có nhiều như vậy thế nhỉ?
"Chúng ta không thể, anh không biết nữa, nói chuyện với cố vấn chương trình hay sao đó à? Có lẽ là giãn các lớp học của Taehyun ra một vài năm thay vì chỉ học trong một học kỳ để em ấy không quá bận rộn và chìm ngập trong công việc ấy?" Anh cằn nhằn.
"Khoan đã, đó thật ra là một ý rất hay đó, chúng ta có thể làm như vậy không?" Beomgyu hỏi, nhìn về phía của Soobin như thể anh có câu trả lời cho mình.
Soobin mím môi lại, suy nghĩ một lúc.
"Không sao đâu mọi người, mọi người không cần giúp em đâu. Em sẽ tìm một cách nào đó để học đủ số tín chỉ trước khi tốt nghiệp," Taehyun sụt sịt, bình tĩnh bản thân hơn một chút. Thật hiếm hoi làm sao khi phải nhìn thấy Taehyun khóc lóc vì căng thẳng.
Beomgyu ngước lên nhìn cậu với đôi mắt của một chú cún con, bàn tay vẫn xoa đôi chân của cậu và anh lắc đầu. "Còn lâu, bọn anh sẽ giúp em với tất cả mọi thứ. Không có cãi cái gì hết," anh nghiêm túc nói khi Taehyun chuẩn bị mở miệng để nói lại một lời nào đó.
"Anh ấy nói đúng đó Hyunnie, mình chắc chắn rằng nếu chúng ta nói chuyện và hỏi thăm một vài giáo sư thì họ sẽ có thể giúp chúng ta đó," Hyuka bảo cậu, em âm thầm nhét thêm một con gấu bông vào lòng cậu. Một con nhỏ xíu. Taehyun mỉm cười nhìn con thú bông và nắm lấy bàn tay của em.
"Tạm thời đừng đưa ra một quyết định nào cho buổi tối ngày hôm nay, nhé? Anh sẽ đi hỏi vào ngày mai và chúng ta sẽ bắt đầu từ đó," Soobin nói, đặt dấu chấm hết cho cuộc trao đổi của cả bọn.
"Ừ, bây giờ chúng ta cùng xem phim và uống cacao nóng nha? Để anh làm cho," Yeonjun mỉm cười, đứng dậy. Hai con thú bông bằng một cách nào đó xuất hiện trong lòng của anh rớt xuống mặt sàn. Anh bước về phía căn bếp và bắt tay vào công việc với những chiếc cốc sứ.
"Em sẽ đi lấy mấy cái chăn nha," Hyuka thêm vào đầy giúp ích.
"Và anh sẽ đi chọn phim," Soobin nói, theo chân Hyuka vào phòng ngủ của anh và Yeonjun.
Beomgyu nhìn lên Taehyun, chăm chú đọc vị gương mặt của cậu để xem cậu đang cảm thấy như thế nào rồi. "Em đã bình tĩnh lại chưa?" Anh nhỏ giọng hỏi, chỉ để cả hai có thể nghe thấy.
"Chưa ạ," Taehyun thật lòng trả lời. "Nhưng em cảm thấy ổn hơn một chút rồi ạ. Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng," Taehyun mỉm cười yếu ớt về phía Beomgyu đầy hối lỗi.
"Bản thân cảm thấy căng thẳng cũng không sao đâu mà Taehyunnie. Và sau cái... bữa tối đáng yêu đó của chúng ta với bố mẹ của em, anh hiểu được lý do vì sao em sụp đổ như thế này mà. Không một ai ở đây phiền lòng vì chuyện này đâu," Beomgyu trấn an cậu, tìm đến bàn tay của Taehyun và bàn tay của anh ôm trọn lấy chúng. Anh nhận ra đầu ngón tay của Taehyun lạnh lẽo như thế nào và anh cố gắng hết sức để sưởi ấm cậu.
"Chúng ta sẽ tìm ra cách, anh hứa. Và nếu như em phải quay trở lại trường sau khi tốt nghiệp và bắt đầu lại từ đầu, thì bọn anh cũng sẽ giúp đỡ em như thế. Thậm chí là anh sẽ giúp đỡ em với tiền học phí nếu mọi chuyện chuyển xấu đến mức đó," Beomgyu hứa chắc nịch với cậu.
Taehyun gật đầu, sụt sịt lần nữa. "Vâng ạ," cậu thì thào. Cậu mong rằng mọi chuyện sẽ không trở nên như thế, nhưng Beomgyu nói đúng. Không cần phải vội vã làm gì cả. Chỉ vì cậu có bằng cấp của chuyên ngành bố mẹ cậu muốn cậu học theo không có nghĩa là cậu phải làm việc cả phần đời còn lại ở lĩnh vực ấy. Cậu vẫn luôn có thể quay trở lại đại học và chọn cho mình con đường mà cậu thật sự mong muốn.
"Em đến rồi đây!" Hyuka bật cười, thả đống chăn mền trên người Taehyun và một phần nhỏ lên người Beomgyu.
Soobin cười lớn khi anh bước đến chỗ TV để bật phim lên.
"Ai lại dùng DVD để xem phim nữa vậy chứ?" Beomgyu khúc khích cười.
Soobin trừng mắt nhìn Beomgyu. "Anh thích có những bản cứng của bộ phim anh yêu thích mà," anh bĩu môi. "Em sẽ phải làm gì khi em không thể trả tiền đăng ký cho mấy cái dịch vụ phát sóng mà em vẫn thường dùng để xem phim nào? Đúng rồi đấy, em sẽ phải đến chỗ của anh và hỏi xin DVD phim để xem bằng mấy cái cách cũ rích này đấy," anh lan man.
Yeonjun gọi Hyuka vào bếp để giúp anh đem 5 cốc sứ đựng cacao nóng ra ngoài phòng khách.
"Em muốn thêm nhiều kem tươi," Beomgyu gọi với.
"Không," Yeonjun đáp lại, nhưng anh vẫn lấy bớt một ít kem từ cốc sứ của mình để bỏ thêm vào cốc sứ của Beomgyu. Anh chớp mắt về phía Hyuka để ngụ ý bảo em hãy giữ bí mật. Beomgyu không cần biết anh chiều chuộng nó như thế nào đâu.
Hyuka khúc khích cười. Không phải vì Yeonjun nghịch ngợm và đáng yêu, mà là vì anh thật sự không thể nháy mắt một bên được và nhìn anh cố gắng như thế bao giờ cũng hài hước cả.
Cả bọn cùng yên vị trước TV, Taehyun ngồi xuống sàn nhà cùng với Beomgyu và cả hai cùng dùng chung một tấm chăn. Thật lòng thì, cậu vẫn còn đang kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần và cậu thật sự không muốn xem phim cho lắm. Nhưng cậu thích dành thời gian ở bên cạnh mọi người, và vì vậy, cậu tận hưởng khoảnh khắc này với bàn tay được sưởi ấm từ cốc cacao và nhâm nhi chúng trong khi tựa đầu lên đôi vai của Beomgyu.
"Ah! Đã thật đấy!" Hyuka vui sướng đáp lại khi em uống hết cacao của mình chỉ trong một ngụm ngay khi nó vừa nguội bớt.
"Không bao giờ để nó uống rượu nha," Yeonjun khịt mũi, lấy một trong những con thú bông của Hyuka làm gối tựa đầu lên thành sofa.
Khoảng được nửa đường của bộ phim, Beomgyu nhìn xuống Taehyun, để ý cậu đang dựa hết cả người mình lên đôi vai của anh. Anh khẽ bật cười khi nhận ra Taehyun đã hoàn toàn say giấc rồi, bàn tay vẫn còn ôm cốc cacao đã nguội lạnh và vơi đi được một nửa. Anh cẩn thận vươn tay và lấy chiếc cốc sứ ra khỏi bàn tay của Taehyun trước khi cậu làm đổ chúng, và anh đặt cốc sứ lên bàn cà phê bên cạnh. Rồi anh nghiêng người dựa lên đôi chân của Soobin, từ tốn kéo cả Taehyun cùng mình để cả hai được thoải mái hơn một chút trong khi xem nốt bộ phim cùng mọi người.
Anh ngước lên nhìn phía sau, nhận ra Soobin đang sụt sịt với phân cảnh hài kịch lãng mạn của bộ phim trong khi nắm tay Hyuka, và Yeonjun thì hoàn toàn bất tỉnh ở phía bên kia của ghế sofa nhỏ rồi. Anh khẽ khịt mũi với vẻ mặt ngốc nghếch trên gương mặt ngủ say của hyung.
Một đêm thật yên bình với cả năm người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top