Đừng Lo, Anh Sẽ Không Khóc Đâu.

"Taehyun, vì sao em lại hôn anh vậy?" Beomgyu hỏi vào một vài ngày sau đó. Anh đang chơi với những đầu ngón tay của Taehyun từ một bên mặt bàn. Anh luôn cần phải nghịch ngợm với một thứ gì đó, một thói quen nên có cảm giác phiền phức nhưng sâu bên trong Taehyun lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Taehyun không di chuyển cánh tay đó của mình, định bụng sẽ làm đống bài tập của mình với một bàn tay còn lại. Bây giờ cậu đang chất đầy với bài tập khi thời gian đình chỉ của cậu kết thúc. Và cậu còn có một vài bài kiểm tra bù vào mấy ngày sắp tới nữa.

"Vì em muốn thôi," Taehyun đáp lời, lật một trang sách của mình. Beomgyu dịu dàng cẩn thận đan những ngón tay của mình vào kẽ hở bàn tay của Taehyun, và Taehyun siết lấy bàn tay của anh, giữ chặt chúng trong tay của mình. Nhưng, cậu vẫn không ngước nhìn lên khỏi đống bài tập của mình.

Beomgyu nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan lấy nhau của cả hai với một nụ cười mỉm trên đôi môi, yêu thích hình ảnh trước mắt mình. "Vậy còn Heeseung thì sao?" Anh nhỏ giọng băn khoăn. Anh đã rất lo lắng để nhắc đến chủ đề này cho đến tận thời điểm bây giờ.

Taehyun nhíu mày suy nghĩ. "À phải. Em kết thúc với cậu ấy một vài tuần trước rồi," cậu bình thản nói.

Beomgyu ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm Taehyun từ phía bên kia mặt bàn bếp. Bàn tay của cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay của anh. "Đợi đã, cái gì cơ?" Anh có một chút bất ngờ và bối rối, không hề ngờ đến câu trả lời đó. Nhưng mà làm sao có thể trách anh được đây?

Taehyun nhún vai, "em sẽ nói thật lòng, anh nói đúng. Em thật ngu ngốc khi chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy. Đến cuối cùng thì, em vẫn chẳng thể đáp lại tình cảm của cậu ấy như cậu ấy mong đợi được."

"Nhưng vì sao?" Beomgyu chớp mắt nhìn cậu.

Taehyun cuối cùng cũng ngẩng mặt lên từ quyển sách của mình, ánh nhìn gửi đến Beomgyu thật dữ dội và nóng bỏng.

"Vì em nhận ra rằng cậu ấy không phải là anh," cậu nhỏ nhẹ đáp lời anh.

Beomgyu... không biết phải nói gì nữa.

Không gian cứ yên lặng như vậy khi cả hai chỉ nhìn chăm chú lẫn nhau một vài giây sau đó, không một ai trong hai người rời ánh mắt khỏi đối phương cả. Bầu không khí giữa cả hai trở nên nóng bức và tĩnh điện hơn, và cuối cùng thì Beomgyu là người đầu tiên phản ứng. Anh rời bàn tay của mình khỏi bàn tay của Taehyun, rồi anh đứng dậy khỏi ghế ngồi và bước vòng sang bên kia bàn.

Taehyun kiên nhẫn quan sát Beomgyu định làm điều gì, mạch đập của cậu đập dữ dội khắp cả cơ thể khi càng lúc Beomgyu càng đến gần mình hơn. Cậu cảm nhận được những đầu ngón tay mát lạnh đang luồn vào mái tóc màu vàng sáng của mình, và rồi đầu cậu được anh dịu dàng nâng lên để Beomgyu có thể tiếp cận đôi môi của cậu dễ dàng hơn, không ngần ngại một phút giây nào để hôn lên nơi ấy. Taehyun nở một nụ cười khi hôn anh, trầm ngâm một tiếng và liếm lên nơi ngọt ngào ấy như một lời đáp trả anh.

Cả hai nhanh chóng bị cuốn đi một chút, cho đến khi Beomgyu nhỏ nhẹ hỏi Taehyun giữa những nụ hôn của hai người.

"Vậy thì... em sẽ... làm bạn trai của anh chứ?"

Taehyun rời người khỏi anh, trông cậu vô cùng khó hiểu khi liếm hương vị ngọt ngào quen thuộc của Beomgyu trên đôi môi của mình, một mùi hương mà cậu rất thích. "Anh còn phải hỏi nữa sao? Em nghĩ cái việc bây giờ chúng ta sẽ bên nhau khá là rõ ràng rồi chứ."

Beomgyu bật cười trìu mến, đôi tay đánh nhẹ lên vai của Taehyun. "Hôn anh không có nghĩa là chúng ta chính thức trở thành một cặp đâu. Anh muốn đính chính rõ ràng là chúng ta đang hẹn hò chứ không phải là tự anh đang mơ mộng đâu."

Oh. Taehyun không nghĩ đến điều đó.

"Em xin lỗi," cậu nhanh chóng xin lỗi anh, nghiêng người đến một chút trên chiếc ghế và thơm lên đôi môi của Beomgyu. "Em chỉ nghĩ bây giờ anh rõ ràng là người của em rồi, chỉ vậy thôi."

"Thôi... đừng nói những câu như vậy, anh không nghe nổi đâu," Beomgyu nhỏ giọng đáp, gương mặt anh đỏ ửng lên đôi chút.

"Em đáng lẽ nên thẳng thắn hơn, nhưng rồi em lại rất muốn hôn lấy anh và em tự dưng quên hết tất cả những thứ khác. Vậy nên là, đây là lỗi của anh vì xinh đẹp như vậy và khiến em điên loạn lên đó," Taehyun bật cười, né đi một lần đánh nữa từ Beomgyu.

"Đó là lời xin lỗi ác ý nhất nhưng ngọt ngào nhất mà anh từng được nghe đó," Beomgyu rít lên, quay người đi để lấy thêm một ít đồ ăn vặt từ căn bếp. Một bàn tay nắm lấy cổ tay của anh kéo anh dừng bước chân.

"Đợi đã, một cái nữa," Taehyun lẩm bẩm, kéo Beomgyu xuống và nhấn chìm Beomgyu vào một nụ hôn tham lam nữa khiến anh chỉ còn lại cảm giác nhộn nhạo và nóng ran khắp cả cơ thể. Taehyun gần như ngấu nghiến lấy đôi môi của anh, và rồi đột ngột kết thúc nó với một tiếng vỗ vai.

Cậu đứng dậy để thu dọn lại đồ đạc của mình, đã đến giờ để đến phòng gym rồi. "Em sẽ gặp lại anh vào ngày mai nhé?"

"Uh huh," Beomgyu mơ màng gật đầu, đôi môi của anh sưng lên và trông vô cùng thẫn thờ sau khi bị hôn đến váng đầu.

Taehyun nhếch môi mỉm cười và cậu cảm giác vô cùng tự mãn khi chỉ có mỗi cậu mới có thể khiến Beomgyu trông như thế.

Giờ ăn trưa bây giờ đây lại giống như nó đã từng những ngày trước đó. Mọi thứ dường như cuối cùng đã trở lại bình thường. Beomgyu và Hyuka trở lại bàn ăn trưa của họ trong sảnh phòng ăn, cùng với Beomgyu chiếm vị trí được chỉ định của riêng anh bên cạnh Taehyun.

Tuy nhiên là có một sự khác biệt nhỏ.

Bây giờ Taehyun sẽ choàng cánh tay của cậu qua đôi vai của Beomgyu, một bên chân vòng qua chân ghế của Beomgyu để kéo anh lại gần mình hơn, và toàn bộ cơ thể của cậu sẽ dựa vào anh để cảm nhận được sự tiếp xúc dù là nhỏ nhặt nhất từ anh trai kia. Cả hai chia sẻ bữa ăn với nhau, miễn là hôm đó không có hải sản. Và cả hai sẽ lặng lẽ trò chuyện với nhau nếu họ không nói chuyện với những người còn lại trong cuộc trò chuyện đó.

Soobin và Yeonjun rất mừng cho cả hai người họ, còn Hyuka thì vô cùng sung sướng khi được ngồi lại với tất cả mọi người. Em đã cô đơn rất nhiều khi phải có khoảng cách về mặt tình cảm và thể chất với những người khác.

"Ok! Em đã lưu xong tên danh bạ của mọi người vào điện thoại của em với một cái tên vô cùng là dễ thương rồi ạ!" Hyuka vui mừng vỗ tay.

Beomgyu khịt mũi, "bây giờ em mới làm xong chuyện đó sao?"

"Vì sao nào, anh đã lưu tên danh bạ của mọi người là một cái gì đó dễ thương rồi phải không?" Hyuka rít lên với Beomgyu từ phía bên kia bàn ăn.

Beomgyu nhìn em thật tự mãn. "Tất nhiên rồi! Tên liên hệ của anh đặt cho Taehyunnie là 'tình yêu của đời tui Hyunnie ngọt ngào nhất hoàn hảo nhất'." Beomgyu tự hào tuyên bố, đưa điện thoại của mình cho mọi người xem. Sau đó, anh nhìn sang Taehyun, cậu đang có một vẻ mặt chán nản. "Em lưu anh là gì vậy?" Anh hỏi, vô cùng hào hứng.

"Choi Beomgyu-hyung," Taehyun trả lời ngay lập tức, đưa một ít thịt lên miệng mà không nhìn lên về phía của anh.

Hyuka sặc nước ép, phun một ít lên người Soobin. Yeonjun vỗ lưng của em trong khi chính anh cũng ho sặc sụa và cười vang.

Gương mặt của Beomgyu chuyển sang một loại biểu cảm kinh hoàng. "Em nói dối!" Anh khăng khăng, đôi môi bĩu lại.

"Không hề, anh nhìn nè?" Và rồi Taehyun đưa cho anh xem màn hình điện thoại của mình với số điện thoại của anh cùng tên lưu trong danh bạ.

"Anh cứ nghĩ rằng em sẽ lưu anh bằng cái tên gì đó xinh xắn lắm chứ?! Cái tên chết tiệt gì thế kia?" Beomgyu giận dỗi nhăn nhó Taehyun.

"Thì đó căn bản là tên của anh mà?" Taehyun nói như một lẽ dĩ nhiên.

"Em đổi tên ngay bây giờ cho anh," Beomgyu vô cùng nghiêm túc.

"Hả? Không," Taehyun cãi lại.

Beomgyu lao đến giành lấy điện thoại của cậu. "Đổi thành một cái tên gì đó đáng yêu và tình cảm lên nào! Anh là bạn trai của em và anh xứng đáng với điều đó!"

"Thật lòng nhan, em lại đi mong đợi lãng mạn yêu thương từ Taehyun trong tất cả mọi người luôn đó hả? Vì sao em có thể phải lòng được nó trong khi em lại mong được yêu thương và âu yếm như thế này vậy nhỉ?" Yeonjun tò mò nói với chiếc mũi khịt lại, lắc lắc đầu. "Thử nhắc lại cho anh nhớ vì sao hai đứa bây hẹn hò nhau đi nào."

Beomgyu và Taehyun cùng ngừng lại, bàn tay của Beomgyu đang lưng chừng trên cổ họng của Taehyun và bàn tay của Taehyun đang véo đôi gò má của Beomgyu trong khi bàn tay còn lại của cậu cầm điện thoại vươn ra xa khỏi tầm với của anh.

"Anh dám nói như vậy luôn," Taehyun chế giễu. "Anh gần như bám lên người anh Soobin như một con khỉ và liên tục nhõng nhẽo ngay khi anh ấy hít thở bình thường mà không có anh bên cạnh đấy."

"Đúng đó, rồi còn là anh lúc nào cũng ép anh Soobin làm mấy cái trò sến súa chết tiệt như là đút cho anh ăn ở nơi công cộng và dùng khăn ăn lau miệng cho anh đấy thôi," Beomgyu không chần chừ mà thêm vào.

Yeonjun nhìn qua nhìn lại giữa hai nhóc con đang cùng nhau móc mỉa anh, và rồi anh thở dài. "Ừ đúng rồi, đó chính là lý do hai đứa bây hợp cạ với nhau quá đấy. Cảm ơn vì đã nhắc cho anh nhớ nha," anh mỉa mai đáp lại.

Beomgyu giận dỗi khi anh rời khỏi sảnh nhà ăn và hướng thẳng đến phòng máy tính. Anh tăng tốc độ của mình lên, cố gắng tránh xa Taehyun.

Phải, anh vẫn còn đang cực kỳ giận vì cái tên không hề đáng yêu một chút nào mà Taehyun đặt cho anh trên danh bạ của cậu.

Taehyun đi theo sau, không thể hiện cảm xúc gì cả. Thậm chí tâm trạng cáu kỉnh của Beomgyu cũng không ảnh hưởng chút nào đến cậu cả.

Khi cả hai cuối cùng cũng bước đến một lối hành lang tắt yên ắng cũng dẫn đến phòng máy tính như không nhiều sinh viên biết đến lối đi này trên khuôn viên trường, Taehyun nhanh chóng vươn tay ra và siết lấy cổ tay của Beomgyu. Cậu đẩy Beomgyu vào một góc khuất tầm nhìn của mọi người đề phòng có ai đó tình cờ đi ngang qua, và rồi cậu nhấn cả người Beomgyu lên bức tường.

"Em đã xin lỗi anh rồi mà. Anh còn định khó chịu như vậy bao lâu nữa đây?" Taehyun nhỏ nhẹ hỏi, nhấn cả cơ thể của mình lên người Beomgyu để anh không thể trốn thoát được. Vì anh trai kia sẽ bày trò như vậy đấy.

"Bao lâu tùy ý anh muốn, giờ thì tránh ra. Anh còn bài tập về nhà và em chuẩn bị có lớp rồi đấy," Beomgyu nói, quay mặt tránh khỏi Taehyun và cố gắng bằng một nửa sức lực của mình để đẩy cậu ra.

Taehyun yên lặng một vài giây sau đó, cho đến khi cậu cuối cùng cũng thở dài một hơi. Cậu đưa bàn tay của mình lên và dịu dàng nắm lấy cằm của Beomgyu, quay đầu của anh về phía mình để cả hai bây giờ đối mặt với nhau.

"Em không cần những cái tên màu mè đó hay bất cứ cái gì trên điện thoại của em vì em vốn đã nhớ số điện thoại của anh rồi. Như vậy để dù em có ở đâu đi nữa thì em vẫn luôn có thể gọi về cho anh," Taehyun thật lòng và thẳng thắn nói với anh như vậy.

Beomgyu đơ ra, chỉ nhìn chằm chằm lên gương mặt của Taehyun cùng ánh mắt chăm chú đến nóng rực của cậu và-

"Anh quay lại ngay. Anh cần phải vào phòng vệ sinh sụt sịt trong vòng 30 phút nữa mới được," Beomgyu nói. Anh đang thật sự nghiêm túc đó, đôi mắt của anh ầng ậng đầy nước lên rồi đây.

Ngay khi anh vừa định chuồn người ra khỏi bàn tay của Taehyun lần thứ hai, thì Taehyun khịt mũi và nhấn cả cơ thể vào người của anh nhiều hơn nữa để bây giờ đây không còn khoảng trống nào giữa hai người nữa. Đôi môi của Beomgyu đang rất gần cậu và trông chúng vô cùng mời gọi Taehyun.  

"Anh nghiêm túc đó! Em có thể đừng nói những thứ như vậy được không Kang Taehyun, trái tim của anh sắp ngừng đập rồi nè, em có đang lắng nghe anh không vậy?-" Beomgyu bắt đầu gay gắt lên với cậu, nhưng rồi Taehyun dùng đôi bàn tay ôm lấy đôi gò má mềm mại của anh và nghiêng người đến gần hơn.

"Mhmm," Taehyun trầm ngâm, đôi môi mỉm cười khi cậu nghiêng người đến và hôn lấy Beomgyu như cái cách mà cậu đã mong mỏi được làm suốt cả một ngày hôm nay. Cậu thở hắt một hơi đầy thỏa mãn khi đôi môi của cả hai rời nhau trong giây lát, rồi hai người chỉnh lại tư thế một chút để có thể gần gũi với nhau hơn bao giờ hết. Bàn tay của Taehyun bây giờ đây đang nâng phía sau đầu của Beomgyu lên, từng đầu ngón tay luồn vào mái tóc tối màu mềm mại của anh. Đôi môi của Beomgyu thật sự gây nghiện vô cùng, và có hương vị hơi giống với thứ nước ép anh uống lúc trước, và Taehyun căn bản là gặm nhấm đôi môi anh như cái cách cậu muốn tận một vài phút sau đó đến khi cả hai cuối cùng cũng rời nhau.

"Anh vẫn còn giận em sao?" Taehyun hỏi tiếp, âm thanh có một chút hụt hơi.

Beomgyu chớp đôi mắt mê man về phía cậu và mất một vài giây để bình ổn lại nhịp thở trước khi trả lời.

"Em được tha rồi đó," anh sụt sịt.

Taehyun mỉm cười, thơm lên đôi gò má của anh và vòng cánh tay quanh hông của anh, vùi anh vào một lần ôm thật chặt.

Taehyun đang làm dở một bài kiểm tra bù khi chuyện đó xảy ra.

Chỉ có mỗi một mình cậu và một trong những giáo sư của cậu, ở lại sau giờ học để Taehyun có thể theo kịp bài học và qua môn cho kỳ học này. Cậu chuyển điện thoại sang chế độ yên lặng, cậu không được phép dùng chúng trong giờ kiểm tra, vậy nên cậu đoán rằng đó chính là lý do mà cậu không thể trả lời rất nhiều cuộc gọi mà cậu nhận được.

Cửa phòng học bị giật mạnh mở toang, và Yeonjun nhào vào với một gương mặt vô cùng hoảng hốt và hỗn loạn. Từng hơi thở dốc nặng nề giống như anh vừa chạy marathon về vậy.

Taehyun không biết rằng chuyện gì đã xảy ra, nhưng với ánh nhìn trong đôi đồng tử của Yeonjun đã đủ để cậu không thắc mắc một điều gì nữa. Cậu ngay lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi, thu dọn đồ đạc nhanh chóng.

"Em xin lỗi giáo sư, đây là trường hợp khẩn cấp, còn không thì em sẽ không gián đoạn kỳ thi như vậy đâu ạ," Yeonjun miễn cưỡng nói, một nửa cơ thể của anh đã nhào ra bên ngoài cửa phòng học.

Giáo sư thậm chí không còn cơ hội để nói thêm được một từ nào nữa, thầy chớp mắt ngạc nhiên khi Taehyun đưa bài kiểm tra chưa hoàn thành xong cho thầy và chạy vội ra cửa theo bước chân của Yeonjun.

"Chúng ta đi đâu đây?" Taehyun hoảng hốt hỏi anh, nhanh chóng bắt kịp tốc độ đôi chân dài hơn một chút của Yeonjun.

"Bệnh viện," Yeonjun chỉ đáp lại như thế.

Và thật sự, anh không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa. Vì Taehyun đã nghe được những từ ngữ không cần phải nói ra thật to và rõ ràng.

Một khi đặt chân lên tầng bốn ở khu phía Tây của bệnh viện, cả hai chạy dọc xuống lối hành lang, tăng tốc băng qua những căn phòng bệnh và các thiết bị y tế cho đến khi cuối cùng cũng đặt chân đến một căn phòng với số phòng quen thuộc.

Taehyun dừng chân sững sờ, đôi mắt quan sát xung quanh khu vực đó. Cậu thấy nhiều người, rất rất rất nhiều người.

Nhưng không phải là người duy nhất mà cậu cần tìm đến.

Đôi mắt của cậu di chuyển khắp căn phòng bệnh và rồi chuyển hướng đến một vài người đang khóc nức nở và sang một vòng bên kia và rồi...

Cậu phát hiện ra Hyuka, đang không thể kìm nén được tiếng nức nở và cánh tay của Beomgyu đang ôm lấy em.

Gương mặt của Beomgyu... trống rỗng. Một biểu cảm của sự tiêu tan hy vọng. Thật khó để diễn tả lại được nét mặt của anh vào lúc này.

Và rồi... tất cả mọi thứ dường như chuyển động chậm lại và nhanh dần cùng một lúc.  m thanh ồn ào nơi hành lang chợt biến mất, giống như tất cả những tiếng ồn ấy bị một cái máy hút bụi gom vào hết và chỉ còn lại mỗi âm thanh vù vù kỳ lạ. Tất cả những gì cậu có thể nghe được chính là âm thanh mạch đập vội vã vang lên bên tai và hơi thở khó nhọc khi chạy đến nơi đây quá nhanh.

Taehyun chậm rãi nhắm đôi mắt của mình lại, phớt lờ cảm giác đau nhói trên mí mắt của mình. Cậu đã ước rằng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ tồi tệ, một cơn ác mộng kinh khủng và cậu có thể thức dậy để nó biến mất ngay. Nhưng nó không phải là như thế, và cậu phải tiến bước lên, di chuyển cơ thể nặng nề này và bước về phía của anh.

Taehyun kiên nhẫn chờ đợi trong khi Beomgyu nói chuyện với những vị bác sĩ, ký những giấy tờ, bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần vào cái khoảnh khắc hẳn là kinh hoàng nhất trong cuộc đời của anh.

Hyuka chính là một ví dụ chính xác cho cảm giác của tất cả mọi người người đang cảm thấy như thế nào. Em khóc to và nức nở, vùi đầu vào lồng ngực của Beomgyu và lẩm bẩm những lời chia buồn cùng những từ ngữ khác mà cậu không thể hiểu được giữa những tiếng thở dốc của em. Bàn tay của Beomgyu vuốt lên vuốt xuống lưng của em cố gắng ủi an và giúp em bình tĩnh lại bản thân, anh nhỏ nhẹ nói thật từ tốn giúp em bình ổn lại mình hơn.

Cuối cùng, Soobin bước lên phía trước, bàn tay xoa đầu Hueningkai thật tử tế. Anh đã đến đây được một lúc rồi. Anh hẳn đã đến đây đầu tiên trong khi Yeonjun chạy đi tìm Taehyun.

Hyuka ngước nhìn lên, sụt sịt và rồi vùi người vào cánh tay đang đợi chờ của Soobin. Beomgyu nở một nụ cười yếu ớt cảm ơn Soobin trong khi anh quay về lại với những người nhân viên của bệnh viện. Yeonjun cũng đang yên lặng rơi nước mắt, giấu đi gương mặt của mình sau đôi vai của Soobin và vòng một cánh tay ôm lấy Hyuka để bản thân được an ủi một phần nào.

Dành hết tất cả sự can đảm của mình, Taehyun bước vào hướng đi của Beomgyu trước khi anh rời đi mất. Cậu chuẩn bị cất lời, mở miệng với ý định sẽ nói một điều gì đó với anh.

Có em ở đây với anh rồi.

Anh đừng lo, em sẽ ở luôn đây mỗi khi anh cần đến em. 

Nhưng, Beomgyu đã kịp cắt lời của cậu ngay trước khi cậu nói những điều đó.

"Anh nghĩ... anh sẽ cần một ít thời gian cho bản thân mình. Như vậy em có ổn không?" Anh hỏi, đôi mắt mong mỏi Taehyun cầu xin cậu hãy hiểu cho anh. Hiểu rằng chuyện này không vì bất cứ thứ gì cá nhân của cậu cả, chỉ là anh cần một khoảng thời gian ngắn để bình tĩnh lại mình trong khi anh giải quyết hết tất cả những chuyện này.

Taehyun đành nuốt những lời đó vào trong, gật đầu. "Tất nhiên rồi mà, anh cần gì cũng được hết."

Trước khi Beomgyu bước vòng sang một bên của Taehyun và bước đến chỗ những người nhân viên đang chờ đợi, anh nhỏ nhẹ nói một điều cuối cùng.

Với một gương mặt thật cứng cỏi và mạnh mẽ, anh nói,

"Đừng lo, anh sẽ không khóc đâu."

Taehyun quay người nhìn anh khi cậu dõi theo bóng lưng của Beomgyu đang rời đi và dần xa khuất mắt. Đôi vai của anh thật cứng cáp và tự thân một mình chịu đựng tất cả những nỗi đau như vậy.

Những từ ngữ ấy nghe như rằng anh muốn chúng bảo Taehyun biết rằng anh sẽ không sao cả đâu. Rằng là anh sẽ không để bất kỳ ai phải lo lắng trong khoảng thời gian khủng hoảng như thế này đâu.

Vậy thì vì sao Taehyun lại có cảm giác rằng Beomgyu không hề có ý định trấn an cậu một chút nào vậy? Vì sao nó nghe như rằng là Beomgyu không hề có ý nói câu đó với cậu một chút nào vậy?

Vì đối với Taehyun, câu nói ấy như một lời hứa của Beomgyu đang cố gắng hứa với bản thân anh vậy.

Hệt như Beomgyu biết rằng một khi anh ấy rơi nước mắt, anh ấy sẽ chẳng bao giờ có thể dừng lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top