07
Xe cộ cứ ì ạch đổ xô về phía trước và Taehyun, với một trái tim nặng trĩu, nhận ra rằng địa chỉ mà Beomgyu đưa cho hắn là đường đến một thị trấn nhỏ.
Không đời nào hắn lại để Beomgyu sống trong một khu phố tồi tàn như vậy của thành phố.
Taehyun biết Omega thường gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm việc làm, một trong những tệ nạn đang hoành hành trong xã hội của họ. Do kinh tế bất ổn, các Omega buộc phải sống ở những khu vực thiếu an toàn vì đó là tất cả những gì họ có thể chi trả, nhưng rõ ràng tính đến hiện tại Beomgyu vẫn được đi làm cơ mà.
Hắn tự hỏi Beomgyu được trả lương bao nhiêu mà phải gọi một nơi khốn khổ như vậy là nhà.
Taehyun mất một lúc để tìm ra khu chung cư của Beomgyu, những cung đường nơi đây quá đỗi xa lạ đối với hắn. Taehyun lái xe vòng quanh khu thị trấn, cuối cùng ánh mắt cũng chạm đến chiếc xe nhỏ màu đen của Beomgyu đang đỗ trước khu nhà. Taehyun ghé vào bên cạnh nó, khóa xe và đi đến căn hộ của anh.
Theo như địa chỉ thì Beomgyu sống ở tầng hai, vậy nên Taehyun đã đi lên thang bộ, việc này dường như đã trở thành thói quen của hắn.
Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước căn hộ của Beomgyu. Đó là một cánh cửa gỗ màu đen, có một vài vết nứt kéo dài từ bản lề, trên đó đề chữ "9B" bằng màu bạc được viết ngoằn ngoèo.
Taehyun nhẹ nhàng gõ cửa và im lặng chờ đợi vì hắn không biết tâm trạng hiện tại của Beomgyu là như thế nào. Anh đã rời văn phòng với vẻ tức giận và thất vọng, trông anh rất mệt mỏi và buồn bã, vậy nên Taehyun không muốn làm điều gì khiến Beomgyu thêm phiền lòng.
Mãi vẫn chẳng thấy bên trong có động tĩnh, Taehyun đành phải gõ cửa lần nữa, lần này gõ mạnh hơn một chút.
"Đến ngay!" Một tiếng hét bực tức phát ra từ bên trong. Cánh cửa mở toang và Taehyun thấy mình đang đối mặt với một người đàn ông trông có vẻ giận dữ. "Cậu muốn gì?" Người đàn ông gầm gừ. “Ừm, tôi muốn tìm Beomgyu.” Taehyun nói, hắn tự hỏi không biết mình có đi nhầm nhà không.
"Ồ," Người đàn ông đáp với nét mặt khó chịu, "Tôi là Kyubok, bạn cùng phòng của em ấy…"
"Tôi là…"
"Tôi biết cậu là ai. Cậu là cái tên khốn đã khiến em ấy mang thai. Beomgyu có nói là cậu sẽ đến."
“Tôi là Taehyun.” Taehyun bình tĩnh trả lời.
Taehyun có thể ngửi thấy Kyubok là một Alpha, hắn bối rối không hiểu tại sao một Alpha lại ở cùng phòng với một Omega khi cả hai đều chưa kết đôi. Taehyun biết Beomgyu chưa có Alpha, điều này hắn chắc chắn khi cả hai bị kẹt trong thang máy. Hắn sẽ không bao giờ đánh dấu Beomgyu nếu Kyubok đã kết đôi với anh.
Có lẽ đó là lý do Taehyun có thể khẳng định điều này bằng một giọng điệu sắc bén và ánh mắt kiên định.
"Là Taehyun đến sao?" Giọng Beomgyu vọng ra từ phía sau khiến tim Taehyun loạn nhịp. Hắn thấy Beomgyu xuất hiện trong tầm mắt khi nhìn qua vai của Kyubok, và Taehyun tưởng như hai chân mình sắp nhũn ra với hình ảnh trước mắt.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Beomgyu những lúc ở nhà, nhưng hắn dám khẳng định rằng Beomgyu trông đáng yêu kinh khủng với mái tóc bù xù, đi chân trần và bộ quần áo xốc xếch. Trông anh rất thoải mái khiến Taehyun mỉm cười hài lòng.
Hắn nóng lòng muốn đưa anh về nhà và thoải mái ôm vào lòng, ngắm nhìn anh chìm vào cõi mộng. Taehyun nhớ rất rõ những gì mình đã hứa với Beomgyu, rằng hắn sẽ cho anh một mái ấm của riêng anh cho đến khi Beomgyu có thể tự mình vực dậy.
Thành thật mà nói, hắn không bao giờ muốn Beomgyu rời xa mình.
Nhưng Taehyun sẽ không bao giờ ép buộc Omega làm điều gì đó trái với ý muốn của anh.
"Vâng, là em đây!"
Kyubok miễn cưỡng bước sang một bên khi Beomgyu vỗ vai gã, đôi môi vẫn mím chặt tỏ vẻ không đồng tình. “Tuyệt, giờ cậu đã ở đây, cậu có thể giúp tôi dọn đồ.” Beomgyu nói, ra hiệu cho Taehyun đi theo mình.
Taehyun đi theo anh về phòng ngủ, liếc mắt nhìn những bức tường trống trải. Phần lớn căn phòng đã được dọn sạch, có mấy tấm đệm và hàng đống thùng các-tông chất đầy xung quanh, trong đó có một nửa là quần áo, sách vở và mấy món đồ lặt vặt.
Beomgyu đóng cửa lại sau lưng họ, dựa người lên đó, "Tôi xin lỗi về Kyubok, anh ấy hơi...bảo vệ quá mức."
“Ừ,” Taehyun thì thầm, tay vẫn thu gom vài thứ trên bàn của Beomgyu. Beomgyu nói không sai, nhưng Taehyun biết trong phản ứng của Kyubok không chỉ đơn thuần là bảo vệ. Gã không thích Taehyun vì hắn đã đánh dấu Beomgyu.
Beomgyu đang mang thai con của hắn và Kyubok không muốn điều đó xảy ra.
“Anh ta đuổi anh đi à? Ý em là vì đứa bé?”
Đôi mắt của Beomgyu mở to như thể vừa nghe một điều gì rất buồn cười, "Không, điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?"
“Anh nói rằng anh không thể trả tiền thuê nhà nên em cho rằng anh sống một mình. Ý em là…anh ta có vẻ rất sẵn lòng để anh ở lại nếu anh muốn." Taehyun ngập ngừng nói, hắn biết mình đang xâm phạm khá sâu vào đời tư của anh.
Beomgyu thở dài, "Tôi biết anh ấy sẽ làm vậy, nhưng như vậy thật bất công, phải không? Tôi biết anh ấy hy vọng rằng cả hai có thể sẽ đến được với nhau nếu chúng tôi sống dưới cùng một mái nhà, nhưng điều đó là không thể. Tôi không bị Kyubok thu hút và đặc biệt là khi tôi vẫn luôn nghĩ đến người khác, làm như vậy thất đức lắm.”
"Anh để mắt đến người khác?" Taehyun hỏi, nín thở chờ đợi câu trả lời. Beomgyu đảo mắt, vẫn dựa vào cửa.
"Đúng vậy, tôi đã gặp tên Alpha ngu ngốc đó và bây giờ tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ta."
Taehyun hít vào một hơi tràn ngập mùi hương của Beomgyu. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương của chính mình phảng phất bên trong, tuy rất nhẹ nhưng vẫn còn đó. “Em không mong muốn điều này xảy ra.” Taehyun nhẹ giọng nói, “Em không… Em không nghĩ rằng anh có thể yêu ai đó nhanh như vậy và em sợ rằng anh sẽ không muốn ở cạnh em.”
Beomgyu gật đầu, quay mặt khỏi Taehyun khi anh đưa tay xoa bụng. “Tôi xin lỗi, tôi biết cậu chắc hẳn đã có kế hoạch kết đôi với ai đó đáng giá hơn chứ không phải tôi. Nếu cậu đổi ý, tôi có thể ở lại đây. Tôi…"
“Không.” Taehyun đột ngột nói.
“Không, anh không hiểu. Em muốn đưa anh về ở cùng, em muốn chúng ta cùng xây tổ ấm và em muốn chăm sóc anh bằng cả trái tim mình. Cuộc sống của em sẽ đổ nát nếu không có anh, Beomgyu, bên tai em luôn văng vẳng tiếng cười khúc khích của anh mỗi khi em trở về nhà. Em biết anh nghĩ rằng bản thân anh đã hủy hoại cuộc sống của em, nhưng hơn cả anh, em mới là người thật sự khao khát có một gia đình. Suốt ngày chỉ có làm việc, ăn rồi lại ngủ, đó là cuộc sống mà em đã phải trả qua trong từng tích tắc đơn điệu của đồng hồ. Nhưng rồi anh đến và thay đổi mọi thứ, khơi dậy tất cả những bản năng mà em luôn đè nén vì không cảm thấy an toàn khi để chúng thoát ra."
"Chúng ta thuộc về nhau Beomgyu và em cần anh bên mình."
“Nhưng em chưa bao giờ đến tìm anh cả.” Beomgyu nhìn vào mắt Taehyun, “Anh nghĩ… em không quan tâm đến anh dù anh luôn ở ngay đó.”
Taehyun không thể chịu được khoảng cách giữa mình và Beomgyu thêm nữa, dù đó chỉ là vài bước chân nhỏ. Hắn sải bước về phía trước và ôm lấy khuôn mặt Beomgyu, cúi xuống hôn vào môi amh. Taehyun đã muốn hôn Beomgyu kể từ khi nhìn thấy anh, hắn thật sự nhớ anh đến vô cùng.
Hắn lẽ ra nên đi tìm anh từ bốn tháng trước, thay vì can ngăn bản thân bằng những lời nói dối vô nghĩa. Taehyun đã tự thuyết phục bản thân rằng mình khác biệt với những Alpha khác, rằng hắn không bị chi phối bởi hormone hay bản năng của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản năng của hắn luôn sai.
Beomgyu là chân ái của đời hắn, và Taehyun chắc chắn sẽ là kẻ mù nếu không nhìn ra được điều đó
Taehyun dứt khỏi nụ hôn, hơi lùi lại để nhìn Beomgyu. Người trước mặt hai mắt lấp lánh, giống như cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khi cả hai làm tình với nhau trong thang máy.
"Này, Beomgyu."
"Sao?"
"Đối với người khác, hạnh phúc bắt đầu bằng 'H', nhưng anh biết không? Đối với em thì nó lại bắt đầu bằng 'B'."
Beomgyu đảo mắt nhưng lại bật cười khúc khích. "Ngưng tán tỉnh và hôn anh một cách đàng hoàng đi, đồ ngốc." Beomgyu mỉm cười, kéo Taehyun vào một nụ hôn khác. Taehyun mơ màng thở hắt ra giữa nụ hôn, bế Beomgyu đến tấm đệm trên giường. Hắn nhẹ nhàng đặt Beomgyu xuống thật cẩn thận như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, rồi lại leo lên phía trên anh.
“Em là một Alpha ngu ngốc vì đã bỏ rơi niềm hạnh phúc nhỏ bé của mình.” Taehyun tự trách bản thân bằng những từ mà Beomgyu đã dùng để mô tả về mình. "Nhưng bây giờ anh đã có em rồi. Không đời nào em lại bỏ anh một mình."
Beomgyu mỉm cười trước những lời đó.
“Anh muốn về nhà với em.” Anh nhẹ giọng nói, kéo Taehyun nằm áp sát vào người mình, tựa đầu cả hai vào nhau, “Anh muốn được cuộn tròn trên giường và cùng em ăn kem trong khi chúng ta xem phim. Anh muốn ngồi bên cạnh em vào một cuộc lái xe dạo chơi lúc đêm muộn. Anh muốn bù đắp lại tất cả quãng thời gian đã mất này."
“Em cũng vậy.” Taehyun thì thầm, rúc cơ thể vào vòng tay ấm áp của Beomgyu. Hắn muốn mùi hương của Beomgyu bao bọc lấy người mình, bao phủ lấy ngôi nhà và mọi thứ mà hắn sở hữu. Hắn muốn đảm bảo rằng mọi người đều biết Beomgyu là Omega của hắn và hắn thuộc về Beomgyu.
“Anh muốn em đánh dấu anh một lần nữa…” Beomgyu tiếp tục, “Dấu vết đang mờ dần và anh ghét điều đó.”
“Em sẽ làm.” Taehyun hứa, nghiêng mặt để nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, “Nhưng anh phải hứa rằng anh cũng sẽ làm điều đó với em. Chúng ta sẽ đánh dấu lẫn nhau, Beomgyu, em muốn mọi người đều biết rằng chúng ta thuộc về nhau.”
Beomgyu háo hức gật đầu, cầm tay Taehyun đặt vào bụng và ấn nó lên phần hơi nhô lên của mình. Taehyun không chắc liệu mình có được phép chạm vào nơi này của Beomgyu hay không, nhưng khi tay hắn chạm vào vùng bụng mềm mại, hắn cảm thấy tự hào tràn ngập khắp người.
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy tệ về điều đó, chỉ vì 'thành phẩm' của mình mà Beomgyu đã đánh mất đi những thứ anh đáng phải có. Taehyun đã quyết định sẵn kế hoạch chống đối lại công ty bằng khả năng của mình, hắn sẽ đe dọa rằng mình sẽ từ chức nếu họ từ chối nhận Beomgyu trở lại.
"Em xin lỗi về công việc của anh."
“Đừng như vậy. Anh ghét công việc này.” Beomgyu vui vẻ nói, “Với lại, anh muốn dành thời gian cho mấy đứa nhỏ của chúng ta. Anh có thể tìm một công việc khác sau này. "
"Nhưng chúng ta cũng phải dằn mặt họ chứ.” Taehyun nói, “Em không muốn họ nghĩ rằng họ có thể chèn ép anh hay bất kì ai khác."
Beomgyu gật đầu, luồn tay qua mái tóc đen của Taehyun. “Bây giờ thì họ không thể sa thải anh vì anh chưa có bạn đời nữa.” Beomgyu bất ngờ lật cả hai lại, nằm trên người Taehyun và khoanh tay trước ngực hắn, “Nhưng anh cần thời gian để nghỉ ngơi. Mấy đứa nhỏ sẽ sớm đạp trong bụng anh thôi."
“Mấy đứa nhỏ? Tức là nhiều hơn một đứa?" Taehyun thắc mắc. Hắn biết trước đó Beomgyu có nhắc đến mấy đứa nhỏ nhưng hắn nghĩ Beomgyu chỉ đơn giản là sử dụng mấy thuật ngữ chung chung thôi.
“Bác sĩ nói rằng có khả năng anh sẽ sinh đôi.” Beomgyu giải thích, “Nhưng đến tháng thứ năm mới có thể chắc chắn được.”
“Rồi chúng ta sẽ biết thôi.” Taehyun nói, ôm chặt lấy Beomgyu.
Taehyun đặt lên trán anh một nụ hôn, hạnh phúc khi nhận được kết quả mà mình mong muốn. Cuối cùng thì cũng đã có một người đợi hắn ở nhà, một người khiến hắn rung động và sẽ cùng hắn xây dựng tổ ấm.
Vì Beomgyu đã chân chính giành được trái tim hắn một cách trọn vẹn. Và mọi thứ đã bắt đầu từ một đêm trong thang máy.
End.
____________
Ui tr cuối cùng cũng đã hoàn thành được em này rùi mng ạ, rất cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ em nó suốt mấy tuần qua. Giờ thì tui lại quay về tiếp tục công việc với PaLD đây, ẻm cũng còn có mấy chương nữa là đi đến hồi kết rùi, mong mọi người hãy chờ đợi em nó nhe, yêu mng ♡( ◡‿◡ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top