06
Mấy món đồ thuộc về anh trên bàn làm việc dường như đã được dọn sạch. Tất cả mọi thứ mà Beomgyu từng mang đến để trang trí cho góc làm việc của mình đều đã được nhét vào một chiếc hộp các tông. Thế nhưng khuôn mặt mà Taehyun mong mỏi được nhìn thấy vẫn chưa lọt vào tầm mắt khiến Alpha bên trong hắn chùng xuống vì thất vọng.
Taehyun bước vào chiếc buồng nhỏ, chăm chú nhìn vào chiếc hộp. Bên trong có một vài cây viết, vài tờ giấy note nhiều màu, một vài gói kẹo cao su và một chậu xương rồng nhỏ.
"Tìm tôi sao? Hay định đến tiễn biệt?" Một giọng nói phát ra từ sau lưng hắn.
Taehyun xoay người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Beomgyu. Anh không hề nghĩ người đến lại là hắn và Taehyun có thể ngửi thấy mùi hương của Beomgyu đột nhiên trở nên hỗn loạn.
"Taehyun..." Beomgyu lấp bấp nói, "Cậu làm gì ở đây vậy? Tại sao cậu lại ở đây?"
Taehyun không thể nghe thấy bất cứ lời nói nào mà Beomgyu thốt ra, Alpha trong hắn rú lên sung sướng và tâm trí bắt đầu đắm chìm trong ký ức mà hắn đã từng có với anh. Hầu hết đều là những hình ảnh về cơn phát tình của Beomgyu, cái cách Beomgyu thở hổn hển và rên rỉ trong vòng tay mình, trên gương mặt thanh tao ấy biểu hiện rõ sự sung sướng, hắn đã phục vụ Beomgyu rất tốt.
Taehyun rất thích cảnh tượng đó và vẫn thường xuyên nghĩ về nó, nhưng hắn cũng rất nhớ vẻ mệt mỏi và tiều tụy trên gương mặt xinh đẹp của anh khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy anh. Beomgyu lúc này trông cũng không khác gì khi đó với cặp kính cận trên mũi và một chiếc áo khoác quấn quanh người.
Taehyun không hề chối cãi rằng Beomgyu trông thật tuyệt. Có một vệt hồng ửng nhẹ trên đôi gò má anh, dáng người trông có chút tròn trịa và đáng yêu do đang mang thai. Taehyun khát khao có được anh vô cùng, đến nỗi hắn đã tiến đến và kéo Beomgyu vào cái ôm ấm áp đầy ắp tình yêu của mình. Alpha trong hắn đang thầm rưng rưng nước mắt, dường như muốn vùi mình vào hơi ấm của Beomgyu mãi mãi không chịu tách rời.
"Em đã nghe về mọi thứ, về đứa bé và công việc của anh." Taehyun gấp gáp phả vào cổ Beomgyu từng hơi nặng nhọc. "Em muốn giúp anh."
Hắn có thể cảm nhận được cơ thể Beomgyu cứng đờ trong vòng tay mình. "Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu vì tôi không muốn cậu biết." Beomgyu nói. "Đứa nhỏ là của em đúng chứ?" Taehyun hỏi một cách đầy hy vọng, hơi lùi ra xa để nhìn vào mắt Beomgyu, anh liền quay sang nơi khác né tránh, đẩy hắn qua một bên và cầm lấy chiếc hộp của mình.
"Tôi không muốn tên của cậu bị lôi vào bất cứ câu chuyện phiếm vô bổ nào. Tìm nơi khác mà nói."
"Ít nhất hãy để em giúp anh mang cái hộp này xuống dưới."
Beomgyu ném cho hắn một ánh nhìn sắt lẹm, càng ôm chặt chiếc hộp vào ngực.
"Tôi mang thai, không có tàn phế. Tôi sẽ tự mang cái này. Cậu chỉ cần đi theo tôi là được."
Taehyun cố gắng mỉm cười trước câu trả lời của Beomgyu. Tuy thời điểm hiện tại không thích hợp cho lắm nhưng hắn không khỏi vui mừng khi có thể một lần nữa nhìn thấy Omega hay xù lông của mình. Beomgyu vẫn bướng bỉnh như mọi khi, không chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác, điều này khiến trái tim Taehyun rỉ máu. Beomgyu đã ra lệnh đi theo anh, thì Taehyun sẽ tình nguyện nghe theo dù phải đi đến vành đai vũ trụ đi chăng nữa.
Mùi hương của Beomgyu bây giờ thậm chí còn dễ chịu hơn lúc trước, đó là một tuyến mùi dịu nhẹ hòa quyện với sự ấm áp đang nở rộ. Taehyun thật lòng chỉ muốn vùi mũi vào mái tóc của Beomgyu và hít hà hương thơm ấy, trong khi cởi quần áo anh và khám phá những biến đổi trên cơ thể Beomgyu.
Taehyun rất tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến những thay đổi của Beomgyu, không chỉ về thể chất mà còn cả về cảm xúc. Hắn không biết cảm xúc nào đã chiếm lĩnh trái tim của Beomgyu trong suốt bốn tháng qua, nên hắn thật sự hối hận không kịp vì mình đã không ở đó để ôm lấy anh và xua tan mọi tiêu cực trong trái tim Omega.
Thời gian qua hắn đã không bên cạnh anh, nhưng giờ hắn đã nhận ra mọi thứ, không có điều gì có thể ngăn cản hắn chăm sóc Beomgyu.
_____________
Cả hai cùng nhau đi xuống thang máy, quãng đường xuống đến xe của Beomgyu hoàn toàn rơi vào im lặng. Không gian bên trong xe có chút chật chội và ngột ngạt, nhưng Taehyun không bận tâm. Hắn ở đây vì Beomgyu, nên cho dù phải ngồi trên lưng bọ thì hắn cũng sẵn lòng. Taehyun tự hỏi liệu Beomgyu có lái xe đưa họ đi đâu đó để nói chuyện không.
Taehyun mỉm cười khi nhận ra rằng lần đầu tiên trong sự nghiệp, hắn bỏ bê công việc của mình, tất cả là vì Beomgyu. Chưa bao giờ có điều gì khác khiến hắn bận tâm ngoài mục đích của mình là phải thành công, nhưng bây giờ quan trọng nhất là Beomgyu và mối quan hệ giữa cả hai.
Hai tay Beomgyu nắm chặt vô lăng, đầu ngón tay siết chặt lại, hít một hơi thật sâu. "Nó là con của cậu." Anh nói. "Tôi không định cho cậu biết. Tôi xin lỗi vì cậu đã phải tìm hiểu chuyện này thông qua những câu chuyện phiếm trong văn phòng."
"Tại sao anh lại không muốn nói với em?" Taehyun hỏi.
Beomgyu giương đôi mắt buồn bã nhìn hắn, "Chúng ta chỉ là tình một đêm, Taehyun. Cậu đã thương hại tôi vì tôi đang phát tình. Và việc này chẳng có ý nghĩa gì với cậu cả, vậy tại sao cậu phải chịu trách nhiệm về đứa nhỏ? Hơn nữa, cậu biết mọi người nói gì mà, bọn họ đều nói tôi là con điếm. Nếu họ biết đứa bé trong bụng tôi là con của cậu, thì tôi sẽ bị coi là kẻ đào mỏ."
Cổ họng Taehyun phát ra mấy tiếng gầm gừ khe khẽ khi hắn nghĩ đến việc có người nói những điều như vậy về Beomgyu. Việc Taehyun tỏ ra tức giận có lẽ đã khiến Beomgyu được an ủi đôi chút. Taehyun sợ rằng anh sẽ khó chịu và thấy phiền nhưng Beomgyu trông rất vui khi thấy phản ứng của hắn.
Taehyun không quen với việc để bản năng Alpha bên trong bộc lộ ra ngoài, nhưng Beomgyu đã hoàn toàn giải phóng nó, và quan trọng là Taehyun không hề cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi khi làm theo bản năng của mình.
"Những kẻ đó đều là đồ ngu, Beomgyu." Taehyun lẩm bẩm, "Em muốn được ở bên cạnh con của chúng ta, Beomgyu. Em muốn được ở bên cạnh anh."
Beomgyu gật đầu, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì nắm chặt tay lái quá lâu. Taehyun có thể thấy được sự căng thẳng của Beomgyu, có thể cảm nhận được vết thương trong lòng anh, nên hắn cần phải kiên nhẫn chờ đợi Beomgyu mở lời.
Taehyun biết rằng bức tường gai góc được xây nên bằng sự quật cường và nhẫn nại của anh sắp sụp đổ để nhường chỗ cho những lo lắng trong anh tuôn trào.
Giọng Beomgyu run rẩy cất lên chất chứa toàn sự chua xót. "Thật không công bằng, Taehyun. Thật không công bằng! Tôi đang mang thai và họ lại sa thải tôi. Tôi không thể trả tiền thuê nhà, tôi sẽ không có nơi để về với một đứa con trong bụng. Không ai nói với tôi rằng cuộc sống lại khó khăn đến mức này!"
Tức nước vỡ bờ, những giọt nước mắt uất nghẹn chảy dài trên đôi má khi anh vùi mặt vào bàn tay mình và không ngừng bật khóc.
Taehyun thề rằng đây lần đầu tiên trong cuộc đời hắn biết thế nào là cảm giác đau đớn như bị đày xuống địa ngục.
Hắn bất lực nhìn Beomgyu, không biết phải nói gì. Khi Beomgyu cần sự giúp đỡ nhiều nhất, anh lại bị bỏ rơi. Anh trở thành một kẻ thất nghiệp, đối mặt với cảnh vô gia cư và mọi thứ chỉ vì một đêm.
Chỉ vì Taehyun.
Taehyun kéo Beomgyu lại gần, ôm anh vào lòng, giấu gương mặt anh khỏi thế giới tàn khốc mà họ đang sống. Beomgyu vòng tay qua vai Taehyun, ôm cổ hắn mà khóc, không ngừng trách cứ thế giới đối với anh thật không công bằng.
Lần đầu tiên trong đời, Taehyun không thể kiểm soát được ngôn từ của mình. Hắn luôn rất tự tin về tài ăn nói của bản thân, hắn có thể dễ dàng vượt qua mọi trở ngại mà cuộc sống gieo vào mình bằng khả năng ngôn ngữ thành thạo.
Nhưng Beomgyu đã tước mất lời nói của hắn, khiến hắn không thể tự bào chữa cho chính mình và cũng không biết mình nên làm gì.
Taehyun dịu dàng xoa đầu Beomgyu, vuốt lòng bàn tay lên xuống sống lưng anh nhằm an ủi. "Em rất xin lỗi Beomgyu, em rất hối hận vì đã không ở bên khi anh cần, nhưng từ bây giờ em sẽ bên cạnh anh. Hãy để em giúp anh."
"Về sống với em nhé, Beomgyu." Taehyun dường như mất kiểm soát với lời nói của mình. Beomgyu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe ấy khiến trái tim Taehyun len lỏi cảm giác sợ hãi. "Cậu nghĩ mình có thể tùy tiện lao xuống cứu người như siêu anh hùng à..." Beomgyu bắt đầu tức giận, chọc một ngón tay buộc tội vào ngực Taehyun khiến hắn vội vàng giải thích.
"Em không phải siêu anh hùng, Beomgyu. Nếu phải hóa thân thì em có lẽ là nhân vật phản diện trong câu chuyện của anh. Anh đang bị trừng phạt chỉ vì mang thai nhưng rõ ràng kẻ làm anh mang thai là em. Anh nói đúng, thật không công bằng khi tất cả những khó khăn này đều ập đến với anh, và nếu em có sức mạnh, thì em sẽ thay anh giải quyết hết nỗi oan này. Nhưng em không thể Beomgyu, và em biết mình không thể dễ dàng bù đắp cho khoảng thời gian đã để anh một mình. Nhưng em muốn làm điều gì đó cho anh, Beomgyu, một điều gì đó có thể giúp anh trút bỏ gánh nặng trên vai. Em sống một mình và có đủ chỗ cho nhiều người hơn."
"Làm ơn để em giúp anh, Beomgyu."
Beomgyu nuốt nước mắt vào trong, đưa tay gạt đi giọt lệ đang chực chờ rơi xuống trên mi mắt. Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng vì thiếu khí.
"Được thôi."
"Tốt thôi. Cậu muốn giúp tôi và tôi cần một nơi để sống. Tôi nghĩ rằng đó là điều tất yếu nhất cậu có thể làm. Còn về sau này... cứ đợi đến khi đứa bé ra đời rồi nói tiếp."
Taehyun cảm thấy cơ thể mình thả lỏng vì nhẹ nhỏm. Hắn cứ đinh ninh rằng Beomgyu sẽ từ chối. Thế nhưng phản ứng của anh lại khiến trái tim hắn đau đớn. Cuộc sống khắc nghiệt khiến sự bướng bỉnh trong anh đã bị mài mòn, khiến anh quá mệt mỏi để có thể chống đỡ trước thế giới này.
Taehyun không thể tưởng tượng nổi những điều Beomgyu đã phải gánh chịu.
Hắn muốn đưa Beomgyu về nhà và khiến anh cảm thấy an toàn, khiến anh cảm thấy được yêu thương. Hắn muốn cùng anh xây dựng tổ ấm, một nơi mà họ có thể cùng nhau nuôi nấng những đứa con, và là nơi Beomgyu có thể trở về bản chất vốn có của mình như trước đây.
Rõ ràng là Beomgyu không muốn kết bạn đời với Taehyun, nhưng Taehyun vẫn hy vọng điều đó có thể thay đổi. Và cho đến khi nó xảy ra, hắn sẽ không thúc ép bất cứ điều gì. Hắn sẽ không cố gắng làm gì khác ngoài việc cung cấp cho Beomgyu một không gian an toàn để gọi là nhà, nhưng Taehyun vẫn sẽ giữ ngọn lửa hy vọng sống trong trái tim mình, hy vọng rằng Beomgyu sẽ nhận ra rằng họ thuộc về nhau.
"Thế anh có định về nhà ngay bây giờ không?" Taehyun hỏi trong khi buông Beomgyu ra. Anh gật đầu, ổn định lại tư thế trên ghế ngồi của mình, "Ừ. Tôi đoán mình nên bắt đầu dọn đồ, phải không?"
"Nếu anh cho em địa chỉ, tối nay em có thể đến giúp." Taehyun thêm vào. Nếu hắn có quyền lựa chọn, hắn sẽ đưa Beomgyu về nhà với mình ngay lập tức, nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế hơn khả năng phán đoán của hắn. Taehyun phải quay lại làm việc và Beomgyu cần phải thu dọn đồ đạc. Có lẽ sẽ mất một vài ngày trước khi Beomgyu có thể chuyển đến ở cùng hắn.
Vì thế nên Taehyun muốn giúp anh thu dọn mọi thứ.
Hắn và Beomgyu có thể về chung một nhà càng sớm thì càng tốt.
______________
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Taehyun rời văn phòng vào đúng 5 giờ chiều. Hắn lái xe băng qua thị trấn để đến căn hộ của Beomgyu. Vì đây là giờ cao điểm nên tình hình giao thông lúc này thật khiến hắn bực bội. Taehyun chỉ có thể di chuyển với tốc độ như mấy con ốc sên khiến hắn bị ngăn cản trên con đường đến với Omega của mình.
Một ngày dài đang dần trôi qua trước mắt.
Taehyun đã quay trở lại bàn làm việc của mình sau khi Beomgyu lái xe về nhà. Mắt hắn chăm chú vào màn hình trên máy tính, những con số trước mắt như tan vào hư vô.
Hắn sắp làm cha.
Hắn có một Omega, một Omega đã trở thành cả thế giới của hắn, người sẽ cùng hắn nuôi nấng đứa con của cả hai.
Toàn bộ cuộc sống Taehyun đã hoàn toàn đảo lộn chỉ trong phút chốc và sẽ là nói dối nếu hắn nói rằng mình không sợ hãi một chút nào. Nhưng mỗi khi gương mặt rạng ngời hạnh phúc của Beomgyu lướt qua tâm trí, tất cả nỗi sợ hãi đó đều tan biến.
Taehyun thấy mình muốn được thả trôi theo những khao khát của bản năng mà hắn đã trốn chạy bấy lâu nay. Hắn muốn một người bạn đời, muốn một gia đình êm ấm đợi ở nhà. Hắn muốn tất cả những điều đó và có thể, nếu số phận đủ nhân từ, Taehyun có thể có mọi thứ với Beomgyu.
tbc.
____________
Thương Gyu cụa em (╥╯θ╰╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top