04

Con đường xuống cầu thang dường như kéo dài vô tận, Taehyun thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng họ cũng đến được sảnh đợi. Có một người đàn ông ở quầy tiếp tân, người này có mái tóc dài màu hồng được buộc thành đuôi ngựa. Anh ta nằm dài trên ghế, vừa xem màn hình vừa nhét bánh vào miệng. Taehyun đoán đây phải là người gác đêm mà Kai đã nói đến. Soobin hắng giọng, người đàn ông liền quay ghế lại, tròn xoe mắt nhìn bọn họ, má phồng lên vì nhét đầy bánh quy, trông cứ như mấy con sóc đang ngơ ngác.

“Này, Yeonjun.” Soobin nói, mắt nhìn chằm chằm vào túi bánh. Yeonjun nhanh chóng nuốt xuống, nhét túi bánh vào bàn và phủi những mảnh vụn vương vãi trên bộ đồng phục của mình. “Soobin, Kai, tôi nghĩ hai cậu là những người duy nhất ở trong tòa nhà.”

Soobin nuốt nước bọt, có chút lúng túng, "Đúng vậy, ý tôi là chúng tôi đang làm việc của mình---"

“Thang máy bị hỏng.” Kai ngắt lời.

Taehyun cảm thấy bầu không khí có gì đó bất ổn, điều gì đó rất kỳ lạ trong cách cả ba nhìn nhau, và cả cách họ nói chuyện với nhau nữa. Yeonjun cố làm cho mình trông có vẻ lớn hơn, 'giống Alpha' hơn. Định kiến ​​là những thứ xấu xa bám vào xã hội như đỉa và Taehyun coi thường bất cứ ai tin vào chúng. Song, việc Yeonjun cố gắng để trông to lớn hơn Soobin và Kai cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì hai người bọn họ trông như thể được nuôi dưỡng ở một nơi nào đó dành cho người khổng lồ sinh sống.

Taehyun hít vào một hơi, vừa đủ để cảm nhận được mùi hương của Soobin, Kai và Yeonjun. Tất cả đã bị lẫn lộn với mùi hương của Beomgyu và thật khó để có thể phân biệt được, nhưng Taehyun nhất quyết phải tìm ra giới tính của những người này. Có một mùi hương Alpha yếu ớt tỏa ra, Taehyun đoán là mùi của Yeonjun, ngoài ra còn có mùi Beta lẫn trong đó mà hắn khá chắc là của Soobin và Kai. Rõ ràng là Yeonjun đang phát tán mùi hương để tán tỉnh hoặc ít nhất là anh ta đang sắp làm điều đó và Taehyun không muốn trở thành một phần của nó.

"Thang máy bị hỏng?" Yeonjun hỏi lại. “Chết tiệt, tôi cần phải gọi…” Anh ta nói trong khi tìm kiếm quanh bàn của mình. Anh ta lấy ra một cuốn sách lớn màu đen, mở nó ra và lướt ngón tay dọc theo mục lục. Taehyun đảo mắt. Hắn không có thời gian cho việc này và Beomgyu có lẽ cũng thế.

Taehyun liếc nhìn Beomgyu, cảm thấy xót cho anh. Beomgyu vòng tay tự ôm lấy mình, mắt anh rũ xuống, cố gắng để không nhắm lại. “Nghe này.” Taehyun lên tiếng, “Các anh không cần chúng tôi ở đây cho việc này. Đó là nhiệm vụ của các anh khi phải tìm ra cách khắc phục sự cố này, vậy nên tôi về trước đây."

Taehyun bước tới, vòng một tay qua eo Beomgyu rồi dìu anh về phía cửa. Hắn biết cách hành xử của mình có vẻ thô lỗ và vô ơn. Hắn thậm chí còn chưa kịp cảm ơn Soobin và Kai mà đã vội vã rời khỏi đó, nhưng Taehyun không quan tâm. Điều duy nhất hắn quan tâm là Beomgyu đang rất mệt mỏi và khó chịu, anh cần phải về nhà. Hắn vẫn giữ cánh tay vòng qua người Beomgyu khi cả hai ra khỏi tòa nhà và xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Khi đã đến được xe, Beomgyu liền tránh ra khỏi Taehyun.

“Cảm ơn,” Anh thì thầm, “Tôi còn tưởng là mình sẽ không ra khỏi đó được.”

“Tôi chắc là họ sẽ có cách giải quyết thôi.” Taehyun nói, “Với cả, đừng lo về ngày mai, tôi sẽ nói chuyện với quản lý bộ phận của anh về những gì đã xảy ra.”

Đôi mắt Beomgyu hoảng hốt mở to, và Taehyun biết anh đang nghĩ gì. “Ý tôi là về việc thang máy bị hỏng. Tôi sẽ nói với họ về điều đó. Tôi sẽ không… nói bất cứ điều gì về việc đã xảy ra giữa chúng ta.” Taehyun vội vàng giải thích. Beomgyu gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình, "Tôi nghĩ rằng cậu đang tính đến việc sa thải tôi. ”Anh nói, có thể nghe ra chút cay đắng trong tông giọng.

"Không không!" Taehyun nói rõ, “Tôi chỉ nghĩ anh cần được nghỉ ngơi một thời gian. Đâu phải ngày nào anh cũng bị kẹt trong thang máy đâu."

“Cậu nói đúng.” Beomgyu đáp, anh đưa mắt nhìn quanh bãi đậu xe, “Xe của tôi ở đằng kia, đi trước đây, ngủ ngon.”

"Ngủ ngon."

Taehyun quan sát Beomgyu khi anh rời đi, hắn muốn đảm bảo rằng anh vẫn ổn. Đó là một chiếc xe hơi nhỏ màu đen, trông còn nhỏ bé hơn giữa không gian trống trải của hầm xe rộng lớn. Beomgyu nhanh chóng vào trong, tiếng động cơ tí tách kêu lên, từ từ lăn bánh lướt qua Taehyun.

Taehyun cũng nhanh chóng vào xe, nhưng không chạy đi ngay mà ngồi lại bên trong một lúc. Hắn tự hỏi ai đã làm tổn thương Beomgyu. Anh có vẻ rất chua xót mỗi khi có ai đó nhắc đến những vấn đề liên quan đến giới tính sinh học của mình. Có một Alpha nào đó trong cuộc đời của Beomgyu đã làm tan nát trái tim anh hay anh đã phải đối mặt với sự bất bình đẳng vẫn tồn tại đối với các Omega? Đối với cá nhân Taehyun, hắn không ủng hộ tư tưởng Alpha là cấp bậc nắm giữ sự thống trị trong xã hội, hắn ủng hộ sự bình đẳng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, không phân biệt giới tính của bất kỳ ai.

Taehyun muốn biết anh đã trải qua những gì, điều gì đã để lại vết thương lòng trong tâm hồn Beomgyu. Có kì lạ không nếu hắn tìm hiểu hồ sơ của Beomgyu? Nó sẽ không cung cấp được nhiều thông tin về Beomgyu nhưng có lẽ sẽ giúp ích. Nó sẽ giúp Taehyun biết rõ hơn về một Beomgyu làm việc trong công ty, về một lá đơn khiếu nại hay bất kì sự kỉ luật nào dành cho hắn.

Điều này không có gì sai trái hết, phải không?

Chỉ đơn giản là hắn đã gặp Beomgyu và có chút tò mò nên muốn hiểu hơn về anh.

Chẳng có việc gì sai ở đây cả.
______________

Những con đường vắng vẻ đã đưa Taehyun về nhà một cách nhanh chóng, đêm khuya chẳng có lấy một bóng người, chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường soi sáng lối đi. Taehyun dừng xe bên ngoài khu chung cư, kiểm tra đồng hồ trên bảng điều khiển. Đồng hồ nhấp nháy hiển thị một giờ rưỡi sáng. Hắn có thể vào nhà, ăn một chút gì đó và tắm rửa rồi đặt báo thức lúc bảy giờ thay vì sáu giờ.

Hắn đã cho Beomgyu thời gian để nghỉ ngơi, nhưng lại chẳng để tâm đến việc nghỉ ngơi của bản thân. Taehyun không biết mình sẽ làm gì nếu không vùi đầu vào công việc. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh ba thứ: công ty, nhà và phòng tập thể hình. Thư giãn là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ đối với hắn, nhưng vì lợi ít của mình, đôi lúc hắn buộc phải cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Taehyun khóa xe rồi đi đến trước tòa chung cư, hắn dừng lại nhập mã khóa, đợi cửa mở ra rồi bước vào.

Có một thang máy ở sảnh đợi nhưng Taehyun đã dành đủ thời gian để bị mắc kẹt trong thang máy rồi, nên hắn quyết định chọn cách dùng thang bộ. Dù đã muộn nhưng Taehyun như được tiếp thêm sinh lực, hắn đã ngủ trong thang máy khi thứ kia vẫn chôn chặt bên trong Beomgyu, bấy nhiêu đó cũng đủ để Taehyun lấy lại được năng lượng sau một ngày dài. Và hắn biết, nguồn năng lượng đó đến từ việc làm tình, nó khiến hắn cảm thấy vô cùng khỏe khoắn và sảng khoái.

Đó chỉ là cảm giác thường thấy sau mỗi cuộc ân ái, nhưng lần này có điều gì đó khác khiến Taehyun cảm thấy phấn chấn hơn mà hắn không thể nào lý giải được.

Có thể là do đối tượng là Beomgyu chứ không phải bất kì ai khác.

Taehyun lắc đầu, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bây giờ hắn không thấy có khẩu vị cho lắm, quyết định bỏ bữa khuya và đi thẳng vào việc tắm rửa. Khi Taehyun mở cửa căn hộ của mình, liền cảm nhận được một bầu không khí im lặng đến kỳ quái, rõ ràng là mọi khi hắn luôn cảm thấy thoải mái và quen thuộc với sự tĩnh lặng này. Căn hộ được thiết kế đẹp đẽ và tỉ mỉ đột nhiên trống vắng đến lạ. Trước đây hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả, nhưng giờ lại đột nhiên có chút cô đơn. Taehyun luôn tận hưởng bầu không khí vắng lặng này, nhưng hôm nay nó chẳng còn ôm lấy hắn bằng vòng tay rộng mở.

Có điều gì đó không ổn.

Ngay cả tiếng bước chân của hắn cũng như bị phóng đại lên và Taehyun tự hỏi liệu có phải là do mình về muộn quá hay không. Taehyun đóng cánh cửa lại và hít một hơi thật sâu. Mùi hương thoang thoảng của Beomgyu quanh quẩn trên cơ thể, một phần là từ chiếc quần lót đang nhét trong túi. Taehyun lôi chiếc quần lót đen ra, nhìn chằm chằm vào nó và trầm ngâm suy nghĩ vì sao mình lại quyết định lấy nó. Có lẽ cảm giác lưu luyến mà Beomgyu mang lại đã thuyết phục hắn đem nó về nhà, nhưng có nhiều cách dễ dàng hơn để làm điều đó.

Taehyun đưa nó lên mũi và hít một hơi thật sâu, cũng chẳng thèm để tâm đến sự thật rằng hắn đang ngửi quần lót của người khác theo đúng nghĩa đen. Mùi hương của Beomgyu thật dễ chịu, khiến hắn cảm thấy thân thương hơn cả cái nơi cô độc mà hắn gọi là nhà.

Điều cần làm bây giờ là mang nó đi giặt và trả lại cho Beomgyu hoặc vứt nó đi, nhưng cả hai phương án này đều không ổn. Có thứ gì đó trong pheromone của Beomgyu khiến Taehyun cảm thấy an toàn, đến mức hắn không muốn mùi hương của anh thoát ra khỏi khoang mũi, không muốn đánh mất cảm giác bình yên mà mùi hương của Beomgyu tỏa ra.

Taehyun đi vào phòng ngủ, quyết định rằng nơi hoàn hảo nhất để đặt chiếc quần lót của Beomgyu sẽ là dưới gối ngủ của mình. Bằng cách này, hắn có thể ngửi thấy mùi hương của anh suốt đêm trong lúc lạc vào cõi mộng. Taehyun gần như chịu thua cái ham muốn bò lên giường ngay lập tức, nhưng hắn đã cố chống lại ý tưởng này và cố gắng tắm rửa sạch sẽ trước. Trong lúc đi vào phòng tắm, Taehyun không thể ngăn được cảm giác vui sướng khi biết rằng Beomgyu sẽ không bao giờ phát hiện ra việc hắn đang làm với quần lót của anh.

Việc này cũng giống như là hắn đang lưu giữ mùi hương của bạn đời, nhưng vì đây là một chiếc quần lót nên tình huống trở nên có chút xấu hổ.

Taehyun hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc Beomgyu sẽ không ngại chỉ trích hắn nếu anh phát hiện ra.
______________

Beomgyu tra chìa khóa vào ổ, tiếng lách cách nhẹ nhàng kêu lên trước khi cửa mở ra. Anh khá chắc là Kyubok đang ngủ và anh thì không muốn đánh thức gã. Cũng một phần là do Beomgyu không muốn nghe những câu chất vấn mà người kia sẽ hỏi nếu phát hiện ra anh đã ở đâu và làm gì.

Đó không phải lỗi của anh khi bản thân vô tình biến thành kẻ xui xẻo (cũng có thể xem là may mắn) bị mắc kẹt trong thang máy giữa hàng đống người có khả năng bị kẹt lại. Anh biết Kyubok sẽ hiểu cho mình, nhưng Beomgyu không muốn giải thích bất cứ điều gì cả.

Beomgyu biết mùi hương hiện tại của mình như thế nào, tin tức tố của Taehyun đã ám lên người anh không ít. Lỗ nhỏ phía dưới vẫn ướt đẫm dâm thủy và tinh dịch của Taehyun, những vết cắn trên cổ còn chưa có tan đi. Không đời nào có thể giấu được chuyện này với Kyubok.

Khi anh và Kyubok quyết định dọn đến ở cùng nhau, anh đã nghĩ đó là một ý kiến ​​hay. Họ có thể chia đôi tiền thuê nhà và Beomgyu cuối cùng cũng có cơ hội dọn ra khỏi nhà cha mẹ mình. Anh thấy rất thoải mái khi sống chung với Kyubok, mặc dù gã là Alpha. Nhưng anh không biết rằng sự gần gũi này lại khiến Kyubok nảy sinh tình cảm với mình.

Anh không hề nói dối khi bảo với Taehyun rằng mình không có Alpha nào đang đợi ở nhà. Kyubok có thể đã chời đợi anh với niềm hy vọng rằng kì phát tình của anh sẽ tạo cho gã một cơ hội để kết thành đôi với anh, nhưng Beomgyu không thể để một mối liên kết không chân thực được tạo ra.

Kyubok không phải là Alpha của anh và mãi mãi vẫn không phải.

Beomgyu hít thật sâu, bám chặt lấy tàn dư mờ nhạt trong mùi hương của Taehyun. Căn hộ tối om và Beomgyu nghĩ rằng Kyubok vẫn đang trên giường. Anh lặng lẽ đóng cửa lại, rón rén đi về phòng ngủ. Nhưng còn chưa đi được nửa đường, đèn phòng đã sáng lên, Beomgyu bị bắt tại trận.

Kyubok đứng ở ngưỡng cửa, nhướng mày nghi ngờ. “Em về muộn." Gã nói, “Dù sao thì anh cũng không định ngủ, nhưng anh không biết em có về nhà hay không.”

Beomgyu bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi. Kyubok là bạn của anh, và cách gã nói những lời đó khiến anh cảm thấy tồi tệ. Đó là một lời buộc tội gián tiếp về việc anh đã ở bên ngoài vào đêm muộn để tán tỉnh một ai đó trong kì phát tình của mình.

Hay cụ thể hơn là một ai đó không phải gã.

Mặc dù Kyubok không hề nói như vậy, nhưng những ẩn ý trong lời nói của gã đã biểu hiện hết thẩy. “Thang máy tại nơi làm việc bị hỏng. Em bị kẹt lại.” Beomgyu giải thích một cách trôi chảy. Anh ước rằng họ không phải ở chung phòng với nhau, vì tình huống hiện tại thật khó xử cho cả hai người họ.

Thật sai trái khi bản năng của Kyubok khiến gã tin rằng Beomgyu, Omega tiếp xúc gần gũi nhất với gã, thuộc về gã. Lại càng sai trái hơn khi Kybok lại hành động theo bản năng đó, gã đã khiến Beomgyu cảm thấy tồi tệ vì không đáp ứng theo ý muốn của gã.

Có lẽ đây là kế hoạch mà Kybok đã chuẩn bị từ trước, vì gã cho rằng việc chuyển đến sống cùng nhau bằng cách nào đó sẽ tạo cơ hội để cả hai tiếng vào một mối quan hệ. Beomgyu không rõ và cũng sẽ không hỏi, anh chọn giả vờ rằng anh không biết gì về cảm xúc của Kyubok.

Kyubok bước về phía anh, khinh bỉ hít vào một hơi. Beomgyu đứng yên, không để cho hành động của gã đàn ông khiến mình cảm thấy xấu hổ. Anh không làm gì sai và Kyubok không có quyền gì để mâu thuẫn với anh. “Em đã làm tình.” Kyubok nói, trong tông giọng có chút hung hãn.

“Có một Alpha ở trong thang máy với em.” Beomgyu nói, “Cậu ấy đã giúp em.” Đó là một lời nói dối mà Beomgyu tự thuyết phục bản thân rằng đó mới là sự thật. Đối với Beomgyu, đó chỉ đơn thuần là việc "giúp đỡ" nhau mà thôi. Nó có lẽ chẳng có nghĩa lý gì đối với Taehyun cả, vì sao ư? Beomgyu đã nghe những câu chuyện phiếm ở phòng làm việc của mình mỗi ngày về việc Taehyun là mộng xuân của biết bao người. Kang Taehyun có thể có được bất cứ ai mà hắn muốn, và một cuộc làm tình thảm hại rõ ràng chẳng là gì đối với hắn cả.

Beomgyu đưa tay lên cổ, chạm vào dấu vết mà Taehyun để lại. Anh có thể tiếp tục thuyết phục bản thân rằng điều đó chẳng có nghĩa lý gì nhưng thực tế thì Taehyun cũng có xúc cảm mãnh liệt như Beomgyu. Chính Taehyun là người đã khởi xướng và Beomgyu chưa bao giờ phấn khích hơn thế. Taehyun không chỉ thắt nút anh mà còn để lại đánh dấu trên người anh, hắn đã luôn quan tâm và dành cho anh những lời khen ngợi chân thành. Nếu đó thực sự chỉ là một cuộc làm tình chóng vánh, thì Taehyun đã không làm vậy, thậm chí ý nghĩ đó có vẻ ghê tởm và xa lạ đối với hắn.

Chỉ vì họ không nhắc gì về nó không có nghĩa là giữa họ không xảy ra chuyện gì.

Kyubok vẫn đang chăm chú nhìn anh với đôi mắt nheo lại, nhưng Beomgyu không để tâm đến sự giận dữ của gã. Anh muốn Taehyun làm tình với mình, và Kyubok không thể ngăn điều đó xảy ra.

“Tốt thôi.” Gã đàn ông nói, “Vậy lần sau để anh giúp em.”

Beomgyu liếm môi, miệng lưỡi khô khốc. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích với Kyubok rằng anh không muốn sự giúp đỡ của gã, rằng anh chỉ xem gã là bạn. Beomgyu biết rằng nếu Kyubok có thể giúp anh, thì gã sẽ muốn nhiều hơn nữa.

Điều này thật sai trái và Beomgyu không biết làm thế nào để có thể truyền đạt suy nghĩ của mình.

Một lý do khác đã được thêm vào danh sách vì sao anh không để Kyubok giúp mình vượt qua kì phát tình, một lý do quen thuộc vẫn luôn đánh vào tâm trí Omega.

Beomgyu sẽ cảm thấy như thể mình đã bị người khác sở hữu.

Cảm giác đó đã ăn sâu vào xương tủy. Nếu một Alpha khác chạm vào anh, nó sẽ rất kì quái, anh không thích như vậy. Người duy nhất mà Beomgyu muốn là Taehyun và Kyubok sẽ không thể thay đổi quyết định của anh.

Cứ như ma xui quỷ khiến, Kyubok lùi về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Beomgyu bối rối trước tiếng động lớn, chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh không bao giờ thích khi Kyubok tức giận, nó càng khiến anh không thể chịu nổi việc sống chung với gã. Tình hình giữa cả hai rất căng thẳng, nhưng Kyubok vẫn là bạn của anh và Beomgyu ước rằng giới tính của mình không phá hoại mọi thứ. Nếu anh là một Beta hoặc một Alpha, chuyện này sẽ không xảy ra.

Beomgyu lao vào phòng ngủ của mình, đóng chặt cánh cửa sau lưng. Anh vốn đã kiệt sức, và cuộc trò chuyện vừa rồi càng khiến anh trở nên mệt mỏi. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là bò lên giường và ngủ một giấc thật dài, tốt nhất là đừng nên dậy nữa. Beomgyu đá giày ra khỏi chân mình và cởi tất, không thèm cởi hết đống quần áo trên người. Anh muốn tắm mình trong mùi hương của Taehyun còn vương trên quần áo và rúc vào trong chăn ấm áp. Beomgyu say sưa với mùi hương của Alpha và dư vị làm tình bao bọc xung quanh, anh tận hưởng mùi hương này như thể nó một loại nến thơm trị liệu nào đó.

Taehyun đã hứa với anh rằng anh không cần lo về việc đi làm vào ngày mai, hắn sẽ giải thích với quản lý của anh vào ngày mai, và điều đó khiến tâm trí của Beomgyu trở nên nặng trĩu.

Anh nhắm mắt lại, những ký ức về Taehyun và những khoảnh khắc họ ở cùng nhau hiện lên trước mắt. Beomgyu đoán rằng Taehyun có lẽ sẽ không muốn gặp lại anh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được phép tận hưởng những gì mà họ đã làm với nhau, những tiếng cười khúc khích và những tiếng gọi mơ hồ giữa cơn cực khoái.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top