20

31 tháng Mười hai

11.20 AM
Taehyung: Nhớ chỗ hẹn chứ
Taehyung: Anh đang đợi này
Taehyung: Đã 10 phút rồi đó
Taehyung: Em có thể đến sớm hơn không?

11.25 AM
Jungkook: *đã đọc*

__

11.45 AM
Taehyung: Jungkookie
Taehyung: Em đang ở đâu vậy?

11.46 AM
Jungkook: *đã đọc*

Taehyung: Đừng bơ anh như vậy chứ...
Taehyung: Em đang ở đâu??

Jungkook: *đã đọc*

__

12.00 PM
Taehyung: Jungkook ah
Taehyung: Nhìn giờ đi
Taehyung: Anh ghét phải chửi thề nhưng mà
Taehyung: Anh con mẹ nó đã bỏ hẳn 2 tiết để chờ em

Jungkook: *đã đọc*

12.02 PM
Taehyung: Anh ghét phải nói điều này...
Taehyung: Em nghiêm túc đấy à?
Taehyung: Em đang ở chỗ quái nào vậy?
Taehyung: Con mẹ nó Jungkook
Taehyung: Anh đã nói là anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài em cơ mà

Jungkook: *đã đọc*

12.03 PM
Taehyung: Đừng chỉ đọc, hãy trả lời anh đi

Và thế là hết. Taehyung không thể nào chờ thêm được nữa. Anh biết anh gặp rắc rối to rồi vì đã bỏ cả tiết học chính. Jimin liên tục nhắn tin cho anh rằng cậu ấy lo giáo viên có thể sẽ phát hiện ra sự vắng mặt của Taehyung. Taehyung chẳng thèm quan tâm điều đó.
Anh cảm thấy hôm nay mình đã bị phản bội.
Jungkook đã hứa sẽ tới gặp anh cơ mà, nhưng chuyện gì đang xảy ra đây? Chỉ đọc tin nhắn và lờ anh đi ư? Taehyung thật sự không thể chấp nhận được điều đó. Anh cảm thấy... tức giận, nhưng từ đó có vẻ không đúng lắm. Anh chỉ cảm thấy thất vọng.
Với một tâm trạng cực kì nặng nề, anh bỏ đi và quyết định quay lại lớp, sẵn sàng cho một bài thuyết giáo cực dài của giáo viên và khoảng thời gian nhàm chán trong lớp cấm túc. Anh mở cửa dẫn ra cầu thang, tắt điện thoại và không quan tâm Jungkook có nhắn tin hay gọi anh không. Suy nghĩ trong đầu anh đang rối tung cả lên, mặt anh thì không cảm xúc. Anh bước từng bước xuống bậc thang.
Bỗng nhiên có một tiếng BANG rất lớn phát ra từ dưới chân cầu thang; có vẻ như một ai đó bị trượt chân hay gì đó. Taehyung nhướn mày và quyết định ra xem thế nào. Bước một vài bước, anh thấy có ai đó đang quỳ, đúng như anh nghĩ, chắc chắn là trượt chân rồi.
Anh nghe thấy tiếng cậu bé đó đang nức nở, thế nên anh quyết định cúi xuống trước mặt và vỗ vai em, "Này, em ổn chứ?"
Cậu bé không ngẩng mặt lên nhưng lại lắc đầu. Taehyung bỗng để ý miếng băng ở chân phải của em.
Taehyung trợn tròn mắt.
"Jung...Jungkook?" Anh lắp bắp
Với một đôi mắt ngấn nước, cậu bé anh vừa gọi là Jungkook ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của anh. "Anh..."
"Trời ạ, Jungkook, em có sao không?? Sao lại ngã như vậy? Chân em kìa, ôi trời.." Taehyung hoảng hốt. Anh đỡ Jungkook ngồi dậy rồi ngồi xuống bên cạnh em. Jungkook vẫn đang nhăn nhó vì đau, và nước mắt của em vẫn đang lăn dài. "Anh... Em xin lỗi... Em đi muộn thế nên bắt buộc phải chạy thật nhanh tới đây, em biết anh đang rất giận... Em-Em thật sự rất sợ..." em nức nở.
"Em xin lỗi..." tiếng của em còn nhỏ hơn cả một tiếng huýt sáo.
Taehyung ôm lấy vai của cậu bé mít ướt, kéo em lại gần và ôm thật chặt, "Jungkook, em không biết anh đã hạnh phúc đến thế nào khi được gặp em đâu, anh đã chờ đợi ngày này quá lâu và cuối cùng thì nó cũng đến," Taehyung mỉm cười.
"Và anh biết em là người bạn dễ thương nhất anh từng có, nghĩ về điều đó khiến anh không thể ngừng hạnh phúc được."

________________________________

12.16 PM 29/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top