The sea that I hated became loved because of you
Truyện được truyền cảm hứng từ Seesaw của Suga.
--------------------
Trước khi anh nhận ra được điều đó, cả hai chúng ta đều đã quá mệt mỏi bởi những thứ cảm xúc vô nghĩa.
Tiếng những hạt cát nhỏ bị đè nén dưới chân anh. Từng bước, từng bước một, anh cảm nhận thấy chân mình bị chìm xuống khoảng một inch trên cát và hòa thành một phần của đất. Những hạt cát không có dấu hiệu nào là tìm cách thoát thân khi ta bước lên nó. Chúng chỉ va vào nhau ở một chỗ dưới chân ta, chúng nằm ở đó cùng nhau cho đến khi dấu chân của ta biến mất một lần nữa. Bước thêm một bước xa hơn chính là cách chúng ta tạo ra một dấu chân mới. Sự phát triển ngày lớn hơn và lớn hơn nữa, bỏ lại con đường phía sau nơi chất chứa những tháng ngày cô đơn. Liệu có dễ dàng để đối mặt với rắc rối của mình?
Có lẽ anh đã trở nên quá tham lam và cố gắng hòa hợp với em.
Cơn gió mạnh thổi ùa đến, xô đẩy cơ thể anh. Nó như đang kể anh nghe một câu chuyện. Câu chuyện về anh khi đang ở đoạn kết. Phần cuối cùng của truyện là lúc anh quay lại. Chạy xa khỏi vạch đích, sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra trong quá khư nếu như muốn câu chuyện được tiếp tục. Nó giống như một cơn gió, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cúi thấp người xuống để tiếp tục con đường của mình. Chặn cơn gió lại bằng cánh tay trước mặt. Cho đến khi... ở đó không còn cơn gió nào nữa.
Được rồi, trò bập bênh cứ mãi lặp lại
Đã đến lúc chúng ta phải kết thúc nó rồi
Bầu không khí lạnh dần lên khi anh bước đến gần biển hơn. Cái cảm giác khi mà cậu không ở bên, chỉ có mỗi anh và biển cả. Cái cảm giác mà anh không bao giờ muốn cảm nhận khi mới bắt đầu. Trước kia, Anh đã luôn muốn chìm mình vào nơi biển xanh vô tận và sẽ ở lại nơi đó mãi mãi, nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Biển cả trong cuộc đời của anh trở thành một thứ xinh đẹp vô cùng bởi nhờ có cậu ấy, Kim Taehyung.
"Suga hyung!"
Tiếng gọi thân thuộc trầm ấm phát ra ở cách đó vài mét.
Suga quay lại để nhìn về phía cậu trai cao hơn, người đang vẫy tay và đi đến chỗ anh với đôi chân trần của mình. Chầm chập bước lên con đường của chàng rapper.
Theo sau cậu là Jungkook, cậu ta đang ghi lại những khoảnh khác chơi đùa vui vẻ của Hoseok và Jimin trên mặt nước. Dù cho có đang cầm camera trên tay, thỉnh thoảng em út vẫn té nước vào các vị anh lớn.
Làn gió thổi qua mái tóc anh, mở lối cho anh nhìn về phía nơi kia, nơi có Namjoon Và Jin, tay nắm tay và đi cùng nhau trên bãi biển, ngắm nhìn cả ba người đang chơi đùa dưới nước. Hai người họ có nhiệm vụ là trông chừng giày dép cho các thành viên.
Không giống như Suga, một người vô cùng ghét cát. Cho nên anh vẫn luôn mang giày của mình. Còn về phần Taehyung, cậu cầm giày của mình trên tay.
"Suga hyung!"
Taehyung gọi Yoongi một lần nữa nhưng anh thì lại đang lạc trong một mớ suy nghĩ hỗn độn và phớt lờ tiếng gọi của cậu lần thứ hai. Thay vì anh quay lại, dang tay ra và bắt đầu "bay". Bay trên cát như một chiếc máy bay do chính anh tạo nên bằng cơ thể mình - một máy bay người. Cơn gió thổi về phía anh, ngăn chặn con đường của anh, làm cho nó trở nên khó nhằn hơn, mong rằng có thể khiến anh ngừng bước và rồi chính nó cũng sẽ được dừng lại. Đôi khi, tất cả chúng ta đều muốn được nghỉ ngơi.
(Máy bay người nghe có vẻ hơi kì cục ha, nhưng thật sự mình chẳng biết dịch "human plane" thế nào cho nó văn chương nữa. Mấy bạn có góp ý gì về nghĩa của cụm đó thì recommend cho mình nhe <3 )
Suga nhấc bước, không nghe thấy tiếng gọi của cậu thành viên đang đứng phía sau lưng. Anh muốn đánh bại cơn gió đó, vì anh không muốn nhượng bộ nữa, anh tiếp tục chạy. Cảm nhận niềm tự do anh luôn hằng ao ước. Cái niềm tự do mà anh sẽ có được sau hai năm nữa khi hợp đồng của họ kết thúc. Niềm tự do mà anh đôi khi muốn được cảm nhận, nhưng đôi khi lại không. Không còn ánh mắt soi xét, không vũ đạo, không máy quay. Chỉ còn anh cùng với chính bản chất thật sự của mình. Bản chất tìm kiếm tình yêu sau bao nhiêu năm chiến đấu.
Anh ấy dừng bước sau khi đã chạy được một lúc lâu. Cánh tay anh vỡ vụn sau thân mình. Anh đã đến được rồi. Gió dù thế vẫn cứ tiếp tục thổi và ý chí sinh tồn của anh cũng thế. Anh cảm thấy một cuộc sống đang đổ vỡ bên trong mình. Và rồi, một chiếc máy bay người khác đi đến.
"Oof"
Hai cánh tay bao lấy cơ thể anh, như thể giam anh trong một nhà tù, nhưng phạm nhân này lại cảm thấy vô cùng an toàn. Một sự bao bọc, bảo vệ cơ thể anh khỏi những đau đớn do chính bản thân tự gây ra, đưa anh ra khỏi những suy nghĩ không hay mà anh đã từng nghĩ đến. Và điều quan trọng nhất, đó là giữ anh tiếp tục tồn tại cùng với BTS, cùng với A.R.M.Y.
"Bắt được anh rồi."
Một giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai Yoongi.
"Mừng là em đã bắt được anh."
Suga nói trong niềm vui và hạnh phúc. Người đang ôm anh lúc này đây là người đã chấp nhận con người thật của anh, cũng là người đã lựa chọn việc yêu anh trước khi câu ta yêu bản thân mình. Người ấy là người anh thương nhất, bạn trai của anh, Kim Taehyung.
Taehyung hướng mắt mình nhìn về nơi biển cả, cơn gió vẫn tiếp tục thổi qua làm rối bù mái đầu của hai người họ. Suga dựa vào lòng cậu, người này chẳng cần lùi lại một bước để có thể ôm trọn lấy anh bởi vì cậu đã có hết mọi thứ trong tay. Chàng rapper nhẹ di chuyển tay mình để nắm lấy cánh tay đang vòng qua thân của anh.
"Yoongi-hyung, Taehyung à."
Namjoon gọi lớn tên họ và chạy đến chỗ hai người cùng với Jin, đôi tay họ đan xen vào nhau. Ngay lúc đó, Hoseok cũng chạy đến chỗ họ với một nắm cát trên tay.
Jimin đi tới cùng chỗ các thành viên trong khi Jungkook đi theo sau người anh với chiếc camera của mình.
Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Ở cuộc sống hào nhoáng ngoài kia, họ đã luôn phải giấu đi những cảm xúc cùng bản chất thật của mình. Nhưng giờ đây, họ quyết định sẽ là chính mình sau khi chuỗi Love Yourself album kết thúc và chuyến lưu diễn của họ bắt đầu. Đó sẽ chẳng là gì to tát nếu fan thấy họ ngay lúc này, bởi họ là những người luôn dõi theo và ủng hộ anh. Ủng hộ Yoongi và Taehyung, Jimin và Jungkook, Namjoon và Jin.
Còn Hoseok thì sao? Hoseok là thiên thần hộ mệnh, là người giữ hòa khí và gắn kết mọi người lại với nhau. Bangtan nợ anh về những việc mà anh làm để bảo vệ các mối quan hệ trong nhóm. Mong rằng một ngày nào đó, anh có thể tìm thấy tính yêu đích thực của mình.
Một hơi thở gắt chạm vào anh. Có một Jimin đang chạy về phía họ. Yoongi cảm thấy vòng tay kia dường như đang siết chặt hơn, như thể Taehyung đang sợ Jimin sẽ bắt anh đi mất.
"Aaaa..."
Một tiếng hét lớn phát ra từ phía cậu rapper trẻ nhất và cả ba người họ đều hướng mắt về phía cái "sa mạc" có tên là Namjoon. Những hạt cát vàng đang rơi xuống từ vai cậu. Trước cảnh tượng này, các thành viên biết rằng Hoseok đã hoàn thành nhiệm vụ của anh ấy. Jin đang không ngừng cười cái con người bên cạnh anh. Cả ba người kia đều không biết Jin có thật sự đang muốn giúp Namjoon hay không bằng cách đánh và vuốt cát ra khỏi lưng cậu. Nhưng khoảnh khắc đáng yêu này làm cho họ phải bật cười.
Jungkook nắm bắt từng khung cảnh, cậu chuyển camera từ Jimin sang Taehyung và Yoongi, sau đó, cậu dừng camera lại ở mặt trời. Thế nhưng, đó không phải là ông mặt trời đỏ chói đang dần lặn xuống mặt biển kia, mà đó là mặt trời của họ, Jung Hoseok. Jungkook hoàn thành đoạn ghi hình cuối cùng, cậu gửi nhờ camera của mình cho Hoseok và chạy đến tham gia cùng ba người kia.
Jungkook tiến đến chỗ Jimin nhưng anh lại quay lưng lại với cậu, như thể Jimin không muốn nhìn thấy cậu. Nhưng sau đó, anh ta lại quỳ xuống đất và dang hai tay ra. Maknae thấy thế liền lợi dụng thời cơ nhảy lên lưng anh mình, cũng đồng thời là người yêu của cậu.
"wow, đúng là một con thỏ béo mà."
Jimin vừa cười vừa nói, trong tình cảnh này, cả Taehyung, Yoongi và Jungkook cũng phải phá lên cười.
"Hyung."
Taehyung thì thầm vào tai anh một lần nữa, mệt mỏi vì không được anh chú ý.
"Hửm?"
Yoongi cảm nhận được một bên vai của mình có vật nặng nào đó đặt lên. Đó là đầu của Taehyung.
"Anh biết không, anh là nơi biển cả xinh đẹp chất chứa đầy yêu thương mà em đã cảm nhận được qua bài hát của anh." Người trẻ tiếp tục nói.
"Taehyung à, đại dương, nó chiếm 70% cả thế giới. Nước rất nguy hiểm và hiện nay, con người chỉ mới khám phá được 5% thôi, 95% còn lại vẫn là một bí ẩn. Taehyung à, em là đại dương của anh, là thứ có thể điều khiển anh và cũng là nơi mà anh không bao giờ muốn chạy khỏi."
Yoongi muốn Taehyung biết rõ rằng cậu là người mà anh yêu nhất cuộc đời này, là người mà anh muốn ở bên suốt phần đời còn lại.
Taehyung ngẩng đầu lên. Yoongi cảm nhận cánh tay đang ôm mình khẽ di chuyển. Những ngón tay thon dài chạm vào cằm, khiến anh xoay đầu lại nhìn vào đôi mắt người yêu. Họ áp trán vào nhau.
"Em cũng rất vui vì anh đã trở thành thế giới của em, một thế giới mà em có thể thấu hiểu gần 70%"
Cậu nói. Yoongi không nói bất cứ điều gì, hoặc vì nụ hôn nồng cháy của người trẻ hơn đang bao bọc lấy anh. Đôi môi họ nhảy múa, một điệu nhảy họ luôn phải biểu diễn và có lẽ, một ngày nào đó họ sẽ cho fan xem những điệu múa ấy trên sân khấu.
Nụ hôn dừng lại, họ nhìn vào mắt nhau. Đôi mắt thế hiện hết những cảm xúc bên trong họ. Và nụ cười dần nở rộ vì một khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời.
"Aw, dễ thương quá đi."
Jungkook la lên để phá vỡ cái khoảng khắc đầy xúc cảm của hai người họ. Nhưng thay vì tức giận, tất cả mọi người đều bật cười. Jimin nhảy lên lưng của Jungkook khiến cậu em loạng choạng suýt tí nữa thì bị ngã. Thế nhưng Jungkook vẫn luôn giữ chặt lấy anh. Yoongi nhận ra Hoseok, Namjoon và Jin đã đứng phía sau lưng họ từ nãy giờ. Cả ba người đều nắm tay nhau nên Hoseok không hề cô đơn. Tuy vậy, Namjoon vẫn không kiềm chế được mà hôn vào má Jin một cái.
Jungkook và Jimin, à không, chỉ mỗi Jungkook thôi, đang cảm thấy ghen tị với cảnh tượng trước mặt. Cậu đặt Jimin xuống và xoay người anh đối diện về phía mình. Người lớn tuổi hơn cười khúc khích vì cái biểu cảm đáng yêu đang hiện diện trên gương mặt người kia và tất cả các thành Viên đều đang hướng mắt về phía hai người. Họ dường như đã rất thân, thân thiết đến độ có thể nhìn thấy những thành Viên của mình trao nhau những chiếc hôn. Tất cả bọn họ đều không muốn giấu diếm thêm giây phút nào nữa.
Jimin giữ lấy gương mặt Jungkook bằng đôi tay nhỏ xinh của mình. Khuôn mặt họ cách như chưa tới một inch.
"Anh yêu em, Kookie à!"
Đó là những gì mà tất cả nghe được trước khi Jungkook chẳng thể kiềm nén bản thân mình nữa và rồi hôn lấy anh mình. Nụ hôn tuy rất dài nhưng đối với họ thế vẫn là chưa đủ, chưa đủ để họ có thể bày tỏ hết tình cảm của mình cho người kia. Nhưng giờ đã trễ rồi.
Cả bảy người cùng nhau đưa tay về phía mặt trời.
"Mãi mãi, Bangtan."
Cho dù sau này hợp đồng có kết thúc thì họ vẫn là một, vẫn mãi mãi ở trong thế giới riêng của bảy người. Một nơi mà họ tự tạo ra cùng tình yêu của mình.
Cả bảy người đều biết một điều rằng họ sẽ rất đau buồn nếu thiếu vắng đi một người.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top