vii

taehyung 

[1.07 sáng]

Không có một dáng ai chờ đợi tôi nơi ghế gỗ công viên.

Có lẽ tôi đã đến quá sớm và tôi nên đợi một chút.


[2.32 sáng]

Anh ấy vẫn chưa đến.

Anh thì có khả năng đang ở đâu được nhỉ?


[4.12 sáng]

Tôi thức dậy khi bị ai đó lắc nhẹ vai.

"Yoongi!" Tôi mỉm cười.

Tôi kéo anh vào một cái ôm.

Nhưng kỳ lạ thay, anh không đáp lại tôi.

Trời sáng hơn một chút rồi. 

Có lẽ đến cuối cùng, tôi cũng đã có thể thấy được khuôn mặt của anh chăng?

Khẩu trang đen che đi mũi và miệng của anh, để lại đôi mắt xinh đẹp ấy.

Mắt anh ngấn đầy lệ, như thể anh vừa mới khóc.

"Anh ơi, anh ổn chứ?" Tôi hỏi, đặt khẽ một tay lên má của anh.

Mặc dù chiếc khẩu trang đã ngăn sự tiếp xúc của tôi với da mặt của anh lại.

Tôi tự hỏi bản thân, rằng liệu má anh có mềm không?

"Tôi thật sự rất xin lỗi Taeh-"

"Yoongi!" Một giọng nói khá to vang lên.

"Tôi buộc phải đi ngay bây giờ Taehyung à. Tôi yêu cậu."

Và dáng anh ấy cứ như thế dần khuất đi trong tầm mắt của tôi.

Chỉ vì có một ai khác chẳng phải là tôi gọi tên anh.


#Gn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top