vi
taehyung
[2.37 sáng]
Tôi bước đến bên chiếc ghế ấy, bắt gặp anh đang cúi người xuống.
Anh đang khóc.
"Yoongi, chào. Có chuyện sao?" Tôi hỏi.
"Tôi không thể chịu đựng được chuyện này thêm bất kỳ giây phút nào nữa." Anh thì thầm với đôi mắt ngước lên nhìn tôi.
Anh ấy có một đôi mắt thật sự rất đẹp.
"Không thể chịu đựng được chuyện gì cơ?" Tôi thắc mắc thêm một lần nữa.
"Cậu." Anh lên giọng, nạt tôi trong một chút cay đắng.
Ôi.
"Ý anh là g-gì?" Tôi gặng hỏi, có thể cảm nhận được chút đau đớn.
"Tôi không thể chịu đựng được nữa! Làm thế quái nào mà tôi có thể có cảm giác với một người chỉ thi thoảng mới gặp?" Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, nức nở.
"A-anh thích tôi?" Tôi lặp lại.
Anh ấy thích tôi.
Tôi nhận được cái gật đầu nhẹ từ anh.
Và tôi kéo anh vào cái ôm ấm áp của tôi.
"Như tôi thôi Yoongi ơi, như nhau cả." Tôi mỉm cười nhìn anh.
Tôi chậm rãi vươn tới.
Anh cũng nhẹ nhàng nhón chân về hướng tôi.
Môi chúng tôi chạm nhau, thật khẽ.
Tôi thích anh ấy.
Tôi thích Yoongi.
#Gn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top