i
taehyung
Đã là hai giờ bốn phút sáng.
Tôi mệt mỏi.
Tôi buồn ngủ.
Tôi muốn được cuộn mình trong sự ấm áp của chiếc chăn ở nhà.
Nhưng hiện giờ đây, tôi đang đứng ở bên ngoài, rải từng bước chân đến công viên.
Tôi đi về một chốn hoang vắng, nơi chẳng có ai hay ghé thăm.
Không có một bóng người, đặc biệt là vào lúc hai giờ sáu phút sáng này.
Cho đến khi tôi nghe một tiếng nấc nhỏ, như thể có ai đó đang khóc.
"Xin thứ lỗi, là ai thế?"
Tôi cất giọng.
Người ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người lạ nọ.
Mái tóc xanh như ảo như thật dưới ánh trăng tàn.
Người lạ đưa ánh mắt về phía tôi.
Chỉ có một sự tĩnh lặng đáp lại.
"Tôi có thể hỏi vì sao anh khóc không?"
Tôi nhẹ giọng.
Người ấy nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Chưa phải là chuyện của cậu."
Tiếng lèm bèm như say rượu cất lên, nhỏ đến nỗi khó có thể nghe thấy được.
"Chà, vậy thì ít nhất anh cũng nên cho tôi biết tên anh chứ nhỉ. Tôi là Kim Taehyung."
Tôi mỉm cười nhìn anh ấy.
#Gn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top