EPILOGUE

taehyung 

Nó đã gần, cỡ tầm hai năm rưỡi? Chắc thế. Tôi đang cảm thấy khá hoang mang và Yoongi chính là người đã gây ra nỗi sợ này. Nhưng nó có kỳ quái hay không khi tôi yêu một người mà đến cả khuôn mặt của người đó tôi còn không rõ? Hoặc một chút tin tức về người đó trong một khoảng thời gian khá dài tôi còn không có? Bởi vì Yoongi đã cho tôi thấy điều này hoàn toàn có thể xảy ra, về việc tôi say đắm anh chỉ nhờ mái tóc xanh và đôi mắt nâu sẫm tuyệt vọng ấy. Anh của tôi thật đẹp.

Hình ảnh của Yoongi chưa một lần nào rời khỏi tâm trí của tôi cả. Chưa bao giờ. Nó vẫn còn ở đấy suốt tận hai năm rưỡi và đoạn ký ức đẹp duy nhất tôi có là về những cuộc trò chuyện giữa anh và tôi, về chiếc ghế gỗ công viên và về nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua. Tôi chỉ đơn giản là đang nhớ anh ấy.

Tôi nhấp một ngụm từ tách cà phê đắng. Tôi ngồi khá gần quầy thu ngân nên những đơn hàng gọi thức uống tôi đều nghe rõ, cùng với cái tên của từng người khách, như Jun, Mingyu hay Jimin. Tiệm cà phê khá bận rộn. Những cái ghế xung quanh bàn tôi đều bị chiếm đi hết. Người lạ tiếp tục nói chuyện với nhau, và tôi cảm thấy thật kỳ hoặc khi chúng ta cứ phải bắt chuyện và làm quen với những con người mà chúng ta chưa từng biết tới trước đó. 

Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào tiệm. Mái tóc màu gỗ mun bồng bềnh lên xuống theo từng nhịp người đó đi.

"Chào, làm ơn cho tôi một ly caramel macchiato." Người ấy cười nhẹ và lấy ví tiền của mình ra. 

"Cậu có thể cho tôi tên cậu được không?" Seokjin hyung hỏi. Người đứng quầy cũng chính là anh họ của tôi, Seokjin hyung. Tôi thường ghé qua đây làm việc thêm để kiếm chút đồng bạc tiền công, nhưng đa số chỉ đến để uống một tách cà phê miễn phí từ anh họ. 

"Ồ- Yoongi.." Anh ấy nhìn xung quang để tìm kiếm một vị trí còn trống chỗ, và anh ấy ngay lập tức để ý tới chiếc ghế bên cạnh tôi. 

"Vậy thì, Yoongi. Tôi sẽ gọi tên cậu khi đồ uống đã sẵn sàng, được chứ?" Seokjin hyung mỉm cười và chỉ tay về phía quầy nhận đơn hàng. 

Tên cậu trai ấy là Yoongi. Nó có thể hay không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ ở vai của Yoongi, hoặc ít nhất đó là người tôi đang nghĩ đến.

"Taehyung?"

.

.

H O À N   V Ă N

xx

bạn tác giả có để lại một phần giải thích ngắn gọn về câu truyện Moonlight ở cuối chương:

Taehyung và Yoongi đều tình cờ gặp nhau ở chiếc ghế gỗ nơi công viên vào mỗi buổi sớm. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến nỗi họ bắt đầu thân thiết với nhau hơn, và đó là khi họ bắt đầu có chút tình cảm với đối phương. Tuy nhiên, Yoongi khá là sợ hãi về điều này nên anh chạy đi và không bao giờ quay lại nơi ghế gỗ ấy nữa. Và hai năm rưỡi sau, họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như trên

xx

lời của translator:

nếu bạn nào có thắc mắc gì về tình tiết truyện, cứ comment đi, mình sẽ giải đáp và trả lời hết :> 


#Gn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top