Contradiction [3]



Contradiction

3

Sau khi mua hai chai soju, Taeyong thẫn thờ, lang thang quanh công viên bên ngoài khu phố. Đến cuối cùng anh vẫn là người sai, đến cuối cùng anh vẫn không thể hiểu được Kim Doyoung, bởi vì người kia từ đầu đến cuối chưa từng thành thật với anh. Rốt cuộc anh cũng tìm ra được sự thật, sự thật rõ ràng chính là chỉ có mình anh rung động hay suy nghĩ lung tung mà thôi. Đối với Kim Doyoung, đó chỉ là một tập phim với người bạn thân nhất của cậu, một tập phim vì sự bồng bột, vì chưa trưởng thành, và bây giờ cậu đang cố gắng lấp đầy khoảng trống tội lỗi ấy với Lee Taeyong, cậu nỗ lực hàn gắn "tình bạn" vốn đã trở nên rối ren này.

"Bạn bè? Bạn bè cái con khỉ. Tôi không thiếu bạn. Tôi cũng chẳng muốn làm bạn với em. Ngay từ đầu tôi đã không muốn làm bạn với em."

Taeyong theo thói quen chỉ rót nửa ly, anh hơi say, ngồi trên băng ghế dài ngẩng đầu ngắm nhìn những vì sao xa xăm, lẩm nhẩm nói. Trời đã sầm tối, công viên không còn người nào khiến bầu không khí xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng nước chảy róc rách. Anh cũng không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, anh chỉ nhớ mình đã nhìn thấy những đám mây bay lượn dần che khuất mặt trăng, đèn đường chói lóa chiếu thẳng xuống con người cô độc này.

"Anh à, đứng dậy đi, em đưa anh về."

Taeyong nghe thấy giọng nói của Kim Doyoung trong lúc nửa mơ nửa tỉnh. Cậu vất vả cõng anh trên lưng, nhỏ giọng lải nhải: "Trông gầy thế mà sao lại nặng vậy nhỉ".

Taeyong đạp cậu một phát: "Bỏ anh ra, chúng ta tuyệt giao rồi."

Anh rất mệt mỏi, mệt đến mức không muốn nghĩ tại sao Kim Doyoung tại sao lại xuất hiện ở đây. Anh cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa.

"Á... Đau chết mất. Anh nói cái gì đấy?" Kim Doyoung gần như không thể cõng nổi anh nên đã trực tiếp thả xuống đất, nhưng sau đó cậu lại vội vội vàng vàng cúi xuống đỡ anh.

"Ôi... Kim Doyoung. Em vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được à?" Taeyong dần tỉnh táo trong làn gió đêm, anh đẩy cậu ra. "Anh tự đi được, không cần em chăm sóc. Anh nói này, em như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm đấy, và anh cũng không muốn làm bạn với em. Ngày mai anh sẽ đi mua vé máy bay." Lee Taeyong đứng lên đi về phía đường về nhà, lúc đứng dậy có hơi lảo đảo. Nếu như anh không phải đối mặt với Doyoung thêm một giây nào nữa, trái tim này cũng sẽ bớt đau như bị kim đâm hơn một chút.

"Anh à, em thật sự xin lỗi." Kim Doyoung kéo ống tay áo anh, Taeyong có thể cảm nhận được đôi tay kia đang run lên, tiếng thở anh nặng dần.

Doyoung trầm mặc nói: "Em không dám, em sợ anh, em sợ liên lụy đến anh. Việc hai ta ở bên nhau là một quyết định sai lầm. Anh xem, anh từ Mỹ chạy về đây không phải bởi vì em sao? Anh muốn làm ngôi sao cơ mà."

Taeyong kinh ngạc quay đầu, gương mặt anh biến sắc: "Anh trở về không phải vì em." Anh lẩm bẩm, nhìn về phía Doyoung: "Em nói xong chưa? Chưa nói xong thì nói tiếp đi."

"Anh đừng quay đi mà. Anh muốn trở thành ngôi sao thì không nên lãng phí thời gian vào em. Em sợ anh vì em mà rất nhiều chuyện sẽ không làm được. Và chúng ta thực sự có thể ở bên nhau mà không nói ra sao? Anh, tại sao chúng ta không thể tiếp tục làm bạn tốt của nhau?" Cậu đột nhiên che mặt ngồi thụp xuống. Đây là lần đầu tiên Lee Taeyong thấy dáng vẻ cậu như vậy trước mặt mình.

"Em sẽ thi vào Đại học Âm nhạc Seoul, về sau nếu may mắn hẳn là sẽ được ra mắt ở một công ty Hàn Quốc. Trong tương lai em cũng không biết liệu anh sẽ ra mắt ở Mỹ hay ở một công ty lớn nào đó. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau được mấy lần nữa đây? Em không đủ can đảm để làm điều này. Em không phải là người có tâm lý kiên cường, nếu không gặp anh trong nhiều ngày em sẽ rất đau khổ. Không phải chúng ta đều làm xáo trộn cuộc sống của nhau sao? Anh, nếu như đây là những điều anh muốn nghe thì em nói hết rồi. Bây giờ em cũng không biết phải làm sao nhưng xin anh về sau đừng uống rượu nữa." Doyoung nói với đôi mắt đỏ ngầu, giống như lần đầu tiên trái tim Lee Taeyong rung động tại bữa tiệc ngày cuối năm ấy, khi anh nhìn cậu vẫy tay chào khán giả.

"Chúng ta dừng lại đi. Anh nói không làm bạn thì không làm nữa." Dường như cậu không thể tiếp tục chờ đợi nên quay người rời đi nhưng Lee Taeyong đã kéo cậu lại.

"Doyoung, không phải, anh..." Anh nói năng lộn xộn "Em còn thích anh đúng không? Nhưng tại sao em chưa từng nói với anh những điều này?"

"Đúng, em thích anh, thế nhưng yêu hay thích có thể quyết định tất cả sao. Em không nói vì em không muốn chúng ta phải khó xử, em sợ anh vì em mà bị xáo trộn hết kế hoạch, anh đối với em cũng vậy thôi." Doyoung dần dần nhìn thẳng vào mắt Taeyong, câu yên lặng một lúc rồi đột ngột lên tiếng: "Anh nói em chưa bao giờ nói yêu anh, vậy anh nói với em được mấy lần? Muộn lắm rồi, về nhà thôi."

Trên đường về Taeyong thất thần với cái đầu rối tung nhưng anh không mở lời, mà Doyoung lại càng thêm im lặng. Về đến cửa nhà, cậu quay qua nói với Taeyong: "Em đã nói hết mọi chuyện với anh rồi, không một lời dối trá nào cả. Hy vọng anh sẽ tin những lời đó và tự mình suy nghĩ thật kĩ. Chúng ta không còn là học sinh cấp hai nữa." Từng chữ từng chữ của cậu giống như nhát búa đập thẳng vào Taeyong.

Về cơ bản Taeyong thức trắng cả đêm, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm sau anh mua vé máy bay trở lại Los Angeles, anh gửi tin nhắn cho cho chị gái giải thích tình hình, anh cũng đã viết cho Doyoung một bức thư rất dài, anh đặt nó nằm yên trong hòm thư nhà cậu. Lần này anh muốn để lại sự lựa chọn cho Doyoung, chỉ là anh hối hận khi không hỏi thông tin để liên lạc với cậu. Có thể chẳng mấy chốc sẽ tương phùng nhưng cũng có thể cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Ôi, lần này thì ngay cả tư cách bạn bè cũng không thể làm được nữa rồi. Anh cười tự giễu, sau đó dứt khoát thu dọn hành lý, đi thẳng ra sân bay.

"Viết cho Doyoung,

Doyoung à, anh xin lỗi. Vì em mỗi ngày đều bận rộn với các ban nhạc nên hồi lớp 8 anh đã tự mình đưa ra quyết định khiến em khó mà chấp nhận được, nhưng tất cả những lời này giờ nói ra đều là vô nghĩa. Nhưng em có chịu tin rằng vì chuyện đó mà anh đã chịu đủ mọi trừng phạt rồi hay không? Mỗi ngày anh không thể ngừng suy nghĩ về em, nhớ em, nhưng anh không đủ can đảm trở về tìm em. Khi nhìn những ánh đèn lấp lánh vào dịp Giáng sinh hằng năm, anh đều sẽ nghĩ Giáng sinh này chúng ta sẽ lại không gặp được nhau. Nếu như anh viết thư cho em, anh sẽ gửi nó đi chứ? Nếu như anh viết bài hát cho em, liệu em có nghe thấy không? Nếu như anh không ngừng chụp ảnh, đăng video, em sẽ vô tình nhấp vào nó ở nền tảng xã hội nào đó chứ? Mỗi ngày anh đều ước thật tuyệt nếu chúng ta ở cùng một thành phố, thật tuyệt nếu như chúng ta có cơ hội tình cờ gặp gỡ và thật tuyệt nếu như chúng ta có thể truyền tải được cảm xúc của mình. Anh sẽ không thể trở thành ngôi sao, bởi vì anh không thể hát hay không thể nhảy mà không nghĩ đến em.

Em còn nhớ bữa tiệc cuối năm ấy không? Em vẫy tay với anh lúc em ở trên sân khấu, và anh đã nghĩ đó là giọng hát hay nhất anh từng nghe trên đời này. Lúc đó anh nghĩ tương lai của em sẽ vô cùng tươi sáng và anh cần cố gắng để bắt kịp được em. Bây giờ cũng như vậy. Anh thích em và anh muốn mình phải thật tốt để xứng với em. Em đã được rất nhiều ban nhạc nhìn trúng vào năm lớp 8, với tư cách là người yêu của em, anh cảm thấy vô cùng áp lực. Anh sợ cứ như vậy em sẽ được công ty nào đó lựa chọn, giống như ở trong phim truyền hình hay mấy cuốn tiểu thuyết, em sẽ bị tịch thu điện thoại, như vậy em sẽ không liên lạc với anh nữa. Càng nghĩ anh càng nỗ lực để đuổi kịp em, và cũng vì vậy anh đã đồng ý chuyện làm học sinh trao đổi trong sự lo lắng tột cùng. Nhưng bây giờ anh mới biết được hóa ra em cũng lo lắng về chuyện đó. Đột nhiên anh cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều bởi vì hình như anh hiểu em hơn một chút rồi.

Mặc dù em đã nói với anh những lời kia nhưng ít nhất anh biết rằng em vẫn còn thích anh đúng không? Ôi Kim Doyoung, đứa nhóc này. Nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau. Dù không vượt qua được bất kỳ những nguyên nhân khách quan nào đi nữa, nhưng chị gái anh đã nói với anh rằng, cái kết của hai kẻ yêu nhau, dù chỉ ở trong tim cũng sẽ không quá tệ. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh quyết định sẽ thử sức thi vào TCN, công ty hợp tác của Hàn - Mỹ, nếu như có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh đã mua vé và anh sẽ rời đi nhanh thôi. Đừng tìm anh, Doyoung nhé (mặc dù có lẽ em cũng sẽ không đi tìm anh đâu). Thứ lỗi cho anh vì lần này khi trở lại đây anh đã không thể giữ được bình tĩnh, nhưng đó chỉ dành cho em. Anh xin lỗi vì đã khiến em thấy bối rối, nhưng không biết tại sao anh vẫn nghĩ chúng ta vẫn còn có thể hy vọng, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi. Doyoung à, có cơ hội sẽ gặp lại. Anh đi nhé.

ps: Xin lỗi em vì tất cả những hiểu lầm đã xảy ra mà anh chưa kịp giải thích. Doyoung à, xin hãy tha thứ cho anh.

Taeyong."

Ngày hôm sau khi Kim Doyoung thức dậy, cậu nhìn thấy bức thư đang nằm yên trong hòm. Cậu tự nhốt mình trong phòng ngủ cả ngày, xem đi xem lại bức thư đó không dưới hai mươi lần. Cuối cùng, cậu đặt nó vào hộp đĩa CD mà cậu hay nghe nhất, cậu muốn Taeyong sẽ mãi mãi ở cạnh cậu đến hết đời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy là chỉ còn 1 chương nữa thôi là phải chia tay với All For Love rồi đó ≧ ﹏ ≦ Thật nhanh quá đi mất. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ và theo dõi mình awww ('▽'ʃ♡ƪ) Mai là Valentine rồi đóa, have a lovely day và chờ chương cuối cùng nhe 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top