Taeyong ốm
Vì sắp hết giờ làm việc và cũng không còn nhiều bệnh nhân nên Doyoung cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi được một chút. Doyoung giật mạnh ống quần đang chùn dưới đất, chậm rãi đứng dậy và chào hỏi bệnh nhân vừa bước ra khỏi cửa.
Cậu lê đôi chân đã có chút tê dại vì ngồi lâu bước từng bước vào phòng tắm. Khi Doyoung bước ra khỏi phòng khám, cổ tay vốn đang run rẩy theo bước chân liền đột nhiên bị bắt lấy, nhưng Doyoung không hề hoảng sợ. Thật sự là cậu đã nhìn thấy khi bước tới cửa, người bạn cũ đã lâu không gặp. Nhưng hôm nay, dường như anh ấy không giống như thường ngày.
Quả thật, hôm nay Lee Taeyong mặc một bộ vest đen nhạt, cuộn mình ngồi gọn trong băng ghế nhựa màu đen ngoài hành lang. Khi vừa ngẩng đầu nhìn Doyoung, đôi mắt sưng húp của anh liền khiến Doyoung chú ý, dường như anh chẳng còn sức lực nào để ngẩng đầu lên, Doyoung nghĩ vậy.
“Anh ốm hay sao mà trông phờ phạt vậy?”
“...”
“Anh ngốc thật hay là giả, thật sự đến đây khi anh bị bệnh? Tôi đều luôn nói tôi chỉ có thể chữa răng, anh không hiểu sao? Đã đăng kí chưa? Đưa hồ sơ bệnh án cho tôi rồi tôi sẽ chuyển trực tiếp đến khoa nội.”
“Anh còn nói chỉ có em mới có thể chữa khỏi bệnh của anh, em cũng không tin.”
“...”
Doyoung biết rằng sẽ chỉ lãng phí thời gian nếu cứ thế này, chưa kể vẫn còn một vài bệnh nhân đang chờ đợi nữa. Doyoung kéo anh lên với hai tay đã bị nắm lấy bởi Taeyong, nhưng cậu không muốn trực tiếp kéo anh ngã vào người mình. Taeyong không còn sức lực để khống chế thân thể, cằm liền đặt lên vai của cậu, nhưng cũng nhân cơ hội đụng chạm vào người Doyoung. Tay cậu vẫn đang bị anh nắm lấy nên rất khó để đẩy anh và, vậy nên, Doyoung đã quay đầu thở ra bên tai anh rồi phun ra một câu:
“Đứng lên đi, anh hai để em nằm trên giường của anh, được không?”
Sẽ hơi kì khi nói rằng chỉ một tuần quen biết đã có thể gọi nhau là “bạn thân”, nhưng Doyoung dường như đã có được bằng chứng chỉ chuyên nghiệp về khoa “Phương pháp đối phó Lee Taeyong”. Chỉ một câu nói, Taeyong dường như đã được sống lại. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
“Có vẻ như vẫn chưa chết nhỉ, vào đây. Đừng nói gì hết”
Doyoung nhìn qua bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Taeyong, cậu chợt nhận ra giọng điệu của mình có hơi lãnh đạm, cậu nhanh chóng đưa bàn tay thon dài của mình lên trán lù xù tóc của anh: “ạ”
Taeyong thực sự ngoan ngoãn theo sau cậu và không nói gì nữa. Doyoung đưa anh đến buồng phía sau bàn tư vấn, cậu nhét chiếc cặp trên giường vào tủ đựng đồ. Cậu vừa định đặt chú thỏ bông dưới lớp chăn trắng vào tủ nhưng Taeyong đã lấy nó từ tay cậu và ôm chặt vào người.
“Giường hơi nhỏ, nhưng đây là bệnh viện nên không được đòi hỏi. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, còn năm bệnh nhân nữa, tôi sẽ tan làm sau khi hoàn thành việc chữa trị nên hãy nằm nghỉ cho đến lúc đó đi.
Taeyong gật đầu như bổ củi, lại càng giống con búp bê dây cót bị hư với tốc độ gấp 7 lần.
“Nói được không?”
“Được chứ”
...
“Anh trai”
...
“Đã lâu không gặp:
.
.
Cậu đã nói dối với những bệnh nhân đang chờ đợi từ rất lâu rằng Taeyong đã kết thúc công việc bán thời gian và đến đây để đón em trai về nhà. Doyoung bắt đầu hối hận vì đã đưa Taeyong vào những cậu chẳng thể tức giận. Có lẽ, giống như một ngày nọ đang đi trên đường, bạn bắt gặp một chú mèo hoang nhỏ đang quấn lấy chân mình và đòi theo bạn về nhà.
Dù đã cố gắng tập trung hết sức nhưng doyoung phải mất đến tận 40 phút mới có thể hoàn thành trọn vẹn công việc của ngày hôm nay. Doyoung nhấn vào chiếc điện thoại được đặt trong góc bàn suốt buổi chiều: 17’21. Doyoung đan 2 tay vào nhau và duỗi thẳng qua đầu dãn gân cốt. “Hôm nay lại là một ngày tan làm không đúng giờ như bốn ngày trước”
Doyoung duỗi tay qua đầu đột nhiên chạm đến tấm rèm ngăn cách nơi nghỉ ngơi và nơi làm việc, “Aiss, sao mình lại quên tên này cơ chứ..” Sau đó cậu không vén rèm lên ngay mà quay người trở lại bàn làm việc với lấy chiếc sổ ghi chú nhỏ rồi nhanh chóng hoàn thành nhật kí hôm nay:
“2020.03.13
Cậu bé mặc vest, hôm sau anh đến gặp em thì em sẽ không để ý tới anh đâu.”
Trong phòng khám yên lặng không có tiếng ồn, ngay cả tiếng thể cũng trở nên lớn dần. Tai Doyoung nhạy đến mức có thể tách tiếng hơi thở yêu ớt của Taeyong khỏi tiếng đầu bút cọ vào cuốn sổ da. Cậu nhẹ nhàng đặt cuốn sách trở hộc bàn, nửa cúi người xuống người xuống đẩy ngăn kéo lại từ từ vào vị trí cũ. Doyoung xoay người nắm lấy tấm rèm, nhưng thay vì kéo nó ra, cậu lại ép sát người vào tường, đặt mình và Taeyong trong căn phòng nhỏ.
Cảnh tượng này có chút kì lạ, một thanh niên nhìn không thoải mái ngoại trừ khuôn miệnh đang chu chu nằm trên giường nha sĩ, tuy rằng ở bệnh viện nhưng lại không phải bác sĩ, thay vào đó, anh ta giống như một khách du lịch ngủ say như chết khi trở về khách sạn.
“Phải thay đồ rồi, gọi anh ấy dậy, bảo anh ấy đi ra ngoài rồi thay nhỉ? Hay lấy mảnh vải che mắt anh ta rồi thay. Lỡ ổng thức dậy giữa chừng rồi sao?”
Đầy dấu chấm hỏi, cuối cùng Doyoung đã đưa ra quyết định của mình. Cậu lấy một chiếc khăn tay caro màu đỏ từ trong túi bên của chiếc áo khoác trắng ra, giữ nhẹ rồi để nó lên mặt Taeyong rồi chậm rãi đi đến cuối giường, bên cạnh chiếc tủ đồ. Doyoung chạm tay vào nắm cửa đột nhiên bắt đầu suy nghĩ lung tung, “Có bị ngạt thở đến chết không nhỉ?”- Có chuyện gì đang xảy ra với một bác sĩ chuyên khoa của tôi thế này.
Tay Doyoung đã phản ứng trước não, cậu đi hai bước đến đầu giường rồ cầm khăn tay đi.
Lee Taeyong như một diễn viên đóng vai Công chúa ngủ trong rừng có tâm nhất thế giới và chẳng hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngay cả như vậy thì Doyoung cũng không dám thay đồ, cậu sẽ không biết bày ra vẻ mặt gì trong tình huống xấu hổ khi anh thức dậy.
Người trên giường trông rất ngây thơ, trên tay ôm con thỏ bông màu trắng mà ngủ chẳng biết ngày đêm. Đôi mắt nhắm nghiền ép chặt hàng mi dài, mái tóc màu vàng gần như đã phai một nửa. Tóc anh tuy đã tẩy nhiều lần nhưng trông vẫn rất mềm mại. Doyoung đột nhiên nhớ đến cảm giác chạm vào tóc trên hành lang vừa rồi, và cuối cùng đang cố gắng kiềm chế ý nghĩ xoa đầu trong khi người ta đang trong trạng thái bị động.
Tất cả là do anh đó, tội nhân duy nhất là anh. Doyoung sẽ không thừa nhận việc mình vừa làm. “Tất cả là do anh đó, ai bảo anh dụ dỗ em!”
Kim Doyoung, người đã trốn tránh trách nhiệm thành công đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và đang quay trở lại tủ để bắt đầu thay quần áo. “Thực ra dù có nhìn thấy cũng chả sao, dù gì cũng là con trai hết mà.” Doyoung treo chiếc áo khoác trắng vào trong tủ trong khi tạo tâm lí thoải mái cho bản thân. Cậu quay lưng lại với Taeyong để cởi từng cúc áo. Ngón tay mảnh khảnh của cậu trông có vẻ linh hoạt đối với vai trò của một nha sĩ, nhưng rõ ràng bây giờ chúng hơi mất kiểm soát, một vài cúc áo đã không cởi được ra trong 5 phút đồng hồ.
Cuối cùng cậu cũng đã cởi được chiếc áo sơ mi của mình ra. Xương đòn là thứ ai cũng có, nhưng không phải ai cũng có thể hiện rõ trên cơ thể. Ví dụ, xương đòn của Doyoung luôn rõ rằng mà không cần làm hành động gì đặc biệt. Rõ ràng, Taeyong không thể đoán được đống xương quai xanh này có thể chứa bao nước khi cậu đang tắm, nếu cậu tắm trong bồn, liệu cậu có thể đặt bong bóng xà phồng lên nó không?
Hơi xàm, Taeyong không bao giờ nghịch xương đòn của mình khi đang tắm nhưng giờ đây anh ấy đã nghĩ ra 10.000 cách để đo các thông số về xương của Doyoung.
Doyoung chỉ đơn giản là khoác chiếc áo len trắng cổ lọ lên người, Taeyong nhanh chóng nhắm mắt lại, cậu giơ tay để với lấy chiếc áo len của mình thì phần cơ bụng mỏng manh của cậu hiện lên. Đường cơ trắng tuyết, không rõ ràng, nhưng nó đủ hấp dẫn ngay cả nhìn từ phía sau. Vì vậy, đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, Taeyong đã chọn cách miễn cưỡng nhắm mắt.
Hóa ra lựa chọn này là chính xác, bởi vì mười giây sau, Doyoung xách chiếc túi đến bên giường vỗ một cái vào mặt anh “Anh dậy đi, tôi nghỉ làm rồi, về nhà ngủ đi”
Con đường diễn xuất của Taeyong có vẻ rộng mở còn hơn cả sự nghiệp hiện tại. Anh không chỉ có thể vào vai Công chúa ngủ trong rừng mà còn có thể là Công chúa ngủ trong rừng khi được hoàng tử hôn rồi mở mắt mơ hồ. Kĩ năng diễn xuất chân thật đến mức Doyoung cũng không nhận ra anh ta đã thức dậy từ lâu. Taeyong dụi mắt, nhưng cầu đầu tiên anh nói là “Doyoung ơi, sao em không thay quần bác sĩ ra?”
“Dù sao cũng đã nhìn thấy rồi, bị mắng cũng không thua gì”
Có thể thấy rằng Doyoung đang cố hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình nhưng mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào Taeyong như thể nhãn cầu sắp rơi ra.
“Không Doyoung, hãy nghe anh giải thích!”
Lee Taeyong bật khỏi giường ngay lập tức và biến thành một rapper với micro thỏ bông trên tay: “Anh thật sự không cố ý nhìn trộm, tự nhiên anh lại bị giật mình thức dậy và khi anh mở mắt đã thấy em đang xếp chiếc áo sơ mi lại rồi. Mặc dù anh nhắm mắt lại ngay lập tức nhưng camera nhãn cầu của anh vẫn tự động ghi lại bức ảnh tuyệt đẹp đó. Đột nhiên anh phát hiện rằng em đang định mặc chiếc quần bác sĩ đó với áo len sao, em định đi ra đường như thế sao? Anh chỉ tò mò thôi, nếu không thể hỏi thì anh xin lỗi. Anh là người tốt, anh không phải người xấu đâu, em tin anh đi!”
Taeyong kích động phòng bị bằng cả 2 tay và chân, anh nhìn lên và thấy Doyoung đang nhìn anh một cách vô cảm, Taeyong liền lập tức dập đầu và cúi người xuống, không dám nói bất cứ điều gì.
“Bởi vì thứ nhất: quần bác sĩ hay gì thì cũng là quần thun bình thường. Thứ hai: tôi đi về bằng taxi nên sẽ chẳng lấy một ai để ý đâu. Thứ ba: cái này có đáng để thắc mắc rồi hỏi không vậy?”
So với sự lo lắng của Taeyong thì nó không như anh nghĩ. Lời giải thích chậm rãi của Doyoung giống như một giáo viên đang phổ cập một kiến thức cơ bản mà ai cũng biết cho học sinh tiểu học vậy.
“Những việc này một đứa trẻ lên ba cũng biết. Coi như đây là một bài giảng cho anh vậy. Trước khi tôi hỏi học phí, thì anh cút ngay đi”
“Anh không đi đâu, anh sẽ trả học phí”
“Cái gì?”
“Anh nói, nếu em hỏi học phí, anh sẽ trả”
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top