06. you just like my sun, makes me alive.
"Anh hẳn là có một cái miệng thích gặm ha, Taehyung ?" Jeongguk nói, với một chút tiếng cười ở trong giọng mình, như vừa nhận ra một chuyện gì đó thật là mới mẻ và phi thường. Và đúng vậy đó... Taehyung của chúng ta có oral fixation* không chỉ giải thích nhiều điều, mà còn làm cho ảnh còn thêm quý giá hơn đối với Jeongguk rất rất nhiều và trời ạ, trái tim của một con người bé nhỏ như của cậu làm sao mà chịu nổi được nữa đây, thật là..
"Chắc là vậy á," Taehyung trả lời, miệng vẫn ngậm ngón tay của Jeongguk, đỏ mặt thiệt ngọt ngào và điều đó chưa bao giờ làm cho Jeongguk hết ngạc nhiên vì Taehyung vẫn có thể đỏ mặt được.
"Chòi chòi.. em bé Taehyung đang mọc răng nè. Đáng yêu không chứ."
"Em thôi đi !" Taehyung kêu lên, để ngón tay Jeongguk trượt khỏi miệng để che miệng của anh lại bằng cả hai tay của mình, và Jeongguk thậm chí còn thích thú hơn nữa kìa.
"Ôi, anh không phải em bé thì ai là em bé nào, hử, cục cưng của em ?" Jeongguk có, vẫn còn lâng lâng chút vui vẻ và sự vui vẻ của cậu chắc sẽ còn lớn hơn nữa bởi Taehyung lại đang nhìn Jeongguk một lần nữa, hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt long lanh, miệng thì treo một nụ cười thiệt tươi.
"Anh là em bé của em chứ sao nè !" hai chiếc răng nanh nhỏ của anh loé lên vì ánh đèn.
"Anh biết gì không Tae, em thiệt sự thích hai chiếc nanh của anh đó, trông có yêu không chứ trời."
Taehyung lại đỏ mặt thêm một lần nữa và khép miệng lại.
"Làm gì có đâu, em xạo vừa thôi, đi ra chỗ khác đi." Taehyung vừa nói vừa bĩu môi.
"Nhưng mà nó nhỏ quá đi, Tae cục cưng à, anh có chắc anh là một ma cà rồng không vậy ?"
"Anh cực chắc chắn anh là một ma cà rồng nha ! Anh rất khoẻ và đáng sợ và có thể hút cạn máu của cưng đó. Lo mà sợ hãi đi hen." Taehyung nói, chau mày lại, cố găng tỏ ra đáng sợ nhưng thực sự á hả, đã lâu lắm rồi Jeongguk chưa bị doạ bởi Taehyung rồi đó hen.
"Nu-uh, em không nghĩ là anh làm vậy được đâu, cưng à." Jeongguk trả lời một cách rất tự tin.
"C-cưng ??"
"Đúng rồi đó, anh là cục cưng ma cà rồng bé nhỏ của em." Jeongguk lại một lần nữa cực kì tự tin với câu trả lời của mình.
Taehyung không trả lời, anh chỉ lấy tay của Jeongguk và đưa vào miệng của mình, trước khi vui đùa cắn nó thật nhẹ nhàng. Mũi của Taehyung chun lại, như muốn nói cho Jeongguk biết rằng "nè nè thấy chưa, anh đáng sợ đó." nhưng chỉ làm cho Jeongguk bật lên những tiếng cười giòn tan bởi Taehyung thiệt sự quá là dễ cưng và vì cậu vẫn đang còn rất vui.
"Ôi trời ơi, anh đáng yêu quá mức cho phép rồi đó. Chắc là em bị dính bùa mê của anh mất rồi." Jeongguk thốt lên với vẻ giọng như vừa bị Taehyung cắn một cách mạnh bạo không thương tiếc vậy đó trời.
Taehyung chỉ có thời gian vừa kịp ngước lên nhìn, bối rối trước khi Jeongguk bế Taehyung lên kiểu công chúa bằng cặp tay săn chắc của mình và sau đó quăng anh lên vai như bao gạo vậy ó.
"Nè nè ! Bỏ anh xuống coi!"
Jeongguk lắc đầu. "Em không muốn đâu. Nhưng nếu anh cảm thấy mình đủ khoẻ thì tự xuống đi nhen."
"Chơi gì kì quá á, không có công bằng gì hết trơn." Taehyung lẩm bẩm.
"Xin lỗi nhưng mà em không nghe thấy anh nói gì hết á."
Jeongguk giờ đang đi đến phòng ngủ của hai người và Taehyung thì đang đánh bùm bụp lên lưng của Jeongguk không ngừng nghỉ. (Taehyung mè nheo suốt cả cuộc nói chuyện của cả hai và Jeongguk cứ để anh nói vì nói thiệt thì, nó không có phiền như vậy đó à. Chỉ có đáng yêu thôi.)
Jeongguk quẳng Taehyung lên giường và sau đó đến tủ đồ để lấy một cái chăn, trải lên giường. Sau đó, cậu cuộn Taehyung vào đó, trong khi Taehyung đang ngo nguậy và khúc khích mãi không thôi.
"Đấy, giờ anh thực sự là một cục cưng ma cà rồng bé nhỏ rồi nè."
"Anh đã làm ma cà rồng gần được 1 năm rồi và giờ anh không phải là em bé nữa !"
"Cục cưng à, anh đối với những ma cà rồng khác thì chẳng khác gì một trái trứng chưa nở nữa kìa, thế nên giờ hãy im lặng để em ru anh ngủ nào."
Jeongguk véo hai má tròn xinh và Taehyung lại bắt đầu nhe răng ra cắn.
Jeongguk thiệt sự thiệt sự thích cặp răng nanh của Taehyung, thiệt đó, không phải là do đây là cặp ranh nanh đầu tiên trong đời mà cậu thấy mà là do chúng thật là bé xíu và đáng iu nên Jeongguk cũng khá thích khi mà Taehyung gặm cổ cậu để "ăn".
Có lẽ là cậu có chút chút thích thú khi bị cắn đấy, nhưng mà chỉ khi người cắn là Taehyung thôi bởi Taehyung là người đầu tiên và duy nhất mà cậu sẽ cho phép cắn đó nha.
Cậu nhận ra rằng có rất nhiều lần, khi Taehyung cười, anh sẽ vô thức che răng của mình đi và điều đó làm cậu buồn thêm bởi nụ cười hình hộp của anh làm cho cả hàm răng anh hiện ra thiệt là xinh.
Jeongguk ước rằng cậu có thể cho Taehyung thấy những gì cậu thấy ở anh.
Taehyung không nói rõ ra là mình cảm thấy bất an về hai chiếc nanh nhưng mà điều đó thể hiện khá là rõ ràng và không điều gì đau buồn hơn mỗi khi Taehyung cười thì sau đó anh lại ngừng hẳn đề che giấu đi bộ răng của mình. Thật là đau lòng làm sao khi phải chứng kiến việc anh không để cho bản thân mình được thoải mái mỗi khi anh thấy vui vẻ vậy đấy.
Có thể là những nụ cười đó làm cho anh nhớ lại về những hồi ước buồn, vậy nên Jeongguk tự hứa với bản thân là mình sẽ cho anh thêm nhiều lí do để anh có thể yêu thích chúng hơn là ghét chúng hơn bây giờ.
Mọi chuyện có thể sẽ khá mất thời gian, nhưng Jeongguk còn cả cuộc đời dài phía trước cùng Taehyung mà đúng không nào ? Vậy nên thời gian còn dài đối với cậu, bởi còn lâu cậu mới có ý định rời bỏ Taehyung hay để anh rời bỏ cậu.
Taehyung giờ đang khúc khích cười ở dưới thân Jeongguk, cười lớn và vẫn còn chút ngại ngùng nên không cho cậu thấy hai chiếc răng đáng yêu của mình và bỗng Jeongguk nảy ra một ý tưởng thú vị vì vừa nhớ ra rằng Taehyung có máu buồn, nhất là ở hai bên hông.
"Cho em thấy răng của anh đi nào, cục cưng ơi." cậu mè nheo nhưng câu trả lời từ Taehyung vẫn là không.
"Đi mà, làm ơn ?" Jeongguk nói như thể nếu anh nói không thì cậu sẽ chết ngay lập tức vậy.
Taehyung nhe răng trong nháy mắt và lập tức ngậm miệng lại, nhìn trông khá là tự hào về bản thân và Jeongguk không thể làm gì hơn ngoài nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi người đáng yêu đang nằm ở dưới thân mình.
"Có cố gắng đó nhưng không dễ vậy đâu ha."
Jeongguk chọc chọc vô hông Taehyung trước tiên, quan sát phản ứng của Taehyung, người mà không làm cậu thất vọng chút nào cả.
Chỉ mất một vài giây sau đó thì Taehyung không thể chịu nổi nữa và bắt đầu cười lớn, tiếng cười trầm ấm của anh như sưởi ấm trái tim của Jeongguk với thật thật nhiều tình yêu và giây phút đó cậu biết rằng anh chàng đang cười khúc khích không ngừng kia chính là định mệnh của đời mình
Jeongguk chưa bao giờ nghĩ rẳng chọc lét một ai đó có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ như bây giờ, nhưng giờ nhìn cậu đi, gương mặt cậu bây giờ chỉ có thể nở lên một nụ cười khi nhìn thấy Taehyung mà thôi.
"Không công bằng chút nào hết á !" Taehyung nói giữa những tiếng cười ngắt quãng, giọng vẫn còn hơi run run.
" Tae nè, nếu mà anh cảm thấy mình khỏe thì tại sao anh không "giải thoát" đi ? Em còn đang không làm gì để anh thoát ra nè." Jeongguk hỏi, mặt thì khả ố làm Taehyung muốn đánh một cái.
Taehyung lầm bầm cái gì đó nhưng cậu không nghe thấy anh nói gì nên bảo anh nói lại. Taehyung hừ một tiếng trước khi lầm bầm tiếp, nhưng lần này thì to hơn một chút.
"Anh thích ở đây, anh không muốn thoát ra đâu."
Jeongguk hôn lên chóp mũi Taehyung vì cậu thích thế. Và cũng vì cậu rất yêu Taehyung nữa.
"Anh là em bé đáng yêu nhất nhất."
"Em im đi. Em nói vậy bởi vì anh là người yêu em thôi. Em đang thiên vị anh đúng không ?"
Jeongguk hôn lên cổ Taehyung, ngay trên vết sẹo của anh. "Người yêu em hả, nghe hay đó."
Taehyung khẽ cười. "Anh cũng thích vậy."
Cuối cùng hai người cùng nhau đi ngủ, Jeongguk ôm chặt lấy Taehyung như một chú koala, và Taehyung cắn lên cổ Jeongguk vì anh không được cắn ngón cái của mình.
———————————————————
*oral fixation: Một tình trạng tâm lý trong đó một người là vô thức bị ám ảnh với miệng và cảm thấy cần phải luôn luôn được bú hay nhai một cái gì đó. Điển hình ở đây là muốn được bú cái đó... (nguồn: theo urbandictionary)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top