7.

Một năm trước

Tiếng đập lớn phát ra từ cửa trước, và Suzy mở cửa trước sự tức giận của Minho.

"Mấy ngày nay sao em không trả lời điện thoại của anh!"

Suzy quay lưng lại với bạn trai, lúc này đang quay mặt vào phòng khách: "Bây giờ em không có tâm trạng nói chuyện với anh, anh đi đi."

"Hãy nói cho anh biết có chuyện gì thay vì đuổi anh đi!" Minho hét lên, cổ anh nổi gân xanh "Em nói xem nào!"

"Anh muốn nói chuyện à?" Suzy nghiến chặt quai hàm, ném cho Minho một cái lườm đanh thép. "Được rồi!

"Cô gái mà anh đã đi cùng trong bữa tiệc của Do Hwan là ai?"

"Làm thế nào mà em..." cảm giác tội lỗi lướt qua khuôn mặt của Minho, rồi nhanh chóng được thay thế bằng sự phẫn nộ "Cô ấy chỉ là một người bạn, điều đó không quan trọng."

"Chỉ là một người bạn? Theo những gì em biết, một người bạn sẽ không cố dính chặt lưỡi vào cổ của anh đâu!"

"Cô ấy say và không có chuyện gì xảy ra cả!" Minho biện hộ.

"Anh mong em tin điều đó à?"

"Em thật lố bịch, Suzy! Hơn nữa, nếu từ đầu em đi với anh thì đã chẳng có vấn đề gì."

Suzy chế giễu khi anh ta cố đổ lỗi cho mình: "Anh đang nói rằng em nên bỏ dở công việc của mình mỗi khi một người bạn mời anh đến dự tiệc?"

"Không! Nhưng đây không phải là lần đầu tiên em chọn công việc thay vì anh. Em luôn bận rộn, chúng ta hiếm khi gặp nhau và đôi khi - anh còn không cảm thấy mình có bạn gái nữa!"

Minho thở dốc một cách cố ý khi không thể kiểm soát được cơn nóng nảy của mình."Và thay vì trao đổi như một người trưởng thành, mỗi khi có vấn đề gì em lại gạt anh ra ngoài! Anh đã gửi cho em hàng trăm tin nhắn mà thậm chí không có lời một hồi âm."

Những lời buộc tội của Minho xuyên qua như một con dao xoắn vào vết thương, và Suzy thấy mình bị xúc phạm: "Oh, em là như vậy đó. Những gì anh đã cam kết trong mối quan hệ này - nếu anh không thể chịu đựng được, thì hãy đi đi!"

"Em lại thế nữa, Suzy. Hãy trưởng thành và đừng cư xử như một đứa trẻ nữa!"

"Biết gì không, em không quan tâm. Cút ra ngoài!"

Đó không phải là lần đầu tiên họ cãi nhau. Và sau đó, Suzy nghĩ nó cũng giống như bất kỳ cuộc cãi vã nào trước đây - một thời gian để hạ nhiệt và chẳng mấy chốc họ sẽ lại hôn nhau và làm lành.

Nhưng cô đã sai, lần này đã khác. Sau vài ngày, Suzy nhận được tin nhắn từ Minho, chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ.





Hiện tại

"Cắt!"

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm vì buổi quay hôm nay diễn ra suôn sẻ, hầu hết các cảnh đều được thực hiện trong một lần quay, và theo đánh giá của đạo diễn thì em đã hoàn thành rất tốt.

"Chaeyoung, kỹ năng diễn xuất của em ngày càng tốt hơn!" Eunji, bạn diễn của Chaeyoung, người quay cùng em cảnh cuối đã khen ngợi khi họ bước ra khỏi trường quay.

"Em vẫn còn một chặng đường dài phía trước" Chaeyoung cười bẽn lẽn. "Nhưng tất cả là nhờ Suzy unnie."

"Suzy?" Mặt Eunji xịu xuống, thái độ vui vẻ trước đó đã biến mất. "Em vẫn đi chơi với cô ấy à?"

"Vâng? Hầu như ngày nào chị ấy cũng dạy em diễn xuất." Chaeyoung bối rối giải thích với giọng điệu gay gắt đột ngột. "Chị ấy thực sự rất kiên nhẫn và rất giỏi trong việc giải thích kỹ năng của mình."

Eunji đứng sững lại và bầu không khí trở nên lạnh như băng. "Chaeyoung, chị cảnh báo em một lần nữa - hãy cẩn thận với Suzy. Cô ta là loại người hay bỏ rơi người khác. Tất cả đều biết cô ta tiếp cận em vì lợi ích riêng, có thể là để đánh cắp vai diễn của em hoặc những lý do ích kỷ khác."

Tâm trí Chaeyoung tràn ngập sự phẫn nộ thay cho Suzy trước những lời nói đó. Eunji là một tiền bối đáng kính, nhưng những gì cô ấy nói đã đi quá giới hạn.

"Không, Suzy unnie không -"



"Chaeyoung." Tiếng gót giày lộp cộp trên sàn nhà và Chaeyoung quay về phía phát ra âm thanh. Suzy đang đi về phía họ, với dáng vẻ ra lệnh như mọi khi, và những con bướm bắt đầu rung rinh trong bụng Chaeyoung.

"Unnie!" Đôi mắt của cô gái tóc vàng sáng lên, một nụ cười ngốc nghếch nở trên khuôn mặt em ấy.

"Làm gì mà lâu thế?" Suzy khoanh tay và nhướng một bên lông mày hoàn hảo, vốn có ý đe dọa, nhưng lại khiến cô thậm chí còn hấp dẫn hơn trong mắt Chaeyoung.

"Xin lỗi! Bọn em chỉ đang nói về - " Chaeyoung quay mặt sang một bên, chỉ để thấy Eunji đã bỏ đi. "Uh...đừng bận tâm! Đi thôi!"

Chaeyoung rút ngắn khoảng cách với Suzy, cánh tay khẽ va vào vai nữ diễn viên khi họ bước đi. Em không chắc họ sẽ đi đâu, nhưng ở thời điểm này, bất kể Suzy đi đâu, Chaeyoung luôn sẵn sàng theo sau.

Và chẳng mấy chốc, họ đã đến bãi đậu xe, Suzy ra hiệu cho Chaeyoung vào trong xe nhưng không quên mở cửa cho em ấy - những hành động đơn giản như thế này luôn khiến trái tim của Chaeyoung nhảy dựng lên.

"Chị đã tìm thấy một nơi bán các món ăn Thái rất ngon. Chị nghe nói món tráng miệng xoài cũng là đặc sản của họ. Hãy ăn ở đó trước." Suzy giải thích trong khi lái xe.

"Okay!" Chaeyoung cười toe toét, nuốt nước bọt trước viễn cảnh được nếm thử những món ăn đầy hương vị đó. Em ấy từng tình cờ nói rằng mình muốn ăn đồ Thái đến mức nào, dù trùng hợp hay không, Chaeyoung rất vui vì Suzy đã đưa em đi ăn.

Một lúc sau, giao thông trở nên tắc nghẽn, và Chaeyoung nhân cơ hội này liếc trộm góc nghiêng của Suzy. Em cố nén cười trước cái nhìn gắt gỏng, điều luôn xảy ra khi cô gái lớn hơn đói. Đó có lẽ là lý do Suzy đi tìm em ở trường quay.

Ánh mắt Chaeyoung cụp xuống, nán lại trên môi Suzy, em chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt nóng bừng vì hành động vừa rồi.

Cho đến tận bây giờ, em vẫn không biết điều gì đã thôi thúc mình trao cho Suzy một nụ hôn lên má. Nhưng bất kể thế nào, Chaeyoung biết ơn vì nữ diễn viên đã không nổi giận. Chaeyoung ghét phải vượt qua bất kỳ ranh giới nào một lần nữa, đặc biệt là khi Suzy có vẻ không thoải mái với skinship vì cô ấy dường như chưa bao giờ chủ động.

Nhưng mà, Chaeyoung thực sự rất muốn hôn Suzy một lần nữa.

Bạn bè là thế mà, đúng không? Em ấy và các thành viên Blackpink khác thường xuyên thực hiện đủ kiểu skinship, thậm chí Jennie còn đòi ôm Chaeyoung ngủ hầu hết các đêm - khẳng định rằng điều đó hoàn toàn thuần khiết.

Vì vậy, nó cũng ổn với Suzy?

Không! Chaeyoung, hãy tôn trọng giới hạn của chị ấy!

Nhưng Jennie đã nói rằng tiếp xúc vật lý là bình thường giữa những người bạn.

Mải mê tranh luận căng thẳng với chính mình, Chaeyoung không để ý rằng Suzy đã gọi em nhiều lần.

"Chaeyoung!" Đoạn độc thoại nội tâm của em đột ngột dừng lại khi Suzy chạm vào má em, lòng bàn tay nhẹ nhàng hướng ánh mắt của Chaeyoung trở lại phía mình.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" cái chạm của cô gái lớn hơn như thiêu đốt da em, khiến não Chaeyoung tan chảy thành vũng.

"V-vâng!" Chaeyoung rền rĩ, vài tế bào não cuối cùng làm việc cật lực để nghĩ ra bất kỳ lý do nào. "Em chỉ...uh...nghĩ về điều mà Jennie unnie đã nói!"

"Jennie?"

"Vâng! Chị biết em mà, lúc nào cũng lơ đễnh." Chaeyoung yếu ớt đùa.

"Rõ ràng là vậy. Em còn không nhận ra là chúng ta đã đỗ xe ở nhà hàng rồi."

"Ôi không, em xin lỗi!" Chaeyoung hốt hoảng, nhìn xuống cố gắng tháo dây an toàn - nhưng bị ngăn lại bởi bàn tay vẫn nằm trên gương mặt mình của Suzy.

"Un... unnie?"

Đôi mắt của Suzy nhìn thẳng vào em, nhìn thẳng vào tâm hồn Chaeyoung. Vài giây im lặng, và Chaeyoung nuốt một cơn nghẹn trong cổ họng.

"Khi chúng ta ở bên nhau, chị muốn em chú ý đến chị và chỉ mình chị thôi. Em hiểu không?"

"V-vâng."

"Tốt."

Ngón tay cái của Suzy lướt nhẹ trên má Chaeyoung, ừ một tiếng hài lòng rồi tiến hành tháo dây an toàn cho em.




"Xin lỗi, xin đừng rời xa em!" Suzy kêu lên khi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát, cô hít một hơi thật sâu, đã quen thuộc với mức độ thường xuyên gặp ác mộng của mình.

Nghe thấy tiếng vo vo, cô nhìn về phía chiếc bàn cạnh giường ngủ thì thấy điện thoại rung lên, mở ra dưới ánh đèn mờ ảo, tâm trí Suzy bấn loạn khi nhìn thấy 54 cuộc gọi nhỡ từ quản lý Jihyun.

Một cuộc gọi khác đến và Suzy trả lời ngay lập tức.

"Suzy! Cuối cùng thì em cũng nhấc máy rồi!" Jihyun hét lên, giọng gần như điên loạn. "Có một chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Em... em đã dính vào một scandal!"

"Scandal!?"

"Vâng, chị đã gửi cho em một liên kết - hãy mở nó ngay bây giờ! Mọi người trong văn phòng đang hoảng loạn. Sau này em đừng đến phim trường nữa. Các hoạt động trong ngày của em cũng bị hủy bỏ - không, hãy ghi nhớ, ít nhất là cả tuần."

Liên kết mở ra một bài đăng từ một nhân viên được cho là đã làm việc với Suzy trong quá khứ. Bài đăng nặc danh cáo buộc Suzy ngược đãi và bắt nạt, nêu chi tiết một số sự việc như -

'Sau một sơ suất nhỏ, cô ấy ném cà phê nóng vào người tôi, thậm chí không thèm để ý đến bỏng của tôi dù chỉ một chút. Cô ấy còn sỉ nhục tôi trước mặt các nghệ sĩ khác, nói rất nhiều lời lẽ thậm tệ khiến tôi phải cúi đầu vì xấu hổ'.

Một đoạn ghi âm cũng được đính kèm. Mặc dù chất lượng kém và âm thanh bị bóp nghẹt, nhưng giọng của Suzy vẫn có thể nghe được từng chút một -

"...cô có ngốc không?" "Đồ vô dụng...nếu cô không thể xử lý những mệnh lệnh đơn giản như vậy...hãy từ chức đi..."

Suzy cảm thấy lửa giận dâng lên trong cổ họng, cơn thịnh nộ muốn bùng phát: "Tất cả đều là dối trá! Em không biết họ lấy đoạn ghi âm ở đâu, nhưng em chưa bao giờ làm điều đó! Jihyun unnie, người này đang nói dối!"

"Chị biết, chị biết - chị tin em. Nhưng vấn đề của chúng ta là công chúng - họ đang tin người này dựa trên những gì được tung ra."

"Thật nực cười!"

"Và bây giờ mọi thứ thực sự tồi tệ. Bản ghi âm về cơ bản là một cái đinh đóng vào quan tài cho bất kỳ tuyên bố nào của chúng ta."

"Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đang để cho người này hủy hoại hình tượng của mình? Chúng ta phải làm gì đây?"

"Chị sẽ sớm có một cuộc họp khác với quản lý. Nhưng các giám đốc điều hành...umm...họ đang ép em đưa ra lời xin lỗi trước."

"Xin lỗi? Không, em từ chối! Em không làm gì sai cả!" Suzy hét lên, các khớp ngón tay trắng bệch trước bàn tay nắm chặt của cô.

"Vâng, chị cũng đã nhấn mạnh điều đó. Nhưng ưu tiên của họ là xoa dịu đám đông trước. Nhiều người hiện đang xúi giục tẩy chay các dự án hiện tại của em và điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các hợp đồng quảng cáo thương hiệu của em. Ngay cả đội ngũ sản xuất của bộ phim cũng đang cân nhắc loại bỏ em khỏi dàn diễn viên."

"L-làm thế nào...làm thế nào họ có thể làm điều đó?"

"Hãy cho chị thời gian để nói chuyện với các đối tác của chúng ta. Và làm ơn tránh xa Internet. Có rất nhiều quan điểm ở đó và...họ không tử tế lắm. Trước tiên hãy coi đây là thời gian nghỉ ngơi và chờ cập nhật của chị."

Suzy không nghe lời Jihyun, cô vốn đã ngập chìm trong vô số tin nhắn thù hận và đe dọa giết mình trên mạng, hàng trăm nghìn người lạ - những người chưa từng tương tác với cô đều xúi giục phá hủy mọi thứ mà cô đã dày công tạo dựng.

Suzy không thể thở được, toàn thân cô run lên trong cơn thịnh nộ trước những lời buộc tội, răng cắn vào bên trong môi đến mức nếm được cả máu.

Tầm nhìn của cô bị biến dạng khi những làn sóng hoảng loạn ập đến, thế giới bắt đầu mờ đi.





Tiếng chuông cửa phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn hộ của cô, nhưng Suzy thậm chí không buồn nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Tiếp theo là vài tiếng gõ cửa, rồi một giọng nói quen thuộc.

"Unnie, em biết chị ở trong đó. Em sẽ không rời đi cho đến khi chị mở cửa."

Lựa chọn phớt lờ Chaeyoung, Suzy vẫn cuộn tròn trên sàn phòng ngủ, cô không chắc đã bao nhiêu giờ hay bao nhiêu ngày đã trôi qua – chỉ có một mình cô với bóng tối tê liệt, cô không muốn gặp bất cứ ai kể từ khi vụ bê bối nổ ra.

Suzy tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, tắt điện thoại hoàn toàn. Jihyun đã điên cuồng gõ cửa phòng cô ấy rất nhiều lần, cho đến khi cuối cùng cũng rời đi vì Suzy không hề nhúc nhích.

Còn Chaeyoung? Em ấy cũng đã rất nhiều lần cố gắng liên lạc, nhưng chỉ nhận được sự im lặng tương tự. Và em lại ở đây, trong lần thử thứ n, không bao giờ hiểu được thông điệp hãy từ bỏ của Suzy.

Suzy thở dài, quay trở lại nhà tù trong tâm trí của chính mình.

Thời gian trôi nhanh, và chiếc đồng hồ treo tường chỉ ra rằng vài giờ nữa đã trôi qua, suy nghĩ của Suzy bắt đầu lang thang đến cô gái tóc vàng mà cô đã từ chối gặp rất nhiều lần.

Đối với một người quá mềm mỏng, Chaeyoung có thể trở nên cứng đầu một cách điên cuồng.

Khi nhận ra điều đó, tâm trí Suzy đầy lo lắng. Hy vọng rằng mình đã sai, Suzy đứng dậy và mở cửa căn hộ của mình.

Và đúng như vậy, Chaeyoung đang cuộn tròn trên hành lang, ngủ gật với chiếc cổ ở một góc độ không thoải mái.

"Chaeyoung."

Chaeyoung giật mình tỉnh giấc, bật dậy với tốc độ cực nhanh, đầu tóc em bù xù, quần áo nhàu nát, trông khác xa so với bộ dạng một nghệ sĩ thành đạt.

Tuy nhiên, đôi mắt của em ấy vẫn tỏa sáng với sự chân thành như vậy với Suzy.

"Unnie! Chị có sao không?"

Suzy phớt lờ câu hỏi, lòng bàn tay cô siết chặt lấy tay nắm cửa "Sao em vẫn ở đây?"

Chaeyoung có vẻ như muốn ôm cô ấy - hoặc đưa ra bất kỳ hình thức an ủi nào - nhưng tư thế căng thẳng của Suzy khiến em đứng chôn chân tại chỗ.

"Chúng em đã không gặp hay nói chuyện với chị mấy ngày rồi. Và em - không, ý em là - Jihyun unnie sắp phát điên lên vì lo lắng rồi." Chaeyoung giải thích sau vài giây lúng túng.

"Nói với chị ấy là chị ổn. Bây giờ đi đi."

"Nhưng chị không ổn!" Chaeyoung thốt lên, đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng "Chị đã nhốt mình trong nhà nhiều ngày rồi, và em chắc rằng chị thậm chí còn không ăn không ngủ đầy đủ. Em biết tất cả mọi thứ bây giờ là một mớ hỗn độn - nhưng làm ơn, unnie, chị cần phải chăm sóc sức khỏe của mình."

Suzy biết Chaeyoung có ý tốt, nhưng cô ấy không thể nén lại sự khó chịu của mình. Nó khiến cô ấy nhớ lại tất cả những ánh mắt dò xét, thất vọng hướng về cô ấy trong quá khứ. Không, cô ấy không cần sự thương hại của bất kỳ ai.

"Chị không cần sự quan tâm của em. Chị không phải là một đứa trẻ và chị có thể tự chăm sóc bản thân mình!", Suzy cáu kỉnh

"E-Em không có ý đó. Em chỉ muốn chắc rằng chị vẫn ổn."

"Điều duy nhất em cần làm là đi đi!" Suzy hét lên, giọng điệu trở nên gay gắt hơn cô ấy dự định. Cô ấy nhìn thấy khuôn mặt bị sốc của Chaeyoung, và cảm giác tội lỗi ập xuống Suzy như một tấn gạch.

Chaeyoung đứng hình vài giây, cúi xuống để che đi vẻ mặt đau khổ.

Và Suzy cuối cùng đã làm được điều đó - cô ấy đã đả kích một người chỉ muốn thể hiện lòng tốt với cô ấy. Đây là lí do tại sao mọi người luôn bỏ mình đi.

Suzy nuốt lại lời xin lỗi nơi đầu lưỡi, mặc sự hối hận đang ăn tươi nuốt sống chính mình. Thế này thì tốt hơn, dù sao cô cũng không xứng đáng với Chaeyoung.

Một vài giây trôi qua, Suzy nín thở chờ đợi Chaeyoung quay lưng và bước đi - nói rằng em ấy cũng đã từ bỏ Suzy như rất nhiều người khác đã làm, và em ấy nên làm như vậy.

Nhưng điều mà Suzy không ngờ tới là cách Chaeyoung ôm cô vào lòng.

"Em biết chị bị tổn thương và mọi thứ bây giờ dường như là vô vọng. Nhưng chị không thể đối xử với em như vậy, em chỉ muốn chắc rằng chị không sao. Hãy để em trông chừng chị, làm ơn."

Sự ấm áp và nhẹ nhõm bao trùm lấy Suzy - cô ấy bối rối, nhưng không thể không tham lam chìm đắm trong sự thoải mái mà vòng tay Chaeyoung mang lại.

Tất cả cảm xúc trong những ngày qua đột nhiên ập đến với cô, và vai cô bắt đầu run lên khi nước mắt ứa ra như một con đập vỡ.

"Chị xin lỗi, Chaeyoung. Chị không có ý đó." Suzy bám lấy Chaeyoung như một sợi dây cứu sinh, sợ rằng sẽ tuột mất em bất cứ lúc nào. "Chị chỉ... chị chỉ không biết phải làm gì nữa."

"Em biết, em biết" Chaeyoung trấn an cô ấy, sức mạnh trong vòng tay em như một lời hứa không cần phải nói ra. Nước mắt của Suzy thấm qua áo Chaeyoung, và thay vì đẩy ra, cô gái tóc vàng chỉ ôm Suzy lại gần hơn.

Suzy không nhớ họ đã đứng như vậy trong bao lâu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hứa với chị." Chaeyoung thì thầm nhẹ nhàng trong khi xoa xoa vòng tròn nhẹ nhàng trên lưng cô "Và em luôn ở đây."

Hãy ở lại.





Một khi Chaeyoung đã hứa, em ấy sẽ giữ lời bằng bất cứ giá nào.

Đúng như lời Chaeyoung nói, cô gái tóc vàng đã thực hiện sứ mệnh của mình là luôn ở bên Suzy.

Dù lịch trình không hề dễ thở, Chaeyoung không bao giờ quên đến căn hộ của Suzy mỗi ngày - để nấu ăn trong bếp hay mua đồ ăn về cho cô ấy.

Hơn hết, cô nàng tóc vàng còn cẩn thận không đề cập bất cứ điều gì liên quan đến scandal trước mặt Suzy, thậm chí còn khiến Suzy mất tập trung với vô số phim và trò chơi điện tử.

Và mặc dù Suzy cảm kich tất cả những việc đó - cô khắc sâu những cử chỉ nhỏ ngọt ngào này vào trí nhớ để không bao giờ quên đi - nhưng Suzy không thể không nhận thấy sự mệt mỏi đang hiện rõ trên khuôn mặt Chaeyoung.

Vì vậy, cô ấy đã cố gắng thuyết phục cô gái tóc vàng nhiều lần -

"Chaeyoung, chị thấy đỡ hơn nhiều rồi. Em không cần phải đến thăm chị nhiều như vậy. Chị chắc là lịch trình của em cũng dày đặc, em nên nghỉ ngơi đi."

"Không sao đâu unnie!" Chaeyoung trấn an, nở một nụ cười dễ thương, "Hơn nữa chỗ của chị thoải mái hơn chỗ của em, em thích ở đây hơn."

"Nhưng dù sao cũng đã quá nửa đêm rồi. Nếu em nhất quyết ở lại thì cứ ngủ ở đây đi, dù sao thì chị cũng có một phòng cho khách rất tốt."

"Không cần đâu, chị quản lý sẽ đến đón em sớm thôi. Chúng em có buổi quay quảng cáo sớm." Chaeyoung chia sẻ, từ chối lời đề nghị lần thứ n của Suzy. "Oh. Nhân tiện thì Jisoo unnie vừa khám phá ra một nơi bán gà rất ngon. Em sẽ mang cho chị một ít khi em quay lại!"

Và đó là vài giờ trước. Suzy bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế dài của mình, mắt đảo qua đảo lại đồng hồ. Chaeyoung thường ghé qua ít nhất một lần một ngày, vậy mà hôm nay Suzy vẫn chưa nhận được tin tức gì từ em ấy cả.

Nỗi lo lắng gặm nhấm tâm trí nữ diễn viên. Chaeyoung có ổn không? Liệu có gì đó đã xảy ra với em ấy? Nếu như em ấy gặp tai nạn thì sao?

Tiếng chuông cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ đang leo thang của Suzy, cô mở cửa và nhìn thấy Chaeyoung đang xách hai chiếc túi lớn mang đi. Sự nhẹ nhõm tràn qua Suzy như một xô nước.

"Xin lỗi em đến muộn! Một trong những sự kiện của chúng em bị hoãn. Nhưng nhìn những gì em mua này, Jisoo unnie đã thề rằng đó là món gà rán ngon nhất vũ trụ" Chaeyoung cười, ánh mắt lấp lánh nhưng không thể giấu đi quầng thâm phía dưới.

Suzy lập tức giúp Chaeyoung xách đồ và dẫn em đi vào. "Chaeyoung, nói thật đi, em có đang chăm sóc bản thân mình không đấy? Hai má em hóp lại rồi, hôm nay em có ăn gì không?"

Như thể được gợi ý, bụng của Chaeyoung kêu lên thành tiếng, khiến cô gái tóc vàng đỏ mặt.

Suzy dọn thức ăn lên bàn, đẩy Chaeyoung ngồi xuống rồi đưa cho em ấy một cặp muỗng nĩa "Ăn đi."

Chaeyoung thèm thuồng nhào vào trong khi Suzy tiếp tục đổ thêm thức ăn vào đĩa của cô gái tóc vàng.

Giữa bữa ăn, cô gái đáng thương chắc hẳn đã mệt đến mức suýt ngủ gật khi đang nhai một miếng đùi gà, Suzy muốn gục ngã trước cảnh tượng dễ thương bao nhiêu thì trái tim lại đau nhói bấy nhiêu bởi cách Chaeyoung đang thúc ép chính mình.

Sau khi họ ăn xong, Chaeyoung khăng khăng muốn tiếp tục xem bộ phim mà họ đang theo dõi. Cặp đôi ngồi trong sự im lặng thoải mái trên chiếc ghế dài, âm thanh nhẹ nhàng từ tivi như nhạc nền thư giãn. Suzy không chú ý đến chương trình mà nhìn sang phải, và đúng như dự đoán, Chaeyoung đã ngủ say rồi.

"Chaeyoung" Suzy nhẹ nhàng thì thầm "Đừng ngủ ở đây, em sẽ bị cảm lạnh đấy. Vào phòng khách ngủ thôi."

Trái ngược với sự từ chối mọi ngày, Chaeyoung chỉ gật đầu.

Hài lòng với chiến thắng nho nhỏ, Suzy đi vào phòng ngủ của mình với Chaeyoung theo sau, cô lục tung tủ quần áo của mình để tìm thứ gì đó thoải mái cho em mặc ngủ.

"Đây, em nên thay đồ."

"Cảm ơn" Chaeyoung cầm lấy quần áo, giọng ngái ngủ rồi lết chân vào phòng tắm.

Suzy ngồi trên giường đợi cô gái tóc vàng. Vài phút sau, Chaeyoung bước ra, trông còn mềm mại hơn với chiếc áo len quá khổ và quần đùi của Suzy. Mí mắt của em ấy vẫn chưa mở, và Suzy nghi ngờ liệu Chaeyoung vẫn còn thức.

Như thể đang trong chế độ tự động, Chaeyoung leo lên giường, lúc này đang ở bên cạnh Suzy, và đắp một lớp chăn dày cho mình.

"Ngủ ngon, unnie."

Suzy cắn môi, không nỡ nói với cô gái đang say ngủ rằng đây không phải là phòng ngủ dành cho khách mà là giường của Suzy. Hơn nữa, có điều gì đó ở cách Chaeyoung đi theo Suzy vào giường của cô ấy mà không hỏi bất cứ câu hỏi nào, gần giống như một chú cún con đáng yêu vậy, điều đó khiến trái tim Suzy như muốn hét lên.

Đoán là mình sẽ ngủ trong phòng dành cho khách, Suzy nở một nụ cười bao dung và đi ra ngoài.

Khi đang dọn dẹp phòng khách, Suzy để ý thấy điện thoại của Chaeyoung trên ghế không ngừng sáng lên, cô nhìn vào màn hình và thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ, trong đó có một số cuộc gọi đến từ Jihyun.

Một cuộc gọi khác, và Suzy đã bắt máy - lo ngại rằng có một trường hợp khẩn cấp dành cho Chaeyoung.

"Chaeyoung, cuối cùng thì em cũng trả lời rồi! Tại sao em lại làm thế? Mọi người đang hoảng loạn đấy!"

"Unnie, Suzy đây. Chaeyoung, ừm, em ấy ngủ rồi."

"Suzy? Tại sao em lại ở cùng Chaeyoung? Có phải các em - ý chị là, đừng bận tâm! Có quá nhiều thứ để giải quyết ở đây và cô gái của em vừa làm một việc cực kỳ ngu ngốc!"

"Ý chị là sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Có thể nghe thấy tiếng càu nhàu bực bội của Jihyun qua đường dây.

"Ugh! Kiểm tra điện thoại của em đi, chị gửi cho em cái này."

Suzy nhanh chóng chộp lấy điện thoại của mình, mở nó lần đầu tiên sau nhiều ngày. Điện thoại của cô ấy nổ tung với hàng trăm thông báo nhưng Suzy bỏ qua tất cả, chọn kiểm tra tin nhắn gần đây nhất từ ​​Jihyun.

Đó là một liên kết, và nhấp vào đó chuyển hướng Suzy đến video phát trực tiếp của Chaeyoung chỉ vài giờ trước.


Chaeyoung trông có vẻ lo lắng trong video, em cắn môi và ngón tay lần vào gấu áo. Sau vài giây, em ấy hắng giọng.

"Xin chào các Blinks! Umm... là Chaeyoung đây. Mình biết rất nhiều chuyện đã xảy ra và mình xin lỗi vì sự bối rối mà điều này có thể gây ra. Mình biết buổi phát trực tiếp này rất bất ngờ, nhưng mình chỉ không thể giữ im lặng về vấn đề này được nữa.

Mình...mình tin vào sự vô tội của Suzy unnie. Những lời buộc tội đó là không có thật, và chị ấy sẽ không bao giờ đối xử như vậy với một nhân viên hay bất kỳ ai khác vì vấn đề đó. Chị ấy là một trong những người đáng ngưỡng mộ nhất mà mình biết - một người mà mình rất hạnh phúc khi được làm việc cùng - và cá nhân mình có thể đảm bảo rằng chị ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương ai đó chỉ vì một sai lầm..

Và đó là lý do tại sao thật đau lòng khi thấy cách chị ấy bị đối xử, ngay bây giờ. Cho nên với vấn đề này..."

Chaeyoung hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào camera với quyết tâm.

"Mình cũng đã quyết định sẽ rời khỏi bộ phim sắp tới nếu Suzy unnie không tiếp tục tham gia. Một lần nữa, mình rất xin lỗi - Mình biết rất nhiều Blink đã hào hứng với màn ra mắt diễn xuất của mình, và xin hãy tha thứ cho mình vì đã làm các bạn thất vọng. Nhưng mình thực sự không thể tưởng tượng được việc tiếp tục dự án này - khi không có unnie bên cạnh."





Suzy đã tắt video với đôi tay run rẩy. Chaeyoung đang nghĩ gì vậy? Dựa vào hàng trăm tin nhắn từ điện thoại của Chaeyoung, đây hẳn là một quyết định em ấy đưa ra mà không có sự đồng ý của quản lý.

Em ấy thậm chí có cân nhắc đến những hậu quả không? Không chỉ hình phạt vô lý mà Chaeyoung sẽ phải chịu mà còn cả việc nó sẽ khiến toàn bộ sự nghiệp của em ấy trở nên hỗn loạn.

Suzy nhanh chóng gọi lại cho Jihyun: "Unnie, chúng ta phải ngăn Chaeyoung lại! Vẫn chưa muộn, chúng ta phải buộc em ấy rút lại những lời đó. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra, cuộc sống của em ấy sẽ bị hủy hoại!"

"Suzy, bình tĩnh trước đã....... chị vừa nhận được một cuộc gọi từ đội ngũ sản xuất...họ vừa đề nghị trả lại vai diễn cho em...và họ sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức vì đã bỏ rơi em ngay lúc đó mà không điều tra kĩ càng."

"Cái gì?"

"Chị cũng không biết nó xảy ra như thế nào. Nhưng tuyên bố của Chaeyoung chắc hẳn đã gây ra rất nhiều hoang mang cho ban điều hành, vì họ đặt cược rất nhiều vào sự nổi tiếng của em ấy. Rõ ràng, người hâm mộ của em ấy đã đe dọa tẩy chay bộ phim nếu em và Chaeyoung không có trong đó, nó thậm chí còn trending trên toàn thế giới."

Suzy chết lặng trước câu nói của Jihyun "Lời nói của Chaeyoung khiến mọi thứ trở nên như thế?"

"Vâng! Ngay cả quan điểm của công chúng về scandal của em cũng đã thay đổi, nhiều người lên tiếng rằng thật vô lý khi tấn công một người nổi tiếng vì một tin đồn chưa được kiểm chứng. Một số còn đưa ra bằng chứng cho thấy bản ghi âm được chỉnh sửa từ các lần xuất hiện trong các bộ phim truyền hình khác nhau của em và cả các buổi phỏng vấn."

"Sức ảnh hưởng của Chaeyoung thực sự không đùa được đâu" Jihyhun kinh ngạc nhận xét. "Chúng ta cũng đã nhận lại các hợp đồng quảng cáo thương hiệu của em, và giờ họ đang công khai ủng hộ trường hợp của em!"

"Em...em không biết phải nói gì..."

"Chị cũng cạn lời rồi" Jihyun cười khúc khích, giọng nói như trút được hàng triệu gánh nặng.

"Ngày mai chúng ta hãy thảo luận lại vấn đề này, nhưng bây giờ, hãy ngủ một giấc thật ngon và mở điện thoại nhé."

"...okay."

"Chị biết những ngày vừa qua thực sự rất tồi tệ, chị xin lỗi vì đã không thể làm nhiều hơn cho em." Jihyun thở dài, trước khi chuyển sang giọng nhẹ nhàng hơn. "Và nói với bạn gái của em chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của người quản lý ngày mai đi. Bây giờ cô ấy đang hét lên rằng sẽ lột da sống con sóc chuột đó vì đã bày ra những việc điên rồ."

Jihyun tiếp tục chia sẻ thêm một vài cập nhật trong khi Suzy lơ đãng lắng nghe. Cô vẫn còn đang mê man, thậm chí không biết khi nào cuộc gọi đã kết thúc.


Cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn choáng váng, Suzy quay trở lại phòng ngủ của mình, phát hiện mái tóc vàng lấp ló giữa những lớp chăn lông vũ màu trắng.

Cô rón rén chui vào chăn cùng Chaeyoung, dừng lại trước khuôn mặt thanh thản của em. Suzy đưa tay vén những sợi tóc vàng bị rối, những ngón tay nhẹ nhàng xoa nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Chaeyoung. Với điều này, cô gái tóc vàng rúc vào hơi ấm, xích lại gần hơn trong vòng tay của Suzy - và đánh vào trái tim Suzy một tình cảm tràn ngập và một cảm giác không tên.

"Chaeyoung, chị không xứng đáng với em."

"Ssshhh...không ai...nói xấu unnie của em..." Chaeyoung lầm bầm trong giấc ngủ.

"Chị nói thật, chị không phải người tốt."

"Không...unnie thật tốt...tốt...đã cứu em..."

"Cứu em?" Suzy nhìn xuống cô gái tóc vàng vẫn còn đang say ngủ. "Chị không nhớ đã làm điều đó."

"và...rất rất xinh đẹp...không chỉ xinh...mà còn lộng lẫy..."

"Dẻo miệng." Suzy nở một nụ cười trìu mến.

"...và em yêu..."

Vài từ cuối cùng bị lộn xộn và Suzy không nghe được. Cô yêu cầu Chaeyoung lặp lại chúng nhưng chỉ được đáp lại bằng tiếng ngáy nhẹ.

Và hơn bất cứ điều gì trong đời, Suzy mong muốn được ở lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Cô ôm em lại gần hơn, và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chaeyoung.

"Ngủ ngon."




7 năm trước

"Mẹ, con không nghĩ con có thể tiếp tục được nữa. Con không có tố chất để trở thành một thần tượng..." Chaeyoung sụt sịt, nâng ống tay áo lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Con rất xin lỗi vì đã làm ba mẹ thất vọng..."

"Con yêu, con không cần phải xin lỗi. Mọi người sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào của con, dù là khi con đến Hàn Quốc hay là rời đi ngay bây giờ."

Chaeyoung càng khóc to hơn trước những lời nói của mẹ, cảm giác tội lỗi và xấu hổ đang trào ra khỏi lồng ngực em. Ba mẹ đã cho em không gì khác ngoài sự ủng hộ, kể cả với những quyết định liều lĩnh như bay hàng ngàn dặm xa nhà để theo đuổi ước mơ.

Vậy mà giờ em ấy đang ở đây - co ro trong góc phòng tập nhảy, gần như sắp bỏ cuộc. Cuộc sống thực tập sinh đã vượt quá khả năng của Chaeyoung. Và ngay cả khi em đã dành hàng trăm giờ nhiều hơn so với các bạn cùng lứa để luyện tập, Chaeyoung dường như không thể theo kịp.

Có một cuộc đánh giá khác vào đầu ngày hôm đó, và Chaeyoung lại mắc vô số lỗi. Sự thất vọng trong mắt người đánh giá báo hiệu số phận của em ấy, chắc chắn là Chaeyoung đã bỏ qua cơ hội ra mắt của mình.

"Cục cưng, con còn ở đó không?" Giọng nói lo lắng của mẹ kéo Chaeyoung về thực tại. "Xin đừng quên chăm sóc bản thân, được chứ? Con đã nói chuyện với công ty về việc này chưa?"

"Không, vẫn chưa... nhưng con đã yêu cầu một cuộc họp... Con sẽ nói với họ quyết định rời đi của mình sau đó..."

"Được. Gọi cho mẹ sau nhé? Chúng ta sẽ luôn ở đây vì con."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Chaeyoung hít một hơi thật sâu, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có hai cô gái xông vào phòng. Không muốn bị nhìn thấy trong tình trạng hiện tại, Chaeyoung bèn trốn sau một cái kệ.

"Trời ạ, mấy người có xem màn trình diễn của Chaeyoung hồi nãy không? Chả hiểu sao cậu ta vẫn cố tập nữa, chả có tiến bộ gì cả!" một cô gái mà Chaeyoung nhận ra là bạn cùng thực tập - lớn tiếng chế giễu.

"Chính xác! Cậu ta thậm chí còn không biết hát hay nhảy. Điều tồi tệ hơn là cậu ấy thậm chí còn không đủ xinh đẹp để tham gia vào một nhóm nhạc Kpop", người bạn đi cùng nói thêm.

"Tớ biết mà! Tất cả những gì cậu ta làm là ở lì trong phòng tập đến khuya để thể hiện với quản lý, thật là một kẻ nịnh bợ."

"Thay vào đó, cậu ta nên trở về Úc. Dù sao thì cậu ta cũng sẽ không bao giờ được ra mắt."

Mặt Chaeyoung đỏ bừng trước những lời lăng mạ tàn nhẫn, cổ họng nghẹn lại khi nước mắt giàn giụa. Em lấy một tay bịt miệng để ngăn bất kỳ âm thanh nào phát ra và thầm cầu nguyện cho các cô gái rời đi.



"Này, hai người."

Một giọng nói xa lạ cùng với tiếng gót giày lộp cộp vang vọng trong phòng. Một sự im lặng căng thẳng theo sau, cho thấy rằng dù ai bước vào thì đều đã khiến hai thực tập sinh kia choáng váng.

"S-suzy unnie!" một trong những thực tập sinh bị choáng ngợp cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, rồi lại hoảng loạn khi Suzy nheo mắt lại.

"Chị đã nghe những gì các em nói. Nghe này, chị không biết người đó là ai, và thẳng thắn mà nói, chị thậm chí còn không quan tâm. Nhưng các em không có quyền giẫm lên công việc khó khăn của em ấy như thế."

"C-chúng em-"

"Và dựa trên những gì các em nói, em ấy rõ ràng đã làm tốt hơn hầu hết mọi người. Ít nhất thì em ấy dành thời gian rảnh rỗi để luyện tập chăm chỉ thay vì ngồi lê đôi mách."

"B-bọn em không có ý đó đâu unnie. Umm...chúng em chỉ thành thật thôi mà!"

"Hmm thành thật sao? Chà, chị chắc rằng quản lý của các em sẽ không ngần ngại đuổi những thực tập sinh rõ ràng là chểnh mảng đi đâu."

Hai thực tập sinh sắc mặt tái nhợt, cuống quít cúi người 90 độ. "Chúng em rất xin lỗi Suzy sunbae-nim, làm ơn đừng nói với ai về chuyện này. Chúng em hứa sẽ không tái phạm."

Suzy không trả lời, thay vào đó chọn cách nhìn chằm chằm xuống cặp đôi với ánh mắt đáng sợ nhất của cô ấy. Cô không có ý định nói gì về họ, nhưng những người này không cần phải biết điều đó.

Vài giây sau, lại có một tiếng bước chân chạy tới.

"Suzy, cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi! Cậu đang làm gì ở đây? Tớ đã bảo đợi ở sảnh mà."

"Cậu đến trễ, Eunji, và tớ đói." Suzy càu nhàu, để mặc cho mình bị kéo đến lối ra.

Nhưng trước khi rời đi, Suzy dừng lại và quay lại với các thực tập sinh đang sợ hãi.

"Cô bé đó tên gì nhỉ? Chaeyoung? Nói cho các em biết, chị đang rất mong chờ em ấy ra mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top