2.
"Này Chaeyoung, em có muốn ăn trưa cùng nhau không?"
Eunji là nữ diễn viên đóng vai bạn thân của Chaeyoung trong bộ phim lần này, cả hai đã gặp nhau vào buổi sáng để thảo luận về các khía cạnh của nhân vật.
"Em rất muốn, nhưng em sắp gặp Suzy unnie rồi" Chaeyoung cười. Sau buổi đọc kịch bản cách đây vài ngày, em ấy nhận được một tin nhắn chỉ có hai từ - thời gian và địa điểm gặp mặt. Chỉ Suzy mới nhắn tin mà không giới thiệu bản thân.
"Suzy?" Mặt Eunji xụ xuống khi nhắc đến tên nữ diễn viên.
Chaeyoung giải thích: "Yeah, chị ấy sẽ cho em vài mẹo diễn xuất". Nhớ lại rằng Eunji cũng từng đóng chung với Suzy trong một bộ phim cách đây nhiều năm, Chaeyoung nhanh chóng nói thêm: "Chị có muốn đi cùng không? Càng đông càng vui!"
"Không, chị bỏ qua." Eunji cau mày, tâm trạng hoàn toàn trái ngược với thái độ vui vẻ vài giây trước.
Chaeyoung nhíu mày khó hiểu.
"Chaeyoung, hãy cẩn thận với Suzy, được chứ? Cô ta không phải là người tốt đâu."
"Chị không cắn đâu, em biết đó." Suzy phá vỡ sự im lặng khó xử khiến Chaeyoung suýt phun hết cốc nước đang uống.
"C-cái gì?"
Suzy đảo mắt. "Em không cần phải sợ hãi như vậy. Chị biết những người khác gọi chị là một con khốn sau lưng chị, nhưng chị thực sự sẽ không có ác ý với em mà không có lý do."
Chaeyoung ho thành tiếng, lau miệng và cuối cùng cũng nhìn vào mắt Suzy lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau.
"Em không sợ chị." Chaeyoung nhẹ giọng nói. "Em chỉ hơi lo lắng vì em luôn ngưỡng mộ chị- uh, ý em là những tác phẩm của chị! Và được tham gia cùng một dự án với chị cứ như một giấc mơ."
Suzy im lặng trước những lời đó, và sự lo lắng của cô gái tóc vàng tăng vọt. Thật không may, Chaeyoung có thói quen nói luyên thuyên khi em ấy lo lắng, điều mà em đã làm.
"Và uh, chị thực sự là lý do khiến em bắt đầu diễn xuất. Cách chị bắt đầu từ một thần tượng trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Nó cho em dũng khí để vượt qua nỗi sợ hãi của mình."
"Và em cũng không nghĩ chị xấu tính" Chaeyoung tiếp tục, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Chị đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và kỹ năng của mình. Nhiều người có xu hướng hiểu lầm, nhưng em tôn trọng điều đó."
Và em ấy có ý đó, thực sự. Em đã nghe vô số câu chuyện vẽ nên Suzy theo cách tiêu cực. Nhưng khi Chaeyoung tìm hiểu sâu hơn, tất cả đều là sự đổ lỗi từ tính cẩu thả và thiếu chuyên nghiệp từ bên kia. Hành động của Suzy không phải là vô căn cứ.
Cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang độc thoại như một fangirl điên cuồng, Chaeyoung lấy tay che miệng và đỏ mặt. "Ý kiến của em về chị không quan trọng - hay bất kỳ ai khác - chị là chị! Em xin lỗi, tất cả bạn bè của em đều nói rằng em luyên thuyên quá nhiều."
Suzy ngạc nhiên trước sự ngưỡng mộ thuần khiết phát ra từ giọng nói của Chaeyoung, cô không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì ngoài sự thù địch từ em ấy. Cô hắng giọng một cách lúng túng. "Không sao đâu Chaeyoung. Cảm ơn vì những lời tốt đẹp. Không thể nói rằng chị từng nghe được những lời đó rất nhiều."
Chaeyoung mím môi, như sôi sục sự phẫn nộ thay cho cô gái lớn hơn. Không cần suy nghĩ, em đặt bàn tay an ủi lên tay Suzy. "Nhưng chị nên như vậy - chị thật tuyệt vời."
Suzy nhìn xuống bàn tay đang tiếp xúc của họ. Theo ánh mắt của cô ấy, khuôn mặt Chaeyoung hiện lên vẻ kinh hoàng trước cử chỉ thiếu suy nghĩ của mình, bỏ tay ra với tốc độ cực nhanh.
"Em rất xin lỗi vì đã cư xử thân mật với chị, unnie!"
Suzy thấy mình cười nhiều đến ngạc nhiên. Nắm bắt được chính mình, cô ấy nhanh chóng đưa ra một biểu hiện trống rỗng. Suzy hẳn đã phản ứng hài lòng chỉ vì cô ấy cần ngăn cản Chaeyoung bám lấy Minho sớm thôi. Không có lý do nào khác cả.
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi một người phục vụ mang lên món ăn của họ, và Suzy che giấu sự thích thú của mình trước cách Chaeyoung gần như chảy nước dãi vì thức ăn.
"Chaeyoung."
Chaeyoung nhìn lên từ món mì của em ấy, hai má bây giờ phúng phính như một trong những con sóc chuột mà Suzy từng thấy.
"Hiện tại em có đang hẹn hò với ai không?" Chaeyoung lắc đầu và Suzy thầm thở dài. Cô hy vọng câu trả lời là có, ít nhất điều đó sẽ làm Minho nhụt chí.
"Muốn chị giới thiệu vài người không? Chị biết rất nhiều người điển trai."
"Huh? Uh, không, em không thực sự hứng thú với đàn ông - umm, ý em là hẹn hò! Yeah, hoàn toàn không hứng thú với việc hẹn hò ngay bây giờ."
"Em có chắc không?"
"Vâng, thêm vào đó, em muốn tập trung vào sự nghiệp của mình trước và cả diễn xuất nữa." Chaeyoung nói với sự quyết tâm, và Suzy đã hiểu phần nào lý do tại sao Chaeyoung có thể từ một gương mặt vô danh trở thành hiện tượng toàn cầu.
Chà, nếu sự nghiệp là ưu tiên của em ấy, thì sự tán tỉnh của Minho sẽ không có hy vọng, Suzy trầm ngâm
"Phải. Hãy để chị cho em một số lời khuyên" Suzy bắt đầu. "Một trong những điều quan trọng nhất trong diễn xuất là không chỉ dựa vào những gì biên kịch trình bày. Thay vào đó, hãy tự nghiên cứu. Đừng để nhân vật của em trở thành một bức tranh biếm họa - hãy cho cô ấy tính cách, động cơ và phong cách riêng biệt."
Chaeyoung lấy trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu ghi chép. Suzy cắn môi trước cách Chaeyoung chú ý đến mình như thể cô ấy là một giáo sư nổi tiếng nào đó. Thẳng thắn thì nó rất đáng yêu.
"Nhiều người có xu hướng thể hiện cuộc đối thoại thông qua những cử chỉ to tát. Mặc dù điều đó không sao, nhưng chị thấy ngược lại sẽ hiệu quả hơn. Những điều nhỏ nhặt như biểu cảm, thói quen không cố ý - chúng khiến nhân vật của em chân thật và giống người thật hơn.
Ví dụ, giả sử nhân vật của em đang yêu. Nghiêng người lại gần hơn, những cái nhìn ngại ngùng, những cử động lo lắng như nghịch bút, hay đơn giản là nhìn chằm chằm vào người đó thật lâu khi họ quay đi - đó là những công cụ hữu hiệu."
Suzy nhìn Chaeyoung để chắc chắn rằng em ấy đã hiểu lời giải thích của mình. Nhưng những gì chào đón cô ấy là một bản sao chính xác của những gì cô ấy vừa dạy. "Ừ, cứ như vậy, em cũng đã giống một chút rồi!"
Chaeyoung phản ứng như một con nai bị đèn pha chiếu vào. Em nhanh chóng viết nguệch ngoạc trong cuốn sổ của mình, đôi tai giờ đã nhuốm màu đỏ.
"Em là một người học hỏi nhanh" Suzy nghiêng đầu, ấn tượng với người mới. "Nếu nó có ích, em cũng có thể giả vờ Minho là một người khác."
Không có gì lạ khi những diễn viên nhập vai và phải lòng nhau. Nếu Chaeyoung xem Minho như một người khác sẽ làm giảm đi những cơ hội đó.
"Người khác?"
"Ừ. Vai diễn của anh ấy trong phim là một người lớn tuổi hơn em, một người có vẻ ngoài cứng rắn hoặc lạnh lùng và hành động hết sức hợm hĩnh. Hãy tìm một người giống anh ấy ngoài đời, tốt nhất là người mà em cũng bị thu hút. Điều đó sẽ giúp em diễn xuất dễ dàng hơn."
Chaeyoung nhìn Suzy với vẻ mặt khó hiểu. "Được rồi, em sẽ làm vậy."
"Nghĩ lại thì, người đó chắc chắn là một tên khốn" Suzy nheo mắt và Chaeyoung cố nén một nụ cười toe toét.
Sau vài phút, Suzy gọi người phục vụ. "Hôm nay thế là xong. Chị đi đây, em có thể gọi thêm đồ ăn, nó sẽ được tính cho chị."
"Không. Chị đã giúp em rất nhiều rồi, ít nhất là hãy để em trả tiền cho thức ăn." Chaeyoung với lấy ví của mình nhưng bàn tay của Suzy đã ngăn em lại.
Cái nắm tay của cô ấy đối với Chaeyoung không có gì phải bàn cãi, và cô gái tóc vàng chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. "Cảm ơn vì bữa ăn, unnie."
Suzy nở một nụ cười hài lòng trước khi rời khỏi nhà hàng. Cô định bước vào xe thì một giọng nói quen thuộc lại ngăn cô lại. Điều này giống như déjà vu.
"Unnie!"
Cô quay lại, nhướng mày nhìn Chaeyoung. Cô gái trẻ vội vã đuổi theo thậm chí còn có một vết nước sốt cà chua trên cằm.
"Umm, em chỉ muốn hỏi..." Chaeyoung nuốt nước bọt, "chúng ta có thể làm điều này một lần nữa không?"
Suzy lười biếng nhún vai, và khuôn mặt Chaeyoung rạng rỡ vì điều đó. Em ấy khiến Suzy nhớ đến chú cún con thời thơ ấu của mình - nó vẫy đuôi và luôn háo hức được gặp cô ấy. Suzy thở dài, cô ấy nhớ Dezy rất nhiều.
Với sự yêu mến mới mẻ này, Suzy đưa tay chạm vào mặt Chaeyoung và dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau cằm em ấy.
Cô nở nụ cười cuối cùng với Chaeyoung trước khi lái xe đi - bỏ lại cô gái tóc vàng đứng chôn chân như tượng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top